• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cây Đước Tham Lam

Độ dài 665 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:26:00

"Cư, cứu tôi. Làm ơn!" 

Lee Jong-soo cầu xin vì sự sống của mình, nhưng Jin-hyuk chỉ lạnh lùng khịt mũi. 

"Tại sao tao phải giúp mày?" 

Nếu không thì tôi sẽ bị kiện lên cái công ty Luật chỉ còn mỗi cái vỏ à? 

"Làm ơn, chết tiệt ... AAAAAAAAAAAAH!" 

kwaduduk! 

kwaduk! 

Thân cây nghiền nát Lee Jongsoo với một lực lớn. 

Tên khốn đó đáng chết. 

Thế nên, tôi chẳng hề cảm thấy tội lỗi tí nào cả. 

'Tên rác rưởi như hắn ít ra cũng có ích trong những lúc như thế này.' 

Mọi người đã chạy hết lên mặt đất rồi. 

'Lúc này mình nên từ từ di chuyển chậm lại.' 

Phốc! 

Jinhyuk nhảy về phía thân cây. 

Lúc này gần như toàn bộ thân cây đang bận hút chất dinh dưỡng, đây là cơ hội. 

Đương nhiên. 

Cơ hội tốt! 

Không phải tất cả các nhánh cây đều bận hấp thụ. 

Vùuu, hai dây leo nhắm về phía Jinhyuk. 

Nếu bị bắt, tất nhiên, kết quả sẽ giống như Lee Jong-soo. 

Sau khi bị nghiền nát, tất cả các chất dinh dưỡng trong cơ thể sẽ bị hút khô. 

Jinhyuk nghiêng người. 

'Không quá khó để tránh chúng.' 

Những nhánh cây xé toạt hư không và đập vào nhau. 

Bụp! 

Những mảnh vụn rơi xuống. 

35 độ sang phải. 

22 độ sang trái. 

Góc độ và hướng di chuyển. 

Một lần nữa, không khác những gì tôi đã trải qua trong game. 

Cùng lúc đó, những nhánh cây đang tấn công Jinhyuk đã tự đâm vào chính lõi cây của nó. 

Jinhyuk nhếch mép. 

'Đúng vậy. Tìm ra quy luật của đòn tấn công một cách chính xác và khiến nó tự tấn công chính mình mới là điều đáng nói. ' 

"Gàooooooo!" 

Cây Đước Tham Lam phát ra tiếng rên gầm nặng nề. 

Có vẻ như nó rất đau đớn, thế mà mình cứ nghĩ nó sẽ không cảm thấy đau chứ? 

Nó đang mất tập trung. Bất cứ ai ở đây lúc này cũng sẽ chọn cách đổ dầu vào lửa. 

Jinhyuk nắm lấy một nhánh cây rơi trên sàn. 

"Tại sao ngươi không đầu hàng luôn đi mà cứ phải làm khó dễ cho nhau vậy nhỉ, Người Cây?" 

Dù sao nó cũng chỉ là một sự kiện nên sẽ chẳng được cộng điểm kinh nghiệm. 

Cùng lắm cũng chỉ được ghi tên lên 'Sảnh Danh vọng' một ngày là cùng. 

Sẽ tốt hơn nếu đạt được như mong muốn mà không phải chiến đấu một sống hai chết như vậy, ai mà không muốn không làm mà vẫn có ăn đâu. 

"Keuooooo!" 

Cây đước gào lên. 

Không hiểu sao, nhưng tôi không thích điều này tí nào. 

Không thể được rồi 

Nếu cứ như vậy, tôi buộc phải hạ gục nó. 

Jinhyuk hướng phần sắc nhọn của thanh gỗ về phía trước. 

[Cây Đước Tham Lam sử dụng kỹ năng 'Dây leo hút máu'!] 

Boo Woong! 

Boo-woong! 

Hàng chục nhánh cây cùng lúc phun ra. 

Dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì việc né tránh tất cả những thứ đó là hoàn toàn không thể. 

Nhưng làm lệch hướng tấn công một chút ...…. 

'Có thể sẽ khả thi.' 

Không còn cách khác. 

Jinhyuk nheo mắt lại. 

Đồng thời, cậu di chuyển nhánh gỗ nắm trên tay cùng lúc với chuyển động của nhánh cây lao đến. 

Kaga Gaga! 

Một nhánh cây vụt qua bị đánh lệch sang một bên và đâm xuống mặt đất. 

Như vậy 

Phốc! 

Trận chiến đã thực sự bắt đầu. 

Trong khi cầm lên mảnh gỗ dài 30cm trên tay. 

Đột nhiên. 

Jinhyuk lao từng bước về phía trước. 

KwaKwaKwaKwaKwaKwa! 

Khi khoảng cách gần hơn, tốc độ của đòn tấn công cũng tăng lên. 

Chết tiệt! 

Một cuộc giằng co mà chỉ một sai lầm thôi cũng dẫn đến cái chết. 

Jinhyuk từng bước phản lại từng đòn tấn công. 

"Quy luật ...mình phải tìm ra quy luật." 

Tôi phải tìm ra quy luật đòn tấn công và tìm cách đánh lại chúng. 

Không cần phải sợ hãi. 

Không có lý do gì để sợ cả. 

Bởi vì tôi đã chơi đi chơi lại rất nhiều lần rồi. 

Cuối cùng, khoảng cách đã thụt lại còn 1 m. 

Giờ đây, chỉ với một cú nhảy, cậu có thể vào thẳng bên trong. 

Thình thịch! Thình thịch! 

Tôi có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. 

Qua các hốc mắt, có thể nhìn thấy thứ gì đó giống như trái tim con người. 

Đó là điểm yếu của nó 

Nhưng ngay sau đó. 

Boo woo woo! 

Thứ gì đó đồng loạt bay lên giữa các nhánh cây. 

Một con bướm 

Hàng ngàn con bướm màu xanh. 

Những cánh bướm phấp phới bay trên không, rải những hạt bột lấp lánh, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. 

"Buuuuung!" 

Jinhyuk nín thở. 

'Bướm ngủ.' 

Chúng rải những hạt phấn gây buồn ngủ như một cơ chế bảo vệ. 

Do tác động xuất hiện nhanh chóng qua đường hô hấp nên đã có nhiều trường hợp bất lực khi gặp lần đầu. 

Nhưng nói cách khác. 

Điều đó cũng có nghĩa là nếu ta không hít vào thì sẽ không có mối đe dọa nào cả. 

Jinhyeok hít một hơi thật sâu và ngay lập tức cậu phóng thẳng vào thân chính của cây. 

Nhánh gỗ trên tay lao về hướng lõi cây……. 

Phốc! 

Nó xuyên qua tim của cây đước. 

"Kyaaaaaa!" 

Một tiếng thét chói tai vang lên. 

Những cành cây đung đưa trái phải. 

Jinhyuk mạnh tay hơn nữa. 

Phốc! Phốc! 

Một lúc sau, tiếng la hét dừng lại. 

Thân cây cũng ngừng di chuyển. 

Cuối cùng cũng đánh bại được thứ này. 

"Aizzz!" 

Jinhyuk thở ra một hơi dài. 

Mồ hôi và hơi thở nặng nhọc. 

Và một trái tim đập như điên. 

Mọi thứ đều khiến tôi cảm nhận rằng mình còn sống. 

haha. 

'Không ngờ bỏ thời gian ra ngồi nghiên cứu bằng cách đánh lần này đến lần khác lại có thể giúp ích đến vậy.' 

Đột nhiên, tôi cảm thấy biết ơn vì tất cả những gì mình đã làm cho đến nay. 

Một lúc sau. 

[Bạn là người đầu tiên đánh bại 'Cây Đước Tham Lam'.] 

