Toaru Majutsu no Index
Kamachi KazumaHaimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thành phố Học viện thanh bình không có "cậu ta" — City.

Độ dài 8,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Phần 1

Thành phố Học viện.

Đây là nơi được xây dựng trên vùng đất chưa phát triển phía tây Tokyo. Diện tích bằng một phần ba Tokyo, chung quanh bọc bởi lớp tường cao. 80% của 2.3 triệu dân số là học sinh. Bên cạnh việc là thành phố của các học viện và sự hiển hiện khắp nơi của khoa học công nghệ, nơi đây còn một mặt khác – tổ chức phát triển sức mạnh siêu năng lực thông qua phương pháp nhân tạo và các xử lý khoa học.

Nhắm vào học sinh, “sức mạnh” được phát triển ấy sẽ chia ra làm nhiều loại tùy theo tính chất của mỗi người. Dựa vào giá trị, sức mạnh và tính thực tiễn của mỗi năng lực mà chúng sẽ được xếp thành sáu cấp độ khác nhau: người không có năng lực (Level 0), người có năng lực yếu (Level 1), người có năng lực khác thường (Level 2), người có năng lực mạnh (Level 3), người có năng lực rất mạnh (Level 4) và người với năng lực siêu phàm (Level 5).

Một lưu ý nhỏ, Hamazura Shiage là Level 0.

Nói trắng ra, cậu ở dưới cấp “sức mạnh tiền ẩn không thể thấy bằng mắt thường, dù rằng cậu ta có thể dùng được chút đỉnh”. Tuy vậy đấy không phải chuyện chúng ta có thể đoán biết. Dường như siêu năng lực gia Level 0 luôn ở vị trí mơ hồ.

Nhưng hãy còn quá sớm để thất vọng như vậy.

Chàng trai này có những trải nghiệm cực hiếm hoi khi băng qua khu vực ác liệt nhất của thế chiến thứ ba. Với lại, cậu đã từng đánh bại Level 5 hạng bốn bằng chính sức mình. Cậu đã sống sót qua bao trận chiến và hỗn loạn trên thế giới vì người mình yêu thương nhất, vì thế giờ đây, cậu đã nhích lên trên cái mác “học sinh trung học bình thường”.

Chàng trai đã bảo vệ một ngôi làng trong vùng chiến sự dữ dội khỏi sự giày xéo của quân đội Nga, chống trả lại nhiều sát thủ đến từ Thành phố Học viện và trở về từ chiến trường cùng với phần thưởng to lớn.

Nhưng một khi Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt Hamazura trở lại với cuộc sống thường nhật…

“HAMAZURA!! CẬU CÒN BÁM DÍNH CHỖ BÁN NƯỚC UỐNG THỂ THAO ĐẾN KHI NÀO!?”

Tiếng hét sang sảng vang khắp nhà hàng của cô gái kia khiến cho Hamazura Shiage, đang bận ôm đống hộp nước trong tay, giật bắn người.

…Chẳng có gì, chẳng có gì thay đổi hết!! Trải qua đủ chuyện trên trời dưới đất, đời mình cũng chẳng khá lên tí tẹo nào!!!!

Dù Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt có ca thán thế nào về bộ dạng luộm thuộm lúc này thì cuộc sống là vậy. Bất kể có gặt hái được bao nhiêu kinh nghiệm trên chiến trường, một diễn viên phụ cũng chỉ có thể hành xử như diễn viên phụ.

Một lưu ý nhỏ, người đang hối đồ uống là Mugino Shizuri.

Bàn luận chuyện về cô ta sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng nói chung, cô ta là Level 5 hạng 4. Mugino là cô gái với thân hình mảnh khảnh và cao, đi cùng với mái tóc mềm mại màu nâu. Một phần ba khuôn mặt cô được điều trị nhân tạo bằng mỹ phẩm, và một trong hai con mắt là giả.

Còn có hai cô gái khác ngồi quanh bàn.

Một là Kinuhata Saiai. Cô bé học sinh sơ trung thấp, tóc ngắn mặc bộ trang phục bằng len. Kinahata là một cô gái luôn sốt sắng ủng hộ chuyện khoe đùi, thường hay tìm hiểu các phương cách để trông tuy rằng vô ý nhưng chắc chắn phô cặp đùi ra một cách có chủ ý.

Hai là Takitsubo Rikou, cô gái vừa mới ra ngoài xem phim cùng với Hamazura. Nếu phải mô tả đặc điểm nhân dạng của cô, thì đấy là mái tóc đen chấm ngang vai và áo khoác thể thao màu hồng mà cô luôn mặc.

Kinuhata dường như đang lướt trên một diễn đàn bằng điện thoại, nhưng rồi mau chóng thấy chán trước mấy tin như “tái thiết vùng chiến sự mà Nga và Thành phố Học viện đang triển khai quân”. Cô ném điện thoại sang một bên và hướng chú ý vào món rán Pháp trên cái đĩa to. Kinuhata cho một miếng vào miệng và dùng tay kia vuốt nhẹ lên lớp trang điểm đặc biệt trên mặt Mugino.

“…Gần như vậy mà em cũng không nhận ra được. Chưa kể tới vết thương, em còn không nhìn thấy miếng che mắt nữa. Loại hình phẫu thuật thẩm mỹ nào độc đáo vậy? Y như qua chỉnh sửa ảnh luôn; em siêu không nhận ra khác nhau chỗ nào!”

“Vì không đổ mồ hôi nên chân lông tôi bình thường sẽ không đổi. Màu da không thay đổi theo nhiệt độ, nó cũng chẳng nổi da gà. Lúc ở trong môi trường bình thường là tôi đã cảm nhận được sự khác biệt rồi. Nếu có thay mới đi nữa cũng chẳng thể nhận ra khi nhìn gần… Mà này, sao cô cứ lải nhải mỹ phẩm đặc biệt thế?”

“Thì, ở thời đại hiệu ứng CG được dùng để thêm các siêu nốt ruồi hay siêu sẹo hay siêu cánh hay siêu sừng, thấy người ta có thể dùng cả mỹ phẩm đặc biệt để tạo những hiệu ứng như vậy đúng là kinh ngạc. Máu ghiền phim ảnh nhiệt huyết trong em đang sôi sùng sục rồi đây!! Cả người em đang bừng cháy như xem các bộ phim có mấy lão già quái dị đang đuổi theo ai đó!” (?)

...Chẳng muốn lại gần họ chút nào…

Hamazura nghĩ thầm, nhưng nếu cứ để mặc họ nói tiếp, chắc chắn sẽ có người xé rách lớp trang điểm và biến thành một kẻ cuồng sát cho coi.

Tuy nhiên, khi cậu mang đồ uống tới,

“Lề mề quá, Hamazura!! Và gì đây!? Bỏ đá vào cho đàng hoàng chứ! Cứ thế mang tới thì làm sao cho lạnh được!? Qui tắc đồ uống là phải pha lại!!”

“Thôi, bỏ đi. Hamazura là siêu Hamazura. Hơn nữa, pha lại tốn cả đống thời gian. Làm người lớn, chúng ta phải biết siêu nhẫn nhịn.”

“Có lẽ tôi đã hơi nặng lời rồi.”

Hamazura thở dài và quay sang cô gái duy nhất không châm chích cậu.

“So với mấy cái miệng càu nhàu của họ thì nàng công chúa không một tiếng than phiền của tôi vẫn là người bạn tốt nhất, phải không, Takitsubo? Takitsubo?”

