Chương 01: Prologue
Độ dài 1,469 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-06 18:45:16
Để đạt được tội ác hoàn hảo, bạn cần những người đồng đội.
Không chỉ là đồng đội bình thường, mà là một nhóm những người nổi bật, xấu xa, điên rồ và đáng tin cậy.
Những bước chân vang lên trong màn đêm khi chúng tôi gần đến nơi.
"Không chỉ có tôi; chúng ta đang đến trường vào ban đêm. Mục đích là phải tạo ra một sự cố nhỏ bên trong toà nhà. Có lẽ đến ngày mai, nó sẽ là một bí ẩn lớn làm chấn động cả xã hội. Cơ mà những vụ gây rối như thế này lại quá tầm thường"
"...Hmm"
Thiết bị bảo vệ vốn được lập trình ở trong trường lại im lặng một cách đáng ngờ.
Với sự xuất hiện kỳ lạ đó, có ai đó đã ngay lập tức kéo tay áo tôi từ bên cạnh.
"Hehe, nó cũng là chuyên môn của tớ mà… Xoa đầu ở đây nè, thêm chỗ này nữa!"
"...Yeah yeah, tôi hiểu rồi"
Với tông giọng trầm và biểu cảm, một cô gái phong cách tiểu quỷ ra dấu "hoà bình" với vẻ tự tin. Mặc cho sự hạ mình thầm lặng (ít nhất là trong hành động), mái tóc đen thúc giục tôi nhẹ nhàng đưa tay đến chỗ cô ấy, khiến cho đôi má giãn ra đôi chút, giống như những chiếc bánh gạo tươi vậy.
Với tuyệt kỹ hack vượt qua tất cả và một sát thủ với một "thứ gì đó" chắc chắn, cô ấy đảm bảo rằng những tội ác của chúng tôi sẽ vượt qua mọi hệ thống an ninh thông thường.
Tuy nhiên, địa điểm của tối nay không đâu khác chính là trường học. Kể cả khi chúng tôi có thể vượt qua hệ thống an ninh và các camera giám sát một cách dễ dàng thì chúng tôi cũng không thể nào tránh được ánh mắt của con người. Bảo vệ, những người làm ngoài giờ, kể cả những người làm vào ca đêm-không cần biết vai trò ra sao, sự hiện diện của họ sẽ là sự bất tiện cho chúng tôi.
Nhưng…
"Nếu là các giáo viên thì họ đã về từ lâu rồi. Bây giờ không còn một ai hết"
Chàng trai với mái tóc màu be đang ở phía trước- một 'kẻ lừa đảo'- quay người lại như thể đã nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi và nói vậy. Với vẻ ngoài điển trai đến hoàn hảo ấy, cậu ta dang rộng hai tay ra với vẻ cường điệu, nhếch mép một cách cố ý.
"Về 'lý thuyết' thì tôi đã cho họ lí do để đi về"
"Lần này cậu lại làm gì nữa đây?"
"Tôi chỉ cho họ một lí do nho nhỏ để về nhà. Đúng vậy, cụ thể là…"
"Đủ rồi đấy, trời ạ. Chắc hẳn cậu chỉ bịa ra một lí do nào đó để đuổi bọn họ đi, đúng không? Tôi không quan tâm đến những chi tiết, hoặc chính xác hơn là tôi không muốn nghe bất cứ điều gì"
Cô gái với mái tóc màu đỏ cắt ngang lời nói của tên dối trá với một cái bĩu môi đầy bất mãn.
Chiếc cardigan trắng mặc lên trên bộ đồng phục tiết lộ "Con đường vô tội của Nhà Khoa học điên" đi xuyên qua màn đêm, cho thấy cô ấy là người thẳng thắn và ngây thơ. Điều đó dẫn đến sự bất đồng với "kẻ lừa đảo", người nói dối nhiều như cơm bữa, và cô ấy vẫn ném cho hắn ta một cái nhìn lạnh tanh
"Hmm…"
Dù sao thì…
"Kể cả cậu có nhìn tôi như vậy thì tối nay có vẻ là một buổi tối tuyệt vời đây"
Mặc cho cái phong cách phiền toái như thể là một tên khổ dâm bên cạnh dáng vẻ của kẻ nói dối đi chăng nữa thì nó chỉ phản tác dụng với cậu ta mà thôi. Nhìn chung thì những con mắt giám sát vô cùng quan trọng đã bị loại bỏ bởi những lời nói dối của kẻ lừa đảo. Ngoài ra, tất cả các dấu chân và dấu vân tay đã được dọn sạch sẽ bởi cô nàng bác học điên.
Và cuối cùng là rào cản vật lý đang cản đường chúng tôi.
Cửa sau của ngôi trường mà chúng tôi chọn làm nơi đột nhập đã được gia cố bởi những ổ khoá đôi-một khoá điện tử và một khoá số. Cho dù kỹ năng hack của sát thủ có đặc biệt như thế nào đi chăng nữa thì những ổ khoá tương tự đơn giản là không thể bị vượt qua. Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài tìm một cách khác để vượt qua nó.
