Chương 03: Misha Yule
Độ dài 2,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:35:04
Trong lúc ta đi dạo trong học viện thì ta tình cờ bắt gặp “cô ấy”. Có chuyện ta muốn thảo luận với cô ta nhưng đấy không phải thứ nên cho Pipi và Loretta nghe được nên ta lảng đi và tìm cơ hội để bắt chuyện.
“Lâu rồi không gặp cô, Misha.”
“Hử? Oh… Chúc người một ngày tốt lành, cô Claire.”
Khi ta gọi cô ta lại, người con gái kia lập tức cúi đầu và lịch sự đáp lại. Người con gái lạnh lùng có mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ rực này là Misha Yule. Đã lâu ta và cô ấy không gặp nhau nhưng vẻ điềm đạm trên gương mặt ấy vư như ngày nào. Cô ta lúc nào cũng giữ ánh mắt mình không điềm tĩnh, tự nhiên nên rất khó đọc vị được cô ta.
“Không cần phải đa lễ thế đâu. Chúc mừng cô đã nhập học thành công, Misha. Dù cho bây giờ cô đã thành thường dân đi nữa thì bản chất xuất thân từ dòng dõi quý tộc của cô vẫn cao quý hơn hẳn những tên thường dân bình thường.”
“Em rất biết ơn, nhưng em nghĩ vẫn nên giữ lễ thì hơn.”
Cuối cùng thì cô ta vẫn giữa lễ đúng với việc một thường dân nên làm khi gặp quý tộc. Nhà Yule vốn thuộc dòng dõi quý tộc, ở bậc Hầu Tước, chịu trách nhiệm trong việc quản lí đất đai và cơ sở hạ tầng của cả vương quốc. Họ có mối liên kết sâu sắc với hoàng tộc và ta cũng nghe đồn rằng Misha và tam hoàng tử Yuu điện hạ cũng có mối giao tình thân thiết với nhau. Từ trước đến nay, nhà Yule luôn có những cá nhân điềm đạm, nghiêm túc với công việc và xuất chúng vô cùng, Misha chính là một ví dụ cụ thể. Tuy nhưng, có đôi lúc cô ta hơi nghiêm quá mức.
“Thế à, vậy cứ giữ thế đi. Dù sao cũng thật đáng tiếc là mọi chuyện lại phải như thế này.”
“Đó cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Đấu tranh giành quyền lực là lẽ thường tình trong giới quý tộc, kẻ thua cuộc thì phải biết im lặng cúi đầu biến mất khỏi cuộc chơi.”
Misha nói rõ từng chữ một, giọng điệu của cô ta không phải gọi là can đảm mà đúng hơn là cô ta chỉ đơn thuần chấp nhận sự thật mà thôi. Biểu cảm trên gương mặt cô ta vẫn điềm nhiên như không, không có một chút hối hận hay đắng cay cho số phận của mình. Phẩm chất này cũng là một trong những cái làm nên tên tuôi của nhà Yule.
Quyền lực của vương quốc Bauer được phân ra làm bốn phe chủ chốt. Phe đầu tiên là hoàng tộc. Họ là người lập ra vương quốc và trị vì nó suốt hai ngàn năm nay. Và dĩ nhiên họ chính là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Song, bộ máy chính quyền đã dần thay đổi. Thay vì tìm cách củng cố quyền lực, làm rõ việc tranh chấp trong triều thì hoàng tộc lại chọn đặt niềm tin vào bề dày lịch sử triều đại của mình và mối quan hệ sâu sắc với thần dân vương quốc. Vì thế, giờ đây một số gia tộc đã bắt đầu lấn át hoàng tộc trong lĩnh vực tài chính cũng như chính trị.
