• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Erin Danua (2)

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-13 11:45:05

****

“Lối này.”

Erin và tôi bước xuống Thành Merkarva. Cô háo hức rong chơi khắp nơi như gái quê mới lên tỉnh.

Điều đáng ngạc nhiên là cô cực kỳ hứng thú với mấy tựa sách mới ra gần đây. Nhưng nếu tính đến việc cô đã đọc gần hết mấy tựa sách cũ thì xem ra cũng chẳng ngạc nhiên là bao.

“Vậy ra đây xu hướng trong rạp thời nay ư? Hồi trước ai ai cũng đồng ý rằng các chủ đề bạo lực như này gây tác hại đến phong tục truyền thống.”

“Cái ‘hồi trước’ này là khi nào vậy?”

“Con đừng nên hỏi tuổi của ta thì hơn.”

“Con nào có ý đó.”

Luôn khá nhạy cảm khi nhắc đến tuổi tác của mình, cô bĩu môi. Tuy là tuổi tác chính xác của cô không được nhắc đến trong 『Sử Thi Anh Hùng xứ Arhan』, tôi vẫn biết được cô cũng phải hơn 1000 tuổi.

“Thực lòng là con không ngờ người lại rủ con đi coi kịch đấy.”

“Clara mang cho ta khá nhiều đồ từ ngoài vào, nhưng riêng kịch thì cô ấy đâu thể diễn được.”

Erin bảo rằng nếu không nhờ Josephine Clara, giáo sư trưởng của Học Viện cùng khả năng dịch chuyển tới nhiều nơi thì cô đã chán chết rồi.

Nguyên do mà cô có thể rời khỏi thế giới này dù bị ràng buộc phải ở trong cung là nhờ pháp sư từ Tháp đã phá vỡ xiềng xích trói buộc cô mang tên ‘Eriu Casarr’.

Vụ náo động của Tháp Pháp Sư vào Màn 4. Nói trắng ra, nó là cuộc tấn công khủng bố từ các hắc và xích pháp sư từ Tháp cùng sự góp mặt của kẻ phản bội gây nên Biến Cố Thiết Sơn Vương, Fermack Daman.

Khi vỏ bọc mang tên Eriu Casarr bị phá hủy, Erin Danua không còn cách nào khác ngoài xuất đầu lộ diện để bảo vệ thế giới này.

“...”

Không được.

Theo cốt truyện gốc, Erin Danua sẽ chết trong cốt truyện sau này và gửi gắm di sản bảo vệ thế giới cho người chơi.

Thuở đầu, tôi chỉ coi cô là một NPC quan trọng có tên.

Chuyện này khác hẳn với Maria Dunareff và Thiên Dạ Xoa Hua Ran.

Kẻ thù mà tôi phải đối địch để cứu NPC này quá đỗi siêu việt và mạnh mẽ. Chưa hết, chỉ qua cái chết của cô mà địa điểm ẩn, Kho Báu của Danann mới được mở khoá.

Biến cố tiếp đến khó nhằn đến mức mà tôi với sức mạnh của người chơi cũng đành phải bỏ cuộc, nhưng…

“Ta thử cái đó đi.”

Bàn tay ấm cúng của cô kéo tôi đi, giọng nói êm dịu của cô vang vọng trong tai tôi.

Cùng toàn cảnh thành phố dưới chân, cô nở một nụ cười rạng rỡ trên môi. Chỉ là, tôi chẳng tài nào đáp lại cô bằng nụ cười chân thành được.

Tôi cảm thấy cấp bách.

Cốt truyện sắp sửa diễn ra vào năm 3 là trận chiến chống lại Frost Giant, các vị thần hộ mệnh của Vương Quốc phía Bắc cùng làn sóng quái vật khổng lồ và sự sụp đổ của Học Viện.

Hàng tá điềm báo cho hồi kết của 『Sử Thi Anh Hùng xứ Arhan』đang đến.

Do vậy mà đây là một trong vài cơ hội để người chơi cùng các thành viên tổ đội nâng cao sức mạnh.

Chưa tính tới chuyện là tôi đang dần bị bỏ lại. Trong cả vụ người sói tấn công của Dun Scaith và cuộc khuất phục ngôi làng quỷ của Dumnorix… Tôi đều cận kề cái chết. Nếu không nhờ Tiên Dược mà Siho đưa cho, có lẽ giờ này tôi chẳng thể đứng đây được.

Tôi cần sức mạnh.

Và sức mạnh mà tôi muốn chính là ‘Lục Thương Thức’.

