Chương 1: Tôi . Có , Một ? Bí Mật !
Độ dài 15,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-16 13:45:27
Được rồi, nghe này – mặc dù tôi biết rằng việc nhận ra một cô gái có mùi khác lạ là điều gì đấy rất kỳ cục. Nhưng thực sự đó lại là thứ mà bạn không thể không chú ý được.
Sáng nay, khi Miki-san hỏi tôi “Hôm nay thế nào, cậu bé?” Sau khi nghe cậu ấy hỏi như vậy, tôi đã trả lời bằng một câu trả lời không thể nhàm chán hơn: “Tớ… Tớ thực sự bằng tuổi cậu đấy.” Và tôi đã ngay lập tức hối hận vì đã không nghĩ ra một câu trả lời nào đó tốt hơn, nhưng cũng lúc đó, tôi đã cảm thấy rằng dường như mình chỉ có thể sống sót trong trường vào ngày hôm nay. Sau đấy, khi Miki-san đi ngang qua, tôi đã nhận thấy điều gì đó. Dầu gội đầu của cậu ấy có mùi hơi khác.
Có phải cô ấy đã đổi nhãn hiệu? Kỳ lạ thật, tôi dường như nhớ rằng Miki-san nói cô ấy yêu dầu gội đầu của mình nhiều như thế nào, đến nỗi cậu ấy luôn mang một chai theo bên mình. Nhưng vâng, rõ ràng là tôi không thể hỏi cô ấy về nó được. Cô ấy sẽ xem tôi như một kẻ đáng sợ mất. Và đương nhiên, tôi vẫn còn đang thích vị trí hiện tại của mình là “một học sinh tầm thường không có gì đặc biệt”, và tôi yêu cái vai trò đó.
Mà, cũng không chắc lắm.
Khi tôi ngồi xuống bàn của mình ở một góc cạnh cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy Miki-san ở phía trước lớp học, đang hăng hái ôm một cô gái khác. Và tôi nhìn thấy một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cô gái kia.
“Mickey, bà đã bắt đầu sử dụng một loại dầu gội khác phải không? Tại sao vậy?”
Một cái ôm chắc chắn là không thể đối với tôi, và có thể tôi cũng sẽ tìm ra một cách nào đó để hỏi Miki-san một cách tình cờ, giống như cô gái kia…? Không, không, không. Đối với tôi, nó sẽ chỉ phản tác dụng thôi. Thành thật mà nói, tôi phải biết ơn vì đã có ai đó hỏi Miki-santhay tôi.
Khi tôi lén nhìn cậu ấy, Miki-san phát ra một tiếng “Ha ha!” và trả lời, “Đó là một bí mật!”
Một dấu chấm than lơ lửng trên đầu cô – chắc chắn câu hỏi đó đã làm cậu ấy hạnh phúc.
Những lúc như thế này, tôi luôn phải suy nghĩ. Dầu gội đầu của Miki-san đã khác, và có một lý do bí mật đằng sau nó… nhưng cậu ấy lại muốn ai đó hỏi về nó.
Cậu ấy có bạn trai mới hay sao?
Khi tâm trạng của tôi thay đổi đột ngột, tôi nghe thấy tiếng chuông 8:30 bắt đầu reo.
“Có em nào ở đây biết sự khác nhau giữa ‘thee’(tao hoặc mày) và ‘thou’(mầy) không?”
Chúng tôi đang ở giữa tiết của lớp học cổ điển (classical studies), và câu hỏi của giáo viên đã đặt một dấu chấm hỏi trên đầu của mọi người, kể cả tôi. Tất nhiên là tôi không thể nhìn thấy nó. Và trong lớp chỉ một số ít người có dấu chấm than(!) hoặc chấm lửng(…), và trong số đó, chỉ có một người sẵn sàng thu hút mọi sự chú ý về mình: Miki-san.
“Em ạ!”
Tay của cậu ấy giật bắn lên như một mũi tên. Lớp học cổ điển dường như đã trở thành lớp học yêu thích của cậu ấy ngày hôm nay; cậu ấy gần như năng động suốt cả tiết học. Tuy nhiên, cho đến tiết toán, một dấu chấm lửng trôi nổi trên đầu Miki-san khi cậu ấy càu nhàu với chính mình. Thật sự mà nói, tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy cả ngày mà không thấy chán… nhưng nếu một ai đó bắt gặp tôi đang nhìn cậu ấy chằm chằm thì, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ kết thúc, vì vậy tôi phải thật cẩn thận.
Thật không may, với vẻ đẹp rực rỡ đó của cậu ấy thì cái khái niệm “bạn trai” treo lơ lửng trên đầu tôi là một điều gì đấy thật xa xỉ, và nó làm tôi chán nản. Tôi cá là CHÀNG TRAI ĐÓ sẽ nhìn thấy tất cả các khía cạnh của Miki-san mà cậu ấy không bao giờ để lộ ra.
Sau tiết học, khi tôi nằm gục xuống bàn, tôi nghe thấy có ai đó ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh tôi.
“Mọi người nói rằng tiết học tiếng Anh sẽ diễn ra trong phòng thực hành ngôn ngữ, đó là FYI đó.” (For Your Information: thông tin dành cho bạn)
“Oh. Hiểu rồi.”
“Cậu ổn chứ? Cậu trông cứ như đang ở trong khu vực của mình suốt cả học vậy, anh bạn.”
“Oh. Hiểu rồi.”
“Cậu có đang nghe không đấy? Tớ đang hỏi cậu một câu hỏi đó!”
Tôi nhìn lên và thấy Zuka đang cười toe toét với tôi. Khuôn mặt rám nắng của cậu ấy thật là rực rỡ, tôi tự hỏi không biết cậu ấy có khả năng hấp thụ các tia nắng chói chang mặt trời hay không.
“Cậu đang bệnh hay sao à?”
“Không, tớ chỉ hơi mệt thôi.”
“Oh, được rồi. Ừm, tớ cũng vậy.”
Cậu ấy chấp nhận lời bào chữa khập khiễng của tôi mà không mảy may chớp mắt lấy một cái. Một khoảng thời gian trống vô thức lơ lửng trên đầu Zuka khi mà cậu ấy ngáp dài. Chúng tôi đã trở thành bạn bè từ hồi năm nhất cao trung; gương mặt của cậu ấy luôn luôn tràn đầy các biểu cảm, và đôi lông mày của cậu ấy được cắt tỉa một cách cẩn thận.
“Thôi nào. Hãy đi đến đó trước khi mọi người bắt đầu chửi rủa chúng ta bằng tiếng Anh. Thêm nữa, tớ quên làm bài tập về nhà của mình rồi.”
Zuka cười khúc khích một mình, cậu ấy vỗ vào vai tôi. Sau đó cậu ấy đi lại gần bàn của mình và bắt đầu chuẩn bị cho tiết tiếng Anh. Tương tự như vậy, tôi nắm lấy sách giáo khoa của mình, vở, một cây bút chì và bước ra phía hành lang. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng Zuka ở sau lưng.
“Tớ đã thức khuya đêm qua để xem các đội tuyển thi đấu, vậy nên tớ đã ngủ không đủ lắm. Cậu có xem trận hôm qua không?”
“Không…”
“Thôi nào, chàng trai! Tớ đang nói về đội đại diện cho Nhật Bản đó!”
Thẳng thắn mà nói, tôi không biết cậu ấy đang nói về bóng đá hay bóng chày hay gì, vì vậy tôi không thể nói được gì nhiều. “Phải trở nên khá tuyệt để trở thành người giỏi nhất Nhật Bản nhỉ.”
“Đúng không?!” Zuka gật đầu, cười toe toét.
Mặc dù chúng tôi là bạn bè, nhưng cả hai chúng tôi lại không có điểm gì giống nhau cả. Điểm chung duy nhất của chúng tôi là về sở thích âm nhạc, đó là cách chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay từ đầu. Nhưng tôi đoán đôi khi đó lại là tất cả những gì mà bạn thực sự cần.
Zuka thì có thân hình vạm vỡ, ưu nhìn, và cao hơn tôi. Bất cứ ai nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau có lẽ đều sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp không cân xứng. Chết tiệt, ngay cả tôi cũng cảm thấy bất an về điều đó.
Những kẻ mọt sách như chúng tôi, là những kẻ hèn nhát thà chết chứ không muốn bị người khác phát hiện khi bắt chước những đứa nhóc ăn chơi ngoài kia. Nếu có ai đó xứng đáng được đi cùng với Zuka, thì tôi nghĩ đó sẽ là một người lực lưỡng, ưa nhìn, vui vẻ và tốt bụng, như cậu ấy vậy. Và nếu tôi chọn một ai đó trong lớp của mình, người đó có thể là –
“Này, Zuka! Cậu có thấy điều gì khác biệt ở tớ hay không?”
Miki-san chạy lên bên cạnh Zuka khi tôi đi cạnh cậu ấy.
“Sao cơ? Chịu, tớ không biết. Cậu biết không?” cậu ấy hỏi tôi.
Rõ ràng mà, tôi không thể nói rằng đó là dầu gội đầu của cô ấy, nhưng tôi không thể nghĩ ra một câu trả lời mà Miki-san muốn, vì vậy tôi chỉ nhún vai như rằng mình không quan tâm đến chuyện này.
“Cậu có đó, Mickey. Tụi con trai chúng tớ sẽ không để ý nếu như cậu cắt tóc nữa inch hay bất cứ điều gì tương tự đâu.”
Thông thường, mỗi khi Zuka hỗn xược với cô ấy, cô ấy sẽ chỉ nháy mắt một cách cường điệu và cười. Nhưng hôm nay thì khác, một dấu chấm lửng hiện lên trên đầu cô ấy. Cảm xúc mà mỗi loại dấu câu thể hiện thường khác nhau giữa người này với người khác, nhưng trong trường hợp của cô ấy, dấu chấm lửng đã biểu thị sự thất vọng.
“Với cái thái độ như thế, chẳng trách sao Senpai lại đá cậu.”
Ối.
Và thế là Miki-san lao đi. Phải thừa nhận, bạn gái cũ của Zuka đã chia tay cậu ấy chỉ một vài ngày trước. Cậu ấy khẳng định đó là do thị hiếu âm nhạc của họ khác nhau, nhưng có vẻ như còn nhiều hơn cả thế nữa. Dù bằng cách nào đó, cậu ấy dường như không quá suy sụp về điều đó, vì vậy tôi cũng không lo lắng quá về điều đó.
“Trời ạ, thật hà khắc mà,” cậu ấy cười, như thể tất cả đều chỉ là đùa giỡn và vui vẻ. Một khoảng lặng ngắn vụt qua cậu ấy – và chính bản thân Zuka thực sự đã không nhận ra điều đó.
Bên trong phòng thực hành ngôn ngữ với máy lạnh dễ chịu, Zuka và tôi đã đi tách nhau ra và về đúng vị trí của mình. Chỗ ngồi được sắp xếp giống như phòng học thường ngày của chúng tôi, ngoại trừ bàn học thì có hơi khác, chúng tôi ngồi ở những chiếc bàn dài có thể chứa hai học sinh mỗi bàn. Đặt ở giữa mỗi bàn là một màn hình máy tính duy nhất để hiển thị bài tập; cả hai học sinh sẽ cùng chia sẽ nhau chiếc màn hình này trong quá trình học.
Chúng tôi bắt đầu tiết học với việc đọc thuộc lòng câu chào bằng tiếng Anh, sau khi chúng tôi chắc chắn rằng mọi người đều “Fine, thanks.” thì giờ là lúc tập trung lên màn hình cho bài luyện nghe. Vì mọi người phải chia sẽ với người ngồi cạnh họ, điều này có nghĩa là phải lại gần một học sinh khác một cách khó chịu, và đó là lí do dẫn đến sự căng thẳng cho một tên thất bại như tôi. Nhưng vào những ngày này, tôi không phải lo lắng về nó; bởi vì tôi đã có riêng một chiếc màn hình cho mình. Sỉ số lớp hiện tại đang là số lẻ, cũng vì điều này nên tôi là người đang ngồi một mình trong lớp.
