Chương 6: Những Buổi Tập Và Đêm Trước Ngày Hội
Độ dài 4,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-30 17:01:07
Trans: hafo
Edit: Đồng hồ, đồng hồ đang hát ru
----------------------------------------------------------------
Vài ngày trôi qua.
Mọi người đang tất bật để chuẩn bị cho Lễ Hội Thể Thao sắp diễn ra,
Hôm nay sẽ duyệt lại mọi thứ một lần cuối và tổ chức tiệc đêm trước ngày hội.
Một khu vực dành riêng cho ngày lễ đã được dựng nên trong khuôn viên trường, các lớp học buổi chiều thì dùng để chuẩn bị.
Vào giờ ăn trưa, các học sinh trong ban tổ chức đang chạy đua với thời gian để hoàn thành những việc còn lại, trong khi bạn cùng lớp của họ thì đang vất vả trong buổi luyện tập với lớp.
“Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập! Bắt buộc đó!”
Eita đang vô cùng hăng hái, mấy người bạn của cậu ta cũng phần nào hứng khởi hơn bởi cái tinh thần đó.
Yamato, người cũng đang tràn đầy năng lượng sau khi trải qua một ngày nghỉ đầy ý nghĩa.
“Kuraki-kun, nói chuyện chút được không?”
Tâm trọng của Yamato bỗng chốc chùng xuống sau khi thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của May.
“Err, sao vậy?”
“Cậu biết đó, umm…”
May thì thầm vào tai cậu.
“Sau buổi tập dành chút thời gian với nhau nhé. Tớ có chuyện muốn nói.”
Cô nói nhỏ, trong khi Yamato gật đầu, cậu mở to mắt vì ngạc nhiên.
Mỉm cười như thể đã hài lòng, rồi cô nói, “Vậy, hẹn gặp cậu sau phòng thể chất nhé,” rồi rời đi.
Yamato sững người một lúc.
Cậu nghĩ rằng đấy là mấy cái người ta gọi là “dụ dỗ”.
Vì vài lý do nào đó, số lượng tình nhân đang tăng lên vì mấy cái như Lễ Hội Thể Thao như này.
Có thể là do bầu không khí của mấy ngày hội hay do lý do nào đó chẳng rõ, nhưng Yamato nghĩ dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.\
Nhưng mà đây hẳn là—
(—Chuyện gì đó liên quan tới Shirase chăng?)
Vì người hẹn cậu là May, Yamato khẳng định chỉ có thể là vậy.
Cậu nhanh chóng thay đồ thể dục và đi đến buổi luyện tập cuối cùng của giờ ăn trưa.
Lo lắng trước những gì sắp đến, Yamato vô thức nhảy dây trong trạng thái bần thần, không như sự nhộn nhịp xung quanh.
***
“Yamato, đi ăn trưa nào.”
Sayla gọi cậu ấy ngay khi buổi tập kết thúc.
Không còn nhiều thời gian cho giờ nghỉ trưa, nhưng vẫn đủ để ăn.
Nhưng hôm nay, Yamato đã có hẹn trước rồi.
“Xin lỗi, tớ có việc phải làm. Chắc cậu phải ăn một mình hôm nay rồi.”
“Okay.”
Yamato hơi đau lòng khi từ chối lời mời của cô và đi ra phía sau phòng thể chất, nơi cậu hẹn gặp May.
Cậu thấy cô đã ở đó từ khi nào. Như đã đoán, việc mặc đồ thể dục làm ngực cô nổi bật hẳn.
“Xin lỗi đã để cậu chờ.”
“À không. —Ý tớ là, chúng ta mới tập xong thôi mà”
“Haha, ừ nhỉ”
Hai chúng tôi nuốt nước bọt sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Cả hai đang cố tỏ ra bình thường nhưng thật chất lại đang vô cùng căng thẳng.
“Cậu biết đấy.”
Sau đó, May nói.
Nhìn cô như mấy thiếu nữ chuẩn bị tỏ tình ấy. Tâm trí Yamato có chút bấn loạn sau khi được chứng kiến cảnh tượng đáng yêu vô cùng của cô gái này.
“Thật ra thì tớ…”
May, người có vẻ như đã quyết tâm, mở miệng, hai má cô ửng đỏ.
