• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đoàn tụ

Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 18:45:24

Tôi đã trở lại làm học sinh cao trung, nhưng tôi lại bị từ chối bởi cô bạn thuở nhỏ khi tưởng rằng cô ấy có tình cảm với mình, vì vậy tôi cố gắng để tự tử cùng với cô gái xinh đẹp nhất trường.

Chương 1: Đoàn tụ 

________________________________

Đã là một tuần kể từ khi tôi tỏ tình với cô bạn thuở nhỏ Koyoi và bị từ chối.

Sau giờ học, tôi nhìn các bạn cùng lớp trò chuyện vui vẻ, đùa cợt, và tôi thì cau mày trước những lời nói ồn ào đó.

…Họ nói rằng khi bạn chết đi, ký ức của bạn sẽ quay trở lại. Nó được gọi là 'Somato' (hồi tưởng).

Thật không may, tôi dường như không nhìn thấy nó, tôi nghĩ rằng mình đã chết ở thế giới cũ.

Có một cảm giác chân thực không thể nhầm lẫn được trong thế giới này, từ tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, và chạm vào da của tôi.

Vậy, nếu đây không phải là thế giới trong ký ức, thì hiện tượng phi thực tế mà tôi, khoảng 30 tuổi, đã trở lại làm học sinh cao trung này là gì?

Đây là –– tôi nghĩ hiện tượng này được gọi là [Bước nhảy thời gian].

Tôi không biết điều này có ý nghĩa gì hay lý do tại sao một thứ phi thực tế như vậy lại xảy ra với tôi.

Tôi thở dài.

Tôi chưa hề có sự nuối tiếc lớn nào trong cuộc đời mình cả.

Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là tôi đã không thể nói cho Koyoi biết cảm xúc của mình.

Giờ đây, tôi đã thoát khỏi được điều đó, nhưng việc bắt đầu lại cuộc sống của mình và trở thành học sinh cao trung lần nữa dường như là một rắc rối với tôi.

Bên cạnh đó, cuộc đời học sinh cao trung của tôi lần này có một khuyết điểm mà cuộc sống trước đây của tôi không có.

"Cậu vẫn còn suy sụp à? Thôi nào, vui lên đi!"

"Đúng-đúng, trên đời này còn nhiều cô gái khác ngoài cô bạn thuở nhỏ Koyoi của cậu mà."

"Hơn nữa, nếu cậu lại tỏ tình một cách ngầu như vậy, thì sẽ không có cô gái nào không yêu cậu đâu!"

Đám bạn cùng lớp của tôi giả vờ lo lắng và chọc ghẹo tôi với nụ cười nửa miệng.

Tôi đã tin chắc rằng đó là hồi tưởng nên tôi tỏ tình với Koyoi trước đám bạn cùng lớp trong phòng học mà không hề nghĩ tới thời gian hay địa điểm.

Nhân tiện, tôi bị gọi lên phòng giáo viên, họ cảnh cáo tôi nghiêm khắc và yêu cầu viết bản kiểm điểm. Lý do tôi không bị kỷ luật có thể là vì lời tỏ tình của tôi bị Koyoi từ chối và giáo viên cảm thấy rất tiếc về điều đó.

Thế nên bây giờ tôi bị đám bạn cùng lớp tò mò, trêu chọc sau khi bị đá.

Trên hết, ngay cả những người từ lớp khác cũng đã bắt đầu chế giễu tôi, mặc dù bọn tôi chưa từng nói chuyện với nhau trước đây.

―― Dù nó rất khó chịu, nhưng đó chỉ là trò đùa nhất thời của lũ nhóc nhà quê.

Bọn họ sẽ sớm thấy mệt mỏi với điều đó, và tôi biết việc tỏ ra cực kỳ khó chịu cũng chỉ khiến tôi trở nên mệt mỏi.

Học kỳ đầu tiên đã gần kết thúc.

Nói về mùa hè của năm ba cao trung, hầu hết chúng ta đều học tập chăm chỉ cho kỳ thi tốt nghiệp.

Vào học kỳ 2, bọn họ sẽ quên đi lời tỏ tình của tôi.

Mặc dù tôi thừa biết điều đó… nhưng tôi vẫn không thể ngừng tỏ ra khó chịu.

Tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Tôi muốn về nhà thật nhanh, nhưng có khả năng nhiều người sẽ bắt gặp tôi trên đường về.

Nên tôi đợi một lúc rồi mới về.

Tôi để lại cặp của mình và quyết định rời khỏi lớp ngay lúc này.

