Chương 1: Hồi ức >> Tiền sảnh — Episode_“the_Girl”
Độ dài 15,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:27
Phần 1
Khi nhớ lại toàn bộ sự việc, lần đầu Shokuhou Misaki gặp Kamijou Touma có thể dễ dàng được gọi là một khởi đầu không đúng nghĩa.
Hiện thực thường vậy đấy.
“Kyah!?”
“X-xin lỗi!!”
Tiếng ve ồn ào và sức nóng thiêu đốt giữa hè tràn đầy một ngã tư hoàn toàn bình thường tại một con phố hoàn toàn bình thường.
Khi một thiếu niên đầu nhọn chạy lách qua dòng người và đụng trúng Shokuhou Misaki, một cô gái thấp bé và mảnh dẻ vẫn đang phát triển, những thứ bên trong cặp của họ rơi tứ tung khắp đường nhựa. Đồ văn phòng phẩm hàng hiệu mới và những dụng cụ khác vừa mới mua sau khi bước vào cấp hai của cô rơi khắp nơi.
Người thiếu niên đụng trúng cô rất có thể lớn hơn cô hai, ba tuổi.
Cậu ta cúi xuống đến mức thành bò trên tứ chi trong khi nhanh chóng gom hết những thứ thuộc về cô và dúi chúng vào trong tay cô.
“Xin lỗi em nhé, nhưng anh đang vội lắm. Em không bị thương đâu nhỉ? Chào nhé!”
“Ể? Hả? Khoan!!”
Cô thậm chí còn không có thời gian để giận dữ.
Người thiếu niên chạy đi cùng với đồ đạc của mình được ôm trong tay và đèn xanh dành cho người đi bộ bắt đầu nhấp nháy. Trên hết, cô bị một chiếc xe cấp cứu dùng vào dịch vụ cấp cứu mang tên xe cứu thương "dân dụng" bóp còi đòi nhường đường.
Nghĩ rằng việc quay lại để đuổi theo kẻ phiền nhiễu kia rồi phải đợi hết một vòng đèn khác thì thật ngớ ngẩn, vậy nên cô nhanh chóng băng qua phía bên kia đường.
“Ủa?”
Cô tìm thấy một vật thể kì lạ nằm lẫn lộn với đồ đạc trong tay mình.
Đó là một chiếc điện thoại di động rẻ tiền.
Màn hình được khóa bằng mật khẩu, thế nên cô không thể biết được tên người chủ. Song, không cần phải làm vậy. Cô biết nó thuộc về ai mà không cần phải nhìn.
Một trong các món đồ của người thiếu niên đó đã lẫn vào đồ của cô.
Cô quay lại, nhưng luồng xe ô tô lại chắn tầm nhìn của cô vì đèn đã đổi màu và người thiếu niên đầu nhọn đã không còn được nhìn thấy nữa.
“Mình phải làm gì với thứ này đây?”
Cô thực sự không có nghĩa vụ phải trả lại nó và truy tìm người thiếu niên đó rất phiền phức.
Tuy nhiên, cô cảm thấy ít nhất cũng cần phải giao nó cho Anti-Skill hay Judgment sau đó.
Mặc dù nó rẻ tiền, thế nhưng thiết bị điện tử vẫn khác với cục tẩy hay bút chì. Cô do dự việc vứt nó đi, vậy nên cô không chắc phải làm gì với nó.
“Nếu đây là trò làm quen con gái mới thì nó cũng khá được đấy.”
Đó là tất cả những gì cô nói trước khi rời khỏi ngã tư.
Cuộc gặp gỡ đó chắc chắn chẳng khác gì một khởi đầu không đúng nghĩa và nó cũng hoàn toàn vô nghĩa.
Trong thực tế, cô còn không xem nó là một cuộc gặp gỡ.
Nói vậy, cô nàng Số 5 của Thành Phố Học Viện chắc hẳn đã trải qua một lần gặp gỡ khác mang ý nghĩa rất lớn.
Cuộc gặp gỡ tình cờ lần thứ hai đó mới là cuộc gặp mang giá trị thực sự đối với Shokuhou Misaki và Kamijou Touma.
Phần 2
Phải đến vài ngày sau lần va chạm tại ngã tư thì mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Có lẽ đã có dấu hiệu từ trước đó, thế nhưng đây là ngày và là khoảng thời gian mang ý nghĩa rất lớn đối với Shokuhou Misaki.
Cô đã không muốn gặp bất cứ ai.
Trong một đêm oi bức, cô đã bước đảo qua những khu vực học sinh quen thuộc và tiếp tục đi càng xa những người khác càng tốt. Cô luôn chọn hướng đi yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Khi làm vậy, cô băng qua một quận khác, rời khỏi đường nhựa và khung cảnh bê tông, rồi đi vào một đường núi quanh co được bao quanh bởi những đám cây của khu rừng tối. Đây là Quận 21. Khu vực đồi núi nằm trong trung tâm đô thị như Thành Phố Học Viện rất hiếm khi vẫn bảo tồn vẻ tự nhiên. Nó chứa đầy đài quan sát và nguồn nước quý giá như đập hay hồ nhân tạo.
Nhưng dù vậy, cô vẫn tiếp tục bước tới.
Cô không thể chấp nhận nó.
Cô liên tục bước đi không ngừng nghỉ và cuối cùng thấy mình đang ở trên đỉnh của một trong vài ngọn núi. Tại đó, cô nhìn thấy một hồ nước nhân tạo hình tròn có đường kính hơn năm mươi mét.
Thứ gì đó như tháp kim loại mọc lên từ giữa hồ và thành hồ hoàn toàn được làm bằng bê tông. Từ trên không, nó có thể trông như vài tàn tích kì lạ, thế nhưng thực ra nó là một nhà máy điện địa nhiệt thử nhiệm đã cắm một thanh dẫn nhiệt sâu một ngàn mét dưới đất.
Mặt trời đã lặn và trăng đã mọc.
Lúc này cô đã vượt quá giờ giới nghiêm của kí túc xá, vậy nên quản lí kí túc xá và những người như thế có thể đang gây ra một vụ huyên náo.
Nhưng Shokuhou Misaki đã phát chán với “tất cả điều đó”.
“Aa, aa.”
Vẫn trong bộ đồng phục mùa hè mới tinh của năm nhất trung học, cô ngã lưng bên cạnh vòng tròn hoàn hảo của hồ nước nhân tạo. Không có ai khác ở quanh, thế nên cô phơi rộng hết tay chân mặc dù đang mặc váy ngắn.
Như thể có một sự cám dỗ, cô rút một cái điều khiển TV ra khỏi túi xách và chơi với nó trong tay. Cô xoay nó như chàng cao bồi miền viễn tây và "một suy nghĩ nhỏ" bắt đầu ngày càng lớn lên trong đầu cô. Nó giống như hơi ẩm lạnh giá quấn quanh đám bụi trong không khí để hình thành một tinh thể tuyết lớn vậy.
Cô đã giải quyết vấn đề liên quan đến **** khổng lồ để gia tăng **** rất quan trọng đối với cô.
Sự kiện liên quan có dính dáng đến một **** tên Dolly sống ẩn trong một tòa nhà cao tầng cũng đã kết thúc cùng lúc đó, cô cũng rất ghét phải thừa nhận nó. Thời gian trôi qua kể từ lúc đó đã đủ để cảm xúc của cô dần nguội đi.
Và đó có thể chính là nguyên nhân.
Cô cuối cũng cũng thư giãn hay cô đã càng thêm nơi lỏng?
Tại thời điểm này, thời điểm mà đã qua một khoảng thời gian từ khi mọi vấn đề trước mắt của cô đã được giải quyết, trái tim cô đã rơi vào trạng thái suy nhược giống như một học sinh mới cực kì nghiêm túc phát chán sau khi vào học một thời gian ngắn. Cô là một siêu năng lực gia có thể kiểm soát tâm trí con người, thế nên một số người sẽ thấy lạ khi cô rơi vào tình trạng như vậy, nhưng cô không có nhiều cơ hội để sử dụng sức mạnh của mình lên tâm trí của chính bản thân.
Và đây có thể là một trong những cơ hội đó.
“Mình không biết người ta có gọi đây là năng lực mệt mỏi của mình hay gì không, nhưng mình phát chán với mọi thứ rồi.”
Phát chán vì những kí ức.
Phát chán vì những mối quan hệ.
Phát chán vì những thứ như thế.
Cô ngừng xoay cái điều khiển TV và ép nó lên thái dương của mình, giống như cô đang tự sát bằng một khẩu súng lục.
Cô là một trong số ít Level 5 giữa 2,3 triệu cư dân của Thành Phố Học Viện, thế nên không phải là bất thường khi cô bị sử dụng vì lợi ích của đám người lớn, những cuộc thí nghiệm, hay một phần của âm mưu nào đó. Và trong khoảng thời gian căng thẳng dùng để xử lí những âm mưu đó, cô đã không có thời gian để nghĩ về điều này.
Nếu như, trong những lúc như thế, cô đã nhìn thấy bản thân lúc bây giờ, cô có thể đã nổi điên lên mà chộp lấy cái điều khiển và xóa sạch lời phủ nhận việc buông lỏng những mối ràng buộc con người đó cho dù nó có thay đổi tính cách của cô đi chăng nữa.
Nhưng đó là lí do mà ta có thể nói cô đã bị cám dỗ.
Cô đã quá nơi lỏng và để mất cảnh giác.
Nếu không phải vậy thì cô sẽ không bao giờ nói những gì cô đã nói.
“Sao mình không thiết lập lại mọi thứ trong đầu nhỉ? Làm vậy có giải thoát mình khỏi tất cả những suy nghĩ nặng nề này không?”
Việc nói to nó lên có thể là một nghi thức dấu ấn nhằm tự thuyết phục bản thân cô về những gì cô đang nói.
Nó sẽ là một công việc đơn giản.
Rất, rất đơn giản.
Cô chỉ cần phải di chuyển ngón cái và ấn vào nút trên cái điều khiển đang nhấn vào thái dương mình. Làm thế sẽ ngay lập tức kích hoạt Mental Out, siêu năng lực tâm trí mạnh nhất lịch sử, và thiết lập lại toàn bộ kí ức của cô. Cô sẽ không lấy lại được toàn bộ khoảng thời gian đó và mặt vật lí sẽ không thay đổi gì cả, thế nhưng cô chắc chắn sẽ trở lại vẻ "ngây thơ" theo một cách nào đó.
Cô cảm thấy thứ gì đó đang giữ ngón cái của mình lại, nhưng mong muốn thoát khỏi gánh nặng kì lạ trong tim cô lại mạnh hơn.
Ngón cái của cô gấp vào và sức mạnh của cô sắp được kích hoạt.
Nhưng vào chính lúc đó, một chuyện khác lại xảy ra.
“Ủa? Em đang làm gì ở đó vậy?”
Cô nghe thấy một giọng nam.
Ban đầu cô nghĩ một công nhân nhà máy điện địa nhiệt đang ra ngoài tuần tra khu vực, nhưng giọng nói lại trẻ hơn thế nhiều. Cô kết luận đó chắc hẳn là một học sinh đã phớt lờ biển báo cấm vào giống như cô, nhưng cô lại không thể hình thành mong muốn ngồi dậy và nói chuyện với người đó.
“Có vấn đề gì sao?”
“Anh nghĩ em không nên làm thế đâu.”
“Sao hả, anh là Judgment à?”
“Không, nhưng mà…”
“Vậy thì có vấn đề gì?”
“Ờ, ừ… Nhưng anh thực sự nghĩ em không nên làm thế. Mà, anh cũng không có quyền gì để nói cả.”
Cậu ta nói năng cực kì ngập ngừng.
Cô tự hỏi liệu đây có phải là phương pháp làm quen con gái mới không, nhưng người thiếu niên một lần nữa lên tiếng trước khi cô có thể ngồi dậy và xem thử mặt mũi cậu ta trông ra sao.
“Thì là… Khi em nằm phơi ra như thế, anh có thể nhìn thẳng vào váy em từ đây đấy. Em thực sự nên che lại đi.”
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong giây lát – thực sự chỉ trong giây lát – toàn bộ khuôn mặt của cô nổi màu đỏ củ cải từ chóp mũi đến tận mang tai, nhưng vì là một thiếu nữ xinh đẹp và thanh lịch, cô không làm điều gì khó coi như điên cuồng đưa tay xuống che váy lại.