“—có kế hoạch để tỏ tình! Với thánh nữ!”
Sau khi đã sắp xếp lại đống cảm xúc của mình, May cố gắng nói ra những gì mình đang nghĩ.
Thật ra Yamato cũng đoán được việc này sẽ xảy ra rồi.
Năm ngoái, việc này cũng xảy ra khi có mấy học sinh đang cao hứng đã đi tỏ tình với Sayla.
Tuy nhiên, việc Yamato được nghe trực tiếp như này, cậu có chút xao động.
Không như năm trước, Sayla giờ không phải là người mà cậu không quen biết. Thật khó để không tưởng tượng việc cô ấy sẽ trải qua chuyện gì.
“H-Heeh, thật à? Shirase đúng là rất nổi tiếng mà, hahaha…”
Yamato nhìn xung quanh trong khi trả lời, May nắm lấy tay cậu.
“N-Nhưng mà có lẽ sẽ ổn thôi! Thánh nữ luôn từ chối lời tỏ tình của người khác! …Tớ nói điều này có thể hơi vô tâm, nhưng mà việc mấy người đó không may mắn để được thánh nữ chú ý lại làm tớ có phần vui đó.”
Yamato không hiểu tại sao, có vẻ May đang rất cố gắng để thanh minh bản thân.
“Tamaki-san, sao cậu lại nói với tớ việc này chứ?”
“Hôm nay, tớ đã nghe về việc tỏ tình, tớ lo về việc Kuraki-kun và thánh nữ không còn là bạn tốt của nhau nữa. …Nên là tớ nghĩ nên nói với Kuraki-kun về việc này.”
“Tớ hiểu rồi…”
Yamato cũng hay nghe về việc ai đó khi có người yêu, họ sẽ không thể đi chơi với bạn khác giới được. Có lẽ chuyện đó sẽ xảy ra thật.
Lý do mà May lo lắng cho Yamato là vậy à, làm cậu có chút hạnh phúc đấy.
“Cảm ơn, Tamaki-san. Tớ không quan tâm đến chuyện đó lắm, nhưng mà cảm ơn vì cậu là ‘đồng chí’ của tớ nhé.”
“Kuraki-kun…”
Đôi mắt của May đã đẫm lệ rồi. Có thể cô là người dễ xúc động.
“Thật ra thì, tớ cũng không thích ý tưởng Shirase hẹn hò với ai khác, tớ sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Hiện tại thì tớ chẳng làm được gì đâu.”
“...Kuraki-kun, cậu đã bao giờ nghĩ tới việc hẹn hò với thánh nữ chưa?”
May tò mò, nhoài người về phía Yamato.
Đây là điều May đã luôn tự hỏi bấy lâu nay. Cô không hỏi trong lần họ nói chuyện lần đầu tiên, Yamato cũng hiểu sao cô lại hỏi vậy vào lúc này.
Nếu cậu không muốn ai cướp mất cô ấy, thì chỉ cần thành người đó là được — có lẽ cô đang cố nói vậy.
Yamato nghĩ vài giây rồi nói.
“Nếu nói tớ chưa từng nghĩ về điều đó thì là nói dối. Nhưng với tớ, được ở cạnh Shirase thôi là đủ rồi.”
“Kuraki-kun, cậu không tin vào bản thân mình à.”
Khi May nói với tông giọng hơi buồn rầu, Yamato gật đầu.
“Vậy nên là tớ không thể làm được những gì Tamaki-san nghĩ đâu. Nhưng tớ sẽ cố hết sức mình.”
“Ừ, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ để cho Kuraki-kun xử lý vậy.”
Yamato gật đầu đầy quyết tâm trong khi May chỉ khẽ mỉm cười với cậu.
Và cũng vì đó là Shirase, tôi chắc cô ấy sẽ từ chối mấy lời tỏ tình thôi. Vì lý do nào đó.
“Đúng vậy đó! Dù có là người chơi hay nhất đội bóng đá, vận động viên của đội bóng chày hay là ca sĩ của câu lạc bộ âm nhạc tỏ tình cô ấy, tớ chắc rằng Thánh nữ sẽ từ chối thôi!”
Hình như, không chỉ một người à. Điều này chỉ làm cậu thêm lo lắng thôi.