Hamazura nói với người yêu của cậu như thể đang tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng lúc này đôi mắt cô mở to và chẳng nhúc nhích.

“…Nó đang ngủ…”

“Ng-ngủ hả!? Buổi hẹn hò vừa mới kết thúc chắc làm em mệt lắm, phải không!?”

“Đúng rồi, vì hẹn với Hamazura thì còn siêu cách nào nữa, phải không? Chị ấy không chán mới là lạ.”

“ĐÓ LÀ VÌ CÔ GIỚI THIỆU BỘ PHIM ĐÓ! DO CÔ GIỚI THIỆU BỘ PHIM CHẾT TOI ĐÓ!!”

“Ở cao trào trước lúc hết phim, hình ảnh siêu lớn của mấy con voi Ấn Độ cùng nhau nhảy lên với các thành viên là siêu hay nhất. Tôi đúng chứ, Hamazura?”

“Khúc đó khó hiểu nhất thì có…”

Fan cuồng phim đến vô lý Kinuhata dường như không thể hiểu được cảm giác của Hamazura khi cậu cúi gầm mặt.

Cô làm một ngụm từ đồ uống mà Hamazura mang đến, và nói với 100% bất mãn,

“…Giống như Mugino siêu nói, nhiệt độ này vượt quá xa so với một thức uống nên có. Tôi siêu không lấy làm vui vẻ gì mà phải đề xuất một trò chơi trừng phạt.”

Liền theo, Mugino từ tốn lấy phần ăn bên cạnh cô gồm cá hồi bơ chiên giòn (trông như thịt rán trên chảo kim loại), rồi nói với giọng kéo dài như người ta rao bán một chú mèo dễ thương,

“Ai ~ muốn thay phiên nhau vả vào mặt Hamazura-chan khônnng ~ ?”

“BỎ NGAY KIỂU NÓI RỢN NGƯỜI ĐÓ ĐI!! NGHE GIỌNG NÓI ỚN LẠNH ĐÓ LÀ ĐỦ THẤT KINH HỒN VÍA RỒI! CÔ LÀM TÔI NỔI HẾT CẢ DA GÀ RỒI ĐÂY!!”

Hamazura không cầm được tiếng hét như quằn quại của mình, thế nhưng ngược lại, Kinuhata chỉ khẽ thở dài.

“Không được. Thế chẳng khác nào siêu khen Hamazura cả. Tên đó sẽ chỉ tơ tưởng tới việc người khác mặc mỗi tạp dề hoặc bất kì thứ gì đen tối gây kích thích thôi.”

“CÁI THỂ LOẠI GIA ĐÌNH[1] BÀ ĐIÊN GÌ THẾ NÀY!! HAI CÔ KIA, CÒN NÓI TỚI CHỮ ‘GIA ĐÌNH’ NỮA LÀ TÔI BỊ NỔI DA GÀ LÊN ĐÓ, BIẾT CHƯA!? VỚI LẠI, NGHĨ TỚI CON GÁI KHÔNG MẶC GÌ NGOÀI TẠP DỀ TRONG LÚC BỊ TÁT THÌ ĐỐ THẰNG NÀO LÀM ĐƯỢC!!”

Ngồi đối diện, Kinuhata bịt tai lại với vẻ mặt khó chịu trước tiếng la oang oang của Hamazura. Khủy tay cô vô tình đụng vào tờ vé xem phim hạng ba trên bàn khiến nó rơi xuống đầu gối cô rồi rớt xuống đất.

“SIÊU HAMAZUUURRRRAAA!!!!”

“Sao lại đổ lên tôi!!? … Thôi được rồi, được rồi, tôi lượm, tôi lượm lên, có được chưa!? Đừng có tùy tiện giở năng lực Level 4 của cô trong tiệm người ta!!”

Chàng cu li Hamazura Shiage cúi xuống bàn trong tiếng thở dài. Cậu lập tức tìm thấy tờ vé không mấy khó khăn. Trên có dòng chữ “Cuộc đào tẩu khỏi chứng điên loạn của Zombie và Người rừng”. Đây là tựa gốc hay do dịch sai ngữ pháp? Chẳng quan tâm tới bộ phim, Hamazura liếc mắt chỗ khác.

Và đúng lúc đấy, ở đằng kia. Chiếc váy xòe ôm cặp đùi Kinuhata cùng mẩu vải che chắn “chỗ đó” đập thẳng vào mắt Hamazura.

Còn đằng này,

Nếu một người đàn ông sống hết kiếp mà không hối tiếc, dù trong công việc hay cuộc sống hằng ngày, một người đàn ông có thể đương đầu với bất kì biến cố nào trong cuộc đời, hẳn anh ta chỉ mỉm cười thích thú khi chạm vào đùi của người khác.

Nhưng Hamazura là siêu Hamazura.

Cú sốc tận ốc khiến cậu bật thẳng dậy.

“Kinuha – hự!!”

“RẦM!!” chàng ngốc đập đầu vào bàn một tiếng rõ to.

Nạn nhân là Mugino Shizuri, người đang một tay giữ ly nước một cách lỏng lẻo, và Takitsubo Rikou, cô gái đang ngủ với cặp mắt mở to.

Cụ thể hơn là thức uống trên tay Mugino đổ lên người Takitsubo.

Mắt Takitsubo dãn rộng ra và lấy lại tập trung.

“…Hamazura…?”

“Em ấy không biết gì cả, và giờ nhìn tỉnh ráo hoảnh. Có vẻ như em ấy nghĩ nhìn kiểu gì mình cũng là thủ phạm. Sao chuyện kiểu này cứ xảy đến với tôi hoài vậy hả trời?”

Chập choạng đứng dậy sau khi nhặt tấm vé dưới bàn lên, Hamazura tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mát mắt đến bất ngờ.

Thân người hoàn toàn ướt sũng, Takitsubo lẩm bẩm, “Thiệt tình” và cởi áo khoác ra.

Bên dưới áo khoác thể thao là hai quả đào căng tràn nhựa sống gói lại trong chiếc áo lót.

“…Quả nhiên, to thật.”

“…Không, xét tổng thể, hình dáng cơ thể mình siêu ngon hơn.”

“…Thôi chết mẹ, phải bình tĩnh.”

Chỉ có mỗi mình Takitsubo nhìn xung quanh với đôi mắt mơ màng.

Cô hỏi bằng giọng trơ trơ.

“Tới giờ đi rồi phải không?”

“Ừ, thì… Chúng ta xong hết việc vặt rồi; sẽ vào việc chính siêu nhanh thôi.

“Hừm.”

Mugino dường như tỏ ra chán chường, chỉ đáp lại bằng giọng ậm ừ không giống với tính cách cô.

Hamazura đứng dậy.

“Vậy, cô biết nơi đó ở đâu đúng không?”

“Về chuyện đó, tôi đã siêu kiểm tra lại trước rồi. Vả lại, nó chỉ siêu có ở Quận 10 thôi.”

“Thế thì lên đường, ok?”

Mugin lạnh lùng nói.

Hamazura cẩn trọng dò xét.

“Thế có ổn không?”

“Ổn.”

Họ là các thành viên gốc của một nhóm nhỏ tên “Item”, nhưng giờ đây, nhóm đã không còn nguyên vẹn nữa. Một người lẽ ra phải góp mặt với mọi người nay lại vắng bóng.