Thay vào đó, cô ngồi dậy chậm rãi và lặng lẽ như nhiệt khí mờ ảo, bỏ cái điều khiển TV ra khỏi thái dương của mình, và chỉ nó vào người thiếu niên đứng cách đó không xa.
“Xóa kí ức của anh ta!!” cô hét lên.
Ngón cái của cô di chuyển và cái đầu nhọn kia chao đảo. Mental Out chưa bao giờ thất bại, thế nên kí ức khu vườn hoa lá bên trong váy cô đã bị trục xuất vào bóng tối vĩnh hằng.
Hoặc là cô nghĩ vậy.
“?”
Người thiếu niên bước chân lảo đảo như thể thấy chóng mặt, vậy nên cậu chầm chậm lắc đầu trong khi ôm lấy đầu bằng tay phải của mình.
“Hm? Anh biết là em xấu hổ, nhưng tại sao em lại nghĩ làm thế sẽ xóa được trí nhớ của người khác chứ?” người thiếu niên nói với vẻ ngơ ngác trên mặt. “Với lại anh không biết ai lại đi hứng thú với em và cái bộ ngực phẳng của em, nhưng mà anh sẽ không nói cho ai khác đâu, nên đứng dậy đi.”
“Cái gì!?”
Người thiếu niên không có dấu hiệu mất đi kí ức.
Nếu có gì đó thì cậu ta còn đang nói thêm nữa.
Để chắc chắn, cô thử hỏi một câu.
“T-tình cờ, anh có thể nhắc lại thử tôi đang mặc gì hôm nay không?”
“Cái kiểu lưới nhện gì thế hả? Em đã nghĩ đến thứ quá độ tuổi rồi sao? Với lại nó có che hết những chỗ quan trọng không đấy?”
“Xóa!!”
Nhưng cho dù cô thử đi thử lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn không có gì xảy ra cả. Đó là một vòng quay vô tận của việc xóa kí ức → chóng mặt → tay phải đưa lên đầu → vẻ ngơ ngác.
Sau những thất bại của sức mạnh mà cô đã tuyệt đối tin tưởng và rồi bị ám ảnh bởi quần lót, Shokuhou Misaki vứt bỏ dáng vẻ thiếu nữ của mình và buông ra tiếng la hét.
“Tôi đã xóa kí ức của anh ba mươi tám lần rồi, vậy mà tại sao mắt anh vẫn dán chặt vào quần lót của tôi thế hả!? Năng lực biến thái của anh lớn đến mức nào hả!?”
“Hm? Chờ đã. Đừng nói là em thực sự có sức mạnh như thế đấy! Chỉ vì vài ba cái quần lót mà làm thế thì có hơi quá đấy nhá!”
Một ánh nhìn bối rối đi đến chỗ cô khi cô quan sát người thiếu niên tóc nhọn đang vội vàng lùi lại. Cô cảm thấy cô đã nhìn thấy người này ở đâu đó.
“Anh là tên đã đụng trúng tôi ở ngã tư với cái bánh mì nướng trong miệng.”
“Anh đây không có bánh mì nướng trong miệng đâu nhá. Mà nghĩ lại, vậy nghĩa là em là người đã mang điện thoại của anh đến cho Anti-Skill. Cảm ơn nhé.”
Cô càng thêm nghi ngờ khi cậu ta rút chiếc điện thoại rẻ tiền ra từ túi và vẫy nhẹ nó.
“Vậy ra tất cả chỉ là cách làm quen con gái mới thôi sao?”
“Ồ, giờ anh hiểu rồi. Đó là đồng phục Tokiwadai, đúng không? Anh đã gặp phải một cô tiểu thư thích tự biên tự diễn rồi, đúng không?”
Phần 3
Shokuhou Misaki hiện tại cười vô nghĩa.
Khi cô làm vậy, bộ ngực khủng phồng lên từ bên trong đồng phục mùa đông đang lay động của cô.
Cô đã ăn xong và bắt đầu quay trở lại kí túc xá học sinh của mình nằm trong Vườn Trường, nhưng cô tự nhiên đã chọn lối đi được sưởi ấm của khu mua sắm dưới lòng đất.
Lí do cô thích khu mua sắm dưới lòng đất có thể là vì những lối đi phức tạp như mạng nhện làm cô nhớ đến cái cảm giác không thực của một mê cung trong cuốn sách tranh. Cô rất thích cái cảm giác thanh khiết của việc không biết mình đang ở đâu hay mình đang đi hướng nào mặc dù đang ở trong khu vực quen thuộc, nhưng cô vẫn nhớ những gì đã xảy ra "lúc đó".
Đó là cuộc gặp gỡ kinh khủng.
Nhưng trong trạng thái tâm trí suy nhược của cô vào lúc đó (nghĩ lại thì nó là cách hành động đáng khinh và tệ hại), cuộc gặp gỡ đó giống như một phát bắn hoàn hảo trong tay vậy.
Có những lúc những lời đường mật và theo sách vở sẽ không chạm được đến chỗ bạn.
Cũng có những lúc bạn sẽ khó lòng từ chối bất cứ thứ gì chỉ vì nó đến từ cha mẹ hay thầy cô.
Đôi khi một bộ manga hài hước hay vở kịch hài trào phúng mà người lớn chế giễu là thứ vô nghĩa và vô giá trị lại có thể mang cuộc sống trở lại cho một trái tim yếu đuối. Và việc Shokuhou Misaki đã đi xa đến thế này mà không thiết lập lại kí ức của mình chắc chắn là nhờ vào cuộc gặp gỡ kinh khủng đó.
Nhưng tốt xấu gì thì nó cũng chẳng hơn gì một cuộc gặp gỡ.
Hai người họ thậm chí còn không biết tên của nhau.
Đây chính là nơi họ biết được tên nhau và là nơi người thiếu niên ấy đã dựng nên mối quan hệ xác định với cô.
Khu mua sắm dưới lòng đất này là sân khấu của chuyện đó.
Phần 4
Nó hình như được gọi là Chương Trình Phòng Chống Lũ Lụt Thành Phố Mùa Hè.
“Ưư… Cái gì thế này?”
Quận 7 của Thành Phố Học Viện là một đô thị đường nhựa và bê tông có thể được gọi là sân nhà của Shokuhou Misaki và cô hiện đang đứng đó trong khi đang mặc bộ đồ bơi đua được thiết kế cho trường của cô. Đây là mùa hè năm nhất của cô tại trường trung học, vậy nên bộ đồ bơi gần như là mới tinh.
Nói đơn giản thì, sự kiện này sử dụng thành phố để huấn luyện phòng chống thiên tai.
Đây là giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn nhằm đảm bảo thiết bị thoát nước của trung tâm mua sắm dưới lòng đất hoạt động tốt và cửa sập khẩn cấp có thể chịu được áp lực nước.
Những lối đi mạng nhện dưới lòng đất và vài con đường trên mặt đất được cố tình gây lụt lội bằng cách dẫn nước sông vào sau khi cho nó chạy qua thiết bị lọc nước. Đó là phác thảo cơ bản của sự kiện.
Việc làm này về cơ bản biến mọi lối tắt của thành phố thành các hồ bơi dòng chảy và học sinh phải lội quanh với ví và văn phòng phẩm bỏ vào túi chống thấm.
“Chơi với cái này đi! Nếu chúng ta lặn với nó thì sẽ vui lắm đấy!!”
“Ể? Tàu ngầm điều khiển từ xa thì có gì hay ho chứ?”
“Lặn rồi sẽ biết!”
Những đứa trẻ chạy quanh và hét lên thích thú.
Dù là biển, sông, hay hồ, các học sinh độ tuổi thiếu niên vẫn sẽ sướng rân lên miễn là có một cơ thể nước vào một ngày nóng nực, vậy nên sự kiện này đã bám vào trái tim chúng nó và sẽ không rời đi. Hoặc ít nhất là không có ai phàn nàn về nó cả.
Chỉ trừ thiểu số giống như Shokuhou Misaki.
(Ưư… Mình phải mặc đồ bơi vì mình không muốn để lộ năng lực yếu kém thảm hại của mình khi nói mình không thể bơi ở độ tuổi này, nhưng giờ mình phải làm gì đây?)
Cô có thể di chuyển từ đầu này đến đầu kia của thành phố mà không cần phải đi xuống khu mua sắm dưới lòng đất, thế nhưng những lối đi dưới lòng đất là lựa chọn tốt nhất nếu như cô muốn đi con đường ngắn nhất tránh xa đèn đỏ lâu lia ở những con đường chính và đường sắt cắt ngang.
Ngoài ra, những lối đi dưới lòng đất có gắn điều hòa bảo vệ cô khỏi mặt trời nóng bức này là một ốc đảo đô thị dành cho những người như cô.
(Ngoài kia đang là 38 độ. Mình sẽ tan chảy như kem trước khi trở về kí túc xá mất.)
Nhưng bây giờ cô đang trình diện bộ đồ bơi của mình, vậy nên cô không muốn sử dụng tàu lửa hay xe buýt. Cô không muốn chào đón những tên quấy rối trên khắp thế giới.
Vào ngày nghỉ hè này, việc đi đến cửa hàng đã biến ra thành cái địa ngục sống này. Không như những cô gái phấn khích chạy trên cầu thang dẫn xuống khu mua sắm dưới lòng đất trong khi mang theo phao nổi và những trái bóng bãi biển, chỉ mình Shokuhou là cảm thấy tối sầm như thể cô đang ở trong vùng bị che bóng.
Đó là khi cô nghe thấy những tiếng bước chân.
Mặc dù có đám đông ở quanh, những tiếng bước chân này vẫn lớn đến kì lạ trong tai cô.
“Ủa? Em ngồi uể oải giữa đường làm gì thế? Không bị say nắng đấy chứ?”
“Anh là cái tên đụng vào tôi ở ngã tư với bánh mì nướng trong miệng và rồi cố làm quen tôi ở đỉnh núi.”
“Là Kamijou Touma, bé tóc vàng à.”
“Tôi là Shokuhou Misaki vĩ đại!!”
Cô tiểu thư trường trung học Tokiwadai lập tức hét trả lại nhằm phản bác toàn lực vì cô sợ phải mang cái biệt danh quái đản đó mãi mãi.
“Shokuhou[1]? Như được viết bằng mấy kí tự điên rồ vậy. Mà sao uể oải thế? Bị lạc à?”
“Anh cứ muốn chế giễu tôi phải không? Để tôi yên đi được không? Tôi đã phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ vì phải trở về kí túc xá dưới cái nóng khủng khiếp lúc hai giờ chiều rồi đấy.”
“Ể? Sao phải làm thế chứ? Cứ sử dụng đường dưới lòng đất mà đi thôi. Chúng đã biến thành những hồ bơi dòng chảy rồi nên hầu như thấy mát lạnh lắm đấy.”
“Kh!?”
Vai cô nhảy dựng hơn mức cần thiết.
“Với lại nếu không định xuống lòng đất thì ngay từ đầu em đi loanh quanh khi mặc đồ bơi làm gì thế?”
Không ổn rồi.
Cô thà chết còn hơn phải nói là cô đang đi loanh quanh trong bộ đồ bơi chưng diện mặc dù không biết bơi. Thế nhưng nếu nói cô đang đi quanh phố trong bộ đồ bơi chẳng vì lí do gì thì chỉ biến cô thành một đứa biến thái mà thôi.
Chuyện này thực sự rất, rất tệ.
“Hô… hô hô hô. Anh đang nói gì vậy? Tôi sắp đi xuống đó với cả đống năng lực đấy chứ!!”
“Anh không biết tại sao em lại nói nghe ngang ngạnh thế, nhưng sao em không xuống đi?”
“Tôi sẽ xuống!”
“Được thôi.”
“Tôi thực sự, thực sự sẽ xuống đấy!!”
“Được thôi? Sao mình lại thấy như déjà vu ấy nhỉ? Là do mình hay thứ này trông giống như đường dẫn vào bồn nước sôi nhỉ?”
Shokuhou Misaki lê bước đến cầu thang dẫn xuống khu mua sắm dưới lòng đất giống như cô đang chuẩn bị tự sát. Cô ngập ngừng quay đầu lại, nhưng chàng trai đầu nhọn bí ẩn tên Kamijou Touma vẫn đang cho cô một ánh nhìn hoài nghi. Cô diễn giải sao cho nghe thuận tai mình rằng ánh nhìn đó là do hông cô quá hấp dẫn, nhưng cô không dừng lại. Cô không thể dừng lại lúc này.