Và ta thuộc về một trong bốn phe chủ chốt đó – nhà công tước François. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, người đứng đầu của gia tộc ta luôn là người nắm giữ chức vị bộ trưởng bộ tài chính. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng bắt đầu tích lũy của cải và quyền lấn sang lĩnh vực chính trị để cạnh tranh với hoàng tộc. Mặc dù chúng ta lại đứng sau ngài thủ tướng Salas Lillium và những người ủng hộ ngài ta trong lĩnh vực chính trị nhưng so với tài chính, không một ai vượt qua được nhà François ta. Vì chúng ta có quyền tài phán với ngân khố quốc gia, không một gia đình quý tộc nào có thể sống sót nếu chọc giận chúng ta. Nhưng cứ yên tâm, cha của ta – Dole François sẽ không bao giờ lợi dụng quyền lực của mình vì chuyện cá nhân cả.
Phe thứ ba chắc chắn là thủ tướng Salas và những người dưới trướng. Lí do vì sao ta không nhắc đến cả nhà Lilium vì bản thân gia tộc của ngài Salas không có nhiều quyền lực trong tay. Xuất thân của ngài Salas chỉ là một quý tộc nhỏ nhoi. Nhưng, bất chấp nghịch cảnh đó, ngài ta vẫn thành công rực rở và ngồi lên vị trí thủ tướng của vương quốc bằng những công lao hiển hách của mình. Vì trong lĩnh vực tài chính, phe của ngài Salas không sánh được với nhà François ta nên họ chú trọng nhiều hơn vào chính trị. Có một thỏa thuận ngầm trong lĩnh vực chính trì rằng những chính sách do hoàng đế đưa ra sẽ không được ủng hộ nếu như không có hậu thuẫn của ngài Salas. Không ngoa khi nói rằng lí do phe này lớn mạnh đến thế chính là nhờ tài năng chính trị của ngài Salas.
Cuối cùng là nhà của hầu tước Archard. Nhà Archard là một gia tộc lâu đời gần như ngang với hoàn tộc. Vài thế hệ trước, họ đã từng ngang hàng công tước với nhà François ta. Song, người đứng đầu gia tộc đã cả gan chống lại nhà François chúng ta và cuối cùng trả giá bằng việc bị giáng chức. Tuy nhiên, thực quyền của nhà Archard cao hơn nhiều so với chức tước hiện tại của họ. Sau cùng thì uy danh và bề dày lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn với giới quý tộc, và nhà Archard chính là minh chứng sống cho điều đó. Và vì thế mà họ kịch liệt phản đối chính sách ưu tiên dòng dõi mới của hoàng đế Rousseau. Gia tộc họ chỉ toàn những người bảo thủ, cứng đầu, bản thân gia tộc Archard không có gì nổi bật nhưng lịch sử tồn tại lâu dài đấy lại là điều mà họ tự hào.
Thứ lỗi cho ta, ta biết phần giải thích trên có hơi dài. Trở lại vấn đề chính, nhà Archard đã hạ bệ nhà Yule trong một cuộc đấu tranh chính trị vì quyền lực. Dẫu cho nhà Yule đã cố gắng hết sức giữ mình ở thế trung lập, không bày tỏ sự ủng hộ với bất cứ phe phái nào, nhưng họ vẫn lọt vào mắt diều hâu của nhà Archard và đi đến cái kết diệt vong. Có lời đồng rằng mục đích thật sự của nhà Archard là tiêu diệt mối liên kết giữa nhà Yule với hoàng tộc, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực chuyện đấy.
“Nhân tiên thì cô Claire, ngài gọi em là vì có chuyện quan trọng cần bàn đúng không ạ?”
“Ah phải, phải rồi, có chứ!”
Ta gần như quên béng đi mất.
“Là về bạn cùng phòng của cô!”
“Rei ạ? Cô ấy đã làm gì sao?”
“Không phải đã làm gì thôi đâu! Cô thường dân đó bị gì thế hả! Cô ta toàn nói những chuyện vô nghĩa cả. Ta chưa bao giờ trông thấy người nào xấc xược, điên rồi đến thế!”
