Chương 008 : Tẩu thoát
Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 03:30:26
Chết tiệt, dù biết chính xác dấu chân, nhưng cô ấy lại không hiểu vì sao phải 「tránh sàn bên phải bằng cách đi sàn bên trái」 à?
Aa, không biết thì làm sao hiểu được, chết thật chứ!
Tay nhanh hơn não, tôi nắm lấy tay Viede và kéo cô ấy vào người rồi ngã xuống.
Ngay lập tức, trần nhà sụp đổ và một lượng lớn đá vụn rơi xuống ầm ầm!
Do hầm ngục đang sụp đổ nên tốc độ phản ứng với trọng lượng của đá nhanh bất thường. Bẫy đá rơi đã trở thành mức độ chết tức thì……!
……Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kịp thoát trong gang tấc.
「……!?」
「Phù, may mà kịp…… Cô không sao chứ?」
Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Một khúc đường dài cả một khối đã bị chôn vùi hoàn toàn bởi đống đổ nát.
Đó là lỗi của tôi vì đã quên rằng cô ấy lần đầu đi qua những chỗ như thế này.
「Ừm, không sao…… Xin lỗi. Tại em lơ là dù đã được bảo là khu vực nguy hiểm.」
「Xin lỗi, lỗi tại tôi đã quên mất cô không biết gì về thế giới này. Lẽ ra tôi nên giải thích kỹ hơn.」
「Người thất bại là em mà, sao anh phải xin lỗi?」
「Nó là vậy đó…… Thôi, để hối hận sau, chúng ta đi thôi.」
Mặc dù cảm thấy lạnh sống lưng khi thần chết vừa đi qua trước mặt, may thay, cả tôi và cô ấy vẫn có thể di chuyển bình thường.
Hên là sau khi vượt qua đó, chúng tôi không gặp nhiều khó khăn cho đến khi thoát ra.
Khi ra khỏi di tích và chạy đến khu vực an toàn, việc còn lại chỉ là ngắm cảnh sụp đổ với hoàng hôn làm nền và cùng nhau đùa cợt.
Đó là một cảnh tượng vĩ đại khi nó tự sụp đổ hoàn toàn xuống tận đáy với tiếng động rung chuyển mặt đất.
Đến mức này, tiếng động có thể truyền xa ra xung quanh.
Mặc dù đây hẳn là di tích liên quan đến Đế quốc cổ đại nên cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng thật kinh ngạc khi những cơ chế phức tạp từ thời đó vẫn có thể hoạt động trơn tru cho đến tận bây giờ. Đế quốc cổ đại thật tuyệt vời.
Đó là một cảnh tượng ấn tượng, nhưng nghĩ đến việc mình vừa ở trong đó và suýt chết thì cũng không phải là một cảnh đẹp lắm. Thật tuyệt vời khi còn sống.
「Aa, thoát nạn rồi! Cuối cùng ta cũng thực sự thoát nạn rồi!」
「Em cũng vậy, cuối cùng cũng được giải phong ấn. Con người thật giỏi nghĩ ra những thứ như phong ấn không thể thoát ra nếu không có ai đó đi cùng.」
「Được rồi, vậy đưa tay ra đi.」
「…… Thế này à?」
「Ừm, làm thế này này.」
Đập tay.
Tạm thời chúng tôi cùng vui mừng vì an toàn. Ít nhất là đã trở về an toàn.
「Ồồ, thì ra có nghi thức hay lời chào kiểu này à! Thật tuyệt」
Cô ấy vui mừng vì từng điều nhỏ nhặt…… Làm tôi cũng vui lây.
Có lẽ tốt hơn hết là nên sớm học được rằng khi vui thì nên chia sẻ niềm vui.
「Ừ thì đại loại vậy…… Ưư~ aa, muốn uống một ly ở đâu đó quá. Định vào di tích kiếm một món hời nhưng lại hoá ra là âm mưu của ai đó, thôi xin tha cho tôi!」
Nằm dài xuống đất giơ tay lên trời.
Việc còn lại chỉ là nâng ly chúc mừng ở một quán trọ nào đó…… Mặc dù đã mất sạch tiền tiết kiệm vì công sức hoàn toàn vô ích……
「Nhưng mà…… ừm, thật tuyệt vời, tuyệt vời thật. Eiya mỗi lần đều làm những việc như thế này sao. Chắc em phải xin lỗi vì đã nói một cách nhẹ nhàng với anh về vận mệnh, và em cần phải học hỏi thêm nữa. Nếu bị nói như thể đây là điều hiển nhiên phải biết, em có thể hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy rồi.」
Viede – san à, dù miệng nói là xin lỗi, nhưng khuôn mặt cô hoàn toàn vui vẻ và như muốn nói rằng 「Thật là một trải nghiệm thú vị! Cảm ơn anh, từ giờ mong được anh chỉ bảo thêm」 vậy.
