• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 111

Độ dài 6,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-05 21:30:28

「Này, nhìn kìa, con nhỏ đó…」

「Đùa sao, sao thứ đó mà dám… mặt dày xuất hiện thế cơ chứ?」

「Ra vẻ thanh cao, thật vô liêm sỉ…」

Cô gái ngồi tại chỗ phớt lờ ánh mắt kỳ dị xung quanh. Nàng cố gắng bỏ qua những lời mỉa mai thì thầm. Từ đầu, nàng đã biết mọi chuyện sẽ thế này.

… Với trái tim lạnh giá, vấn đề lớn hơn đối với nàng là bài giảng đang diễn ra trước mắt.

「Ah, nói tóm lại, các điểm cơ bản cần để dựng kết giới thức là…」

Trước lời lẩm bẩm ngập ngừng của lão tiến sĩ đã để nửa chân trong quan tài, nàng khẽ thở dài. Cẩn thận để không ai nhận ra, nhưng rõ ràng là chán nản.

「Haa… Chán chết.」

Chống cằm, nàng thì thầm. Không phải vì không hiểu bài giảng. Ngược lại, chính vì quá hiểu mà nàng thấy nhàm chán.

… Âm Dương Tu Viện, cơ sở trực thuộc Âm Dương Liêu, là học viện quốc lập đào tạo các âm dương sư và trừ yêu sư trẻ.

Tuy nhiên, nhiều danh gia vọng tộc thường tự truyền thụ nghi thức bí truyền và bí thuật trong nội bộ, nên hiếm khi cho con em đến Tu Viện.

Xét cho cùng, Tu Viện được thành lập để bổ sung cho các gia tộc trừ ma sư bị tuyệt diệt trong『Nhân Yêu Đại Loạn』, hoặc để phục hồi chất lượng cho các gia tộc cũ suy yếu, bằng cách truyền thụ kiến thức và kỹ thuật tối thiểu.

Vì thế, phần lớn học viên Tu Viện là con em nhà trừ yêu sư mới nổi hoặc nhị tam lưu. Dù có người từ danh gia, mục đích chủ yếu là kết nối nhân mạch, chứ không phải bài giảng.

Do đó, bài giảng có trình độ thấp. Kết hợp với trí tuệ xuất sắc của nàng, thời gian học trở nên vô nghĩa, thậm chí là đau khổ. Dù được ưu đãi như học viên đặc biệt, điều đó không đổi. … Không, với địa vị gia tộc nàng, nó còn như một gông cùm.

「…!?」

Nàng cảm giác có gì đó trúng đầu. Liếc nhìn, một tờ giấy washi vo tròn lăn trên tatami. Tiếng cười khúc khích mỉa mai vang lên từ phía sau…

「…」

Nàng nghĩ đó là trò quấy rối nhàm chán. Tầm thường. Hành động trẻ con… Dù đúng là bọn trẻ con thật.

「Ẩn hành. Thức phù hóa. Nguyền rủa trả lại. … Đi.」

Nàng thì thầm với lá bùa giấu dưới tay áo. Lá bùa lướt ra, ẩn hành, tiến tới tờ giấy trên tatami. Dính vào, tờ giấy tự tái cấu trúc, hóa thành con chuột giấy nhăn nhúm.

Con chuột giấy lao đi. Kêu chít chít, lách qua khe bàn, trèo lên bàn, nhảy ra trước mặt gã thiếu niên trừ yêu sư tập sự, kẻ đã vo và ném tờ giấy.

「Hả?」

『Chít!』

Trước gã thiếu niên sững sờ, con chuột giấy hành động nhanh. Nó phun mực đen vào mặt gã. Gã hét lên, thu hút ánh mắt xung quanh, nhưng con chuột đã thoát ra ngoài qua cửa sổ. Chỉ cần lao vào đống lửa hay lò bếp, dấu vết sẽ dễ dàng bị xóa.

「Ngươi làm gì thế?」

「Không… là con nhỏ đó! Dùng thức thần!!」

「Thức thần? Ở đâu ra?」

「…!?」

Trước lời lão tiến sĩ, nàng nhếch môi cười. Nàng không phải kẻ hành động bốc đồng. Khi dùng thuật thức, nàng đã ngụy trang. Trừ phi điều tra kỹ, bề ngoài chẳng ai thấy dấu vết nàng dùng thuật thức. Và nàng biết rõ, đám tiến sĩ chỉ nghĩ đến lương hưu sẽ chẳng buồn xác minh chuyện cỏn con này.

「Thật tình, đừng đùa nữa. Lần sau còn ồn ào, ta sẽ phạt đấy?」

Quả nhiên, lão tiến sĩ lười nhác quở trách gã thiếu niên. Rồi tiện thể, như để trừng phạt, lão hỏi nàng về bài giảng. Nàng ung dung trả lời trôi chảy như ngâm thơ. Lão thở dài, khen ngợi, và nàng thong thả nhận lời tán dương.

… Thái độ khinh người của nàng chính là một lý do khiến nàng bị xa lánh. Có lẽ nàng không nhận ra, hoặc chỉ xem đó là sự ghen tị xấu xí.

「Tiếp theo, về việc gán đặc tính khi liên kết giới… Ô, đã đến giờ rồi sao.」

Khi bài giảng sắp chuyển sang nội dung mới, tiếng chuông vang lên trong phòng. Âm thanh từ cung đình, báo giờ cho cả kinh đô. Việc báo giờ là nghĩa vụ triều đình, quyền lực chi phối hành vi dân chúng và quan viên.

Và tiếng chuông ấy cũng chấm dứt thời gian khổ sở.

Lão tiến sĩ tuyên bố kết thúc bài giảng, giao bài tập cho buổi sau. Trong khi học viên trò chuyện với bạn cùng lứa, nàng lặng lẽ rời phòng. Nàng chẳng có thắc mắc gì với lão tiến sĩ, cũng chẳng chút hứng thú với đám học viên kém cỏi. Nàng chưa từng đi dạo phố với bạn bè, cũng chẳng muốn thử.

Nhưng nàng cũng không về thẳng khu tạm cư ở ngoại vi cung đình. Ngôi nhà đó, với sự giám sát, vừa nhàm chán vừa gò bó.

