Chương 01
Độ dài 3,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-04 17:15:17
Tôi luôn muốn được đi tàu điện ngầm. Những toa tàu có hình dạng giống hệt nhau, lủng lẳng và bám chặt vào nhau mỗi khi khởi hành. Đó là phương tiện đã từng chở hàng trăm người cùng một lúc để vượt qua các đường hầm. Nhưng đến khi tôi vừa chào đời, nó đã ngưng hoạt động.
Các bô lão đã nói rằng vào ngày phương tiện công cộng biến mất, đó chính là sự đánh dấu cho khởi đầu của ngày tận thế. Họ nói với ánh mắt đầy khát khao, một điệp khúc thường gặp ở người già.
Họ sống trong quá khứ cho đến khi lìa đời.
Dù sao thì những câu chuyện ấy thật sự khó tin. Cái sáng kiến về việc ở trong một nơi chật hẹp, có những người kề vai sát cánh có hơi vô lý.
Thực tế là điều này giống như đang tìm chết vậy.
Sự thật thì người ta có thể ra vào những toa tàu mà không bị khám xét; chẳng có máy dò kim loại, hay về việc kiểm tra danh tính.
Có lẽ là số tiền quỹ dùng để tu sửa cho thiết bị đã bị những người đứng đầu biển thủ. Tuy nhiên, những người đấy vẫn đặt chân lên tàu ngầm mà không hề có vũ trang bên cạnh.
Nghe có vẻ khá giống chuyện hư cấu.
Khả năng còn có ẩn khúc bên trong. Giá như tôi có thể đi được một cái tàu như thế để biết được điều gì đó, tiếc là hiện tại thì không thể.
Khi tôi cảm thấy bối rối, ông lão lặp đi lặp lại câu chuyện như vẹt. “Trước ngày tận thế, đó là hòa bình. Lúc ấy, thế giới đã từng như vậy.”
Tất nhiên, điều đó lại hoàn toàn trở nên phi lý.
Tôi không cần phải sống qua những thập kỉ trước để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Chẳng có kỉ nguyên nào là hòa bình cả. Việc bản thân tôi vẫn còn tồn tại là minh chứng rõ ràng nhất rằng không tin vào những điều viển vông ấy đôi khi lại rất có lợi
— Nếu tin bất kì người nào nhắc đến hòa bình, thì hãy coi như bạn đã chết.
Đó chính là phương châm, là bí quyết tồn tại của tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn ước rằng bản thân được đi tàu điện ngầm. Việc chạy băng qua những con hầm tối tăm dưới lòng đất có cảm giác như đi xuyên qua không gian.
Nhưng bây giờ thì khó rồi. Các nhà ga trên mặt đất đã bị phá hủy từ lâu, những trạm tàu điện ngầm dưới lòng đất cũng thế.
Một số ít còn nguyên vẹn thì lại là nơi trú ẩn cho những người cấp cao. Chẳng có tia hy vọng gì về việc tàu điện ngầm có thể hoạt động trở lại được nữa.
“Dù sao ước mơ cũng đâu có tính phí.”
Cũng có thể xem nó là thứ viển vông vĩ đại.
***
Bịch
Hẳn là tiếng bước chân của “cái gì đó”.
May mắn là đống đổ nát ở đây lại có nhiều chỗ để ẩn náu. Mặc dù, phần lớn khu vực này đều bị tàn phá, điều xui xẻo lại khó để xảy ra.
Tôi nhanh chóng ẩn mình vào sau bức tường của tòa nhà gần nhất. Mặc dù đã đổ vỡ, nhưng nó vẫn là nơi che giấu đầy hoàn hảo.
Thực ra tìm chỗ để ẩn náu giữa ban ngày trong khi đang làm việc đã biến thành chuyện như cơm bữa vậy.
Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch.
Những tiếng bước chân không đều nhưng lại có quy luật. Điều đó có nghĩa là họ đang đề phòng. Thế thì không phải quái vật hoặc thây ma.
Từ âm thanh, tôi đoán hẳn là có ba người. Quá ít dữ liệu để nghĩ rằng họ là người còn sống sót. Tôi ước rằng họ nói chuyện phiếm với nhau để có thể nhận dạng được danh tính, nhưng những người dại dột như thế chắc là chết hết rồi.
