Chương 01
Độ dài 2,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-01 12:45:15
Chương 1
Đã bao lâu rồi tôi mới được cảm nhận một tia nắng ấm áp như thế này nhỉ?
Ngày cuối cùng của tháng Hai.
Tôi đang trên đường đến một cửa hàng tiện lợi trong cái thời tiết mùa xuân u ám này.
「 Woaaah?! 」
「 Huh?! Khoan, có chuyện gì thế?!」
Một tiếng động lớn vang lên từ phía trước…
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cứ ngỡ như đó chỉ là một vụ tai nạn khi nhìn sang hướng bên kia. Thế nhưng mặt đất lại đột nhiên bừng sáng và toàn bộ tầm nhìn của trở nên trống rỗng trong nháy mắt.
Tuy nhiên mọi chuyện không nhỉ dừng lại ở đó khi cơ thể cậu bắt đầu nhẹ bẫng đi và dần lơ lửng,
「 Huh? Hảaa!? C-cái quái gì đang diễn ra vậy?!」
Cậu hét lên một cách thảm thương nhưng cũng điều đó cũng chỉ diễn ra trong một vài giây ngắn ngủi. Ngay sau đó thì cái sự lơ lửng ngay lập tức biến mất.
Cậu đột ngột bị đưa trở lại mặt đất nhưng cảm giác như thể không có chỗ đứng kia khiến cậu như muốn ngã đến nơi.
「Hú hồn thât. Nhưng cái quái gì vừa diễn— Hả? 」
Tôi ngay lập tức đông cứng sau khi đứng dậy và đánh mắt xung quanh.
Chỉ vài giây trước bản thân vẫn còn đang lang thang ở khu vực nhà mình nhưng giờ đây mọi thứ đều đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng theo phong cách Châu Âu hay nói đúng hơn là một đại sảnh.
Trần nhà được chống đỡ bởi rất nhiều món đồ trang trí công phú, những bước tường bóng bẩy với đầy rẫy những bức tranh được treo ở khắp nơi và sàn nhà được trải hoàn toàn bằng thảm đỏ.
Một bài bộ giáp trụ kiểu phương Tây cũng được sắp xếp trong căn phòng xa hoa này.
(Chờ chút, cái này có người bên trong ư?)
Gần những bộ giáp là những gã đàn ông mang áo choàng đang thở hổn hển.
Tôi nhìn lên phía trước và thứ đập vào mắt tôi chính là những bậc cấp mà phía trên đó chỉ có duy nhất một chiếc ghế vả cả một người đang ngồi ở trên đó nữa.
Nhìn vào vương miện và trang phục của người kia thì chắc hẳn kia chính là Quốc vương.
「Hả? Cái gì?! Chuyện gì thế này!? Chờ chút, mình đang ở đâu đây?! Này, Takumi?! Đây là đâu vậy hả?!」
「Đừng có hỏi, tao cũng chẳng biết đâu. Ý tao là đừng có vồ lấy cơ thể tao nữa, đau đấy Seijin.」
「Này, này, Aoi đâu?! Tao không nhìn thấy cô ấy ở đâu cả.」
Ngăn cách giữa tôi và Quốc vương là 3 nam và 1 nữ trông có vẻ khá hoảng loạn.
Từ khuôn mặt thì có thể suy ra được rằng họ nhỏ tuổi hơn tôi hay nói đúng hơn là bộ đồng phục thủy thủ đã nói lên điều đó. Đây là một nhóm học sinh cao trung.
Bọn họ cứ thế vừa đi vừa hò hét, bông đùa.
「Ta hiểu ai nấy đều đang rất bối rối nhưng trước mặt cô cậu là Quốc vương nên cảm phiền mọi người trật tự đi một lúc!」
Người đàn ông nghiêm nghị đang đứng trước nhà vua với bộ giáp trụ gần như là toàn thân chỉ trừ mỗi phần đầu lên tiếng một cách cứng rắn
「Đây là Quốc vương của vương quốc Hyhied - Đức ngài Mihafl. Và ngài có đôi lời cần phát biểu.」
「 Hmm, các ngươi đã đáp lại lời triệu hồi của ta hỡi những kẻ ngoại giới.」
Quốc vương Mihafl cất tiếng đầy ảm đạm kèm theo một ánh mắt vô hồn.
Hẳn ông ấy cũng đã qua tuổi bốn mươi rồi khi mái tóc vàng đã pha chút màu xám xịt.
