• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4/4 - 6 giờ chiều

Độ dài 15,662 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-30 18:15:29

Tâm trí tôi ngay lập tức giật ngược về một thời điểm khác trong quá khứ. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy cả một rừng người đang đứng khắp xung quanh. Hít lấy một hơi, tôi cảm nhận được hai thứ mùi ngọt và mặn bay vào khoé mũi. Kế đến là âm thanh - tiếng đám đông ồn ào không ngớt, còn đâu đó phía xa xa là giai điệu du dương của bài Greensleeves.

Akari vừa mới đứng bên cạnh tôi trước cú nhảy, giờ đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Giống hệt lúc tôi bị dịch chuyển tức thời từ công viên bỏ hoang ra đê chắn sóng vậy - như thể thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên chuyển sang một phông nền khác. Nhờ vào lời giải thích của Akari nên lần này chí ít tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn không khiến cho nó bớt kỳ quái hơn.

“Thật luôn đấy…?” tôi lẩm bẩm.

Mặc cho sự sửng sốt của tôi, khuôn mặt Akari ướt đẫm nước mắt vẫn không chịu nhoà đi kể cả khi tôi đã cố gắng rũ bỏ nó ra khỏi đầu. Tại sao vào lúc ấy Akari lại đau khổ đến thế? Liệu có phải cô ấy lại nhớ về cái chết của anh trai? Hay tôi đã lỡ nói phải điều gì sơ ý? Hoặc vẫn còn lý do nào khác nữa chăng…? Dù biết là nó sẽ khiến cho tôi đau đáu mãi, nhưng tôi sẽ tạm thời gác câu hỏi đó sang một bên và tập trung xác định lại hoàn cảnh của tôi bây giờ đã. Nếu Akari đúng, hiện tượng Rollback sẽ đưa tôi về sáu giờ chiều ngày mồng 4.

Vừa lúc tôi chuẩn bị rút điện thoại ra để xem giờ, một người đàn ông lạ mặt bỗng chồm ra trước mặt tôi. Một gã trung niên, mặt đỏ tía tai. Lão ta không lao tới từ bên cạnh hay đằng sau – mà như kiểu mới chui từ dưới đất lên, chính sự đột ngột này mới khiến tôi giật mình hơn hết thảy. Chắc lão vừa ngồi dưới chân tôi sau đó bật thẳng dậy.

“Uây! Mài làm cái gì thế hả thằng oắt con này?” Lão phun phì phì, gân mặt nổi đầy trên cặp lông mày đang nhíu, bên dưới là cặp mắt đang quắc ngược. Lão cáu tôi chuyện gì đó, cái này thì dễ thấy rồi, nhưng tôi thì không biết lão là ai. Tôi chưa từng gặp cái lão này trong đời.

“Ờm… xin lỗi, chú có cần gì không ạ?” tôi lưỡng lự hỏi.

“Hử?!” Lão ngoạc lên. Tôi liền biết là lão đang say; mồm lão toàn mùi rượu. “Bố mài lại cho mài một trận bây giờ thằng ôn! Mài là mài đừng có mà vờ vịt!”

“Ơ ơ, chờ đã nào!” tôi lắp bắp, lùi lại vài bước khi thấy lão sáp lại gần. “Chú nghe đã, cháu không biết vừa có vụ gì…”

Lão nhè giọng nhạo báng nhại lại lời tôi. Linh tính mách bảo tôi rằng lão sẽ không nghe chuyện phải quấy nữa đâu. Tôi đã làm gì nên tội nào? Tôi còn chưa hết hoàn hồn khi thấy Akari khóc thì tâm trí đã bị gửi ngược về vào giữa một biển người, bây giờ lại bị một người đàn ông không hề quen biết gây sự. Sao tôi có thể xử lý hết được cùng lúc cơ chứ, đầu óc tôi sắp loạn hết cả lên mất thôi.