“Này, đầu tiên thì, có bao nhiêu người định sẽ tỏ tình vậy.”
“Theo tớ biết thì, 5 người, bọn họ sẽ tỏ tình trong đêm trước ngày lễ hội.”
Yamato đoán họ muốn dành ngày hội thao diễn ra để hẹn hò. Thực tế, cậu đã thấy rất nhiều cặp tình nhân mới xuất hiện.
Nhưng mà thật à, 5 người? Con số đủ để Yamato nhận ra một lần nữa rằng Sayla rất nổi tiếng.
Hơn nữa, việc tỏ tình sẽ được diễn ra trong đêm trước ngày hội — cũng chính là sau buổi tập hôm nay. Vậy là sắp tới thời điểm đó rồi.
“Ừm…họ đã quyết định nơi để tỏ tình chưa?”
Yamato hỏi một cách yếu đuối, May vừa suy nghĩ vừa trả lời.
“Hmm…Tớ nghĩ là trên sân thượng. Cũng có lần tớ cũng được gọi lên đó.”
“Heh, tớ biết cậu cũng nổi tiếng mà, Tamaki-san”
“K-Không phải mình muốn khoe khoang đâu, cậu hiểu mà đúng không? Tớ chỉ muốn cho cậu thông tin thôi…”
“Tớ hiểu ý cậu mà. Cảm ơn nhé.”
Yamato đã nghe về việc May nổi tiếng thế nào từ năm nhất rồi, nên cậu cũng không quá ngạc nhiên. Cậu chưa nghe về việc cô hẹn hò với ai bao giờ, nhưng mà giờ không phải lúc để hỏi về việc này nhỉ.
Ngay sau đó tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
“Gee, chuông reo rồi. Chúng ta phải đi tổng duyện mà phải không?”
“Tất nhiên rồi! Nhanh lên đi!”
“Ừ!”
Sayla được nhiều chàng trai tỏ tình — vì điều này, tâm trí Yamato cũng chẳng còn chỗ cho lễ hội thể thao nữa, giờ chỉ còn sự bồn chồn và lo lắng.
Nhưng bò qua buổi tập cho lễ hội cũng chẳng giúp được gì.
Nên Yamato quyết định ngừng nghĩ và chạy theo May.
***
Khi hai người đến sân, đã có rất nhiều học sinh tập hợp ở đó.
Số lượng người làm cho không khí trở nên thật ồn ào, nhưng có gì đó không ổn lắm.
Vì lý do nào đó, mọi con mắt có vẻ đang tập trung vào Yamato và May. Có vẻ May cũng đã nhận ra tình huống kì cục này và cuối gằm mặt xuống.
Sau khi tôi và May tách nhau ra, Eita gọi Yamato trong khi hai người đang xếp hàng theo lớp của họ.
“Oh, cậu đây rồi. Hai người đã gặp phải rắc rối nhỉ…”
Eita nói với một nụ cười gượng gạo, sau đó Yamato nghe thấy giọng nói có phần cộc lốc của May ở phía các bạn nữ đang đứng. “Gì vậy?” Cô đang chăm chú nhìn vào điện thoại của các bạn cùng lớp, hẳn là đã có chuyện gì xảy ra.
Eita cho Yamato xem điện thoại của mình.
Trên màn hình, Yamato thấy cảnh cậu và May đang nói chuyện sau nhà thể chất…Hẳn là ai đó đã chụp lén hai người.
Có vẻ đây đang là câu chuyện được mọi người bàn tán, họ bảo rằng “Kuraki Yamato đã tỏ tình với Tamaki May”. Yamato có chút hoảngkhi thấy tin đó.
Như để an ủi Yamato, Eita vỗ vai cậu.
“Chà, họ chỉ đùa thôi. Chắc cái tin này sẽ sớm chìm ấy mà.”
“Tớ hy vọng vậy.”
Ánh mắt Yamato chạm phải Sayla, người đang đứng ở cuối hàng nữ.
Cô ấy vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thường ngày khiến cậu không thể hiểu cô đang nghĩ gì nữa.
Ngay sau đó, Sayla quay người đi chỗ khác.
(Cậu ấy đang tránh mặt mình à…Liệu có phải cổ cũng hiểu nhầm việc này không nhỉ?)