Một cửa sổ trạng thái với thông báo chúc mừng xuất hiện. 

Ồ đúng rồi. 

'Nghĩ lại, tôi hẳn là người đầu tiên trên thế giới đánh bại nó.' 

Điều này...…. 

[Thành tích của bạn sẽ được ghi vào 'Sảnh Danh Vọng' trong một ngày kể từ ngày mai.] 

[Hãy cho tôi biết tên của bạn.] 

Một lần nữa, điều này lại xảy ra. 

Cái hệ thống rác rưới lúc nào cũng yêu cầu thông tin cá nhân để được ghi vào 'Sảnh Danh vọng'. 

"Tôi không có tên. Tôi sẽ giữ mọi thứ riêng tư." 

Jinhyuk trả lời không chút do dự. 

Thực tế mà nói thì thông tin cá nhân được tiết lộ thì mình sẽ trở nên nổi tiếng.  

Nhưng nếu họ phát hiện ra mình từng đứng top game lúc này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về mình. 

[Tên (Không xác định), khuôn mặt sẽ được che khuất và thay đổi giọng nói.] 

Bảo mật hoàn toàn là điều không thể trong hệ thống. 

'Mình đoán điều đó có nghĩa là đã được thỏa hiệp bằng cách che giấu mình là ai.' 

Tất nhiên, không phải là không có cách khắc phục sau này. 

Trong giai đoạn đầu thì điều đó cũng khó tránh khỏi. 

"Nhưng dù sao nó cũng tốt hơn so với hồi đó." 

Hồi cuối cấp 2, cậu từng được ghi vào Sảnh Danh vọng với bề ngoài khoác chiếc áo man rợ và một điếu xì gà trong miệng. 

'Mặt trời đã lặn rồi ...... ' 

Thật là một khoảng thởi gian để hoài niệm. 

Tôi thật sự vui vì bản thân mình thật may mắn. 

Nếu có nhiều người chơi game này, thì nó sẽ trở thành địa ngục vĩnh viễn được tưới bởi máu và nước mắt mất. 

'Chết tiệt. Hãy quên nó đi.' 

Chỉ nghĩ về điều đó, tôi đã muốn đấm mấy cái gối thêm 12 lần nữa rồi. 

"Thôi thì cứ thích thì nhích thôi." 

Jinhyuk tặc lưỡi, tìm kiếm qua vết nứt trên cái cây đã chết héo. 

Có thứ gì đó vướng vào ngón tay. 

Một viên thuốc màu xanh lục có kích thước 1 cm. 

[Bạn đã nhận được kết tinh 'Mộc Đan'.] 

'Cuối cùng cũng lấy được!' 

Khóe miệng Jinhyuk nhếch lên. 

Nếu mỗi quả mọng tăng chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng hoặc ma lực lên +3. 

Thì 'Mộc Đan' có thể +12 cho mỗi chỉ số. 

So với 3 điểm được cộng mỗi chỉ số, thì nó tăng đến gấp 4 lần. 

'Điên rồ thật.' 

Thành thật mà nói, chưa có item nào tốt hơn thứ này cả. 

Ngay cả khi bạn lên được tầng 50 đi chăng nữa. 

Ực! 

Jinhyuk đưa viên đan trong lòng bàn tay vào miệng. 

Sau đó, tôi cảm thấy một dòng sức mạnh ấm nóng trào lên từ dạ dày. 

'Giờ thì, ta phải kiểm tra xem nó đã được hấp thụ đúng cách chưa?' 

Jinhyuk kích hoạt cửa sổ trạng thái. 

——————————————————— 

Tên: Kang Jin-hyuk 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 27 

Level 1 

Sức mạnh: 5 Khéo léo: 6 Sức chịu đựng: 7 Ma lực: 5 

Điểm kỹ năng đang có: 12 

Nghề nghiệp: Không. 

Kỹ năng độc nhất: Không 

Kỹ năng: Không 

——————————————————— 

Level mới có 1. 