Trước hết là tôi phải nghĩ cách để thoát ra khỏi cái tình huống oái oăm này. Cái lão đang gây sự với tôi thì tương đối là say rồi nên chắc sẽ không đuổi kịp nếu bây giờ tôi đánh bài chuồn đâu nhỉ. Mặt khác, chạy đi trong khi còn chưa rõ mình đã làm gì người ta thì cũng không được thỏa đáng cho lắm. Nhưng lão trông chẳng có vẻ gì là sắp sửa nói lời hay lẽ phải với tôi cả - trông lão như đang sắp sửa thụi cho tôi một quả vào mặt thì đúng hơn. Tôi không có nhiều thời gian để đứng đó cân nhắc về lựa chọn của mình. Tôi lùi lại vài bước. Trước khi chuẩn bị quay lưng lại để lỉnh đi, một chị gái trẻ với mái tóc vàng nhảy vào giữa tôi và lão say rượu.

“Đủ rồi đấy! Giải tán! Có vấn đề gì ở đây thế?” chị hỏi lớn.

Rất nhanh chóng, chị bắt đầu xoa dịu lão và làm cho tình hình trở nên bớt căng thẳng, bằng những lời lẽ hết sức lịch sự chỉ ra cho lão thấy lão đang làm ảnh hưởng đến xung quanh ra sao, khiến cho ai cũng đều đang quay ra nhìn, và rằng lão nên uống tí nước đi cho tỉnh táo. Quả là chuyên nghiệp. Trong lúc tôi đứng ngưỡng mộ cái cách chị không để cho lão xen vào nửa lời, chị bỗng liếc mắt sang tôi.

“Để chị xử lý, về đi nhóc.”

“Ơ? Nhưng mà em…”

“Đã bảo là về đi. Coi như là cách để chị mày cám ơn cho công sức chú đã bỏ ra.”

Càng ngày càng thấy rõ việc tôi nấn ná ở lại đây lâu hơn cũng chỉ làm vướng chân chị ấy mà thôi. Dù là người lạ hay quen thì tôi cũng không muốn gây thêm khó dễ cho chị, hơn nữa tôi đằng nào cũng định chuồn rồi, nên tôi bèn chấp nhận lời đề nghị hào phóng này của chị.

“Thôi được rồi, vậy cám ơn chị,” tôi nói.

Tôi hơi cúi đầu rồi phóng đi êm ru. Len mãi qua đám đông, tôi mới chợt nhận ra mình đang ở đâu và kế đến là sao lại có đông người đến thế: đây là sân đền Sodeshima. Dựa vào lượng người chật cứng cùng với vô vàn các quầy đồ ăn và trò chơi xếp dọc hai bên con đường dẫn lên đền, có vẻ như tôi đã bị gửi thẳng về quá khứ đến đúng sự kiện lớn nhất trong năm của Sodeshima: Lễ hội Quà tặng của Biển khơi. Song điều này chưa giải thích được lý do vốn dĩ vì sao tôi lại mò đến đây. Tôi cực kỳ khó chịu khi ở nơi đông người, nên tôi thường tránh cái lễ hội này như tránh tà.

Với cả cái chị gái tóc vàng đó là ai vậy? Có cảm giác tôi sẽ nhận ra nếu nhìn được mặt chị kỹ hơn, song lại quá để ý đến cái lão say rượu hung hăng kia mất rồi. Có điều, chị bảo đó là cách để chị cảm ơn tôi vì những “công sức” tôi bỏ ra, nên chắc là tôi đã giúp chị làm điều gì đó trong một vài ngày qua. Như thường lệ, câu hỏi vẫn cứ mọc ra nhiều hơn so với câu trả lời, mệt mỏi thế không biết. Tôi thấy mình như cậu nhân viên vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề thì đã bị giao làm một việc cực kỳ phức tạp thế chân người cũ, mà cái người đó thì đã nghỉ làm một cách bí hiểm và không để lại bất kỳ một ghi chú hay chỉ dẫn nào cho tôi cả - mỗi tội trong trường hợp này, cái người trước đó lại chính là tôi.

Nghĩ rằng chí ít mình cũng nên kiểm tra thời gian, tôi bèn thò tay vào túi quần bên phải chỗ thường để điện thoại và mừng húm khi thấy lần này nó vẫn nằm trong đấy. Tôi bấm nút, màn hình bật sáng, cho biết bây giờ là 6 giờ 5 phút chiều ngày 4 tháng 4. Vậy là Akari đã đúng – tôi thực sự đã bị gửi về 48 tiếng trước từ chiều ngày mồng 6. Rollback là có thật sao, tôi nghĩ thầm. Lần này tôi thấy dễ chấp nhận chuyện đó đến bất ngờ - hoặc cũng có thể là gặp nhiều thứ điên khùng quá nên đầu óc tôi đã trơ luôn rồi. Thôi dù sao cũng vẫn khá hơn chút đỉnh so với việc cảm thấy như mình bị thần kinh. Tôi cho lại điện thoại vào trong túi và quay trở về nhà.