Nhiều tin đồn lan truyền như vậy, không quá bất ngờ nếu Sayla đã nghe về nó, nhưng có vẻ giờ không phải lúc để cô ấy xác thực việc này.
Vấn đề lớn nhất với Yamato là trong đêm trước ngày hội, Sayla sẽ được tỏ tình bởi nhiều học sinh nam, nhưng giải quyết chuyện với May cũng không thể ngó lơ được.
May thanh minh với mọi người rằng, “Chỉ là hiểu nhầm thôi! Tớ chỉ gọi Kuraki-kun ra vì muốn nói vài việc mà!” May đang cố gắng giải thích, và may mắn thay mọi chuyện cũng đang được giải quyết.
Yamato thật sự muốn nói chuyện với Sayla nhưng mà buổi tập sẽ sớm bắt đầu.
Trong giờ giải lao, Yamato sẽ xem thử Sayla có đang hiểu lầm không, vậy nên giờ cậu sẽ tập trung tập.
Buổi tập cho lễ hội thể thao được diễn ra theo một chương trình đã định sẵn, các học sinh tham gia sự kiện sẽ hoạt động suôn sẻ nhất có thể.
Những hoạt động mà Yamato tham gia đều là mấy cái khó nhằn, như là chạy 200 mét, nhảy sào, kỵ sĩ chiến và kéo co. Tất nhiên, mọi người chia việc bằng cách bốc thăm và chơi kéo búa bao nên cậu cũng chẳng phàn nàn gì được.(Cavalry battle - kỵ sĩ chiến là kiểu 3 người ở dưới sẽ cùng cõng một người phía trên để cướp băng rôn chẳng hạn : GG-sama)
“Kuraki, chuẩn bị cho trận kỵ sĩ chiến đi!”
Eita cũng là một thành viên của kỵ sĩ chiến, người đang gọi Yamato. Cậu đã nghe bảo việc chuẩn bị cho một trận kỵ sĩ chiến tốn khoảng nữa thời gian của sự kiện chính thức. Chỉ riêng việc đó thôi đã đủ rắc rối rồi.
Vì kích thước cơ thể, Yamato và Eita đã được chọn. Eita sẽ đừng ở giữa còn Yamato sẽ ở bên trái. Người cưỡi phía trên là Nagayama, người khá nhỏ con và nhẹ.
“Mà này, cậu đã nghe gì chưa? Nghe bảo Uchida ở câu lạc bộ bóng đá sẽ tỏ tình với Thánh Nữ đấy.”
Nagayama, cười thầm rồi nói. Hẳn là câu chuyện đã được lan truyền đi rất nhanh.
Uchida, một thành viên của đội bóng đá, hẳn là phải đẹp trai rồi. “Người chơi hay nhất câu lạc bộ bóng đá” mà May đã đề cập hẳn là Uchida rồi.
Nghe cụ thể tên người sẽ tỏ tình làm Yamato có chút bối rối. Cậu không biết Sayla sẽ nghĩ gì nếu được một người nổi tiếng như vậy tỏ tình.
Dù sao thì, cậu cũng không thể để lộ mấy biểu cảm kỳ lạ với Nagayama được.
Khi Yamata cảm thấy có chút khó xử và trở nên im lặng, Eita, người có vẻ đang quen nói về mấy chủ đề như này, thở dài rồi trả lời, “Hôm qua tớ có nghe việc này rồi.”
Một học sinh nam khác tên Mikami, người đứng ở bên phải của đội, lẩm bẩm, “Nhưng Uchda đâu hiểu cậu ta sắp làm gì cơ chứ…” Nagayama, nghe được bật cười.
“Ừ thì, có lẽ cậu ta sẽ bị từ chối thôi. Tớ cũng khó nói… Uh, Kuraki ở đây à!?”
Nagayama dường như không để ý việc Yamato vẫn đang ở đây, cậu ấy trở nên ngượng ngạo.
“Ổn cả, đừng lo. Tớ biết Shirase nổi tiếng mà.”
Yamato trả lời với nụ cười thân thiện, cố làm bầu không khí thoải mái trở lại.
Dù muốn đi khỏi đây lắm, nhưng phải tập nữa nên không có cách nào khác cả.
Sau đó Nagayama quay qua Yamato với nụ cười trên môi, có vẻ cậu ấy đang hơi quá phấn khích.