— Khi bước vào căn phòng nào đó, nên kiểm tra vị trí và số lối ra.
Tôi đã quên đi người dạy điều đó cho tôi, nhưng hiện tại tôi lại dạy bản thân điều đó hàng trăm lần.
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm đường thoát thân
Bịch
Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng tôi. Chỉ có một vách tường mỏng ngăn cách.
Lách cách.
Ở gần đó, âm thanh rõ ràng, xen lẫn tiếng quần áo sột soạt.
Đó chắc là một ám hiệu.
Có khả năng là hiệu lệnh dừng lại của tên thủ lĩnh.
Sột soạt, leng keng.
Âm thanh của tiếng hít thở sâu và sự chuyển động cực kì nặng nề.
Một trong số họ đã khom người xuống, hình như là tên thủ lĩnh..
'Hắn đang chăm chú vào những dấu chân trên mặt đất.'
Dấu chân của tôi mới tinh và rất rõ ràng, nếu đủ thông minh, hắn chắc sẽ rời đi.
Chỉ có ba người. Không cần phải chiến đấu.
Sột soạt, sột soạt.
Tiếng cọ xát thật nhẹ nhàng. Giống như găng tay đang chà vào quần áo..
Đưa cổ tay ra để ám hiệu hẳn hai lần - đây là tín hiệu tay.
Ngoại trừ họ đã tự tạo ra một tín hiệu riêng cho bản thân, bằng không thì nó có nghĩa là “đi vào” hoặc “tiến lên”.
'Chết tiệt.'
Họ đã quyết định tra xét danh tính của tôi. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi cần phải đối mặt với họ..
“Oáp…Sao lại có tiếng sột soạt ở đây thế nhỉ?”
Chẳng cần lời giới thiệu nào. Chiếc băng đang đeo trên tay và những thứ trên cặp xách của tôi đã trả lời tất cả.
“Anh là người đưa thư hả?”
Tên đầu tiên hạ súng xuống khi thấy chiếc băng.
Đúng như tôi dự đoán, họ là những người đơn lẻ bị tụt lại ở phía sau. Quân phục của họ mang nhiều vết tích bị chém giết ở những trận chiến dữ dội. Khuôn mặt của họ nói lên việc lương thực đang dần bị cạn kiệt.
'Họ có lẽ đã nhịn đói suốt mấy ngày qua rồi.'
Đó là lý do tại sao họ lại dám liều lĩnh tiến tới nơi tôi mà kiểm tra danh tính, dù chỉ vỏn vẹn có ba người.
“Nhiệm vụ của anh là gì, người đưa thư sao? Có phải là đưa thư không?”
Cho dù họ mặc quân phục đi chăng nữa thì cũng chẳng có thẩm quyền gì để chỉ huy cho một người giao thư. Anh ta không nên ra lệnh như thế với mọi người khác.
“Tôi đang trên đường chuyển cuộc cảnh báo không kích. Tôi vừa hoàn thành nó vào hôm qua.”
Nhưng trong cái thế giới tồi tệ này, việc bị đối xử hạ đẳng như cũng là chuyện như ăn cơm ba bữa. Tốt nhất là nên diễn theo. Đây là một cuộc do thám.
"Cảnh báo không kích ư? Chắc hẳn thời gian qua cậu đã trải qua nhiều thứ khó khăn lắm nhỉ."
'Nhìn khuôn mặt của anh ta xem, trông thật mịn màng. Chẳng có gì khó khăn khi xuất phát ở đó cả.'
“Xin lỗi, ngài đưa thư nhưng…”
Dù cho có hạ súng xuống, họ chẳng khác nào là những tên cướp cả.
'Hãy xem trong ví của những tên cướp ấy có gì.' (*)
(*): Ý nhân vật chính nói xem những tên cướp này có ý đồ gì.
“Anh đói không? Tình cờ tôi có dư một ít thức ăn.”
“Thật vậy sao…! Ha, giờ thì tôi đã tồn tại rồi…”
“Anh có gì để trao đổi không nhỉ?”
"Tất nhiên là có rồi!"
