Chương 04
Độ dài 1,773 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-05 00:15:15
"Mình phải đi gặp Cậu chủ."
Chắc hẳn đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng anh ấy ăn một viên kẹo.
Suốt con đường đến phòng Adrian, tiếng cười khúc khích liên tục phát ra từ miệng Nina. Nhưng không có ai trong căn phòng nhỏ cách biệt với mọi thứ.
'Anh ấy đang luyện kiếm?'
Adrian thực hành kiếm thuật của mình trong một cánh đồng hẻo lánh. Nina và Adrian quản lý nơi ẩn náu của họ mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào nhưng tốc độ phát triển của cỏ dại thật kinh hoàng.
Khi cô ấy chạy cùng với cảm xúc phấn khích, đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó.
Tiếng chửi thề khó chịu và những âm thanh đáng ngại.
Cô dừng lại một giây mà không nhận ra, sau đó nhanh chóng lao về hướng phát ra nó.
Âm thanh phát ra từ nơi ẩn náu càng ngày càng rõ ràng. Người thầy dạy kiếm đang chửi thề và hành hung Adrian.
Nó thậm chí không phải là một thanh kiếm gỗ, mà là một thanh kiếm sắt!
Nina có thể nhận biết tiếng sắt va vào người. Cô ấy đã từng trải nghiệm nó.
Cô chạy vào người giáo viên như một con gà mái giận dữ.
"Cái gì, hả?"
Ông ta bối rối trong vài giây khi nhìn thấy Nina. Cô nắm lấy chân ông ta và cắn vào đùi mạnh hết sức có thể.
"Ahh! M* mày, đồ khốn kiếp!"
"Nina!"
Máu và thịt bị xé toạc bằng miệng cô. Nina phun ra và cắn ông ta một lần nữa.
Người thầy dạy kiếm đánh Nina bằng thanh kiếm sắt. Ông ta giáng cho cô một vài nhát dao, ném cô ra xa và hậm hực với cô.
"Ta sẽ giết ngươi trước!"
Sau đó Adrian cầm thanh kiếm sắt và định đến gần Nina, cố gắng bảo vệ cô nhưng anh đổi ý và dùng kiếm gỗ đánh vào lưng ông ta.
Thình thịch! Với một âm thanh chói tai, thanh kiếm gỗ bị gãy và thầy dạy kiếm thuật ngã xuống. Sau đó Adrian vội đỡ lấy Nina, người đã bị vứt đi khá xa.
"Nina, cậu có sao không? Nina."
"Adrian?"
"Cảm ơn Chúa."
Cắn môi, anh ôm cô vào lòng.
"Mày, đồ khốn nạn- ...”
Bậc thầy kiếm thuật đứng lên với vẻ mặt cau có. Và cùng lúc đó, Nina nghĩ, 'Chắc chắn, ông ta có cái đầu làm bằng đá.'
Sau đó chân của người thầy bổ nhào bởi thứ bóng đen bằng phẳng. Như thể có một đầm lầy.
Cô biết Adrian đã ký hợp đồng với Cái Bóng và Thần Bóng Tối. Nhưng Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sức mạnh đó ngay trước mắt mình.
"Hả? Ahhhh! Cái gì thế này! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"
Khi ông ta vùng vẫy và dần dần bị nuốt chửng, Adrian nhìn ông ta bằng đôi mắt lạnh lùng.
Bậc thầy kiếm thuật cầu xin Adrian.
"Cứu tôi với! Tôi xin lỗi! Tôi chỉ làm những gì Nữ công tước ra lệnh cho tôi. Cứu tôi với!"
Trong khi nằm trong vòng tay của Adrian, Nina nghĩ.
'Đúng vậy, thiếu gia của tôi là người tốt nhất và là người ngọt ngào nhất.'
Anh ấy không chỉ là một nam chính thứ hai thân thiện.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng người thầy dạy kiếm thuật. Mặc cho ông ta gào thét nhưng không ai đến giúp.
"Tôi đã đánh rơi những viên kẹo."
Nina thì thầm trong vòng tay anh và Adrian trả lời.
“Chúng ta chỉ cần nhặt nó lên.”
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn."
Adrian ôm Nina thật chặt.