Như bạn thấy đó, có một học sinh trong lớp của chúng tôi – Miyazato-san – đã không quay lai trường kể từ khi bắt đầu Tuần Lễ Vàng khoảng hai tháng trước. Nhưng lớp học của chúng tôi lại không hề có bất kì kẻ bắt nạt hay bè phái nào mà tôi biết, vì vậy không thể có chuyện đó được.
Miyazato-san thậm chí còn hướng nội hơn cả tôi, nếu bạn có thể tin được điều đó. Cậu ấy rất là trầm lặng và từ tốn, sở thích duy nhất của câu ấy là làm sạch đồ dùng cá nhân. Có lẻ có điều gì đó đã xảy ra với Miyazato-san khiến cậu ấy cảm thấy không thoái mái khi nói về nó… Tôi đã ngồi cạnh Miyazato-san vào tháng đầu tiên năm hai, vì vậy thỉnh thoảng tôi vẫn lo lắng, có thể tôi đã làm gì đó khiến cô ấy sợ, nhưng tôi lại không nghĩ ra bất kỳ lí do nào cả.
Nếu tôi chắc chắn mình không làm bất kỳ điều gì, tôi đã có thể nhờ Zuka thay mặt tôi hỏi thăm, nhưng… sự thật mà nói, tôi có một lý do để tin rằng có thể điều đó là do tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về cuộc hội thoại giữa chúng tôi vào hai tháng trước và điều đó đã làm cô ấy biến mất.
Tôi đã nói chuyện với một số cô gái khác ngoài Miki-san, và tôi đã khá tự tin rằng tôi cũng đã kết bạn thành công với Miyazato-san. Trong một vài trường hợp, tôi nghĩ mình sẽ có quyền lo lắng cho cô ấy và hành động thay cô ấy. Nhưng tôi lại trở thành một kẻ thất bại thảm hại: càng quan tâm đến ai đó, và tôi dần trở nên hèn nhát. Thật khó để nói những lời quan trọng nhất.
Mặc khác, Miki-san thì lại rất tuyệt vời. Vào lúc bắt đầu năm nhất của chúng tôi, cô ấy bắt đầu theo đuổi một hoc sinh lớn tuổi hơn mà cô ấy thích bằng cách thay đổi dầu gội, giày, và thậm chí cả đồ đạc của cô ấy để phù hợp với sở thích của anh ta. Làm thế nào mà cô ấy thậm chí lại có thể học được những gì mà anh ta thích? Tôi không thể hiểu được. Thật không may, Miki-san thay đổi theo kiểu tạo nên sự ám ảnh và dần khiến anh ta sợ hãi, và anh ấy đã chia tay Miki-san. Tuy là vậy, tôi vẫn thường ước rằng cô ấy sẽ cho tôi dù chỉ một phần năng lượng đó… nhưng một lần nữa, tôi lại không muốn làm giảm sức hấp dẫn của cô ấy, nên…
“Nghĩ lại thì, Zuka, cho tớ mượn cái thái độ hung hăng mà cậu sử dụng với tất cả các cô gái đi.”
“Nghĩ lại thì? Tớ không nhớ là cậu có suy nghĩ thứ nhất đó!”
Một cách tự nhiên, Zuka không hề biết về tình cảm của tôi dành cho Miki-san. Tôi đã không nói cho bất kì ai từ đó đến nay, và tôi cũng không có kế hoạch gì để nói ra nó.
“Chà, Miyazato-san có thể sẽ bị giữ lại nếu cô ấy tiếp tục bỏ học, đúng không?”
“Làm thế nào cậu suy nghĩ ra được cái câu gọi là ‘thái độ hung hăng với các cô gái’ vậy? Tớ không hề hung hăng! Và vâng, tớ cũng rất vui nếu Miyazato có thể tốt nghiệp cùng với chúng ta, nhưng… cô ấy có thể sẽ gặp rắc rối ở đây sớm thôi.”
Tôi đánh giá cao sự trung thực thẳng thắn của Zuka trong những lúc như thế này.
Sau tiết tiếng Anh là đến tiết Sinh vật học. Sau đấy, sau khi chúng tôi ăn trưa xong, chúng tôi nằm xuống sàn của phòng âm nhạc không có ai và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Nhưng nếu cậu ấy không muốn đến trường, thì sau này sẽ không dễ dàng gì để cậu ấy có thể quay lại trường học. Cậu ấy đã bỏ trống qua nhiều tiết học rồi. Như với một câu lạc bộ vậy, cậu biết đấy? Bỏ cuộc sẽ dễ dàng hơn là nài nỉ để ở lại.”
“Oh. Hiểu rồi.”
“Tuy nhiên, tớ phải nói rằng thật khó chịu khi mọi người bạn biến mất. Một phần trong tớ ước gì cô ấy mở lòng và nói cho chúng ta về bất cứ điều gì đang xảy ra, nhưng đồng thời, tớ không biết liệu chúng ta có thể thật sự giải quyết được vấn đề nào hay không. Tớ chỉ ghét việc không thể giúp được, trời ạ.”
Đôi lúc Zuka và Miki-san lại có những điểm chung: có tinh thần trách nhiệm cao như thế này. Tôi nghĩ đây là điều nên làm. Họ đã đi xa hơn và hành động, bất kể đó có phải là việc của họ hay không, bởi vì họ thực sự quan tâm đến bạn bè của mình. Đây là điều mà tôi luôn ước mình có được.
Nhưng tôi lại không làm vậy, thay vào đó tôi chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và trả lời, “Ừ.”
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”
Từ đâu xuất hiện, tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân ở đâu đó bên trong căn phòng âm nhạc. Cơ bụng 6 múi hoàn hảo của Zuka uốn éo khi cậu ấy ngồi dậy. “Oh, này, Looney.”
Bây giờ tôi đã biết đó là ai. Bản thân tôi cũng đẩy cơ thể mình vào tư thế ngồi, tôi lắng nghe khi họ trò chuyện qua lại một chút. Sau khi họ đã xong, Zuka đứng dậy và nhìn xuống phía tôi khi tôi đang đứng lên.
“Cậu muốn làm điều gì đó với Miyazato không? Đó có phải là lí do tại sao cậu yêu cầu tớ cho cậu mượn ‘thái độ hung hăng’ của tớ không? Không phải là tớ có thể giữ lại một cái đâu!”
Zuka luôn đăt cảm xúc của mình lên tay áo, một dấu chấm câu phù hợp với hành vi bây giờ của cậu ấy. Một dấu chấm hỏi lở lửng trên đầu.
“Không, không phải vậy. Không giống như việc tớ trở nên hung hăng sẽ khiến cậu ấy sẽ muốn đến trường hơn bây giờ đâu.”
“Vâng, chắc rồi. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tớ nghĩ cậu vẫn ổn theo cách của cậu. Nếu cậu hỏi tớ, thì cậu chính xác là kiểu người mà Miyazato muốn ngồi cạnh. Thấy chưa, mọi người ai cũng đều có những thế mạnh của riêng họ - từng nghe chuyện ngụ ngôn về Gió Bắc và Mặt Trời chưa? Cậu chính là Mặt Trời, đơn giản vậy thôi.”
Tôi có thể nói rằng dấu chấm câu nổi trên đầu Zuka cho thấy rằng cậu ấy không hề đùa giỡn.
“Và trước khi cậu nói bất kỳ điều gì, không, tớ không phải là Gió Bắc.”
Sau đấy cậu ấy cười và vỗ vào lưng tôi – hơi mạnh tay, nếu tôi thành thật mà nói. Nhưng tôi biết cậu ấy không có ý gì xấu cả.
Tôi, một cá nhân, tôi cảm thấy đủ may mắn để có hai tia sáng mặt trời thắp sáng cho cuộc đời trống trải của mình.
Có thể đó là điều mà Miyazato còn thiếu, tôi tự nghĩ vậy.
Nhưng hóa ra, tôi thậm chí còn không biết được một nửa.
Ngày tiếp theo, không phải là xúc phạm Miyazato-san, một điều thậm chí còn quan trọng hơn đã xảy ra. Chiếc ghế trống bên cạnh tôi mờ dần vào hậu cảnh.
Khi tôi đi ngang qua Miki-san, tôi nhận ra rằng cô ấy đã quay lại mùi dầu gội đầu cũ của mình. Điều này cho thấy điều gì? Rõ ràng, cô ấy không từ bỏ dầu gội đầu cũ của mình, vậy… có phải cô ấy đã sử dụng của người khác? Chà, có thể cô ấy đã dành cả đêm ở nhà bạn mình. Nhưng nếu là vậy, tại sao cô ấy không nói điều đó thay vì nói “Nó là một bí mật”? Và tại sao cô ấy lại hạnh phúc khi có người chú ý đến?
Cuối cùng, tôi lại cảm thấy thật chán nản.
Ngay cả khi đó, với một ít thời gian, tôi có lẽ đã có thể thuyết phục bản thân rằng Miki-san có những lý do tầm thường của riêng mình để có thể sử dụng xen kẽ các loại dầu gội… ngoại trừ việc nó cứ diễn ra. Một tuần trước, tôi lại ngửi thấy mùi dầu gội khác từ cô ấy. Và nếu những dấu chấm than trên đầu cô ấy là bất kỳ dấu hiệu nào, thì có vẻ như cô ấy đang ở trong một tâm trạng đặc biệt tốt. Chỉ có thể có một lời giải thích.
Không cần phải đi vào chi tiết một cách không cần thiết, nhưng loại dầu gội đầu mới - nhãn hiệu có tên là Bilien - đã khá nổi tiếng với những đứa trẻ sành điệu hồi sơ trung. Cảm giác giống như nó muốn nói lên rằng TÔI CHỈ HẸN HÒ VỚI NHỮNG NGƯỜI TUYỆT VỜI, KHÔNG PHẢI VỚI NHỮNG NGƯỜI THẤT BẠI! Đương nhiên, điều này càng khiến tôi chán nản hơn. Không phải là tôi không có chút gì “tuyệt vời”, nhưng vẫn có chứ.
Nếu tôi có dù chỉ một chút can đảm, tôi đã có thể lên tiếng vào lần cuối cùng Miki-san hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có nhận thấy điều gì khác biệt ở cô ấy không. Vào thời điểm đó, Zuka đã trả lời "Cậu có tăng cân không?" chỉ để ngay lập tức nhận một cú đấm vào bụng, nhưng sau đó, tôi có thể tình cờ chỉ ra rằng cô ấy đã thay đổi dầu gội đầu. Nhưng tôi không có dũng khí đó, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ có.
Thay vào đó, như một kẻ thất bại toàn tập, tôi đã dành cả tuần chỉ để có một cuộc trao đổi nhỏ, kỳ lạ và hoàn toàn không liên quan với Miki-san:
"Chào buổi sáng! Đừng quên uống vitamin đó. Cậu không muốn kết thúc với một cơn cảm lạnh của mùa hè đâu.”
“Oh, uh, phải. Cảm ơn.”
Tôi không biết tại sao cô ấy cảm thấy cần phải cho tôi lời khuyên này một cách đột ngột, nhưng đó là một ngày Bilien khác, vì vậy tôi đoán có lẽ cô ấy chỉ thích làm mẹ của mọi người khi cô ấy có tâm trạng tốt.
Sau đó, nó đã xảy ra lần thứ ba. Bây giờ cô ấy đã sử dụng dầu gội Bilien ba lần riêng biệt. Một lần nữa, cô ấy cố gắng moi móc câu trả lời từ Zuka, nhưng anh ấy không biết gì, và tôi không thể nói gì. Trong khi đó, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ… nhưng tôi không thể tập trung học.
Lý tưởng nhất, là tôi sẽ nhún vai và tự nói với bản thân mình, Eh, mình sẽ bù vào ngày mai. Nhưng kể từ ngày đó trở đi, Miki-san bắt đầu sử dụng Bilien ngày càng thường xuyên hơn. Lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai cách nhau cả tuần, trong khi lần thứ hai và thứ ba cách nhau năm ngày. Lần thứ tư là ba ngày sau đó, thứ Năm trước đó. Rồi ngày thứ năm là chủ nhật hôm đó, tôi tình cờ gặp cô ấy ở một cửa hàng tạp hóa gần nhà. Sau đó, nó lại xảy ra vào thứ Ba và một lần nữa vào cả thứ Năm và thứ Sáu - hai lần liên tiếp. Có cảm giác như tôi đang từ từ nhìn cô ấy chuyển đến ở với bạn trai của mình, và tôi đã rất đau lòng đến mức có thể nói rằng tôi có thể sắp phá hỏng thi giữa kỳ của mình.
"Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu không sao chứ?"
"Ừ, tớ ổn."
Chưa một lần Zuka để ý đến việc dầu gội đầu của Miki-san thay đổi. Mỗi lần Miki-san sử dụng Bilien, cô ấy lại săn tìm cậu ấy: “Có điều gì đó khác biệt ở tớ, phải không? Cậu có thể nói, phải không? Chỉ cần nói có thôi!” Và hôm nay, thứ Sáu, câu trả lời của cậu ấy là: “Chà, đôi giày của cậu đang bị hỏng kìa.”
Về mặt logic, Zuka đã đúng, vì giày của Miki-san có một lỗ hổng lớn ở một trong số chúng, nhưng theo cô ấy, cô ấy đã cố tình để nó như vậy để khoe “đôi tất mới dễ thương” của mình. Cuối cùng, đây không phải là câu trả lời mà Miki-san đang tìm kiếm, và do đó, nó khiến cô ấy rơi vào tâm trạng tồi tệ.
Công bằng mà nói, thông thường bạn sẽ không nhận thấy mùi dầu gội đầu của ai đó trừ khi bạn ở gần họ một cách khó chịu… hoặc bạn đang chú ý rất nhiều… hoặc bạn có một số tình cảm gắn bó với chính mùi hương đó. Nhưng dù rất muốn đứng lên bảo vệ bạn mình, tôi lại không đủ can đảm để nói trực tiếp bất cứ điều gì với Miki-san, vì vậy thay vào đó tôi đã nói điều đó với Zuka. Có lẽ theo cách này anh ấy sẽ không còn khiến cô ấy lúc nào cũng có tâm trạng tồi tệ nữa.
Thứ Sáu hôm đó, Miki-san đang đứng trong sảnh, trò chuyện với một nhóm bạn.
“Ugh, cậu không bao giờ muốn đi chơi với chúng tớ nữa à! Có phải cậu đã tìm thấy cho mình một món đồ chơi con trai hay cái gì đó phải không?”
“Ha ha!”
Khi chúng tôi đi ngang qua họ, tôi quay sang Zuka. “Gần đây Miki-san có gì khác thường không?”
“Chết tiệt, nếu tớ biết. Cô ấy thật tâm lý, có lẽ cô ấy muốn tớ đọc được suy nghĩ của cô ấy để tìm ra mốt mới mà cô ấy thích.”
Cậu ấy và Miki-san đều ở trong cùng một đội điền kinh khi còn học sơ trung, và vì vậy, cậu ấy không bận tâm đến những lời nói nhỏ nhặt đó.
“Điều đó thật lố bịch, kể cả với cô ấy,” tôi nói. “Có lẽ cô ấy có một loại nước hoa mới hay gì đó.”
“Nghĩ lại thì, tớ nhận thấy gần đây cô ấy thực sự có mùi giống như một loại dầu gội nào đó. Nhưng ngay cả như vậy, tại sao phải nói với chúng ta về điều đó, cậu biết không?”
Một dấu chấm than hẳn đã xuất hiện trong đầu tôi, bởi vì tôi không biết rằng cậu ấy thực sự nhận thấy mùi dầu gội đầu. Nhưng Zuka giải thích sự ngạc nhiên của tôi hơi khác một chút.
"Thư giãn đi! Tớ không phải loại lập dị đi khắp nơi để ngửi mùi các cô gái đâu!”
Những lời nói như một viên đạn bắn vào tim tôi.
“Tớ chỉ để ý khi cô ấy đi ngang qua, thế thôi. Thực ra…giờ nghĩ lại, nó có mùi giống như thứ mà chúng ta từng có trong phòng thay đồ khi tắm ở trường sơ trung. Nhớ không? Là Bilien?”
Tôi biết, trên thực tế, là nhớ. Chỉ có những đứa trẻ sành điệu mới đủ can đảm để dùng thứ gì đó có mùi hương áp đảo như vậy.
“Trời ạ, tớ hối hận vì đã từng sử dụng thứ vớ vẩn đó. Chỉ vì khuôn mặt của tớ hơi nữ tính nên mọi người bắt đầu nghĩ tớ thực sự là con gái. Dù sao thì, tớ không nói rằng nó có mùi khó chịu hay bất cứ thứ gì, và tớ hiểu tại sao cô ấy muốn ôn lại ký ức, nhưng… tại sao cô ấy cứ làm phiền tớ? Cô ấy điên rồi, anh bạn à.”
Chuẩn, cậu đã có một điểm. Chắc chắn không có người bình thường nào đi đến gần những người bạn nam thuần khiết của họ và mong họ chú ý đến dầu gội đầu của mình. Nhưng điều này khẳng định với tôi hai điều: thứ nhất, tôi không biết cô ấy còn có thể khác ở điểm nào nữa, và thứ hai, cô ấy thực sự đã thay đổi loại dầu gội đầu của mình. Không có vẻ như tình hình đã được giải quyết. Tôi thậm chí còn không biết một giải pháp để thành công sẽ như thế nào vào thời điểm này.
Và vì vậy, tôi đã lãng phí thời gian của mình để cảm thấy buồn nôn vào cuối tuần cuối cùng trước khi kỳ thi giữa kỳ diễn ra.
Thứ hai: ngày đầu tiên của tuần kiểm tra giữa kỳ. Mọi người đều đang vật lộn ở một mức độ nhất định, và bản thân tôi chắc chắn phải cố gắng hết sức để không trượt, nhưng Miki-san vẫn có mùi như Bilien, và tiết đầu tiên là môn học tệ nhất của tôi (sinh học), vì vậy đủ để nói rằng tôi không có khởi đầu tốt mấy. Sau tiết thứ hai, tôi đã sẵn sàng để bỏ cuộc. Đương nhiên, điều này thôi thúc Zuka tiến lại động viên tôi.
“Ý tớ là, tớ đoán tớ đang lủng lẳng ở đó? Bất kỳ ai cũng sẽ sẵn sàng bất tỉnh nếu họ phải làm kiểm tra liên tiếp hai môn tệ nhất của mình.”
“Chắc chắn rồi, anh bạn. Và tiếp theo là môn toán, vì vậy cậu và tớ hoàn toàn bó tay. Oh, và cả Mickey nữa.”
Khi Miki-san đi ngang qua, Zuka kéo cô ấy vào cuộc trò chuyện một cách không khách sáo. Tôi mong cô ấy sẽ trả đòn Zuka bằng một vài dấu câu trên đầu, nhưng thay vào đó, cô ấy chớp mắt với cậu ta và nhếch mép cười. Sau đó, cô đi đến những người bạn khác của mình.
“Này, Looney!”
Xin lưu ý thêm, “Looney” thực ra không phải là tên của cô gái - đó là một biệt danh, viết tắt của “lunatic” (người hay quên). Và vì Miki-san rõ ràng không ngần ngại đặt biệt danh này cho ai đó, nên có lẽ cô ấy chỉ có một vài điểm thu hút về mặt đó của cô ấy… Dòng suy nghĩ này sẽ không giúp tôi làm tốt bài kiểm tra toán của mình.
Trước khi chuông reo, giáo viên bước vào, và tất cả chúng tôi quay trở lại bàn học của mình. Chỉ có một cái trống: cái ngay bên cạnh tôi. Tôi vu vơ tự hỏi điểm của Miyazato-san như thế nào. Nếu cô ấy bị giữ lại một năm, điều đó chẳng phải sẽ khiến cô ấy khó quay lại trường hơn sao? Có phải cô ấy sẽ bỏ học? Cô ấy sẽ có loại tương lai nào sau đó? Đối với tôi, cô ấy chỉ là cô gái đã từng ngồi cạnh tôi, nhưng trái tim tôi lại đau nhói vì cô ấy. Được rồi, có lẽ cô ấy còn hơn thế nữa, nhưng vẫn vậy.
Những tờ giấy trắng di chuyển từ học sinh này sang học sinh khác, lăn dài xuống các dãy bàn. Và ngay khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, như thể đang đợi thời điểm để làm tôi giật mình, chuông reo.
Không lâu sau, tôi phát hiện ra lý do tại sao Miki-san lại nhếch mép cười với chúng tôi. Một vài phút sau khi bắt đầu bài kiểm tra toán, khi căn phòng đầy những dấu chấm hỏi và dấu chấm lửng mờ dần, tôi ngạc nhiên khi thấy đầu cô ấy rải rác những dấu chấm than—nhiều đến mức chúng che mất tầm nhìn của tôi đối với những dấu biểu tượng khác xung quanh cô ấy. Khi tôi bối rối quan sát, cô ấy đột nhiên tung cả hai nắm đấm lên không trung một cách đắc thắng. Đương nhiên, giáo viên đã nhắc nhở cô ấy vì điều đó.
Miki-san mà tôi biết rất tệ môn toán, nên lần này chắc hẳn cô ấy đã học hành khá chăm chỉ. Có lẽ cô ấy đã dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra trong bài kiểm tra. Sự tự tin đó chắc chắn sẽ giải thích cho nụ cười nhếch mép trước đó.
Thấy cô ấy hạnh phúc tôi cũng vui theo. Nhưng tôi không thể cứ nhìn cô ấy cả ngày được. Tôi có những thứ khác phải lo lắng vào lúc này… như điểm kiểm tra của tôi.
Có lẽ từ tốt nhất để sử dụng trong trường hợp này là “bị phá hủy”. Bị phá hủy, bị tàn phá, bị xé thành từng mảnh. Tất cả kiến thức và sự tập trung mà tôi nghĩ mình có được nhờ học tập đã tuột khỏi tay tôi như cát lọt qua kẽ tay. Mỗi khi tôi cố gắng tập trung vào một bài toán, não tôi bắt đầu tự hỏi liệu bạn trai của Miki-san có dạy kèm riêng cho cô ấy không. Và một khi não tôi nghĩ ra điều gì đó kinh khủng, nó sẽ thích giữ lấy nó, hành hạ tôi suốt bài kiểm tra, cho đến tận tiết thứ tư.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Dù lo lắng đến đâu, tôi cũng không thể để nó ảnh hưởng đến việc học ở trường, nếu không tôi sẽ phải làm lại bài kiểm tra tương tự với Miyazato-san vào năm sau.
Thông thường, đây là lúc tôi xem Zuka đi đôi giày thể thao bóng loáng hoàn hảo của cậu ấy (dù bạn có tin hay không, cậu ấy thực sự là một người khá ngăn nắp) và đi đến phòng câu lạc bộ của đội điền kinh trong khi tôi thu dọn đồ đạc để về nhà. Tuy nhiên, hôm nay, tôi bận rộn với… à, thành thật mà nói, rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là lo lắng cho sự thành công trong học tập của tôi. Vì vậy, tôi quyết định ở lại thư viện trường và học thêm.
Khi tôi đến, thư viện gần như trống rỗng; tôi ngồi xuống chiếc bàn bốn chỗ gần cửa sổ, nơi tôi có thể nhìn thấy sân thể thao. Các đội thể thao không được lên kế hoạch tập luyện trong tuần giữa kỳ, tuy nhiên, hàng chục sinh viên đã tự mình chạy vòng ngoài, bao gồm cả Zuka. Bài tập có lẽ khiến họ cảm thấy sảng khoái và giúp đầu óc tỉnh táo sau những kỳ thi căng thẳng. Tôi có thể thấy những dấu chấm than hiện lên trên đầu họ, hết cái này đến cái khác.
Đối với tôi, tôi quyết định làm việc chăm chỉ bằng cách tập trung vào việc học của mình. Từ khóa: quyết định. Thật không may, một khi sự tập trung của tôi bị phá vỡ, thì rất khó lấy lại được. Bạn biết đấy, như sự tin tưởng hay bất cứ thứ gì… tôi cho là vậy. Cuối cùng, tôi đã dành thời gian để cố gắng ghi nhớ một số từ vựng tiếng Anh trong khi xem Zuka chạy các vòng, thỉnh thoảng đi vệ sinh ở đây và ở đó. Nhưng điều tiếp theo tôi biết, bi thảm thay, tôi đã ngủ gật.
