• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Bạn gái tôi ngoại tình với tên senpai

Độ dài 5,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-18 13:17:40

ĐỂ XEM MINH HỌA ĐEN TRẮNG CẬP NHẬT SÁNG 1/12 VUI LÒNG LÙI VỀ CHƯƠNG TRƯỚC. CHƯƠNG NÀY CHUYỂN THÀNH CHƯƠNG 1 - LIGHT NOVEL.

CÓ NHIỀU TÌNH TIẾT ĐÃ THAY ĐỔI Ở PHẦN SUY LUẬN.

==========================

Khi tôi, Isshiki Yuu, nhìn thấy việc đó, tay tôi như run lên cầm cập.

…. không thể nào… tuyệt đối không thể nào…

Nhưng màn hình trên smartphone lại cho tôi biết đây là sự thật, về mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

> (Kamokura-senpai) Karen, em về chưa?

> (Karen) Ưm, em vừa mới về.

> (Kamokura-senpai) Anh cũng thế, vừa mới về nhà là đã thấy nhớ em rồi.

>  (Karen) Em cũng thấy nhớ senpai quá.

>  (Kamokura-senpai) [Sticker ‘Good’]

>  (Karen) [Stiker ‘Tuyệt vời!’]

>  (Kamokura-senpai) Karen, thật tuyệt khi có em. Em có thể trở thành của riêng anh được không?

>  (Karen) Ể ~~, nhưng anh có bạn gái rồi mà, Sakurajima-senpai á.

>  (Kamokura-senpai) Nhưng mà á, anh thấy 2 chúng ta hợp nhau về mặt thể xác hơn đấy chứ.

>  (Karen) Em cũng nghĩ thế.

>  (Kamokura-senpai) Đúng không? Nên anh muốn ấy với em thêm nữa.

>  (Karen) Tuần nào chúng ta cũng làm một lần rồi mà.

>  (Kamokura-senpai) Anh muốn được làm hằng ngày!

>  (Karen) =)))

>  (Kamokura-senpai) Chính Karen nói cảm thấy phê hơn khi làm với Isshiki mà.

……

Tới đó thôi, tôi không muốn đọc thêm làm gì nữa.

Chỉ nhiêu đây đã đủ rồi.

Tôi chụp màn hình điện thoại lại.

Có kha khá những tin nhắn như thế này giữa hai người họ.

Và những ngày trong tin nhắn là những ngày tôi không thấy Karen.

Có vẻ như Karen nào là “đang đi chơi với bạn”, “ra ngoài ăn tối với cả nhà” rồi là “mai phải làm xong bài báo cáo”, vân vân.

Nhưng vào những ngày đó, Karen Mitsumoto, bạn gái tôi, lại đi gặp Tetsuya Kamokura, một sempai trong câu lạc bộ của tôi.

… Họ tới khách sạn tình yêu, hoặc mấy chỗ khác như vậy.

Theo như lời khuyên quan hệ cho nữ giới trên internet, người có lỗi trong chuyện này là người bạn trai.

—Là lỗi của người bạn trai vì đã không tin tưởng bạn gái—

—Người bạn trai không dành đủ sự quan tâm cho người bạn gái, nên cô ấy ngoại tình; cậu ta phải trả giá vì hành động đó—

—Không được xem điện thoại người khác mà chưa có sự cho phép; chỉ có loại đê tiện mới làm vậy—

Tôi trả lại điện thoại của Karen vào chiếc áo của cô ấy.

Gần đây Karen đã thay đổi trên điện thoại.

Mở khóa bằng dấu vân tay không nhạy lắm nên cô ấy chuyển sang dùng mã PIN.

Tôi biết mã PIN đó.

Là ngày sinh bạn trai cũ của cô ấy.

Tôi vô tình phát hiện ra điều đó.

Thế rồi khi điện thoại Karen rung lên, tôi lại lấy nó ra, thấy “Yoko-senpai” hiện lên trên thông báo.

“Yoko-senpai” là senpai của tôi ở chỗ làm thêm.

Làm sao hắn biết được Karen.

Và khi tôi mở app tin nhắn, nội dung trên màn hình y hệt những gì ban nãy tôi vừa đọc.

Chúng tôi đang ở khách sạn tình yêu.

Karen bây giờ đang tắm.

Tôi mặc lại quần áo và rời khỏi khách sạn.

Giữa lúc về,

[Anh có chút công chuyện. Anh về đây.]

Thay vì hướng thắng tới nhà ga gần khách sạn nhất, tôi lang thang vô định một lúc lâu.

Tôi không biết liệu tôi còn có thể kiểm soát được cảm xúc sau khi thấy những tin nhắn đó và thấy mặt Karen sau khi cô ấy tắm xong. Tôi không biết liệu tôi sẽ làm gì nữa.

Khi tôi chất vấn cô ấy, liệu tôi sẽ bật khóc, hay tôi sẽ đánh cô ấy?