Tuy nhiên, thật không may tôi đã đụng phải một cô gái đang bước vào lớp.

"Xin lỗi."

Tôi xin lỗi cô ấy và lùi lại.

"Tớ cũng xin lỗi! À, Akira…"

Cô gái mà tôi đụng phải chính là Koyoi.

Cô ấy nhìn tôi và gọi tên tôi với vẻ mặt khó xử.

Tôi né tránh ánh mắt ấy và đi xuống hành lang.

Tôi tận dụng cơ hội này để thổ lộ tình cảm với cô ấy mà không hề hối tiếc, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó xử.

Koyoi gọi tôi lần nữa từ đằng sau, nhưng tôi phớt lờ cô ấy và đi lên cầu thang.

Sau khi leo lên cầu thang, tôi đến trước cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Cửa sân thượng luôn bị khóa và hầu hết học sinh đều không đến đây.

Kể cả lúc này, vẫn như mọi khi, không ai ở đây cả.

Tôi quyết định ở đây một lúc, và rồi tôi dựa người mình vào lan can.

Để giết thời gian, tôi lấy chiếc điện thoại cũ khiến tôi hoài niệm ra khỏi túi, tôi nghe thấy tiếng mưa lớn xuyên qua cánh cửa dẫn lên sân thượng.

Từ khi tôi trở về quá khứ, chưa bao giờ có một ngày nắng. Dù đang là mùa mưa nhưng cứ mưa mãi như thế này thì thật là chán nản.

Tôi hướng mắt mình ra cánh cửa. Và giờ tôi nhận ra một điều. 

Cái ổ khoá không có ở đây và cửa đang mở.

Tôi tự hỏi nếu ai đó ở trên sân thượng…

Tôi từ từ mở cửa khi đang tò mò. 

Dù do trời mưa nên tầm nhìn không tốt lắm, nhưng tôi vẫn thấy một học sinh trên sân thượng.

Cô ấy đang mặc đồng phục nữ sinh, nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt vì cô đang quay lưng lại về phía này.

Tôi khá tò mò về danh tính cô gái ở sân thượng và tại sao cô ấy lại ở đây, nhưng tôi thật sự không muốn đi dưới trời mưa như thế này mà không có ô…

Tôi cố đóng cửa lại, giả vờ không nhìn thấy gì, nhưng…

Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, tôi đã đổi ý khi cảnh tượng đó đập vào mắt mình.

Cô gái đó đang trèo qua lan can.

Ngay lập tức, tôi có một linh cảm xấu về chuyện này.

Nếu cô ấy nhảy xuống và tôi không chụp lấy kịp, thì tôi sẽ bị ám ảnh về việc này. Tôi mở cửa ra và nhanh chóng lao về phía sau cô ấy.

Trong tích tắc, tôi bị ướt sũng hết người.

Nhưng vì trời mưa nên tôi có thể tới đằng sau cô ấy mà không bị phát hiện.

Tôi đặt tay lên vai cô ấy một cách chậm rãi để cô không bị giật mình.

–– Và lúc này, tôi nhớ ra rằng.

Trong ký ức của tôi, tôi chưa từng nghe vụ một học sinh nhảy khỏi sân thượng tự tử trước kỳ nghỉ hè này cả.

Ít nhất cô gái này sẽ không nhảy xuống vào ngày hôm nay.

Trong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhưng––

"...cái tay, bỏ nó ra khỏi người tôi."

Khi cô ấy quay đầu lại, ký ức tôi bỗng quay về.

Trông vẻ mặt cô ấy hơi nhăn nhó, không phải vì mái tóc ướt sũng của cô dính vào má khiến cô khó chịu.

Tôi có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ trong ánh mắt đang hướng vào tôi.

"... Natsuki Mirai"

Tôi vô tình lẩm bẩm tên cô ấy.

Cô là một nữ sinh chuyển đến từ một trường cao trung ở Tokyo vào mùa xuân năm hai của chúng tôi.

Cô ấy là một người thành thị sành điệu, xinh đẹp, trong sáng, và học giỏi.

Cô còn được gọi là cô gái xinh đẹp nhất trường, nhưng lời khen đó hẳn chẳng có ý nghĩa gì với cô.

"Này, cậu buông tay ra được không?"

Cô ấy nói vậy lần nữa với tôi.

Nhưng tôi không chắc là mình có nên buông tay ra hay không.

Vì theo như tôi biết, trong tương lai, trước khi cô ấy tốt nghiệp trường này––

Chính tay cô đã tự kết liễu cuộc đời mình.

________________________________

Bình luận (0)Facebook