Mà, dù là mạo hiểm tính mạng, nhưng được cô ấy vui mừng một cách chân thành như vậy, quả thật cũng cảm thấy được chữa lành……
「Nói là làm thì không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều vậy? Cuộc sống con người phần lớn đều tệ hại thế này đấy. Đặc biệt là những kẻ như tôi, không người thân không tiền bạc và thường làm những việc nguy hiểm. Vậy cô vẫn còn hứng thú với con người chứ?」
「Tất nhiên rồi. Vả lại, em đang ở vị trí phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của anh mà. Hơn nữa anh còn nhường hết điều ước cho em, anh tốt bụng quá đấy. Anh thậm chí không có ý định dùng em để kiếm tiền phải không?」
Không phải cô đã từng nói rằng nếu làm vậy thì tâm hồn sẽ bị mài mòn sao?
Chẳng phải cô đã tự nói rằng không hiểu điều đó nên mới muốn tìm hiểu về con người sao? Mà lại không hề nhận ra à.
Dạy những điều đen tối cho một cô gái thuần khiết như vậy thì có đúng đắn về mặt con người không?
……Mà, tôi sẽ dạy cô ấy rất nhiều điều trong vùng tối. Đặc biệt là tôi, xét về mặt con người thì là một thằng khốn mà.
「Mà này, cô đã tự nói rằng sử dụng ma lực cho vật lý là không hiệu quả đúng không? Vậy thì, tốt hơn hết là nên sử dụng nó cho những việc không trực tiếp như vậy, và cuối cùng điều đó sẽ có lợi cho tôi phải không?」
「Anh có con mắt tinh tường đấy. Không ngờ anh lại nghe kỹ đến vậy. Đúng là như thế. Cơ bản của ma lực là tập trung vào thượng nguồn và cục bộ, giống như đào giếng nước nóng vậy. Chuyển đổi nó thành vật lý để sử dụng giống như đun nước bằng than cháy dở.」
「Thật sao? Nếu vậy thì các pháp sư cũng khá vất vả nhỉ.」
Nếu biết rằng phép thuật mà mình đã nghiên cứu cả đời không phải là kéo nước từ nguồn suối, mà là cố gắng làm nóng nước bằng than cháy dở, chắc sẽ khá sốc đây.
Thật là, khá là vất vả.
Tôi tưởng pháp sư là giới tinh hoa, nhưng có vẻ như đời không dễ dàng ở bất cứ đâu.
Nào, vì hầm ngục cũng đã biến mất sạch sẽ rồi, hãy tổng kết lại những gì đã xảy ra trên đường đi.
「À, nhân tiện, xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé. Vì cô theo kịp tốt hơn dự kiến nên tôi đã coi cô như đồng đội thám hiểm bình thường và chỉ dẫn hơi qua loa.」
「Không, chuyện đó em cũng có lỗi. Dù đã nghe nói là nơi khó khăn, nhưng khi thực hiện đúng như vậy, em đã nghĩ là không có vấn đề gì.」
Cô ấy thẳng thắn nên phản ứng cũng rất thẳng thắn. Điều đó lại càng đáng yêu.
Nhưng, lúc này không nên nghĩ chuyện đó.
Xem ra cô ấy vẫn chưa hiểu những điểm như vậy.
「À, không phải vậy. Ừm, người mới và không có kinh nghiệm mà dám thử thách thì được phép mắc lỗi.」
「Được phép mắc lỗi?」
「Đúng vậy, thất bại cũng không sao.」
「Thế sao?」
「Người không có kinh nghiệm mắc lỗi là chuyện đương nhiên, đáng lẽ người có kinh nghiệm phải kiểm tra trước những điều đó. Việc lơ là và để cô gặp nguy hiểm là trách nhiệm của tôi, đó là điều tôi muốn nói.」
Thậm chí với người mới, mắc một vài lỗi còn dễ nhận ra vấn đề hơn.
Ngược lại, nếu ít mắc lỗi, đôi khi còn không nhận ra vấn đề và mang theo nó về sau.