Vì thế, nàng đi. Đến chỗ người đó.

Ẩn hành điêu luyện, ảo thuật, linh thuật thôi miên, và vài bùa chú từ『Sư phụ』, nàng dễ dàng qua mắt đám vệ binh thường nhân.

「Haa, haa, haa!!」

Tim đập rộn ràng, thở hổn hển, nàng chạy qua cánh cửa lớn đến ngoại kinh. Khu tạp cư của dân nghèo và lao động nhập cư, xen lẫn nơi xấu xa. Chủ nhân một cửa tiệm ở ngõ hẻm chính là người nàng tìm.

「Sư phụ!!」

Nàng lao vào tiệm, hét lớn, khiến cặp mẹ con đang được trị liệu giật mình, mắt tròn xoe. Vị y sĩ trẻ mặc áo trắng nhìn nàng, cười khổ.

「Lại tràn đầy năng lượng nhỉ. … Chà, chuông vừa reo chưa lâu mà đã vội đến thế. … À, ngươi ngồi ở góc kia đợi chút được không? Ta còn đang kê đơn. Sách trên kệ, cứ tự do đọc, nhé?」

「Vâng, hiểu rồi!! Để đó cho con!!」

Nói xong, nàng lao vào kệ sách ở góc tiệm, lôi một cuốn ra, say mê đọc.『Sư phụ』cười khổ, tiếp tục lễ phép giải thích đơn thuốc cho mẹ con kia.

「Tiền công thì… khoảng này được chứ?」

「Ôi, thế được sao? Chỉ ít thế thôi ư…」

Người phụ nữ, chắc là mẹ, ngạc nhiên trước số tiền y sĩ đưa ra sau khi tính bằng bàn tính. Ở nội kinh thì không nói, nhưng ở ngoại kinh hay vùng quê, không ít y sĩ cẩu thả đòi tiền cao. Số y sĩ được Phù Tang quốc công nhận qua kỳ thi quá ít so với nhu cầu, đa số dân chúng chỉ biết dựa vào dân gian hoặc lang băm.

Vị y sĩ trẻ này là một trong những người được đánh giá cao nhất ở ngoại kinh. Chẩn đoán chính xác, thuốc hiệu quả, phí rẻ, phong thái tao nhã, lại còn bán bùa chú giá thấp nhưng hiệu quả ở hậu đường. Nhiều dân ngoại kinh tin hắn là quý nhân từng phục vụ cung đình. Như trường hợp Thượng nhân Seinen, không hiếm người đức độ bị thua tranh đấu chính trị, đành xuống dân gian phục vụ dân chúng.

「Không sao. Chẩn đoán chỉ là cảm thường thôi. Thuốc không có gì đặc biệt. … Quan trọng là cho bé ngủ đủ. Cho uống nước thường xuyên. Ăn đồ dễ tiêu.」

「Vâng. … Thật sự cảm tạ ngài.」

Chạm vào trán đứa trẻ, mỉm cười,『Sư phụ』khuyên người mẹ. Người mẹ ôm con, liên tục cảm tạ. Khi họ rời tiệm, hắn thở dài.

「… Nào, hôm nay sao lại hăng hái thế, tiểu thư Matsushige?」

Quay lại, y hỏi, ánh mắt hướng về cô gái đang chăm chú đọc sách.

Nội dung nàng đọc say mê là về dược hiệu của linh thảo, ma thảo, dựa trên thí nghiệm. Nhiều kiến thức vượt xa trình độ học viên, thậm chí có phần có thể bị liệt vào cấm thuật. Từ tài liệu quý giá ấy, nàng chuyển ánh mắt sang người thầy của mình, đáp.

「Hôm nay là ngày xem kết quả thí nghiệm, nghe nói thế, nên con muốn làm trợ thủ cho sư phụ!!」

「Nói dối. Ngươi chỉ muốn biết kết quả sớm thôi, đúng không?」

Vị y sĩ, người thầy, sắc bén vạch trần lời nàng trả lời đầy khí thế. Vì đúng, nàng cười khổ. Cười khổ, trẻ con tìm cách lấp liếm.

Lần trước đến đây, nàng biết về thí nghiệm của thầy. Biết thời điểm ra kết quả… nàng tò mò đến mức đêm qua gần như không ngủ, nhưng đó là bí mật.

「Chà chà… Đúng là đứa trẻ khó bảo.」

Trước nàng, người thầy nở nụ cười trưởng thành đầy bất đắc dĩ, nhưng không truy cứu. Y búng tay. Cửa đóng, màn kéo, kệ thuốc khép lại. Đóng tiệm.

「Nào, theo ta. Chuẩn bị bút và giấy. Muốn xem lén tri thức của người khác, ít nhất làm trợ thủ cho ra hồn.」

「Vâng, sư phụ!!」

Được sư phụ cho phép, nàng rạng rỡ cười, chạy vào phòng trong, chân vang lộp cộp. Nàng phấn khích đến thế. Nàng kính trọng sư phụ, và vui sướng khi được góp phần vào nghiên cứu của sư phụ.

Với địa vị gia tộc, tình hình tài chính, và những hạn chế pháp lý áp lên các gia tộc trừ yêu sư ở xứ Phù Tang, nàng chán nản. Lãng phí thời gian và tài năng. Trong hoàn cảnh ấy, gặp được vị thầy vượt xa mình, cô gái ngây thơ gần như mù quáng tin tưởng hắn.

Vì thế, Matsushige Botan không nhận ra. Ánh mắt lạnh lùng, đầy ác ý của người thầy nhìn theo bóng lưng nàng…

-

「Ngh!? Nnng…!? Mơ, sao?」

Tiểu thư Matsushige, đột nhiên tỉnh giấc, trước tiên hồi tưởng giấc mộng vừa qua. Nàng nghiến răng, đắng lòng trước hình ảnh bản thân ngây ngô, ngu muội thời xưa.

Cùng lúc, nàng cảm nhận sự bất lực. Đúng thế. Nàng không phải kẻ ngốc. Thời gian còn lại của nàng hữu hạn. Cơ hội báo thù gã đó gần như không có. Dù giận run người, nàng đủ tỉnh táo để hiểu điều đó. Vì thế, nàng cảm nhận sâu sắc. Sự bất lực không thể làm gì…

「Thật là ngu ngốc… Hử?」

Nàng thở dài, chế giễu, nhạo báng, mỉa mai. Rồi cuối cùng nàng nhận ra. Tình cảnh của bản thân mình.