Thế nên tôi một mình rời khỏi khách sạn.

Dư chấn của cú sốc vẫn vương vấn trong tâm trí tôi.

Đầu tôi cứ xoay mòng mòng.

Tôi cảm thấy chóng mặt, như thể bản thân đang trong một giấc mơ.

… Phải rồi ha… Mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng…

Nhưng sâu trong tâm trí, tôi biết là không phải vậy.

Đó là hiện thực.

Tôi, Yuu Isshiki, tân sinh viên Ngành Khoa Máy Tính, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật, Trường Đại Học Jouto bị-

Bạn gái tôi, Karen Mitsumoto, tân sinh viên Ngành Văn Học Ngoại Ngữ Anh Mỹ, Khoa Văn Học, Trường Đại Học Jouto-

-cắm sừng.

Đồng lõa là tên senpai ở trường cấp 3 cũ, trường đại học và cũng là senpai ở câu lạc bộ của tôi, Tetsuya Kamokura.

Một cảm giác khó tả, như thế tim tôi bị xé toạc nhưng lại rỗng tuếch.

Khi nhận ra thì tôi đã đến bờ sông Edogawa.

Gió lạnh buổi đêm lướt trên mặt sông và thổi liên tục vào mặt tôi.

Nhưng quá hợp với khuôn mặt nóng bừng của tôi lúc này.

Tôi ngồi xuống và nhìn thơ thẩn vào một điểm ngẫu nhiên ở phía xa.

… Thằng chó Kamokura. Thế đéo nào mày lại động đến Karen? Mày có bạn gái ngon thế kia rồi cơ mà…

Bạn gái Tetsuya Kamokura, tên là Touko Sakurajima, chị ấy là sinh viên năm hai Ngành Khoa Máy Tính, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật, Trường Đại Học Jouto, giống như chúng tôi.

Tetsuya Kamokura, Touko Sakurajima, và tôi, Yuu Isshiki, đều từ cùng một trường cấp ba đến học cùng một trường đại học, thậm chí còn chung khoa.

Từ hồi cấp ba Touko-senpai đã nổi tiếng vì vẻ đẹp của mình.

Chị ấy là hội trưởng câu lạc bộ văn học và là một thành viên quản lý thư viện. Thế nên chị ấy dành nhiều thời gian ở thư viện, nhiều tới mức chị ấy được gọi là “Nữ Thần Thư Viện”.

Sau khi vào đại học, chị ấy được tiến cử vào cuộc thi “Hoa Hậu Trường Đại Học Jouto”, tuy nhiên chị ấy đã từ chối.

Người ta đồn nếu không từ chối thì chị ấy đoạt giải nhất là cái chắc.

Touko-senpai không chỉ xinh đẹp mà còn tao nhã quý phái. Chưa kể còn cực kỳ giỏi giang.

Chị ấy thông minh, không cứng đầu và rất khảng khái.

Như mọi người khác, tôi rất ngưỡng mộ chị ấy.

Vào năm hai học đại học, Touko bắt đầu hẹn hò Tetsuya Kamokura, hơn chị một tuổi.

… Không biết Touko-senpai biết chuyện đôi gian phu dâm phụ Kamokura và Karen chưa nhỉ…?

Đột nhiên nỗi nhục nhã lẫn cơn tức giận cuộn lên trong lòng tôi.

Không thể để im chuyện này được.

Suy nghĩ đó lấn át tâm trí tôi.

Tôi rút điện thoại, chọn “Touko Sakurajima” trong danh bạ và gọi chị ấy.

Sau ba hồi chuông, chị ấy nhấc máy.

“Ơi?”

Tôi nói.

“Touko-senpai. Xin hãy ngoại tình với em!”

.

“—Thế, mày nói câu đó thật à? Với ‘Nữ Thần Thư Viện’?”

Ishida Youta nhìn tôi với một vẻ mặt ngỡ ngàng.

“À, lúc đó dù nghĩ gì đi nữa thì tao cũng cho rằng đó là một ý hay.”

Tôi nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

Ishida Youta.

Chúng tôi đã quen biết nhau từ hồi cấp ba, và giờ cả hai cũng đều là tân sinh viên của cùng một chuyên ngành trong tại một trường đại học. Chuyên ngành Khoa Học Máy Tính, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật, trường đại học Jouto.

Tôi nói với cậu ta “Karen đã ngoại tình với Kamokura-senpai”, và cậu ta đã lo lắng đến mức tới nhà tôi để hỏi thăm.

“Vậy, Touko-senpai nói như nào?”

Ishida khục khặc hỏi.

“Touka-senpai nói…”

Tôi bắt đầu tường thuật lại.

“Rốt cuộc cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Nghe câu đầu tiên, Touka-senpai đã thốt lên, vừa bất ngờ, vừa ngơ ngác.

“Chị nghe không hiểu ý em sao? Ý em là chúng ta hãy quan hệ tình dục đi.”