Ông ấy tiếp tục cất tiếng trong khi vẫn liên tục mân mê cây quyền trượng tuyệt mĩ mà bản thân đang giữ trong tay.
「Đất nước của chúng ta hiện tại đang phải hứng chịu cuộc xâm lăng của những kẻ tự xưng là Quỷ vương. Đó là cuộc chiến rất khó khăn khi vô số anh hùng đã cố gắng đứng lên để chấm dứt cuộc chiến nhưng tất cả họ đều đã thất bại. Vậy nên ta đã triệu hồi các ngươi cùng với sự giúp đỡ của các vị Thần.」
Nghe chẳng khác gì mở đầu của một trò chơi cả.
Không, quỷ vương là gì cơ?
Rồi Thần nữa?
Triệu hồi là cái quái quỷ gì?
Tôi chẳng hề xa lạ gì với manga hay game nên những thứ này chẳng có gì khó hiểu cả, nhưng điều rất khó để chấp nhận ở đây là việc mọi người nói về chúng cứ như thể đang nói về một thứ hiển nhiên.
Trong khi tôi vẫn còn đang bối rối, Quốc vương đã hoàn thành nốt bài diễn thuyết của mình.
「 –Vậy nên các ngươi sẽ học cách chiến đấu và ngay khi sẵn sàng thì sẽ lập tức được đưa đến chiến trường. Giải thích như vậy là hết, các ngươi có câu hỏi gì cần ta giải đáp không?」
Hmmm. Đúng là một cuộc trò chuyện của thế giới fantasy mà.
Tóm lại là “Bọn ta đang bị Ma vương bón hành nên sẽ đưa các ngươi đến đó”
Hắn nói cứ như thể mình sẽ đồng ý vậy.
Bộ lão già này bị ngu à?
Tôi khá chắc chỉ cần một đòn của gã hiệp sĩ kia thì tôi sẽ đăng xuất ngay lập tức.
Nhưng mà có lẽ nào…
Tại sao các vị Thần hay thứ gì đó đại loại vậy lại triệu hồi chúng tôi?
Đúng là mẫu chuyện thường thấy trong mấy bộ isekai nhỉ.
Nhóm học sinh cao trung kia lên tiếng hỏi Quốc vương bất chấp nỗi sợ của bản thân.
「T-tại sao lại là chúng tôi?! Chúng tôi chưa bao chiến đấu bao giờ cả! 」
「Đúng thế. Ngài chẳng thể tự dưng bắt chúng tôi ra chiến trường như vậy được. Tôi không thể. 」
Đúng rồi đấy, đúng điều mình muốn hỏi luôn này.
Vị hiệp sĩ già tiến lại gần hơn như thể nhận ra được tác dụng của nhóm học sinh cao trung.
「Ta biết mọi người đang rất hoảng loạn nhưng xin hãy bình tĩnh và lắng nghe. Mọi người đang lo lắng về việc không thể chiến đấu nhưng vì đã được triệu hồi dưới sự giúp sức của các nữ Thần nên hẳn mọi người đều nhận được một loại sức mạnh nào đó. Chúng ta sẽ kiểm tra điều đó ngay bây giờ」
Ông ta tiến nhìn về phía bộ giáp ở gần tường rồi tiến về phía nó.
Tôi biết ngay là có thứ đấy ở trong đó mà.
Trong khi mải nhìn bộ giáp toàn thân đó thì tôi cảm nhận được một ánh nhìn.
「 Này, Takumi, kia là ai thế? 」
「Tớ cũng không biết. Miki, cậu có quen không? 」
「 Hể? Tớ cứ có cảm giác là anh ta là người đã đi phía sau chúng ta suốt.」
「Anh vẫn chưa hề lên tiếng đúng không?」
「Nếu anh là người lớn tại sao không bước tới và lên tiếng hả? 」
「Này, dừng lại đi」
Lũ nhóc này ồn ào quá.
Tôi bình tĩnh phân tích tình hình mặc kệ những ánh nhìn của đám lóc chóc kia và tập trung vào thứ mà hiệp sĩ già đang cầm trên tay.
Đó là một chiếc đĩa kim loại có thể cung cấp một vài thông tin
Người đầu tiên được gọi là cậu nhóc cao trung với mái tóc có màu nâu.
Cậu nhóc cầm chiếc đĩa kim loại lên theo chỉ dẫn của vị hiệp sĩ và hô lên “Ngươi được phép”.