Nàng đang được ôm. Được bao bọc bởi bộ lông mềm mại. Không sao. Chắc là con gấu ngốc mượn từ ông nội. Nhưng… đang chạy?

「Hử? Nnng?」

Giờ nàng mới nhận ra. Tiếng ồn xung quanh. Tiếng thét. Tiếng động. Mùi ẩm mốc kích mũi. Quang cảnh mờ tối quanh nàng.

「Hả?」

Ngẩng đầu nhìn quanh, Matsushige Botan lập tức thấy một xác chết quấn đầy băng. Chính xác là xác ướp. Trong đường hầm hẹp tối, từng đám xác ướp lao tới, xông lên.

『Guooo!!』

Ngay sau, móng vuốt và nắm đấm sắc bén của quỷ gấu nghiền nát chúng. Như tường đất, chúng vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Nhưng không dừng. Đám xác ướp vẫn tràn tới. Liên tục, không ngừng.

「Uwaaa!? Gấu-san!! Nhanh!! Nhanh lên phía trước!!? Phía sau cũng tới rồi!!?」

「Đừng than vãn nữa, mau đánh trả đi!!? Agh, lũ này yếu mà phiền phức quá!!? Bao nhiêu con thế này!!?」

Tiếng hét gần như gào thét vang từ phía sau thức thần. Một bên gần như khóc nức. Phía sau cũng vang lên tiếng gầm của xác ướp và âm thanh chúng bị chém hoặc đập nát, nhưng… tình hình dường như không khả quan.

「Haa… Ra đây, Matatabi.」

Hiểu ngay tình thế nguy cấp, nàng rút hai lá bùa từ ngực áo. Một lá triệu hồi theo bản đạo thức. Một con mèo hai đuôi nhỏ nhắn. Nàng gọi mèo lại.

『Fugo!?』

『Aaghh!!?』

Đám xác ướp lập tức hoảng loạn. Ở Đại lục Hắc Ám, mèo là biểu tượng của thần phạt và bảo hộ. Dù không vậy, với truyền thuyết về nekomata, lũ xác sống run sợ là lẽ đương nhiên. Nhưng Botan thừa hiểu, điều này chỉ kéo dài thời gian.

Vì thế, nàng hành động.

「…『Đoạn Tài Kích Đãng』」

Trong khe hở tạo ra, nàng niệm chú với lá bùa còn lại. Ngay sau, một luồng nước sôi áp suất cao phóng ra, quét sạch đám xác ướp lấp kín đường hầm, nghiền nát chúng.

Cơ chế không phức tạp. Nàng gắn thuật hỏa độn vào lượng nước lớn phong ấn trong bùa, tạo áp suất hơi nước, rồi giải phóng. Chỉ thế mà thôi.

Luồng nước sôi và hơi nước đủ để cắt cả đá, nhưng với trừ yêu sư thượng hạng, chỉ cần tay không hay vũ khí cũng làm được. Hiệu quả nhờ không gian kín, nhưng chỉ là tiểu xảo. Thậm chí không phải sáng tạo của nàng. Ở Nam Man, có trường hợp dùng cách tương tự xé tan ma vương hay nhấn chìm hang yêu tinh xanh… Nhưng vì nhanh chóng bị đối phó, chỉ hiệu quả lần đầu.

「…」

「…」

「Genbu, nắm lấy kẻ ngoại nhân kia, chạy đi. Nhân lúc đám phía sau hoảng loạn, ta đột phá ngay!」

『Guoooo!!』

『Nya!』

Trước cảnh hai người sững sờ, Botan lạnh lùng nhìn, tuyên bố. Gã được gọi, hay đúng hơn là con yêu quái, đáp lại bằng tiếng gầm. Con mèo lại trên vai nàng cũng kêu theo.

「Hả!?」

「Uwa!!?」

Con gấu nhấc bổng Tamaki và những người khác, lao nhanh qua đường hầm phía trước, nơi kẻ cản đường đã biến mất. … Xác ướp chỉ còn tay chân hay tan nát vẫn bò lổm ngổm trên sàn, nhưng gã thú khổng lồ vô tình giẫm nát, tàn nhẫn đến lạnh lùng.

「Hình như, lại rắc rối to rồi nhỉ… Chuyện gì xảy ra, đợi thoát đám này rồi hỏi sau vậy?」

Bị lắc lư trong bụng gấu, cháu gái nhà Matsushige liếc nhìn đám xác ướp vẫn hoảng loạn đuổi theo phía sau, nói bỏ qua cùng một tiếng thở dài nhỏ…

-

Chuyện đơn giản rõ ràng.

Sau khi sai gấu đánh chết nhân sư giăng bẫy độc ác, Matsushige Botan lại ngã quỵ vì say nắng ngay sau đó. Trước tình cảnh hoảng loạn của Tamaki, đề nghị của Shishimai Asami là điều hiển nhiên: tạm lánh vào bóng râm.

May thay, trước mắt đã hiện ra một công trình. Kẻ hiểu biết sẽ liên tưởng đến kim tự tháp vương mộ ở Đại lục Hắc Ám. Cả đoàn vội chạy vào tòa đá ấy. Bên trong mát mẻ. Nghỉ ngơi chốc lát, họ tiến vào sâu trong vương mộ. Con yêu gấu ngây ngô vô cớ ôm chủ nhân đi đầu, tìm lối ra của『Mayoiga』. Và… họ rơi vào bẫy, bị đám xác ướp tấn công.

「Thành ra thế. Hừm, trước tiên ta nói nhé? … Sao ngươi tự ý đi theo!!?」

Sau khi cắt đuôi đám xác ướp, nghe xong sự tình, Botan, trong vòng tay yêu quái gấu, đấm một phát vào bụng nó. Đáng tiếc, sức nàng quá yếu, lông và mỡ gấu quá dày. Cú đấm chìm vào vùng bụng đàn hồi, chỉ vang tiếng “bép” nhẹ. Càng khiến nàng bực.