“Vậy kể cho mình chuyện xảy ra với Kuraki dạo gần đây đi. Tớ không quan tâm lắm nếu đó là giữa cậu với thánh nữ, hay là cảm nghĩ của cậu khi nói chuyện với Tamaki đâu!”
“Không, chỉ là…”
“Nagayama, cậu đang hơi quá quắt đấy. Đó là lý do mọi người không ưa cậu mà.”
Eita đã xen vào cuộc trò chuyện của hai người để ngăn Nagayama lại. Vì lý do nào đó, kể cả Mikami cũng gật đầu đồng tình
“Im đi, cái đồ nổi tiếng!”
“Whoa, ahh, đừng có dùng vũ lực mà! Không là cậu sẽ ngã đấy!”
Nhờ Eita, cuộc trò chuyện đã rẽ sang hướng khác, Yamato thở phào nhẹ nhõm.
Sau cùng thì, cậu không quen với mấy chủ đề như vậy. Nói thật, cậu cũng không muốn nói với người khác về những gì đã xảy ra với Sayla.
Tiếng còi khai cuộc vang lên báo hiệu trận đấu tập của kỵ sĩ chiến đã bắt đầu.
“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ bỏ chạy thôi. Ngày mai là trận đấu thật sự, nên không cần tốn quá nhiều sức cho hôm nay.”
Theo sự chỉ dẫn của Eita, đội trường của nhóm này, họ quyết định dùng kế nghi binh để câu kéo thời gian. Đây là diều hâu giấu vuốt à, Yamato nghĩ.
Và trận đấu tập trôi qua mà không có vấn đề nào.
Ngay sau khi kết thúc, Eita tiến tới chỗ Yamato với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Này, về chuyện chúng ta đã nói.”
“Chuyện về mấy người định tỏ tình Shirase hả?”
“Ooh, tớ đoán là có nhiều lắm. Tớ nghe bảo đêm trước ngày hội năm ngoái thật sự rất khó tin.”
“...dù vậy tớ cũng có thể làm được gì đâu chứ.”
“Nhưng mà cậu quan tâm đến chuyện này mà phải không.”
“Im đi…”
Eita cười.
Làm sao có chuyện Yamato không quan tâm được cơ chứ. Nếu Sayla hẹn hò với ai đó, Yamato sẽ không thể đi chơi với cô như trước được nữa.
Dẫu vậy, trong thâm tâm cậu, Yamato tin rằng Sayla sẽ không hẹn hò với bất cứ ai.
Eita có vẻ đã nhìn thấu cảm nghĩ của cậu, làm Yamato có chút không thoải mái.
“Thì, trân trọng mối quan hệ hiện tại cũng tốt thôi, nhưng tớ nghĩ sao cậu không thử đi thêm bước nữa nhỉ.”
“Khi cần, tớ sẽ làm vậy thôi.”
Giả sử trường hợp Sayla gặp rắc rối, lúc đó Yamato sẽ không ngần ngại dấn sâu hơn để giúp đỡ cô.
Nhưng mà có vẻ điều cậu nghĩ có hơi khác với thứ Eita định nói.
“Tớ nghĩ cậu hiểu nhầm điều gì đó rồi, nhưng dù sao thì tôi sẽ ngừng nhúng mũi vào chuyện này
Eita nói rồi bước đi.
“Tớ hiểu… Tớ cũng không thích việc tỏ tình cho lắm.”
Dù vậy Yamato cũng không biết cậu nên làm gì.
Yamato thở dài khi thấy Sayla đang dọn dẹp.
***
Sau khi chương trình cổ vũ kết thúc, một cơ hội bất ngờ xuất hiện.
“Ah, người nổi tiếng.”
Khi mọi người trở về lớp, Sayla chỉ tay và gọi cậu.
Yamato vui vẻ tiến tới chỗ cô.
“Ai là người nổi tiếng ở đây chứ hả? Nếu nói về việc này, thí đúng hơn người đó là Shirase đó.”
“Nhưng có nhiều người bàn tán về cậu hơn là mình mà.”
“Tớ tưởng cậu là kiểu người không quan tâm mấy chuyện đó chứ.”
