Chap 3.1: Nữ sinh cao trung có hứng thú với chuyện tình cảm (1)
Độ dài 708 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-07 19:30:05
Tôi đang cố ăn một quả trứng rán hơi cháy, nó dai như kẹo dẻo vậy.
Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là nhai nhóp nhép và im lặng trước tình hình khó hiểu hiện tại.
“Này này, Hinata-kun. Cô gái vừa nãy là Sajou-san phải không? Hai người có mối quan hệ như thế nào? Có phải là người yêu không?”
Những người trong lớp trở nên quá tò mò và đến bắt chuyện với tôi. Họ liên tục hỏi tôi những câu kì quặc, thậm chí đám con gái còn xô đẩy nhau để tìm hiểu về chuyện tình cảm.
Tin đồn đã khiến tinh thần của mọi người được đẩy lên cao, nhưng tôi chỉ chậm rãi nhai chỗ cà rốt ngon lành này và phàn nàn: “Tớ đang ăn, cậu có thấy không? Sao lại nói chuyện vào lúc này?”
Tôi hoàn toàn vô cảm vào thời điểm này. Tâm trí của tôi giờ chỉ nghĩ đến việc ăn và không thể ngừng nhai cà rốt được.
Nhưng những cô gái tuổi teen trước mặt tôi không thể giữ được sự tò mò của mình trước những câu chuyện lãng mạn. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh kìa.
Họ đẩy đám con trai ra và vây quanh bàn tôi.
“Việc làm bữa trưa cho ai đó đồng nghĩa với việc hai người là người yêu của nhau phải không?”
“Hai người gặp nhau vào lúc nào?”
“Sajou-san không đến trường sao?”
“Ở bên ngoài à? Chỗ riêng tư à?”
“Có phải ở khu arcade không?”
“Cậu đã ra tay giúp đỡ khi tình cờ gặp Sajou-san đang bị bọn lưu manh quấy rối phải không?”
“Nah. Ngược lại thì sao?”
“Đúng thế. Nhìn Sajou-san không giống người dễ bị bắt nạt. Có nghĩa là Sajou-san đã giúp Hinata-kun dễ sợ hãi.”
“Và Sajou-san đã yêu Hinata-kun từ cái nhìn đầu tiên phải không?”
“Kyaaaaaa~!”
Đừng có kyaa~ với tôi nữa…
Đúng là vớ vẩn mà. Lại còn tôi là người được giúp đỡ nữa chứ?
Điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ, thật khó hiểu mà.
Tin đồn thường bị thổi phồng quá mức, nhưng việc đổ xăng và nhiên liệu vào con tàu mang tên tin đồn trước mặt tôi có thể khiến nó trở thành một phi cơ chiến đấu.
Nếu tôi lên tiếng ngay lúc này, thì chắc chắn tôi sẽ bị hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy?”
Tốt nhất tôi nên giữ im lặng.
“Hai người tiến xa đến đâu rồi?”
Họ đã khẳng định việc chúng tôi đang hẹn hò.
“Hai người có nắm tay không?”
“Hoặc là hôn?”
“Hay…xa hơn cả hai thứ đó?”
“Bộ ngực của cô ấy thật tuyệt vời, phải không?”
“Đúng vậy.”
“Tớ cũng muốn chạm vào chúng.”
“Vậy là cậu đã…?”
“Cậu đã chạm vào chưa?”, “Chắc chắn là rồi, điều đó không thể không xảy ra được.”
“Phải chăng cậu đã bóp chúng?”
“Bóp…!?”
“Đùa à! Cậu có được làm như vậy không?”
“Nếu cậu làm thế thì… tay cậu có bị lún vào đó không?”
Nhai thức ăn hoặc bóp ngực à? Có cần phải nói chuyện này trước bữa ăn của người khác không? Đám đực rựa sau lưng chúng tôi đang căng tai ra để nghe ngóng.
Những cô gái dựa sát vào nhau tạo nên một vòng tròn đầy sự hiếu kì.
“Ừm.” Tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý, rồi cô gái đã bắt đầu mọi sự bàn tàn hắng giọng hỏi tôi một cách đầy nghiêm túc.
“Cậu đã… làm điều đó chưa?”
“Cậu sắp nổi điên rồi phải không?”
Là con gái mà sao thô lỗ quá vậy.
Tôi không hề có ý phân biệt giới tính, nhưng điều này thật thô bỉ. Ở đâu ra một cô gái nói như vậy mới con trai vậy? Thật không thể chịu được khi họ liên tục nói về vấn đề nhạy cảm này.
“Câm đi, lũ con gái chỉ giỏi tọc mạch.”
“Hả?”, “Đúng là một tên loser.”, “Người tí hon.”
Lũ bạn cùng lớp của tôi quả là một đám người thối nát.
Tôi đẩy mạnh vào người họ để cho họ bỏ đi.
Giờ ăn trưa sắp hết rồi, tôi phải nhanh chóng giải quyết mới được.
Lúc nãy, đám con gái vây quanh bàn tôi đã kéo bàn lại, vừa ăn trưa vừa bàn tán về tôi. Đúng là những người vừa dậy thì, thật đấy.