Khi kiểm tra nhịp thở và nhiệt độ cơ thể của Nina, anh lại thì thầm.
"Tôi không sao, Nina."
Nhưng anh…
Những từ ngữ đọng lại trên đầu lưỡi của Nina và cô ấy đã khiến chúng trở nên nghẹn ngào trong cổ họng.
Hai người xuống giếng rửa sạch máu và vết thương.
Tay chân họ trở nên bủn rủn và cảm thấy nỗi đau, chia nhau đồ ăn vặt. Kẹo bị nát nhưng vẫn còn ngọt nên Nina cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Nhưng mọi thứ sẽ ổn chứ?"
"Sao?"
Khi Adrian hỏi, Nina chỉ xuống đất.
"Ngay chỗ này... thầy đột nhiên biến mất."
Sau đó, Adrian nở một nụ cười tao nhã. Nếu họ nhìn thấy anh, người ta sẽ nói anh là một bức tranh sống.
"Cậu cần phải lo lắng.”
"Thật ư?"
"Ừm."
*****
Ngay cả khi Adrian khiến cô bất an, Nina vẫn lo lắng liệu mọi thứ có thực sự ổn hay không. Tuy nhiên, trái ngược với những lo lắng của cô ấy, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.
Mặc dù người thầy dạy kiếm đã biến mất nhưng không ai hỏi tung tích của ông ta.
Sự bình tĩnh đã mang lại cho Nina những bước tiến đáng sợ. Những người hầu đang tán gẫu và nói rằng giáo viên là một người vô trách nhiệm lẫn vô lễ, cho nên mọi người dường như nghĩ rằng ông ta đã chết đuối vì rượu khi bị lạc ở một nơi nào đó.
'Thật là nhẹ nhõm khi mọi thứ điều trở nên yên bình.'
Cô không thể cảm thấy kinh hoàng khi đã nhìn thấy nhiều người bị giết và nghe thấy tiếng kêu cứu của họ.
Bất cứ nơi nào Bellac đi đến, nơi đó đều sẽ trở thành một nơi mà cái chết chỉ là một sự kiện thường tình.
Người ta thậm chí nói rằng Bellac và Hiệp sĩ là hai thực thể không thể tách rời. Bellac xuất hiện ở đâu thì các Hiệp sĩ cũng vậy, đánh bại họ và cứu người dân.
Và Công tước Luverne cũng vậy. Tuy nhiên, các Hiệp sĩ của Công tước Luverne xuất hiện nhiều hơn trong những câu chuyện khác hơn những câu chuyện liên quan đến việc chiến đấu với Bellac.
"Họ lại thua trong năm nay."
Nina phun ra.
Vì đang là mùa đông nên cô có thể thấy hơi thở của mình.
Trong tiết trời se lạnh này, cả hai cùng ngồi bên nhau trong góc vườn, cùng ngắm sao.
Thời tiết lạnh thấu xương cho dù bạn có mặc hết quần áo mà mình có đi chăng nữa. Ít nhất Nina vẫn mạnh mẽ trong mùa đông vì cô đã lập khế ước với Thần Gió Bắc và Thần băng giá nhưng Adrian sẽ lạnh hơn.
Họ chỉ xuất hiện sau khi Nina kiểm tra và hỏi nhiều lần nếu Adrian đã thực sự ổn.
"Đây là lần thứ hai họ thua rồi sao?"
Khi Adrian hỏi lại, Nina gật đầu.
Sự nổi tiếng của các hiệp sĩ là ngoài sức tưởng tượng ở nơi này, nơi Bellac sẽ luôn xuất hiện.
Người dân của công tước thậm chí còn không biết tin tức về Lãnh chúa của chính họ, Công tước. Nhưng họ biết mọi tin đồn về các Hiệp sĩ.
Ở mỗi vùng lãnh thổ, mỗi gia tộc sẽ có một đội hiệp sĩ và thường giải quyết các vấn đề bằng cách đấu tay đôi.
Họ thực sự là quý tộc của đế quốc hiếu chiến.
Họ cũng có một nơi gặp gỡ để trao đổi những sự kiện như vậy.
Các Hiệp sĩ của Công tước Luverne và các Hiệp sĩ của Bá tước Rava từ một lãnh thổ gần đó sẽ tập hợp lại để chiến đấu.
