Chương 225: Tôi nghĩ mình có thể làm được
Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-02 11:00:04
Theo lời khuyên của Sieg-san, tôi đã quyết định sẽ làm một món quà để tặng Lilia-san vào ngày sinh nhật của cô ấy.
Lúc đầu tôi tính tặng Lilia-san một món phụ kiện vì hầu như cô ấy chẳng đeo cái nào cả... Nhưng khi nghĩ rằng bản thân vẫn còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị thì tôi quyết định sẽ làm một thứ gì đó công phu hơn.
Tuy nhiên, tôi không chắc là bản thân có thể chuẩn bị được thứ mình đang nghĩ tới không nữa.
[... Một chiếc hộp nhạc ma thuật ư?]
[Unnn. Em nghĩ có thể làm ra được nó không?]
Mỗi khi tôi gặp rắc rối gì thì tôi đều tìm đến Kuro để nhờ giúp đỡ và lần này cũng không ngoại lệ.
Kuro, người luôn xuất hiện ở trong phòng của tôi vào ban đêm như thường lệ, lắng nghe câu hỏi của tôi sau khi được tôi tóm tắt tình hình.
[Unnn. Thật ra chúng là những món quà cao cấp nên công ty của em cũng có kinh doanh mặt hàng này. Dĩ nhiên cũng có cả những chiếc hộp nhạc thông thường nữa, nhưng ma cụ hay được yêu chuộng hơn bởi sự nhỏ gọn và chứa nhiều cơ quan đa dạng.]
[Ra vậy.]
Đúng như tôi nghĩ, hộp nhạc có tồn tại ở thế giới này và chúng thường được dùng làm quà tặng.
Đây quả là một thông tin quan trọng... Rút kinh nghiệm từ vụ máy tính. Nếu tôi sử dụng ma cụ để tái tạo lại máy móc từ thế giới của tôi, cô ấy sẽ bất ngờ nhiều hơn là hạnh phúc, chưa kể là còn có các vấn đề phức tạp như bằng sáng chế nữa.
Thế nên sẽ tốt hơn nếu tôi sử dụng một thứ vốn đã phổ biến và tồn tại ở thế giới này từ trước.
[Em nghĩ dùng hộp nhạc làm quà là một ý tưởng hay. Nếu anh muốn thêm vài thủ thuật phức tạp vào thì em sẵn sàng tạo ra một cái cho anh.]
[Ahh, không... Thật ra anh đang nghĩ rằng bản thân mình nên tự làm nó thì hơn.]
[Kaito-kun?]
Như một lẽ tất nhiên, nếu tôi nhờ Kuro thì em ấy sẽ làm ra chiếc hộp nhạc xịn nhất thế giới. Cơ mà , chiếc hộp nhạc này là quà của tôi dành tặng cho Lilia-san như là một minh chứng cho lòng biết ơn.
Thế nên tôi không thể để Kuro làm nó hộ mình được.
[Unnn. Anh muốn tự làm nó nhiều nhất có thể... À không, tất nhiên là anh không biết cách làm như thế nào cả nên chắc chắn sẽ cần đến sự trợ giúp của Kuro và Alice...]
[Hmmm. Để xem nào...kỹ thuật giúp cho hộp nhạc ma thuật hoạt động rất đơn giản, vì Kaito-kun đã có thể tự viết được các loại phép đơn giản dạo gần đây... Unnn, em nghĩ nó sẽ ổn cả thôi. Em sẽ dạy anh cách viết những phần khó.]
[Ohh, điều đó thật tuyệt vời. Cảm ơn em.]
Tôi vẫn đang học phép thuật từ Kuro, và nhờ nó nên tôi đã tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Dù chưa thể tạo ra một ma cụ dễ dàng chỉ với vài đường cơ bản, nhưng tôi có thể thêm vào các tính năng đơn giản vào kết cấu của công thức phép thuật.
Theo như lời của Kuro, tạo ra hộp nhạc ma thuật là một thử thách có độ khó vừa phải cho những nhà thiết kế nghiệp dư.
[Anh nên bàn luận với Shalltear về thiết kế của chiếc hộp cùng những thứ khác, giờ thì chúng ta học về kỹ thuật ma thuật trước nhé?]
[Được!]
[Vậy thì, Kaito-kun, anh tính chọn bài hát gì để đặt vào hộp nhạc vậy?]
[... Eh?]