「Hừm, ra là vậy.」
「Đúng thế.」
「Em hiểu rồi, thật bổ ích. Nghĩa là, người ở vị trí học hỏi cần được hỗ trợ, bao gồm cả những thất bại.」
「Chính xác. Nhân tiện, cô di chuyển khá tốt đấy. Khó mà tin được đây là lần đầu cô vượt qua di tích.」
「Vậy sao? Em thấy mình khá vụng về. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên…… thực sự là lần đầu tiên sau 1000 năm em xuất hiện trở lại, nên cơ thể vẫn chưa di chuyển mượt mà. Hơn nữa, em nghĩ con người cũng đại khái như vậy, có phải không?」
……Hả?
Này này, cô ấy nói như không có gì, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì đó cũng chỉ có thể là những chuyển động của người được đào tạo đặc biệt.
Cô ấy nghĩ con người là gì vậy?
「Khoan đã, tiêu chuẩn của cô về con người là gì?」
「Em chỉ gặp những người đến tiêu diệt, nhờ vả hoặc phong ấn em, và một vài người như đại giáo chủ, hoàng tộc hay tướng quân. Nên em nghĩ đại khái là như vậy……」
Uwaa, cô ấy nói như thể đó là chuyện bình thường? Nhìn thế nào đi nữa thì đó cũng chắc chắn là những kẻ quái vật phi nhân như anh hùng, đại pháp sư, dũng sĩ, hay hiền nhân chứ?
「À, ừ. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi nhưng những người đó, dù cô gọi họ là con người nhưng thực ra họ là những kẻ đặc biệt đã gần như từ bỏ nhân tính rồi, nên có lẽ không phải là nguồn tham khảo tốt đâu.」
Mà, với một tồn tại như cô ấy, thì những người tiếp xúc cũng toàn là quái vật cả thôi.
「Vậy sao? Em cứ tưởng chỉ cần luyện tập bình thường là đạt được mức đó.」
Cô đã luyện tập quá mức rồi, tiểu thư ạ.
「Không đâu không đâu. Chỉ có bậc thầy trong các bậc thầy hay những người đã đạt đến đỉnh cao mới như vậy thôi, mà tôi cũng đâu có mạnh đến thế? Hèn gì cô nói là không di chuyển được tốt mà vẫn có những động tác tuyệt vời như vậy. Hóa ra đó vẫn chưa là gì, quả nhiên những kẻ phi thường thật đáng sợ……」
Có vẻ không nên xem xét cô ấy theo tiêu chuẩn của con người.
Nhưng khi nhìn thấy thái độ thuần khiết như vậy, tôi lại có xu hướng quên đi nhiều thứ…… Aa, tôi cũng đang bị ảnh hưởng rồi.
Con trai thật là sinh vật đáng thương. (Lần thứ nhất)
……Và rồi tôi chợt nhận ra.
Tôi đã vô tình ký kết khế ước và giải phong ấn cho cô ấy, nhưng liệu tôi có phải nuôi cô ấy luôn không?
「À, ừm, xin lỗi nếu hơi đường đột, thưa tiểu thư Viede.」
「Gì thế?」
「Kế hoạch sắp tới của cô là gì?」
「Đã quyết định rồi. Cơ bản thì mục đích của em là đi theo anh. Hơn nữa, ban đầu anh đến đây để tìm kiếm di sản cổ đại của đế quốc phải không? Vậy thì dù là bán đi hay sử dụng, sao có thể không mang theo báu vật (là em) chứ.」
Cô ấy nói với nụ cười tươi sáng.
Ừm, đúng là vậy……
Tuy nhiên, tạm gác chuyện đó sang một bên, điều tôi muốn hỏi không phải vậy.
「Không phải thế, ý tôi là những việc cô muốn làm trước mắt. Để tìm hiểu về bản thân đại loại thế.」
「Aa, ra vậy, thật chu đáo quá, anh ấy.」
Không, với chỉ vài từ mà cô đã hiểu được đến mức đó, tiểu thư cũng rất giỏi đấy.
Thật là một khuôn mặt xinh đẹp.
「Để xem nào…… Có lẽ em muốn thấy tận mắt đế quốc hiện tại đã trở nên như thế nào.」
「Ồồ, nghe hay đấy. Đúng là kiểu như vậy. Vậy, khi đến đó cô muốn làm gì?」
「Ừm, để xem…… Trước tiên em muốn chào hỏi hoàng đế đế quốc.」
「Phụt!?」
Tiểu thư đang nói nói nói nói cái gì vậy…… Tôi nghĩ vậy, nhưng phải rồi, đối với cô ấy, điều đó chỉ là chuyện bình thường thôi……