“…”
Lối vào hình chữ nhật dẫn xuống lòng đất hiện ra một cầu thang ngập lụt giữa đường đi xuống, nhưng với cô thì nó lại trông như hàm của một con quái vật khổng lồ.
Cơn lạnh thấu xương chạy từ bên trong chân đến gáy cổ cô, nhưng khí chất siêu đài cát lại từ chối để cô bỏ cuộc.
(Không…)
Cô di chuyển ngập ngừng nhưng lại gồng sức ở bụng để những người xung quanh không nhận ra. Lúc làm vậy, cô nghe thấy tiếng la hét chơi đùa của đám nhóc tiểu học. Tụi nhóc dễ dàng chạy vượt qua cô để xuống cầu thang và đi vào bể bơi mê cung bên dưới.
“Khẩu súng nước này tuyệt quá! Thực sự rất tuyệt!! Nhìn kìa!!”
“A, chờ tớ với!”
Trong khi đó, Shokuhou Misaki lặng lẽ nghiến chặt răng và cố thúc bản thân đi tiếp.
(Không sao đâu. Ngay cả đám nhóc đó cũng có thể cười đùa và chơi ở đây mà! Không biết bơi cũng không quan trọng lắm đâu! Có phải nước sâu năm mét hay gì đâu. Mày có thể đi dọc theo hành lang như bình thường và đi đến lối ra như bình thường mà. Năng lực con người bình thường đã quá đủ để dùng ở đây rồi.)
Thế nhưng dù có nói gì bên ngoài, cô vẫn rất hoảng loạn, vì vậy cô đã bỏ qua một sự việc nho nhỏ.
Một đứa trẻ chạy tụt hậu so với nhóm vừa chạy qua la hét câu “Chờ tớ với!”
Và một giây sau đó, đứa trẻ chạy chậm hơn đó đâm vào lưng cô.
Thậm chí còn không có thời gian để hét lên, khuôn mặt của cô tạo ra một cú bắn tóe nước khổng lồ khi nó đập vào mặt nước.
Trong mọi mức độ, sự sợ hãi chiếm hết toàn thân cô.
Dưới nước, mọi thứ đều lấp la lấp lánh và cô thậm chí còn không biết đâu là hướng trồi lên.
“K-khụ!?”
Cô quẫy đạp chân tay, nhưng làm thế chẳng giúp ích được gì. Cô như là một con hamster chạy mãi trong cái bánh xe của nó vậy. Trong lúc đó, lượng oxi trong người cô bị biến thành thứ khác và hơi nóng kì lạ quấn lấy tâm trí cô.
"Trời ạ, thiệt tình!!”
Cô nghĩ cô nghe thấy một giọng nói và một cụm bọt khí lớn xông vào vùng nước gần đó. Nó nắm vào cánh tay vùng vẫy mảnh mai của cô và kéo cô lên bề mặt.
Đó là chàng trai đầu nhọn tên Kamijou Touma.
“Khụ! Khụ!!”
Cậu ta hét vào cô gái xinh đẹp (tự xưng) từ cự li gần khi cô ho sặc sụa.
“Nước ở đây còn chưa sâu đến một mét đấy!! Em là loại người gây rắc rối cho nhân viên cứu hộ bán thời gian bằng cách chết đuối trong hồ bơi trẻ con à!?”
“I-im đi.”
Đám nhóc, bao gồm cả đứa đụng trúng cô, lo lắng nhìn từ một vị trí gần đó. Shokuhou là nạn nhân ở đây cơ mà. Vậy thì tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi thế?
“Với lại nếu em không biết bơi thì có sao đâu chứ. Sao lại nổi giận rồi lao vào đây thế? Nhưng nếu em thực sự thấy không ổn thì anh có thể gọi cấp cứu cho.”
“Tôi đã nói là im đi!!”
Cô hét lên trong tuyệt vọng với khuôn mặt hoàn toàn đỏ bừng và ngay cả đỉnh đầu của cô cũng ướt sũng, nhưng sau đó cô bám lấy cánh tay của Kamijou Touma.
“Em làm cái gì thế hả?”
“Hmph. Nổi được trên nước thì có gì hay chứ? Anh thực sự phải bơi được như con ếch mới làm kẻ chiến thắng cuộc đời à!? Nếu đám người sống trên mặt đất không ép bản thân sáng chế ra mấy cái kĩ thuật di chuyển qua nước này thì những người như tôi sẽ không cần phải giả vờ rồi!”
“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến việc bám vào tay anh!?”
“Chuyện đã đến mức này rồi thì tôi đành phải đánh cược lòng tự trọng để đi qua cái bể bơi từng là khu mua sắm dưới lòng đất này thôi. Nhưng mà tôi không thể để cho người ta thấy tôi đang phải dựa vào phao nổi được, vậy nên tôi cần một vật thay thế lịch sự hơn.”
Về cơ bản, cô sợ những người xung quanh sẽ lan truyền tin đồn Quý cô Shokuhou Misaki gần như chết chìm trong một hồ bơi sâu chưa tới một mét, vậy nên mục đích tuyệt vọng của cô là dẹp tan tin đồn đó bằng hình ảnh cô vượt qua bể bơi mà không gặp phải vấn đề gì.
Và thay vì dùng tay đạp chân để bơi qua bể bơi, cô sẽ lịch sự đi qua nó trong khi khoác tay một chàng trai.
“Chúng chạm vào anh rồi đấy! Em đã ép chúng lên tay anh một chút rồi đấy!!”
“Anh thực sự, thực sự cầm im miệng đi! Tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải lo đây!!”
“Dù khiêm tốn thế nào, ngực con gái vẫn là ngực con gái!”
“Anh mới- bgh!?”
Ngay khi cô bắt đầu bắt bẻ cậu, một trái bóng bãi biển đập thẳng vào mặt cô.
Gần đó, vài cô gái trong bộ đồ bơi hoảng hốt khi thấy cú đập bóng tuyệt diệu đó và những lời của Kamijou Touma giáng xuống đòn cuối cùng.
“Không phải nữa chứ. Y như rắc rối khi em không nhận thấy đứa trẻ đó xuất hiện phía sau lưng vậy. Là do em không nhìn thấy nó bay thẳng tới ngay trước mặt đấy. Việc này có tệ hơn việc bơi không? Em cứ mãi thảm hại vô vọng thế à?”
“He he…he he he he he. He he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he he.”
Shokuhou Misaki không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài nữa.
Với vài tiếng cười đen tối, cô đút tay vào túi xách của mình, rút ra một trong nhiều cái điều khiển từ xa ở bên trong, và chỉ nó khắp mọi hướng.
“Tôi sẽ xóa kí ức của các người!! Tôi sẽ xóa hết mọi kí ức liên quan đến năng lực yếu kém thảm hại của tôi!!”
“Chờ đã! Không phải em có hơi độc tài quá rồi sao!?”
Vô tình, Kamijou Touma cũng nằm trong các mục tiêu, nhưng chút chóng mặt một lần nữa lại khiến cậu ôm đầu bằng tay phải và vô hiệu hóa sức mạnh của cô.
Trong khi đó, cô tiếp tục đi qua hồ bơi dòng chảy của một lối đi trong khi kéo theo chàng trai sững sờ như một cái phao người.
“Anh có cảm giác anh tình cờ bị buộc phải giúp đỡ chuyện gì đó rất khủng khiếp.”
“Hmph. Anh có đặc ân tháp tùng Mental Out Shokuhou Misaki, một trong các Level 5 của Thành Phố Học Viện, vậy nên chuyện này tự nhiên sẽ là điểm nhấn cho cái kì nghỉ hè buồn tẻ của anh đấy.”
“Level 5?”
“Đúng vậy.”
“Mental Out?”
“Đúng đấy! Anh có vấn đề gì sao!?”
“E-em đùa đấy hả. Nhưng tin đồn nói là Level 5 có năng lực tâm trí mạnh nhất là một thiếu nữ có cơ thể tuyệt mĩ mà!!”
“Tôi là một thiếu nữ đấy nhá!! Tôi luôn là người trưởng thành nhất trong lớp đấy!”
Nhưng vì lí do nào đó, Kamijou Touma cho cô một ánh nhìn dịu dàng.
“Shokuhou-kun. Shokuhou Misaki-kun. Lúc trước, anh có nói là, dù khiêm tốn thế nào, ngực con gái vẫn là ngực con gái.”
“T-thì sao?”
“Nghe nè, tiểu thư. Khi anh nói đến một thiếu nữ thì tức là nói đến người quản lí kí túc xá và có tấm lòng khoan dung để trao lời khuyên cho bất cứ ai nếu họ cần. Và có một thứ mà em còn lâu mới có đủ đấy. Có biết đó là gì không, tiểu thư?”
Không đời nào mà cô biết được, thế nên cô bối rối nhìn người thiếu niên và cậu ta đưa ra câu trả lời.
“Bộ ngực tầm thường này của em chưa đủ điều kiện để làm một thiếu nữ đâu. Bỏ cuộc và thử lại sau đi.”
“Gì chứ!!!???"
Phần 5
Shokuhou Misaki hiện tại ôm đầu trong hai tay.
Vì là học sinh của trường nữ, cô không tiếp xúc nhiều với con trai để biết một đứa con trai bình thường là như thế nào, nhưng cô vẫn tự hỏi liệu tên đầu nhọn đó có phải là một trong những đứa con trai tệ nhất không.
(Thôi kệ…)
Nhớ lại những lời ngớ ngẩn đó, cô hạ tầm nhìn xuống.
Với một hiệu ứng âm thanh lắc lư kì lạ, hai thứ to lớn ép lên phần ngực bộ đồng phục mùa đông của cô từ bên trong.
(Có vẻ mình đã trưởng thành hơn mức cần thiết nhờ vào điều đó☆)
Cô đã gặp cậu ta thêm vài lần nữa quanh thành phố, nhưng họ chưa bao giờ chia sẻ địa chỉ điện thoại hay đại loại thế.
Họ đã nhìn thấy giá trị đặc biệt nào đó chỉ trong cuộc gặp gỡ tình cờ đó.
Và cô đã lập ra một quy tắc cá nhân khác: cô sẽ không bao giờ dùng Mental Out để nhìn vào tâm trí chàng trai ấy.
Tại sao cô lại quyết định như thế?
Cô chắc hẳn cũng đã nhìn thấy giá trị đặc biệt nào đó ở trong đấy.
Cô bước lên cầu thang và rời khỏi khu mua sắm dưới lòng đất.
Cái lạnh của bầu không khí cuối tháng mười một đâm vào da cô và cô không hề cảm thấy dấu hiệu cái nóng của mùa hè năm ấy.
Rồi cô bước dọc theo con đường lớn một lúc.
Có lẽ do đất đai hạn chế, mọi tòa nhà trong khu vực này đều khá cao, thế nhưng thỉnh thoảng lại có những khoảng trống.
Một trong số đó là lối vào một công viên.
Cô bỗng nhiên dừng lại rồi quay sang lối vào và các bục ngăn xe đi vào.
Những mảnh kí ức ngẫu nhiên có thể được tìm thấy đây đó và công viên này là một nơi như vậy.
Phần 6
Một ngày nọ, Shokuhou Misaki đã tìm thấy thiếu niên đầu nhọn đó ngồi ở băng ghế công viên. Cho dù giúp được ít nhiều gì, cậu ta vẫn chọn băng ghế trong bóng râm để thoát khỏi cái nóng. Cô muốn nói là cậu ta đang đọc sách, thế nhưng vậy thì không đúng cho lắm. Cậu ta đang nhìn vào một cuốn sổ tay, nhưng cậu ta lại không mang thứ gì để viết cả.
Anh chàng đó đang làm gì vậy?
Tò mò, cô đã tới hỏi và đây là câu trả lời của cậu.
“Thôi miên! Anh có thể khiến cho bất cứ ai làm theo những gì anh nói bằng thứ này!!”
“Thôi miên?”
“Chị lớp trên đó đúng là tuyệt thật. Nữ sinh cấp ba có thể làm bất cứ thứ gì đấy nhé! Họ có thể lái xe máy, làm việc bán thời gian, và trả lời được bất cứ điều gì mình hỏi. Đi một bước từ cấp hai lên cấp ba đúng thật là tuyệt vời. Chị ấy đúng là người lớn!!”