Nhưng điểm kỹ năng cậu sỡ hửu là 12. 

'Đây là level 1 mạnh nhất cmnr.' 

Không có lời nào khác để diễn đạt nó nữa. 

*** 

Đã qua 1 tiếng rồi nhỉ? 

Một thông báo được đăng trên 'Sảnh Danh Vọng' của [Tháp Thí Luyện] rằng 'Cây Đước Tham Lam' đã bị hạ gục lần đầu tiên. 

Video sẽ đăng tải sau 10 phút. 

Bảng thông báo cộng đồng server Hàn Quốc vốn vắng người nay lại xôn xao trở lại. 

-4 đô!: Đù. Có ai đánh bại được nó à? 

-Phòng máy Cà chua: Thật vô lý. Cái cây đó sao có thể giết được khi còn là tân thủ chứ? Hồi trước, lúc tôi mới gặp nó, tôi đã chết gần 100 lần và bỏ cuộc. 

-Babamba: Làm thế quái nào mà hắn ta lại giết được thứ đó? 

-Người thừa kế ngai vàng: Chắc hắn ta cày con game rác này suốt 11 năm trong khi nó đã chết từ 1 năm trước. 

-Công chúa Thỏ: Chắc ăn may thôi. Anh trai tôi là một trong số cựu người chơi top đầu, nhưng chắc chắn KHÔNG-BAO-GIỜ đấu lại nó theo cách thường được! Dù cho có là top gamer đi chăng nữa. 

-fekk91: Chuẩn cmnr! 

-Lovepack7: 222222 

-Heisenberg: 333333 

Bình luận tràn ngập. 

Ngoại trừ một vài bình luận lúc đầu, hầu hết đều bảo vô lý. 

Hoặc tôi đã may mắn hoặc tôi đã gian lận. 

Kiểu nào cũng lại bảo một trong hai. 

Nhưng sau một lúc. 

[Video đã được cập nhật.] 

Ngay sau khi video được tải lên, những lời bình luận nghi ngờ đã ngừng ngay lập tức. 

Không có cách nào khác ngoài cách đó. 

Bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. 

-kdc123: Quào... 

-Heisenberg: Haha. 

-fekk91: Tôi thực sự không còn gì để nói. 

-Người thừa kế ngai vàng: Thành thật mà nói thì hắn ta còn di chuyển được hả? Đây mà là con người ư? 

-Babamba: Hãy xem cách anh ta cầm thanh gỗ kìa. Captain America tới Hàn Quốc làm việc rồi à. 

-Công chúa Thỏ: Ngưỡng mộ thật. Đúng là điên rồ. Tôi cũng từng lên tận tầng 7 nhưng mà nhìn thôi cũng muốn quỳ lạy. Cho dù có chết đi sống lại 100 lần cũng không theo kịp được chuyển động kia. 

Tuy có khác biệt, nhưng phản ứng của những người xem đều giống nhau. 

-Kingsman: Tên tôi là Park Hosik, giám đốc của công ty Chất bán dẫn Ohsung. Chúng tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ won dưới hình thức trả trước và mức lương 100 triệu won mỗi tháng. 

-Jaedragon: Tôi sẽ cho bạn bất kỳ khoản tiền nào, vì vậy nếu bạn thấy bình luận này, hãy liên hệ với tôi. 

-Tờ giấy trắng: Tôi đang tập hợp một đội ngay bây giờ ...…. 

Ngay cả những bình luận mồi chài gần nhau cũng không hề nhàm chán. 

Jinhyuk thích đọc các phản hồi trên đó. 

'Nó tuyệt đến vậy à?' 

Tất nhiên, không dễ để thắng Cây Đước Tham lam ở level 1. 

Chà, về mặt tình cảm ...…. 

"Nó không có gì đáng ngạc nhiên." 

Mà cũng phải. 

Những người khác không leo tháp từ giữa đến cuối, nên cũng dễ hiểu. 