Hee hee - người bất thình lình mở balo cho tôi xem. Bên trong có đồ vệ sinh cá nhân, cục pin nhỏ, một con dao găm, một chiếc bật lửa và thuốc kháng sinh. Đây là một chiếc túi sinh tồn loại A của Lực lượng vũ trang Hàn Quốc.
Ngoài ra còn có thuốc lá, nhưng nó đều bị hút hết hoặc bị giấu trong túi của hắn. Với những đồ dùng và trang bị vũ trang ấy, họ có lẽ được cử đi làm nhiệm vụ săn bắt quái vật. Nhưng như thường lệ, mọi thứ lại diễn ra không đúng trong dự tính.
Chắc hẳn họ đã cảm thấy biết ơn vì đã trốn thoát được.
Sau vài ngày, cá rằng họ sẽ hy vọng về một sự kiện diễn ra may mắn khác.
“Tôi sẽ trả cho anh thật hậu hĩnh anh đưa thư ạ. Chúng ta đều phải phục vụ đất nước, đúng chứ? Trên người anh còn bao nhiêu nước thế?”
Mặc kệ những lời nói huyên thuyên ấy, lời hứa về một mức giá hậu hĩnh của hắn có vẻ là thật. Dường như họ còn dự trữ một số tài nguyên khác. Nhưng họ vẫn chưa cho tôi thấy thứ tôi muốn xem.
“Đạn dược sao?”
“…?”
“Hả?”
“Anh có bao nhiêu viên đạn tổng cộng?”
Họ cúi xuống nhìn tôi và thấy tôi chẳng mang một khẩu súng trường nào cả. Có lẽ họ nghĩ tôi cầm theo một khẩu súng lục hay thậm chí là khẩu tiểu liên đang giấu bên trong mình.
Người đàn ông giơ cao khẩu súng trường và vắt chéo vào người. Là một người thuận tay trái, hắn ta cầm súng theo hướng ngược lại để chứng minh nó đã được bật chốt an toàn.
“Cậu không thấy sao? Đạn của chúng tôi là 5,56mm. Cậu không thể dùng loại đó được đâu.”
“Tôi không thể tự mình tìm ra nó.”
Nhỏ, nhẹ và có giá trị to lớn (**)
(**): Ý chỉ viên đạn.
“Vì tiền mặt à? Thuốc kháng sinh và pin cũng đủ để…”
“Tôi sẽ lấy đạn thôi.”
Tên thủ lĩnh mặt chuột cười thầm.
“Hả, đúng thật là một trò đùa mà.”
Một anh chàng nữa ưỡn vai tiến đến. Trông có vẻ giống con người đấy.
"Tôi hiểu ý cậu mà, nhưng chúng ta phải tiết kiệm đạn đấy", Anh ta vừa nói, vừa kèm theo nụ cười ranh mãnh và ra hiệu cho bước tiếp theo.
Tôi đưa cho hắn một chai nước 500ml và một gói lương khô.
“Tôi chỉ cần một viên đạn là đủ.”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng,
“Một viên đạn? Cậu cho những thứ đó chỉ để đổi lấy một viên đạn thôi sao?”
Người đàn ông mặt chuột nhướng mày, nói.
“Đúng thế, một viên. Không ít cũng không nhiều.”
Dù cho đạn dược đắt tiền đi chăng nữa, nhưng cái giá này đủ vượt rất xa mức giá thị trường rồi. Tôi chà xát gói lương khô để nó bay thoang thoảng mùi ngũ cốc. Những người đàn ông hít lấy hít để, bắt đầu từ người thứ nhất.
Anh chàng trông giống như người chen vào, "Không, nếu cậu cảm thấy như vậy vẫn còn thiếu, tôi sẽ cho thêm một chiếc bật lửa nữa, được chứ? Nó chưa hề được sử dụng kể từ khi rót dầu vào. Nó vẫn còn mới tinh, nhìn này, đây là ngày sản xuất."
Tôi biết nó sẽ xảy ra mà.
“Dù có thêm vật dụng hay không, tôi chỉ cần đạn thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ cho các anh thêm một chai nước nữa? Thế thì sao? Tôi chỉ cần một viên đạn thôi.”