“Gì chứ!? Anh chọc tôi đấy hả!?”
Shokuhou chỉ vừa mới bước vào cấp hai năm nay, vậy nên cô không thích nghe cái lí thuyết đó. Nó làm cô cảm giác như mình bị bỏ lại đằng sau vài cấp vậy.
Nhưng cùng lúc đó, cô nhận ra thiếu niên này đã đề cập đến việc đã hỏi bà chị cấp ba này điều gì đó. Nếu vậy…
(Hm. Lẽ nào anh ta học tâm lí học để nói chuyện nhiều hơn với mình à?)
Nếu là vậy thì anh chàng này đi chệch hướng mất rồi, nhưng sao không hỗ trợ chút nỗ lực này nhỉ?
Cô ngồi xuống cạnh cậu còn cậu thì vẫn tiếp tục với cuốn sổ trong tay.
“Nhưng không phải Chương trình giảng dạy của Thành Phố Học Viện sử dụng gợi ý thôi miên à?”
“Ừm, có vài đứa trẻ sử dụng cách thôi miên hồi tưởng lại những cảm xúc dồn nén lúc trước, thôi miên tăng cường trí nhớ, tự thôi miên, và thứ để kích hoạt hay làm khóa an toàn, nhưng tôi không nghĩ những thứ đó có liên quan đến việc treo con lắc nhựa lên sợi dây và lắc nó tới lui đâu.”
“Thôi nào, chỉ lần này thôi! Anh chỉ muốn thử một lần thôi mà! Anh chỉ thử một chút thôi!!”
“Thôi được, nhưng nếu anh thành công thì đến lượt tôi. Tôi sẽ bắt anh làm những chuyện mà anh đã làm với tôi."
Lời cảnh cáo của cô sẽ khiến cậu sợ việc cô sẽ trả thù nếu như cậu đưa ra mệnh lệnh vô lí nào.
Với suy nghĩ đó, cô quan sát lúc cậu giơ một con lắc đá sức mạnh lên trước mặt cô.
Trong lúc đó, câu ta nhìn vào cuốn sổ tay thay vì cô.
“Được rồi, bắt đầu nào. Ừm… Đầu tiên, hãy nhìn vào con lắc này.”
(Nếu việc làm này đủ để thao túng tâm trí người ta thì nó sẽ thực sự khá đáng sợ đấy. Giống như tiến hành phẫu thuật mà không biết mình đang làm gì vậy.)
Cô làm theo chỉ dẫn của cậu trong khi cố không cho suy nghĩ hiện lên trên mặt.
“Giờ là đòn bất ngờ!!”
Cậu vỗ hai tay ngay trước mặt cô. Thực tế thì có một cách gây ra trạng thái thôi miên bằng hành động bất ngờ. Chẳng hạn như, bạn có thể chà lưng họ lúc họ tập trung vào chuyển động ngón tay của bạn.
Nhưng khi phương pháp thẳng đến thế này thì vô vọng rồi.
“Có tác dụng không?” cậu hỏi cô gái bị làm bất ngờ. “H-hãy thư giãn nào.”
(Kiểm soát người ta không có đơn giản thế đâu!!)
“…”
Cô nuốt trôi suy nghĩ của mình và làm theo chỉ dẫn của cậu. Cô để mắt mình mờ đi và hai vai rũ xuống. Chàng ngốc đầu nhọn gọi và vẫy tay trước mặt cô để kiểm tra phản ứng, nhưng có vẻ cuối cùng cậu cũng tin vào sức mạnh của chính mình.
“Thực sự có tác dụng rồi. Tuyệt quá. Sổ tay của chị lớp trên đó là thật rồi! Chị ấy thật tuyệt khi tạo ra một phương pháp mà ngay cả một đứa nghiệp dư như mình cũng làm được. Nữ sinh cấp ba thật sự có thể làm bất cứ thứ gì! Họ đúng là người lớn!!”
(Gì chứ!? Sao nỗ lực của mình lại đi nâng cao quan điểm của anh ta về bà già đó chứ!?)
Cô nữ sinh cấp hai nhanh chóng dự tính vứt hết mọi thứ sang một bên và tấn công chàng trai trực diện, nhưng cô lại nghĩ làm vậy chẳng vui chút nào, và do đó vẫn tiếp tục giả vờ. Lúc này, Kamijou đã nắm quyền tự do sử dụng người khác, vậy nên cô muốn xem thử anh chàng này sẽ đưa ra mệnh lệnh gì cho cô gái xinh đẹp (tự xưng) này.
“Ừm, được rồi. Giờ là mệnh lệnh đầu tiên.”
Cậu nhìn xuống cuốn sổ tay có tiêu đề “Sổ tay☆Thôi miên của Kumokawa Seria”.
Và rồi cậu nói nó.
“Em có mong muốn mãnh liệt đứng dậy và lật váy lên bằng hai tay.”
“…!!!???”
Cô nghĩ tim mình sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.
(Anh ta…anh ta…anh ta… Anh ta hoàn toàn nói ra dục vọng của bản thân khi nghĩ anh ta đã thành công sao!?)
Cô bắt đầu run rẩy, nhưng Kamijou có vẻ không để ý.
Cậu nhìn vào khuôn mặt bối rối của cô, nghiêng đầu, và nhìn trở xuống cuốn sổ tay.
“Lạ thật. Nó không có tác dụng. Nhưng ở đây nói phải thử mệnh lệnh đó trước tiên mà.”
“…?”
Shokuhou chuyển mắt liếc xuống cuốn sổ tay nằm trên đùi cậu.
Ai đó đã dùng bút dạ quang lên khắp các trang, nhưng một khu vực được nhấn mạnh hơn phần còn lại.
Xấu hổ là thông số quan trọng để thể hiện sức kháng cự của con người. Để kiểm tra thử liệu người đó có đang bị kiểm soát hay không, trước tiên cần phải thử một mệnh lệnh gây ra sự xấu hổ lớn. Chẳng hạn, có thể yêu cầu người đó lật váy lên.
(Con ả đó đặt điều xằng bậy!!)
Trong thực tế, cuốn sổ tay bậy bạ đó được viết để đưa mọi chuyện đi theo chiều hướng khiêu dâm cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Rất có thể, “chị lớp trên” đó đã nhận ra Shokuhou có liên quan khi Kamijou đưa ra yêu cầu. Cảm thấy ghen tị, bà chị đó đã viết ra bản hướng dẫn vô nghĩa này rồi đưa nó cho Kamijou. Phương pháp này giống y như những gì cô nghĩ về "bà già đó".
Lần tới gặp mặt, cô thề sẽ điều khiển bà chị đó bằng Mental Out, bắt mặc đồ bơi khêu gợi, và cho bà chị đó diễn lễ hội sampa một người. Tuy nhiên, giải quyết tình hình hiện tại là ưu tiên hàng đầu.
“N-nhưng không tốt rồi. Không phải sẽ rất tệ nếu như mình thôi miên xong rồi mà vẫn để cô nhóc này như thế sao!? Ôi, chết tiệt. Có cách nào ngừng thuật thôi miên không chứ!? Như nút tắt hay gì đó chẳng hạn!?”
Cậu đã định làm gì nếu chuyện này là thật?
Cô ngày càng thêm khó chịu khi cậu lật từ trang này sang trang khác, nhưng cô nhận ra cô có vấn đề lớn hơn cần phải lo lắng.
Cụ thể thì đó là trang mà tay cậu dừng lại.
“Đây rồi! Xem nào, xem nào. Giải trừ thuật thôi miên khẩn cấp. Nếu thôi miên thất bại, nó có thể gây tổn hại đến kí ức hay tính cách của người đó, vì vậy không được chần chừ phút giây nào khi tiến hành giải trừ khẩn cấp. Tuy nhiên, hét vào mặt hay tát người đó sẽ không giúp được gì. Sự xấu hổ của người đó là thứ đang gây cản trở mệnh lệnh, vì thế ta phải tăng nó lên mức tối đa.”
(Hả? Khoan.)
“Chẳng hạn như, lột quần lót của người đó.”
“Cccccccccáááááááiiiiiiiiii gggggggggggìììììììììì ccccccchhhhhhhứứứứứứứ!!!???”
Cô mất kiểm soát bản thân và đâm góc cạnh cái túi xách của mình vào ngay giữa cái đầu nhọn của cậu ta.
Phần 7
“……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………”
Shokuhou như muốn ôm lấy đầu và nằm quằn quại, nhưng cô dùng toàn bộ sức lực của mình để đè nén sự thôi thúc đó.
Nó thực sự không phải lỗi của thiếu niên đầu nhọn đó.
"Bà già" đó mới là người có lỗi và cậu ta chỉ là bị lừa mà thôi.
Sẽ có chuyện nếu như cậu ta hiểu chuyện gì đang diễn ra và thực hiện nó trong khi giả vờ đóng vai nạn nhân, nhưng cô không nghĩ anh chàng đó xảo quyệt đến thế.
Cô đang ở trong một công viên lạnh lẽo phủ lá khô nâu. Chắc hẳn phải có một điểm chung giữa những khu vực hoạt động của họ vì họ đã chia sẻ một vài kỉ niệm khác ở đây.
Chẳng hạn như…
Phần 8
Shokuhou Misaki không còn nghe thấy tiếng ve ồn ào nữa.
Có một lí do đơn giản cho điều đó.
Vào cái ngày hè ấy, cô đã bị đám bồ câu phủ khắp người.
“…”
“Xùy, xùy, xùy!!”
Chàng trai đầu nhọn điên cuồng vung chiếc cặp của mình để đuổi chừng năm mươi con bồ câu đi.
Toàn bộ chỗ bắp rang trong hộp các tông đã bị dọn sạch và cô chỉ mới ăn có hai, ba miếng.
“Anh mới quay đi giây lát để mua đồ uống mà đã thành thế này rồi! Em đang làm gì thế hả!?”
“Nhưng…tôi… Có phải lỗi của tôi đâu chứ! Tôi mới là người bị đám bồ câu công viên tấn công mà!!”
“Thế này còn vượt xa cả sự yếu đuối nữa.”
“Cái gì chứ!?”
“Sao nó lại quen thế nhỉ? Em có xu hướng xui xẻo giống như anh à?”
“K-không, không có đâu nha. Một nữ hoàng hoàn hảo như tôi sẽ không bao giờ có cái kiểu năng lực tiêu cực đó hiển thị ở bảng trạng thái của mình đâu!”
Tuy nhiên, người thiếu niên lại lượm cặp lên với ánh nhìn thương hại.
Cậu rút ra một chiếc còi bạc trong túi nhựa và đưa nó cho cô gái mảnh mai vẫn còn lông chim trên tóc và đồng phục mùa hè của cô. Nó tương tự như loại còi dùng trong các trận bóng đá hay đại loại thế, nhưng có thể nó đã được tùy chỉnh dùng cho trường hợp khẩn cấp. Cô có thể dùng nó để cho mọi người biết được cô đang ở đâu nếu như bị mắc kẹt hay bị chôn sống.
“Anh có thứ này trong một cuộc tập huấn, vậy nên cứ lấy đi. Em cần phải có thứ như thế này bên cạnh mọi lúc đấy. Bằng không anh sẽ lo lắm.”
“Ý anh là sao?”
“Dùng nó nếu như em gặp rắc rối. Nó có thể cho anh nhiều cơ hội hơn để cứu em.”
Khi cô nghĩ “vì anh ta đã nói vậy”, cô nhận ra mình đã bị chàng thiếu niên kia thuần hóa khá tốt. Mà, cô sẽ không bao giờ thừa nhận nó đâu.
(Thiệt tình, đây không phải như là đeo lạc vào cổ mèo đâu nhé.)
Mặc dù có màu bạc sáng bóng, thế nhưng cô lại thấy chiếc còi này được làm bằng nhựa hay gì đó tương tự khi cô gỡ nó ra khỏi túi. Nó là một sản phẩm rẻ tiền sơn màu bạc và có thể không đáng giá đến một trăm yên, nhưng chiếc còi này có thể đã được trao cho mọi học sinh trong trường và người ta nghĩ rằng chúng sẽ hữu ích.
Cô ngẫu nhiên bắt đầu đặt nó lên miệng, nhưng rồi cô cứng đờ người lại.
(Khoan. Dựa vào năng lực hàng cũ xài rồi của thứ này, lẽ nào đây là nụ hôn gián tiếp?)
