Lễ thành hôn - phần thứ nhất
Độ dài 2,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:34:51
Có lần cô chủ nói với tôi đám cưới cũng chỉ là một buổi lễ mà thôi, chuyện quan trọng là cảm xúc trong trái tim hai người bọn tôi. Điều đáng trân quý là lời thế sẽ bên nhau suốt đời – lời thế thiêng liêng được thốt ra trước mặt người thân bạn bè. Và tôi nghĩ giờ thì tôi hiểu ý của cô ấy rồi.
“Em lo lắng sao?”
Cô chủ đứng ngay bên cạnh tôi, nét mặt người lộ ra vẻ thích thú thấy rõ – có lẽ là vì chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi đâm ra bối rối, hoảng loạn này. Gương mặt xinh đẹp của cô chủ được che trong một tấm vải trắng, dù thế cô ấy vẫn thật xinh đẹp.
“Có chút chút ạ…”
“Em cũng có lúc thế này nhỉ. Ta đã từng nghĩ em không biết sợ gì cả đấy.”
“Chuyện đó không đúng đâu ạ. Em sợ nhiều thứ lắm đấy chứ.”
“He he… Dù sao em cũng là con người mà nhỉ.”
“Ví dụ một chuyện thì, em sợ cô chủ lúc người say xỉn đấy ạ.”
“Ta không nhớ ta có làm gì tệ hết!”
“Vấn đề là người đáng yêu, đáng yêu chết đi được, điều đó làm em sợ.”
“Lại nữa… em lại trêu chọc ta… Thôi được rồi, tới giờ rồi đấy. Nào, đừng lo, ổn thôi mà.” – cô chủ với đôi găng tay màu trắng trên bàn tay nõn nà nhẹ siết lấy tay tôi. Tôi cũng bật cười đáp lại.
Hôm nay là đám cưới của hai chúng tôi.
Cách đây không lâu, có lần cô chủ đột dưng nói với tôi thế này:
“Nè, Rei. Em không nghĩ đã đến lúc rồi sao?”
Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau trên sân thường, lặng lẽ nhìn bầu trời ngã dần về đêm. May và Aleah đang chạy vòng quanh sân nhà, chơi đùa cùng với Ralaire. Tôi đang định gọi chúng vào nhà thì cô chủ đột dưng hỏi tôi một câu như thế.
“Em xin lỗi nhưng lúc gì cơ ạ?”
Đã đến lúc để làm rất nhiều thứ. Chúng tôi hiện tại đã dần ổn định cuộc sống mới của mình và hiện đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi trên học viện.
“Em quên rồi ư?” – cô chủ chau mày. “Đám cưới của chúng ta. Em không nghĩ đã đến lúc rồi ư, giờ ta đã có cuộc sống riêng của mình rồi đấy?”
“À, người nói đúng.”
Chúng tôi đã trở thành giảng viên ở học viện hoàng gia và là mẹ của hai cô con gái – May và Aleah. Quả thật là cô chủ đã dần định hướng được cuộc sống mà mình hướng tới về sau.
“Bạn học của ta cũng đã dần ổn định cuộc sống cả rồi, thế nên họ chắc hẳn có thể đến dự được. Chúng ta hiện cũng có đồng ra đồng vào ổn định, thế nên việc mời cha mẹ em đến dự cũng không phải là việc gì đó khó khăn đâu.” – cô chủ cố hết sức để thuyết phục tôi. Nè, biết gì không, cô ấy hiện tại siêu cấp đáng yêu luôn.
Cô ấy chắc chắn là thiên thần giáng xuống trần gian mà! Làm sao một người trần mắt thịt lại đáng yêu được thế này cơ chứ?
“Vâng. Có lẽ đã đến lúc rồi ạ.”
“Vậy…?”
“Vâng.” – tôi đứng dậy và tiến lại gần cô chủ. Tôi quỳ một chân xuống và nắm lấy bàn tay nõn nà của cô ấy. “Liệu người sẽ lấy em chứ, cô chủ Claire của em?”
Cô ấy để lộ vẻ bất ngờ ra trong một khắc, nhưng rồi gương mặt xinh đẹp kia nhanh chóng nở ra một nụ cười đong đầy hạnh phúc. “Ta đồng ý!”
“Vậy là mẹ Claire và mẹ Rei sắp kết hôn ạ?”
“Sắp có đám cưới ạ?”
Hai cặp mắt sắc như diều hâu rình mò chúng tôi trong khi đang nhún nhảy trên người Ralaire.
“Phải, hai mẹ sắp làm đám cưới. Hai con sẽ đến dự chứ?” – tôi bật cười hỏi.