Tôi không còn thì giờ nữa…

—!!

Bộp!

Một tiếng vỗ tay to vang lên trước mặt tôi. Đôi bàn tay che đi tầm nhìn của tôi rút lại và nụ cười của Erin hiện lên trước mắt tôi.

“Trò Korin. Con có biết tầm quan trọng của động lực không?”

“Umm… Động lực?”

“Phải. Điều này rất quan trọng. Tồn tại lý do để bản thân trở nên mạnh hơn là điều cốt yếu.”

Lý do tôi phải trở nên mạnh hơn.

Nói ngắn gọn thì là… để sống sót. Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được lý do nào hơn thế cả.

“Để sống sót, để giúp Park Siho và cứu được nhiều người hơn.”

Erin đã mở lời trước tôi.

“Các lý do ấy thật tuyệt vời và chân thành. Có điều, những người theo đuổi mục tiêu với động lực cao cả thường ít coi trọng bản thân.”

“...”

“Con nói bản thân mong mỏi sức mạnh, và đó là điều tham lam duy nhất ta thấy trong con.”

“Chẳng phải ai cũng vậy sao?”

“Nếu có liên quan tới việc kế thừa ‘ngọn thương’ của ta thì lại là một chuyện khác.”

Lục Thương Thức.

Bí pháp của Erin Danua.

Thiểm Xà, Cuồng Phong Hổ, Trát La Na, Chuyển Thiên, Đọa Sơn, Tu La—và cuối cùng là Lãnh Địa Hư Vô.

Đó là những tuyệt kỹ lỗi lạc thuộc về thương thủ mạnh nhất 『Sử Thi Anh Hùng xứ Arhan』, Tates Valtazar. Nếu tôi có thể chạm tay đến thứ sức mạnh đó…

“Con biết chuyện giữa ta và Tates phải không?”

“...Phải.”

Cô đã bị đồ đệ của mình phản bội theo cách tệ nhất.

Sau khi dạy cho hắn Lục Thương Thức và tất thảy mọi thứ, cô đã bắt đầu quá trình truyền thụ Hư Vô.

Tuy nhiên, sau khi biết được mục đích của Tates Valtazar là ‘Tái Sinh Thiên Đường’, cô đã từ chối truyền thụ giai đoạn cuối cùng.

Chọn lựa Valtazar ngay từ đầu… có lẽ đã là sai lầm tệ hại nhất cả cuộc đời cô.

“Ta đã do dự, ta đã lo lắng. Ta đã trải qua vô vàn thất bại và không phải quyết định nào của ta cũng là đúng.”

Kết cục bi thảm của một trong các NPC quan trọng nhất thế giới này, Erin Danua cùng quá khứ và mong mỏi chân thành của cô. Bất cứ ai đã chơi qua 『Sử Thi Anh Hùng xứ Arhan』đều biết cô chân thành đến mức nào, thứ cô chỉ thể hiện với người chơi trong trò chơi.

“Ta không thể tin tưởng tên nhóc Park Siho đó, nhưng con thì khác, Korin Lork à. Ta chắc rằng con sẽ không trở thành một trong những sai lầm của ta. Vậy nên—”

“Korin Lork!” Cô bất chợt hét lớn.

“Con sẽ bái ta, Erin Danua làm sư chứ?”

“U, umm…”

Chuyện ấy đột ngột đến mức khiến tôi nhất thời không nói nên lời, nhưng tôi đã quỳ gối tức khắc. Đây chính là lời mà Erin Danua đã thốt ra trong sự kiện kịch bản của 『Sử Thi Anh Hùng xứ Arhan』.

Sự kiện này chỉ xảy đến với người chơi đã đáp ứng tất cả điều kiện và đạt đủ thiện lành.

“V-Vâng! Con xin bái người làm sư…!”

“Ta chấp nhận con. Ta, Nữ Vương của Ảnh Quốc và Danann Chính Nghĩa, Erin Danua chính thức truyền dạy Lục Thương Thức cho Korin Lork.”

“Đ-Đội ơn người!”

Cuối cùng! Chỉ cần lĩnh hội được Lục Thương Thức… Tôi sẽ có đủ sức mạnh để đấu với Cận Thần của Vua.

“Ta sẽ dẫn dắt trái tim con theo con đường chính nghĩa, vì vậy, Korin Lork.”

Erin dừng lại rồi nói tiếp.

“Con sẽ theo đuổi Chính Nghĩa và chỉ Chính Nghĩa mà thôi.”

“Con xin thề… trên sinh mệnh này.”