Mặt cô nhanh chóng nổi màu đỏ, nhưng Kamijou chỉ đứng ngáp. Đột nhiên cô có mong muốn đánh cậu ta, nhưng cô đã xem xét lại điều đó. Cậu ta đã đưa nó cho cô khi nó vẫn còn trong túi nhựa. Có thể cậu ta đã nhận được nó trong cuộc tập huấn thiên tai nào đó và chưa bao giờ sử dụng nó. Cơ bản thì cô đang bị xem như cái thùng rác ở đây.
Điều đó khiến cô thấy khó chịu đôi chút, nhưng cô thả lỏng người rồi đặt chiếc còi lên miệng mình.
“Thứ này thực sự có giúp được gì không?”
“Ai mà biết. Nhưng nó sẽ làm cổ họng dễ chịu hơn là hét lên. Anh đã từng thử một lần rồi và nó thực sự to lắm đấy.”
Một tiếng còi dị dạng kinh khủng vang khắp công viên.
Nụ hôn gián tiếp dù sao vẫn là nụ hôn gián tiếp.
Phần 9
Shokuhou Misaki hiện tại thở dài.
Chiếc còi đó vẫn còn nằm trong túi xách của cô.
Cô chưa bao giờ cần phải dùng nó, nhưng cô cũng không thấy có lí do gì để vứt nó đi.
Cuối cùng, cô đã không xua đi những thứ gắn kết còn sót lại để cắt đứt mọi liên hệ.
Có lẽ bất cứ ai cũng có thể nói được điều này, nhưng có những khác biệt giữa con người cô muốn trở thành và con người thực sự của cô.
Và người thiếu niên ấy là một trong số ít những khu vực mà cô sẵn lòng thừa nhận việc đó.
(Nghĩ lại…)
Bên trong cái công viên gần như vắng vẻ do trời lạnh đó, khuôn mặt của một cô gái đi đến tâm trí cô.
Cô gái đó là Misaka Mikoto.
Cô gái đó cũng là một học sinh trong trường trung học Tokiwadai và là Level 5 Số 3 của Thành Phố Học Viện.
Hai người họ như dầu với nước. Thực tế thì họ có thể được so sánh như vậy.
Dù sao thì, cô luôn kết thúc trong một cuộc tranh cãi mỗi khi nhìn thấy cô gái đó.
(Và những kỉ niệm này có thể là một phần lí do mình không thể chịu nổi con nhỏ đó.)
Một anh chàng lớn tuổi hơn và một quý cô Tokiwadai.
Sức mạnh đặc biệt của quý cô Tokiwadai không có tác dụng với chàng trai.
Một nụ hôn gián tiếp.
Con đường họ đi cùng với chàng trai đó đều tương tự như nhau. Nếu không phải có vấn đề với kí ức của chàng trai kia, có lẽ Shokuhou đã là người ở đó rồi.
Cô biết cô thực sự nên bỏ cuộc, nhưng cô cũng không muốn dí cái điều khiển vào đầu mình một lần nữa.
Cô đã gạt việc quên hết mọi thứ sang một bên rồi.
“Phiền thật đấy.”
Cô băng qua cái công viên gần như vắng vẻ và đi tới lối ra bên kia với chiếc váy ngắn của bộ đồng phục mùa đông khẽ bay lên đôi chút.
Cô tiếp tục cất bước qua nhiều tòa nhà cao tầng trong thành phố.
Vô số con hẻm chật hẹp có thể được nhìn thấy trong bóng tối mờ nhạt giữa các tòa nhà.
Cô bỗng nhiên dừng lại trước một trong số đó.
Là nơi này.
Không phải mọi kỉ niệm của cô với Kamijou Touma đều là những kỉ niệm vui vẻ. Vài cái hoàn toàn phù hợp với bầu không khí nguy hiểm tràn đầy con hẻm chật hẹp đó.
Và đây lại là một con đường khác của Misaka Mikoto tương tự như con đường của Shokuhou với chàng trai đó.
Nói đơn giản thì, một sự cố đã đứng chắn đường của cô và nó sẽ không bao giờ xảy đến với cô nếu như cô không phải là một Level 5.
Và cô đã đối mặt với nó cùng chàng thiếu niên đó.
Phần 10
“Hộc hộc!!”
Kamijou Touma thở hồng hộc như con chó hoang kiệt sức khi cậu chạy băng qua buổi đêm nóng bức ở Thành Phố Học Viện.
Cậu không ở một mình. Tay cậu đang cầm bàn tay của Shokuhou Misaki, người đang mặc bộ đồng phục mùa hè mới tinh.
Về mặt kĩ thuật, cô là người đang bị nhắm vào.
Họ chạy qua một biển báo ở cơ sở tua bin gió cảnh báo họ về một vụ giết người gần đây. Hai người rẽ qua và rời khỏi đường chính.
“C-chờ đã! Sao anh lại đi vào con hẻm vắng chứ!?”
“Theo tốc độ của chúng thì đường rộng nguy hiểm hơn! Khi di chuyển nhanh đến thế, chúng sẽ không thể thực hiện những cú rẽ sít sao được!!”
Ý tưởng ấy có thể không sai, nhưng năng lực của những kẻ truy đuổi vượt xa dự kiến của họ.
Những từ trên tấm biển báo khi nãy trở lại tâm trí Shokuhou.
Đã có một vụ giết người dạo gần đây và một sai lầm thôi có thể mang cho hai người họ một số phận tương tự.
Cô nghe thấy tiếng bánh xe thiêu cháy mặt đất dưới chân họ.
Kẻ truy đuổi là một thiếu niên mặc trang phục lái xe màu đỏ và đội mũ bảo biểm che hết mặt. Tuy nhiên, hắn ta có những bánh lăn nhỏ gắn ở hơn năm mươi vị trí: dưới lòng bàn chân, đầu gối, khuỷu tay, vai, cổ tay, eo, lưng, ngực, vân vân.
Trên hết, hắn có hai động cơ phản lực nhỏ trên lưng. Chúng rộng hai mươi cm và dài năm mươi lăm cm.
Kẻ truy đuổi lao về phía họ trong khi nghiêng người tới trước như dân trượt tốc độ.
Hắn không làm điều gì nhạy cảm như đạp đất.
Nói hắn đạp tường thì sẽ chính xác hơn.
“Chết tiệt!!”
Hắn vượt quá tốc độ hai trăm kilomet trên giờ. Tốc độ khủng khiếp đó sánh ngang với tàu lượn siêu tốc và hắn sẽ tạm thời thay đổi sàn đấu của mình tới tường hay thậm chí là trần nhà.
Thậm chí một cú chạm đơn giản từ khối kích cỡ con người cũng sẽ là một đòn chí mạng ở cái tốc độ đó rồi.
Vậy mà thiếu niên đó lại mang theo thứ tương tự như khẩu bazooka trên vai. Nó thực ra là ống phóng định hướng nổ.
Nếu đụng độ, Shokuhou và Kamijou sẽ bị hạ trong một đòn.
Gộp hết lại, bộ trang bị đó được gọi là Queen Diver. Đúng như ấn tượng ban đầu, hệ thống vũ khí đó đã được đặc biệt tạo ra để đè bẹp Shokuhou. Tốc độ áp đảo của nó cho phép ta xông tới trước khi bị Shokuhou điều khiển. Ý tưởng của nó là giết một Level 5 cho dù phải tự hủy hoại mình.
Shokuhou vung cái điều khiển TV của mình tứ tung, nhưng phương pháp đó có một điểm yếu. Quy tắc cá nhân của cô là vạch đường cho năng lực Mental Out quá mạnh của mình để dễ sử dụng hơn. Và quy tắc cá nhân yêu cầu cô phải nhắm chiếc điều khiển vào mục tiêu.
Khi kẻ địch di chuyển qua lại ở tốc độ cao, đích nhắm của cô đã quá chậm.
Song, ngay cả khi cô chắc mình đã nhắm trúng kịp lúc, chuyển động của kẻ địch cũng không hoàn toàn dừng lại.
(Cái mũ đó phát hiện ra năng lực sóng não bất thường và chuyển quyền kiểm soát bộ đồ cho một chương trình sao!?)
Mental Out có thể là năng lực tâm trí mạnh nhất, nhưng ngay cả nó cũng không có tác dụng lên máy móc thuần túy hay động vật không phải con người. Bộ trang bị này rõ ràng đã được đặc biệt làm ra để nhắm vào cô.
(Ngoài vấn đề sức mạnh, đây đúng là một trận đấu tệ hại. Với lại mình không có thời gian để gỡ bỏ "giới hạn đó" khi hắn di chuyển nhanh đến thế. Bọn chúng tốn công tốn sức mà chỉ để tạo ra một thứ vũ khí tuyệt đối vô dụng ngoại trừ năng lực giết mình!!)
Khi cô suy nghĩ và nghiến răng, Kamijou giật lấy chiếc điều khiển từ tay cô.
“Khoa-…”
Trước khi cô có thể phản đối, chàng thiếu niên đầu nhọn đã ném cái điều khiển vào bộ trang phục lái xe màu đỏ mạnh hết mức có thể.
Đây là việc làm hoàn toàn phí phạm, giống như ném khẩu súng đi mà không thèm bận tâm bóp cò vậy, thế nhưng nó vẫn có tác dụng.
Ngay khi chiếc điều khiển đập trúng chiếc mũ bảo hiểm che hết mặt, bộ trang phục lái xe mất thăng bằng khi đang bám vào tường và cố đâm xuyên qua cơ thể của Shokuhou. Và một khi đã mất kiểm soát, kẻ truy đuổi chạy trên đường ray tàu lượn siêu tốc vô hình đó sẽ trở nên khá mong manh.
Hắn lật nhào và té xuống đất.
Thêm vào đó, hắn cày qua mọi thứ trên mặt đất ở vận tốc hai trăm kilomet trên giờ. Hắn lướt qua Shokuhou và Kamijou rồi đâm sầm vào một chiếc xe đạp cũ và vài thùng rác bỏ lại trong con hẻm.
Đó là khi Shokuhou nghe thấy một tiếng nổ và nhìn thấy ánh sáng cam bùng phát lên.
“Đùa hả trời.”
Ngay cả Kamijou, người đã đánh bại kẻ truy đuổi, cũng sững sờ đến mức ngừng chạy.
“Chấn động của cú ngã ảnh hưởng đến động cơ phản lực sao!? Bọn chúng đang sử dụng thứ nguy hiểm đến thế nào chứ!?”
Có vẻ chúng đã đặt biện pháp an toàn ở mức tối thiểu.
Họ nghe thấy tiếng mở lon soda đã lắc nhưng lại được phóng to lên vài chục lần. Thứ gì đó như hơi nước trắng bao phủ lấy bộ Queen Diver bó chặt da. Có khả năng nó là loại khí không cháy nào đó.
Kẻ truy đuổi có thể đã bị bọc trong ngọn lửa chưa tới mười giây, nhưng nhiệt độ bốc cháy của nhiên liệu phản lực lại quá bất thường. Không rõ bộ đồ được làm từ vật liệu gì, thế nhưng nó đã tan chảy lên trên da hắn như pho mát.
Xe cấp cứu dân dụng chắc đã chạy qua đường chính vì tiếng còi kéo theo hiệu ứng Doppler chạm đến tai họ. Tiếng ồn khó chịu đó làm họ nhớ đến cái chết và bạo lực.
Sau đó, ngay khi Kamijou bắt đầu chạy tới để giúp tên tội phạm đã nhắm vào mạng sống của họ, thứ gì khác khiến cậu dừng lại.
Thêm nhiều Queen Diver nữa tiến đến gần.
Với tiếng bánh xe cào trên mặt đất khó chịu, bọn chúng chắn lối đi phía trước, đằng sau, và thậm chí cả phía trên của cặp nam nữ.
Chúng đều mặc bộ đồ lái xe màu đỏ và đội mũ bảo hiểm che hết mặt, nhưng bóng của chúng cho thấy đó là nhóm chứa cả nam lẫn nữ. Dựa theo chiều cao và độ rộng của vai, khoảng cách độ tuổi của chúng cũng rất rộng.
Kamijou nắm bàn tay của Shokuhou trong khi thốt ra một tiếng hét khó chịu.
“Hắn nằm trong đám các người, đúng không!? Các người không lo lắng cho hắn gì hết sao!?”
“Bọn tao sẽ không để việc sơ cứu gây cản trở đâu.” một giọng nam đáp. “Bọn tao có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.”