Tất nhiên, tôi chỉ nhận ra điều này sau khi tỉnh dậy—nhưng tôi đoán chắc bạn cũng đoán ra được điều đó. Tôi mở mắt ra, thấy mình gục xuống bàn, và suy nghĩ tiếp theo của tôi là: ôi chà. Tôi rụt rè ngẩng đầu lên. Chắc chắn, thư viện đã chết im lặng. Theo phản xạ, tôi thở dài thườn thượt.
Nhưng tiếng thở dài đó đã khuấy động không khí… và tôi thoáng thấy một mùi hương quen thuộc. Sau đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện—hoặc hơi thở, hoặc nhiệt độ cơ thể—và nhìn vào chiếc ghế bên cạnh mình.
“Whoa!”
Tôi kêu lên như quên mất mình đang ở trong thư viện. Điều này dường như đã đánh thức cô ấy—ít nhất, tôi nghĩ nó đã đánh thức cô ấy, bởi vì cô ấy cũng đang nằm gục trên bàn giống như tôi, nên chắc hẳn cô ấy đang ngủ, phải không? Dù sao đi nữa, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Tôi nhìn lại, choáng váng.
“Này.”
Đó là tất cả những gì bạn phải nói?! Ý nghĩ rằng tôi đã vô tình ngủ cạnh Miki-san khiến mặt tôi nóng bừng như lửa đốt. Trong khi đó, cô dụi mắt.
“Trời ạ, buồn ngủ quá…”
“C-cậu làm gì ở đây vậy?”
"Huh? À đúng rồi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
Như CÁI GÌ CƠ? Khi chuẩn bị tinh thần, tôi thấy một dấu chấm lửng nhô lên trên đầu cô ấy. Cô ấy quay lại và hướng về phía trước, sau đó liếc nhìn tôi qua khóe mắt.
“Đây là lời nhắn dành cho Zuka—Ý tớ là, Oozuka-kun: Cứ tiếp tục hành động như vậy và cậu sẽ đuổi tất cả các cô gái đi mất đó.”
Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tuy vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là gật đầu. “Chắc chắn rồi, tớ sẽ… cho cậu ấy biết…?”
“Vậy. Hẹn gặp lại!”
Với sự xác nhận của tôi, Miki-san nhảy dựng lên và vội vã chạy đi.
“Cậu ấy điên rồi…”
Những lời nói rời khỏi môi tôi bất chấp bản thân tôi.
Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Tâm trí tôi tràn ngập mùi dầu gội đầu của Miki-san và hình ảnh đôi giày mới toanh của cô ấy rời xa tôi.
Tôi không biết liệu sự kiện ngày hôm qua có phải là một cú sốc đối với hệ thần kinh của tôi hay không, nhưng các bài kiểm tra hôm thứ Ba diễn ra tốt hơn nhiều so với hôm thứ Hai. Trong tiết đầu tiên, một trong những câu hỏi kiểm tra là về sự khác biệt giữa “thee” và “thou,” và vì Miki-san đã trả lời câu hỏi này trong lớp nên tôi nhớ câu trả lời một cách dễ dàng. Thêm vào đó, bài kiểm tra tiếng Anh ít tập trung vào từ vựng (thứ mà tôi rất thích) và tập trung nhiều hơn vào khả năng đọc hiểu, và tôi khá tự tin rằng mình đã làm tốt.
Nhưng dù tôi đã giải bao nhiêu bài kiểm tra, tôi vẫn không thể giải mã được bí ẩn về chuyện đã xảy ra với Miki-san ngày hôm qua. Ít nhất thì cô ấy có vẻ phấn chấn hơn vào sáng nay, bởi vì cô ấy đã chào tôi với một nụ cười. Nhưng khi cô ấy hỏi “How are you?”, tôi lại một lần nữa trả lời bằng câu trả lời nhàm chán nhất thế giới: “I’m fine, thank you.” Bí ẩn lại càng sâu sắc hơn với nụ cười của cô ấy.
Một lần nữa, cô ấy có mùi giống như Bilien, điều đó khiến tôi tự hỏi liệu có phải bạn trai cô ấy đã làm cô ấy vui lên hay không. Không cần phải nói, đó là một suy nghĩ chán nản. Và không cần phải nói, Zuka đã hỏi thăm tôi một lần nữa, bởi vì cậu ấy là một người tốt.
"Cậu ổn chứ? Mất ngủ hay gì đó à?”
“Ừ, tớ đang học. Cậu không thấy tự hào về tớ sao?” Tôi đã nói dối khi chúng tôi ngồi trong căng tin sau giờ học và ăn cùng nhau.
“Chà, tớ này! Tớ đi ngủ ngay lập tức luôn!” cậu ấy cười đáp. Cậu ấy là kiểu người trung thực, vì vậy tôi có thể tin tưởng cậu ấy sẽ không đọc quá nhiều vào bất cứ điều gì.
“Này, vậy, có chuyện gì đã xảy ra với cậu và Miki-san ngày hôm qua không?”
"Huh? Mickey? Còn cô ấy thì sao?"
“Tớ tình cờ gặp cậu ấy trên đường về nhà ngày hôm qua, và cậu ấy hành động rất kỳ lạ.”
"Gì thế? Mickey luôn hành động kỳ lạ. Cậu có biết hôm nay cô ấy lại hỏi tớ câu hỏi tương tự không? Giống như, anh bạn, tớ không quan tâm nếu có gì đó khác biệt!”
Cậu ấy cười lần nữa.
“Không, ý tớ là… cô ấy có vẻ hơi tức giận.” Tôi tình cờ bỏ đi đoạn tôi thấy cô ấy ngủ bên cạnh tôi.
"Thật sao? Chà, tớ sẽ không lo lắng về điều đó nếu tớ là cậu. Dù sao thì cô ấy cũng khá dở hơi.”
“Ý tớ là, ừ, nhưng…” Phải thừa nhận rằng đây không phải là cách tốt nhất để nói về một người bạn.
Zuka không bao giờ bận tâm suy nghĩ quá nhiều về Miki-san, bằng chứng là họ đã lập nên một sự tin tưởng trong suốt những năm họ biết nhau, và đôi khi, tôi vô cùng ghen tị với điều đó. Nhưng trong khi sự thiếu tò mò hoàn toàn của Zuka lại là điều tôi đánh giá cao, thì hôm nay tôi lại hy vọng một gợi ý có thể dẫn đến một giải pháp. Đó là cách Miki-san ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi gần đây. Nhưng đây là sự thất bại của tôi, và tôi đã ngu ngốc tiếp tục.
“Thường thì cô ấy luôn rất vui vẻ, may mắn, vì vậy hôm qua tớ có hơi lo lắng.”
“Thật sao? Nếu cậu hỏi tớ, cô ấy luôn la hét và khóc lóc. Có một lần trường sơ trung, cô ấy đã vô cớ đá tớ!”
“Chà, tớ ước mình có thể nhìn thấy điều đó. Ý tớ là, uh…có lẽ cô ấy đã đánh nhau với bạn trai của mình hay gì đó?”
“Chà, cậu không phải là một vị thánh sao! Nhưng về mặc chính xác thông tin thì không, Mickey không có bạn trai.”
“Sao cơ?!”
Tôi nao núng rất nhiều, chiếc ghế của tôi rơi lạch cạch trên sàn và giọng nói của tôi thậm chí còn cao lên một quãng tám. Tiếc là tôi không thể nhìn thấy dấu chấm câu của mình, bởi vì nó có thể là một dấu chấm than có kích thước bằng một tòa nhà. Nhưng sự ngạc nhiên đó chỉ kéo dài một lúc trước khi một cảm giác ấm áp, mơ hồ bao trùm lấy tôi. Rõ ràng là cơ thể và tâm trí của tôi được liên kết trực tiếp hơn tôi nghĩ; da tôi như râm ran, như thể mọi lo lắng của tôi tan biến. Theo phản xạ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Oh, cảm ơn thần linh.
Nhưng ngay cả khi cô ấy không có một ai đó vào lúc này, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra - hoặc có thể cô ấy đã có một ai đó vào một thời điểm nào đó trong quá khứ. Và ngay cả khi cô ấy đang độc thân vào lúc này, tôi cũng không coi đó là cơ hội lớn của mình hay gì cả. Nhưng vẫn… thật là nhẹ nhõm biết bao.
Sau đó, khi cảm giác nhẹ nhõm nói trên dần phai nhạt, tôi nhớ đến người bạn ngồi ngay đối diện với tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng khuôn mặt của tôi phải biểu cảm như thế nào, bởi vì Zuka đang mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là một loại động vật nào đó trong vườn thú. Một số dấu hỏi lơ lửng trên đầu.
Nhưng phải đến khi những dấu chấm hỏi đó bắt đầu biến thành dấu chấm than và dấu chấm lửng, tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng trong sai lầm của mình. Và tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều về nó. Chậm rãi nhưng chắc chắn, biểu cảm của Zuka chuyển từ ngạc nhiên sang một nụ cười, ngày càng lớn hơn theo từng giây trôi qua cho đến khi anh cười toe toét đến tận mang tai.
Oh thôi toang.
“Z-Zuka?”
“Anh bạn… anh bạn… anh bạn! Anh bạn à!"
Rõ ràng là Zuka đã biến thành một Dudebro (đực rựa) chỉ biết nói tiếng Dudebro-ese. Sau đó, cậu ấy vươn cánh tay dài của mình và vỗ vào vai tôi. Cậu ấy có vẻ hết sức vui mừng, gần giống như cậu ấy đã phát hiện ra phản ứng của tôi giống như khi cậu ta nhận ra tình yêu đơn phương của mình hay gì đó.
Nếu cậu ấy trêu chọc tôi hoặc chế nhạo tôi, tôi đã có thể phủ nhận điều đó. Nhưng thay vào đó, cậu ấy chấp nhận nó với sự nhiệt tình, và vì vậy tôi không thể chống lại nó. Tuy nhiên, tôi không có kế hoạch để xác nhận nó là sự thật.
“Anh bạn… wow. Wow, anh bạn à!”
Trôi nổi trên đầu của Dudebro - đã trở thành - Wowman này là một núi dấu chấm lửng và dấu chấm than thực sự — sự ngạc nhiên và sự chấp nhận, chồng chất cao ngất.
“Anh bạn, nghe này. Tôi biết chắc rằng cô ấy còn độc thân, vì chính Looney đã nói với tôi. Rõ ràng, cô ấy cũng có suy nghĩ tương tự nên đã hỏi Mickey về điều đó, nhưng cô ấy hoàn toàn phủ nhận. Chà, thú vị thật đấy, Mickey! Cậu có thể trêu tớ về người yêu cũ của tớ tùy thích, nhưng chúng ta sẽ xem ai là người có tiếng cười cuối cùng bây giờ! Tớ đã phải hối lộ Looney bằng kem để lấy thông tin ra khỏi cô ấy!” Sau khi biến trở lại thành một người Trái đất bình thường, Zuka đưa ra một lời giải thích mà tôi chưa bao giờ yêu cầu.
“Thật xấu hổ khi cậu không thể nhận lại tiền của mình.”
“Điều đó tốt cho tớ mà! Ý tớ là, nó đáng giá ít nhất một trăm cây kem cho cậu, eh?”
Cậu cười toe toét tinh nghịch. Cậu ấy gần như khiến tôi ngất ngây, mặc dù tôi là một chàng trai.
Bây giờ Zuka đã biết về cảm xúc của tôi, tôi có cảm giác rằng cậu ấy sẽ tỏ ra mình là một nguồn thông tin hữu ích. Tuy nhiên, liệu tôi có vui khi nghe thông tin nói trên hay không lại là một câu chuyện khác.
“Chào, các cậu. Oozuka-kun, trên má cậu dính một ít hành lá kìa. Cậu biết đấy, hai cậu trông như một cặp đôi dễ thương vậy.”
“Cảm ơn, Looney! Nhưng nếu cậu không thể hiểu được tình bạn nam tính của chúng tớ, thì hãy ra khỏi đây!”
