• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Ngày của những thông báo.

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:47:56

Đó là vào ngày mùng một tháng mười hai (01/12).

Khoảng thời gian cuối năm trôi qua thật là nhanh bởi những bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Hai tuần trước là lúc nó diễn ra. Hôm nay là thời điểm thông báo ai vượt qua được bài kiểm tra hay không.

Chúng tôi hiện đang ở trong căn phòng chung lớn của 4 chị em. Ông bà tôi thì đang ngồi ở gần chiếc điện thoại đặt trong phòng, chờ đợi cuộc gọi thông báo kết quả. Còn cha thì đang cố chơi đùa cùng chúng tôi.

“Chị không biết mình có qua không nữa!”

“Sẽ thế nào nếu em rớt?”

“Nhỡ em bị mắng không nhỉ?”

Áp lực dâng lên đối với các chị em tôi. Họ đều rất lo lắng và chuẩn bị cho điều tệ nhất.

Nỗi lo âu ấy lan tràn và làm ảnh hưởng đến giờ chơi hàng ngày. Sao họ không cố bình tĩnh trở lại? Mấy chị em cùng ngồi thu mình lại một góc.

“Tiệc ăn mừng trúng tuyển ở nhà hàng này liệu có ổn không nhỉ?”

“Ừm, tôi nghĩ cái này chắc được hơn đó.”

“Nhìn cũng tuyệt lắm, nhưng liệu có kịp thời gian đặt chỗ trước không?”

“Nếu mình đưa tên của gia tộc ta ra thì tôi nghĩ họ sẽ làm được thôi. Để tôi gọi họ nhé!”[note13336]

Trái ngược lại với mấy cô bé là những người lớn đang bàn bạc về bữa tiệc ăn mừng.[note13337]

Những lời đối thoại thì thật quá mức tự nhiên và mỗi lần từ “tiệc” “trúng tuyển” được nhắc đến là lại làm mấy chị em giật mình thon thót.[note13338]

Vậy mà họ (mấy người lớn) vẫn cứ nói mãi về nó mà chẳng chút lo lắng nào cả. Xem ra bọn họ không hề ý thức được áp lực mà họ đang đè nặng lên 4 chị em tôi.

Xem ra nhà NishiYotsutsuji đang không chỉ lãng phí thời gian mà còn không thèm quan tâm đến những gì quanh họ.

“Papa à, bây giờ làm ơn hãy nói những chuyện này nhỏ nhỏ thôi. Asahi bọn họ đã sắp bị áp lực nuốt chửng rồi.”

“Ể… Ah, cha xin lỗi các con nhé.”

Với thỉnh cầu nhẹ nhàng của tôi, ý nghĩa của nó nhanh chóng được papa nhận ra. Và sau đó những cuộc đối thoại của họ đã trở nên nhỏ hơn nhiều, để trở thành những tiếng rì rầm.

Mặc dù nó có thể là không đủ để xoa dịu hết sự lo lắng của họ, tôi vẫn nói với các chị tôi và em gái “Em chắc chắn nó sẽ ổn cả thôi.” Rồi tôi ngồi rơi tõm xuống ghế sofa.

Tôi không nghĩ mình có khả năng nào thất bại cả. Tôi hẳn là nên có điểm số gần như hoàn hảo. Buổi phỏng vấn của tôi quá thành công mà.

...Nhưng mà trái tim của tôi vẫn không tránh khỏi đầy những lo âu.

...Sẽ thế nào nếu có người trong số chị em của tôi không vượt qua được kỳ thi này? Có ổn không nếu người thì đỗ người lại trượt? Người đó sẽ có cảm nhận thế nào đây?

Cha mẹ tôi xem xét các cuộc phỏng vấn là không thể thất bại được nhưng chuyện đó đâu thể tuyệt đối chứ. Nếu có khả năng thì hãy suy tính về nó đi.

Bốn chị em tôi đã luôn luôn ở bên nhau. Đến mức như là chúng tôi phụ thuộc vào lẫn nhau vậy. Sẽ thế nào nếu có ai đó bị chia tách khỏi nhau. Thật dễ để hình dung điều ấy.

Thực sự là chuyện này có hơi sớm, nhưng tôi cần trở nên độc lập hơn với các chị gái và khuyến khích em gái mình cũng làm vậy. Ít nhất thì hãy để cho chúng tôi đừng khóc nếu phải ở khác lớp với nhau.

Với đôi mắt đã mất sạch tinh thần, tôi trông chờ trong khi nghĩ những điều như vậy.

Cứ lặng lẽ nhìn đồng hồ di chuyển, theo dõi những chiếc kim đồng hồ vượt qua những con số, tôi nghĩ về những ưu tư ấy của mình.

Sớm thôi, chúng tôi sẽ biết được rằng mình có qua được hay không?

...

Tôi hồi hộp chỉ bởi nghĩ về điều ấy.

“Fuu…” Nhẹ nhàng thở ra một hơi và nhắm mắt lại, để tôi đóng cửa bản thân mình với thế giới bên ngoài trong thoáng chốc, nó sẽ giúp tôi bình tâm hơn một chút. Đó là một phương pháp tôi đã học để trợ giúp cho công việc trong kiếp trước của tôi.

Khi tôi mở mắt ra, kim đồng hồ chạm mười hai.

Cuối cùng lúc đó, chúng tôi nghe thấy những tiếng va lách cách và tiếng bước chân vội vã bên ngoài căn phòng.

Các chị em tôi và ngay cả nhóm cha tôi bọn họ cũng đều dừng lại để nhìn ra cửa.

‘Bang’

Cánh cửa mở ra rất nhanh với một âm thanh ầm ĩ làm tôi nghĩ đến thứ tiếng động mà anh trai tôi gây ra mỗi khi vào phòng.

“Ha...ha...”

Mama của chúng tôi đang thở dốc, bà lướt mắt qua căn phòng một lượt rồi nhìn hướng về bốn đứa bọn tôi.

“Asahi, Mahiru, Yuudachi và Yoru. . . Tất cả các con đã cố gắng hết sức. Và tất cả các con đã vượt qua kỳ thi thành công !!”

“...Chúng ta… đỗ rồi! Yeahhh!”

Một khi hiểu được những gì mẹ vừa nói, thì những giọt nước mắt nhẹ nhõm đã ứa ra trên khoé mắt của chị em tôi.

Như vậy là chúng tôi đã được xác nhận việc đi học ở phân hiệu tiểu học của ngôi trường danh giá Shirayuki.

Bình luận (0)Facebook