“… Ớ? Em… vô cùng xin lỗi.”
Trong một khắc, Misha đã để lộ rõ sự bối rối của mình nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xin lỗi tôi ngay lập tức.
“Và thưa cô Claire, liệu em có thể hỏi Rei đã làm ra việc tày trời gì không ạ…?”
“Đ-đó là…!”
Trái ngược với vẻ điềm đạm vốn có của Misha, ta lại trở nên ấp úng và từ ngữ cứ kẹt nơi đầu lưỡi. Cô thường dân đó đã nói gì ư… cô ta nói…
“Cô ta nói cô ta… y-yêu ta hay cái gì đấy đại loại thế…”
“Vâng? Em xin lỗi, em không nghe được ạ, người vừa nói gì thế ạ?”
“Ta… ta nói là…”
“Vâng?”
Tại sao ta lại mất bình tĩnh chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con này cơ chứ! Không đời nào ta lại để những từ ngữ vô liêm sĩ đấy thoát ra từ miệng một quý tộc cao quý như ta!
“Tất cả đều là lỗi của cô thường dân đấy…!”
“Cô Clarie?”
“Dù sao thì! Cô ta cần phải học cách giao tiếp đúng mực và cách cư xử phải phép với quý tộc!”
“Thứ lỗi cho em nhưng em khá chắc rằng Rei là người vô cùng thận trọng ạ…”
“Chỗ nào chứ!? Ta cứ tưởng rằng thượng đế đã tạo hình cơ thể cô ta hoàn toàn từ sự thô lỗ, xấc xược, vô liêm sĩ!”
“… Chúng ta có đang nói về Rei không vậy ạ?”
Misha nghiêng đầu cô ta khó hiểu nhìn ta. Có gì đó sai sai. Làm thế nào mà ấn tượng của ta và cô ấy về một cô thường dân lại khác nhau đến như vậy?
“Ta chỉ tiện hỏi thôi nhưng cô thấy cô thường dân đó thế nào?”
“Ưm, em nên nói sao nhỉ… Chắc là cô ấy khá bình thường?”
“Ai cơ!? Cô thường dân đó!? Bình thường ư!?”
“Vâng ạ. Em không biết chắc cô ấy đã làm gì khiến người giận đến thế nhưng Rei quả thật chỉ là một đứa trẻ bình thường không muốn làm gì quá nổi bật đâu ạ.”
Ta đột dưng muốn ngất đi quá. Đó… đó là bình thường cơ á? Có lẽ nào đa số dân thường đều như thế cả ư? Ta đột dưng thấy lo lắng cho tương lai của vương quốc Bauer quá…
“Cô ấy là một con người vui vẻ và lạc quan, ngoài ra thì không có gì đáng chú ý cả. À, nhưng cô ấy học rất giỏi.”
“Ngoài ra không có gì đáng chú ý ư… cái… cái…”
Thường dân đúng là tồi tệ thật đó. Lúc đầu đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta nhưng nếu như không có quý tộc đứng ở trên lãnh đạo thì vương quốc sẽ sụp đổ mất!
“Em xin được phép hỏi người, thưa cô Claire, cô nghĩ Rei là người thế nào ạ?”
“Cô ta là tên tà đạo, biến thái, vô liêm sĩ!”
“Dạ?”
“Như ta đã nói! Tà đạo, biến thái, vô liêm sĩ! Cô ta bị làm sao vậy chứ! Cô ta dám ngang nhiên tán tỉnh ta như thể địa vị của ta là không tồn tại! Không thể nào chấp nhận được! Hơn nữa, cô ta có nhận ra rằng cả ta và cổ đều là con gái hay không chứ!?”
“Tán tỉnh người ấy ạ? Rei đã làm chuyện như thế thật sao ạ?”
“Đúng thế! Ta chắc chắn cô ta chỉ đang chọc ghẹo ta thôi, nó không vui chút nào cả!”
