• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1

Độ dài 649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 11:16:06

Tôi hiện tại là một cậu bé 11 tuổi, và là.... một tên trộm

“Có thành công không?”

Max hỏi tôi với một đôi mắt lấp lánh khi tới bước tới chỗ họ.

Nghe vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng của tôi lên và hãnh diện show cho bọn họ xem túi tiền trên tay.

“Yeah! Tao biết là mày sẽ làm được mà, Berg.”

Kể cả Flint, một đồng chí và là anh em của chúng tôi, cũng vui mừng ra mặt và vỗ vào lưng tôi một cách thân thiết.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vào túi tiền trên tay tôi và kiểm tra khối lượng túi tiền.

 Nó nặng.

Với số tiền dày cộm này, có vẻ như chúng tôi sẽ không phải cực khổ kiếm sống trong một khoảng thời gian sắp tới.

Chúng tôi gần như không nổi những nụ cười khi nhìn vào bên trong của cái túi.

Đây là cách kiếm sống thường ngày của chúng tôi.

Ở những khu ổ chuột như vầy, đó là cách duy nhất để sinh tồn dành cho những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi.

Tôi có từng nghe tin đồn về một trại trẻ mồ côi nằm ở phía bắc của thành phố, nhưng nó không liên quan gì tới chúng tôi cả.

“Berg, nhìn đằng kia kìa.”

Giữa lúc chúng tôi còn đang đắm chìm trong niềm hân hoan, vui sướng, biểu cảm của Max dường như biến mất hẳn và hắn đang chỉ vào một chỗ nào đó.

Ở cái hướng mà Max chỉ, có ba cậu bé trạc tuổi chúng tôi đứng ở đó.

Giống như chúng tôi, đó cũng là những cậu bé mồ côi sống tại khu ổ chuột này.

Đó cũng là nhóm đối địch với chúng tôi.

Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi và họ là, họ thuộc tộc người sói trong khi chúng tôi là con người.

Những thằng nhóc người sói đó vừa cười một cách lặng lẽ vừa nhìn về hướng bao tiền của chúng tôi.

“...Ah.”

Quan sát bọn chúng, Flint lặng lẽ chắt lưỡi.

Không có điều gì tốt đẹp gì sẽ xảy đến nếu người khác biết bạn đã đạt được một thứ gì đó.

Điều đó càng đúng hơn nữa khi “người khác” là người tới từ cùng một khu ổ chuột.

Giống như cách chúng tôi không bị ràng buộc bởi pháp luật, pháp luật cũng không bảo vệ chúng tôi.

Cho dù nếu chúng tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết, kẻ đánh đập cũng sẽ không phải chịu bất kì một hình phạt nào.

Ổ chuật là nơi sức mạnh là thượng tôn.

Vậy nên sau khi quay mắt ra khỏi 3 thằng kia, tôi bỏ túi tiền vào trong vào trong tay và nói.

“Đi thôi tụi mày.”

.

.

.

.

Ngày hôm đó, chúng tôi giấu túi tiền đi, và ngày hôm sau cũng tương tự như vậy.

Chúng tôi không thể đoán trước được khi nào bọn chúng (mấy đứa người sói) sẽ bắt đầu tấn công chúng tôi.

Cũng có thể, những đàn anh đàn chị khỏe hơn chúng tôi cũng sẽ bị thu hút bởi bịch tiền.

Tất nhiên là có những cách để tiêu hết tất cả số tiền cùng một lúc, nhưng đó sẽ là một cách giải quyết thiếu khôn ngoan và lãng phí.

Thật là ngu muội nếu tiêu hết toàn bộ số tiền có thể giúp chúng tôi sống sót qua vài tuần chỉ vì lo lắng trước một trận đánh nhau.

Tất nhiên, đánh nhau với những tên người sói luôn rất khó chịu, phiền phức.

Móng vuốt sắc nhọn và phản xạ nhanh luôn làm chúng tôi bất lợi.

Nhưng mà tất nhiên, không có nhiều chủng tộc mà con người chúng tôi có thể đánh bại bằng tay không tấc sắt.

Vậy nên Flint, Max và tôi luôn thay phiên nhau quan sát nhóm đối địch đó.

Với tôi, có vẻ như chúng tôi sẽ phải sống như vầy trước khi chúng tôi xác định được mục đích của bọn chúng.

Bình luận (0)Facebook