Như muốn chỉ rõ sự yên bình mà thành viên ấy đã để lại, Mugino nhẹ nhàng nói,

“… Chúng ta mau chóng tới viếng mộ Frenda đi.”

Phần 2

Ngay vừa lúc gặp lại nhau, đầu tiên cô đấm vào mặt hắn một cú thôi sơn.

Sau đó, cô ôm hắn thật chặt.

Siêu năng lực gia Level 5 mạnh nhất vừa trở về từ chiến trường khốc liệt của Thế chiến thứ ba, Accelerator, đã được đối đãi như thế.

Một lưu ý nhỏ, người đã đấm vào mặt hắn rồi ôm chầm lấy hắn là nữ giáo viên mặc đồ thể thao tên Yomikawa Aiho.

Accelerator hiện cư trú tại căn hộ của cô.

Mái tóc trắng độc nhất của hắn chẳng điểm thêm màu nào khác, và cặp mắt đỏ bất thường của hắn ánh lên màu sắc của loài thú dữ. Thân thể dài và ốm của hắn được nâng đỡ bằng cây nạng hiện đại, nhưng điều ấy dường như chẳng phần nào tăng thêm vẻ ngoài “da bọc xương” của Accelerator.

Đây là cơ thể đã tôi luyện qua các tác động tối tân nhất của khoa học, thứ vũ khí với tên gọi Siêu năng lực gia.

Bất kể là đánh hắn hay ôm hắn, trong Thành phố Học viện này số người có thể làm những hành động rất “người” như thế chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhắc tới thì trong căn hộ thoáng đãng này còn có những “người như thế” khác nữa.

Chẳng hạn như,

“A!! Tại sao trước, sau, trái, phải, trên, dưới mọi hướng đều có ánh sáng chói lòa thế!? Misaka Misaka vừa nói vừa cảm thấy rùng mình khi thấy cảnh khủng khiếp đó!!”

Cô bé trạc mười tuổi, Last Order, la lên một cách kì cục trong khi đôi tay nắm chặt gamepad bằng hai tay.

“Kukuku, mấy tia laser đó là tuyệt chiêu cuối để ngăn nhọc chạy thoát… Siêu Laser!!”

Cô gái này có khuôn mặt như đúc với Last Order, nhưng cao lớn như học sinh trung học và là phiên bản đen tối hơn, Misaka Worst.

“…Kia có phải một nhân bản khác làm ra từ một dự án mà tôi không biết chăng…?”

Nhà nghiên cứu Yoshikawa Kikyou trông có vẻ ngạc nhiên khi cô nhìn thấy sự hiện diện của Misaka Worst.

Nói về Misaka Worst, do nhiều chuyện xảy ra nên cánh tay cô bị gãy. Hiện cô đang giữ gamepad chỉ bằng một tay và tiếp tục tấp góc Last Order, người đang cầm gamepad bằng cả hai tay (hai thanh analog L và R được bỏ qua).

Đây chính là khả năng chơi solo của Misaka Worst, người không hiểu vì lí do nào đó lại mặt chiếc áo dài màu hồng.

“’Ồồồ, nếu vậy, Misaka sẽ dùng mạng lưới sóng não Misaka để ra lệnh!’ Misaka Misaka vừa nói vừa cố làm thử, nhưng tại sao lại không được!?”

“Fufufu, dự án sản xuất thứ ba đã nhét vào người Misaka mọi cơ chế để kháng lại lệnh của nhóc.”

Hai người bọn họ tiếp tục nói.

“’Nói mới nhớ, cô lấy đâu ra bộ đồ dân tộc đó?’ Misaka Misaka vừa nói vừa cố gắng điều tra.”

“? Thật à? Không lẽ trí nhớ của Misaka này không được lưu trong mạng lưới MISAKA vì khả năng kháng lệnh?”

“Tôi cho cô bé đó.”

Nhà nghiên cứu Yoshikawa trả lời thay cho Misaka Worst, với cái nhìn thâm hiểm của cô ta thì dường như Misaka Worst sẽ không mở miệng trả lời Last Order.

“Tôi thắng rút thăm may mắn nên được tặng, nhưng kích cỡ không vừa vặn lắm.”

Vì thế mà Misaka Worst, với khuôn mặt thâm hiểm xen lẫn chế giễu, có được bộ đồ màu hồng trắng này. Nhưng đấy không phải chuyện Last Order phàn nàn.

“’… Và tiện thể khoe luôn bộ ngực người lớn,’ Misaka Misaka nói và cố gắng cảnh giác.”

“Tôi không nói cái đấy; ý tôi là số đo, kể cả phần eo và mông. Mà nếu nói về ngực thì chẳng phải đứa bé kia to hơn sao?”

Last Order đưa mắt khỏi màn hình game và lẳng lặng trừng mắt nhìn Misaka Worst, cô gái mặc áo dài bên cạnh.

Cô bé liền nói,

“’Hi vọng mình sẽ được như thế,’ Misaka Misaka vừa nói vừa siết chặt tay.”

“Không có đâu nhé, Misaka được tạo ra từ dự án sản xuất thứ ba nên tốc độ tăng trưởng sẽ có sự khác biệt, đúng không?”

“Cạch cạch cạch cạch cạch!!” Last Order tức tối đập gamepad, dù vậy nhân vật trên màn hình của cô vẫn tiếp tục ăn đòn.

Nhìn hai cô gái nói chuyện không được hòa hợp mấy cho lắm, Yomikawa nhíu mày.

“Thế đứa học sinh trung học kia là ai? Chị của cô bé này à?”

“Không.”

Người trả lời không phải Accelerator, mà là Misaka Worst.

Trong khi chờ kết quả trận đấu hiện lên, cô gái áo dài quay sang Yomikawa và khép một mắt.

Với cái giọng như bảo rằng cô đang coi mọi người như lũ ngốc, Misaka Worst nói,

“Dù các người có nói gì, Misaka vẫn là em gái của nhóc này, đúng không?”

“?”

Phần 3

“Danh sách tham số.”

Thứ này chứa đựng dữ liệu riêng về Hamazura Shiage và những người xung quanh cậu, những kẻ đã giao tranh với mặt tối của Thành phố Học viện. Hamazura có xem xét qua thiệt hại mà Thành phố Học viện sẽ hứng chịu là bao nếu nó được dùng với mục đích khác, nhưng đồng thời, cậu biết mình sẽ không thể thoát khỏi được.

Đại thể, công nghệ giữa Thành phố Học viện và “bên ngoài” cách nhau 20 đến 30 năm, có những thông tin mà các cơ sở nghiên cứu không muốn công bố “bên trong” thành phố. Thậm chí cho dù bốc đại một mẩu thông tin bất kì, hệ thống cũng sẽ lấy được những thông tin cực kì nhạy cảm.

Hơn nữa, Hamazura không có ý định tung chúng ra.

Bởi mục đích của cậu không phải triệt hạ Thành phố Học viện, mà tìm kiếm một cuộc sống bình yên ở đây.

Để đảm bảo chắc chắn sự an toàn của mình, cậu đã tính tới chuyện rời bỏ thành phố.

Song hiện tại cậu chưa sẵn sàng đi nước đấy.

Cô gái mà mạng sống của cô còn quan trọng hơn chính cậu, Takitsubo Rikou, đang phải dựa vào sự điều trị của Thành phố Học viện do một sự kiện nọ.

Ngoài ra.