Cô nghiêm nghị nhìn tôi quỳ gối và cứ thế nhìn cùng cặp mắt trong trẻo, tinh khiết…

“Lại đây nào.”

Bầu không khí quanh cô bất chợt thay đổi khi cô mở rộng vòng tay.

“Dạ vâng?”

Giữa lúc tôi còn đang hoang mang trước bầu không khí thay đổi đột ngột, Erin đã bước tới và vùi tôi vào ngực cô. Thực lòng mà nói, tôi… khá là bất ngờ.

Giống như người lớn đang dỗ dành trẻ nhỏ, cô vỗ lưng tôi. Đôi tay ấm áp của cô vòng qua người tôi và rót vào tai tôi lời nói dịu êm.

“Vấp ngã cũng không sao cả. Con vẫn có thể đứng dậy.”

“Thất bại cũng chẳng sao hết. Lần tới con có thể làm tốt hơn.”

“Có khóc thì đã sao chứ. Sau này con có thể mỉm cười nhiều hơn.”

“Hãy trung thành với niềm tin và chính nghĩa của bản thân mình. Hướng đến con đường đúng đắn. Chỉ cần con làm như vậy…”

“Thì dù ai nói gì đi nữa, con vẫn sẽ mãi là anh hùng.”

Cái ôm ấy chẳng chặt là bao, thế nhưng nó lại ấm áp đến mức… tôi chẳng tài nào rời bỏ vòng tay cô được. Nhìn vào khuôn mặt tôi, cô vén những lọn tóc nhỏ trên trán tôi và…

“Hãy để ta ban cho con phước lành của Nữ Thần.”

Để chứng thực cho tình cảm của mình, cô hôn lên trán tôi.

Có lẽ đến hết đời này, tôi cũng chẳng thể quên được sự ấm áp ấy.

****

“Vui thật đấy.”

“Người xem đi xem lại suốt 300 năm nay rồi mà. Người không thấy chán sao?”

“Cảm giác rất khác so với khi một mình xem chúng.”

Đã 10 ngày và thêm 2 ngày nữa trôi qua kể từ thời điểm tôi đến thành phố này. Chúng tôi hiện đang trông đêm thứ ba của vòng lặp.

Chúng tôi đang hẹn hò.

Chúng tôi tận hưởng vở kịch, đọc sách và xem xiếc. Chỉ đơn giản là những điều mà người bình thường hay làm, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có ý nghĩa rất lớn với tôi và cô.

“Con mừng là người đã thích. Mặc dù hơi tiếc khi không thể đến được nhà hàng nào tốt.”

“Đâu phải lúc nào cũng cần đồ tốt để ký ức trở nên đặc biệt. Mọi thứ thật thú vị biết bao khi ta ở bên cậu đồ đệ thân yêu trong tương lai.”

Tuy là phải ăn trên nền đất và các mảng cỏ, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Màn đêm sắp buông xuống.

Đêm cuối của ngày thứ ba. Đêm nay, chúng tôi sẽ đánh bại Bất Tử Vương Gerolge và…

“Đêm nay, chúng ta sẽ kết thúc màn đêm vĩnh cửu này và thanh tẩy Nazrea.”

“...Ừm. Theo giả định của con thì chuyện này không hẳn là không thể.”

Giả định này đã được chứng thực. Park Siho cùng tôi đã lên kế hoạch và chứng minh rằng thanh tẩy Nazrea là hoàn toàn có thể.

Chỉ cần không có sự can thiệp từ bên ngoài, chuyện này chắc chắn sẽ thành công.

“Ta có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng… Để ta hỏi con câu này.”

“Người cứ hỏi.”

“Chuyện có khó không?”

Con người này… luôn thật thần bí. Tôi còn chưa nhắc gì đến, vậy mà cô ấy đã đọc thấu tôi bằng ánh mắt và nói ra điều tôi mong mỏi nhất.

Cô thật ân cần, ấm áp và dịu dàng.

“Có ạ. Con đã vấp ngã, thất bại nhiều lần và đã khóc vài lần.”

Chỉ là, tôi đã đứng dậy. Lần này, tôi đã làm tốt hơn và sẽ mỉm cười nhiều hơn trong tương lai.

“Con đã nói rồi mà. Con chỉ đang trả ơn thôi.”

Tôi bước đến chỗ cô, ấn tay mình vào bức tường sau lưng cô và lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cô như xưa kia cô đã từng làm với tôi.