Tôi nói thẳng ra.

Tôi đã chẳng quan tâm gì về lời nói của người khác hay người khác nghĩ gì về mình.

Sau một lúc lặng đi, Touko cuối cùng cũng mở miệng.

“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Cho dù chỉ nghe qua điện thoại, tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của chị ấy.

Tôi không tài nào trả lời được.

Tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu.

…….Bạn trai của chị ngủ với bạn gái của em….

Em muốn trả thù hắn ta bằng cách ngủ với chị. …

…..Em có quyền được làm như thế…

….và người bị phản bội như chị cũng nên làm như vậy…..

Những ý nghĩ như vậy quanh quẩn trong đầu tôi.

Tôi cũng không chắc đây có phải là một ý hay hay không.

Tôi có thể nghe thấy giọng của Touko-senpai lại vang lên từ điện thoại.

“Có phải chuyện gì đang xảy ra đúng không? Tôi muốn cậu nói cho tôi biết. Vì tôi không cho rằng cậu là người hay nói những câu điên rồ như vậy một cách bất thình lình.”

Ngay khi nghe thấy những lời đó, nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt tôi.

Đúng, tôi không phải là một thằng điên.

So với bất kì ai khác, tôi chỉ là một người bình thường.

Người không bình thường mới là bọn họ.

Kamokura Tetsuya và Mitsumoto Karen.

Một đàn anh lại thản nhiên ngủ với bạn gái của đàn em mình, và một cô gái ngủ với đàn anh của bạn trai mình như không có chuyện gì xảy ra.

Khi Touko-senpai nói như vậy, mọi đau đớn trong lòng tôi như trào ra theo hai hàng nước mắt.

“…B-bạn gái của em, Karen…..và Kamokura-senpai ngủ với nhau….em không biết phải nên làm gì nữa….”

Đó là những gì tôi có thể nói trong lúc thút thít.

Tiếng Touko-senpai hít một hơi thật sâu vang lên qua loa điện thoại.

“……chuyện đó, có thật không?”

“…em càng mong đó không phải là sự thật hơn….”

Sau đó, tôi không thốt ra được một lời nào được nữa.

Tôi có thể nghe rõ tiếng thút thít của bản thân qua điện thoại.

“Isshiki-kun, cậu hãy cứ bình tĩnh đi. Tôi sẽ trả lời cậu vào ngày mai. Tới lúc đó, đừng nói chuyện này với bất kỳ ai nhé.”

Sau đó, Touko-senpai cúp máy.

“Nhưng tao không thể cứ như vậy một mình được, nên tao đã về phòng và gọi cho mày, Ishida.”

Tôi kể cho cậu ta đầu đuôi câu truyện.

“Maaa, mày không thể nào cứ giữ hết trong lòng được. Thật may là mày đã gọi cho tao.”

Ishida nói.

Kể việc này cho người khác chẳng thể giúp tôi đỡ hơn chút nào, nhưng ít ra vẫn đỡ hơn là ngồi một mình.

“Vậy, mày định làm gì với Karen?”

Ishida chỉ ra việc mà tôi đã không hề để ý từ đầu tới giờ.

…..Phải nhỉ. Tôi nên gì với Karen trong tương lai đây? …

“Không thể tha thứ được.” là một điều chắc chắn.

Nhưng cùng lúc đó, tôi vẫn còn đang phân vân việc có nên “Hãy chia tay đi.”.

“Tao vẫn chưa quyết định được nên làm gì, nhưng chắc chắn là tao sẽ không để yên.”

“Tao cũng nghĩ khó để mà có thể chia tay ngay được.”

Rồi Ishida nghiêng người về phía trước.

“Và mày định làm gì với Touko-senpai?”

“Ý mày là sao?”

“Mày sẽ gặp chị ấy vào ngày mai đúng không? Rồi mày sẽ ngoại tình với chị ấy và phang chị ấy à?”

Tôi lặng người đi.

“Vào lúc đó, tao chỉ bon mồm nói thôi, nhưng… tao cũng có cảm giác với Touko-senpai. Với lại chắc chắn chị ấy sẽ không đồng ý một cách dễ dàng như vậy.”

“Cũng phải ha. Trông chị ấy khó nhằn như vậy mà.”

Ishida ngửa người ra sau với hai tay chắp sau đầu.

“Yuu, mày định nói như thế nào với Touko-senpai?”

“Tao cũng chưa quyết định nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là tao sẽ nói cho chị ấy biết về mọi chuyện.”

“Đưa cho cô ấy xem bằng chứng ‘Tin nhắn giữa Karen và Kamokura-senpai’ à?”

“Chắc thế.”

“Hmmm…”

Ishida ngẫm nghĩ một lúc.