“Vậy chắc đây là lần đầu tớ cảm thấy có hứng thú rồi”
“Trời ơi, chỉ là mấy tin đồn thôi mà…”
Hai người khựng lại một lúc.
“”Pfft… Ahahaha!””
Cả hai không thể nhịn được nữa rồi cười phá lên.
Khi nhận ra đang bị để ý, Yamato ngừng lại trong khi Sayla vẫn còn cười rất sảng khoái.
“Này Shirase, mọi người đang nhìn kìa”
“Hả? Thì sao?”
Nụ cười trên môi cổ thật dễ thương làm sao, khiến Yamato cảm thấy thật thoải mái khi nhìn.
Sau khi Sayla dứt tràn cười, Yamato mở miệng, mắt cậu có tránh cô.
“...Cậu có rảnh vào đêm trước lễ hội không?”
“Có, tớ rảnh. Tụi mình đi chơi đi.”
“Thật à! Cậu có chắc là không có hẹn với người khác không…?”
Yamato rất vui khi nghe vậy, nhưng cậu muốn đảm bảo cô không có bất kỳ kế hoạch nào trước đó.
Sayla tỏ vẻ bối rối.
“Tớ đã được hẹn, nhưng mà tớ từ chối hết rồi. Cậu có thể tham gia đêm trước lễ hội tùy theo ý muốn bản thân, nhưng mà năm nay họ sẽ có ozoni với oshiruko, nên là tớ muốn ăn chung với Yamato.” (GG: Ozoni là món súp của Nhật, với nước dùng thường làm từ cá hoặc rong biển, với một ít rau và bánh mochi(bánh gạo nếp) và Oshiruko là món tráng miệng, làm từ đậu đỏ rồi xay nhuyễn, xong thêm đường ăn chung với mochi.)
“Haa…?”
Có vẻ Sayla muốn thử đồ ăn hơn là quan tâm đến người khác.
Nhưng Yamato hiểu đây sẽ chỉ có thể trì hoãn việc đó lại, dù sao cổ cũng sẽ được tỏ tình.
Yamato quyết tâm nói.
“Nếu cậu được hẹn thì nên đi đi…Tớ sẽ để dành ozoni và oshiruko cho Shirase mà.”
Yamato nghĩ mình thật tầm thường khi nói mấy lời cuối.
Nhưng cậu không thể thật lòng mình được, cậu muốn cô quay lại, thứ cảm xúc đang chiếm lấy tâm can Yamato.
Ngược lại, Sayla nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.
“Được thôi. Tớ sẽ gọi cậu sau khi xong việc.”
Biểu cảm của Sayla vẫn như thường ngày. Có vẻ cô biết mấy lời hẹn đó là để ’tỏ tình’.
Yamato cảm thấy có chút khó chịu với lựa chọn của Sayla, mặc dù chính cậu là khuyên cô như vậy. Cậu cảm thấy ghét chính lời nói của bản thân mình.
Khi hai người đến hàng chờ của lớp, Yamato phải tạm biệt Sayla vì cô phải tham gia cuộc thi tiếp theo.
“Ah, phải rồi.”
Khi đang trên đường đến lối ra vào, Sayla quay người về phía Yamato như nhớ ra việc gì đó.
“Tin đồn về cậu với Tamaki-san, là thật hả?”
Sayla hỏi với biểu cảm vẫn như thường ngày.
Yamato đã quên mất giải thích với cô vì phải tập trung hỏi về đêm trước ngày hội.
“Không, tớ và Tamaki-san không phải vậy đâu. Bọn tớ chỉ nói chút chuyện thôi. Cái tin đồn đó là sai sự thật đó.”
“Tớ hiểu rồi.”
Sayla mỉm cười và lại đi tiếp.
Vừa đi vừa nhún nhảy, cô tiến tới lối ra vào.
Sau khi bóng lưng cô đã đi xa, Yamato ngồi xuống ghế.
(Cổ trông hạnh phúc vậy, chắc mình đã hiểu nhầm dự định của Shirase rồi…)
Với ý nghĩ đó trong đầu, Yamato có chút đau khổ.
***
Buổi tập cho lễ hội thể thao diễn ra vô cùng suôn sẻ, và giờ thì đêm trước ngày hội đã được diễn ra.