Chiếc đĩa sáng lên trong một thoáng.
「 Ồ, cậu có 4 kĩ năng cận chiến. Để ta xem có gì khác nữa không, à gồm có Kiếm thuật cấp 3. Hỏa ma pháp cấp 2 và Quang ma pháp cấp 1. Hóa ra đây chính là phước lành của các vị Thần ư? Những kĩ năng này thực sự rất phù hợp với anh hùng đấy」
「Anh hùng ư? Chờ chút, họ vừa gọi chúng ta là gì cơ? 」
「 Ôi trời. Vừa mới được triệu hồi những kĩ năng này đã thật sự rất tuyệt vời. Chỉ với một chút huấn luyện và những người hùng này sẽ sớm trở thành những vị cứu thế của đất nước chúng ta!」
「R-ra là vậy. Đúng rồi, là Anh hùng nhỉ…」
Hóa ra cái đĩa kia sẽ cho biết khả năng của người cầm ư?
Ý tôi là Kĩ năng mới đúng chứ nhỉ? Nghe chẳng khác gì một trò chơi chút nào.
Tiếp theo là đến lượt của cậu nhóc tóc ngắn - trông có vẻ như là một dân thể thao khi cơ thể vạm vỡ hơn những người còn lại khá nhiều.
「Ồ. Bên này cũng rất tốt. Đại Thuẫn cấp 3, Giáp trụ cấp 3 và Thổ ma pháp cấp 2. Quả là một người hộ vệ mẫu mực.」
「 Hể, ý ông là vai trò của tôi sẽ là một tấm khiên ư? So với Seijin thì chẳng tuyệt chút nào」
「Đúng là không thể chối cái việc kĩ năng của cậu là dùng để bảo vệ đồng đội nhưng mọi chuyện không phải chỉ có như vậy. Đại Thuẫn và Thổ ma pháp đều là những phép công thủ toàn diện. Và một khi chúng trở nên mạnh hơn thì cậu sẽ chẳng khác gì một pháo đài di động cả! 」
「H-hẳn rồi nhỉ. Nghe cũng mạnh thật đấy. Có lẽ sẽ ổn thôi」
Dù ban đầu có hơi thất vọng vì bộ kĩ năng cục súc của mình nhưng cậu tóc ngắn nhưng khi nghe vị hiệp sĩ già vỗ vào và động viên thì cuối cùng cậu ta cũng lấy lại được tinh thần.
Sau đó thì ông ta nhẹ gật đầu rồi tiến về phía cô gái.
Mái tóc dài đến bả vai kia đang rung lên nhưng cô ấy vẫn làm theo những gì được bảo và rồi chạm vào tấm đĩa kim loại.
「Bất ngờ thật đấy! Cô sở hữu tận 4 kĩ năng ư?! Quang ma pháp cấp 3, Thủy ma pháp cấp 2, Phong ma pháp cấp 3 và (quyền) Trượng thuật cấp 2. Đây đúng là một bộ kĩ năng công thủ toàn diện mà. Và với Quang ma pháp cấp cao thì cô hoàn toàn có thể cùng hai người kia chiến đấu ở tiền tuyến. Xuất sắc!」
「Ph-phải rồi…」[a]
Có vẻ như sự phấn khích của vị hiệp sĩ già chẳng mấy ảnh hưởng đến cô gái.
Mà cũng phải thôi, một người đàn ông cao hơn 1m9 làm điều đó thì bất cứ ai cũng sẽ phản ứng như vậy.
Khi kết quả của cả ba đều đã có, họ nhìn nhau rồi anh chàng tóc nâu bật cười.
「Này mọi người, tớ muốn thử một lần」
「Tao hơi khó chịu vì mày được đối xử như Anh hùng, nhưng dù sao là tao cũng được chiến đấu nên là triển đê」
「N-này cả hai, tớ không làm được đâu! M-Mình về được không? Cùng trở về nhà nhé!」
Hai cậu trai có vẻ như đã thay đổi quan điểm sau khi biết về kĩ năng của mình, tuy nhiên cô gái thì lại hoàn toàn trái ngược.
Cô ấy đang cố níu lấy hai tên tăng động kia.
Quốc vương suốt từ nãy đến giờ vẫn chỉ yên lặng đưa tay vuốt râu giờ cũng đã lên tiếng.