“Tao không muốn nói với mày là ‘Đừng làm như vậy’, nhưng tao nghĩ mày nên suy nghĩ về việc nên nói như thế nào cũng như thời cơ hợp lý. Tưởng tượng sẽ như nào khi nghe thấy việc ‘Bạn trai ngoại tình, nên cô bạn gái ngoại tình với bạn trai của người mà bạn trai đang ngoại tình’?”

Tôi không hiểu Ishida muốn nói cái gì lắm.

Không, đúng hơn là tôi không thể nào nghĩ về bất cứ điều gì nữa vào ngày hôm nay.

Nhưng nói chung là, tôi sẽ gặp Touko-senpai và kể cho chị ấy nghe hết mọi chuyện.

Đó là những gì còn lại trong đầu tôi vào lúc này.

.

3 giờ chiều ngày hôm sau.

Tôi đang ở một tiệm cà phê trong một trạm tàu điện cách khá xa trường.

Tất nhiên là tôi đến để gặp Touko-senpai.

Tôi tới nơi trước giờ hẹn 15 phút, chọn chỗ để ngồi rồi chờ chị ấy.

Tôi đang đắn đo không biết nên nói như thế nào với Touko-senpai. Tuy nhiên thì tôi chẳng nghĩ ra được cái gì hết.

Và…trong lúc suy nghĩ về….cuộc ‘Ngoại tình giữa Karen và Kamokura’ để nói với Touko-senpai, tôi không kiềm được ý nghĩ về cuộc gặp gỡ bí mật đầu tiên giữa 2 người họ.

…….Làm cách nào mà họ tán tỉnh lẫn nhau?

…….Karen và Kamokura-senpai làm gì vào thời điểm đó?

…….Karen phản ứng như thế nào?

…….Sau khi ấy xong thì cả 2 người họ đã nói những gì?

Mỗi khi nghĩ về nó, tôi lại cảm thấy đắng cay thay.

Tôi chỉ muốn phần ký ức về Karen cuốn gói khỏi tâm trí tôi ngay bây giờ.

Với việc đắm chìm trong đau đớn như vậy, chẳng thể nào mà tôi có thể nghĩ ra được nên nói với Touko-senpai những gì.

Chỉ có thời gian là lặng lẽ trôi đi.

Touko-senpai đã đến, trước giờ hẹn 5 phút.

Chị ấy luôn là người nghiêm khắc với thời gian.

Chị ấy mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, bên trong là một chiếc sweater mỏng cổ V và một chiếc váy xòe ngang đầu gối.

Đây là cách phối đồ thường thấy vào tháng 10, nhưng hầu hết tất cả đàn ông trong quán đều bị Touko-senpai hút hồn.

Chị ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và sắc xảo.

Chị ấy cũng khá cao với một thân hình cân đối.

Chị ấy trông như một thần tượng, không, thậm chí là một người mẫu áo tắm.

Một người phụ nữ thông minh và ngăn nắp với một mái tóc dài đen nhánh.

Dù thân hình khá mảnh mai, nhưng ngực của chị ấy rất đẹp và đầy đặn.

“Tôi đi order cà phê chút, cậu chờ đây nhé.”

Chị ấy để túi xách và áo khoác lên ghế rồi đi tới quầy gọi món.

Một chút sau, chị ấy quay trở lại với một ly cà phê lớn trên tay.

Chị ấy ngồi xuống trước mặt tôi, rồi bắt đầu nói chuyện.

“Đầu tiên thì hãy nói từng bước một nhé. Làm thế nào mà cậu phát hiện ra được vụ việc của Karen? Rồi tại sao cậu cho rằng người đó là Tetsuya?”

“Em tình cờ nhìn thấy điện thoại của Karen. Rồi trên đó có một cuộc trao đổi SNS với Kamokura-senpai….”

Tôi bắt đầu kể cho chị ấy về tối hôm qua.

Nhớ lại việc đó khiến tôi quặn đau, nhưng tôi cũng không khóc nữa.

Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cảm xúc thì đã cạn vơi.

Trong lúc nghe tôi kể lại, khuôn mặc của Touko-senpai ngày càng trở nên nghiêm nghị hơn.

“Vậy, cậu có bức ảnh nào để chứng minh điều đó không? Nếu có thì làm ơn hãy cho tôi xem.”

Tôi mở tấm ảnh về tin nhắn giữa Karen và Kamokura-senpai lên rồi đưa điện thoại cho Touko-senpai.

Touko-senpai nhìn chăm chú từng tấm một.

Tôi có thể thấy được khuôn mặt bối rối của chị ấy ngày càng trắng nhợt.

Cỡ 5 phút trôi qua, chị ấy vẫn luôn giữ tư thế như vậy.

“Có vẻ như cậu đã không nói dối.”

Touko-senpai nói với một khuôn mặt nhợt nhạt.

Cánh tay trả điện thoại lại cho tôi cũng đang run lên từng chút một.

“Nhìn thấy cái này thì sẽ khỏi phải chối cãi gì nữa.”

Tôi trả lời trong khi nhận lại điện thoại.