Đến lúc về được đến nhà, tôi đã xác định được ưu tiên cao nhất của mình phải là gì – phải là thu thập thông tin càng nhiều càng tốt. Khi tôi đi vào phòng khách, tôi thấy Eri đang làm bài tập về nhà, học sinh gương mẫu có khác. Đây là cơ hội tuyệt vời để hỏi nó vài câu.

“Eri, cho anh hỏi tí được không?”

Nó liếc nhanh sang tôi rồi quay về với quyển vở.

“Hỏi gì hỏi đi anh. Nhanh lên đấy,” nó đáp.

“Tuyệt vời. Thế thì không vòng vo gì nữa hết: hôm nay mày nghĩ anh đi đâu?”

Eri ngước lên, nhướn một bên lông mày tò mò.

“Gì đấy, anh hỏi chơi hay như nào?”

“Không, cứ trả lời thật đi.”

“Thì… anh đi tới lễ hội còn gì nữa?”

“Tinh tinh. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo: có biết tại sao anh lại tới đó không?”

“Anh đi phụ cho một cái gian hàng nào í. Em thấy hôm qua anh bảo vậy…”

À há. Chắc tôi giúp họ dựng quầy chẳng hạn. Có thể đây là lý do mà chị gái tóc vàng đó cảm thấy phải trả ơn tôi – chắc chị ở trong ban tổ chức hay đại loại thế. Còn nguồn cơn khiến tôi đồng ý làm thế thì vẫn là một bí ẩn, nhưng ít ra bây giờ tôi đã biết vì sao mình lại có mặt ở đó. Tôi sợ sẽ làm cho Eri trở nên nghi hoặc quá mức nếu như hỏi thẳng, nên mới làm bộ như đang tổ chức một chương trình truyền hình. Có vẻ như tôi đã thành công, Eri không lấy gì làm ngờ vực.

“Vâng xin chúc mừng chị. Chị đã trả lời đúng tất cả các câu hỏi… cho dù là có mỗi hai câu thôi. Cảm ơn chị đã đến với chương trình và xin hẹn gặp lại vào lần sau.”

Trong lúc đang màu mè đi ra, tôi nghe lỏm thấy Eri lẩm bẩm đúng một tiếng: “Khùng.”

Trở về phòng ngủ của mình, tôi ngồi vào bàn và lấy bút và sổ ra từ ngăn kéo. Lật đến một trang trống, tôi vận dụng hết trí nhớ để tái hiện lại sơ đồ mà Akari đã vẽ trên mặt đất khi giải thích hiện tượng Rollback cho tôi. Chuyện xảy ra ở khu lễ hội khiến cho tôi hơi bấn loạn, nên tôi muốn lục lại trí nhớ của mình để biết rằng tôi vẫn chưa quên bất kỳ điều gì mà Akari đã nói với tôi. Tôi vạch từng ngày tháng và từng mũi tên, tiến một bước lùi hai bước. Vẽ xong mũi tên cuối cùng chỉ đến ngày 2 tháng 4, tôi đặt bút xuống. Ổn, vậy là tôi vẫn còn nắm khá chắc.

“…Mà khoan.”

Nhìn xuống sơ đồ, một câu hỏi cũ bỗng nảy ra trong đầu tôi – câu hỏi mà tôi đã hỏi Eri tối hôm đi dự đám tang.

Từ sáu giờ chiều mồng 1 đến sáu giờ chiều mồng 5 cơ thể tôi đã làm những gì?

Nếu tâm trí tôi là thứ duy nhất đã thực hiện cú nhảy lượng tử, thế có nghĩa là cơ thể tôi vẫn trải qua bốn ngày đó theo quy luật tự nhiên. Nói cách khác, ngay lúc này cơ thể tôi đã “sống” qua hết các sự kiện mà tôi chuẩn bị được “sống lại” rồi, chẳng qua tôi không thể nhớ gì là bởi về mặt ý thức tôi vẫn đang phải đi theo chiều ngược lại.

