• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Điếm xuất hiện

Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:17:20

“Khá là sâu trong núi đấy nhỉ…”

“Em đã nghe từ cảng rồi nhưng không nghĩ lại đến mức này.”

Melia đồng ý với nhận xét của tôi.

Đã một tiếng đồng hồ từ lúc bắt đầu leo núi đến chỗ vu nữ ở.

Chúng tôi tiếp tục leo những bậc thang đá nhưng vẫn chưa thấy đỉnh đâu.

“Nè nè, onii-chan. Có đền thờ ở đây thật không thế?”

“Họ bảo là ở trên đỉnh. Lên là biết thôi.”

Chúng tôi cứ leo và leo mãi.

Hai phía trái phải đều là rừng.

Eunice trông chán lắm rồi.

Tôi cũng chả khác là bao.

Chúng tôi có thể lên phát một với dịch chuyển, nhưng đành phải cuốc bộ để tránh trở ngại bất ngờ.

Thêm việc đích đến mù tịt làm tinh thần tôi cứ tụt dần.

“Ryuu, em thấy gì đó.”

Lời của Aisha thức tỉnh tôi.

Vì đã leo khá cao rồi, đó hẳn là đích đến.

“Đây rồi.”

Chúng tôi thấy một cái cổng màu đỏ của đền thờ không xa phía trước.

Tôi, đến từ Nhật, thấy hơi hoài niệm.

“Chủ nhân, em sẽ đi trước thăm dò.”

“Không cần đâu. Tất cả đi cùng nhau thì an toàn hơn.”

“Đã rõ.”

Leona vẫn giữ thói quen của một hiệp sĩ.

Việc cô ấy không hạ thấp cảnh giác âu cũng tốt.

Trong vùng địch thì cô ấy quả đáng tin cậy.

“Sắp tới rồi. Đi thôi.”

Và, cuối cùng cũng đến đền thờ.

“Rộng thật đấy.”

Aisha nhìn quanh nói.

“Nếu nhìn từ trên xuống thì đúng. Vào thời điểm lễ chùa đầu năm thì sẽ đông lắm.”

“Lễ chùa đầu năm? Là gì vậy ạ?”

Melia hỏi.

À thì cũng đâu còn cái đền thờ nào ngoài ở đây nhỉ.

“Đó là một phong tục, chúng ta cầu nguyện các vị thần ở đền thờ vào ngày đầu của năm. Tuy anh không rõ lịch sử nhưng nó là thường thức rồi.”

“Ra là phong tục. Chúng ta quả thực chưa biết gì nhiều về Japoneru.”

Nói thẳng tôi không nhớ cách thức lắm.

Hình như là, rung chuông, cầu nguyên, đập tay, cúi đầu thì phải?

Đó là vốn hiểu biết duy nhất của tôi về đền thờ.

Thật sự tôi không hay đi lễ chùa đầu năm. Tại sao lại phải đâm đầu vào cơn lũ người trong năm mới cơ chứ.

Rồi, một hình bóng xuất hiện từ điện thờ chính.

“Có người kìa, onii-chan.”

Eunice nói, hình bóng đó tới gần hơn.

“Đó hẳn là vu nữ nắm giữ báu vật. Ta bắt chuyện chứ?”

Chúng tôi hướng đến điện thờ chính.

Tiếp cận, tôi nhận ra đó là vu nữ của vị thần tại đền thờ này.

Sao biết ư? Nhìn trang phục kìa.

Tôi biết trang phục vu nữ, mà trông hơi dâm dục.

“Xin chào, cô sống ở đây sao?”

“Vâng. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Shizuku.”

“Cô là vu nữ cai trị vùng đất này?”

“Đúng vậy. Tôi đang đợi anh. Xin mời vào trong.”

“Đợi? Cô biết chúng tôi sẽ đến đây ư?”

“Tôi sẽ nói chi tiết ở bên trong. Xin mời.”

…Bẫy à?

Gặp mặt đơn giản, được chào đón cũng dễ dàng.

“…Em nghĩ sao, Aisha?”

“Đừng bất cẩn.”

“Ừm.”

Cơ mà, cứ đứng vậy cũng không ổn.

Biết đâu lại có địch xuất hiện, tôi nghĩ cứ làm theo lời cô gái tên Shizuku này đã.

Shizuku dẫn đường và chúng tôi tiến vào văn phòng của đền thờ.

Khác với đền rộng lớn bên ngoài, căn phòng quá nhỏ.

