Tôi không muốn làm người mai mối
살오른 곱등이Novel: crescendo // Manhwa: Clover
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Giấc mơ phũ phàng

Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 14:45:05

Tôi ghét điều này... Đó là năm tôi 5 tuổi. Giống như bao đứa trẻ khác, tôi không muốn gì nhiều ngoài có một đám cưới màu hồng với bạch mã hoàng tử hay đi qua cầu vồng trên lưng một con kỳ lân sắc màu như trong truyện cổ tích.

"Mẹ! Mẹ ơi!"

Tôi mặc chiếc váy ngủ mỏng rồi chạy vào phòng ngủ, lao vào trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bố mẹ tôi tỉnh dậy, bất ngờ. Mẹ tôi khẽ mỉm cười, lo lắng hỏi han tôi:

“Ôi... con gái của mẹ, có chuyện gì vậy? Con gặp ác mộng à?”

Tôi khóc lóc thảm thiết và làm ướt váy một phần váy của mẹ. Cổ họng tôi bắt đầu rát, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ dụi mặt vào bộ đồ ngủ mềm mại, mượt mà của mẹ, cố kìm nước mắt.

“Mẹ… con không thể kết hôn nữa…”

Tôi bật khóc to hơn khi nói ra câu đó. Giọng tôi khàn đặc.

Mẹ chỉ vỗ về tôi mà không nói gì. Đến khi mẹ hỏi tôi lần nữa, tôi không thể làm gì khác ngoài khóc. Đó là vì tôi đang bị sốc. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra đêm ấy. Bố tôi còn phải ngăn tôi xì mũi vào váy mẹ. Vào hôm đó, tôi đã bị một cậu bé mà tôi dũng cảm tỏ tình từ chối - một giấc mơ đã thay đổi cuộc đời tôi.

Còn là lý do tại sao tôi lại khóc. Vì giấc mơ kia là về cuộc sống cũ của tôi ở kiếp trước.

* * *

Trước khi chết, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết có tựa đề là:"Những chàng trai của Hestia". Nó sặc mùi tiểu thuyết hậu cung ba xu. Dù là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nhưng cốt truyện thì nhàm chán. Mặc dù cuốn tiểu thuyết có thể rất phản cảm vì có nội dung vô vọng như vậy nhưng tôi đọc nó vì các tình tiết lãng mạn hơn là ý nghĩa nên không có vấn đề gì to tát.

Trong giấc mơ, tôi nhận ra thế giới tôi đang sống bây giờ chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng tên của tôi “Shuraina West” lại trùng với tên của một nhân vật trong sách? Còn cô bạn thân "Hestia Plawid" của tôi thì lại cùng tên với nữ chính trong sách? Tôi đập đầu xuống bàn và ước rằng mọi thứ không phải là sự thật.

Nhưng chẳng bao lâu sau tôi phải chấp nhận sự thật phũ phàng. Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết và nơi tôi sống trùng khớp đến choáng váng. Trong tiểu thuyết, tôi chỉ là nhân vật phụ và là bạn của nữ chính xinh đẹp, tốt bụng - Hestia. Shuraina là cầu nối tình yêu giữa nam chính và nữ chính, trở thành một người mai mối khó tính. Một "cây cầu" trung thành đến mức có thể khiến ai đó phải rụng tóc.

Tôi không bao giờ có thể tìm được tình yêu trong thế giới này. Tất cả những chàng trai Shuraina thích đều chỉ quan tâm đến Hestia. Khi đó tôi mới bắt đầu hiểu tại sao tất cả những bạn nam mà tôi để ý đều đổ dồn ánh mắt vào cậu ấy. Hiện thực thật sự quá tàn khốc... Ước mơ được ở bên hoàng tử định mệnh đời mình đã hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi vứt hết đống búp bê công chúa mà tôi có, đôi mắt tôi trống rỗng.

* * *

“Mẹ ơi, mẹ nghĩ tại sao con người lại phải sống?”

“…?”

“Nếu có một thứ gọi là định mệnh, tại sao người ta lại cố gắng với lấy nó khi hoàn toàn không thể chạm tới...?”