Có rất nhiều trang thiết bị và cơ sở trong Thành phố Học viện mà những thành phố khác không có. Có những máy phát điện năng lượng gió, những con rô bốt tuần tra an ninh và dọn dẹp, các “nhà máy sản xuất thức ăn” từ vật nuôi và nông nghiệp mọc lên khắp nơi.

Tuy vậy, còn có những cái khác nữa.

Trong thành phố này, nghĩa trang cực kì ít.

80% dân số ở đây là học sinh, rời xa ba mẹ tới sống trong kí túc xá. Dù có chết (gần như không thể đảm bảo tính chính xác trong tiến trình xác nhận DNA bởi quá trình thiêu hủy), xác của họ thường sẽ được trao trả về cho gia đình. Hay nói cách khác, không có một lí do thiết yếu nào để dựng nghĩa trang ở đây.

Nghĩa trang duy nhất trong Thành phố Học viện nằm ở Quận 10 và cấu trúc tương tự như nhà để xe nhiều tầng có thang máy.

Kiến trúc này sử dụng hệ thống nâng để tự động đưa một bia mộ nhỏ, bên trong cất hủ tro cốt. Để hoạt động, người ta phải nhập số vào một “chỗ nhỏ” được phân cách nhau bởi những tấm ván hình bia đạn.

Một khi chiếc khay chống thấm nước dày cho phép, mọi quà và hoa đều được chấp nhận. Nhưng nếu hệ thống phát hiện có vi khuẩn vượt ở một mức nhất định, chúng sẽ tự động được đưa vào thùng rác.

Như đã lúc nãy đã nói, tìm được tro cốt học sinh là rất hiếm.

Cũng đồng nghĩa, những ai được an táng ở đây hoàn toàn vô danh.

Tội phạm, những người bị ruồng bỏ “Child Errors” luôn bị nhốt ở nhà và các cá nhân dính líu đến mặt tối đã bị xóa bỏ khỏi “bể nổi” thành phố.

“…Cái cô Mugino này rề rà thật.”

Hamazura càu nhàu.

Họ không vào tháp “nghĩa trang”, thay vào đó ngồi ở ghế dài gần cổng, trông chẳng có chút ủy mị gì. Khu vực này dành cho hút thuốc, nhưng những gạt tàn để trống không ai dùng càng tăng thêm vẻ hiu quạnh.

Chỉ mỗi Mugino vào tháp “nghĩa trang”.

Người chính tay giết chết Frenda là Mugino.

Hẳn là sẽ có nhiều điều để nói.

Không ai có ý định đứng nghe những gì cô ta nói cũng như lén nhìn thử phản ứng trên gương mặt cô ta.

Hamazura uể oải nhìn lên trời và nói,

“Frenda, khi còn sống thì nó thích gì nhỉ?”

“Mackerel.”

Câu trả lời là của Takitsubo đang ngồi cạnh cậu.

Kinuhata cũng thở dài,

“Chị ấy từng siêu thích ăn kẹo. Hồi trước chị ấy thường ít lo lắng chuyện tiền bạc.”

Nhắc tới người khác như nhìn lại quá khứ thật sự có đôi chút không quen.

Liệu họ có muốn quên đi chuyện này không?

Với một người còn chưa chững chạc như Hamazura, vẫn còn quá sớm để quyết định.

Phần 4

Trò chơi kết thúc với phần thắng áp đảo nghiêng về Misaka Worst, Last Order chỉ còn biết đặt gamepad xuống với cái bĩu môi.

Last Order, cô bé nhìn như đứa trẻ mười tuổi, lăn lộn trên sàn. Cô bé chỉ vào một chỗ trên người Misaka Worst và nói,

“’Bộ ngực này làm Misaka phân tâm,’ Misaka Misaka vừa nói vừa phân tích lí do thất bại của mình.”

“Oya, giận cá chém thớt à, Misaka thực sự thấy được nhóc chỉ huy giờ giống một trong các Misaka. Bản tính nhóc đen tối, đen tối quá ☆”

Dù bị Misaka Worst chế nhạo, Last Order không đếm xỉa. Cô bé quay sang nhà nghiên cứu bên cạnh, Yoshikawa Kikyou.

“’Hãy nói Misaka biết Misaka cần ăn gì để lớn như thế,’ Misaka Misaka muốn có một báo cáo đầy đủ.”

“Ai cũng ăn như nhau cả, Aiho nấu hết mà.”

Aiho, chủ sở hữu căn hộ này, chính là giáo viên thể chất Yomikawa Aiho.

Cho dù cô giáo thể chất mặc áo khoác thể thao xanh không phải là mẫu phụ nữ trung niên sở hữu vóc dáng quá quyến rũ… trong mắt Last Order, chỉ cần phụ nữ có ngực bự là đủ tiêu chuẩn để được xem như có thân hình đẹp.

“’Vô lý…’ Misaka Misaka cảm thấy ngạc nhiên vì không thể tìm ra sự khác biệt về mặt dinh dưỡng.”

“À, kết quả này có được là do mọi người ăn uống như nhau. Chẳng phải người cháu cũng có khả năng lớn như thế sao?”

“…!?!?”

“Đấy, không có gì phải nghĩ ngợi hết. Chẳng qua cháu từ đầu tăng trưởng khác người bình thường. Một khi thời gian bù đắp, cô đảm bảo tự nhiên cháu sẽ có một thân hình yêu kiều cho xem.”

Lời nói ngon ngọt của Yoshikawa làm gương mặt Last Order giãn ra vẻ thư thái như thể cô bé đang tắm dưới ánh nắng hồi sức.

Lúc đó.

“Bịch”, thứ gì đấy rơi khỏi tay Yoshikawa.

Nó là một dụng cụ chăm sóc sức khỏe kì lạ.

Nó là vật dụng tương tự như thắt lưng quanh người, nhưng nhìn kĩ hơn, nó trông giống như được thiết kế để thay đổi bộ phận nào đó cơ thể phụ nữ một cách cưỡng bức.

Nói cách khác, 

Thứ này trông rất đáng ngờ, nhất là nhìn vào bộ ngực phẳng lúc này của Yoshikawa.

“…”

Thấy được mặt xấu xa của người lớn, Last Order tỏ ra chán nản,

Thế rồi, cô bé nói trong run rẩy,

“’… Cô mới bảo ‘tự nhiên’ có được thân hình yêu kiều khi lớn lên phải không?’ Misaka Misaka cố gắng xác nhận.”

“Hố, hố hố hố. Thật ra là, à không, thứ này cô được một người bạn ở đại học nhờ xem qua thử, cô là nhà nghiên cứu mà. Có lẽ nó là sản phẩm khoa học giả ta-…”

“’CHÁU KHÔNG BỊ LỪA BỞI LỜI NÓI DỐI TỪ LOẠI NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ ĐÂU!!’ MISAKA MISAKA LA LÊN VÀ CỐ GẮNG ĐOẠT LẤY NÓ!!”

“Không, cháu không được, Last Order!! Cái máy nguy hiểm này sẽ làm nổ ngực nếu người mang không phải phụ nữ trưởng thành!!”

“’LÀM NHƯ MISAKA BỊ LỪA DỄ DÀNG NHƯ VẬY!!’ MISAKA MISAKA VỪA LA VỪA CỐ GẮNG CHẶN CÔ LẠI! NẾU CÔ LÀ PHỤ NỮ TRƯỞNG THÀNH, SAO CÔ CẦN PHẢI DÙNG THIẾT BỊ NÀY NỮA!?”