“Vâng ạ!”
“Có chứ ạ!”
Thế là hai cô bé cứ luôn miệng ngân nga từ “Đám cưới!” hết lần này tới lần khác. Đột dưng tôi thấy ngượng quá đi mất.
“Thế nếu chúng ta đã quyết định rồi thì cũng nên bắt đầu chuẩn bị mọi chuyện đồ thôi. Người thấy hai tháng có đủ không?”
“Ta thấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Chúng mình cũng không định làm gì đó quá xa hoa mà.”
Kể từ lúc đó, hai người chúng tôi dần trọn tâm trí và thời gian và việc làm đám cưới. Chúng tôi quyết định tổ chức ở một nhà hàng thuộc chuỗi công ty Frater thay vì nhà thờ như thường lệ. Bởi lẽ chúng tôi đã tuyên thệ tình cảm của mình trước mặt bạn bè và người thân chứ nào phải Chúa Trời đâu – chúng tôi không thể tổ chức ở nhà thờ được, Điện Thờ Tinh Linh sẽ không chấp nhận một cuộc hôn nhân đồng tính đâu. Với lại, chị Lene cũng đã chuẩn bị cho chúng tôi một nhà hàng rất hợp ý.
Chúng tôi gửi lời mời tới ông Dole, chị Lene, anh Lambert, bạn học của cô chủ, cha mẹ tôi và Misha. Chúng tôi quyết định sẽ không mời anh chị em bên phía hoàng tộc cũng như Manaria, bởi lẽ hiện tại địa vị của hai bên đã khác nhau rất nhiều, cô chủ giờ đây chỉ là một thường dân bình thường mà thôi. Song, chúng tôi vẫn gửi thư báo tin cho họ biết hai người bọn tôi sẽ làm đám cưới. Nhưng có một tin buồn là chúng tôi không mời được Lilly, cô ấy hiện tại đang lang thang bất định và không một ai biết chính xác cô nàng đang ở đâu.
“Có lẽ chúng ta phải thuê lễ phục rồi.” – tôi mở lời.
“Chắc phải vậy thôi. Ta ước ta biết may những trang phục kiểu này.”
“Em chắc về chuyện một người tự tay may đồ cưới của mình đâu ạ…”
Và thế là sau đó cô chủ lại quyết tâm học may, cơ mà đó lại là một câu chuyện khác.
Hai tháng trôi qua như một cái chớp mắt, và trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra, ngày định mệnh ấy đã đến. Khách mời đều đã tới nhà hàng đông đủ cả rồi. Họ nói chuyện sôi nổi đến mức tôi và cô chủ đang trong phòng thay đồ cũng nghe rõ mồn một. Chúng tôi đã đặt một bữa tiệc búp-phê, thế nên khách mời cứ tha hồ tận hưởng đồ ăn thức uống trong lúc trò chuyện.
“Gần tới giờ rồi cô Claire, Rei.”
“Hiểu rồi.”
“Cảm ơn chị rất nhiều, chị Lene.”
Chị Lene – bà chủ trẻ tuổi của Frater – công ty thương mại nổi tiếng ở Alpes và cả vương quốc Bauer, chị ấy đang mặc một bộ đồ tương đối giản dị nhằm mục đích làm cho hai người chúng tôi nổi bật hơn, và chị ấy cũng sẽ là người chủ trì hôn lễ cho chúng tôi đêm nay. Chị ấy và anh trai mình Lambert đã tích lũy được một gia tài kha khá thông qua việc kinh doanh của mình. Về cơn bản, chị ấy có địa vị xã hội cao hơn hai người chúng tôi bây giờ song, chị ấy vẫn một mực trung thành với cô chủ. Ngoài việc lo sắp xếp địa điểm tổ chức, chị ấy còn giúp hai người chúng tôi rất nhiều. Và kể cả bây giờ chị ấy vẫn một mực làm người chủ trì thay vì có thể đơn giản ném nó cho người khác làm thay.
“Không có gì đâu. Dù sao chị cũng phải nói một điều là… hai người trông lộng lẫy thật đó.” – Cả gương mặt chị ấy run lên vì xúc động, nước mắt rỉ ra nên chị ấy vừa nói vừa lấy khăn tay lau đi những giọt lệ ấy.
Cô chủ đang mặc một bộ cánh cô dâu màu trắng trong khi tôi thì vận một bộ com lê màu trắng.
“Cô chủ đẹp lộng lẫy là chuyện dĩ nhiên không cần bàn cãi gì thêm, nhưng em không chắc mình nhìn có ổn không nữa…”
“Em nói gì thế? Nếu em mà chịu giữ mồm giữ miệng thì ai cũng sẽ bị em hốt hồn đó.” – chị Lene ngắt lời tôi cười đáp lại.