「Đừng bắt nạt nó quá chứ? L-là tôi đề nghị nó đi cùng…!!」

「Vậy nên ta mới mắng!!?」

Tamaki định bênh yêu quái gấu đang tiu nghỉu, Botan gần như gào lên đáp trả. Thức thần hành động tự phát khi chủ nhân bất tỉnh đã đành, đằng này lại nghe lệnh người ngoài, vấn đề lớn hơn nhiều. Xem người sai khiến là gì chứ!?

「Haa…haa…. Thôi đủ rồi. Ta cũng mệt quá. Chuyện này để sau xử lý. … Không phải bỏ qua đâu, nhớ đấy?」

Botan, đã phí sức ít ỏi, nhận ra truy cứu giờ vô nghĩa, quyết định vậy. Không quên thêm câu về hình phạt, khiến con gấu tưởng thoát mà tiu nghỉu.

Để con gấu yêu ngốc nghếch qua một bên, Botan nhìn Tamaki và những người khác.

「Kẻ hiếu sự… lần này ta không nói thế. Dù sao cũng được cứu. Ta cảm tạ.」

「K-không… Bên tôi suýt bị bẫy lừa. Cảm ơn cô.」

Tamaki, bất ngờ trước lời cảm tạ trịnh trọng sau tiếng ho, đáp lại. Botan cau mày, khó chịu trước thái độ ấy.

「… Này. Tự ý nói chuyện, nhưng ngươi là ai? Hình như quen tên tốt bụng kia, nhưng lại xa cách. Có thể nói thân phận không?」

Shishimai Asami nghi ngờ, truy vấn. Botan chuyển ánh mắt từ Tamaki sang người hỏi.

「… Đồng nghiệp. Không cần trả lời thêm. Làm nghề này, hẳn ngươi biết hỏi sâu cũng chẳng được câu trả lời mong muốn rồi nhỉ?」

Trước lời đáp lạnh nhạt của Botan, Shishimai Asami hụt hẫng. Dường như đã đoán trước, nhưng vẫn chậc lưỡi khó chịu. Tamaki lúng túng giữa không khí căng thẳng.

「Ừm… Hai người nên hòa thuận chút…」

「Chẳng cần. Hắn đã thế, ta chỉ đáp lại tương xứng.」

「Diễn trò này thật phí thời gian, mau đi tiếp thôi. Thời gian có hạn, thì giờ là vàng bạc. Không thể lãng phí.」

Tamaki cố hòa giải, nhưng cả hai đáp lại bằng lời phủ nhận. Hoàn toàn từ chối. Tamaki méo mặt trước bầu không khí ấy.

「Đi, Genbu.」

『Gururu…』

Botan phớt lờ nàng, ra lệnh thức thần tiến lên. Quỷ gấu nặng nề bước đi. Shishimai Asami ở cuối đẩy lưng Tamaki, thúc giục tiến. Không còn cách, Tamaki đành theo. Đoàn người lặng lẽ đi trong không khí nặng nề qua đường hầm hẹp tối…

「… Đi sâu thật nhỉ.」

Không biết qua bao lâu trong đường hầm hẹp, không chịu nổi im lặng, Tamaki lẩm bẩm. Xong, nàng ngại ngùng cúi đầu, liếc nhìn đồng hành trước sau.

Không có mắng mỏ hay chửi rủa. Người phía sau nhún vai, ra vẻ không bận tâm. Người phía trước liếc Tamaki vô cảm, chỉ thế. Botan nhanh chóng nhìn lại phía trước, chăm chú vào bóng tối sâu thẳm.

「…」

Đường hầm đá dường như dẫn xuống lòng đất. Sàn nghiêng nhẹ. Tường bắt đầu khắc tranh và hoa văn. Chữ tượng hình hình mèo, cá sấu… có cả chữ khảm đá malachite và ngọc bích.

(Sâu vàng, sao?)

Liếc chữ tượng hình sâu sặc sỡ, Botan nhớ kiến thức từ sách. Ở Đại lục Hắc Ám, sâu vàng là biểu tượng của phục sinh và bất tử, dùng trong vài lời nguyền.

「…? Đợi đã. Lẽ nào đây là… bản đồ?」

Botan chăm chú nhìn, bỗng nhận ra. Nàng vội ra lệnh quỷ gấu áp sát tường. Nàng nhìn chằm chằm, đọc nội dung khắc trên đó.

「Hả? Cái, cái này… là chữ? Bản đồ!?」

「Chữ như tranh loạn xạ thế này, ngươi đọc được sao…?」

Trước lời người phía sau, Botan cảnh báo:

「Im lặng. Kiến thức của ta cũng chỉ là tạm bợthôi. Không tập trung thì không giải được.」

Nàng dồn toàn bộ tâm trí vào việc giải mã văn tự trước mắt.

「Đây là… đường hầm, chỗ này là vị trí hiện tại? À, đoạn này không quan trọng. Chỉ là thơ. … Đại sảnh và… kho báu. Lán binh, đây là bẫy. Vậy lối ra là…」

Như thường lệ ở nơi này, văn tự rườm rà phức tạp khiến Botan chậc lưỡi, cố gắng giải mã những phần cần thiết. Có đoạn đọc lên sẽ nguyền rủa, nên nàng cẩn thận xem xét. Rồi ánh mắt dừng lại ở một đoạn.

「Thư khố…」

Trong lúc tìm lối ra, nàng vô tình lẩm bẩm khi thấy chữ mang ý nghĩa ấy.

Chỉ biết qua sách, nhưng thư khố trong kim tự tháp vương mộ Đại lục Hắc Ám chứa ghi chép trí tuệ từ cổ đại… không, từ thời thần đại, thượng cổ, cùng tài bảo. Đế quốc phương Tây xưa và đế quốc lưu vong nay từng phái đoàn khảo sát (đào trộm) quy mô lớn, đổi lấy không ít hy sinh để lấy chúng.

(Dù gì cũng chỉ là vẻ ngoài, không thể kỳ vọng…)

Botan không quan tâm châu báu, nhưng sách vở khiến nàng không thể không hứng thú. Ham muốn tri thức và khao khát tìm cách nắm giữ đời mình khiến nàng tham lam với lĩnh vực này. Hơn nữa…

(Sách vương mộ ghi nhiều về linh hồn, thần linh mà… Với gã đó, hẳn là điều đáng để bám víu.)