Bị bỏ ngoài tai, Misaka Worst nói với Accelerator, lúc này đang ngủ trên sofa.

“Mấy nhà nghiên cứu sinh học không ngờ bị hấp dẫn với mấy món mờ ám đó. Anh xem, để họ ầm ĩ như vậy có ổn không đây.”

“Nhức đầu…”

Hắn thốt lên một cách hằn hộc bởi tiếng ồn và tìm cách ngủ lại. Vừa lúc ấy, như một người giảng hòa, chủ nhà ngực bự, giáo viên Yomikawa Aiho, xen vào giữa Yoshikawa Kikyou (trông có vẻ đang đùa giỡn) và Last Order (đang la ó vì bị lừa phỉnh).

“Được rồi, được rồi, đừng làm ồn nữa. Chẳng phải Kikyou than phiền thứ này không hoạt động rồi sao? Với lại, cũng có những thiết bị giảm cân có thể ‘thay đổi vóc dáng’ mà. Cứ phải để tôi giải quyết tật quậy phá của các người.”

Nói xong, Yomikawa lấy đi thiết bị làm to ngực mà cả hai người kia đang tranh giành.

“’NGƯỜI KHÔNG CẦN NÓ ĐÃ CƯỚP MẤT TIA HI VỌNG!!’ MISAKA MISAKA TỨC TỐI LA LÊN.”

“Không, cậu không thể, Aiho! Nếu ngực cậu còn được thiết bị này nâng cấp, cả thế giới này sẽ sụp đ-WA!!”

Thế nhưng chuyện lại chuyển biến sang một hướng họ không ngờ tới.

“…Ủa? Mình có làm gì đâu mà sao khói bốc ở đâu ra thế này?”

“Có thể năng lượng ngực còn lại đã bị đẩy ngược vào máy,’ Misaka Misaka cảm thấy run sợ trước hiện tượng thần bí này!!”

“Chẳng lẽ chuyện này phi khoa học… aaaa!?!? Hết sức vô lý!? Nhưng không phải do Aiho thì cái máy này bị hư à!!”

Niềm tin vào khoa học của Yoshikawa đang lung lay dữ dội bởi cảnh tượng hãi hùng đó.

Một lưu ý nhỏ, trong số các chị em phụ nữ ở đây, Misaka Worst không hứng thú gì với thiết bị đấy.

Accelerator vẫn trải người trên ghế sofa và hỏi,

“Cô không tham gia hở?”

“Tôi sẽ rất hứng thú nếu cái máy đó có thể làm ngực anh to ra.”

Phần 5

Quận 10, trước nghĩa trang Thành phố Học viện.

Trong lúc Hamazura, Takitsubo và Kinihata còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện hời hợt bối rối, cánh cửa “nghĩa địa” mở ra. Hamazura cùng đám bạn quay lại và nhìn thấy Mugino đi về phía họ.

Vẻ mặt cô không thay đổi.

Không có dấu hiệu nào của nước mắt và đôi mắt cô cũng không đỏ.

Dẫu vậy, chắc chắn trong thâm tâm cô không hề tĩnh lặng.

Và dù có gì xảy ra, cô không muốn để Hamazura và những người còn lại chú ý.

“Xong chưa?”

Nghe thấy câu hỏi của Hamazura, Mugino chỉ “Ờ” một cái,

“Xong rồi.”

Thực chất, chuyện có thể vẫn còn nguyên đó.

Nhưng Mugino nói thêm câu đấy.

Như thể cô muốn khép nó lại.

Một lưu ý nhỏ,

Đất Quận 10 rẻ nhất Thành phố Học viện, cũng vì nơi này nức tiếng với an ninh kém cỏi. Nghĩa trang duy nhất đặt ở đây do các công ty từ chối mở shop, và cuối cùng, sau nhiều lần thay đổi, nó được chuyển đến sau lưng Quận, tuy nói ra bây giờ trong lúc bầu không khí im lặng đang bao trùm lên họ là không thích hợp.

Ngoài ra,

Vì trông Hamazura giống như một mình dắt theo ba cô gái trẻ (thực tế là ngược lại), cậu nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt của những tên lưu manh quanh đó.

“Đi cái nào cho nhanh: tàu hay xe buýt?”

Vừa lúc Hamazura hỏi, năm tên xuất hiện trước mặt, chặn đường họ.

Toán lưu manh này sẽ giống loại chiến binh anh hùng nào đó nếu chúng là một nhóm kỵ binh. Người duy nhất dối diện chúng, Hamazura, bắn cái nhìn hăm dọa, có lẽ để kéo máu hăng của bọn chúng xuống hoặc tự cho mình quyền nói chuyện với chúng.

“Đứứứnnng lại đó, nhóc đại gia. Tụi này đang làm tí công việc, nhóc có thể giúp bọn này không? Việc của tụi này là đánh nhừ xương người khác và thanh toán nợ nần, nhiêu đó thôi.”

“Đưa tiền rồi, nói hay không nói gì bọn tao cũng sẽ đập mày ra bả; chạy hay quì lạy van xin, bọn tao cũng đập mày nát mặt. Hiểu mày đang ở tình thế nào chưa?”

Chết tiệt… Lớn chuyện rồi đây.

Dù chúng chỉ là mấy đứa thiếu niên chẳng biết đến mùi vị chết chốc là gì, bản thân Hamazura không phải siêu anh hùng, người cậu bất giác run lên. Lí do thứ hai mới đặc biệt nguy hiểm; từ ánh mắt của chúng và cách chúng ngồi xổm, dường như chúng là chuyên gia trong chuyện này. Những trận ẩu đả đường phố nơi không có trọng tài hay nệm đỡ, hắn càng trở nên nguy hiểm hơn trong những đòn ném, khóa cổ kẻ địch hay vặn khớp, nguy hiểm hơn gấp nhiều lần mấy tên chíp hôi ngu ngốc chỉ biết dùng gậy hoặc dao. Hamazura hiểu điều này ngay từ lúc chạm mặt.

Tuy vậy.

Mặt khác, Hamazura cảm thấy nhẹ nhỏm vì điều trên. Vì chúng dựa vào kĩ thuật đấm đá nên có thể nhóm lưu manh này giống như cậu, trở thành côn đồ vì không có năng lực. Nếu chúng không phải loại chơi bẩn tùy biến trọng lực để cú ném đô vật tăng uy lực lên mười lần, chúng có thể xem như “loại nguy hiểm nhất Thành phố Học viện”, phải không?

Nhân tiện, những người quanh cậu như Mugino và Kinuhata thuộc hàng ngũ những kẻ đáng sợ nhất Thành phố Học viện – Takitsubo coi như bỏ qua không tính.

Mugino là siêu năng lực gia Level 5 hạng 4, và Kinuhata là một Level 4 có thể xử một tay bắn tỉa lão luyện. Tụi lưu manh này về cơ bản đang múa máy tay chân trước một chiếc tank thủ thế hay một phản lực cơ ném bom. Không cần biết chúng có là tay đô vật tự do số một bốc mùi hôi thối, hay bậc thầy judo có thể dễ dàng vật ngã một con gấu ăn thịt người sang bên, chúng vẫn không xứng làm đối thủ của Mugino và Kinuhata.

Thành ra,

“…Oi, đừng thế chứ.”