“Đó có phải lời khen không ạ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Sân khấu đã lo xong rồi. Còn lại là màn trình diễn của hai đứa nữa thôi.” – Anh trai của chị Lene – anh Lambert lên tiếng. Hôm nay anh ấy vận một bộ âu phục giản dị, tay cầm nắm cửa và luôn miệng giục hai người chúng tôi.
Đã tới lúc bắt đầu lễ cưới rồi.
“Tụi mình đi nhé, cô chủ?”
“Ta nên đi thôi, Rei.”
Chúng tôi nắm tay nhau và bước qua cánh cửa.
Chúng tôi bước từ từ về phía trước trong tiếng reo hò, vỗ tay dậy trời của khách tham dự.
“Cảm ơn mọi người vì đã đến dự buổi lễ ngay hôm nay.”
Cô chủ bắt đầu bài phát biểu mở màn còn tôi thì như chết dính đôi mắt lên người cô ấy. Nụ cưỡi mãn nguyện trên gương mặt kiều diễm của cô chủ gợi lại cho tôi những ký ức về những gian khổ, khó khăn chúng tôi đã phải vượt qua để đến được ngày hôm nay – mọi thứ lần lượt chạy trong đầu tôi như một cuốn phim vậy.
“Ngày hôm nay, tôi và Rei Taylor sẽ kết hôn với nhau. Dẫu cho mối quan hệ của hai người chúng tôi không được luật pháp thông qua, nhưng tôi tin mối liên kết giữa hai người chúng tôi không có gì có thể ngăn cách được.”
Khách mời lần lượt vỗ tay trước lời tuyên bố dõng dạc của cô chủ.
“Và có lẽ nhiều người ở đây đã biết, ấn tượng đầu tiên của tôi về Rei, thành thật mà nói thì vô cùng tệ, tệ nhất trong những người tôi từng gặp. Và giờ đây, tôi sắp sửa kết hôn với cô nàng đó. Cuộc đời thật nhiều chuyện mà ta sẽ không bao giờ ngờ được.”
Cả khán phòng bật cười khi nghe cô chủ kể lại quá khứ hồi xưa ấy.
“Giờ đây, bản thân tôi không thể nào tưởng tượng được một cuộc sống mà vắng bóng Rei. Người con gái luôn ở bên tôi và giúp tôi vượt qua những khó khăn, hoạn nạn. Rei, ta muốn em biết rằng, từ tận đáy lòng mình, ta thật mừng vì đã gặp được em.”
Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, tất cả những gì cô chủ đang nói không hề có trong diễn tập từ trước gì cả.
Không công bằng, như thế là không công bằng đâu cô chủ. Làm sao em chịu được dòng cảm xúc đang trào lên bất chợt này cơ chứ?
“Mẹ Rei, mẹ đang khóc đấy ạ?”
“Có phải mẹ Claire làm mẹ khóc không ạ?”
May và Aleah tiến lại chỗ tôi với khăn lau trên tay.
“Mẹ ổn, mẹ ổn mà hai đứa. Chỉ là… mẹ hạnh phúc quá thôi.”
“Mẹ Rei hôm nay lạ quá!”
“Quá lạ luôn!”
Thế là bầu không khí trong khán phòng dẫn trở lại bình thường, tất cả đều nhờ hai cô con gái cưng của tôi.
Giờ không phải lúc xúc động đến thế, tôi vừa nghĩ vừa lau đi những giọt nước mắt.
Cô chủ tiếp tục nói với một nụ cười trên môi:
“Tôi mong tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ là minh chứng cho mối liên kết giữa tôi và Rei. Chúng tôi nguyện thề sẽ mãi bên nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau đến răng long đầu bạc.”
Một tràng pháo tay lại vang lên. Chúng tôi chờ cho tới khi tiếng vỗ tay dịu dần thì cô chủ nắm lây tay tôi.
“Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đến đây ngà y hôm nay. Mong mọi người hãy tận hưởng bữa tiệc này hết mình.”
Cả khán phòng lại dậy lên đợt sóng vỗ tay mãnh liệt khi chúng tôi nhẹ cúi đầu trước quan khách tham gia.
-----------------------
Mình dịch theo LN, mai sẽ đăng phần cuối kèm với minh họa siêu cấp ngọt ngào… Dự là định ủ hai chương đám cưới này đến khi mình dịch xong quyển ba thì mới đăng lên, nhưng mà đang ngọt ngào thì thôi cho ngọt tới bến luôn.