Nghĩ đến đó, Botan thấy khó chịu, lắc đầu. Nàng nghĩ gì thế? Tình trạng gã đầy tớ kia phiền phức đến phát ngấy, nhưng không đáng để nhắc đến đây…

「Nếu có thời gian, lấy vài thứ cũng tốt… ? Đây là… cửa?」

Cười lạnh, tự giễu, chế giễu. Trở lại tìm lối ra, nàng bối rối. Nàng nghiêng đầu trước bài thơ trang trí đoạn quan trọng nhất.

「Nhưng… trước cửa ấy, và cả sau đó… không an nghỉ, ngươi… chặn ngươi là hỗn độn… tận cùng… bò lổm ngổm, bùn lầy?」

Văn tự càng về sau càng khó, tốc độ giải mã của Botan chậm hẳn. Nàng tập trung hơn, cố đọc tiếp… nhưng không được.

『Shaaa!!』

「…!? Cái gì!?」

Tiếng mèo hai đuôi trên vai gầm gừ kéo ý thức Botan về thực tại. Ngay sau, mọi người nhận ra dị biến, cảnh giác xung quanh.

Trong bóng tối, tiếng sột soạt như thứ gì đó bò vang lên.

「Gì, gì thế!? Có gì đó à!?」

「Im lặng. … Đừng làm ồn.」

Botan quở Tamaki đang hoảng loạn, lắng tai. Dò xét khí tức. Rồi nhận ra. Dị biến trên tường.

「…!! Thiêu đốt!!」

Nàng phóng hỏa phù dọc tường, quyết định đúng. Đám sâu vàng cỡ nắm tay trườn tới bị ngọn lửa nuốt chửng, kêu thét.

…Yêu kim trùng ăn thịt người bị nướng chín.

「Ngu xuẩn, đến gần thế mà… Gì!?」

Kinh ngạc, Botan chứng kiến. Chữ khảm trên tường, sâu vàng, rung lên, rơi xuống sàn. Đá quý vỡ ra, để lộ yêu trùng mọc răng hung tợn.

『Guru!!』

Nhận ra Botan và đồng bọn, chúng hớn hở lao tới, nhưng quỷ gấu phán đoán trước lệnh, đạp nát. Kim trùng cắn nát thịt người, nhưng da cứng của hung yêu thì không thể.

「Chậc…!! Ra thế, ngủ đông để che giấu yêu khí!『Kết』!!」

Botan chậc lưỡi, dựng một đường kết giới phía sau. Tường chắn trong suốt đẩy lùi tà khí. Ngay sau, đám tiểu yêu đâm vào, vỡ tan. Kim trùng. Nhưng…

「Đông chật ở nơi hẹp là chiêu quen của yêu quái…!! Chạy!!」

Thấy đám kim trùng tràn tới như bóng tối từ xa, Botan hét lên. Vừa hét, nàng dựng thêm kết giới. Tiếng chân vang ầm trong đường hầm tối.

「Genbu, chịu đựng đi!!」

『Gururu!!』

Phía trước, kim trùng khảm trên tường tỉnh dậy, lao tới. Gấu thủ thế, mạnh mẽ đột phá. Chân khổng lồ đạp nát nhiều con bò dưới đất, những con nhảy lên bị lông cứng và mỡ dày chặn lại. Cơ bắp gồng lên, nghiền nát chúng. Tiếng kêu hấp hối của lũ quái nhỏ vang lên.

「Ta không muốn lãng phí đâu…『Chưng Thiêu Địa Ngục』!!」

Trước kết giới vỡ phía sau và tiếng kim loại ghê rợn, Botan lập tức dùng lá bùa tiếp theo. Phóng về phía sau là hơi nóng siêu cao.

Lá bùa từng phá đám xác ướp bằng nước sôi áp suất cao còn một cơ chế khác. Giải phóng nhiệt phong ấn, sóng nhiệt thiêu đốt đám kim trùng trong đường hầm hẹp. Nướng chín, sâu cháy. Tiểu yêu chỉ đông, kêu thét rồi ngã. … Tạm chặn dòng lũ ấy.

「『Mở』!!」

Nàng ném bùa vào cửa đá trước mặt, ra lệnh. Cửa đá nặng nề kêu rầm mở ra. Quỷ gấu ôm Botan lao vào.

「Mau tới đây!!『Hỏa Thủy Bộc』!!」

Botan hét với Tamaki đang đuổi theo cách xa. Lưỡi nước phóng ra, bùa phun hơi nước bị ép dùng tiếp. Bùa bốc cháy, bay như mũi tên, lướt qua Tamaki, đâm vào đám sâu… rồi nổ.

Hơi nước là nước khí hóa, chứa yếu tố bộc phá, hydro. Ném hỏa phù vào lượng hydro từ hơi nước trước, nàng cho đám sâu đuổi theo…nổ tan xác.

「『Đóng』!! Phải dùng hai lá bùa quýgiá…!!」

Botan hét khi Tamaki chạy qua, cửa đá nghiến đóng lại. Đám sâu không thể đuổi kịp. Quay lưng khỏi cửa, nàng nhổ nước bọt.

Theo ghi chép khảo sát, mê cung này tràn đầy bùa chú, nhưng tốt xấu lẫn lộn… không, chủ yếu là rác. Không phải lúc nào cũng hợp tình huống hay phù hợp bản thân, kể cả mạnh cũng có thể có bẫy. Không nên lạm dụng. Chỉ tin vào đồ tự chuẩn bị. Với trừ yêu sư hệ thuật thức như Botan, hao mòn trang bị là vấn đề sống còn. Độc mồm cũng là lẽ thường.

「Haa… haa… C-cảm ơn.」

「Haahaa… Nguy hiểm quá. Suýt thì bị ăn sống. Ta hơi bực, nhưng cảm ơn.」

「…」

Tamaki và đồng đội, chạy trốn đám sâu, thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào nhau. Botan nhìn họ, im lặng đáp lại lời cảm ơn.

Tức là phớt lờ. Shishimai Asami hừ mũi khó chịu, Tamaki cười khổ dỗ dành. Botan chẳng quan tâm, chỉ nhìn quanh không gian vừa đến. Nàng lập tức nhận ra đây là đâu.