Ngay đêm đó tại trường Cao Trung Aosaki đã bắt đầu một sự kiện vô cùng nhộn nhịp, hội học sinh cùng ban tổ chức lễ hội đã hợp tác với nhau để chuẩn bị các chương trình cũng như lên kế hoạch phát cho mọi người ozoni và oshiruko tự làm.
Nhiều học sinh có tâm trạng hứng thú vẫn ở lại trường, giờ nơi đây trở thành chỗ để mọi người xả stress sau kì thi giữa kì.
Không giống mọi người, Yamato đang cảm thấy vô cùng lo lắng.
Như đã hứa, cậu đã để dành một ít ozoni và oshiruko, nhưng cô ấy vẫn chưa tới.
Cậu bước vào căn phòng học nơi không còn học sinh nào rồi ngồi xuống mà chẳng thèm để ý đến việc bật đèn.
Dù chưa hẳn là đêm muộn, nhưng căn phòng đã cực kỳ tối rồi, có lẽ là do mấy cái rèm cửa.
“Haa…”
Cậu thở dài.
Không ngờ chờ đợi Sayla kết thúc việc nhận mấy lời tỏ tình lại như ngồi trong địa ngục thế này.
Mấy tiếng la hét ầm ĩ ngoài kia lại làm tâm trạng cậu thêm phần chán chường.
“Mình có nên đến đó…?”
Yamato nghe May nói sân thượng là nơi phổ biến để tỏ tình. Nếu cậu đến đó bây giờ chắc sẽ làm được gì đó.
“Nhưng mà vậy thì mình được gì chứ…?”
Khi đang lẩm bẩm một mình, điện thoại cậu báo có tin nhắn đến.
Kiểm tra thì đó là của Sayla.
“Cậu đâu rồi?”
Yamato nhanh nhẹn trả lời, “Tớ đang trong lớp.”
Vài phút sau, có tiếng gõ, cậu quay mặt về phía cửa ra vào.
Người xuất hiện ở đó là Sayla.
“Xin chào.”
Đó là một dáng vẻ thật đáng yêu, nhưng giọng cô lại có chút khác biệt.
“Chào buổi tối, cậu xong việc rồi à?”
Yamato cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cậu lại đang ấp úng.
Sayla trả lời với tông giọng có phần vui vẻ.
“Ừ, mấy người đó đến tỏ tình tớ. Nhưng mà bị từ chối hết rồi.”
“...Cậu có hơi kiên quyết quá không, Shirase?”
Dù Yamato có chút nhẹ nhõm, nhưng cậu không thể để lộ việc đó được nên cách cậu nói có phần hơi độc mồm.
“Eh? Cậu giận tớ à?”
Sayla nhìn chằm chằm vào mặt Yamato rồi nói.
Khoảng cách hai người gần quá làm Yamato có chút lúng túng.
“Không, tớ đâu có giận cậu.”
“Mà, ở đây tối thật đó. —Ozoni và oshiruko sao rồi?”
“Tớ để ở chỗ ngồi của Shirase đó…Giờ chắc nó cũng nguội rồi.”
“Cảm ơn. Mà Yamato đã ăn chưa?”
“Chưa, tớ cũng không đói.”
“Vậy tớ sẽ cho cậu một trong hai món, cậu muốn cái nào?”
“...Chắc là, Oshiruko.”
“Okay.”
Ngay sau đó, cậu bị vỗ vỗ vào vai.
Nhưng không thể ngẩng đầu lên được, nên cậu tiếp tục gục mặt xuống bàn.
“Oshiruko, tớ sẽ cho cậu một ít. Mà có hơi nguội rồi.”
“Để đó đi.”
“Được thôi. —Itadakimasu”
Yamato có thể nghe thấy tiếng nhai, dù không có ánh sáng nào, cậu vẫn biết rõ.
Sayla đang ở gần mình.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Yamato cảm thấy thật an toàn rồi.
“...Tớ đã có chút hối hận đấy.”
Cậu lẩm bẩm, nhưng cô ấy không trả lời. Vì vậy cậu tiếp tục nói.
“Tớ biết Shirase sẽ được tỏ tình, nhưng vẫn bảo cậu đi. Vì tớ không thể làm ngơ việc đó được.”