“Ah…”

fee33fb4-bccf-4a4c-b76b-b91de65f6d18.jpg

Cô tỏ vẻ hoang mang. Phải rồi, đây là cảm xúc mà cô không hề hay biết vì nó liên quan đến ký ức giữa tôi và sự phụ trong dòng thời gian khác.

“Ừm.”

Chúng tôi cứ thế nhìn nhau. Ngồi xuống, Erin nở một nụ cười hiền hậu và từ bi.

“Thật ghét bản thân ngốc nghếch của ta tương lai quá đi.”

“Người không ngốc nghếch gì hết.”

Tôi đưa tay vuốt má cô. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn như em bé ấy của cô vẫn không khác gì với trước kia… Cô vẫn chính là sư phụ và là người trợ giúp tôi vô điều kiện.

“Người không thể tưởng tượng nổi con đã nhận được bao nhiêu từ người đâu.”

Tôi vòng tay quanh cơ thể cô. Tôi biết làm vậy thật bất kính và có thể cô sẽ bỏ đi nhưng… hiện tại là cơ hội duy nhất mà tôi có.

“Đ-Đồ đệ?!”

Erin bối rối trước hành động bất chợt của tôi. Nhưng vẫn như mọi khi, cô đã cân nhắc tới thể diện của tôi nên chỉ đẩy nhẹ tôi ra. Sau khi buông cô ra, tôi tạo một khoảng cách nho nhỏ giữa cả hai.

“K, kuhum…”

Chẳng thể nhìn vào mắt tôi, cô cứ thế đứng đó và gãi má. Chăm chú nhìn cô, tôi thẳng thừng cất tiếng hỏi.

“Erin.”

“H-Hả? Hửm. Có chuyện gì vậy?”

“Con hôn người nhé?”

“Hả!?!?”

Tôi đã luôn muốn đáp trả cho cô, cho sư phụ kính yêu của tôi.

“T-Tại sao?”

Không hề hay biết chuyện này là sao, cô bồn chồn và nhỏ giọng nói. Phải rồi—Tôi đã… coi cô thay thế cho sư phụ mình. Erin hiện tại có lẽ hơi khác so với sư phụ của tôi, chỉ là…

“Con muốn vậy thôi.”

“Uhht…!”

Erin lùi lại một bước. Thế nhưng, cô đã chẳng còn thể lui đi đâu được nữa rồi vì sau lưng cô giờ đây chính là bức tường.

“Umm… Đồ đệ này…”

“Vâng?”

“Con và ta… có phải đang trong mối quan hệ này kia không? Kiểu như… rất sâu sắc ấy?”

“Con đảm bảo với người. Ngoài cha mẹ ra, sư phụ chính là người mà con kết nối sâu sắc nhất.”

Cô là một người lớn thực thụ và là người cô đã dạy nên cách sống của tôi, là người đã hy sinh thân mình để bảo vệ tôi. Cô chắc chắn là người mà tôi coi trọng nhất trên thế giới tôi bị đưa vào này.

“R-Ra là vậy… Ta của tương lai đang nghĩ cái gì thế này… Cậu ta thua ngươi cả ngàn tuổi đấy…!”

Erin nói nhỏ đến mức tôi không nghe được cô nói cái gì. Có điều không lâu sau, cô tỏ vẻ nghiêm nghị rồi nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Umm… Chuyện này chưa từng xảy ra đâu đấy nhé? T-Ta chưa từng cho phép ai làm điều này với ta.”

“Thật sao?”

“T-Tất nhiên rồi.”

Hẳn là mối quan hệ sư trò của cô và Valtazar rất thân thiết, nhưng Erin của thành phố này vẫn chưa hề gặp gỡ Valtazar. Thế nên cũng không lạ gì khi tôi là người đầu tiên.

Vén tóc cô lên và lau những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô, tôi tươi cười nói.

“Người thực sự rất đặc biệt với con.”

Erin lo lắng nhắm mắt lại. Và rồi, tôi đáp trả minh chứng tình cảm mà cô đã trao tặng tôi suốt bấy lâu nay bằng cách… hôn lên trán cô.

“Xin người, lần này hãy để con làm kẻ che chắn cho người.”

————

“...Uhht!?”

Giọng cô to đến độ tôi chỉ nghe thôi cũng đủ để biết cô bối rối đến nhường nào.

“Sao vậy?” Tôi hỏi.

Erin mở mắt ra. Có lẽ do ánh hoàng hôn đang buông xuống nên má cô hơi ửng đỏ.

“H-Hôm nay đến đây thôi. Chuyện này… không tốt cho tim ta.”

