Chương 224: Chiến dịch Quà Tặng
Độ dài 1,384 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-01 10:45:16
Ngày thứ 25 của Nguyệt Thổ, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Lilia-san hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay của mình tại bữa tiệc sinh nhật của Amalie-san.
Hiện tại tôi đang khá là khó xử...bởi vì nụ hôn bất ngờ của Lilia-san tại bữa tiệc. Và cũng nhờ nó mà tôi mới có thể nhận ra được cảm xúc của mình dành cho cô ấy.
Lúc đó cảm giác rất tuyệt nhưng vấn đề là...đã ba ngày trôi qua và chẳng hề có một tý tiến triển gì trong mối quan hệ của bọn tôi cả.
Đường như điều đó khiến cho bọn tôi cảm thấy khó xử khi ở cạnh nhau. Bởi kể từ ngày đó, Lilia-san có vẻ đang cố tránh mặt tôi, mỗi khi tôi tiến tới bắt chuyện thì cô ấy đều bối rối trả lời và chạy đi mất.
Lý do cho tình trạng này là bởi vì nụ hôn đó. Nó giống như việc cô ấy đã tỏ tình với tôi luôn vậy và không quá khó hiểu khi Lilia-san trở nên xấu hổ vì điều đó.
Tôi chắc chắn rằng cô ấy không biết nên đối mặt với tôi ra làm sao nên mới chọn cách trốn tránh như vậy.
Tuy nhiên khi tôi đem chuyện đó ra thì cô ấy liền sủi đi ngay lập tức nên đến giờ tôi vẫn chưa thể giải bày cảm xúc của mình cho cô ấy nghe.
Chỉ cần một chút chi tiết về chủ đề đó được nhắc tới thôi là cô ấy liền chạy khỏi tầm mắt của tôi bằng một tốc độ đáng sợ...nói chung là tôi đang hoàn toàn rơi vào bế tắc.
[...Mọi chuyện là như thế đấy. Theo em thì anh nên làm gì đây?]
[Em hiểu rồi. Ra đó là lý do vì sao dạo này Lili cư xử rất kỳ lạ...Hmmm.]
Lắng nghe câu chuyện của tôi, Sieg-san nghiêng đầu đầy suy tư.
Tôi đã kể cho Sieg-san nghe vì nghĩ rằng cô ấy là người tốt nhất để xin lời khuyên trong dinh thự, cơ mà có vẻ nó cũng chằng dễ dàng gì.
[Với tính cách của Lili thì cô ấy vẫn sẽ lẩn trốn dù cho anh có ép cổ đi chăng nữa. Dù vậy thì em vẫn nghĩ anh không nên để cho chuyện này tiếp diễn...Cô ấy có thể rất rắc rối, nhưng có lẽ vẫn có một cách giải quyết.]
[Ohh, cách gì vậy?!]
[Nó là——[Tôi đã nghe sự tình rồi!]——?!]
[Eh? Lunamaria-san?]
Một giọng nói sắc bén vang len chen ngang lời của Sieg-san, khi tôi quay đầu lại thì thấy Lunamaria-san...Cơ mà sao cô ấy lại đứng tựa lưng vào tường trong khi đang khoanh tay vậy? Với cả, nụ cười tự mãn trên gương mặt cô ấy khiến tôi có một dự cảm chẳng lành.
Lunamaria-san, người chẳng biết từ đâu nhảy ra, nói trong khi nở nụ cười nguy hiểm và đặt ngón lên tràn làm bộ ngầu lòi.
[Hãy để cho bậc thầy tình yêu tôi đây đưa cậu qua cái tình huống nan giải này!]
[Lunamaria-san, không phải cô nên tự cảm thấy xấu hổ khi gọi bản thân bằng cái biệt danh đó sao?]
[Sao Tsukkomi tôi tỉnh bơ vậy?! M-Miyama-sama...là một người đàn ông thì cậu nên hùa theo tôi mới phải.]
[V-Vậy sao...?]
Thật sự thì tôi không biết bản thân có nên tin tưởng vào bậc thầy tình yêu tự nhận này không.
Sau khi nở một nụ cười đầy tự tin, cô ấy gật đầu và quay về phía chúng tôi.
[Tôi có một ý tưởng tuyệt vời!]
[À, thôi khỏi.]
[Sao cậu từ chối nhanh thế?! M-Miyama-sama?!]
[Vậy Sieg-san, cách giải quyết mà em đang nói là gì vậy?]
[Cậu bơ tôi luôn hả?!]
Cách của cô ấy khả năng cao sẽ không hiệu nghiệm. Thế nên tôi chẳng có lý do gì để nghe thêm về nó cả.
Với cả niềm tin của tôi vào Lunamaria-san và Sieg-san hoàn toàn chênh lệch nhau. Giữa một bên là Sieg-san tốt bụng và chân thành với một bên là Lunamaria-san xảo quyệt, luôn coi việc bày trò chọc ghẹo người khác là lý tưởng sống thì chằng cần nói cũng biết tôi sẽ đi hỏi ý kiến của ai.