Bọn chúng đều giấu mặt sau chiếc mũ bảo hiểm ngăn những cuộc tấn công tâm trí tới một mức độ không rõ và chúng đều nhắm những cái ống phóng định hướng nổ vào cặp nam nữ.
“Giết Level 5.”
Tiếng ồn dồn dập bao lấy hai người họ khi những kẻ truy đuổi chuẩn bị vũ khí.
Sự tàn độc của con người tạo một cái lồng còn đáng sợ hơn cả vũ khí.
“Giết Level 5.”
Nó nghe như nghi lễ của giáo phái kì dị nào đó vậy.
Giọng nói oán hận của bọn chúng sẽ áp đảo bất cứ ai nghe thấy nhưng lại thể hiện ra mức độ lạc lối của chúng.
“Giết Level 5 đã cướp mọi thứ khỏi chúng ta.”
Phần 11
Shokuhou Misaki hiện tại nhớ lại những sự kiện đó khi đối mặt với lối vào con hẻm trong cơn gió lạnh.
Có thể nghe vô lí, nhưng ngay cả bên ngoài thành phố, ta cũng thường thấy những địa điểm có người trượt dốc trong bộ đồ lái xe mang bánh xe hay thấy những bộ đồ được thiết kế đặc biệt dùng bánh lăn và động cơ phản lực trên lưng để đạt tốc độ hơn một trăm kilomet trên giờ.
Băng nhóm đó đã kết hợp vài thứ như vậy rồi tăng thêm tính ổn định cao và cách vận hành điều khiển điện tử để tạo ra thứ vũ khí gọi là Queen Diver.
Tên của băng nhóm mặc đồ lái xe màu đỏ ấy đi đến tâm trí cô.
Deadlock.
Băng nhóm sử dụng từ tiếng Anh làm tên đó có thể được mô tả là các học sinh có sự phát triển sức mạnh đã lâm vào bế tắc và sẽ không tiến thêm chút nào nữa vì lí do nào đó.
Bọn chúng thuộc nhiều trường và nhiều năm học khác nhau.
Vài kẻ là những tiểu thư đài cát thực thụ và vài kẻ là những thiếu niên côn đồ.
Tư tưởng trói buộc Deadlock đơn giản đến kinh ngạc và hành động mà bọn chúng thực sự tiến hành vượt xa cả mức đáng kinh ngạc.
Shokuhou đặt chân vào con hẻm đó lần đầu tiên trong một thời gian dài.
Cô thường không bao giờ sử dụng những khu vực như vậy (và cô không thể để cho bất kì học sinh Tokiwadai nào biết về nơi khiến cô lo lắng như thế này), nhưng hôm nay cô lại có tâm trạng.
Chiếc xe đạp bỏ hoang và những chiếc thùng rác dĩ nhiên đã biến mất, nhưng khu vực chung vẫn không thay đổi nhiều.
Giữa chừng con hẻm, cô dừng lại và nhìn thẳng lên.
“Phải, phải. Nó ở ngay đây.”
Bầu trời trải rộng khi bị giới hạn thành hình dạng của con hẻm chật hẹp đó và một cầu thang thoát hiểm cũ kỉ rỉ sét xâm chiếm khoảng không của bầu trời bị giới hạn ấy.
Có một cánh cửa gắn dây xích nhỏ ở lối vào cầu thang, nhưng cô có thể dễ dàng trèo qua nó nếu lờ đi chiếc váy ngắn của mình.
Giẫm chân lên từng bậc thang đỏ và rỉ sét có thể gãy bất kì lúc nào, cô leo lên cầu thang thoát hiểm.
Cô không có hứng thú với bất kì cánh cửa nào trên đường đi lên.
Cô đang đi lên mái của tòa nhà chung cư nhỏ bé đó.
Trên đó là nơi cuối cùng.
Nơi cuối cùng mà cô và Kamijou Touma đã chạy tới.
Phần 12
Họ đã nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, mái nhà này sang mái nhà khác.
Nhưng phải mang theo Shokuhou Misaki cùng chiếc váy ngắn đồng phục mùa hè bay phần phật của cô hẳn phải là một bất lợi lớn đối với Kamijou Touma. Lúc này cô sẵn sàng thừa nhận: cô yếu thể thao kinh khủng. Trong bài kiểm tra thể chất vào tháng tư năm nay, kết quả tệ hại của cô đã khiến cô phải thao túng kí ức của mọi người quanh mình. Cô phải nỗ lực lắm mới thu hết can đảm rồi chạy đà để nhảy qua "hẻm núi" rộng chưa tới một mét, vậy nên Deadlock và những bộ Queen Diver của chúng tự nhiên bắt kịp nhanh chóng.
Họ bị bao vây mọi phía.
Deadlock chắc đã liên lạc bằng điện thoại hay gì đó bởi vì thêm nhiều học sinh mặc đồ lái xe đã đi đến theo những con đường khác. Hơn ba mươi kẻ đã tập trung tại mái nhà. Shokuhou có thể cố gắng sử dụng chiếc điều khiển của mình để hạ từng tên và Kamijou có thể siết nắm tay phải của mình, nhưng nếu Deadlock xông tới trong khi sẵn sàng bị vướng vào vụ nổ động cơ phản lực, hai người họ sẽ không thể thoát thân bình yên vô sự.
Một trong những bộ Queen Diver màu đỏ lên tiếng với Kamijou thay vì Shokuhou.
“Mày có chắc muốn tiếp tục chuyện này không?”
Hắn nói với Kamijou rằng cậu sẽ được cứu nếu lùi lại lúc này.
Nhưng…
“Tất nhiên là chắc."
Kamijou Touma không do dự đáp trả.
Shokuhou Misaki không thể hiểu nổi cậu ta đang nói gì mặc dù lưng cậu đang bảo vệ cô.
Cô chỉ là một người quen qua đường của cậu.
Họ không phải là bạn thuở nhỏ trong một thập kỉ lịch sử, họ không phải là anh em cùng huyết thống, họ không phải đang hẹn hò, và họ cũng không có mối quan hệ đặc biệt nào khác như thế. Vậy thì tại sao cậu lại trả lời dễ dàng đến thế? Điều gì đã khiến cậu làm thế?
Có vẻ gã thiếu niên mặc đồ lái xe cũng có cùng một câu hỏi.
“Mày chắc phải là một siêu năng lực gia khá mạnh mới nói điều đó đấy. Nhưng đừng có xem thường bọn tao vì bọn tao dựa vào công cụ. Ngay cả Level 4 cũng không phải là hiếm trong nhóm bọn tao đâu.”
“Thằng này không có tuyệt đến vậy đâu.” chàng thiếu niên nhổ ra. “Thằng này là con số không. Một Level 0. …Nhưng vẫn còn có những chuyện thằng này không thể cho phép. Khi dính tới những chuyện đó, thằng này sẵn lòng siết nắm đấm của mình lại.”
“Ra vậy. Vậy là mày cũng như bọn tao.”
Thiếu niên trong bộ Queen Diver không chế giễu cậu vì điều đó.
Trong thực tế, vài phần bình tĩnh trong giọng nói của hắn đã biến mất. Giọng điệu của hắn cho thấy – theo một cách nào đó – việc đối mặt với một thiếu niên Level 0 có ý nghĩa lớn hơn đối mặt với cô gái Level 5 đó.
Với họ thì có thể là vậy.
Hắn giơ tay lên để ngăn những đồng bọn thiếu kiên nhẫn của mình và nói.
“Mày không thấy lạ sao?”
“Thấy gì lạ?”
“Mọi thứ.”
Thiếu niên trong bộ đồ lái xe không diễn kịch vô nghĩa hay tự cao.
Chỉ riêng điều này, hắn lại rất chân thành.
Hắn chọn con đường ngắn nhất để đi đến điểm mấu chốt của vấn đề.
“Từ chính cái việc mày quyết định chiến đấu vì Shokuhou Misaki trong tình huống vô vọng này, không phải nó giống như là cô ta đã điều khiển mày bằng Mental Out rồi hay sao?”
Phần 13
Shokuhou Misaki hiện tại cảm nhận thấy cơn gió lạnh lẽo trên mái nhà hình vuông của tòa nhà chung cư.
Cô không phải sắp nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Cô nhận thức được năng lực thể thao yếu kém của mình và cô còn đang mặc váy ngắn đồng phục mùa đông nữa.
Thay vào đó, cô vừa đứng yên ở đây vừa thầm nghĩ và hầu như cảm thấy mình đã bị bản thân trong quá khứ bỏ lại đằng sau.
“…”
Có một thứ gọi là Trường khuếch tán AIM.
Nó là một sức mạnh cực, cực nhỏ được phát ra vô thức bởi siêu năng lực gia. Với Pyrokinesis, nó là nhiệt. Với Psychokinesis, nó là áp lực. Với Electromaster, nó là điện. Nó luôn hợp với loại sức mạnh của siêu năng lực gia và nó yếu đến nỗi chỉ có thể được phát hiện ra bằng thiết bị đo đạc hiển vi hay chính xác.
Nhưng cho dù nó yếu đến thế nào, sức mạnh vẫn là sức mạnh.
Sức mạnh đó chắc chắn là được phát ra.
Còn sức mạnh của Shokuhou Misaki là gì?
Trong trường hợp của Mental Out, cô đang vô thức phát ra loại sức mạnh gì vào thế giới bên ngoài?
Đó chính là động cơ của băng nhóm tên Deadlock khi để mắt đến các Level 5 và thỉnh thoảng lập ra một kế hoạch tự sát để đè bẹp bọn họ.
Ai đó đang bẻ cong thế giới theo cách thuận tiện cho họ.
Họ có thể là một siêu năng lực gia mạnh mẽ, thế nên họ tự nhiên sẽ là một trong những kẻ đứng trên đỉnh.
Sự công bằng của thế giới đã bị làm biến dạng vì lợi ích của những người đó và sự bất công tạo ra đã bị áp đặt lên nhiều người khác.
Và trên hết, những kẻ bẻ cong thế giới vì lợi ích của chính mình mặc dù nó tạo ra cả đống bất hạnh và bi kịch đó thậm chí còn không nhận thức được mình đang làm gì.
Bởi vì họ không nhận thức được, thế nên thỏa hiệp và thương lượng đều sẽ là điều không thể. Họ không thể dừng lại cho dù họ có thử đi chăng nữa, vậy nên cách duy nhất để mang sự công bằng trở lại thế giới là giết chết họ.
Deadlock đã hỏi cô một vài câu hỏi.
Cô đã bao giờ nghĩ cuộc đời của cô đang diễn biến có hơi quá tốt đẹp chưa?
Cô chưa bao giờ nghĩ có thể thứ gì đó đã bị hi sinh để mang cho cô địa vị cao hay phát triển sức mạnh của cô sao?
Phải.
Cũng giống như Kamijou Touma khi cậu ta vứt bỏ mạng sống của mình vì lợi ích của cô.
Phần 14
“A."
Shokuhou Misaki thốt lên giọng nói yên tĩnh đó khi chàng thiếu niên kia bảo vệ cô bất chấp bị bao vây bởi các bộ Queen Diver trên mái tòa nhà chung cư.
Nghi ngờ mang đến lo lắng.
Lo lắng mang đến sợ hãi.
Sức mạnh của cô đã phá hỏng cuộc đời của người khác sao?
Không những vậy, nó còn gây ra cái chết nữa sao?
Nó xảy ra mà cô không hề nhận ra ư?
Nó xảy ra mà cô không thể kiểm soát được ư?
Lời cảnh báo về vụ giết người tại lối vào con hẻm hiện lên trong tâm trí. Điệp khúc của tiếng còi dịch vụ cứu thương dân dụng cứ liên tục phát ra mãi.
“Aaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Cô không phải là thánh nhân.
Cô không gặp vấn đề gì với việc sử dụng sức mạnh của mình để thao túng tâm trí của người khác. Cô chỉ đơn giản là thấy sử dụng thứ thuộc về mình thì chẳng có gì là sai cả.
Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy cô phải sử dụng người khác sao cho đúng đắn khi họ đang dưới quyền kiểm soát của cô.
Nếu người mà cô điều khiển chết hay giết người, cô sẽ phải bị trừng phạt vì là người điều khiển. Cô có quyết tâm và phẩm giá nhiều thế đấy.
Nhưng lỡ như việc làm đó là vô nghĩa thì sao?