Từ đó, Zuka tiếp tục mỉm cười với chính mình — trong suốt quá trình tương tác với các bạn cùng lớp khác, và ngay cả khi cậu ấy đang ăn kem. Và nhìn thấy cậu ấy cười làm tôi cũng cười theo.
Khi chúng tôi ăn xong món tráng miệng, tôi có thể nói rằng đầu mình sắp nổ tung vì xấu hổ khi Zuka phát hiện ra tình cảm của tôi với Miki-san. Tôi thông báo rằng tôi sẽ đi học trong thư viện, vì vậy sau đó cậu ấy sẽ quyết định chạy thêm nhiều vòng nữa. Chắc chắn rồi, tôi đã đúng. Tôi cảm thấy tồi tệ, vì về mặt logic, tôi đã cố tình bỏ qua cậu ấy, nhưng tôi cần một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ của mình.
Và thế là, chia tay Zuka và nụ cười thường trực của cậu ấy, tôi đi đến thư viện, giống như ngày hôm qua. Tuy nhiên, khi tôi ở một mình, nỗi xấu hổ dồn nén bao trùm lấy tôi ngay lập tức… và cuối cùng, thay vì học bài, tôi dành toàn bộ thời gian để gào thét trong lòng. Nhưng cảm giác ngứa ran mà tôi cảm thấy không hoàn toàn khó chịu, và vì vậy bộ não thiếu ngủ của tôi cuối cùng cũng chìm vào bóng tối…
Một lần nữa, tôi thức dậy ngay trước khi thư viện đóng cửa. Và mặc dù rõ ràng là tôi đã lãng phí thời gian của mình, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy mình đã thành công. Nhưng cho đến khi tôi đang trên đường về nhà, tôi mới nhận ra: không có bí ẩn nào được giải quyết cả. Tại sao Miki-san lại đổi dầu gội đầu? Và tại sao cô ấy lại làm phiền Zuka về điều đó?
Rõ ràng, Miyazato-san đã đến trường ngày hôm qua. Mọi người trong lớp đang nói về nó. Cá nhân tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô ấy xuất hiện trong kỳ thi giữa kỳ, ngay cả khi cô ấy phải làm chúng trong một phòng riêng. Còn Zuka thì vẫn phong độ từ hôm qua. Ngược lại, Miki-san có vẻ không vui lắm—có phải cô ấy đang có một ngày tồi tệ không? Các cô gái khác mời cô ấy đi ăn kem sau giờ học, nhưng cô ấy thậm chí còn không đáp lại. Một dấu chấm lửng không ngừng lóe lên trên đầu cô.
Tôi không ngu đến mức tiếp cận một cô gái khi cô ấy đang có tâm trạng tồi tệ. Thay vào đó, tôi định dành cả ngày để nấp sau chiều cao đáng kể của Zuka. Nhưng một lần nữa, cô ấy đến để hỏi câu hỏi của mình.
“Zuka, gần đây cậu có gì thắc mắc về tớ không?”
“Không, tớ không có!” Zuka bắn trả một cách dứt khoát. Có lẽ những sự kiện ngày hôm qua đã khiến cậu ấy phát điên lên. Đáp lại, Miki-san lườm cậu ta— và rồi cô ấy cũng lườm tôi. Tôi vội ngoảnh mặt đi, nhưng Zuka chỉ cười.
Tại sao cô ấy cứ hỏi chúng tôi về điều đó? Không ai trong chúng tôi có manh mối, vì vậy những lời gợi ý của cô ấy đều bị bỏ ngoài tai. Có an toàn không khi hỏi cô ấy về dầu gội đầu, dù chỉ một lần?
Không, không, không. Tin tôi đi, nó sẽ chỉ khiến cô ấy nghĩ tôi là một kẻ đáng sợ. Hãy nhớ những gì đã xảy ra thời gian qua?
Tâm trạng tồi tệ của cô ấy kéo dài cả ngày, cho đến tận cuối bài kiểm tra cuối cùng. Tôi đã chứng kiến một số bạn cùng lớp ngập ngừng lần lượt tiếp cận cô ấy, chỉ để bị bắn hạ, và lần đầu tiên trong bao lâu không biết, tôi rất biết ơn vì khả năng nhìn thấy dấu chấm câu của mình.
Sau khi chúng tôi hoàn thành bốn bài kiểm tra trong ngày, chúng tôi chính thức hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ của tuần. Ngay khi chuông reo, tôi thực sự có thể cảm thấy không khí ngột ngạt tràn ra khỏi phòng. Những dấu chấm than và dấu chấm lửng hiện lên trên đầu mọi người, và tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đành rằng tuần sau tôi vẫn phải tham gia các lớp học trang điểm nên không phải hôm nay là kỳ nghỉ hè đã bắt đầu hay gì đâu. Nhưng các lớp học trang điểm cũng giống như các bản nhạc trên đĩa CD—bạn không nên bỏ công sức ra để nghe chúng. Chúng rất ít áp lực, thậm chí Miyazato-san có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái khi tham dự.
Khi tôi suy nghĩ về điều này, thời gian dọn dẹp trôi qua trong nháy mắt, tiếp theo là tiết chủ nhiệm. Và tính cả thời gian mà giáo viên của chúng tôi cần để chấm tất cả các bài kiểm tra, cộng với cuối tuần, chúng tôi đã kiếm được cho mình một kỳ nghỉ ngắn bốn ngày.
“Tớ sẽ không làm gì ngoài việc luyện tập ở câu lạc bộ cả cuối tuần… Cậu về thẳng nhà à?”
“Oh, hiểu rồi. Ừ, tớ đang nghĩ mình có thể đến cửa hàng âm nhạc và xem liệu họ có bán mini-album mới trước ngày phát hành hay không.”
"Chúc may mắn! Nếu cậu mua được nó, nhớ cho tớ mượn nữa đó.”
Sau cuộc trò chuyện bình thường của tuổi thiếu niên, tôi chia tay Zuka và rời trường mà không nói chuyện với Miki-san gắt gỏng. Hoặc Miyazato-san, nếu cô ấy ở đâu đó ở đây.
Khi về đến nhà, tôi thay một chiếc áo phông và quần jean, sau đó đi bộ khoảng hai mươi phút đến cửa hàng sách và nhạc tổng hợp. Bên trong, điều hòa không khí đã được bật hết công suất, đến mức nó thực sự hơi quá lạnh. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng phải mặc áo hoodie, và xét từ dấu chấm lửng nhấp nháy trên đầu, anh ta không hài lòng về điều đó. Có thể một khách hàng đã khiếu nại về việc cửa hàng quá nóng.
Tôi liếc nhìn các giá sách qua khóe mắt rồi đi lên tầng hai, nơi họ chất đầy đĩa CD. Chắc chắn rồi, với một chút quan sát, tôi đã sớm tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm. Tôi đã định mua nó, nhưng tôi không thể đợi lâu như vậy—tôi đeo tai nghe ở ki-ốt nghe và bắt đầu xem trước mẫu ngay lập tức. Âm nhạc này là điểm chung giữa Zuka và tôi.
Chúng tôi trở thành bạn bè vào đầu năm nhất cao trung, khi việc sắp xếp chỗ ngồi ngẫu nhiên đặt chúng tôi cạnh nhau. Một ngày nọ, cậu ấy nhận thấy chiếc tai nghe nhét tai của tôi lủng lẳng trong túi, và với nụ cười Zuka đặc trưng của mình, cậu ấy hỏi tôi thích nghe thể loại nhạc gì. Cao và rám nắng, cậu ấy rõ ràng không giống tôi… nhưng nhờ nụ cười đó, tôi thấy mình không bị cậu ấy đe dọa.
Theo một cách nào đó, thật kỳ lạ khi nghĩ rằng ban nhạc yêu thích của tôi lại là chất xúc tác cho toàn bộ tình bạn của chúng tôi. Nhưng khi tôi nghĩ về cách Zuka thích thú với mối quan hệ trẻ con, không phức tạp của chúng tôi, tôi không thể không mỉm cười… Sau đó, tôi nhận thấy một người phụ nữ mặc vest công sở đang nhìn tôi với một dấu chấm hỏi trên đầu. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, nó biến thành một dấu chấm than, và cô ấy vội vàng đảo mắt đi.
Ugh, giết tôi đi.
Tôi nghe qua ba bài hát đầu tiên, sau đó đặt tai nghe trở lại hộp trưng bày và lấy đĩa CD. Nhưng ngay khi tôi đang định đi đến quầy tính tiền thì tôi dừng lại. Tôi có thể nghe thấy những giọng nói quen thuộc phát ra từ phía bên kia của kệ.
Cái kệ cao hơn tôi nên tôi không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ rất to và rõ… và tôi có thể thấy một dấu chấm hỏi lơ lửng giữa không trung.
Khi tôi lắng nghe, tôi nhận ra: đó là hai cô gái từ lớp chúng tôi. Một trong số họ là Kuroda-san, hay “Looney,” như những người khác gọi cô ấy, nhưng tôi chọn gọi cô ấy bằng tên thật. Tôi không có bất kỳ lý do cụ thể nào cho việc này; đó là cách tôi đề cập đến hầu hết mọi người, trừ Zuka. Bây giờ tôi nghĩ về nó, Looney thường gọi mọi người bằng tên thật của họ. Ngay cả những người mà cô ấy thân thiết, như Zuka và Miki-san.
Sự thật mà nói, tôi không thực sự cần phải che giấu. Tôi không khó xử về mặt xã hội đến thế; Tôi có thể bước ra ngoài và nói lời chào với họ, đặc biệt vì Looney là kiểu người hướng ngoại và tốt với mọi người. Lý do khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ là chủ đề nói chuyện của họ.
“Chuyện gì đang xảy ra với Mickey gần đây vậy?” cô gái kia hỏi.
Một dấu chấm than hiện lên trong đầu Looney, và cô ấy cười khúc khích. “Tớ cá là cậu nghĩ Miki-chan có bạn trai rồi phải không? Chà, hình như là không.”
“Vậy câu chuyện là gì?”
Một cụm dấu chấm than mọc lên trên đầu Looney để tham gia lần đầu tiên. "Heh heh! Đây là thông tin tối mật. Cậu có thể giữ bí mật không?"
“Hmmm… Tớ có thể sẵn sàng tiết lộ nếu ai đó hối lộ tớ bằng ba panh Häagen-Dazs.” (chỗ này mình không biết dịch đúng chưa nên mong mn thong cảm nhe)
"Có vẻ như tớ có thể tin tưởng cậu, vậy thì sau đó!"
Có phải tất cả bạn bè của Miki-san đều là những kẻ lập dị không? Tôi vu vơ tự hỏi khi lắng nghe thông tin tuyệt mật này. Tôi biết nghe lén là không hay, nhưng cơ thể tôi không chịu nhúc nhích. Vì vậy, cuối cùng, tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi không có ai để đổ lỗi ngoài bản thân mình.
“Vấn đề là thế này,” Looney tiếp tục mà không thèm hạ giọng.
“Ừm hứm?”
“Rõ ràng là Miki-chan có hứng thú với Oozuka-kun.”
Oh.
Đó là cái tên cuối cùng mà tôi được nghe. Tôi cố gắng giữ cho đầu gối không khuỵu xuống. Trong khi đó, một dấu chấm than lớn xuất hiện trên đầu cô gái kia.
“Chà, thật sao? Điều đó thật tuyệt vời! Họ sẽ rất dễ thương với nhau! Đợi đã… Đó có phải là lý do tại sao cô ấy liên tục đến nói chuyện với anh ấy không?”
"Chuẩn rồi! Tuy nhiên, tớ không chắc chính xác họ nói về điều gì.”
Giờ thì tôi đã hiểu.
Với bối cảnh được thêm vào này, hành vi gần đây của Miki-san giờ hoàn toàn có ý nghĩa. Đó là lý do tại sao cô ấy tiếp tục bắt chuyện với chúng tôi—cô ấy cố tình cố gắng làm mùi Bilien đó lan tỏa ra xung quanh, vì cô ấy biết người mình thích thích mùi hương đó. Điều đó sẽ giải thích tại sao cô ấy rất thất vọng mỗi khi nó không có tác dụng.
Bây giờ tôi cũng có thể hiểu ý nghĩa đằng sau lời nhờ vả mà cô ấy đưa ra ở thư viện. Và nó giải thích tại sao cô ấy có đôi giày mới sau khi Zuka nhận xét về đôi cũ.