Hamazura đang thành tâm khuyên răn bọn lưu manh gây rối với vẻ mặt khổ sở hết sức.

Bỗng nhiền cậu về lại chế độ Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt và nói,

“Tụi nhóc này. Tao nói thật lòng vì muốn tốt cho tụi bây thôi, nên nhớ cho kĩ mọi điều tao nói, bằng không tao không đảm bảo tụi mày còn sống đâu… Trên thế giới này, có những lãnh vực mà tụi mày không thể sờ mó được. Chúng mày còn cách người đó đúng một bước chân. Bước thêm một bước và tụi mày sẽ tan xác. Nếu nhìn ra mặt người đó là ai, mau mau cút xéo đi!”

Song,

Chẳng hiểu vì sao, Mugino và Kinuhata trao nhau ánh mắt kì quái.

“Ối trời ơi. Đáng sợ quá à ~ Cứu em với, Hamazura.”

Nguyên do gì đằng sau giọng nói ngọt ngào kia chẳng ai biết.

Thế rồi, Mugino và Kinuhata quàng lấy cánh tay Hamazura, dường như muốn ôm cứng ngắt, cũng chẳng biết nguyên nhân vì sao.

Đoán biết được ý định bọn họ, Hamazura chợt cảm thấy nổi da gà.

NT_Index_v01_039Tuy nhiên, năm tên lưu manh và Takitsubo Rikou trông có vẻ tin vào màn đóng kịch này. Cô gái mặc áo khoác thể thao dường như không muốn chịu thua nên đột nhiên ôm lấy cổ Hamazura từ đằng sau, chân nhấc khỏi mặt đất.

“…Các người không thể lấy anh ấy mà không có sự cho phép của tôi. Hamazura, anh của riêng em thôi.”

Đúng lúc đó,

Hamazura Shiage chắc chắn nghe thấy tiếng dây thần kinh não bị đứt. Chúng phát ra từ năm tên lưu manh.

“Ờ-ừ.”

Sau một lúc, một tên lưu manh, với cái miệng há hốc trong cơn sốc, nói,

“AAAAAAAA!! MÀY MUỐN KHOE CÁI GÌ? MÀY MUỐN KHOE CÁI ĐÉO GÌ MÀ GIỞ TRÒ ĐÚ GÁI Ở ĐÂY HẢ THẰNG CHÓ!?”

Tiếng hét ồm ồm của hắn nghe như âm thanh của hải cẩu hoặc rái cá, nhưng hiển nhiên nó báo hiệu rằng cơn tức của kẻ địch đã như núi lửa phun trào. Hắn lao tới với ý định đấm vào mặt Hamazura như thể hai bên đã có oán thù gì từ trước.

Ngay lúc đó, Mugino kéo cổ tay Hamazura xuống bằng một động tác khéo léo, khẽ xoay người. Do cơn đau đến từ cùi chỏ, Hamazura buộc phải nương theo chuyển động của Mugino và xoay người hệt như đang mở cửa.

Vì thế, cú đánh của tên lưu manh đánh hụt mặt Hamazura.

Thay vào đó đánh trúng vai cậu.

Và năm ngón tay của hắn vô tình bị kẹp.

“YÁÁÁÁÁÁÁ ĐAU QUÁ, MẸ NÓ!!”

“Kyaa ~ Hamazura ngầu ~ ơi là ngầu ~”

Mugino thốt ra giọng nói ngây thơ như nai vàng và nắm cổ tay Hamazura, dừng nó lại giữa chừng rồi đá vào hông cậu. Hamazura bị đạp bay vào giữa đội hình lũ lưu manh. Mặt khác, Kinuhata “ấn” người Takitsubo xuống một cách điệu nghệ ngay lúc cô cố bám vào lưng Hamazura.

“H-hả…?”

Trước khi cậu kịp hiểu mô tê gì thì tụi lưu manh đã ngộ ra chân lý trước cậu.

“ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ, TỚI GIỜ CHƠI THẬT HẢ!?!?”

“ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ, CÂU NÀY TỤI MÀY PHẢI NÓI VỚI Ả ĐÀN BÀ KIA CHỨ!!!!”

Hamazura chỉ còn một lựa chọn.

Chạy. Cậu tung đống đất dưới mấy luống hoa lên để cản tầm nhìn mấy tên lưu manh quèn, và nhân cơ hội đó để tẩu thoát.

Phần 6

Thiết bị nâng ngực bốc khói bị Yomikawa tịch thu, còn Yoshikawa giờ đã về nhà để đặt thời gian thu hình trước.

Hiện giờ, TV trong phòng đang phát sóng chương trình truyền hình, nhưng Yomikawa  muốn ghi lại vở kịch mà cô rất muốn xem. “Có một TV có thể phát nhiều kênh cùng lúc thì sướng biết mấy,” Yoshikawa lẩm bẩm.

TV đang chiếu một chương trình như thế.

Hầu như người dẫn chương trình và đám nhà sản xuất đến cả bề nổi cũng không đánh hơi được.

“…Mặc cho thực tế rằng Chiến tranh thế giới lần ba đã khép lại trong mười hai ngày, sau khi cuộc chiến kết thúc, có rất nhiều nhân chứng báo lại những câu chuyện về các hiện tượng siêu nhiên. Các chuyên gia gọi đây là hội chứng thế chiến lần ba. Đây là nhóm các vấn đề về tâm lý xảy ra khi hứng chịu căng thẳng vì ở trong môi trường chiến sự, tương tự như hiện tượng từ sự kiện ‘Đêm Halloween Bất thường’ diễn ra trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Anh. Một số chuyên gia cho rằng họ nên được tặng thưởng hậu hĩnh, và càng sớm càng tốt.”

Accelerator đang giở chứng lười biếng.

Hắn chỉ nằm dài trên sofa, cảm thấy có thứ gì đó lạc lỏng.

Nhìn gần hơn, Last Order chui vào một ghế sofa nhỏ.

“…Làm gì đó?”

“’Misaka muốn ngủ,’ Misaka Misaka vừa nói vừa giải thích rõ ràng.”

“Này.”

“…Ngủ.”

Trước khi Level 5 mạnh nhất Thành phố Học viện kịp càu nhàu, cô gái có vẻ-ngoài-mười-tuổi đã ngủ.

Và trước khi Accelerator để lộ vẻ ngạc nhiên, giọng nói của một ai khác vọng sang.

“Cảm thấy hòa bình mà anh lấy lại như thế nào?”

“…Ý cô là sao?”

“Không có gì.”

Giọng cô rõ ràng có ẩn ý gì đấy.

Trong quá khứ, Thành phố Học viện tồn tại một thứ gọi là “mặt tối”. Nó có sức mạnh ghê gớm, nhưng vì vài nguyên nhân, những người dính líu đến nó đều cảm thấy khó có thể hòa nhập trở lại với xã hội. Nhiều lúc, để đổi lại sự sống còn bản thân, họ sẽ lấy bạn bè ra làm khiên, dâng lên những thứ như sách hoặc thông tin hay thậm chí cả địa vị, hoặc phải nhận nhiều “công việc” khác… thế giới đó là như vậy.

Accelerator đã từng là một phần trong đó.

Nhưng hệ thống này đã bị phá hủy – không bởi ai khác mà do chính tay Accelerator lúc Thế Chiến Thứ Ba kết thúc.

Tsuchimikado Motoharu.

Musujime Awaki.

Unabara Mitsuki… cái tên này là giả.