Mình cứ toàn nhìn theo tiêu chuẩn cá nhân. 

Jinhyuk cười khổ. 

'Nhân tiện, 1 tỷ ...….' 

Nhìn số tiền không thực tế, quá khứ chợt ùa về. 

Đó là một cuộc sống khó diễn tả thành lời. 

Ngay cả tiền thuê nhà cũng thường xuyên xin gia hạn. 

Có những lúc tôi nhịn đói nhiều ngày để chuẩn bị thức ăn cho mukbang. 

Nếu ai đó đề nghị số tiền này chỉ một ngày trước, tôi đã chấp nhận lời đề nghị mà không cần suy nghĩ kỹ. 

Nhưng bây giờ. 

Có đưa tôi 1 tỷ hay 10 tỷ 

Thì tôi cũng không có ý định chia sẻ những thông tin mình biết. 

'Tiền không quan trọng.' 

Đúng vậy. 

Đó không phải là điều quan trọng lúc này. 

Jinhyuk search 'Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc' trên điện thoại di động. 

Một bảo tàng lớn nằm ở Yongsan-gu, Seoul. 

Lúc chơi game, sau khi [Tháp Thí Luyện] xuất hiện, ma lực lan tràn khắp Seoul. 

Hầu hết mọi thứ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng có một thay đổi lớn. 

Những di vật ngay bên ngoài tháp đã biến thành thánh vật. 

Tất nhiên nó không phải thật. 

Bởi vì thánh vật huyền thoại sở hữu sức mạnh thật sự vẫn còn nằm bên trong tòa tháp. 

Những gì tôi đang nhắc đến lúc này là một bản sao. 

Nói cách khác, nó là một phiên bản copy. 

'Đây là nơi mình có thể lấy được nhiều bản sao nhất.' 

Một nơi lưu giữ nhiều di vật. 

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc không khác gì một kho báu. 

Vấn đề là... 

Mình không phải là người duy nhất hướng tới chúng. 

Không giống như cây đước sẽ xuất hiện ở 7 địa điểm khắp Seoul, Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc chỉ có một. 

Chắc chắn sẽ có người ở khắp nơi tìm đến để lấy cổ vật. 

Và, tất nhiên, trong số đó cũng sẽ có người nằm trong top đầu. 

"Mình phải tranh thủ nhanh lên mới được." 

Jinhyuk nhét điện thoại vào túi. 

Màn đêm dần buông xuống đường phố vắng lặng không bóng người. 

*** 

Jinhyuk ghé qua E-Mart ở ga Yongsan. 

Cần phải mua những món đồ trước khi mặt trời lặn. 

'Mình cần giấy thủ công Hàn để làm ghi chép.' 

Tầm 5 xấp dài khoảng 30cm được bỏ vào giỏ hàng. 

'Như này đủ chưa nhỉ?' 

Hơi buồn vì nó có thể được sử dụng như một vũ khí, nhưng dù sao ai cũng sẽ sử dụng nó như vậy thôi. 

Trên hết, dao búa mới là vũ khí cơ bản nhất. 

Jinhyuk đẩy xe đến quầy thanh toán. 

Cùng lúc đó, các tin hot về tòa tháp thí luyện được phát trên TV. 

- Chính phủ hiện đang tích cực điều tra tình hình ...…. 

-Tổng thống đã triệu tập tất cả các bộ trưởng, kể cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, vào chiều nay……. 

-…… Các chuyên gia trong từng lĩnh vực đã họp khẩn cấp……. 

Tuy nhiên, cố gắng đưa ra biện pháp đối phó trong một trăm ngày là vô ích. 

Nếu dùng logic và lý trí phán đoán thay cho sức mạnh siêu nhiên thì toàn bộ cũng chỉ là vô nghĩa. 

Jinhyuk nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Tôi có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên những ngọn núi. 

Ngày đã qua 

Đêm đã đến. 

Bình luận (0)Facebook