「Thư khố…」

Nhìn những kệ đầy cuộn giấy cổ và sách lớn bằng kim loại, Botan xác nhận.

「Quả nhiên, hang ổ yêu ma bản…」

Có lẽ là vật quý giá, nhưng chỉ là yêu ma bản tà ác, khác với ghi chép trí tuệ thần đại. Botan hơi thất vọng.

「… Phía trước là cái gọi là『Vương Gian』sao?」

「Ừm…」

「Mệt rồi nhỉ? Nghỉ chút ở đây cũng được. Ta không bỏ các ngươi đâu, yên tâm. … Đi, Genbu.」

Botan đáp phẳng trước ánh mắt muốn nói gì đó của Tamaki. Ra lệnh gấu ôm nàng đi tiếp. Qua hơn hai mươi dãy kệ, họ đến một căn phòng. Ngay cạnh là phòng đặt quan tài đá.

「Quan tài, không biết chứa gì… Và, đây là cửa?」

Botan lạnh lùng nhìn quan tài đá ở giữa, rồi nhìn cánh cửa đối diện. Một cánh cửa đen kịt, không thấy gì bên kia…

「Đúng như báo cáo, lối vào phòng kế…」

『Mayoiga núi Hororaku』, báo cáo khảo sát nội bộ vài lần trước… chính xác là bản sao chép lậu, Botan từng đọc. Một người sống sót từng qua căn phòng này…

「Nếu khéo léo, qua vài phòng nữa là thoát…!! Genbu!!」

Botan lẩm bẩm đến đó, bỗng hét lên với Genbu đang ôm mình. Gấu lập tức lùi lại. Một khắc sau, vết chém sắc xuất hiện trên sàn nơi gấu vừa đứng.

「Hả…!? Cái, cái gì!?」

「Tamaki, cầm vũ khí!! … Ta có cảm xấu. Ngươi, đào mộ ai à!!?」

Tamaki hoảng loạn, Shishimai Asami cầm naginata ra lệnh, hỏi Botan. Thiếu nữ nhà Matsushige phẫn nộ bác bỏ. Quan tài quý tộc đầy rẫy bẫy vàchú nguyền, ai mà không kiểm tra đã động vào. Bị nghi ngờ như vậy là xúc phạm trừ yêu sư.

『AAAA!!』

Trong lúc đối thoại, tiếng rên khô khốc vang từ phía phòng. Mê khí tràn ngập. Mùi thối rữa. Một bóng người hiện ra.

Xác ướp của vị vua khô héo trỗi dậy từ quan tài.

「Hết vấn đề này đến vấn đề khác, sao. Lại còn phiền phức… ta đâu phải gã đầy tớ đó đâu.」

Chậc lưỡi trước vận rủi, Botan dồn sức ít ỏi, vào thế chiến đấu.

Nhắm vào thứ chặn lối đến cửa phòng sau,『Hỗn Độn Lổm Ngổm』vô hình xuất quỷ nhập thần, chỉ là một mảnh nhỏ của mảnh nhỏ, nàng thủ thế…

-

Xưa kia, tại Đại lục Hắc Ám và Đế quốc Phương Tây, một thần cách cổ xưa, cũng chẳng kém phần quái dị không ngừng can thiệp nhân giới, gieo rắc hỗn loạn. Được gọi là『Hỗn Độn Lổm Ngổm』, nó rất khó bị tiêu diệt. Dù vậy, vào cuối thời kỳ sơ khai của Đế quốc Phương Tây, bản thể chính của nó đã bị Thất Tội Phù Thuỷ và『Hiền Giả』phong ấn vĩnh viễn tại vùng đất tận cùng, theo truyền thuyết.

Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện của bản thể chính. Tên ác thần hỗn độn gần như đã trở thành một khái niệm vẫn để lại vô số phân thân, các phân mảnh có cùng nguồn gốc, tiếp tục hoành hành khắp nơi.

Như trường hợp Senbiki ookami, các thần cách và quái vật thượng cấp, nhờ tổng lượng linh hồn hoặc cấu trúc tinh thần dị biệt, ít kháng cự với việc phân thân hay thay thế.

Dẫu vậy, điều khiến phân thân của『Hỗn Độn Lổm Ngổm』phiền phức chính là sự đa dạng. Trước khi bị phong ấn, vị tà thần hạ cấp này không chỉ tạo ra yêu, thú, người, chữ, chú văn, đạo cụ… mà còn sinh phân thân từ phân thân, vượt thời gian, chuyển một phần linh hồn đến quá khứ và tương lai. Đây là một nguyên nhân khiến『Toà án Dị giáo』được tiến hành từ giữa thời Đế quốc Phương Tây.

… Tại Đại lục Hắc Ám, một phân thân từng là đế vương tà ác, theo lời kể.

「Xui thật…!!」

Từ văn tự khắc trên bản đồ tường và trang sức trên xác ướp trước mặt, Matsushige Botan đoán được lai lịch, phóng hơn mười lá bùa cùng lúc. Tất cả đều là bản đạo thức, cấp trung yêu.

『Kakkakka…!!』

Xác ướp, gõ hàm khô khốc cười nhạo, giơ cây trượng. Hỏa cầu nghiệp viêm phóng ra, thiêu chết đám yêu quái hóa thức thần từng đợt.

… Không biết từ khi nào, quỷ gấu ẩn hành, thay thế bằng thức giản lược giống bề ngoài, lao tới sau lưng vương xác ướp, vượt cả âm thanh.

『Guooo!!』

Xác ướp vừa quay lại, móng vuốt sắc bén vung lên. Chứa yêu lực, đòn này đủ xé nát đại khải. Nhưng… xác ướp giơ tay, khoe vô số nhẫn vàng bạc khảm đá quý. Một chiếc sáng lên, bức tường vô hình chặn nắm đấm quỷ gấu.

『GRRRRR!!』

Đại yêu tung thêm mười đòn, nhưng vẫn không xuyên nổi bức tường vô hình.

「Lùi lại!!」

Một chiếc nhẫn khác của xác ướp lóe sáng. Botan hét, quỷ gấu thủ thế nhảy lùi đồng thời. Ánh chớp lóe lên. Tay trái gấu chặn đòn, rách toạc.