Sau khi gật đầu với một nụ cười, tôi lúc nghe được những lời Kuro nói thì liền đứng hình tại chỗ...Bài hát? Tức là phần âm nhạc ấy hả...?
[.... Ah.]
[Đừng nói với em là.... anh chưa nghĩ đến việc đó đấy nhá?]
[.... Ugghhh....]
[Kaito-kun.... Anh nhận ra rằng chúng ta đâu thể tạo ra được một chiếc hộp nhạc nếu thiếu bản nhạc mà phải không?]
[Quả đúng như em nói....]
Luận điểm của em ấy đúng quá khiến tôi không thể phản biện được gì. Tôi quá chúa tâm vào việc làm ra một chiếc hộp nhạc mà quên mất phần quan trọng nhất là âm nhạc ở trong nó..... Tôi đúng là tên ngốc mà.....
Thấy vai tôi rũ xuống, Kuro nở một nụ cười rắc rối và nói với tôi bằng tông giọng nhẹ nhàng.
[Thôi thì hôm nay chúng ta cứ học những thứ cơ bản trước đã. Anh có thể tìm một bài hát vào ngày mai mà.]
[U- Unn.... Cảm ơn em.]
[Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp đỡ anh nên chúng ta cùng cố gắng hết sức nào!]
[..... Ừ!]
Những lời quan tâm và yên lòng.... Cả Sieg-san và Kuro.... Tôi quả thật may mắn khi có được những người yêu tuyệt vời như vậy.
Dù sao thì tôi cũng nên đến chỗ cửa hàng của Alice ngày mai để bàn với cô ấy về chiếc hộp nhạc. Có lẽ là cả về bản nhạc nữa.
Alice vẫn luôn ở bên cạnh tôi nên tôi cũng chẳng cần đến cửa hàng của cổ nếu chỉ để nói chuyện..... Cơ mà cô ấy có xưởng làm việc ở bên đấy nên tôi nghĩ nếu thảo luận tại đó thì sẽ khơi gợi được ý tưởng gì đó trong tôi.
Ngày 26 của Thổ Nguyệt, một ngày sau khi tôi quyết định chọn hộp nhạc làm món quà của mình. Tôi đến cửa hàng của Alice và giải thích mọi chuyện cho cô ấy.
[..... Cậu muốn làm chiếc hộp nhạc bằng chính sức mình, nhưng cậu lại chưa hề suy nghĩ chút gì về bản nhạc.... Kaito-san, cậu đôi khi cũng đãng trí thật đấy.]
[Guhh.... Tôi chẳng có gì để nói cả.]
[Ahaha, tuy nhiên, quả là cũng khá khó khăn để chọn một bài nhạc thật.... Công tước Lilia dù gì cũng có một đôi tai khá sắc sảo mà.]
[Eh? T-Thật sao!?]
Nghe được những lời của Alice khiến tôi lập tức kinh ngạc mà hỏi lại.
Tôi không biết nhiều về âm nhạc của thế giới này và âm nhạc của thế giới cũ quá khó để tôi có thể tái hiện lại, tôi thậm chí còn chẳng đọc được nốt nhạc rõ ràng nữa.
[Công tước Lilia có xuất thân từ hoàng tộc mà nên hiển nhiên cô ấy đã đến nhiều buổi biểu diễn của dàn nhạc hoàng gia rồi.]
[Mnghhh.... khó khăn rồi đây. Tôi chỉ biết một vài bài hát từ thế giới này thôi...]
[Bình tĩnh cái nào, đây là lúc để "Thần đồng âm nhạc" Alice-chan thể hiện này!]
[....Tôi không biết cô còn có danh hiệu đó đấy.]
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi của cô nàng, thần đồng âm nhạc tự phong Alice, tạo dáng đầy tự mãn....Cái gì thế này....cô ấy sặc mùi khả nghi luôn...
Alice sau đó chạy vào trong góc cửa hàng và bắt đầu lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.
[Err, mình để nó ở chỗ nào ta....hình như cũng lâu rồi mình chưa đụng đến nó...Ahh! Đây rồi!]
[Một... cây vĩ cầm sao?]
Lấy ra một thứ trông như cây vĩ cầm ở sâu trong góc, Alice kiểm tra nó từ nhiều góc độ để chắc chắn nó vẫn còn dùng được.