Nhưng cô ấy có vẻ tự tin vào ý tưởng của mình nên chắc lắng nghe đôi chút cũng chẳng mất mát gì. Dù vậy thì tôi cũng không mong đợi gì vào cổ cả...ý tôi là...cô ấy là Lunamaria-san mà.
[Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy Miyama-sama đang nghĩ xấu về mình...]
[...Uhh...Thôi được rồi. Hãy kể cho tôi nghe ý tưởng của cô đi.]
[Tôi có mang theo chìa khoá phòng của tiểu thư nên cậu có thể——[Từ chối! Tiếp theo!]——Nhanh vãi?!]
[...Luna à, cậu có thể nghiêm túc hơn một xíu không?]
Đột nhập vào ban đêm, tôi biết ngay cô ấy sẽ đề xuất một ý tưởng như vậy mà...tôi đúng là ngu khi đặt niềm tin vào con người này mà.
Quyết định bơ Lunamaria-san thêm lần nữa, tôi quay sang Sieg-san, người cũng cạn lười chẳng kém gì tôi.
[Sieg-san, cho anh nghe đề xuất của em được không?]
[À, vâng. Đề xuất của em bình thường thôi. Em nghĩ anh nên tặng quà cho cô ấy, sinh nhật của Lili sắp tới rồi mà. Cách này sẽ tạo cơ hội cho hai người trò chuyện với nhau.]
[...Eh? Sinh nhật...của Lilia-san sao?]
Tôi không thể ngăn bản thân mình tò mò về điều mà Sieg-san vừa nói. Ngày sinh nhật của Lilia-san đang tới gần.
[Vâng. Nó là vào ngày 7 của Phong Nguyệt. Tháng trước Quang Nguyệt.]
[...Thế là chẳng phải gần lắm rồi sao?!]
[Fumu, đó quả là ý tưởng hay đó, Sieg. Chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong dinh thự, và cậu có thể tặng quà khi đó...]
[Cô vẫn còn ở đây à, Lunamaria-san?]
Dù kinh ngạc vì Lunamaria-san vẫn còn ở đây đến giờ, tôi phải công nhận rằng đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời.
Tính từ bây giờ thì vẫn còn tới 12 ngày nữa cho đến ngày 7 của Phong Nguyệt...nghĩa là tôi có rất nhiều thời gian dư dả để chuẩn bị quà của mình.
Hơn nữa Lilia-san đã luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, cô ấy còn tặng tôi một đồ sang trọng trước đó nữa...nên tôi cũng đang tính tặng lại cô ấy thứ gì đó để cảm ơn...và vì nó cũng cho tôi cơ hội để nói chuyện với Lilia-san nữa, quả là một mũi tên trúng hai đích.
[Đúng là một ý tưởng tuyệt vời...Cảm ơn em rất nhiều, Sieg-san! Anh rất vui vì mình đã đến hỏi ý kiến của em!]
[V-Vậy sao?...em mừng vì anh thích nó.]
[Sieg-san đúng là rất đáng tin cậy mà!]
[Đâu có đâu. Em cũng đã được Kaito-san giúp đỡ rất nhiều mà.]
[Nếu hai người muốn tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác hộ tôi cái.]
Vui mừng vì đã đến chỗ Sieg-san để xin lời khuyên, tôi nắm tay cô ấy lên và cổ nở nụ cười e thẹn với đôi má hồng.
Trong lúc đang cảm thấy hạnh phúc vì được chứng kiến phản ứng quá đỗi dễ thương này, tôi nghe thấy Lunamaria-san nói điều gì đó kinh ngạc.
[Kaito-san, nếu anh cần giúp điều gì thì đừng ngần ngại tìm đến em.]
[Cảm ơn em rất nhiều. Nghe em nói vậy khiến anh cảm thấy rất an tâm đó.]
[Hừm, chẳng còn cách nào khác...nếu là vì Miyama-sama và cô chủ thì Lunamaria-san này cũng sẽ tham gia và...]
[Không cần đâu, cảm ơn cô.]
[Chờ đã! Miyama-sama! Chằng phải thái độ của anh với tôi khác hẳn lúc ở với Sieg sao?! Bộ người yêu của anh quan trọng đến thế à?!]
[Đúng vậy.]
[Guhh...M-Miyama-sama đã có thề nói được những câu chad như vậy rồi sao...]
Bỏ qua lời mời hợp tác sặc mùi khả nghi của Lunamaria-san, nhờ có Sieg-san mà tôi đã quyết định được điều mình cần làm.
Thưa bố, thưa mẹ———Vì những gì đã xảy ra nên Lilia-san đang cố tránh mặt con. Để giải quyết vấn đề đó cũng như truyền đạt tình cảm của mình tới Lilia-san———Con quyết định triển khai "Chiến dịch:Quà tặng".
<Lời bạt của tác giả>
Chủ đề cho arc của Lilia là Kaito sẽ cố gắng hết sức vì Lilia.
Từ chương sau là hành trình tìm quà tặng cho Lilia của Kaito.
Serious-senpai: [...Nó cũng chẳng quan trọng gì đâu...dù sao cũng vẫn là Happy Ending mà...]