Tôi vớ lấy điện thoại, chợt nghĩ chưa biết chừng bên trong lại lưu giữ một vài manh mối gợi ý những việc tôi đã làm trong bốn ngày vừa qua. Cơ hội để điều đó xảy ra là khá mong manh, nhưng khi mở ứng dụng Memo ra, tôi thấy hiện lên một loạt ghi chú mà tôi không nhớ là mình có nhập:

========

2/4: Tìm thấy thi thể anh Akito lúc 6h30 tối trong bãi đất trống đằng sau cửa hiệu thuốc lá và đã gọi cho cảnh sát.

Thời gian tử vong khoảng từ nửa đêm đến 2h sáng hôm nay.

Đêm hôm trước uống rất nhiều ở quán Asuka, từ 9h tối đến nửa đêm.

========

“Gì thế nhỉ?” tôi cau mày lẩm bẩm.

Đây đều là những chi tiết liên quan đến cái chết của anh Akito. Ghi chú thứ hai tôi đã được Akari cho biết, nhưng hai cái còn lại thì hoàn toàn mới mẻ. Tôi nhăn trán và cẩn thận đọc lại từng chữ cái, đột nhiên mọi thứ sáng tỏ.

“Thế mà không nghĩ ra!” tôi thốt lên.

Chắc hẳn chính tôi là người đã gõ những ghi chú này vào trong thời điểm từ sáu giờ chiều mồng 1 đến sáu giờ chiều mồng 4. Tóm lại, đây là thông tin mà tôi trong tương lai đã để lại cho tôi trong quá khứ. Thế nên mới có những thông tin ở đây mà tôi chưa biết đến. Song nếu thế, không biết thông tin này chính xác đến mức nào… tất nhiên là trừ ra cái điều mà Akari đã nói cho tôi trước đó.

Ví dụ như ghi chú thứ nhất dường như ám chỉ rằng tôi là người đầu tiên tìm thấy thi thể của anh Akito trong bãi đất trống đằng sau tiệm bán thuốc lá và đã báo cáo với các nhà chức trách. Akari đúng là có bảo với tôi địa điểm cụ thể nơi thi thể được tìm thấy, nhưng không nói rõ ai là người đã phát hiện ra. Nếu người đó là tôi thì hẳn cái thông tin đấy phải rất là có liên quan để được nhắc đến chứ. Tuy vậy, việc nó được ghi ở trong chính điện thoại của tôi khiến tôi buộc phải tin đó là thật. Nếu vậy thì có khi trong điện thoại sẽ có ghi lại việc tôi gọi đến số máy khẩn cấp quanh khoảng thời gian đó. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở lịch sử cuộc gọi ra xem.

=========

CÁC CUỘC GỌI GẦN ĐÂY

Hoshina Akari – Hôm qua - 19:56

Hoshina Akari - Hôm qua - 18:35

Hoshina Akari - Hôm qua - 17:32

Ông già – Thứ Hai - 22:24

Nhà – Thứ Hai - 19:15

119 – Thứ Hai - 18:30

Nhà – Thứ Hai - 23:07

Hoshina Akari – Chủ Nhật - 21:06

Hoshina Akari – Chủ Nhật - 21:05

Nhà – Chủ Nhật - 18:29

=========

Biết ngay mà, đây rồi: tôi đã gọi 119 vào đúng 6 giờ 30 chiều ngày thứ hai, mồng 2 tháng 4. Nó trùng khớp hoàn toàn với thời điểm trong ghi chú của tôi, và vì lịch sử cuộc gọi là thứ mà không có cách gì làm giả được, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận những ghi chú đó là sự thật. Tuy nhiên vẫn còn có một điểm hơi chút khác thường là mấy ngày vừa qua tôi gọi cho Akari có hơi nhiều – đặc biệt là “Hôm qua”, khi mà chúng tôi gọi cho nhau những ba cuộc chỉ trong có một tiếng đồng hồ. Để xem nào, hôm qua thì sẽ là mồng 3… Chắc gọi để gặp nhau à, hoặc là làm gì đó?