Mẹ tôi ôm mặt để làm phẳng các nếp nhăn trên làn da mịn màng của bà, nhìn tôi một cách khó hiểu.

"… Tất cả mọi thứ đều vô dụng. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo cốt truyện gốc mà thôi”

Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi.

* * *

Những bé gái cùng tuổi đã lâu ngày mới đến nhà tôi chơi. Họ đến đây với những chàng hoàng tử búp bê yêu thích của họ và trò chuyện với tôi về nhưng chú kỳ lân dễ thương nhưng tôi không còn chút ấn tượng nào cả. Giáo viên đang ngắm nhìn chúng tôi chơi đùa, hỏi:

“Ước mơ của các cô công chúa ở đây là gì nào?”

Bà nói với giọng ngọt ngào và trìu mến, tươi cười nhìn mấy đứa trẻ. Trong khi vài đứa ôm búp bê hoàng tử và búp bê công chúa của mình vào nhau thì tôi nghĩ mình không muốn nghe thấy gì cả.

"Các vị hãy trả lời câu hỏi của tôi bằng cả trái tim"

Dù muốn hét lên nhưng tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào sau khi ăn xong chiếc bánh. Bọn trẻ hùng hồn tuyên bố ước mơ của mình:

"Con trước! Con sẽ gặp một chàng hoàng tử đẹp trai, cùng con đi đến tận cùng trái đất và con sẽ hôn anh ấy!"

"Con cũng sẽ kết hôn!"

"Con sẽ sống một cuộc sống đầy hoa mỗi ngày!”

“Linda– Linda! Con muốn gặp một chàng trai định mệnh và sống hạnh phúc với anh ấy mãi mãi!"

"Con sẽ nuôi một bé kỳ lân dễ thương làm thú cưng!"

"Con sẽ rửa mặt bằng bột thần bí mỗi ngày!"

Bà nghe câu trả lời của họ với nụ cười ấm áp. Hestia ngần ngại thủ thỉ bên cạnh tôi, nhưng rồi cậu ấy lại nhanh chóng nói rằng cậu ấy cũng muốn cưới một chàng hoàng tử và sống thật hạnh phúc.

“Còn Shushu? Con muốn làm gì? Con cũng muốn cưới hoàng tử à?”

Tôi khá bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại đi khi bà ấy hỏi tôi câu đó. Sau đó, tôi nghiêm giọng và nói một cách kiên quyết:

“Con muốn trở thành công nhân viên chức!”

Thành thật mà nói, tiền tốt hơn là tìm kiếm tình yêu.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ nhưng tôi vẫn bình tĩnh ăn nốt phần bánh của mình. Đúng, cuộc sống không chỉ nên phụ thuộc vào đàn ông. Tôi đã quyết tâm rồi.

* * *

Khi giấc mơ về kiếp trước của tôi xuất hiện, nó nhanh chóng mờ nhạt nhưng vẫn cung cấp đủ thông tin để tôi phán đoán tình hình. Kiếp trước tôi không phải là một cô gái nữ tính và tôi là trụ cột duy nhất trong gia đình. Nói chính xác hơn thì tôi giống như một người đàn ông trong thân xác của một người phụ nữ. Tôi là chị cả trong nhà và có ba đứa em trai. Sau khi cha mẹ chúng tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tôi phải chăm sóc các em bằng số tiền mà tôi thừa kế lại từ gia sản còn sót lại của cha và luôn phải lăn lộn hy sinh vì các em.

Mặc bộ quần áo yêu thích, đi chơi với bạn bè sau giờ học hay hẹn hò đối với tôi là nhưng điều xa xỉ. Vì chi phí sinh hoạt cho các em quan trọng hơn thời gian dành cho bản thân nên tôi luôn phải cam chịu cho đến khi qua đời ở tuổi 19. Tôi đã phải sống rất vất vả... Thời gian nghỉ ngơi duy nhất tôi có là khi tôi đi ngủ. Còn lại, tôi dành tất cả thời gian của mình để làm việc bán thời gian. Tôi không thể sống suốt đời chỉ với một công việc làm thêm nên tôi phải học tập chăm chỉ hơn nữa để có được công việc ổn định hơn.