Không chút chậm trễ, tôi định mở lời thì vu nữ đã bắt đầu trước.

“Tôi đoán anh là Ryuu-sama, không sai chứ?”

“Phải, tôi là Ryuu.”

Chẳng rõ sao cô ấy biết tên tôi nhưng chắc khỏi phải tự giới thiệu nữa.

“Còn đây là Aisha-sama, Eunice-sama, Melia-sama, và Leona.”

“Đúng rồi.”

“Chuẩn.”

“Cô rõ quá nhỉ.”

“Đúng là vậy.”

Họ đồng thanh đáp lời. Cô nàng này đoán bằng phép thuật à?

Mức này chưa làm tôi ngạc nhiên được.

Có thể đó là sức mạnh của báu vật mà cô ấy sở hữu.

Thái độ này…

Dường như cô ấy biết gì đó.

“Vậy, không lòng vòng nữa, xin phép.”

Shizuku quỳ xuống trước mặt tôi.

“Hử? Gì?”

“Nên nói là phép tắc chào hỏi chăng? Tôi muốn anh hãm hiếp tôi.”

“…Hở?”

Nước đi này thì không ngờ nổi.

Aisha cũng câm nín luôn rồi.

Tôi đã vô thức niệm ma thuật quyến rũ hay gì à?

Không, đời nào… chắc thế.

“… Cô muốn bị hãm hiếp?”

Đang nói dở, quý cô vu nữ trước mặt đã tụt quần tôi xuống.

Quần què?

Aisha bảo rằng vu nữ trong sáng lắm mà.

Hay là do Japoneru có phong tục kiểu này.

Điên.

Ngay từ đầu, thế giới này còn phân biệt đối xử với đàn ông cơ mà.

Quần què.

“Tôi không thể thoả mãn bản thân mình. Xin hãy sử dụng tôi tuỳ ý đến khi nào anh hài lòng thì thôi.”

Tôi cố bình tĩnh đánh giá Shizuku.

So với con bé phù thuỷ nứng tình thực dụng kia, nàng này làm tôi thấy hãi.

So với sự điêu luyện của Eunice, động tác của nàng này đúng là gái tơ.

“Cô, thực sự muốn quan hệ với tôi?”

“Đúng vậy! Tôi muốn d-dương vật của Ryuu-sama!”

Tôi hỏi một câu nữa.

“Có lẽ nào cô đang giả vờ điếm và mời mọc tôi?”

“Uuu… Không phải như thế! Tôi----”

Hiểu chết liền…

Thực sự là hiểu chết liền luôn.

Tôi có nên để kệ cô nàng tuỳ ý không nhỉ?...

“Fufu, Ryuu rối tung rồi kìa.”

Chậc, em thì vui quá nhỉ, Aisha.

Nhưng, tôi không định tấu hài chung với nàng này đâu.

“… Cô, chẳng lẽ cô không biết ‘điếm’ là gì?”

“Fue?”

Lưỡng lự kìa, rõ ràng bản chất của Shizuku không phải điếm.

Tôi đã thấy bitch thực sự rồi nên Shizuku chắc chắn không phải.

“T-tôi không phải điếm? Chẳng phải là người phụ nữ mà anh có thể lập tức hãm hiếp sao!?”

“Không, khác đấy. Cô chưa phải điếm thật đâu.”

“Điếm thật…?”

Cô nghiến răng.

“Đúng vậy… Tôi sẽ cho cô biết thế nào là điếm thật sự.”

“Cái đó. Thứ tôi muốn là Ryuu…”

“Nếu là điếm thật thì cô sẽ chả quan tâm con mồi là ai sất. Nhỉ, Eunice?”

“Cũng được thôi nhưng anh chắc chứ, onii-chan?”

“Dạy nàng này thế nào mới là điếm đi, tận tâm vào.”

“Ngon lànhhhhh. Đã lâu rồi mới lại có gái xinh, đến giờ ăn rồi!”

“Ch-chuyện gì thế!?”

Không thể loại trừ khả năng có bẫy được chuẩn bị sẵn trong hang thánh của cô ta.

Dương vật của Eunice là giả nên khỏi phải lo.

Cùng xem phim nào: Vu nữ Shizuku bị phù thuỷ dập nát.

“…V-vậy, tôi muốn Ryuu-sama làm đối tác kế tiếp.”

“Thoải máiiii! Vu nữ-san, chúc ngon miệnggggg!”

Bình luận (0)Facebook