Dù sao đi nữa, tôi cũng đã nắm rõ hơn nhiều về những uẩn khúc xung quanh cái chết của anh Akito. Vấn đề còn lại bây giờ là tìm hiểu xem tôi đã làm gì trong những ngày vừa rồi, nhưng chắc cũng sẽ dễ dàng thôi nếu tôi hỏi Eri hoặc bà nội khéo khéo một tí. Như thể đọc được suy nghĩ này, Eri chọn đúng khoảnh khắc đó để gào lên với tôi từ dưới cầu thang rằng bữa tối đã được nấu xong xuôi. Kê ghế đứng dậy, tôi nghe có tiếng sột soạt bên túi trái. Một tờ một nghìn yên bí ẩn được gấp lại nằm gọn bên trong. Chắc là tiền để tôi mua đồ ăn ở lễ hội chẳng hạn. Tôi vuốt thẳng tờ tiền ra và cho nó vào trong ví, đoạn bước xuống cầu thang.

“Bà ơi, cháu hỏi cái này với?” tôi nói với bà sau khi chúng tôi đã ăn xong và bà đang rửa bát trong bếp.

“Gì đấy bây?” bà trả lời, tay và mắt vẫn cắm cúi lau chùi đám chén đĩa bẩn.

“Bà có nhớ từ lúc về Sodeshima cháu đã làm gì không?”

Ban đầu tôi định hỏi Eri trước, nhưng sau lại nghĩ có thể sẽ khiến cho nó sinh nghi vì sao tôi lại đi hỏi câu đấy nên quyết định sẽ quay sang hỏi bà. Bà tôi thường không phải là người hay ngờ vực, cũng thường trả lời thành thật mà không thắc mắc ý định của người hỏi. Không may là lần này tính toán của tôi có hơi sai.

“Bây nói sao?” bà quay sang tôi với vẻ vừa bất ngờ vừa khó hiểu. “Ôi trời ơi, bây hỏi thế thì sao bà trả lời hết.”

Ừ nhỉ. Đáng ra tôi phải hỏi chi tiết hơn.

“À vâng. Thôi thì bà cháu mình đi từ hôm cháu về đây đi. Hôm mồng 1. Hôm đó bà nhớ cháu làm gì rõ nhất?”

“Kanae, cái bây hỏi là từ mấy hôm trước rồi… Xem nào, bây chí chóe với con em của bây,” bà nhớ lại, nhưng chuyện đó thì tôi biết rồi. Thứ mà tôi muốn biết là những gì đã xảy ra sau sáu giờ tối hôm đó cơ.

“Đúng rồi, cháu với Eri cãi nhau rồi cháu đùng đùng bỏ đi. Xong sau đấy cháu làm gì hả bà?” tôi hối.

“Bây à, sao bây lại hỏi bà cái câu lạ vậy? Bây làm gì thì bây phải biết rồi chứ?”

“Cháu biết chứ… cháu đang tò mò xem là bà có biết hoặc là có nhớ không thôi.”

“Làm sao mà bà biết được bây làm gì sau đó? Tối hôm đó bây còn chẳng về nhà.”

“Không ấy ạ?”

“Không, bây quên rồi à? Bây gọi về đây bảo là bây ngủ qua đêm ở nhà bạn. Cái đứa này, sao trí nhớ của bà lại tốt hơn của bây thế?”

Ồ, thế nên mới có một cuộc gọi về nhà trên máy tôi vào tối hôm đó. Tôi vẫn để số máy bàn của bà là “Nhà” trên danh bạ kể cả sau khi đã dọn đến Tokyo, bởi vì ông già tôi không dùng điện thoại cố định. Nhưng mà tôi ngủ lại qua đêm ở nhà bạn ấy hả? Làm gì có bạn bè nào ở Sodeshima mà lại cho tôi ngủ nhờ (thực ra là ở Tokyo cũng không nốt). Kể ra thì Akari cũng khá thân với tôi, nhưng sao có chuyện tôi qua đêm ở nhà một đứa con gái cơ chứ? Thế đêm hôm đó tôi ngủ ở đâu?

“Mà bây ở nhà của ai thế?” Tôi còn chưa kịp làm gì thì bà đã hỏi. “Eri nó cũng thắc mắc đấy.”