Khi nghĩ về những điều đó và đi qua sân trường, hướng đến phía sau của toà nhà—
"..........."
Cánh cửa sau bị phá không thương tiếc.
Chính xác hơn, cánh cửa vốn dĩ phải ngăn chặn những kẻ từ bên ngoài tiến vào đã bay hoàn toàn ra ngoài, không còn gắn trên khung của nó nữa.
"Hehe, như các cậu có thể đoán, tôi chính là thủ phạm"
Cô gái với mái tóc bạc như công chúa bước ra từ truyện cổ tích nhẹ nhàng giơ cánh tay phải đang đeo găng tay đen lên. Cô ấy lộ vẻ mặt thoả mãn như một đứa trẻ vừa khiến tất cả ngạc nhiên.
"Tôi đã 'sửa' nó đôi chút để dễ dàng vào trong hơn. Đừng lo, nó sẽ lại như cũ sớm thôi"
"...Vậy tại sao phải bận tâm cơ chứ"
"Chà, tất nhiên là cách này hấp dẫn và hồi hộp hơn nhiều rồi"
Nở nụ cười dễ thương vô số tội, cô ấy thích sự nguy hiểm khi làm những điều phi thường.
"Heh… Nó thực sự đã vượt qua ranh giới của sự nguy hiểm"
Để đáp trả, cô gái tóc đen đang trốn sau lưng tôi ngó đầu ra trêu chọc.
"Chà chà… Nếu là tôi, tôi sẽ xử lý nó một cách trơn tru hơn nhiều. Yay, yay!"
"Nói vậy tức là cậu là một đứa tinh nghịch. Đến giờ trừng phạt rồi. Hyah!"
"C…cái gì!??"
Thứ gì đó được đưa ra khỏi những đầu ngón tay của tên trộm-mặc dù không nhìn thấy được, có lẽ là một cục tẩy-khiến cô nàng sát thủ nhỏ nhắn bay lên không trung. Tiếng kêu của cô ấy vang lên trong màn đêm như thể một con mèo bị giẫm lên đuôi vậy.
Cô gái tóc đen đưa tay lên trán, cố gắng đáp trả trong nước mắt, điều này cũng dễ hiểu thôi.
"Chà… Đúng là một đòn đánh không khoan nhượng. Không biết họ có tấn công nếu tôi quỳ xuống xin lỗi hay không nhỉ?... Chà, những lúc như thế này là lí do tại sao tôi phải tiết kiệm"
"Eek, ghê tởm… Nói vậy sẽ giúp cậu hạnh phúc sao?... Uh, tôi đang gặp rắc rối rồi sao? Tôi phải làm sao bây giờ?"
Kẻ lừa đảo đang theo dõi cuộc chiến của họ với tần suất đáng kể một cách chăm chú (mặc dù bây giờ chỉ mang tính ẩn dụ), và nhà bác học điên đứng cạnh cậu ấy, khoanh tay và suy ngẫm "Hmm…" trước vấn đề phức tạp trên.
"...."
Chà, như các bạn thấy đấy.
Chúng tôi chưa ở trong trạng thái tốt nhất, càng không phải bạn thân.
Không một sự liên kết cũng như sự đoàn kết.
Kể cả như vậy
"Vậy thì… Đội trưởng, ra chỉ thị đi"
Cô gái với mái tóc bạc thanh tú, quay mặt ra chỗ tôi, hướng tới thiên tài chủ mưu tất cả mọi thứ.
Chúng tôi là những thành viên của một tổ chức tội phạm hoàn hảo.
Mặc dù chúng tôi không đồng nhất, thiếu đi sự liên kết, sự tin tưởng là quá đủ.
m mưu của chúng tôi đơn giản là những tội ác. Hào nhoáng và liều lĩnh nhất có thể— trong khi đáp ứng nhưng yêu cầu rõ ràng. Mỗi chúng tôi tận dụng những tuyệt kỹ đặc trưng của bản thân để đóng vai "phản diện" trong thế giới này.
…….Tại sao ư?
Bởi nếu không, viễn cảnh tệ nhất có thể sẽ diễn ra.
■■■■■■ sẽ thảm bại, ■■■■■■ sẽ bị huỷ diệt, và thế giới sẽ diệt vong.
Chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy tương lai.
"......Ah."
Chính vì vậy chúng tôi không được phép để bị tóm. Ở học viện này, nơi mà sức mạnh của "chính nghĩa" mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, chúng tôi phải tiếp tục viết lại lịch sử mà không một ai được phép biết đến.
"Tổ chức tội phạm hoàn hảo ■■■ chính thức đi vào hoạt động"
Nhìn quanh những gương mặt đáng tin cậy của những người đồng đội, hôm nay tôi tự tin đưa ra chỉ thị một lần nữa.
Cơ mà nó chỉ là ý nghĩ ngắn gọn thoáng qua đến với "tương lai", bắt đầu từ giờ phút này.