Chị ấy nâng ly cà phê lên miệng như thế đang cố gắng bình tĩnh lại.

Tuy nhiên, chị ấy hoàn toàn không hề muốn uống cà phê vào lúc này.

Tôi thì im lặng nhìn chằm chằm vào cái bàn.

Thời gian cứ trôi qua trong khi cả 2 chúng tôi vẫn cúi đầu xuống.

“Vậy, cậu muốn tôi làm gì?”

Khoảng 5 phút sau, Touko-senpai cố hết sức hỏi ra câu hỏi này.

Từ lúc nào không hay, ly cà phê đó lại nằm trên bàn một lần nữa.

Tôi không thể nào trả lời ngay lập tức.

………vì để trả thù Kamokura-senpai, em muốn ‘chơi’ chị.

Mục đích rất rõ ràng, nhưng lại rất khiếm nhã đối với Touko-senpai.

Hơn nữa chị ấy cũng là nạn nhân.

“Em, không thể nào cứ để 2 người họ như vậy và tha thứ họ, nên…”

“Nên cậu muốn ‘tán tỉnh’ với tôi để trả thù, đúng không?”

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Touko-senpai.

Thứ đập vào mắt tôi là một bộ ngực căng tròn.

Từ cổ áo V của cái áo sweater, tôi có thể nhìn thấy khe ngực trắng noãn của chị ấy.

…..tên khốn Kamokura này, tại sao mày lại nắn ngực bạn gái tao trong khi có thể nắn một bộ ngực hùng vĩ như thế này cơ chứ?....

Ngọn lửa bóng tối lại bùng lên trong tôi một lần nữa.

“Đúng vậy.”

Nhiệt độ đi theo tiếng trả lời lên đến khuôn mặt của tôi.

Touko-senpai nhấm nháp ly cà phê trong im lặng.

Chị ấy như là một bức tranh và mỗi một cử động là một tác phẩm nghệ thuật tinh mĩ nhất.

Hồi sau, chị ấy đặt ly cà phê xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nói.

“Tôi hiểu cảm giác của cậu, như tôi không thể làm như vậy được.”

“Ý chị là chị không muốn em là bạn tình của chị?”

Maa, tất nhiên thôi.

Dù cho tôi rất muốn được làm bạn tình với Touko-senpai, chị ấy cũng có quyền được lựa chọn bạn tình của mình.

Nhìn thế nào đi nữa thì rõ ràng tôi và Touko-senpai không hề xứng với nhau.

Dù thế, tôi vẫn khá thất vọng khi nghe chị ấy nói như vậy.

….Chẳng lẽ tôi lại kém hơn cái gã Kamokura nhiều đến vậy sao?...

….Bạn gái tôi bị hắn ta cướp, và cho dù có biết điều đó, Touko-senpai vẫn chỉ cho hắn đụng vào cơ thể của mình….

So sánh với Kamokura, tôi cảm giác bản thân thật thất bại.

“Không phải thế. Có 3 lý do chính để tôi từ chối về việc này.”

Touko-senpai nói một cách chậm rãi, như thể chị ấy cũng đang tự nói cho bản thân nghe.

“Lý do thứ nhất đó là tôi còn chưa chắc chắn rằng Tetsuya đang ngoại tình với Karen.”

“Điều đó còn gì để nghi ngờ nữa chứ. Rõ ràng đã có hình ảnh tin nhắn giữa 2 người họ rồi mà.”

“Eee, đúng là như thế. Tuy nhiên đó cũng có thể đã được cắt ghép bởi một người nào đó. Đã có một lần có người đàn ông nói với tôi rằng Tetsuya đang bắt cá hai tay để buộc tôi và Tetsuya chia tay.”

“Em không bao giờ làm chuyện như vậy!”

“Tôi biết cậu không phải là kiểu người như thế. Nhưng lỡ như cậu cũng bị lừa thì sao? Lỡ như đó là một trò đùa quái đản của Karen thì sao?”

Tôi câm nín.

Tôi cho rằng đó là điều không thể nào, nhưng không biết phải mở miệng làm sao.

“Lý do thứ 2 là nếu tôi và cậu cũng có một mối quan hệ như vậy, cả 2 chúng ta cũng sẽ không còn lý do gì nữa để nói họ.”

“Không còn lý do gì nữa để nói họ?”

Tôi hỏi ngược lại.

“Đúng vậy. Tôi không biết cậu sẽ làm gì với Karen-san sau vụ việc này, nhưng tôi chắc chắn sẽ chia tay Tetsuya nếu mọi thứ đều là sự thật. Vào lúc đó cậu không thể nào nói với Karen-san ‘Cô đang ngoại tình’ được. Bởi chính cậu cũng đang làm như thế.”

Tôi hiểu rồi, ra đó là logic của chị ấy. Mọi thứ đều phải có lý có cứ.

Nhưng…

“Touko-senpai không cảm thấy cay đắng sao? Chị cứ bị ngoại tình rồi lại chia tay. Chị không muốn trả thù sao?”

“Đó là lý do thứ 3.”

“Ý chị là sao?”

“Ý tôi là không thể nào tha thứ chỉ bằng cách trả thù thông thường được. Tôi sẽ làm Tetsuya hối hận đến chết…..Dù cho bây giờ tôi có chia tay, thì Tetsuya vẫn không sao bởi có thể hẹn hò với Karen-san. Tôi sẽ khiến hắn hối hận đến mức tuyệt vọng, và chỉ muốn chết đi cho xong mới thôi.”

Từ đôi mắt của Touko-senpai, tôi nhìn thấy được một ngọn lửa âm u như quỷ hỏa.

Ngay cả tôi, cùng là người bị hại, cũng cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Nhận ra phản ứng đó của tôi, chị ấy thở dài và xua tan bầu không khí u ám xung quanh. Chị hít một hơi sâu và nói với tôi bằng giọng trầm tĩnh như trước.

"Tuy nhiên, tới khi có bằng chứng không thể chối cãi của việc họ ngoại tình, chúng ta nên kìm chế lại một thời gian đã, tin tưởng và quan sát họ. Dù cay đắng nhường nào thì làm loạn lên cũng chẳng phải ý hay."

... Tin tưởng sao...

Nói thì dễ, nhưng trong những tình cảnh thế này thì đó là một trong những việc khó khăn và ức chế nhất.

Thậm chí có một phần trong tôi muốn tin tưởng Karen. Vô số lần tôi đã thầm tưởng  đoạn tin nhắn hôm qua chỉ là trò đùa, toàn bộ là hiểu nhầm thì thật tuyệt biết bao.

Dẫu vậy, nhớ lại đoạn tin nhắn qua lại đó, một việc mà không thể bị kìm nén bởi lý trí được.

Tôi lại hít một hơi sâu và tiếp tục hỏi chị ấy.

"Nếu họ tiếp tục trò mèo mả gà đồng này thì sao ạ?"

"Hừm..."

Chị ấy bắt chéo tay chống cằm suy nghĩ.

"Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận cách trả thù cậu ta. Tôi sẽ không ngồi yên nếu chưa khiến cậu ta đau đớn suốt phần đời còn lại.... Và nếu tôi ngoại tình thì sẽ là sau khi tôi tìm ra bằng chứng Tetsuya ngoại tình và đối mặt chất vấn cậu ta."

Tôi ngẩng mặt lên theo phản xạ.

Chị ấy nói nếu chị ấy ngoại tình thì sẽ là sau khi đối chất hắn ta với bằng chứng sao?... Liệu lúc đó chị ấy sẽ thực hiện việc đó với tôi?

Screenshot_20211124-165049_Chrome.jpg

Tôi mường tượng ra khoảnh khắc đó.

Kamokura khóc và cố gắng bám lấy Touko-senpai.

Nhưng chị ấy đẩy hắn ta một cách dứt khoát.

Và kế bên Touko-senpai là tôi…

Được hết xí quách luôn!

Quả là một phương thức trả thù tàn nhẫn!

Nhìn thấy tôi đắm chìm trong mộng tưởng, Touko-senpai vội vàng xua xua tay bối rối.

"Khoan đã! Ý tôi không phải là kiểu "cắm sừng"! Ý tôi là, nếu tôi làm theo đề xuất của Isshiki-kun, thì bây giờ không phải lúc. Đừng có hiểu nhầm ý tôi!"

Chị ấy nói với khuôn mặt đỏ bừng, phủ nhận những lời trước đó.

Ồ, ra là tình huống giả định thôi à...

Vậy ra cũng có những lúc đến cả Touko-senpai cũng sẽ khích động và nói vừa nhanh vừa nhiều như vậy.

"Chốt lại là tạm thời chúng ta nên chờ đợi và quan sát. Để xem Tetsuya và Karen-san có ngoại tình hay không, việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm bằng chứng rõ ràng."

"Chờ đợi và quan sát... Chịu đựng như vậy sao? Ta cứ để kệ bọn họ tự tung tự tác thế ạ?"

Vẫn còn hơi nghi ngờ, tôi hỏi.

Tôi không nghĩ tim tôi còn có thể chịu đựng thêm nữa nếu cứ mặc kệ vậy.

"Không phải là mặc kệ không làm gì. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc quan sát kỹ lưỡng cả hai người họ mà không làm loạn lên hay chất vấn họ. Việc ưu tiên bây giờ là lấy được bằng chứng hiển nhiên việc hai người họ ngoại tình."

"'Bằng chứng hiển nhiên việc họ ngoại tình' mà Touko-senpai nhắc tới chính xác là gì ạ?"

Tôi nghĩ ảnh tin nhắn giữa hai người họ là quá đủ bằng chứng rồi...

"Đúng, cậu nói phải. Bình thường thì để xác định "tội thông dâm", ta cần phải có bằng chứng họ vào nhà nghỉ một mình cùng nhau hoặc bị cáo vào nhà của người khác giới và dành nguyên một đêm ở một mình với họ..."

Sau khi suy nghĩ một lát, tôi bày tỏ ý kiến.

“Vậy ta biết rõ địa điểm họ ngoại tình là nhà Kamokura-senpai rồi còn gì? Chị với em đi thẳng từ trường tới nhà, nhưng nếu em nhớ không nhầm thì Kamokura-senpai thuê một căn hộ ở trong thành phố đúng không ạ?”

“Tôi không nghĩ vậy."

Touko-senpai bác bỏ ý kiến của tôi ngay lập tức.

"Cậu ấy thuê nó chung với anh trai của mình, nên đó là lý do cậu ấy thường khó mời con gái đến nhà. Và Tetsuya là một người rất cẩn trọng, nếu dắt một người phụ nữ khác vào căn hộ của mình, thì chắc chắn sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát hiện ra, đúng không?”

Hiểu rồi, Touko-senpai, người yêu của Kamokura đã nói vậy thì hẳn là đúng rồi.

"Thế tức là hai người họ hẹn nhau đâu đó ở ngoài đúng không ạ?"

"Đúng. Vậy cũng khiến việc tìm hang ổ của họ khó khăn hơn."

"Nhắc mới nhớ hai người họ làm trò này bao lâu rồi nhỉ."

Sau khi tôi thở dài nói, Touko-senpai ngạc nhiên nhìn tôi.

"Cậu chưa xem hết tin nhắn của họ à?"

"Làm sao em có thể bình tĩnh đọc và phân tích tin nhắn bí mật của bọn họ chứ!"

Tôi bộc lộ cảm xúc qua lời nói đó, chị ấy chỉ khẽ thì thầm, "Yếu đuối".

Không quan tâm tới tôi đang bực tức, chị ấy tiếp tục.

"Dựa trên nội dung tin nhắn cậu vừa cho tôi xem, tôi đoán chỉ mới là lần thứ ba hay bốn họ làm trò đó? Giả sử như vậy thì là khoảng kỳ nghỉ hè kết thúc."

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

"Đoạn này họ bảo 'một tuần một nháy' đúng không? Tiếp theo, nhìn ngày họ hẹn nhau, đó là đêm ngày thứ hai hoặc thứ năm. Tôi cũng có thể xác nhận rằng những ngày đó tôi không gặp Tetsuya."

"Em cũng vậy. Vào những ngày họ tới gặp nhau, em cũng không gặp Karen."

"Thứ hai và thứ năm là ngày tôi có việc trên lab và tiết thực hành. Thế nên có nhiều lần tiết học của tôi kết thúc muộn. Isshiki-kun, cậu cũng có kế hoạch không hủy được vào thứ hai và năm đúng không?"

Chị ấy nói mới thấy, chính xác không chệch chút nào luôn. Tôi cũng có tiết bắt buộc tới tận tiết năm vào thứ hai và thứ năm.

Nói cách khác, vì Karen học Khoa Văn nên số tiết ít hơn bên tôi, còn Kamokura-senpai là khóa trên nên có thể điều chỉnh kế hoạch học tập tới một mức nào đó.

"Hơn nữa, chỉ sau kỳ nghỉ hè tôi mới bắt đầu có tiết học muộn thế này vào thứ hai và thứ năm. Thế nên tôi nghĩ họ chỉ tiến xa tới mức ngoại tình tầm ba lần thôi."

"Nhưng có khả năng họ đã lén lút sau chúng ta trong kỳ nghỉ hè. Có quá nhiều cơ hội cho họ làm vậy."

Đáp lại giả thuyết của tôi, Touko-senpai hơi nghiêng đầu.

"Chắc không đâu. Tôi nghĩ cơ hội còn ít hơn cơ. Chúng ta biết hai bọn họ không gặp nhau cuối tuần phải không? Thế tức là, hiện tại họ vẫn ưu tiên người yêu họ, là chúng ta hơn. Hơn nữa nếu họ đi đâu đó vào ngày nghỉ, kiểu gì người yêu cũng sẽ hỏi họ đi đâu và bị phát hiện ngay. Họ sẽ phải tránh nguy cơ đó chứ?"

Ngẫm lại mới thấy, đúng là thái độ của Karen có vẻ hơi lạ từ đầu tháng 9.

Cùng lúc đó, tôi không thể không nể phục khả năng suy luận của Touko-senpai khi chứng kiến chị ấy đi đến kết luận nhờ thời gian và số lần họ đã gặp.

"Như thế thì việc chúng ta cần làm là thật cảnh giác chú ý hai bọn họ vào thứ hai và thứ năm phải không ạ?"

“Đúng vậy, nhưng cậu hãy cẩn thận khi theo dõi Karen-san. Cấm có hành động hay gặng hỏi những vấn đề động tới chủ đề đó. Nguy cơ cậu bị phát hiện sẽ cao hơn gấp mấy lần khi tôi tra hỏi Tetsuya đấy.”

"Cao thế cơ ạ?"

“Khi mà cả người vợ lẫn người chồng đều ngoại tình, có thể người chồng sẽ không phát hiện ra vợ mình ngoại tình, nhưng chắc chắn người vợ sẽ phát hiện việc chồng mình ngoại tình. Đó là do người phụ nữ thường cực kỳ nhạy cảm đối với tất cả những thay đổi trong đời sống hằng ngày của bản thân. Chỉ cần một chút khác thường về mặt cử chỉ hay hành vi thôi là đã đủ để bị phát hiện rồi.”

Ra vậy à?

Chắc chắn rằng, lý do của Touko-senpai đến bây giờ đều hoàn toàn xuất sắc, và nó đã chỉ ra những nơi cần phải chú ý mà tôi không bao giờ để ý tới. Touko-senpai đã nói vậy thì chắc chắn là đúng.

“Vậy nên cậu không nên tra hỏi hay điều tra chính diện với Karen-san. Những thứ như ‘Hôm nay em đi đâu, làm gì’ là cấm kỵ. Chỉ cần chú ý đến cử chỉ và thái độ của cô ấy là được rồi. Nếu cô ấy nhắc tên một nhà hàng nào đó mà cậu chưa từng biết, hay không muốn đến một nơi nào đó cùng với cậu, hay cho tôi biết.”

“Đã rõ.”

“Hơn nữa, từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải tạo một tài khoản SNS khác để liên lạc với nhau. Rồi tạo một thư mục mà cả 2 chúng ta cùng có thể truy cập bằng mật khẩu trên Đám mây, chúng ta sẽ tải những hình ảnh, video chứng cứ lên đó.”

“Tuân lệnh, em sẽ cho hình ảnh cuộc hội thoại của Karen lên Đám mây ngay bây giờ.”

Khi trò chuyện với chị ấy, tôi ngày càng cảm thấy tích cực hơn hẳn.

Sakurajima Touko, tôi cảm giác mình sẽ có thể ra được một đòn phản kích cực mạnh vào 2 người kia khi cùng với chị ấy.

Nhưng cuối cùng, chị ấy bỗng nói với một biểu cảm buồn bã.

“Thật sự thì, không phải tôi không đau đớn chút nào. Thành thật mà nói, tôi luôn tự nhủ trong đầu ‘Lỡ như đây là một lời nói dối thì sao?’, ‘Lỡ như đây là một hành động ác ý của ai đó thì sao?’ và tin tưởng vào Tetsuya. Nhưng cũng không thể cho rằng bằng chứng mà cậu đưa ra là giả tạo được. Vậy nên, đầu tiên, tôi muốn nhìn tận mắt xem có phải 2 người họ đang cùng nhau ngoại tình hay không.”

Chị ấy lần đầu tiên trong ngày, nói chuyện với tông giọng mềm yếu.

Mà cũng phải thôi.

Chẳng ai mà không cảm thấy vô lực khi người yêu của mình đi ngoại tình cả.

Nụ cười của người yêu, nhưng lời nói ấm áp của người yêu, thái độ chân thành tha thiết của người yêu, và còn nhiều ký ức khác nữa.

Ta nên tin tưởng vào thứ gì trên thế giới này nữa, nếu người mà ta yêu nhất lại chính là người bẻ gãy niềm tin của ta?

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Touko-senpai đã có thể bình tĩnh giải thích kế hoạch trong tương lai mà không hề than thở hay thất vọng.

Trong khi tôi, một người đàn ông, lại tỏ ra yếu đuối hơn hẳn.

...........Tại sao cái thằng Kamokura đó lại đi ngoại tình khi đã có một người bạn gái tuyệt vời như thế này cơ chứ?............

Tôi một lần nữa lại cảm thấy phẫn nộ tột cùng đối với Kamokura Tetsuya.

Cùng lúc đó, tôi bắt đầu cảm thấy mình phải giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần cho Touko-senpai.

“Touko-senpai, cảm ơn chị vì ngày hôm nay. Nhờ chị, mà em như được khai sáng. Và em biết ơn vì đã có một người đồng chí như chị, để cùng nhau chiến đấu từ giờ trở đi.”

Tôi vươn tay phải ra.

Touko-senpai ngẩng mặt lên.

Không biết tôi có tưởng tượng gì hay không, nhưng hai khóe mắt của chị ấy có vẻ hơi ửng đỏ.

“‘Đồng chí’, một từ hay đấy. Ừm, hãy cùng nhau cố gắng nào.”

Touko-senpai cũng vươn tay ra và nắm lấy bàn tay phải của tôi.

===================

Bản dịch gốc: Suu

Biên tập theo LN: Zennomi

Bình luận (0)Facebook