Tôi dán những tờ giấy ghi nhớ các từ vựng tiếng Anh trên trần nhà phía trên tấm ga trải giường. Tôi nhẩm lại những gì tôi đã ghi nhớ trong thời gian làm việc ngoài giờ. Tôi cũng để ý rằng các em tôi không có cha mẹ sẽ không thể nhận được đủ tình yêu thương, sự quan tâm nếu tôi chỉ tập trung vào học tập và làm việc. Khi mọi người nhìn thấy tôi như vậy, họ sẽ gọi tôi là người vô cảm.

Tôi - một người sống một cuộc sống bận rộn như vậy - chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết lãng mạn. Sở thích đọc sách giúp tôi làm phong phú tâm hồn mình, nó mang lại niền vui và nhiều thông tin bổ ích. Đây là nguồn giải trí duy nhất của tôi. Thỉnh thoảng tôi dành thời gian để đọc tiểu thuyết lãng mạn. Có những ngày tôi tự nhủ rằng mình sẽ chỉ đọc trong mười phút, nhưng khi bắt đầu đọc, tôi đã đọc hết toàn bộ từ đầu đến cuối. Tất nhiên, một trong những cuốn sách tôi đọc là thế giới của tôi ở kiếp sau.

Nội dung của cuốn tiểu thuyết tuy đen tối nhưng cuối cùng lại là một kết thúc có hậu. Nhưng khoan đã! Không! nó có phải là một kết thúc có hậu không? Thực ra tôi không nhớ rõ lắm. Khi tôi mơ về kiếp trước, những mẩu thông tin trong tiểu thuyết thỉnh thoảng hiện ra, kiểu như 'Cái này nối tiếp cái kia', nhưng khi tôi tỉnh dậy, ký ức của tôi lại mờ nhạt dần.

Mặc dù tôi không thể nhớ bất cứ điều gì khác, nhưng sự thật này rất rõ ràng: nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết: Hestia cuối cùng chẳng về với ai cả. Cô ấy bị giằng xé giữa các ứng cử viên nam chính và cuốn tiểu thuyết kết thúc.

Tác giả cuốn tiểu thuyết hết sức thiên vị Hestia. Cô ta chỉ cho vai phụ Shuraina những đặc điểm tốt như làm mẹ và các kĩ năng cần thiết khác chứ không có bất kỳ khả năng đặc biệt nào. Tuy nhiên, luôn có nhiều người vây quanh Shuraina vì cô có mối quan hệ thân thiết với Hestia. Vấn đề là nhân vật Shuraina là một nhân vật có tính cách như món súp kim chi. Cô từng lầm tưởng bất cứ ai đến gần cô đều là vì sự quyến rũ của Hestia. Vì vậy khi người cô thích tỏ tình với Hestia, cô liền cảm thấy bị phản bội và chửi bới Hestia.

Trong sách, Shuraina ghen tị với Hestia và khác chậm chạp. Kết cục của cô nàng không mấy tốt đẹp. Từ thông tin tôi có được từ giấc mơ, trong cuốn sách, cô đã mất toàn bộ tiền bạc vào tay những quý tộc khác xung quanh mình, địa vị của cô ấy thì bị bán cho một số thường dân giàu có và cô phải kết hôn với một gia đình thường dân giàu có.

Nhờ diễn biến của cuốn tiểu thuyết mà cuộc sống hiện tại của tôi sẽ là một chuỗi những mối tình tan vỡ. Cho dù tôi có nhìn thấy tương lai trong giấc mơ chuyển biến như nào đi chăng nữa, những cảm xúc trong lòng tôi sẽ không thay đổi. Qua nhiều lần chứng kiến mọi thứ xảy ra, cuối cùng tôi đã có thể đưa ra kết luận: đầu tiên, tôi tỏ ra thích thú, sau đó tôi tiến gần hơn với người ta và phát hiện ra tôi thích họ hơn là một người bạn. Tiếp theo, khi tôi thú nhận tình cảm của mình với họ, họ sẽ yêu cầu tôi giới thiệu họ với Hestia.