“À, ờ, ừm… để mấy hôm nữa cháu sẽ nói.”

“Bây nói sao? Đừng bảo bà là bây lại ở nhà đứa du thủ du thực nào mà bà với bố bây sẽ không tán thành đấy chớ.”

“À không không… chắc không phải thế đâu ạ.”

“Đến cả bản thân bây cũng không dám chắc cơ mà. Có dính líu vào cái gì mờ ám không thế? Nếu gặp nguy hiểm thì phải nói ngay, không nói với bà thì cũng phải báo cho bố bây một tiếng…”

“Ầ, vâng, cháu biết mà. Bao giờ nói được cháu sẽ nói với bà ngay bà nhé. Cháu chào bà.”

“Nước được rồi đấy, có tắm thì tắm đi!” Bà gọi với theo trong lúc tôi lỉnh nhanh ra khỏi bếp. Trên đường qua phòng tắm, bỗng nhiên trong đầu tôi lại lửng lơ một mối phân vân như những đám mây đen quái gở.

Tắm rửa qua loa xong, tôi trở về phòng ngủ của mình. Thời gian trong bồn tắm được tôi dùng cả để phỏng đoán về nơi chốn của mình vào tối mồng 1, song chẳng nghĩ ra được gì. Tôi chưa bao giờ ngủ lại ở nhà bạn cả, nghe thì buồn thật, nhưng nó khiến cho việc tôi làm thế trong lúc đang bỏ nhà đi càng thêm phi lý. Phải có một lý do nào đó rất thuyết phục thì tôi mới không quay về nhà bà vào đêm hôm ấy, và việc anh Akito qua đời trùng vào đêm mồng một khiến cho tôi không khỏi thắc mắc liệu hai thứ có liên quan đến nhau không.

Không, sao thế được. Tối hôm sau thi thể mới được tìm thấy cơ mà. Có điều, tôi vẫn phải tìm ra câu trả lời cho việc tôi ở đâu vào buổi tối hôm đó. Trước khi quay trở về đến hôm mồng 1, tôi muốn mọi câu hỏi phải có lời giải đáp, vậy thì khi đó tôi mới toàn tâm toàn ý để mà cứu anh Akito. Chẳng biết chắc Rollback có đưa tôi về tận đến mồng 1 không, nhưng nếu có thì tôi muốn mình phải sẵn sàng. Sang ngày mai tôi phải cuốc bộ vài vòng quanh thị trấn mới được.

Đang chuẩn bị leo lên giường thì tôi chợt để ý đến quyển sổ mà tôi để nằm trên bàn. Hứng chí, tôi mở nó ra và nhìn một lần nữa vào sơ đồ Rollback vừa mới vẽ. Rồi tôi bỗng nảy lên một ý nghĩ: chính xác thì Rollback sẽ kết thúc khi nào? Sơ đồ của Akari dừng lại vào sáu giờ tối mồng 2 – cũng là lúc ký ức bốn ngày của tôi trở nên hoàn chỉnh – nhưng sau đó thì sao?

Song tôi quyết định sẽ không suy nghĩ quá nhiều về nó – nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi. Cả người tôi đang đau nhừ - có lẽ là tại tôi phụ việc cho lễ hội, nếu điều Eri nói là đúng. Rõ ràng là cho dù đầu óc tôi không nhớ mình có làm việc nặng thì cơ thể vẫn nhớ. Tôi gập quyển sổ lại và chui vào trong chăn. Sau vài phút, tôi đã ngủ say như chết.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung. Một tay tôi với lấy nó, tay còn lại đưa lên dụi mắt. Sau khi con ngươi đã điều chỉnh lại, tôi nhìn xuống màn hình và thấy cái tên “Hoshina Akari” hiện lên.

“Akari…?” tôi làu bàu ngái ngủ, rồi nghe máy. “A lô?”

“A, cậu nghe máy rồi. Chào Kanae, xin lỗi vì đã gọi cậu giờ này. Chắc cậu đi ngủ rồi nhỉ?”

“Ừ, tớ đang ngủ… Bây giờ là mấy giờ?”

“À, khoảng một giờ. Một giờ sáng.”