Tôi cảm thấy như mình sắp ngất đi. Vì vậy, thay vào đó, tôi từ bỏ ý định mua đĩa CD của mình và vội vã rời khỏi cửa hàng.
Xin lỗi, Zuka, nhưng tớ không thể chịu được.
Không có nghĩa là tôi đủ ngu ngốc để nghĩ rằng mình thực sự có cơ hội với cô ấy, nhưng vẫn… Nụ cười hân hoan của Zuka hiện lên trong tâm trí tôi. Làm thế nào tôi có thể báo tin cho cậu ấy đây?
Không có ý xúc phạm, nhưng tôi không nghĩ kem đủ để khiến cô ấy giữ kín chuyện đâu.
Mặc dù đã hoàn thành kỳ thi giữa kỳ, tôi vẫn không thể ngủ được trong ba đêm tiếp theo sau những điều này.
Đến Chủ nhật, ngày cuối cùng trong bốn ngày nghỉ của tôi, tôi vẫn chưa hình dung được mình sẽ đối mặt với Miki-san hay Zuka như thế nào. Thay vì trả lời email cậu ấy gửi cho tôi, tôi nằm im lìm trên giường. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói thẳng với cậu ấy những gì tôi đã nghe vào ngày hôm trước? Cậu ấy sẽ nói gì?
Tôi xóa câu trả lời viết dở của mình và nhắm mắt lại. Tôi mường tượng ra nụ cười rạng rỡ của Miki-san…mùi hương của Bilien…đôi giày trắng sạch sẽ của cô ấy… Tâm trí tôi không thể ngừng dằn vặt về nó. Nhưng nghĩ về nó cũng chẳng giải quyết được gì—tôi cần phải hành động. Vâng, tôi đã mất trọn ba ngày để đi đến kết luận này.
Vì vậy, tôi mặc quần áo, đi ra ngoài và bắt đầu tập thể dục trong ngày. Đôi chân đưa tôi trở lại cửa hàng sách và nhạc, háo hức chờ một trận tái đấu. Tất nhiên, tôi không có tâm trạng để nghe bất cứ thứ gì, và có thể Zuka đã tự mua đĩa CD vào thời điểm này, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để làm.
May mắn thay, Miki-san chưa bao giờ đến cửa hàng này, và Zuka có lẽ vẫn đang bận luyện tập ở câu lạc bộ. Có hai cửa hàng đồ dùng cho trường trung học khác nhau, một ở phía đông và một ở phía tây, và mọi người thường tập trung vào cửa hàng địa phương của họ. Miki-san sống ở phía đông, trong khi Looney, Zuka, Miyazato-san và tôi đều sống ở phía tây. Vì vậy, không có khả năng ai đó từ phía đông sẽ đến tận đây—hoặc tôi nghĩ vậy.
Sau đó, tôi nhớ lại lần tôi tình cờ gặp cô ấy tại một cửa hàng ở góc phố gần nhà, và tôi đã cộng hai khả năng lại với nhau.
Nói về điềm gở, và cô ấy sẽ xuất hiện.
Cửa tự động của cửa hàng trượt mở, và ai đó bước ra, kèm theo một luồng không khí lạnh.
“Wh-wh-whoa!”
Miki-san nhảy lùi lại, dấu chấm than nhấp nháy trên đầu. Một chiếc túi sách màu xanh hoàng gia lủng lẳng trên tay cô. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi đã quá lạc nhịp, thậm chí còn vấp phải lưỡi nhiều hơn bình thường.
“Chào, uh, c-c-chào buổi sáng…”
“Ha ha! Chuyện gì vậy? Tớ có làm cậu sợ không?”
Miki-san suýt nhảy dựng lên nói. Nhưng cô ấy đã bỏ qua điều này và thay vào đó trêu chọc tôi, kết thúc bằng điệu cười đặc trưng của cô ấy.
“Uh, vâng, không hẳn,” tôi trả lời. Khi tôi gật đầu, tôi thoáng thấy đôi giày thể thao màu trắng tinh khôi của cô ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi Bilien thoang thoảng lẫn trong máy điều hòa không khí của cửa hàng.
Ah. Giờ thì tôi đã hiểu.
Một dấu chấm than xuất hiện trên đầu cô. “Cậu đến đây để xem đĩa CD à? Zuka nói với tớ rằng có một cái mới sắp ra mắt hay gì đó.”
Nụ cười của Zuka lướt qua tâm trí tôi.
"Vâng. Còn cậu thì sao? Điều gì đưa cậu đến tận phía tây vậy?”
“Oh, uh…”
“Hẹn gặp…K-Kuroda-san? Hoặc…Zuka, có thể?”
Những từ ngữ rời khỏi môi tôi trước khi tôi có thể ngăn chúng lại. Thông thường tôi sẽ không bao giờ hỏi những câu hỏi tò mò - tôi không có đủ can đảm đâu. Nhưng tôi muốn biết sự thật đằng sau “thông tin tuyệt mật” của Kuroda-san, ngay cả khi điều đó có nghĩa là tôi có thể đau lòng.
Một tiếng nổ vang lên trên đầu cô. Cô ấy không bối rối; cô đang mâu thuẫn để nghĩ ra một câu trả lời.
“Uhhh, chà…ừm… Đầu tiên, chúng ta hãy quay lại bên trong đã! Chúng ta đang để tất cả không khí lạnh ra ngoài đó.”
Rõ ràng là cô ấy đang cố thay đổi chủ đề, nhưng vẻ mặt của cô ấy vẫn ăn khớp với dấu chấm câu, và có thể cảm nhận được sự không chắc chắn của cô ấy. Cô ấy đơn giản không phải là kiểu người nói dối.
Tôi nhận ra sự hồi hộp trong mắt cô ấy - sự sợ hãi lẫn lộn khi bị phát hiện.
Tôi bước năm bước về phía trước và nghe thấy tiếng cửa tự động đóng lại sau lưng. Hôm đó là cuối tuần nên cửa hàng đông nghịt. Theo ý thích bất chợt, chúng tôi di chuyển đến khu vực có ít phương tiện qua lại nhất: góc cạnh lối vào với tất cả các máy bán đồ chơi con nhộng. Đó là một ngóc ngách nhỏ chật chội, và sự gần gũi khiến trái tim tôi xao xuyến. Trong khi đó, Miki-san không nói một lời nào, và tôi vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng cô ấy có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực tôi.
Cơ hội của tôi đã đến, và do sự kết hợp của tình trạng thiếu ngủ, căng thẳng tột độ và có thể là một số thứ khác, tin hay không, tôi đã thực sự đi tìm câu trả lời. Động tác đầu tiên của tôi, nếu như trong môn đấu vật chuyên nghiệp, thì nó gọi là ném cô ấy vào dây võ đài.
“Vậy, uh, M-Miki-san…”
“Hửm?” Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu.
“Có…có chuyện gì…đang xảy ra với cậu…gần đây không?”
Dấu chấm hỏi của cô chuyển thành dấu chấm than. Có phải cô ấy chỉ đơn giản là ngạc nhiên? Hay cô ấy cũng có một chút hạnh phúc? Nếu vậy… thì có lẽ tôi không có gì phải sợ. Có lẽ nói ra suy nghĩ của mình là an toàn. Có lẽ những người khác đã tìm ra nó từ lâu và tôi chỉ chưa bao giờ biết cho đến bây giờ.
“Nếu mà nói thì, ừm…”
“Vâng?”
Sau đó, cuối cùng, tôi hỏi cô ấy: “Cậu đang sử dụng một loại dầu gội đầu khác, phải không?”
Một dấu chấm than khổng lồ hiện lên trên đầu cô. Đôi mắt cô ấy mở to, và cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Nhưng tôi không thể nhìn cô ấy thêm một giây nào nữa. Tôi sợ những gì có thể được viết trên khuôn mặt của tôi.
Thật không may, Miki-san là kiểu người có khả năng lấy kế hoạch của tôi và ném chúng vào hư vô. Tuy nhiên, may mắn cho tôi là hôm nay cô ấy cảm thấy thoải mái hơn bình thường một chút. Cô ấy nắm lấy vai tôi và nhìn tôi chằm chằm, vô hồn. Tôi sững người, nhìn chằm chằm lại cô ấy như một con nai trong ánh đèn pha của một chiếc xe bán tải đang chạy quá tốc độ.
Hai má cô hơi ửng hồng—có phải vì phấn khích không? Còn tôi, tôi khá chắc rằng cả khuôn mặt của tôi trông giống như một quả cà chua. Hàng lông mi dài của cô ấy rung rinh chỉ cách tôi vài inch.
“Chà?” Cô ấy yêu cầu.
“…Huh?”
“Cậu không có… điều gì khác để nói sao?”
Thứ gì khác? Như thứ gì?
Ý tôi là…tôi có thể nghĩ ra một điều, chắc chắn rồi. Thông thường tôi sẽ không bao giờ có thể nói ra, nhưng… nếu tôi tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai, có lẽ tôi có thể… để nó tuôn ra…
Trong khi đó, Miki-san kiên nhẫn chờ đợi thứ khác của tôi, những cảm xúc cuồng nhiệt của cô ấy thoáng qua ngay trên đầu. Sau đó, một cái gì đó bên trong tôi bị gãy. Nếu đó là một cuộc chiến tiêu hao, thì tôi đã thua hoàn toàn và tâm phục.
Tôi chỉ cần nói thêm vài lời nữa. Miki-san, tôi yêu…
“Mi…Mi…Mi…”
“Vâng?”
“Mi…Miyazato-san cũng dùng loại dầu gội đó phải không?”
Thất bại. Tất nhiên là tôi không có can đảm. Thật thảm hại.
Từ ngữ không thể diễn tả được mức độ thất vọng mà tôi cảm thấy đối với bản thân mình trong thời điểm đó. Nhưng thật không may cho tôi, tôi đã chọn sai thời điểm chính xác để gục đầu chịu thua… bởi vì điều tiếp theo tôi biết, vai của Miki-san đã giáng một nhát vào cằm tôi.
Tôi quay người về phía sau, và trần nhà hiện ra, theo sau là mùi Bilien nồng nhất mà tôi từng ngửi thấy cho đến nay. Đó là lúc tôi nhận ra rằng Miki-san đã vòng tay ôm lấy tôi. Toàn thân tôi nhói lên.
“M-Miki-san! Chúng ta đang ở nơi cô-”
Nhưng cô không chịu thả ra.
"CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!" cô hét vào tai tôi.
Uh…vì cái gì cơ?
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! Tớ đã rất sợ rằng tớ sẽ hết thời gian!”
“Xin lỗi, uh…cái gì cơ…?”
Lúc này, cuối cùng cô ấy cũng rút tay ra khỏi cổ tôi. Nhưng cô ấy không hề tỏ ra một chút bối rối nào; thay vào đó, đôi mắt cô ấy thực sự rực lên niềm vui sướng.
“Bây giờ thì Miyazato-chan có thể quay lại trường rồi!”
“…M-Miyazato-san?”
Giọng tôi hổn hển và run rẩy khi cơ thể cô ấy nóng lên.
“Vâng! Nghe này, cô ấy và tớ đã thống nhất rằng nếu tớ có thể chắc chắn rằng cậu không ghét cô ấy, cô ấy sẽ quay lại trường học! May quá, thật nhẹ nhõm. Tớ nghĩ có lẽ mũi của cậu quá có vấn đề để ngửi thấy bất cứ thứ gì, đó là lý do tại sao tớ cứ hỏi thăm sức khỏe của cậu suốt, nhưng tớ không muốn quá lộ liễu. Có quá rõ ràng không?”
“Đợi đã, c-cái gì? Tại sao tớ lại ghét Miyazato-san?”
“Đó là điều tớ muốn biết!”
Cứ như vậy, biểu cảm của cô ấy chuyển sang một cái lườm sắc lẹm. Cô ấy rất hoang dã và khó đoán, tôi không thể theo kịp. Chắc chắn, tôi có thể nhìn thấy dấu chấm câu của cô ấy, nhưng nó không giúp tôi phân tích tâm trạng thất thường của cô ấy.