Nó khá giống vậy. Thất bại liên tục này dần khiến tôi từ bỏ tuổi thơ một cách tự nhiên và thay đổi mục tiêu của mình thành kiếm thật nhiều tiền để mở rộng tương lai. Tôi nhìn Hestia bé nhỏ trước mặt đang đan hoa. Ngồi ở vị trí đẹp nhất của ánh nắng, làn da của cô ấy càng sáng hơn. Thật khó để phân biệt hoa thật hoa giả.

* * *

Hôm nay Hestia cũng đến nhà tôi chơi, cậu ấy đang chăm chỉ đan một chiếc vòng hoa cho tôi. Mái tóc hồng bồng bềnh của cậu ấy tung tăng trong gió, đôi mắt xanh lá cây lấp lánh lấp ló dưới phần tóc mái mềm mại. Một cô bé may mắn với hai má phúng phính - Hestia mỉm cười và nghiêng đầu khi tôi nhìn đi chỗ khác.

“Shushu? Trên mặt tớ có dính gì à?”

“Tớ cầu mong có một năm tốt lành... ”

“Hửm?”

“...tương lai được đảm bảo”

Hestia mỉm cười với tôi:

“Cậu lại nói nhảm rồi Shushu”

Hestia và tôi đã là bạn từ khi mới sinh ra. Sau khi nhận ra đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết, tôi đã cố gắng tránh xa Hestia để tương lai của mình có thể tươi sáng hơn. Nhưng Hestia đã trở thành một phần quan trọng của cuộc đời tôi.

Trước hết, bố mẹ của hai chúng tôi rất thân thiết. Và Hestia thì cư xử đáng yêu như mấy đứa em của tôi ở kiếp trước. Cho đến giờ tôi vẫn tiếp tục là bạn của cậu ấy.

“Lần này Shushu có đăng ký nhập học vào học viện không?”

Hestia cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi giật mình và nhanh chóng trả lời:

"Hả? À... Ờ... Ừm...”

Hestia đội vòng hoa lên đầu tôi và thổi vào má tôi:

“Trời ơi! Tớ đã nói là chúng ta phải nộp đơn cùng nhau rồi mà!”

“Tớ cũng nghĩ vậy nên đã nộp đơn cho cậu luôn rồi.”

"Thật hả? Wow! chúng ta sẽ học cùng nhau tại Học viện! Đúng rồi!”

Đôi mắt xanh của cô lấp lánh hình bán nguyệt. Hestia vỗ tay và cười.

“Tớ biết là tuyệt rồi... Nào, cậu cầm lấy cái này đi”

Tôi rút ra một lá thư, chỉnh biểu cảm của mình trở lại trạng thái bình thường. Phía trên bức thư màu hồng xinh xắn có dòng chữ "Gửi Hestia." Bức thư tình này cũng được nhờ tôi chuyển đi. Cậu trai đem lòng yêu Hestia lần này là Eric, con của một nam tước khác, trông khá ngoan. Cậuta cũng có nét khá thông minh.

"Đây là gì vậy? Một bức thư tình? Là của Shushu à? Cậu nổi tiếng đến vậy sao?”

Hestia tỏ ra quan tâm đến lá thư trên tay tôi. Tôi thở dài nhìn Hestia. Sau đó cô ấy giật lấy lá thư từ tay tôi.

“Cậu ta là người tớ gặp ở bữa tiệc trà lần trước? Tên cậu ta là Eric! Cậu ta thích Shushu sao?”

Là một quá trình quen thuộc... Chẳng bao lâu nữa, cậu ấy sẽ nhìn mình và xin lỗi. Hestia cau có khi đọc tên trên lá thư.

“Ồ… nó là cho tớ à? Thật kỳ lạ… Cậu xinh đẹp và đáng yêu hơn tớ rất nhiều... Tại sao lại đưa cho tớ?”

Tôi cứ lặng thing, Hestia hỏi những câu hỏi đó với nụ cười rạng rỡ:

“Có chuyện gì với họ vậy? Thật kỳ lạ... Cậu cũng không thấy nó kỳ lạ sao?”

Nụ cười của Hestia làm tôi mỉm cười:

"Cậu muốn tớ đánh cậu không?"

Nghe vậy, Hestia bĩu môi, lè lưỡi và làm vẻ mặt trêu đùa.

Bình luận (0)Facebook