Thảo nào mà tôi vẫn thấy buồn ngủ thế.

“Sao gọi muộn vậy?” tôi cố nén tiếng ngáp. “Cậu có việc gì thế?”

“Cũng không có việc gì lắm. Tớ chỉ muốn hỏi là, không biết…” cô ấy mấp máy môi, giọng càng ngày càng nhỏ dần. Tôi áp sát điện thoại vào tai, nhưng vẫn không nghe được ra tiếng.

“Sao cơ? Tớ không nghe rõ…”

“Ừm… không biết là bọn mình có thể gặp nhau một lát được không?”

“Hả, cậu muốn gặp nhau ấy hả? Bây giờ á…? Một giờ sáng á?”

“Được không?…” Akari đáp nhỏ. Tôi như trông thấy được cả đôi mắt đang mở to van nài ở đầu bên kia. Điều này cũng vô cùng bất thường – Akari mà tôi biết sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho người khác vào giữa đêm hôm thế này, chứ đừng nói là rủ ai đi chơi. Điều này khiến cho tôi tin rằng chắc hẳn phải có vấn đề gì đó. Vì lo lắng cho Akari nên tôi đã đồng ý ngay.

“Gặp thì gặp. Cho tớ biết địa chỉ đi.”

“Khoan, thật chứ? Thế thì gặp nhau ở Công viên Trung tâm tầm khoảng… hai mươi phút nữa nhé.”

“Ừ rồi, Công viên Trung tâm. Gặp cậu ở đó nhé.”

“Ừ, lát nữa nhé.”

Công viên Trung tâm là cái công viên nhỏ nhưng đông người nằm sâu trong đảo hơn tí. Bình thường ở Sodeshima chỉ cần bảo gặp nhau ở công viên là người ta sẽ biết đó là công viên này. Tôi đồ rằng Akari nói rõ ra như vậy là để tôi biết ý cô ấy không phải là cái công viên cũ bị bỏ hoang mà tôi khám phá ra mấy ngày trước.

Sau khi tắt điện thoại, tôi trèo ra khỏi giường và thay bộ đồ ngủ ra thành quần dài và hoodie. Tôi biết là từ đây đến đấy cũng chỉ mất mười phút, nhưng vẫn quyết định đi sớm. Tôi rón rén bước xuống cầu thang để không đánh thức ai dậy, rồi lẻn ra cửa sau và lặng lẽ đóng nó lại. Khí đêm lạnh lẽo vuốt vào má, xóa tan đi bất cứ cảm giác ngái ngủ nào vẫn còn đang luẩn quẩn. Từng cơn gió buốt thổi qua những con đường vắng vẻ trong xóm, khiến cho tôi thấy lạnh thấu xương.

Tôi chạy chầm chậm nhằm giúp cho thân nhiệt được duy trì. Quanh thị trấn Sodeshima có rất nhiều đồi dốc, nên bình thường tôi chẳng chạy bao giờ trừ khi gấp gáp lắm. Song vào lúc này tôi không còn nhiều lựa chọn, họ đã vất cái xe đạp của tôi hồi tôi chuyển tới Tokyo rồi, nên trừ khi muốn mượn xe của Eri, còn không thì hoặc là chạy, hoặc là đi bộ để mà đông thành đá.

Tiếng sột soạt của đế giày tôi cà lên mặt đường vang dọc suốt các ngõ ngách theo từng nhịp ngắt quãng. Sodeshima mùa này ban đêm lặng như tờ. Nếu ở Tokyo không làm cách nào để thoát khỏi cái tiếng động cơ xe hơi rì rầm không ngớt, thì ở đây cả thế giới dường như ngừng hoạt động ngay khi mặt trời khuất bóng. Ừ thì thi thoảng vẫn có mấy thằng ôn dịch phóng xe máy ầm ầm ngang qua, nhưng loại đó thì ở đâu chả thế.

Tôi đã đến công viên từ lúc nào không hay, mặc dù Akari vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhìn lên cột đồng hồ cao cao đang được ngọn đèn gần đó soi tỏ, tôi thấy mình đã đến sớm gần mười phút. Tôi bèn chọn một băng ghế để ngồi đợi, bề mặt kim loại lạnh băng băng nhanh chóng lấy đi chút hơi ấm mà tôi tích góp được trên lớp da hồng hào trong quá trình chạy bộ đến đây.