“Còn nhớ khi cậu khen dầu gội đầu của Miyazato-chan không? Tại sao cậu lại trở nên xa cách sau đó?”
Cô ấy tiến một bước, tôi lùi một bước.
“Tớ sẽ cần một lời giải thích chi tiết, thưa quý ông! Ha ha!”
Và khi tôi dựa lưng vào tường, tiếng cười the thé của Miki-san đột nhiên trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.
Hồi tháng Tư, khi Miyazato-san vẫn ngồi cạnh tôi trong lớp…
Năm ngoái chúng tôi cũng học cùng lớp nên chúng tôi có quan hệ khá tốt. Cô ấy thực sự, thực sự im lặng—có lần, tôi đánh rơi cục tẩy, và cô ấy cố gắng thu hút sự chú ý của tôi trong suốt mười phút liền. Nhưng cô ấy luôn đáp lại khi tôi nói chuyện với cô ấy, và vì chúng tôi phải ngồi thật gần nhau để nhìn vào màn hình trong phòng thực hành ngôn ngữ, tôi nghĩ sẽ bớt khó xử hơn nếu tôi biết cô ấy nhiều hơn một chút. Vì vậy, tôi bắt đầu đủ loại cuộc trò chuyện vu vơ với cô ấy.
Một lần, tôi để ý thấy đôi giày của cô ấy không tì vết—rất sạch và trắng, trông gần như mới tinh—nên rất tự nhiên, tôi khen ngợi chúng. Đáp lại, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã cẩn thận làm sạch đôi giày đó trong nhiều năm. Đó là ngày tôi biết được rằng cô ấy rất dè dặt, sở thích duy nhất của cô ấy là dọn dẹp đồ đạc của mình. Nhưng để đáp lại lời khen ngợi của tôi, một dấu chấm than hiện lên trên đầu cô ấy, và cô ấy cảm ơn tôi bằng một giọng rất nhỏ.
Đây là loại tình bạn thân thiết mà chúng tôi đã chia sẻ. Và bởi vì tôi cảm thấy mình có thể đồng cảm với cô ấy… nên tôi đã vô tình vượt qua ranh giới.
Chúng tôi đang ở trong phòng thực hành ngôn ngữ, ngồi cạnh nhau như mọi khi, nhìn vào bài tập tiếng Anh của chúng tôi trên màn hình. Tôi vẫn thấy xấu hổ khi ở gần cô ấy như vậy, nhưng tôi đã phần nào quen với điều đó. Sau đó, giáo viên đi vào văn phòng của cô ấy, và tất cả học sinh bắt đầu trò chuyện với nhau. Đó là khoảnh khắc tôi ngửi thấy một mùi hương mà tôi nhận ra. Và không cần suy nghĩ, tôi hỏi:
“Ồ, cậu có gội đầu với Bilien không?”
Một dấu chấm than khổng lồ bắn lên trên đầu cô. Nhưng tôi đã hiểu sai nó như một dấu hiệu của sự phấn khích.
“Tớ nhớ hồi sơ trung nó rất nổi tiếng. Tớ luôn thích cái mùi đó.”
Vào thời điểm đó, tôi chỉ đơn giản là bắt chuyện. Nhưng phản ứng của cô ấy khác nhiều so với phản ứng mà tôi mong đợi.
Tất cả các dấu chấm câu hiện lên trong đầu cô, tượng trưng cho sự do dự, không hài lòng, bối rối, hoảng sợ. Đương nhiên, tôi đã phản ứng với sự bối rối của chính mình. Sau đó, nước mắt cô ấy trào ra, và cô ấy quay lưng lại với tôi trong sự từ chối thẳng thừng.
Từ tận đáy lòng, tôi thực sự hối hận vì đã vượt qua ranh giới đó với cô ấy. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi đảm bảo không đưa ra bất kỳ nhận xét cá nhân nào nữa. Tôi giữ vai trò ngang bằng với cô ấy, cẩn thận lựa chọn từng từ của mình. Theo thời gian, các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi dần dần thưa đi cho đến khi cuối cùng chúng tôi hầu như không nói gì cả. Rồi Tuần lễ Vàng trôi qua, và Miyazato-san không quay lại.
Bạn thấy đấy, loại dầu gội đó cũng mang giá trị tinh thần đối với tôi, không chỉ Zuka. Đó là cách tôi nhận thấy Miki-san sử dụng nó. Nhưng sau ngày xúc phạm Miyazato-san, tôi đã thề sẽ không bao giờ bình luận về dầu gội đầu của con gái nữa.
“Ha ha! Tấtttt cả sẽ có ý nghĩa.”
Chúng tôi không muốn gây ồn ào trong cửa hàng, vì vậy chúng tôi đã di chuyển ra ngoài góc của bãi đậu xe. Ở đó, Miki-san nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi giải thích khía cạnh của mình về câu chuyện—rõ ràng là đã loại bỏ dấu chấm câu.
“Cả hai người hoàn toàn là những người đang yêu nhau mà,” cô ấy trầm ngâm, mặc dù tôi không hiểu tại sao. “Cả hai người đều quá bận lo lắng về việc người kia cảm thấy thế nào! Tớ nói với mọi người, đôi khi thực sự không cần phải suy nghĩ quá nhiều về những điều này. Hãy cố gắng giống tớ và Looney hơn! Oh, nhưng nếu mọi người hành động như chúng ta, thế giới sẽ không còn phức tạp nữa… Nó có thể sẽ ngừng hoạt động, phải không? Ha ha!”
“…Được rồi, nhưng…làm thế nào mà cậu cần tớ ngửi thấy mùi dầu gội của cậu để Miyazato-san quay lại trường…?”
Trước câu hỏi của tôi, khuôn mặt của Miki-san sáng lên. Cả nét mặt và cách chấm câu của cô ấy dường như muốn nói: hoan hô, đến lượt tôi rồi!
“Chà, cậu thấy đấy, tớ chưa bao giờ là bạn bè tốt với cô ấy.”
Có lẽ cô ấy mong đợi điều này sẽ đến như một sự tiết lộ lớn, nhưng tôi không ngạc nhiên chút nào. Khi bạn dành bốn mươi giờ một tuần trong cùng một căn phòng, những điều này trở nên rõ ràng cho dù bạn có thích hay không. Điều đó đang được nói ra, họ không chủ động ghét nhau hay bất cứ điều gì tương tự. Đơn giản là con người có xu hướng bị thu hút bởi những người giống như họ và thường không cảm thấy cần phải nói chuyện với bất kỳ ai bên ngoài vòng tròn đó. Tôi thường không bao giờ nói chuyện với Miki-san, vì vậy cuộc trò chuyện mà chúng tôi đang có chỉ là một ngoại lệ đối với quy tắc đó, cũng như tình bạn của tôi với Zuka. Vì vậy, vâng, tôi không ngạc nhiên khi cô ấy và Miyazato-san không thân thiết.
“Nhưng gần đây, tớ đã biết cô ấy.”
Điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên. Nếu không thì làm thế nào mà Miki-san có thể biết được tất cả những điều đó về tôi? Cô ấy hẳn đã nghe tất cả từ Miyazato-san.
“Tớ nghĩ là khoảng một tháng trước – tớ đang trên đường từ nhà Looney về thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng tớ không mang theo ô, nên tớ đã hoảng loạn chạy xuống phố, sau đó thì bắt gặp Miyazato-chan đang lấy đồ giặt ra khỏi dây phơi ở sân trước nhà cô ấy. Cô ấy đã có một khoảng thời gian tồi tệ, vì vậy rõ ràng là tớ đã chạy đến và giúp cô ấy. Nhưng lúc đó đồng phục của tớ đã bị thấm nước, hết chuyện này đến chuyện khác, và cuối cùng tớ phải qua đêm ở nhà cô ấy.”
Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng phiên bản tăng động của Miki-san đã được bỏ qua một cách thuận lợi. Chúc phúc cho linh hồn của cậu, Miyazato-san.
“Lúc đầu tớ thấy rất khó xử, nhưng tớ đã thấy một thứ gì đấy cứng và tớ đã bẻ nó ra, cậu biết không? Vì vậy, tớ cứ đối xử tốt với cô ấy cho đến khi cô ấy cuối cùng cũng mở lòng với tớ. Và cậu có biết cô ấy nói gì khi tớ hỏi cô ấy tại sao cô ấy không đến trường không?”
“C-cô ấy nói gì vậy?”
“Cô ấy nói rằng cậu không thích cô ấy nữa, vì vậy cô ấy sẽ không quay lại cho đến khi chúng ta sắp xếp được chỗ ngồi mới! Thật đấy, tớ đã rất muốn theo dõi ngôi nhà của cậu và sau đấy giúp cậu phơi quần áo đó!”
Tôi hình dung ra cảnh Miyazato-san nói điều này và rồi hình dung Miki-san đang dang rộng cánh tay về phía tôi, và não tôi bắt đầu hét lên.
“Nghe này, đó không phải là lỗi của tớ! Tớ tưởng cô ấy ghét tớ!”
“Ừ, và như tớ đã nói, cả hai người cần phải ngừng lo lắng quá nhiều về người khác! Miyazato-chan nói rằng cậu đã nhìn cô ấy một cách kỳ lạ khi chủ đề dầu gội đầu của cô ấy xuất hiện. Cô ấy nghĩ rằng cậu đang chế giễu cô ấy.”
“C-cái gì? Tất nhiên là không rồi!"
"Ừ, tớ biết. Nhưng vì lý do nào đó, ý nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu cô ấy.”
…Phải. Đối với những người bình thường không thể nhìn thấy bất kỳ dấu chấm câu nào, thì không thể biết người khác đang nghĩ gì. Tại sao tôi không bao giờ dừng lại để nghĩ về điều đó từ quan điểm của cô ấy? Trời ạ, tôi như là một đứa rác rửi vậy.
“Này, đừng có làm tớ buồn nữa! Giữ một nụ cười trên khuôn mặt đó đi! Dù sao thì, cậu có tình cờ biết tại sao Miyazato-chan nghĩ rằng cậu đang chế nhạo cô ấy không?”
Sự thật mà nói, có một lý do tiềm ẩn mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng chỉ những người như tôi hoặc Miyazato-san mới hiểu được. Không xúc phạm Miki-san hay Zuka, nhưng họ sẽ không hiểu. Do đó, tôi lắc đầu.
“Chết tiệt.”
Giống như tôi, Miyazato-san có lẽ cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện việc bắt chước những thanh thiếu niên sành điệu. Đó có lẽ là lý do tại sao cô ấy nghĩ rằng tôi đang chế nhạo cô ấy. Sự nhút nhát của cô ấy không chỉ là một xu hướng tự nhiên đối với việc trở nên ít nói; cũng có một yếu tố không an toàn đối với nó. Và khi tôi bắt đầu kiểm soát bản thân, cô ấy giải thích điều đó khi tôi hoàn toàn rút lui.
“Vì vậy, dù sao đi nữa, tớ nghĩ giải pháp sẽ là xác nhận rằng cậu không thực sự ghét cô ấy chút nào. Nhưng khi tớ đề nghị hỏi cậu, vì lý do nào đó mà Miyazato-chan tin chắc rằng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận với tớ rằng cậu ghét cô ấy.”
Mặt tôi nóng bừng, cảm giác như sắp nổ tung vậy. Tôi nhớ lại bài thơ haiku mà chúng tôi đã học trong lớp nghiên cứu cổ điển yêu thích của Miki-san:
Tôi thề với bản thân mình
Không ai có thể khám phá ra tình yêu của tôi
Nhưng sau đó họ sẽ nhận thấy.
(mình tạm dịch là như vậy nha)
“Vì vậy, tớ giống như, Chà, vậy thì tớ phải hỏi cậu ấy như thế nào?! Bởi vì rõ ràng tớ biết cậu không ghét cô ấy, phải không? Cậu chỉ ngây thơ nhận xét về dầu gội đầu của cô ấy. Vì vậy, tớ quyết định sử dụng nó như một gợi ý!” Cô đưa tay lên vuốt tóc.
“Đợi đã, nhưng tớ tưởng cậu định phơi quần áo cho tớ.”
“Phần đó không quan trọng! Quan điểm của tớ là, nếu cậu thực sự ghét cô ấy, cậu sẽ không bình luận gì về điều đó, phải không?”