Ba người đó sắc mặt trở nên căng cứng, có vẻ đã hiểu ý của tôi rồi.
“Các anh chẳng còn viên đạn nào cả, đúng chứ?”
Những người đàn ông ấy phải trốn chui trốn lủi vì chiến tranh. Họ sẽ xả đạn một cách không có trật tự nào cả trong khi đang bỏ chạy. Sẽ chẳng có gì gọi là xa xỉ nếu tiết kiệm thêm một vài viên đạn khi đối mặt với cái chết đang đến gần cả.
Xoẹt
“Mẹ kiếp, mày có thể kiểm tra xem băng đạn còn hay chưa ?”
Tên mặt chuột xé bỏ lớp ngụy trang. Cả ba người giơ súng lên, trông thật thảm hại. Thậm chí gã ta còn chưa mở chốt an toàn nữa. Hắn còn chẳng thể giả vờ tử tế được bao lâu.
“Tại sao cơ chứ? Tất cả chúng ta đều đang phục vụ cho đất nước mà.”
“Thật viễn vông, dù sao bản thân chúng ta sẽ chết thôi. Cậu hiểu không? Chẳng còn cái gì đáng sợ nữa. Một tên bưu tá chẳng làm gì được.”
Giọng nói của hắn rất lớn, vang vọng va vào vách tường và những mảnh kính vỡ rồi lan rộng ra hàng trăm mét
Rõ ràng những tên trước mắt này thật gan dạ. Vậy nên, họ đã đào ngũ, không chỉ là người sống sót mà còn là những tên tội phạm.
“Tình huống này khá chua chát đấy, tôi chẳng làm gì được.”
“Ngậm mồm và quăng cái túi tới đây, thằng nhóc sai vặt.”
“Thật phân biệt đối xử.”
“Cái… cái gì? Thằng khốn kiếp mày vừa nói cái gì đấy?”
Người thứ ba trước đó đang thì thầm vào tai gã mặt chuột, “Phân biệt đối xử người đưa thư, phân biệt đối xử người đưa thư, phân biệt đối xử người đưa thư.”
"Mẹ kiếp, lại dùng mấy từ hoa mỹ vớ va vớ vẩn. Bộ mày có đi học hay gì à?"
“Một chút thôi. Nhưng điều này cho thấy anh cũng là kẻ vô học.”
"Thằng chó chết này!"
Ngay lúc khuôn mặt gã sắp nổ tung, người phía sau hắn lại chọi vào mặt tôi khẩu súng trường.
'Hãy chặn tầm nhìn của thằng nhóc đó lại.'
Một khẩu súng trường rỗng nặng và vô ích.
Tôi né người sang một bên, cùng lúc đó, tên mặt chuột bất ngờ rút ra con dao găm tấn công tôi. Vung lên quá rộng - một bằng chứng cho thấy hắn chẳng giỏi sử dụng vũ khí cận chiến.
Bụp!
Tôi giơ nắm đấm lên, một cái khiên được mở rộng từ bên trong để chặn con dao găm.
Kẹt.
“Mẹ nó…”
Gã mặt chuột dùng con dao cà xước tấm khiên khi rút nó ra, để lại một vết xước mờ nhạt.
Vút vút!
Hai gã kia ném dao về phía tôi. Tầm ngắm của họ tệ hại thật. Người đầu tiên nhắm vào cánh tay bên trái — một điểm phóng không thể gây chết người được, 10 trên 100 điểm nhé. Người còn lại chỉ sượt qua được tai phải một chút, 0 điểm đi.
Tôi xoay người né con dao thứ nhất và bắt lấy con dao còn lại.
“Mẹ kiếp, mày là thằng quái nào thế?”
Tên mặt chuột lùi lại. Tôi ném con dao về phía chốt an toàn của khẩu súng trường.
Tích…
Tiếng súng nổ vang lên.
“Trung sĩ à, có thể bắn súng được dù cho đang được bật chốt an toàn không?”
Đồng tử của gã đang phát run, tôi kiểm tra lại khiên chắn của mình.
“Nó khá mới nhưng bây giờ đã bị hỏng rồi. Anh đền bù như thế nào đây?”