『GUOOO!!?』

Rú lên vì vết thương, gấu vẫn thoát về bên Botan. Ôm trong lòng gấu thức thần, Botan cắn môi trước vết thương của át chủ bài.

「Chỉ là mảnh của mảnh mà đã thế này…!! Quả không hổ là quái vật thần đại.」

Không cảm nhận được thần khí. Dù là hung yêu, nó cũng chỉ là thuộc hạ của『Mayoiga』. Chắc hẳn là một phân mảnh thấp cấp tách từ bản thể bị phong ấn… hoặc chỉ là phân mảnh của phân mảnh. Có thể còn là phân mảnh của phân mảnh đó. Dẫu vậy, vẫn không dễ để đối phó.

『KAKKAKKA!!』

Nhìn Botan lo âu, xác ướp vua cười nhạo, rồi rút ra từ ngực một vật gì đó.

「Hả!? Gương…?」

Tamaki, rút đao đến bên Botan, buột miệng. Xác ướp lôi ra một chiếc gương gỉ sét. Gương tay nhỏ, viền đồng…

「Đừng lơ là!! Sao chỉ là gương được!?」

「Đừng liếc! Tới rồi…!!」

Shishimai Asami quát Tamaki đang bối rối. Botan nhắc nhở tập trung vào kẻ thù. Rồi từ trong gương, chúng trồi ra.

「Gì… cái gì…!!?」

Tamaki nổi da gà, sợ hãi trước thứ hiện ra từ gương.

『Teke…ri! Tekeri!!』

『Teketeketeke…!!』

Thân thể đàn hồi khiến thoáng nghĩ đến mochi warabi. Vấn đề là màu sắc. Đen ngòm như nước cống, xúc tu mọc khắp nơi, và mắt? Những khối cầu đỏ rực lấp lánh tứ phía. Tiếng kêu bắt chước giọng chim non đầy quái dị. Vật thể báng bổ, ghê tởm được triệu hồi từ gương. Tổng cộng năm con.

「Quả nhiên, sách có ghi. Dù vậy, chắc là đồ giả…」

Gương triệu hồi và sai khiến quái vật, từng được nữ vương Đại lục Hắc Ám sử dụng. Nếu triều đình thu được, sẽ là bùa chú đặc cấp. Bản thật không thể ở đây. Năm con là giới hạn, chắc chỉ nhốt sẵn quái vật bắt được.

『Aaah!!』

『Tekeri! Ri!』

『Tekerī!!』

Xác ướp chỉ tay gầm lên, đám chất dẻo vô định lao tới, xúc tu vươn dài.

「Đừng lại gần, kinh tởm lắm!!」

Botan hét, phóng bùa. Bùa dính vào xúc tu, khiến chúng co giật như bị sét đánh, ngã gục.

Đáng tiếc, số bùa quá ít so với xúc tu.

「Ua!? Khốn!!?」

Tamaki chém xúc tu lao tới. Chém liên tục từ đầu. So với dây leo『Mayoiga』, chúng chậm hơn, may mắn thay.

Nhưng Tamaki không nhận ra. Khác dây leo, chất dẻo vô định có thể biến đổi như chất lỏng.

「Hya!!?」

Xúc tu từ kẽ sàn gạch hợp lại thành dây lớn, quấn chân trắng của Tamaki. Cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp khiến cô kêu lên.

「Tamaki!!? Khốn, lũ này, cứng bất ngờ…!!?」

Shishimai Asami chém xúc tu đỏ thẫm cứu Tamaki. Lưỡi naginata cắm sâu, kèm âm thanh ghê rợn. Nhưng chỉ đến nửa xúc tu. Chất dịch độc bắn ra, tái hợp, quấn lấy lưỡi đao.

「Rút ra…!!? Ua!!? Bọn bay sờ đâu đấy!!?」

Shishimai Asami vật lộn rút naginata, nhưng xúc tu từ sau lưng lao tới, quấn chân, nách, tay áo. Cảm giác ghê tởm khiến cô giãy giụa. Nhưng… không thoát nổi.

「Shishimai-san!!? Ua… hya…!?」

Tamaki sững sờ thấy Shishimai Asami bị bắt, giãy mạnh hơn, vô ích. Quái vật chất dẻo dùng xúc tu đùa giỡn khắp cơ thể nàng. Các vùng nhạy cảm bị kích thích thô bạo lẫn tinh tế.

「Không… fua… Nn!? K, không!! Dừng lại!!?」

Tamaki bị cảm giác ghê tởm khó tả xâm chiếm, tư duy rối loạn, chỉ biết chống cự điên cuồng. Vô nghĩa. Chỉ phí sức. Shishimai Asami cũng tương tự, vùng mạnh hơn, nhưng trước vô số xúc tu, cơ thể nàng dần bị khống chế.

「Hỏa phù, thủy phù, kim phù… quả nhiên hiệu quả kém.」

Botan, duy nhất chưa bị bắt, được gấu yêu quái bảo vệ, thử mọi cách với quái vật chất nhầy. Lửa, nước, thanh đạo Tsukumogami chém vào, nhưng không hiệu quả.

「Cái này thì sao? Mộc phù… chậc, thối rữa sao?」

Nàng triệu hạt giống cây cải tiến bằng mộc độn. Yêu hóa, nó hút nước và yêu khí để lớn, rồi tự hủy. Nhưng hạt gieo vào quái vật nhầy thối rữa giữa chừng. Thể dịch của chúng không phải nước tốt.

『Kukkukkukku!!』

Tiếng cười nhạo của vương xác ướp, kẻ triệu hồi, vang lên trước nỗ lực vô ích của Botan. Nàng không bực, bình tĩnh quan sát đặc điểm đối thủ.

(Sức chịu đựng và thích nghi của cơ thể cao. Nhưng…)

Botan liếc Tamaki và đồng bọn. Thấy họ rên rỉ, vùng vẫy, nàng nheo mắt.

(Chưa bị ăn. Do lệnh. Và… đang chơi đùa sao?)