Lỡ như cô đã kiểm soát vô số người mà không hề nhận ra và điều đó đã khiến họ mất đi vận mệnh, đóng kín tương lai của họ, hay thậm chí là cướp đi cuộc đời của họ thì sao?
Nếu cô vẫn tuyên bố là an toàn và bình thường sau tất cả chuyện đó thì…
Cô nhìn xung quanh.
Tất cả bọn chúng đều mặc bộ đồ lái xe màu đỏ và đội mũ bảo hiểm che hết mặt giống nhau. Nếu thành công của cô là thứ đã cướp cuộc đời của những học sinh không biết mặt mũi đó và thậm chí còn cướp đi khả năng tự hào phô diện khuôn mặt của chúng, vậy thì người ta sẽ mô tả cô như thế nào? Cô luôn luôn có thể tuyên bố rằng cô không biết gì hết, rằng nó không thuộc quyền kiểm soát của cô, và rằng vì vậy nó không phải là lỗi của cô. Thế nhưng những lời đó thì thực sự sẽ cứu được ai kia chứ?
"Buồn cười thật.”
Nhưng mặc dù Shokuhou Misaki đã đặt cậu vào tình huống nguy hiểm đến thế này, những lời của chàng thiếu niên đầu nhọn đó vẫn cắt ngang qua bầu không khí tù đọng này.
“Đổ lỗi cho người khác vì thất bại của mình thì vui lắm sao? Chứng minh thứ gì đó càng khó bao nhiêu, tranh cãi với nó càng khó bấy nhiêu. Các người đều kiếm cớ khi thất bại. Làm vậy thì các người mới có thể nghỉ ngơi dễ dàng hơn mỗi khi lười biếng. …Các người biết rất rõ rằng cô gái này không phải là thứ gây ra thất bại của các người mà.”
“Có thể.” một trong những bộ Queen Diver nói. Hắn hoàn toàn bình tĩnh và không thể hiện sự tức giận. “Ngay cả tao cũng tự hỏi liệu bọn tao có đúng về chuyện này hay không. Mỗi khi tao nghĩ đến việc tấn công đứa Level 5 tên Shokuhou Misaki, tao đều cảm thấy thứ gì đó như lương tâm đập rộn ràng trong người mình. Nó nói rằng tất cả chuyện này đều việc làm của quái vật được tạo ra bởi trái tim yếu ớt của bọn tao và nhân tố bên ngoài tên Shokuhou Misaki chẳng có liên quan gì cả.”
Nhưng hắn lại tiếp tục để bác bỏ mọi điều hắn vừa nói.
“Nhưng không phải điều đó thực sự rất đáng nghi với mày hay sao?”
“…”
“Mày không thể phủ nhận cái khả năng tiếng đập rộn ràng mà tao nghĩ là lương tâm này thực sự được tạo ra vì lợi ích của người khác được đâu.”
Bình thường, lời nói đó sẽ chẳng hơn gì một ảo tưởng.
Nó sẽ là những lời huyên thuyên điên rồ của kẻ không thể kiểm soát trái tim của chính mình.
Nhưng với cô, nó là điều có thể. Với Mental Out, nó là điều có thể. Và cô chỉ có thể đối mặt với thế giới ở cấp độ nhận thức này, vì vậy ngay cả cô cũng không thể chắc chắn điều đó bởi vì cô đang vô thức phát ra một chút sức mạnh của mình.
“Chính vì vậy tao sẽ không gọi sự giận dữ của mày là sai lầm.”
Thiếu niên mặc đồ lái xe điềm nhiên sửa soạn cái ống phóng trên vai mình và xem Kamijou Touma là kẻ thù rõ ràng, nhưng giọng nói của hắn lại thể hiện hắn coi cậu như người đồng môn.
“Nhưng đó cũng là lí do mày nên tự hỏi cảm xúc đó đến từ đâu đấy. Thật sai lầm khi chết vì thứ như thế. Nếu mày biết điều đó nhưng vẫn đứng yên để bảo vệ cô ta thì sẽ không có gì thay đổi cả. Vậy thứ gì đã tạo ra sự biến dạng đó? Nghĩ về kẻ thôi thúc mày đứng đó và lí do đi.”
Shokuhou Misaki chắc chắn câu nói đó chính là đòn kết thúc.
Cho dù cô có cố phủ nhận nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, lời nói của cô cũng sẽ không bao giờ chạm tới Kamijou Touma. Cô thậm chí còn không khỏi nghi ngờ bản thân, vậy thì lời nói của cô sẽ không bao giờ chạm đến người khác được cả.
Và nếu chàng thiếu niên ấy bỏ mặc cô thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cô có thể điều khiển những Queen Diver bằng điều khiển của mình, nhưng nếu chúng xông vào cô ở vận tốc hai trăm kilomet trên giờ từ ba mươi hướng khác nhau, vung hai cái điều khiển liệu có đủ không? Cho dù cô có hạ được chúng thì điều đó cũng không dễ dàng gì. Chúng được thiết lập để chuyển quyền sang chương trình kiểm soát mỗi khi cô hạ gục chúng mà.
Deadlock sẵn sàng chết miễn là chúng có thể đánh bại Mental Out.
Cho dù một cú va chạm trực diện ở tốc độ đó sẽ nghiền nát cơ thể chúng và cho dù chúng có phải liều mạng gây ra một vụ nổ lớn nếu nhiên liệu phản lực JP-5 đó rò rỉ ra ngoài, mọi thứ vẫn rất đáng giá nếu chúng có thể đánh bại Level 5 này.
Vì vậy, kết thúc rồi.
Cô hoặc là bị xé nát bởi một cái ống phóng hoặc là bị nướng trong vụ nổ nhiên liệu phản lực. Dù chuyện gì xảy ra, cơ hội sống sót mong manh của cô sẽ biến mất một khi Kamijou Touma từ bỏ cô.
Đó đáng lẽ là tương lai chờ đợi cô.
Tuy nhiên…
“Chẳng sao cả.”
Cô nghe thấy một giọng yên tĩnh.
Ban đầu, cô nghĩ nó là ảo giác được mang đến bởi trái tim yếu đuối của cô.
“Cái giả thuyết âm mưu điên rồ đó chẳng liên quan gì đến chuyện này đâu. Nghe nè, bọn du côn. Cho dù những cảm giác này phát ra từ chính trái tim thằng này hay chúng được đặt ở đó bởi một Level 5 thì cũng chẳng có quan trọng gì đâu. Cho dù thằng này có thực sự nghĩ vậy hay bị lừa dối và bị thao túng bởi người khác thì cũng chẳng có quan trọng gì hết đâu.”
“…Ể?”
Một giọng khàn khàn thoát khỏi cổ họng cậu, nhưng chàng thiếu niên này không quay về phía cô.
Cậu đứng vững để có thể bảo vệ cô gái tên Shokuhou Misaki trong khi để cho giọng nói của mình chạm đến gã thiếu niên trong bộ đồ lái xe màu đỏ kia. Ngay cả khi bị vây lấy bởi vô số vũ khí chết chóc, cậu vẫn siết chặt nắm tay phải của mình. Cậu làm vậy mặc dù biết cậu không bao giờ có thể đối phó với ngần này người cùng một lúc.
Và cậu nói khi quay lưng.
“Nếu nó dẫn thằng này tới đứng đây và bảo vệ một cô gái đang khóc, thì thằng này sẽ không muốn làm điều gì khác đâu."
Dường như ngay khoảnh khắc đó, một bánh răng quyết định đã bắt đầu xoay trong người cô.
Đó là khoảnh khắc cô nàng siêu năng lực gia kiểm soát tâm trí mạnh nhất nhận ra những cảm xúc vẫn còn ngủ say trong lòng mình.
“Hê.”
Mặt khác, gã thiếu niên trong bộ đồ lái xe màu đỏ cười phá lên.
Nhưng nó không phải là tiếng cười chế giễu hay khinh bỉ.
“Ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!”
Hắn đã chấp nhận con người tên Kamijou Touma.
Ví dụ sống của cái khả năng mà chúng không thể bắt chước được đó đã cho hắn thấy một khát vọng khác với cảm xúc oán hận dành cho Level 5 này của hắn.
Theo sau gã thiếu niên, Kamijou cũng cười lặng lẽ.
Ngay cả từ phía sau, Shokuhou vẫn có thể nhìn thấy hai vai cậu đang lay động.
Thoạt nhìn, khung cảnh này chứa đựng bầu không khí của một cái kết nhẹ nhàng.
Nhưng đúng ra thì, khí sắc đó khá bất thường và nó sớm bị đập tan bởi những lời lạnh lùng tiếp theo của bộ Queen Diver.
“Vậy thì tao hi vọng mày đã sẵn sàng rồi, thằng hề khốn kiếp.”
“Dĩ nhiên. Và thằng này hi vọng các người đã sẵn sàng thí mạng và dùng hết mọi thứ mình có.”
Với một tiếng gầm lớn, trai gái nhóm Deadlock lao tới từ ba mươi hướng khác nhau trong khi nắm những ống phóng định hướng nổ.
Chúng đã nhận ra tư tưởng phóng khoáng của kẻ địch nhưng vẫn sẽ giết cậu.
Nó giống như trận đơn chiến giữa những tướng lĩnh nổi tiếng trong trận chiến cổ.
Trận chiến này mang hình dáng như vậy.
Phần 15
Shokuhou Misaki hiện tại buông một tiếng thở nhẹ.
“Hà.”
Việc đó đã kết thúc tất cả.
Vì cô và Kamijou Touma còn sống cho đến ngày này, không cần phải nói ai đã thắng trong cuộc chiến chống lại nhóm học sinh tên Deadlock đó.
Và sau vài sự cố nữa, hai người họ đã chia hai nẻo đường.
Sẽ là nói dối nếu cô bảo mình không hề hối tiếc.
Chẳng có nghĩa lí gì khi hỏi liệu cô có chấp nhận như vậy không.
(Mình có hơi đa cảm quá rồi.)
Cô nhận thức được nó, nhưng cô lại không cố chống lại sự thôi thúc trong lòng mình.
Cô rời khỏi mái của tòa nhà chung cư và bắt đầu băng qua khung cảnh thành thị của Thành Phố Học Viện. Trên đường, cô bước vào ga tàu điện ngầm và bắt một chuyến tàu đến một quận khác. Cô biết cô đang đi đâu. Đó là một nơi trong những kỉ niệm đó mà cô vẫn chưa ghé qua hôm nay.
Đó là Quận 21 và hồ nước nhân tạo hình tròn trên đỉnh núi hình thành nên một phần của nhà máy điện địa nhiệt.
Đó là nơi mọi chuyện giữa họ đã bắt đầu và là nơi quan trọng nâng đỡ toàn bộ nhân cách của cô.
“Mình nghĩ mình sẽ đi xong hết mọi nơi khi tới đó.” cô lẩm bẩm khi bước dọc theo đường núi quanh co.
Cô đã thấm đẫm mồ hôi không hợp với một thiếu nữ thanh lịch.
“Thiệt tình! Sao lại mệt thế này? Hồi đó mình thực sự nhọc công đến đến thế này à!?”
Cô đã tùy hứng bắt đầu chuyến hành trình kỉ niệm này, nhưng sau khi đi xa đến thế này, cô rất ngại quay trở lại. Cũng như khi cô sử dụng những chiếc điều khiển để vận dụng sức mạnh của mình vậy, cô thường tuân thủ những quy tắc cá nhân của chính mình. Cô giờ đang bộ lên con đường núi trong nỗi tuyệt vọng hoàn toàn.
(Thiệt tình. Mình biết rất rõ làm thế này cũng chẳng thay đổi được gì vậy mà vẫn cứ làm.)
Khi cô lên đến đỉnh, mặt trời đã lặn và màn đêm đã buông xuống.
“Hộc hộc hộc hộc.”
Cô cúi người, đặt hai tay lên gối, và điên cuồng gắng lấy lại hơi. Cô hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại cố động viên bản thân bằng cách nói đây là chuyện tốt nhất bởi vì nó tạo dựng lại bầu không khí hồi đó.
Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên để nhìn khu vực trong kí ức của cô.
Bỏ qua khởi đầu không đúng nghĩa lúc đầu, đây là vị trí tuyệt vời nơi cô đã gặp Kamijou Touma.
Những đám mây che phủ mặt trăng hẳn đã quang tạnh vì khung cảnh bỗng nhiên xuất hiên trước đôi mắt được điều chỉnh theo màn đêm của cô.