Accelerator lắng nghe giọng nói của bình luận viên, người đang tận hưởng thứ hòa bình nhàm chán đó.

“…Giữa chúng, tuy không biết thực sự có tồn tại hiện tượng siêu nhiên hay không, nhưng về cơ bản, có rất nhiều bằng chứng về những vòng nhẫn vàng khổng lồ và một thứ trong như xương để lại ở các thành phố trên khắp thế giới- không, miêu tả chúng bằng vàng không được chính xác lắm. Hợp chủng quốc Hoa Kì ném những mẫu vật này xuống một số nơi thiếu oxy ở Thái Bình Dương, và dù họ có thực hiện để thay đổi nguồn cấp oxy cho đại dương hay làm giàu nguồn cá cùng các hải sản khác, tôi vẫn nghĩ rằng đằng sau hành động ném chúng đi mà không nghiên cứu gì hẳn là còn động cơ nào đó.”

Với các thành viên khác của Group, những kẻ từng hoạt động như một nhóm bốn người trong “mặt tối”, bây giờ họ ra sao?

Accelerator không chắc lắm, nhưng có vẻ như trong thành phố khốn nạn này, họ phải làm việc cật lực để giữ mọi thứ được “cân bằng”.

Tuy thế, có thứ gì đó thiếu thốn.

Hắn cảm thấy thiếu hụt gì đấy.

Sau thế chiến, Accelerator đã cắt đứt mọi liên đới với “mặt tối”; vì vậy, hắn không thể truy cập những thông tin cần thiết về khía cạnh hắc ám của Thành phố Học viện. Tất nhiên vẫn có cách để “vượt rào”; chỉ là hắn không bao giờ muốn nhúng tay vào “mặt tối” thêm một lần nào nữa.

Thế nên, dù không biết đây là ban phúc hay lời nguyền, hắn không còn khả năng đảm bảo an toàn cho kẻ khác nữa.

Trong số những kẻ bước chân vào trong cuộc chiến vừa rồi, có ai là ngoại lệ?

Dường như, “cái tên” nhúng sâu nhất vào chuyện vừa rồi đã trở về lành lặn, phải không?

“…Hơn nữa, điều đáng mừng là thương vong của Thành phố Học viện là số không, nhưng Thành phố Học viện cũng đã để lộ các công nghệ chuyên biệt của mình kèm theo những rủi ro quân sự. Xung quanh chuyện này, Thành phố Học viện cho hay…”

Chẳng việc gì phải mong ngóng chương trình truyền hình tào lao nhảm nhí này.

Nhưng nếu vậy, thứ gì có thể tin cậy được đây?

Phần 7

Từng có một dự án nhân bản sử dụng tế bào của siêu năng lực gia Level 5 hạng ba, Misaka Mikoto.

Xét về kết quả, nó là một thất bại. Không đạt được những chỉ tiêu đã định, dự án buộc phải kết thúc. Tuy nhiên, kĩ thuật nhân bản này được dùng cho thí nghiệm khác, đó là tạo nhân bản hàng loạt.

Các Sister.

Last Order là chỉ huy của xấp xỉ 10000 Sister còn lại, và Misaka Worst được tạo ra sau đấy trong Kế hoạch Sản xuất thứ ba, một dự án không chính thống.

Não bộ các nhân bản hàng loạt ấy tạo thành mạng lưới điện, 10000 bộ não hình thành nên Mạng lưới Misaka. Mạng này liên kết tất cả thông tin các Sister có, và nó làm việc cho một “mục đích nào đó”.

Chúng ta có Last Order, người được tạo ra với vai trò là một “người chỉ huy can thiệp”, và Misaka Worst, kẻ sở hữu “ý nghĩ và cảm nhận đen tối” vì một “mục đích nào đó”.

Thành ra…

“Mua vài thứ?”

Accelerator, kẻ đang ngủ trên ghế sofa, ngạc nhiên hỏi, còn cô giáo mặc áo khoác thể thao Yomikawa Aiho gật đầu.

“Tôi không cần biết cậu trở về từ chiến trường hay chốn nào; nếu đã về lại thì tốt hơn cậu nên bắt đầu cư xử như một thành viên của xã hội và làm việc.”

“Nên cô bảo tôi làm ba chuyện nhạt nhẽo này?”

“Oya?”

Yomikawa làm như bối rối và ngập ngừng một hồi lâu trước khi nói tiếp.

“Trong xã hội con người, điều khó chịu nhất là không có khả năng giúp đỡ người khác và chẳng có ai cần đến phải không?”

“Xì!”

Không vặn lại được, Accelerator ngồi dậy.

“Cô không cần lôi mớ câu dạy đời đó ra, đồ giáo viên chết bằm!”

“Làm gì có, tôi không định tư vấn cho cuộc đời cậu đâu. Chung qui, tôi sẽ giải quyết hết bất kì vấn đề nào xuất hiện bằng nắm đấm thép này.”

“Tóm lại, tôi phải mua cái gì?”

“Thức ăn. Mấy thứ tôi khoanh đỏ trong danh sách ấy.”

“…Lại nữa. Thật làm tôi nhớ tới một thứ chẳng hợp với cái chết của tôi.”*

“Thế thì cố gắng và làm quen dần với nó đi.”

Bị Yomikawa hối thúc, Accelerator miễn cưỡng cầm lấy thanh nạng và ngồi dậy.

Last Order, lúc này đã chán ngấy game tàu không gian (cô bé tỉnh dậy để thách đấu với Misaka Worst lần nữa), ngước lên nhìn Accelerator.

“’Miaska muốn đi nữa!! Misaka muốn đi nữa!!’ Misaka Misaka kêu lên và muốn làm đồng hành cùng anh vì anh sẽ cảm thấy khó chịu khi cô đơn một mình!!”

“Ồn quá!! Chẳng phải tao giờ đã khác xưa rồi sao!?”

Bên cạnh cái loa oang oang “Misaka muốn đi nữa, Misaka muốn đi nữa”, Misaka Worst chẳng rõ vì sao lại tỏ ra bực dọc.

Thực ra, đối với cô, có một trận đấu khác đang diễn ra ngoài trận đấu trên máy tính.

Đấy là trận đấu ngoài đời thực.

Như đã nhắc tới lúc trước, Misaka Worst đặc biệt nhạy với những ý nghĩ và cảm giác xấu xa được thêm vào từ “một khía cạnh nào đó” của Mạng lưới Misaka.

Không chỉ riêng thù hằn hay tức giận, mặt xấu còn được thể hiện ra dưới hình thức khác.

Chẳng hạn như ghen tị.

Cô rất đố kị với Yomikawa, người lúc nào cũng nói chuyện với Accelerator. Cô cũng muốn được đi cùng.

Suy nghĩ của Last Order lan truyền ra toàn bộ Sister. Vì chúng có tác động đến “một khía cạnh nào đó”, chúng cũng ảnh hưởng lên Misaka Worst.

Misaka Worst lúc thường sẽ không nhận chỉ thị nào từ chỉ huy, tức Last Order, thì giờ lại không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Vì nguyên nhân trên,

...UWAAH!? Mình muốn đi, mình muốn đi shopping!! Mẹ kiếp, Accelerator không dính dáng gì mình, nhưng cái mạng, cái mạng đang truyền một bước sóng cảm xúc không thể chịu nổi, UUWWWAAHHHHHHHHHHHH!!

Không không không không không không không không không không không không không không không không-!!