Đây là một sự kiện rất quan trọng vì người thắng cuộc sẽ giành được quyền sử dụng Giếng Pha Lê, là giếng lớn nhất ở vùng đồng bằng này.
Nhưng Công tước Luverne đã bị đánh bại trong hai năm liên tiếp. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc trồng trọt và chăn nuôi.
"Các Hiệp sĩ bóng đêm đang trong cuộc họp ngay bây giờ. Họ sẽ thu thập tất cả số tiền mà họ có thể lấy được, sau đó mua tất cả những thứ mà số tiền thu thập có thể mua được."
Nina biết rằng Adrian sẽ được bổ nhiệm làm 'Người đứng đầu các Hiệp sĩ bóng đêm'.
Vì vậy, mỗi khi nghe câu chuyện về các Hiệp sĩ bóng đêm, tai cô sẽ vểnh lên vì phấn khích.
Tuy nhiên, câu chuyện nổi lên lần này là rác.
Do liên tục mất mát, có tin đồn rằng trật tự của các Hiệp sĩ bóng đêm có thể tan rã và một hội mới sẽ được thành lập.
"Tôi thấy-...”
Đúng lúc Adrian chuẩn bị trả lời, Nina đột nhiên thốt lên "A!" điều đó khiến anh ta giật bắn người.
"Cậu có nhìn thấy ngôi sao rơi không?"
"Không, tôi không có."
"Thật xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy một ngôi sao rơi, cậu sẽ phải nói điều ước của mình ba lần. Nhưng vì lần này tôi là người duy nhất nhìn thấy nó... hãy cho một chiếc bánh xuất hiện trong bữa tiệc năm mới này Năm. Bánh, bánh, bánh! "
Adrian hơi bật cười trước tiếng mếu máo của Nina.
Nina giận dỗi và quay lại nhìn anh.
"Bánh rất là quan trọng."
"Đúng vậy, nó quan trọng."
Anh nghiêm mặt.
Cả hai đứng dậy khỏi chỗ ngồi sau khi ngắm nhìn các vì sao thêm một lúc nữa.
Theo phán đoán của Nina, cô ấy có thể ngủ thiếp đi và chết cóng nếu họ ở lại nhiều hơn.
*****
Điều ước của Nina đã có hiệu lực và một chiếc bánh đã xuất hiện trong bữa tiệc năm mới.
Đó là một chiếc bánh to và sang trọng, mỗi người và tất cả những người hầu đều có tới ít nhất một miếng.
Nina cầm một miếng bánh và chạy đến chỗ Adrian.
Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Nina, Adrian bật cười, “Lần tới, tôi sẽ thực hiện một điều ước mà không quên nó.”
Nina lấy một nửa chiếc bánh bằng nĩa và cho vào miệng.
"Hmmmm!"
Vị của bơ dầu và đường.
Nó rất ngon. Khi Adrian nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng và đôi mắt sáng ngời của Nina, anh ăn một miếng nhỏ và nói.
"Nina có thể ăn phần còn lại."
"Cậu nên ăn nhiều hơn tôi!"
Cô cắt một miếng lớn và cho vào miệng Adrian.
Adrian, người bị ép ăn miếng bánh lớn, cười khổ.
"Ngon không?"
"Ừ."
"Tuy nhiên, bánh hơi cứng. Tôi đoán nó khó tạo bọt vì đang là mùa đông. Hay là chỉ có bánh của chúng ta cứng thôi?"
Một lần nữa, Nina đưa một miếng bánh vào miệng và phần còn lại vào miệng Adrian.
"Nó thế nào?"
Khi Nina hỏi, Adrian nhìn cô.
Ánh mắt của Adrian nhìn Nina cũng giống như cách anh ấy nhìn những vì sao. Cô hơi xấu hổ nhưng mặt khác, cô bị thuyết phục.
Chiếc bánh rất đáng giá. Phải không?
Anh đưa tay lau đi kem trên miệng cô.
“Cầu mong năm nay con đường đầy hơi thở của các Linh Hồn.”
Nina mỉm cười và đáp lại lời chúc mừng năm mới của Adrian
"Chúc cậu năm nay trải qua bình an nhờ sự phù hộ của Thần linh vĩ đại."