Và cô nhìn thấy nó một lần nữa.
“…………………………………………………………………………………………………………………………Ủa?”
Thứ gì đó từ từ chạy xuống sống lưng cô.
Đó là một cảm giác khủng khiếp, kinh khủng, không thể diễn tả được vượt xa một cơn ớn lạnh thông thường.
Thực tế dường như đã rời bỏ cô.
Cô bị khống chế bởi rối loạn lớn đến mức cô thậm chí còn không cảm thấy lực hút của trọng lực nữa.
Phải có một nhà máy điện địa nhiệt ở đây cơ mà.
Thế nhưng nó lại có thiết kế hoàn toàn khác với trong kí ức của cô.
(Mình đến nhầm chỗ sao?)
Hồ nước thì lớn hơn nhiều còn tòa tháp ở giữa thì có màu sắc, chiều cao, và hình dạng khác. Tuy nhiên, chỉ có một con đường quanh co duy nhất, vậy thì không thể rẽ sai hướng được. Chưa kể chỉ có một đỉnh duy nhất nữa. Dù cô chọn con đường nào thì cuối cùng cô cũng sẽ nơi đây. Không đời nào mà lại sai được.
Nếu vậy, chuyện này là sao?
Điều gì dẫn đến khung cảnh trước mắt cô?
(Nhà máy điện bị phá dỡ rồi xây dựng lại ư?)
Cô đề xuất một khả năng, nhưng rất có thể nó là điều bất khả thi. Phá dỡ một cơ sở lớn đến thế sẽ mất rất nhiều công sức, bao gồm cả các vụ nổ nữa. Rung chấn gây ra sẽ ảnh hưởng đến con đập và kính viễn vọng vô tuyến cũng ở trên ngọn núi. Nếu chấn động khuấy động bùn và chất bẩn dưới đáy con đập, quá trình lọc nước tiêu chuẩn sẽ không còn đáp ứng đủ nữa. Nhưng Shokuhou lại chưa từng nghe thấy vụ ngăn nước quy mô lớn để ngăn sự ô nhiễm nước trong thành phố.
Và sau khi loại bỏ mọi khả năng khác, chỉ còn mỗi một lời giải thích đơn giản nhất.
Cô đã để điều này cuối cùng vì cô không muốn nghĩ về nó.
Đó là…
“Mình đã sai ư?” cô thì thầm trong bàng hoàng. “Kí ức của mình bị sai ư? Kí ức của mình với Kamijou Touma không tồn tại sao?”
Khi cô ngập ngừng nói ra khả năng đó, cô rùng mình với sự ghê tởm của nó. Như lá bài dưới đáy kim tự tháp đã bị giật lấy, chuỗi kỉ niệm đã bắt đầu ở đây, tất cả đều sụp đổ.
Không.
Không thể thế được.
Không thể.
Nhớ lại gì đó, cô điên cuồng lục lọi túi xách của mình. Lẫn trong những chiếc điều khiển mà cô dùng để kiểm soát sức mạnh của mình là chiếc còi cấp cứu rẻ tiền sơn màu bạc.
Chàng thiếu niên đó đã đích thân đưa thứ này cho cô cùng với những lời sau:
“Dùng nó nếu như em gặp rắc rối. Nó có thể cho anh nhiều cơ hội hơn để cứu em.”
Nếu cô có chiếc còi đó, những kí ức của cô đáng ra phải chính xác.
(Nhưng.)
Cô muốn tin điều đó, vậy mà cô lại chối bỏ hi vọng của chính mình.
(Lỡ như bên thứ ba không rõ nào đó đã đưa cho mình cùng với những kí ức giả đó thì sao? Vậy thì chiếc còi này sẽ không đủ điều kiện để làm vật chứng.)
Nỗi thống khổ của cô tiếp tục.
Vì điều này liên quan đến những kí ức không hình không dạng, sẽ rất khó để thiết lập một điểm dừng và rút ra kết luận.
Nhưng đồng thời, điều này liệu có thể chăng?
Ai đó có thể thao túng kí ức của cô tới mức cô sẽ không nhận ra trong một khoảng thời gian dài đến vậy ư?
Cô có sức mạnh Level 5 của Mental Out, vậy nên không ai có thể sánh với cô khi liên quan đến tâm trí con người. Cô sẽ không bao giờ để ai gây rối kí ức của cô và rồi không nhận ra sự thay đổi lâu đến vậy.
Và trên hết, những kí ức này là những thứ quan trọng nhất với cô và đến từ phần dịu dàng nhất trong cô.
(Nhưng…)
Độ sai lệch lớn giữa kí ức của cô với khung cảnh trước mắt lại lay chuyển tâm trí cô khi cô cố chống lại sự nghi ngờ đó.
(Lỡ như ai đó đã thực hiện được việc đó thì sao?)
Kẻ đó sẽ phải dùng thứ gì đó thực sự kì lạ.
Điều này vượt xa nhóm Deadlock đã từng tồn tại kia đến mức cô không còn chắc chắn được nữa. Cô biết phần bóng tối sâu nhất của cái thành phố này nhờ vào cô gái Dolly có liên quan đến ****** quân sự sản xuất hàng loạt và Dự án ******* tạo ra phiên bản bộ não khổng lồ của một Level 5 nọ, nhưng cô lại nghĩ ngay cả những kẻ liên quan đến những sự cố đó cũng không thể qua mặt cô hoàn hảo đến thế.
“Kí…”
Trong trường hợp đó, nếu khung cảnh này là đúng còn kí ức của cô là sai, điều đó có nghĩa là ai đó thậm chí còn mạnh hơn những kẻ đó đã tấn công cô mà cô không hề hay biết gì cả.
“Kí ức của mình…”
Cô đưa tay lên đầu và có thể cảm thấy thứ gì đó bùng nổ bên trong ngực mình.
Thứ gì đó ấy là sự giận dữ.
Cơn thịnh nộ ấy được nhắm thẳng vào kẻ đã đặt chân vào trong phần quan trọng nhất của cô và giẫm đạp lên mọi thứ ở đó.
“Mi đã làm gì kí ức của ta?”
Cô cởi bỏ chiếc găng tay bao phủ những ngón tay của mình, rút ra một chiếc điều khiển máy thu kĩ thuật số, và nhấn nó lên thái dương của chính bản thân.
“Hạng Mục 044 / Trích xuất kí ức năm ngoái từ đối tượng mà tôi chạm tay phải vào.”
Đây là con đường cô đã từng đi, nhưng không có thông tin nào hiện ra từ thanh rào chắn ở đó.
Cô không tìm thấy thứ gì cả, ngay cả với năng lực đọc tâm trí của mình.
“Mi đã làm gì kí ức của ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”
Ngay cả bây giờ, nụ cười của chàng thiếu niên đầu nhọn đó vẫn lóe lên ở mặt sau tâm trí cô.
Sự ấm áp tuyệt vời của nụ cười đó chỉ làm cả người cô lay động thêm nữa.
Những kí ức đó có thật hay không?
Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vào những ngày hôm đó?
Một trận chiến đang bắt đầu với Mental Out, Level 5 Số 5, người bị khống chế bởi sự thống khổ.
Cô sẽ chiến đấu để tìm ra kẻ thù vô hình này và nắm lấy sự thật.
Giữa dòng 1
Một lão chó săn vàng nọ không thích những quán cà phê thú cưng.
Hoặc có lẽ lão nên được gọi là nhà nghiên cứu tên Kihara Noukan.
Chúng chính thức là nơi hiếu khách quảng cáo nhiều loại thức ăn dành cho thú cưng để những người chủ có thể vui vẻ bên thú cưng của mình, nhưng khi lão thực sự bước qua ngưỡng cửa, lão lại thấy con người được đối xử tốt hơn. Hay đúng hơn, động vật bị coi là thứ thấp kém một cách vô nghĩa. Thành ra, nó cảm giác như lão đang bị giễu cợt vậy.
“Nhìn nè, nhìn nè, sensei. Cái bánh chó con này ít béo ít đường, nhưng vẫn thật sự ngọt lắm đấy. Coi nào, nói 'a' đi. Nào, nào, nói 'a' đi.”
“Hảảả!? Cái đống đồ ngọt nhân tạo này là gì thế hả!? Thật là, nó khiến ta bực mình đấy!!”
Những khách hàng xung quanh kinh ngạc khi giọng nói tinh tế của một người đàn ông trung niên phát ra từ thứ rõ ràng là một con chó, thế nhưng đây lại là Thành Phố Học Viện. Không nơi nào khác trên thế giới có nhiều sự thân thuộc hay tính thuyết phục liên quan đến công nghệ lớn đến vậy. Trong thực tế, nó gần chạm đến mức độ một tín ngưỡng tôn giáo. Người ta bắt đầu những cuộc tranh luận sôi nổi nhưng sai lệch cùng với những câu như “cái vòng cổ nói đó tuyệt quá” hay “không biết trang nào bán nó nhỉ”.
Nhưng người phụ nữ trong bộ trang phục rẻ tiền và chiếc áo khoác phòng thí nghiệm không thèm để tâm đến họ.
“Thôi nàooo. Tôi đã gọi món bánh chó con tuyệt vời tốt cho cơ thể chó này, nên hãy ăn đi mà. Ngài luôn nói là không được phí phạm thức ăn mà, đúng không?”
“Nếu cô muốn mua quà cho ta thì mua xì gà ấy. Mà, ta không chấp nhận thứ gì tệ hơn hàng Cuba thượng hạng đâu.”
“Nghe chẳng giống như thứ tôi đã nghe từ một công dân của cái Thành Phố Học Viện sản xuất mọi thứ từ các tòa nhà nông nghiệp gì cả.”
“Yuiitsu-kun.”
“Gì vậy, sensei? Ồ, ngài muốn tôi nựng ngài sao!?”
“Vào vấn đề đi. Quán cà phê như thế này bất tiện lắm.”
“Chỉ sau khi ngài ăn xong cái bánh chó c-… Xin lỗi, tôi đùa hơi quá. Dù sao thì, có vẻ như Shokuhou Misaki đã nhận ra rồi. Với lại có vẻ 'con kiến' đang xem hành động của 'con ong' như là ngòi nổ bởi vì cô ta cũng đã bắt đầu hành động rồi.”
“Vậy nghĩa là cô ta sẽ…”
“Đúng vậy, cô ta đã kết thúc khoảng thời gian chờ đợi rồi. Tôi đã mất liên lạc với toàn bộ phân đoạn rồi, vậy nên nó có thể đã bị cướp lấy từ bên trong. …Giờ cô ta là kiến chúa rồi.”
“Cứ như kiến samurai ấy nhỉ?”
“Phải. Đó là kiểu tấn công những thuộc địa khác để tạo ra nô lệ, đúng không?”
“Vậy nghĩa là mọi chuyện sẽ khó khăn trong thời gian tới rồi đây.”
“A ha ha! Không phải điều đó hoàn hảo cho công việc của ngài sao!?”
“Yuiitsu-kun.” Giọng nói của lão chó săn vàng ngày càng sâu hơn. “Đây có thể là lời nhận xét vô trách nhiệm và không hợp với một Kihara, nhưng ta không đặc biệt thích cái mặt Kihara đó của cô đâu.”
“…”
“Chúng ta có thể thật tình tiến hành những hủy diệt cần thiết, nhưng ta rất ghét sự hủy diệt không cần thiết. Tất nhiên, đây là vấn đề thích và ghét, không phải tốt và xấu.”
“Tôi thực sự không hiểu nổi ngài.”
Kihara Yuiitsu bĩu môi như trẻ con.
Cô ta trông giống trẻ con nhiều hơn là giả vờ làm học sinh kém để thu hút sự chú ý của thầy giáo.
"Dù sao thì, thế nghĩa là ngài sẵn lòng đặt hàng ngàn hay thậm chí là hàng triệu người lên bàn mổ xẻ chỉ cần nó là điều cần thiết, đúng thông? Thế thì khác bọn tôi chỗ nào?”
“Như ta đã nói, đây là vấn đề thích và ghét, không phải tốt và xấu. Và không may là, hiện thực đôi khi lại mang đến những tình huống như thế. Và đó là lí do sẽ luôn có một nơi dành cho những cá nhân kinh khủng giống như bản thân ta đây.”
Ghi chú
↑ Shokuhou nghĩa là "Kẻ ăn ong"