Misaka Worst cố hết sức chống lại sự hối thúc quằn quại bên trong, nhưng sau cùng không thể chịu đựng hơn được nữa.

Vì xét cho cùng cô là Misaka Worst, luôn cố phô bày những ý định đen tối ra ngoài (thành ra không kiềm chế được).

“BỐP!” Như một linh kiện điện tử bị đoản mạch, Misaka Worst bật dậy và lao thẳng tới Last Order trong lúc cô bé đang níu quần Accelerator và tông ngã cô bé.

“Misaka, Misaka nữa! Misaka muốn ra ngoài và đi mua đồ!!!!”

NT_Index_v01_049Mấy phút trôi qua.

Sau khi nhận ví từ Yomikawa, Accelerator hỏi Misaka Worst – lúc này đầu óc đang quá tải – một câu ngắn gọn:

“Lúc nãy cô làm cái quái gì thế?”

“…Chính Misaka cũng chẳng hiểu nổi…”

Phần 8

Để thoát khỏi bọn lưu manh, Hamazura đang chạy một cách ngẫu nhiên.

Cách thức có thể khác nhau tùy vào đối tượng và tình huống cụ thể, nhưng nếu bỏ chạy trên đôi chân thì điều quan trọng nhất là phải luôn thay đổi đường chạy và luồn lách các con hẻm. Kẻ chạy trốn phải đưa ra quyết định nhanh chóng nếu không thể sử dụng xe hoặc xe đạp.

Quan trọng hơn, nếu đối phương là bảo vệ có vũ trang hay từa tựa như bảo vệ an ninh, cậu phải tìm tới những nơi ít người. Đối phó với những tên côn đồ bất chấp luật lệ, chạy tới những nơi đông người sẽ hợp lý hơn cả.

Phương án trên sẽ thuận tiện hơn bởi cậu có thể dùng lượng người xung quanh, tầm nhìn và các thủ thuật để cản trở kẻ truy đuổi.

Suy xét qua hết những điều trên, việc tránh chạy theo đường thẳng rất quan trọng. Dẫu chỉ là đổi hướng một chút, chỉ cần bẻ góc nhiều lần thì cũng sẽ dễ dàng khiến cho đối phương mất dấu.

Mấy mánh lới trên dùng để cắt đuôi đối phương rất hiệu quả, nhưng có một điều cần lưu ý ở đây.

…Khốn thật! Mình chẳng biết con mẹ gì ở Quận 10 cả!! Phải mình đang chạy hướng nam không vậy!?

Nếu chạy và luồn lách ở nơi không quen thuộc sẽ có nguy cơ lạc đường.

Dù có muốn tháo thân, rất có khả năng cậu sẽ làm một vòng chữ U và tự đâm đầu vào kẻ địch.

Để tránh rơi vào tình huống trên, kế sách hiện giờ là phải quyết định chạy lối nào và rẽ góc ít nhất có thể. Như vậy khi chạy theo một hướng vẫn phát huy hiệu quả.

Thế nên khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, trong tình thế bị đám côn đồ dí sau lưng, nếu tay chân cậu có thể tuân theo cái đầu trong lúc phóng chạy hết tốc lực thì cũng không lấy làm khó.

“Hộc!! Hộc!! Khốn kiếp, chó chết. Mugino và Kinuhata… Mình sẽ cho họ nhớ đời. Mấy con ả đó, sau chuyện này mình sẽ tát đít mỗi người 100 cái. Nếu Takitsubo mà cởi quần áo ra thì sẽ sướng tay lắm đây.”

Chạy một lúc lâu, bắp chân cậu bắt đầu thấy đau, hai lá phổi cũng không được bình thường. Hamazura dừng lại và nhìn quanh.

Cậu không còn thấy bóng dáng bọn truy đuổi nữa.

Nhìn lên tấm biển cạnh bên, cậu mới biết ở đây là Quận 7.

Có vẻ cậu đã chạy một hơi băng qua quận khác.

Trong một thoáng, chỉ một thoáng chốc, Hamazura nghĩ tới Mugino và những người còn lại, nhưng nỗi lo mau chóng tan biến. Lũ côn đồ tất cả đều đuổi theo cậu, và cho dù chúng quay lại vây Mugino và các cô gái khác, bộ đôi Level 5 và Level 4 sẽ không thể nào bị đánh bại được.

Có nên nhắn tin cho họ nói mình không sao không?

Hamazura cân nhắc lại việc báo cáo cuộc trốn chạy đáng khen này.

Không, không, nếu họ biết mình không bị làm sao, chắc chắn rồi họ sẽ giở thêm trò quái gở nào nữa cho xem. Tốt hơn giả vờ suýt chết…

“Phịch!”, vai Hamazura đụng phải một ai đấy.

Đó là một nữ sinh sơ trung tóc ngắn màu trà.

“Xin-xin lỗi.”

Hamazura chủ động cúi người xin lỗi, nhưng cô gái không đáp lại.

Thất thần đi với bước ngắn bước dài, cô gái mất hút vào đám đông.

…Gì thế? Đồng phục trường sơ trung Tokiwadai phải không ta...?

Hamazura nhìn theo hướng mà cô gái kia đã đi khuất bóng.

Hình như chuyện gì to tát đã xảy ra với cô bé… mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình.

Dù có lo lắng cho cô bé cậu cũng chẳng giúp ích được gì.

Quay lại với ý định nhắn tin lúc nãy, Hamazura bỏ điện thoại vào túi. Vừa lúc cậu nhìn ngó chung quanh và dự tính tìm món uống lạnh để giải khát,

“Ê, Hamazura. Có chuyện gì thế?”

Một giọng nói vọng tới từ sau lưng.

Lấy lại nhịp thở, Hamazura quay lại. Đó là một khuôn mặt mà cậu rất quen.

“…Hanzou?”

Giữa dòng 1

Tên của toàn bộ nhóm là Skill-Out.

Đó là nhóm các thanh thiếu niên tập hợp lại với nhau sau khi bị đào thải khỏi chương trình “phát triển siêu năng lực”, nền tảng của chương trình giảng dạy ở trường học của Thành phố Học viện.

Trong thực tế, cái tên Skill-Out giống như “mafia” hoặc “băng xe đua”; đấy không thực sự là một tổ chức, mà giống với một tập hợp giới hạn hơn. Các nhóm sẽ chống đối nhau và cũng làm việc với nhau; một tập hợp phức tạp. Nhưng đối với thế giới bên ngoài vốn không biết sự thật ra sao, họ chỉ là “những kẻ vô dụng ở trường và gây nhiều rắc rối”.

Thật ra đó là ấn tượng sai lầm.

Bất kể họ sinh ra ở đâu, họ đã làm những gì, tất cả bọn họ đều là nhà hoạt động có lương tâm, sẵn sàng chiến đấu với xã hội. Hiển nhiên họ sẽ làm những việc khó có thể miêu tả chính xác như trở thành ngôi nhà cho các cá nhân khác.

Giữa các băng đảng Skill-Out, cách thức chọn thủ lĩnh, năng lực dẫn dắt và phương pháp quản lý sẽ khác nhau.

Trước kia, có một nhóm với một chàng trai được thế giới biết đến.

Tên anh ta là Komaba Ritoku.

Chàng trai đã chết vào đầu tháng mười.

Ghi chú

 Nhóm Hamazura đang ăn ở quán Gia Đình

Bình luận (0)Facebook