Tôi không chắc về điều đó, tôi tự nghĩ, nhưng rồi tôi nhận ra: Miki-san không phải kiểu người nói xấu. Nếu cô ấy có vấn đề với ai đó, cô ấy sẽ đến ngay chỗ họ và đá họ một trận.
“Vì vậy, tớ quyết định sẽ sử dụng loại dầu gội đầu này để khiến cậu nói về Miyazato-chan. Và cậu đã làm, có nghĩa là tớ thắng.”
“Đ-đây không phải là một trò chơi, cậu biết đấy! Tại sao cậu không yêu cầu Zuka hỏi tớ?”
"Cái gì? Không đời nào! Miyazato-chan dặn tớ không được nói với ai! Và bên cạnh đó, dù sao thì Zuka cũng sẽ nói xấu mọi thứ với cậu vì cậu ấy tôn trọng cậu rất nhiều… Er, không có nghĩa là tớ ghét cậu hay gì cả!”
Tôi đánh giá cao tuyên bố từ chối cách đơn giản đó, nhưng đồng thời, với tất cả những gì tôi nghe được từ Looney, đó là một kiểu "Hả?" chốc lát.
“Vâng, vì tớ không thể nói bất cứ điều gì trực tiếp với cậu, tớ phải đợi cho đến khi cậu ở cùng với Zuka để đưa ra điều đó. Nhưng mỗi khi tớ cố gắng tỏ ra tế nhị về điều đó, Zuka sẽ quay lại và kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó!”
Đó là ý tưởng của cậu về "tinh tế"? Ấn tượng đó. Rõ ràng là ngay cả Miki-san cũng không có can đảm để nói chuyện trực tiếp với người mình thích. Đợi đã, cái gì?
“Vì vậy, tớ đã cố tạo ra tình huống tương tự xảy ra với Miyazato-chan, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra! Sau đó, một lần tớ gần như mất bình tĩnh ở thư viện, nhưng tớ vẫn kiên định với lập trường của mình. Nhớ không? Tớ không nói gì trực tiếp hết!”
VẬY ĐÓ LÀ những gì về... Đợi đã, vậy khi cô ấy nói "Cậu sẽ đuổi tất cả các cô gái đi," ý cô ấy thực sự là...?
“Tớ phải thành thật mà nói: Tớ chưa bao giờ quá giỏi trong khoản giao tiếp gián tiếp này. Vì vậy, tớ đã hỏi Looney, chẳng hạn như, làm cách nào để bày tỏ cảm xúc của mình một cách tinh tế với người đang ở trong tâm trí mình?”
…Huh?
“Đợi đã, cái gì? Vì vậy, khi cô ấy nói 'quan tâm', cô ấy không có ý lãng mạn...?"
“Khi ai nói gì?”
Những từ ngữ đã vuột ra ngoài, và tôi vội vàng im lặng. May mắn thay, sự pha trộn giữa thất vọng và nhẹ nhõm trào lên từ đáy dạ dày đã không thoát ra khỏi môi tôi.
Giờ thì tôi đã hiểu. Tôi không nên biết. Thật tốt là tôi đã không tự biến mình thành một gã khổng lồ khi rủ cô ấy đi chơi. Thay vào đó, sự ngu ngốc đáng xấu hổ của tôi đã được cất giữ an toàn trong đầu tôi. Tất nhiên, trong sâu thẳm, tôi vẫn rất đau khổ… nhưng đồng thời, một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai tôi.
“Đợi đã…Looney không ba hoa về điều đó, phải không? Ugh, tớ sẽ giết cô ấy!”
Sự hiểu lầm vô lý đến mức tôi không thể không cười. Sau đó, cơn thịnh nộ biến mất khỏi khuôn mặt của Miki-san khi một dấu chấm than xuất hiện ở vị trí của nó.
“Được rồi sau đó! Đoán xem, tớ sẽ đưa cậu đến nhà của Miyazato-chan!”
“Ồ, hiểu rồi… Đợi đã, cái gì? Ngay bây giờ ư?!"
Tôi có thể hình dung ra một vụ nổ lớn lơ lửng trên đầu mình. Đáp lại, Miki-san nhìn tôi với một dấu chấm hỏi.
“Huh? Ừ, ngay bây giờ. Cô ấy đang dạy kèm cho tớ trong kỳ thi giữa kỳ, vì vậy tớ đến đây để mua cho cô ấy một cuốn tạp chí như một món quà cảm ơn. Tớ đang nói với cậu, tớ hoàn toàn xuất sắc trong bài kiểm tra toán, và tất cả là nhờ cô ấy! Mọi thứ chúng tớ ôn đều có trong bài kiểm tra! Ngoài ra, cậu không có bất kỳ kế hoạch nào, phải không? Oh, chờ đã, cậu sẽ mua một đĩa CD. Được rồi, cậu mau đi mua đi, và tớ sẽ đợi ở đây.”
Cậu đang đùa tôi phải không. Nhưng tôi không thể tranh cãi với cô ấy, nên thay vào đó tôi quyết định làm theo. Tôi chỉ đi có năm phút, nhưng cô ấy đã tiễn tôi bằng một cái vẫy tay và một nụ cười toe toét.
“Trời ạ, tớ rất vui vì Miyazato-chan lại có thể vui vẻ với chúng ta ở trường!”
Nổi trên đầu cô là một dấu chấm than siêu lớn. Cô ấy không nói dối, cũng không nói đùa, cũng không chỉ tỏ ra lịch sự. Cô chân thành từng chữ.
Cô ấy thật kỳ lạ và điên rồ, và cô ấy đã khiến tôi hy vọng về một số điều mà hóa ra lại là một sự hiểu lầm… nhưng tuy nhiên, tôi vẫn tự hào khi yêu cô ấy.
Vậy mà ngay ngày hôm sau, tôi lại mất ngủ và chán nản.
“Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đã bỏ lỡ bữa ăn sáng à? Muốn của tớ không?”
Sáng hôm đó, khi tôi đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không, Zuka, người bạn tốt bụng và hào phóng của tôi, ngồi phịch xuống bàn bên cạnh và đưa cho tôi một chiếc bánh ngọt từ chiếc túi mà anh ấy đang mang.
“Không, không sao đâu. Nhưng chỉ để cậu biết, cậu không thể ngồi đó nữa đâu.”
“Tại sao vậy?”
Tuy nhiên, trước khi tôi có thể trả lời, lớp học đã nổ ra những tiếng thì thầm.
“Đoán xem ai đã trở lại nào, mọi người? Là Miyazato-chan!” Miki-san lớn tiếng tuyên bố khi hai người họ bước vào phòng. Miyazato-san đứng đằng sau cô ấy, trông rất, rất, rất khó chịu… nhưng tôi có thể nói từ dấu chấm câu trên đầu rằng cô ấy không thực sự khó chịu.
Trước đây, chuyện này có lẽ sẽ khiến cô ấy chạy lên trốn, nhưng hôm nay cô ấy đã chấp nhận nó. Tại sao? Bởi vì cô ấy đã dần quý Miki-san. Tôi có thể hiểu cảm giác đó. Những người như tôi và Miyazato-san đã dành cả đời để quan tâm đến người khác, vì vậy bạn không thể không ngưỡng mộ những người có khả năng nhắm mắt làm ngơ trước những điều nhỏ nhặt. Cô ấy giống như Mặt trời và Gió Bắc kết hợp lại; cô ấy có thể trút bỏ nỗi buồn và nỗi sợ hãi của một du khách mệt mỏi trong vài giây.
Tôi nhìn sang Zuka bên cạnh. Cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào họ với niềm vui trong biểu cảm và dấu câu của mình. Sau đó, cậu ấy hướng nụ cười đó về phía tôi. "Tớ cá là bây giờ cậu cảm thấy tốt hơn rồi, phải không?"
Oh, Zuka, cậu thực sự là một vị thánh đó.
Đúng là như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng chấp nhận nó. Và vì vậy, một lần nữa, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ.
Hôm qua, khi chúng tôi đến nhà Miyazato-san, cô ấy ngồi im lặng sững sờ khi Miki-san giải thích mọi chuyện đã xảy ra. Tôi đã xin lỗi, và rồi Miyazato-san cũng xin lỗi, và ngay khi chúng tôi quay lại với mối quan hệ gần như là bạn bè, vì lý do nào đó, Miki-san đột nhiên quyết định đặt cho Miyazato-san một biệt danh.
“Nó nên là gì nhỉ? Tớ cảm thấy cái gì cũng được, nhưng… ý tớ là, mọi người không gọi tớ là 'Mickey' như một cách chơi chữ của 'Miki'. Đó là bởi vì Zuka nói tiếng cười của tớ khiến cậu ấy nhớ đến một con chuột trong phim hoạt hình nào đó.”
“Oh, tớ hiểu rồi,” Miyazato-san trả lời, lặng lẽ ấn tượng. Điều này hẳn đã khuyến khích Miki-san tiếp tục.
“Đó là lý do tại sao tớ nghĩ ra biệt danh ‘Zuka.’ Hãy xem, hiện tại cậu ấy cao và đẹp trai hay gì đó, nhưng khi còn học trung học cơ sở, cậu ấy có thể khá giống con gái. Vì vậy, tớ đã nghĩ rằng 'Tớ cá là cậu có thể là thành viên nam đầu tiên của Takarazuka Revue #là một đoàn kịch toàn nữ của Nhật Bản có trụ sở tại Takarazuka , tỉnh Hyōgo , Nhật Bản#!' và từ đó, nó được rút ngắn thành 'Zuka.' Bất cứ khi nào chúng tớ gặp một người mới, họ luôn nói, 'Làm thế nào mà cậu đưa được Zuka ra khỏi Takasaki Hirofumi vậy?' Ha ha!”
Như thường lệ, tiếng cười của cô ấy khàn khàn… và nhờ có tôi mà cô ấy mới cười được. Tôi đã rất vui khi được chính thức kết bạn với Miki-san và Miyazato-san.
“Cậu và Zuka rất thân thiết phải không?”
“Chà, chúng tớ đã ở cùng một câu lạc bộ trong ngần ấy năm, cậu biết không? Cảm giác như tớ không thể thoát khỏi cậu ấy vậy.”
Nhưng rồi Miyazato-san giáng đòn cuối cùng bằng giọng nói nhỏ nhẹ, nhu mì, tinh tế và khiêm tốn của mình: “Ồ, hai người không hẹn hò à? Tớ đã nghĩ rằng là hai cậu…”
Bình thường thì Miki-san sẽ phản đối như điên, lao vào một cuộc tấn công dữ dội chống lại Zuka. Nhưng thay vào đó, mặt cô ấy đỏ ửng lên, và cô ấy nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. “Ừ, đúng rồi,” cô lẩm bẩm trong hơi thở. Và tôi không cần nhìn vào dấu chấm câu của cô ấy để biết điều đó có nghĩa là gì.
Tôi hiểu rồi.
Nhưng tất nhiên, tôi không thể nói to điều đó ra được.
…Đợi đã, cái gì?! Nghiêm túc ư?!
Khi tôi hét lên trong lòng, tôi cảm thấy Miyazato-san vỗ vào đầu gối tôi. Tôi nhìn qua, và vì lý do nào đó, cô ấy vung nắm tay về phía tôi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để thoát khỏi tình huống này là: Trời ạ, tất cả những người kết bạn với Miki-san đều trở thành một kẻ hoàn toàn lập dị.
Dù sao, trở lại ngày hôm nay. Zuka đứng dậy khỏi bàn bên cạnh tôi. Sau đó, Miyazato-san lướt qua Miki-san và rụt rè đi về phía chúng tôi. Và khi cô ấy nhìn thấy khuôn mặt của tôi, đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười.
Đừng hiểu lầm tôi - tôi vẫn còn chán nản. Nhưng khi tôi nhìn thấy biểu cảm và dấu câu của cô ấy, thì…không phải là bỏ qua vấn đề với Miki-san hay gì cả, nhưng…tôi quyết định chỉ biết ơn vì Miyazato-san đã xuất hiện.
“Chào buổi sáng, Oozuka-kun.”
Kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ của cô là gợi ý mờ nhạt nhất của Bilien.