Yamato vẫn nghe tiếng cậu ấy ăn, nhưng vẫn không có phản hồi nào từ cổ, nên không còn cách nào cậu ngóc đầu lên và nhìn thấy Sayla đang ngồi ngay kế bên, ăn bát ozoni một cách ngon lành.
“...À thôi, không có gì đâu, quên nó đi.”
“Thật ra tớ cũng vậy.”
Sau khi đã thưởng thức xong bữa ăn, Sayla cuối cùng cũng chịu trả lời.
Cô nhìn thẳng vào Yamato và nói.
“Tớ có hơi bất ngờ khi nghe việc Yamato đã tỏ tình với Tamaki-san. Nên tớ nghĩ tụi mình cũng giống nhau thôi.”
“Giống nhau?”
Yamato hỏi trong khi còn đang hơi bối rối.
“Hmm? Vậy Yamato thấy thế nào? Tớ nghĩ mối quan hệ với Yamato bây giờ rất quan trọng. Tớ nghĩ sẽ nói với cậu về việc này vào mấy ngày hôm trước.”
“Ư-Ừ, đúng vậy nhỉ.”
Yamato cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó, cậu nhận ra sự thật là bản thân đã có chút thất vọng.
Như để quên đi cảm giác đó, Yamato chộp lấy bát oshiruko rồi bỏ vào bụng.
“Ngọt quá…Còn nguội nữa chứ.”
Cái mát lạnh và hương vị ngọt ngào của oshiruko làm Yamato có chút bất ngờ trước độ ngon của nó.
Sau đó Yamato nhận ra Sayla, người từ lúc đã quay lưng lại với cậu.
“Shirase?”
Nghe Yamato gọi, cô ấy bỗng vò đầu bức tai.
“Sao vậy?”
“Chắc mình vui quá khi Yamato cũng cảm thấy giống mình…Mặc tớ nóng quá.”
Nghe cô nói vậy, cậu nghĩ rằng đã thấy tai của Sayla ửng đỏ lên. Căn phòng cũng quá tối để cậu kiếm chứng điều đó.
Khi nhận ra, mặt Yamato từ lúc nào cũng đã đỏ hết cả rồi.
Như lần trước, để quên đi mấy suy nghĩ đó, Yamato lại húp một ít nước dùng của oshiruko, dù vẫn ngọt nhưng mà cũng quá khó chịu như lần thử đầu tiên.
“...Ngày mai là sự kiện chính của lễ hội thể thao rồi, về thôi nhỉ.”
Yamato nói một cách bâng quơ, và Sayla gật đầu với cậu.
***
Khi hai người ra khỏi cồng trường, mấy học sinh khác cũng đã bắt đầu đi về. Có vẻ đêm trước ngày hội đã kết thúc như vậy.
Khi mặt trời đã lặn, Yamato và Sayla bước đi bên nhau mà không nói bất cứ lời gì.
Hình ảnh của Sayla trong lớp vẫn còn trong tâm trí Yamato, nhưng cậu không thể nói về việc đó được.
(Bình tĩnh nào, mình cần phải bình tĩnh.)
Cố gắng tỉnh táo trở lại, Yamato vỗ vào mặt mình.
Sayla, người đang đi bên cạnh, nhìn cậu với vẻ tò mò.
“Eh, chuyện gì vậy?”
“Không, tớ chỉ đang cố bình tĩnh lại thôi…”
“Ahh, ngày mai là trận đấu thật rồi mà.”
Yamato dừng mấy cái cậu đang làm khi nhận ra chủ đề của cuộc trò chuyện đã rẽ sang hướng khác.
“Đúng vậy nhỉ. Tớ chưa bao giờ cảm thấy phấn khích vì mấy lễ hội thể thao đâu. Có hơi lo lắng, đúng là vẫn chưa tin được mình là thành viên của đội cổ vũ đấy.”
“Sau cậu làm những gì mình muốn? Thật tốt khi có thể hào hứng vì mấy lễ hội mà.”
“Cũng như Shirase thôi.”
“À thì, chỉ là tớ không thích mệt quá thôi”
Khi hai người đã có thể nói chuyện như thường ngày, từ lúc nào đã đến nhà ga.
“Gặp cậu ngày mai.”
“Ừ, mai gặp lại”
Chào nhau như mọi khi và cả hai trở về nhà.