Ngay lúc ấy dòng chữ khắc trên khiên của tôi đập vào mắt hắn.
[Lực lượng vũ trang Hàn Quốc-]
“Cái quái gì?”
“Trầy không đúng chỗ mất rồi.”
Con dao găm ấy đã gạch chính xác qua chữ “Cộng Hòa Hàn Quốc”'.
“Một người yêu nước phải tận hiến với đất nước chứ, lòng yêu nước của anh đã đi đâu rồi vậy?”
“Mày…mày là cái gì?”
Có lẽ gã đã điên rồi. Tôi hơi xoay người để lộ ra chiếc băng bên cánh tay trái.
“Anh thấy đấy, tôi chỉ là một người đưa thư.”
“Mày điên à…? Chỉ là một người đưa thư thôi?”
“Không đúng, là một người đưa thư đầy tri thức.”
Thấy họ lộ ra vẻ mặt không tin, tôi liền đưa băng ra cho họ xem một lần nữa.
“Tại sao chỉ là một đứa đưa thư mà lại dám dùng khiên chắn của sĩ quan? Mày bị điên à? Mày biết điều đó sẽ phải đánh đổi bằng cái chết mà!”
Những gã đào ngũ ấy cười một cách ngu xuẩn. Đúng thế, luật pháp có hiệu lực nếu như nó mang lại lợi ích cho họ.
“Vậy là các anh chẳng có đạn dược, vậy còn thuốc lá thì sao nhỉ?”
"…Cái gì chứ?"
“Anh có thuốc lá không? Ủa tại sao lại ngứa vậy ta?”
Tôi rút ra “cây gãi lưng đặc biệt” của mình trước sự bối rối của họ.
Tốt nhất là dùng cái này để gãi gáy nhỉ.
“Tên này…?”
“Đây là súng lục của thợ săn mà…?”
“Anh nói cái gì thế, một người đưa thư bình thường sao lại mang theo thứ đó? Điều đó sẽ phải gánh án tử hình đấy. Đây chỉ là cây gãi lưng thôi mà.”
Dù cho nó có là một khẩu súng lục đi chăng nữa, nó cũng sẽ thay đổi tên tùy theo công dụng mà mình dùng thôi.
Chà, chà.
“A, cảm giác này thật đã.”
“Cái thằng điên khùng chết tiệt…”
Những tên đó dần lùi lại. Thật ra, cây gãi lưng ấy là giải pháp hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Nhưng có vẻ ngón tay tôi vô tình móc vào cò súng khi gãi rồi.
“Một trang bị có từ quân đội… Làm sao mày lại có được nó và dùng nó cơ chứ? Một người đưa thư sao…?”
“Mày điên lắm mới sống như thế này được nhỉ…?”
“Mày thực sự là một người đưa thư hả?”
Chậc, họ chẳng đánh giá cao sự trung thực nhỉ. Thân phận của tôi thực sự chỉ là một người đưa thư thôi. Một người rất cần cù và siêng năng.
“Vậy, anh có hay không?”
“…?”
“Anh có thuốc lá không?”
Họ do dự và trao đổi những thông tin qua ánh mắt. Sau đó, tay họ từ từ thò vào túi. Mỗi người rút ra một điếu thuốc duy nhất.
Cuộc sống bình thường lại một lần nữa hoàn thành. Những tàn tích, sự đói khát, cướp bóc hay là thỉnh thoảng gãi lưng.
Những người già lại than thở rằng sự hủy diệt ấy bây giờ đã trở thành chuẩn mực rồi. Có thể làm gì được chứ? Đối với người sinh ra ngay sau tận thế như tôi thì đây luôn là chuẩn mực. Đối với tôi, thế giới vẫn như cũ mà thôi.
Nghĩ mà xem, đối với tôi thì ngày tận thế ấy chẳng thể nào lại đến một lần nào nữa. Nhưng với một số người thì tận thế chính là hôm nay. Sự hủy diệt sắp diễn ra.
'Cuộc không kích sẽ diễn ra trong vòng 4 giờ nữa.'
Dù cho có bị chậm lại, nhưng nếu như nhanh chân lên, tôi vẫn có thể đưa ra cảnh báo kịp thời.
Đến giờ làm việc rồi.