「Các ngươi muốn trở về nhà sau khi biết mình có sức mạnh đó ư? Đúng là một suy nghĩ thật kì lạ. Các ngươi sẽ trở thành anh hùng. Mà dù cho có nguyện vọng muốn trở về thì cũng sẽ rất khó bởi vì các ngươi chẳng thể nào trở về thế giới của mình nếu chưa hoàn thành được nhiệm vụ của bản thân」
「Hể? Nh-nhiệm vụ!? Ý ngài là sao cơ?! 」
「Chúng ta đã thỉnh cầu các nữ Thần sức mạnh để triệu hồi các ngươi đến vương quốc này để bảo vệ nó thoát khỏi hiểm cảnh. Thế nên nếu các ngươi cứ thế trở về mà chẳng để lại điều gì thì chẳng khác nào ngươi đang hoài nghi về sức mạnh của nữ Thần cả. Chắc chắn Ngài sẽ xem đó như một hành động báng bổ. Mà các ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, ta tin chắc các ngươi sẽ cứu vớt được đất nước này thôi.」
Có phải vì mình đến từ thế giới khác nên nghe cách ông ta nói như thể đang ép buộc không nhỉ?
Điều đó cũng chứng tỏ rằng ông ta có đức tin vào vị Nữ thần nhưng phải nói sao nhỉ? Thật ghê tởm.
Nhưng gạt điều đó sang một bên thì mình nghi ngờ việc ông ta sẽ cho phép mình trở về đấy.
Mình khá lo cho cô gái kia - có vẻ như lời nói của vị Quốc vương khiến cô ấy khá choáng váng, nhưng trước khi kịp nhận ra thì vị hiệp sĩ già kia đã lướt đến trước mặt cậu.
「Cậu là người cuối cùng. Trông có vẻ lớn tuổi hơn nhỉ, cô cậu có quen biết nhau không? 」
「Không, không hề」
「 Hmm, Ta hiểu rồi. Mà nó cũng khá rõ nhỉ. Dù sao thì hãy cầm chiếc bảng này và để ta xem sức mạnh của cậu」
「Hẳn rồi 」
Tôi lên tiếng và người đàn ông chăm chú nhìn và cái đĩa kim loại.
Và rồi ông ta trợn tròn mắt
「C-cái gì? Dịch chuyển tức thời cấp 1? Chỉ vậy thôi ư? S-sao có thể như vậy được? 」
Nó chẳng có gì tí giá trị nào khiến tôi dừng suy nghĩ mất một lúc
Tuy nhiên tôi đã nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình.
「Ờ, nếu chỉ có một kĩ năng thì chắc hẳn nó là một kĩ năng hiếm có khó tìm hay đại loại như vậy chăng?」
「 H-Hmm. Đúng là một kĩ năng độc đáo. Ngoài việc có thể tránh sự khó khăn khi di chuyển thì khi phát triển đủ lớn thì hoàn toàn có thể dịch chuyển cả một đội quân. Thế nhưng để đạt điều đó thì lại gần như không thể.」
「Th-thế thì phải làm sao?」
Tôi nhìn vào vị hiệp sĩ già nhưng ông ấy trưng ra một vẻ mặt khó chịu và quay về phía nhà vua.
「 Hmm, có vẻ như tên này hoàn toàn vô dụng. Thế thì hắn có thể rời khỏi đây trước. Ban cho hắn ít tiền để hắn đợi đến ngày những vị anh hùng khải hoàn sau khi đánh bại Ma vương!」
「 Hả? Chờ đã, ngài vừa bảo là mặc kệ tôi đấy ư?」
「Ngươi phải hiểu là bọn ta chẳng thể chăm sóc ngươi được vì còn phải đối mặt với cuộc chiến. Đừng lo, bọn ta sẽ chu cấp cho ngươi ít tiền để sống trong thành phố này.」
Ngay khi Quốc vương kết thúc lời nói cũng là lúc những hiệp sĩ giáp trụ đã đứng ngay sau lưng tôi.
Trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng việc đột nhiên bị ép phải tự sống ở một thế mà mình còn chẳng biết là một ý tưởng cực kì tồi tệ và đã muốn bám lấy lâu hơn, nhưng áp lực từ 3 mặt áp giải đã chẳng cho tôi chút cơ hội nào để thực hiện điều đó.
[a]này gọi là dắt mũi từ đầu đến cuối đúng không nhỉ =))