Có lẽ cô ấy đã yểm Phép Bảo Quản lên nó từ trước. Sau khi lia nhẹ ngón tay để giải phép, Alice cố định cây vĩ cầm bằng tay trong khi tôi nhìn cô ấy một cách bối rối.
[.... Chủ đề là tình yêu và âm điệu thì sôi động. Như thế được không?"
[Alice? Huh!?]
Tôi tính hỏi cô ấy định làm gì thì ngay lập tức trở nên câm lặng.
Alice di chuyển những ngón tay của mình và bắt đầu đàn... Âm thanh phát từ cây vĩ cầm thật đáng kinh ngạc, thậm chí cả tôi, một kẻ không biết gì về âm nhạc cũng phải đứng hình trong sửng sốt.
Giai điệu nhẹ nhàng và hòa hợp, có lúc mang cảm giác cô đơn, có lúc lại vui vẻ và tràn đầy ánh sáng, như thể nó đang quyến rũ tôi, khiến trái tim tôi càng trở nên rộn ràng hơn.
Bản nhạc này là gì? Cơ mà nó lại rất hay... Bài hát này làm cho tôi cảm thấy thư thái, chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt lại để lắng nghe.
Alice tiếp tục chơi đàn thêm vài phút nữa, khi bài nhạc kết thúc, tôi liền vỗ tay tán thưởng theo phản xạ.
[Chắc là như vậy nhỉ?]
[Một bản nhạc tuyệt vời!! Tên của nó là gì vậy?]
[Eh? "Tôi mới vừa sáng tác nó thôi", nên tôi vẫn chưa quyết định được tên gọi.]
[.... Huh? Eh? Eeehhhh!?]
Cô ấy mới sáng tác ra á?! Bản nhạc tuyệt vời đó được ngẫu hứng tạo ra á!? K-Không thể tin được. Cô ấy rốt cuộc là thứ gì vậy.... Đúng hơn là có gì trong đầu của cổ vậy?
Trước một tôi đang há hốc mồm, Alice lấy ra một tờ giấy trắng và viết lại bản nhạc vừa rồi bằng tay còn lại trong nháy mắt. Cô gái này là con vật luôn rồi...
[A-Alice.... Cô có thể soạn nhạc à?]
[Eh? À, ừ, tôi có thể làm được hầu hết mọi thứ. Tôi chơi được toàn bộ nhạc cụ, và từng viết khoảng "2000 bài hát"....]
[..................]
Nghiêm túc à, Alice xuất sắc và tài giỏi đến vậy sao? Tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền nếu cô ấy thực sự nghiêm túc đấy chứ.
Trong lúc tôi nghĩ về điều đó, Alice lại quay mặt đi lảng tránh, và bằng một chất giọng lặng lẽ với chút cô đơn cô ấy nói.
[..... Tôi thông thạo tất cả. Cơ mà thứ tôi nhận lại...chỉ là một khoảng thời gian đáng khinh mà thôi....]
[.....Alice?]
[Không có gì đâu! Bắt đầu nghĩ về hình dáng của chiếc hộp nhạc thôi nào! Vì Kaito-san sẽ tự làm nó một mình, chúng ta không nên chọn kiểu quá phức tạp, nhưng đồng thời ta cũng nên chắc rằng nó vẫn có thể chứa đựng vài cơ quan bên trong.]
[Ừ-Ừm....]
Thật sự Alice vẫn còn rất bí ẩn đối với tôi, kể cả khi tôi đã thân thiết với cô ấy như hiện tại.
Dù cho tôi có biết được danh tính thật sự của cô ấy là Huyễn Vương đi chăng nữa thì cô ấy vẫn còn che giấu nhiều bí mật nữa.... Tuy nhiên, bây giờ có lẽ không phải lúc thích hợp để hỏi về chúng. Tôi chắc rằng Alice cũng không muốn trả lời đâu.
Có lẽ một ngày nào đó, khi trái tim của Alice sẵn sàng.... Tôi mong rằng.... Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe.
Thưa bố và mẹ--- Con quyết định sẽ Lilia-san món quà sinh là một chiếc hộp nhạc. Thú thật rằng mọi thứ đều rất mới mẻ đối với con, nhưng với sự giúp đỡ của mọi người, bằng một cách nào đó--- Con nghĩ mình có thể làm được.
------------------------------------------------------------------
<Lời bạt của tác giả>
Chủ đề này là điều thứ hai mà Kaito đã quên một cách thần kỳ.