Chắc không ra lệnh đùa. Tức là quái vật được lệnh vô hiệu hóa, tự diễn giải trong phạm vi đó. Vậy chúng có trí tuệ đủ để diễn giải linh hoạt. Nếu thế…

「… Đi.」

Quan sát quái vật nhầy, Botan ra lệnh cho thanh đao Tsukumogami. Đao bay vút, lao vào bụng nhầy… rồi nổ tung.

『Tekerii!!?』

Kêu thét, nửa thân nhầy vỡ tan, run rẩy, tan rã. Não hạch, tạo ra để tư duy linh hoạt, là điểm yếu tự tạo của chúng, vốn gần như bất tử.

Phá hạch tâm đó, quái vật chất nhầy thành vật thể vô tri. Chưa giết, nhưng giờ chỉ là thứ tồn tại vô hồn, đủ tốt.

「Tốt. Còn lại…!!?」

Botan nhếch môi trước kết quả. Đó là sơ suất, một cái bóng bao phủ lên nàng. Con thứ sáu từ trần lao xuống. Dù tài giỏi, nhưng nàng phản ứng chậm.

『Guooo!!』

Quỷ gấu đẩy thứ chất nhầy định đè Botan, ngã xuống sàn, vật lộn. Gấu đấm liên tục. Trận chiến cân sức. Cân sức, nên không ai bảo vệ nàng.

「…!!?」

Botan vội lấy bùa đánh đám còn lại, nhưng đã quá muộn. Chúng đồng loạt lao tới. Nàng phá hạch một thể, nhưng thế là hết. Vô số xúc tu quấn lấy nàng.

「Gừ… Đừng bám vào ta!!」

Nàng định kích bùa, nhưng đám xúc tu cướp trước. Quái vật trườn khắp người nàng.

「Không, đừng tới! Đừng chạm vào ta!!?」

Cảm giác khiến nàng nhớ lũ sâu trong cơ thể, gào lên. Nhưng đó là sai lầm. Kích thích khiến sâu phản ứng, đau đớn khiến nàng kiệt sức. Xúc tu trói tay chân, đùa giỡn cơ thể mảnh mai của nàng. Xác ướp vua đứng ở chỗ an toàn quan sát cảnh ấy, rồi nở nụ cười tàn nhẫn.

「Ư, gừ… không… không… đừng chạm… đừng sờ…」

Nước dãi chảy, ý thức chập chờn, Botan lẩm bẩm. Nhưng nàng biết không còn hy vọng nữa. Vì thế…

「A… ưa…」

Nàng liếc gấu thức thần vẫn kháng cự. Đáng tiếc, nó không thể ăn xác nàng. Vậy thì… không còn cách. Phải dùng kế thứ hai.

Tức là, tự phát nổ, kéo theo đám quái vật này.

「…!!」

Nàng định chọn cái chết truyền thống của trừ yêu sư, nhưng Botan dừng lại. Hơi thở dồn dập. Trước quyết định cuối cùng từ lâu đã biết, nàng do dự.

「Sh… gi!!?」

Quái vật nhầy nhận ra nàng định làm gì, chúng càng siết chặt. Xúc tu quấn khắp thân thể nàng, thậm chí chui cả vào miệng. Botan tuyệt vọng. Chỉ trong một thoáng do dự, nàng bị chặn cả lối thoát cuối cùng.

(Ta… ta…!!?)

Hàng loạt cảm xúc, ký ức lướt qua như đèn kéo quân. Nàng đã sai ở đâu? Tại sao lại thế này? Tại sao…

(Sao ta ở tuổi này…?)

Đó là ý nghĩ cuối trước khi nàng tuyệt vọng, ngất đi…

Gaba!!

『Keteri!?』

『Keteketeke!!?』

Chẳng có gì xảy ra.

「A…?」

Botan nhận ra xúc tu đột nhiên ngừng lại. Gắng giữ ý thức, nàng thấy.

Sách vàng trên kệ thư khố sáng rực, chiếu rọi cả căn phòng.

「Cái gì…?」

Chuyện gì? Không chỉ Botan, mà cả xác ướp vua, gã chủ nhân của căn phòng, rõ ràng đang hoảng loạn. Hình như nó cũng lần đầu thấy cảnh này.

『Kete!!?』

『Keteketeketeri!!?』

Yêu quái nhầy phản ứng mạnh hơn, nhãn cầu của chúng run rẩy. Chúng như có linh cảm, hoảng sợ điều gì đó.

Bất chấp phản ứng của chúng, sách vàng tự rời kệ, mở ra, rồi tiếng hét quen thuộc vang lên từ trong sách.

…Giọng gã đàn ông chuyên gây rắc rối mà Botan biết rõ.

『Keteritekeriketeriketeri!!?』

「Aaaaa!!? Đừng có đùa, lũ ngoài hành tinh khốn kiếp các ngươi!!?」

Một khắc sau, từ sách lao ra một quái vật bí ẩn, như thùng gỗ mọc cánh hỏng và hoa. Treo bên sườn là một người mặc hắc y và đeo mặt nạ hannya.

Mọi người trong căn phòng sững sờ trước kẻ xâm nhập. Đặc biệt là tên vua xác ướp. Khoảng trống ấy là sai lầm.

『Tekeriii!!?』

「…!!?」

Ngay sau, quái vật mà mặt nạ hannya bám vào lao vào đám quáy vật nhầy bắt Botan, thổi bay nó. Botan thoát xúc tu, lập tức phóng thuật thức phá hạch quái nhầy bắt Tamaki, vô hiệu hóa chúng.

『Keteketekete!!?』

『Uoo!!?』

Con quái như mực lỗi, đâm vào tường rồi đổi hướng, lao thẳng vào xác ướp hỗn độn. Nó cố chạy, nhưng đã quá muộn. Tên xác ướp bị mực đâm, dính vào tường.

Tiếng nổ, tiếng chấn động, và bụi mù khắp không gian. Đám chất nhầy còn lại gào thét, rơi vào hỗn loạn

Xác nhận tình hình, Botan đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi giả vờ vô cảm, lạnh lùng nói với bóng người trong làn bụi.

「…Lại nhặt thứ phiền phức về nữa à? Sở thích của ngươi sao?」

「Đáng tiếc, tôi không có dị năng nhặt đồ đâu.」

Gã đầy tớ rách rưới đáp lại bằng lý lẽ chỉ bản thân hắn hiểu…

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận