Oneshot
Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 19:15:14
Natsuki trễ thật đấy.
Dù cho cô ấy là người mời tôi trước...
Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, tôi đang đứng đợi trước nhà ga.
Tôi cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua so với giờ hẹn ban đầu của buổi hẹn hò.
Chuyện này đã xảy ra được mấy ngày nay rồi.
Natsuki là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài suôn mướt, và là người đặc biệt nổi bật trong lớp.
Lần đầu gặp cô ấy, tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình mà trong giây phút bốc đồng đã lỡ tỏ tình với cô ấy, và vận may của tôi chấm dứt ngay tại đó.
Ban đầu cô ấy vẫn cư xử như bình thường, vẫn là một hình mẫu ngây thơ, nhưng cô ấy bắt đầu trở nên sa sút dần, và giờ cô ấy đến trễ buổi hẹn hơn những một tiếng mà vẫn tỏ ra bình thản như không.
"Chào buổi sáng!"
Natsuki-sama xuất hiện mà không hề tỏ ra ăn năn hay hối cải gì cả.
Hôm nay Natsuki diện một bộ váy ngắn màu đen cùng bộ áo màu trắng. Trên ngực áo có đính một chiếc nơ màu đen. Ăn mặc vô cùng tươm tất, gọn gàng.
"Chào buổi sáng. Cuối cùng cậu cũng đến rồi nhỉ."
"Cậu vừa nói gì á?"
Được rồi, để tôi nói thẳng.
"Không ngoài dự đoán. Tớ không nghĩ lần hẹn nào cũng đi trễ hơn một tiếng là một điều nên làm đâu."
"Tớ cần thời gian để trang điểm và chỉn chu trang phục nữa mà, nên là chịu thôi."
Cái điệu bộ hống hách của cô ấy làm tôi bực mình. Xinh thì cũng xinh, đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng...
Nếu để chuẩn bị cần nhiều thời gian đến thế thì sao lại không dời thời gian hẹn lại đi chứ?
"Khát quá. Mua tớ cái gì uống đi."
"Vâng, vâng."
Lúc nào tôi cũng bị sai vặt như thế này đây. Khi cố cãi lại thì cô ấy sẽ chỉ nói lại câu nhờ vả lần nữa mà thôi.
Tôi mua cho Natsuki một chai nước ép và đưa cho cô ấy. Cuối cùng thì buổi hẹn hò này cũng bắt đầu.
Hôm nay, theo yêu cầu của Natsuki, chúng tôi sẽ đi đến trung tâm mua sắm. Mà, gọi là hẹn hò thế thôi nhưng tôi giống như người khuân vác hành lý thì hơn. Buổi hẹn hò của chúng tôi đã luôn như này rồi.
Dù đã hẹn hò được ba tháng nhưng đến một nụ hôn còn chưa có.
Điểm đến đầu tiên là một cửa hiệu bách hóa. Sau khi đứng lựa hơn một giờ đồng hồ với vẻ mặt nghiêm túc, Natsuki cũng đã chọn được cho mình một món phụ kiện.
Tay phải tôi cầm một túi giấy.
Điểm dừng thứ hai là một cửa hàng quần áo. Natsuki mặc thử cho tôi xem một bộ romper. [note47418]
Dễ thương hết sức luôn. Thú thật thì, việc tôi im lặng xách theo một mớ đồ chỉ để nhìn thấy cô ấy như này không hề nói quá tí nào.
Lần này đến lượt tay trái tôi bận bịu với đống đồ.
Chúng tôi dùng bữa trưa với món kebab[note47419]. Trong bữa ăn mà Natsuki cứ nghịch chiếc điện thoại của cô ấy suốt.
Đau đầu quá.
"Cậu không thể dừng sử dụng điện thoại trong bữa ăn được à?"
"Im nào. Tớ đang bận rồi."
"............"
Chúng tôi đến điểm dừng thứ ba vào buổi chiều, một cửa hàng mỹ phẩm. Tay phải tôi lại xách nhiều túi đồ hơn.
Cửa hàng thứ tư hình như ở bên ngoài thì phải, nên tôi lại phải lê bước ra ngoài.
Tôi đang xách nhiều túi đồ quá rồi, với lại đôi chân lẫn cái lưng của tôi cũng đều tới giới hạn hết cả. Đến bước đi của tôi cũng bắt đầu loạng choạng rồi.
"Tụi mình nghỉ một chút được không?"
"Không. Chúng ta phải đi tới cửa hàng tiếp theo."
"Làm ơn đó. Sức tớ tới giới hạn rồi."
Tôi chỉ muốn xin một ân huệ đó thôi.
"Không thể ngờ là cậu lại bỏ tớ lại như thế đấy! Cậu đúng là vô dụng quá đi mà! Sống để làm cái gì nữa? Cậu chả được cái tích sự gì hết ngoài xách đồ giùm tớ mà thôi, nên thôi lải nhải mà đi theo tớ cái đi!"
Tôi mất hết kiên nhẫn rồi.
Tôi đã hẹn hò với cô ấy được ba tháng, nhưng tôi không thể nào thích cho nổi cái tính cách của cô ấy.
Tôi đang định chia tay với cô ấy, nên bây giờ tôi sẽ trả thù cô ấy một lần và mãi mãi.
"Ư."
Tôi buông mấy túi đồ ra, lấy tay ôm ngực mình.
"Ồn ào quá—"
"Ể? Cậu làm sao thế?"
Một màn trình diễn quá đỗi chân thực. Thấy Natsuki lo lắng cho tôi thế này đúng là khác thường thật.
Tôi ngã khuỵu ra nền đất.
"Ể? Hả? Cái gì?"
Nhận thấy tôi rõ ràng có gì đó không ổn, Natsuki đứng chết trân tại chỗ.
"Này, này!"
Natsuki lay người tôi điên cuồng. Tôi không đáp lại.
"Này, đừng mà!!!"
Natsuki bắt đầu rơi lệ. Quả là một tuyệt tác để đời.
"Ren! Ren! Ren ơi! Ren!!"
Ôi chao, lần cuối cùng mà cậu ấy cất tiếng gọi tên tôi là lúc nào thế nhỉ? Chắc để thêm một lúc nữa xem sao.
"Aaaaa... Aaaa. Tớ xin lỗi."
Natsuki nức nở.
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!"
Cái gì cơ! Natsuki! Natsuki mở miệng xin lỗi thật đấy à!
"Tớ sẽ không, sẽ không làm như vậy nữa đâu mà!"
Trông thấy cô ấy khóc nức khóc nở thế này thật ngộ làm sao, xém nữa làm tôi bật cười luôn rồi.
Hoảng hốt, lo sợ, Natsuki hít thở sâu vài lần đế lấy lại bình tĩnh.
Ồ? Tiếp theo là gì đây?
"Có ai không!!!!!! Làm ơn!!! Bạn trai tôi bất tỉnh rồi!!
Ể.
Nghe tiếng thét thất thanh của Natsuki, hai người đi ngang qua lao tới thật nhanh.
Không ổn. Lớn chuyện rồi đây.
"Làm ơn gọi cứu thương đi. Làm ơn tìm máy AED[note47420] đem lại đây đi!"
"Ừ—Ừm!" "Được rồi!"
Natsuki nhanh chóng đưa ra hai chỉ thị chính xác.
Đúng như tôi nghĩ, chuyện này tệ rồi. Phải dậy thôi.
Tôi cố gắng mở miệng nói, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Có vẻ như tôi bị sốc nhiệt rồi. Nghĩ lại thì lúc nãy tôi chỉ mua đồ uống cho mỗi Natsuki.
"Xe cứu thương sẽ sớm tới đây thôi! Gắng lên nào! Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!!"
Natsuki an ủi động viên tôi nhiều thật đó.
Tôi ráng hết sức mình để đáp lại, nhưng rồi Natsuki định bắt đầu CPR[note47421] cho tôi.
"Ư, ư, ư, ư"
Khoan, làm CPR lúc vẫn đang còn ý thức thì đau đến thế này à?
Sau đó, Natsuki dùng hai ngón tay nâng cằm của tôi lên, rồi bịt mũi tôi lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, đến miệng của tôi bị bịt kín.
Natsuki tiến hành hô hấp nhân tạo cho tôi không chút chần chừ do dự.
Trời ạ, tại sao nụ hôn đầu của tôi với Natsuki lại thành ra như này.
Cô ấy dùng hết sức bình sinh thổi không khí vào phổi của tôi.
"K—Khụ"
Tôi bị nghẹt thở.
"Hàààà...! Ren! Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi!"
Không, nãy giờ tôi vẫn rất tỉnh táo mà.
"Xin lỗi......"
"Đừng có xin lỗi! Là do lỗi của tớ khi bắt cậu phải chạy loanh quanh thế này!"
Trong khi những giọt lệ vẫn chảy dài, Natsuki đặt tôi nằm xuống bên cô ấy, dùng bàn tay để nâng đỡ đầu tôi, đưa tôi vào một tư thế hồi sức. Kỹ năng điêu luyện này ở đâu ra vậy.
"Mừng là tớ đã học trước để để phòng..."
Natsuki nói, rưng rưng nước mắt.
Tôi đã được chứng kiến một mặt khác không thể ngờ tới của Natsuki.
Sau đó tôi được đưa lên xe cứu thương chở đến bệnh viện, và tôi được chẩn đoán là bị sốc nhiệt.
Trong lúc tôi đang được truyền dịch thì Natsuki cứ nắm lấy tay tôi suốt.
"Xin lỗi."
Một Natsuki kiêu căng hống hách đang nói lời xin lỗi với đôi mắt đẫm nước.
"Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối tốt với tớ như cậu cả. Có lẽ sự tử tế, ân cần của Ren đã làm hư tớ quá rồi..."
Hửm? Đó là nuông chiều? Là làm hư đó à? Có mà làm đầy tớ cho cậu thì đúng hơn đó?
"Tớ đã trở nên quá ích kỷ mà thờ ơ trước cảm xúc của Ren, tớ đã làm cậu phải chịu đựng quá nhiều rồi..."
Natsuki này...
"Từ giờ tớ sẽ chăm sóc tốt hơn cho Ren mà..."
Tôi nhổm người ngồi dậy khỏi giường.
"Natsuki, cảm ơn cậu—"
"Ơ... Đừng bỏ tớ mà... Tớ không muốn cậu rời xa tớ đâu."
Natsuki ôm chầm lấy tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một Natsuki bẽn lẽn, rụt rè như một chú cún con thế này trước đây.
"Tớ sẽ không bỏ cậu mà đi đâu, nên cậu hãy lắng nghe điều tớ nói nhé."
"Mmm"
Natsuki nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố gắng nắm bắt từng cử động của tôi.
"Chuyện là, tớ đã giả vờ đổ bệnh để trả đũa cậu, nhưng ai dè tớ lại bị thật, thế rồi Natsuki đã dùng những liệu pháp cứu hộ để cấp cứu cho tớ, và tớ đã được thấy một mặt khác của Natsuki mà đó giờ tớ chưa hề biết. Còn rất nhiều thứ tớ chưa biết về con người Natsuki, nhưng tớ cứ cho rằng cậu là một cô gái không hề để tâm gì đến những người xung quanh."
"Thế thì tớ mới là người phải xin lỗi cậu."
Natsuki lắc đầu.
"Vậy xem như lần này là hòa nhé, và nếu từ giờ cậu đối xử tốt với tớ hơn một xíu thì tớ sẽ biết ơn lắm đấy."
"Ừm. Hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Ren. Tớ yêu cậu."
Nói rồi, Natsuki mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay của tôi thật chặt.
Khuôn mặt của cô ấy dễ thương thật đấy.
——
Rất nhiều thứ đã thay đổi sau vụ ấy.
Đầu tiên, Natsuki đã không còn tỏ ra kiêu căng hay hống hách gì với tôi nữa. Ngược lại, tính cách của cô ấy thay đổi một trăm tám mươi độ đến mức khiến tôi phải lo âu.
Bây giờ sáng nào Natsuki cũng đến nhà đón tôi để cùng đi tới trường. Thậm chí, lúc trước thì cô ấy tự kêu tôi ra cửa hàng mà mua đồ ăn trưa, còn giờ thì cô ấy lại tự làm đồ ăn trưa cho tôi mỗi ngày.
Vào ngày Lễ Tình Nhân, cô ấy còn đem đến trường một cái bánh hình trái tim to đùng nữa. Sợ thật đó chứ.
Và tất nhiên, cô ấy cũng không còn đến trễ vào những buổi hẹn hò nữa.
Mặc dù tôi đã đến chỗ hẹn sớm mười lăm phút nhưng tới nơi thì đã thấy cô ấy đứng đợi tôi ở đó như mọi hôm.
"Chào buổi sáng Natsuki. Em đợi có lâu không?"
"Ren! Chào buổi sáng! Em không có đợi lâu hay gì hết á! Anh có muốn uống chút gì không? Trà thì sao?"
"Cảm ơn em."
Nếu là lúc trước thì việc này đúng là một chuyện không tưởng.
"Thế thì đi thôi nào! Tụi mình sẽ đến cửa hàng quần áo vào buổi sáng. Còn vào buổi chiều thì chúng ta sẽ tới nơi mà Ren muốn, đó chính là Karaoke!"
"Liệu em có thể tự mang đồ của mình không đó?"
"Em không bận tâm đâu nhưng... nắm tay em đi..."
Hôm nay Natsuki mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu và chiếc romper màu đen mà cô ấy mua lúc trước. Ăn mặc cũng vô cùng tươm tất, gọn gàng!
Như mọi khi, Natsuki và tôi tay trong tay sánh bước bên nhau.
——
Tác giả:
Những triệu chứng xuất hiện ở Ren như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, tay chân rã rời dẫn đến đi đứng không vững có thể là dấu hiệu của sốc nhiệt!
Hãy uống đủ nước và giữ cho cơ thể không bị thiếu nước nhé!
Đây là một câu chuyện giúp các bạn có thể tránh bị say nắng, sốc nhiệt.
Cho dù bạn có tìm đọc vì yếu tố tình cảm hài hước lãng mạn chăng nữa, trước khi bạn nhận ra thì bạn đã được tiếp thu những kiến thức về biện pháp phòng ngừa cũng như kỹ thuật cấp cứu rồi đó ☆☆☆ Nếu các bạn review và follow tôi nữa thì tôi sẽ vui lắm!