Ý cổ là sao nhỉ?

Tuy là không hiểu được cô đang nói gì, nhưng tôi vẫn biết được đôi môi cô đang run lên vì lo lắng.

“Người bị ốm à?”

Lo rằng cô đang bị sốt, tôi định đưa tay ra đặt lên trán cô nhưng cô đã gạt tôi ra trước khi tôi làm vậy.

“T-Ta đã bảo là hôm nay đến đây thôi.”

“Vâng?”

Cô đột nhiên hét lên làm tôi giật mình. Cô ấy muốn tôi làm gì đây trời…?

“C-Con là trò, còn ta là sư!”

Sao cổ lại tự dưng nói thế nhỉ? Nghe cứ như tình tiết trong mấy bộ tình cảm drama lâu đời vậy. Cơ mà, quan trọng hơn…

“Con không coi người là sư phụ của con đâu, Erin.”

“Hả…!?”

Erin trước mặt tôi đây không phải là sư phụ của tôi—cô giống như một phiên bản trong quá khứ xưa kia của sư phụ tôi hơn. Tuy về căn bản cả hai là cùng một người… Tôi cần phải phân biệt rõ ràng cả hai.

“A, ahh… Ta đã bước vào vùng đất cấm nào cùng với đồ đệ của ta thế này…?”

Cô lẩy bẩy nói nhỏ mấy từ khó hiểu.

“A-À mà, đồ đệ. Nói cho con biết, sau khi thanh tẩy xong, ta…”

Ngay trước khi cô kịp nói xong, một tia sáng bất chợt xuyên qua màn đêm và…

-Đùng!

Đâm sầm vào nơi chúng tôi đang đứng.

………

……

“GU, HI, HA, HO, HA, HI, HOHO…”

Greolge bật cười cùng những lời kỳ quặc.

Ngoại trừ tảng thịt sưng lên kia, hắn ta chẳng còn chút da thịt nào trên người cả. Thứ trong cơ thể hắn hiện giờ là Linh Tâm chưa được trích xuất hết. Cũng có nghĩa là, hắn đã thành công biến thành Lich.

Tên Lich nhìn lên bầu trời.

Hắn nhìn vào Đại Trận Pháp mà hắn thi triển lên thành phố này nhờ vào sức mạnh của Siêu Huyết Nguyệt và Cổ Ngữ Nguyên Thủy 『ᚢ』, thứ đã bị thần chú của hắn làm cho ô uế.

Bản chất của Cổ Ngữ là chuyển đổi chính nó thành ma pháp. Vậy chuyện gì sẽ xảy đến nếu một cổ ngữ khác khắc lên cổ ngữ hiện tại?

『Thiên Đường Kế Tục』

Đó là ý nghĩa nguyên bản của cổ ngữ này, nhưng nếu khắc một cổ ngữ khác lên trước và sau để thay đổi ý nghĩa của nó thì… Tùy thuộc vào cách sử dụng, nó có thể hấp thụ sức mạnh của cổ ngữ được khắc và biến nó thành của riêng mình.

“Ta đã kết nối tới nguyên thủy. Ta, Greolge giờ sẽ có quyền cai trị tuyệt đối với mana của mặt trăng.”

Hắn đã khắc hàng tá cổ ngữ lên trước và sau Cổ Ngữ Nguyên Thủy. Thân là một đại pháp sư, việc khắc cổ ngữ lên bầu trời và cạnh cỗ ngữ có sẵn không là gì với hắn cả.

Giờ đây, Cổ Ngữ Ma Pháp bao trùm cả thành phố này sẽ mất đi ý nghĩa vốn có và trở thành 『Thiên Đường Kế Tục của Tử Nhân』. Và thế là, đặc tính ma quỷ của thành phố đã bị khuếch đại gấp bội lần.

Nói cách khác, toàn bộ 1 triệu 2 xác sống của Nazrea sẽ trở nên mạnh hơn và tuân lệnh Bất Tử Vương, kẻ đã trải qua quá trình tiến hóa đúng nghĩa.

“Ta sẽ giết ngươi, Phù Thủy. Lần này, ta nhất định sẽ phanh thây cơ thể ngươi, nhục mạ thi thể ngươi và cưỡng hiếp linh hồn ngươi!”

Nụ cười điên loạn của Bất Tử Vương vang vọng khắp thành phố. Và thế là đêm thứ ba đã bắt đầu, màn đêm nơi kẻ chết ngân nga, người sống lo sợ.

Bình luận (0)Facebook