“…”
Và cứ thể ta thao thao bất tuyệt trong khi Misha thì hoàn toàn chết lặng, chỉ có thể nghiêng đầu khó hiểu.
“Có vấn đề gì sao?”
“Không ạ, chỉ là em không thể tưởng tượng rằng Rei mà em gặp với Rei mà người gặp lại như hai người hoàn toàn khác.”
“Cô ta có đôi mắt đen và mái tóc đen cắt ngắn ngang vai, cao ngang ta hoặc thấp hơn một chút, vẻ ngoài thì quê mùa. Đó chính là cô thường dân đó, ta nói có sai không?”
“Người quan sát kĩ thật đấy.”
“Sau những chuyện mà cô ta đã làm ta muốn quên cũng không được!”
“Thật vậy ạ?”
Sau khi nói những lời đó xong thì Misha bật cười khúc khích.
“Này Misha, sao cô lại cười?”
“Em xin lỗi nhưng cô Claire à, người trông rất vui ạ.”
“Vui!? Ta ư!?”
“Vâng ạ.”
Vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, Misha nói tiếp.
“Thưa cô Claire, người lúc nào cũng giữ nụ cười thanh lịch đúng chất quý tộc của mình nhưng nụ cười đó chỉ là để xã giao mà thôi. Người chỉ cho một số ít người thấy được nụ cười thật sự của người cho những người mà cô Claire đã mở lòng như cô Pipi và cô Loretta thôi đúng không ạ?”
“Chuyện đó…”
Không phải… Ta không thể nào tự tin đáp lại như thể được.
“Em có cảm giác thật ra người đã thích Rei ạ. Ngoài ra, em không nghĩ được lí do nào cô ấy lại thu hút người đến thế.”
“Không thể nào! TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ có chuyện đấy!”
Ta ư!? Thích một người như thế!?
“Ta chỉ là… chỉ là cô thường dân đó quá xấc xược nên ta mới phải nói với cô về chuyện này. Với tư cách là bạn cùng phòng, ta mong cô hãy nhắc nhở cô ta cả-“
“Vâng, em chắc chắn sẽ nghiêm khắc nhắc nhở cô ấy. Nhưng thưa cô Claire, em dám nói rằng từ trước đến nay cô ấy chỉ thể hiện ra bộ mặt đó chỉ với một mình ngài mà thôi.”
“Cô ta như thế… chỉ với một mình ta ư?”
“Đúng vậy thưa cô Claire, có lẽ Rei đã xem cô như một người đặc biệt với mình.”
Ta… đặc biệt ư…?
“D-dù sao thì, ta nghĩ ta làm rõ ý định của ta rồi! Nếu cô thường dân đó dám nói những chuyện vô nghĩa như thế một lần nữa, ta không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu đấy!”
“Em hiểu ạ. Em sẽ đảm bảo truyền đạt rõ cho cô ấy biết.”
“Tốt, ta giao cho cô! Giờ thì tạm biệt!”
Sau đó ta chia tay Mishsa.
“Cô Claire! Người đã đi đâu vậy ạ?”
“Chúng em không tìm được người ở đâu cả, tụi em lo lắm.”
“Ta xin lỗi, nhưng không có chuyện gì đâu.”
Ta lại hội nhóm với Pipi và Loretta, tiếp tục tổ chức tiệc trà như thường lệ. Trà được nấu bởi Lene – hầu gái đã theo tà rất lâu, và tay nghề của cô ấy rất tuyệt.
Nhưng mà… hm…
“Ta… đặc biệt…”
Ta không thể nào dứt ra khỏi đầu những lời Misha đã nói. Ta không hề vui tí nào khi được một thường dân để ý cả. Không một chút nào hể, hoặc ít nhất là ta không nên thế…
Và cứ thế, nụ cười hồn nhiên của cô gái đó cứ quanh quẩn trong đầu ta…