“Hừ hừ…” tôi run lập cập, muộn màng nhận ra là phải mặc thêm một hoặc hai lớp áo.

Không có gì khiến cho trí tưởng tượng bay xa hơn là nỗi thấp thỏm đợi chờ một ai đó đang đến. Giá như biết mình đến sớm vậy, chi bằng tôi tạt luôn qua nhà Akari để đón cô ấy. Cho dù có sống ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì con gái con đứa ra đường vào ban đêm vẫn rất nguy hiểm, bởi không thể biết được là có kẻ biến thái nào đang rình rập trong bóng tối hay không, chưa kể không có ánh đèn nên đi đứng rất khó. Nhưng kinh nghiệm hẹn hò đêm muộn với con gái của tôi là bằng không, nên chắc là tôi quên béng mất phải tính đến chuyện này. Có khi nên gọi cho Akari để gặp nhau ở chỗ nào gần hơn, cho dù là cô ấy đã ra khỏi nhà. Vừa định lấy điện thoại ra thì tôi để ý thấy có bóng người đang đứng trước cổng công viên, cái dáng ấy được tôi nhận ra ngay là Akari. Tôi đứng bật dậy và gọi tên cô ấy. Khi đã thấy tôi ở đâu, Akari liền rảo bước đến.

“Sorry cậu,” Akari thở dốc. “Hy vọng là cậu chưa đợi tớ quá lâu đấy chứ?”

“Chưa đâu. Tớ cũng vừa mới đến.”

Bây giờ khi đã đứng dưới ánh đèn, tôi mới có thể nhìn thấy cô ấy trông như thế nào. Akari mặc một cái áo cardigan dáng rộng, bên dưới ống tay áo dài thò ra mấy đầu ngón tay đang bấu chặt lấy lớp len dày. Trong ngực tôi tự nhiên thấy là lạ sao sao - gặp nhau ban đêm thế này có điều gì đó phấn khích thật đấy, đặc biệt là khi chúng tôi chưa từng làm gì như thế trước đây.

“Ồ, thế à. Dù sao thì muộn thế này rồi mà còn làm phiền cậu…” Akari nói.

“Cậu đừng lo. Thế vì sao…”

Tôi định hỏi Akari muốn gặp tôi để làm gì thì đột ngột hình ảnh cô ấy đứng khóc dưới tán cây anh đào ở công viên bỏ hoang bỗng hiện về tâm trí tôi, khiến cho khuôn mặt đẫm nước mắt khi ấy ăn khớp một cách hoàn hảo với khuôn mặt đang ở trước mắt tôi hiện tại. Đầu tôi không thể dứt bỏ nổi cái âm thanh ấy: tiếng nức nở khe khẽ của Akari trên nền dạo đầu của bài Greensleeves giữa một rừng cánh hoa đang tung bay trên nền trời. Tôi vẫn muốn được biết lý do đằng sau những giọt nước mắt ấy, bèn hỏi lái sang câu khác.

“Sao hôm trước cậu lại khóc?” tôi hỏi.

“Hả…? Khóc á? Hôm nào cơ?” Akari ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn tôi.

“Cậu không nhớ á? Ngay trước lần Rollback mới đây nhất, cậu…”

Rồi tôi chợt hiểu. Chúng tôi gặp nhau trong công viên bỏ hoang vào ngày mồng 6, còn bây giờ mới chỉ là mồng 5. Đương nhiên là Akari không biết tôi đang nói đến chuyện gì rồi.

“Ờ…không có gì đâu. Xem như tớ không nói gì đi. Xin lỗi, chắc tớ vẫn chưa quen với cái vụ Rollback này…”

“À, hiểu hiểu… Ừ, quả thực là rất khó để nắm rõ được ấy.”

“Đúng thế. Nếu không có cậu giải thích cho tớ thì bây giờ chắc tớ đang nằm ôm đầu trong xó nào rồi.”

“Chờ đã, tớ giải thích cho cậu bao giờ?” Akari nghiêng đầu thắc mắc.

“Ừ nhỉ. Đấy cũng là hôm trước… quên, ngày mai. Mồng 6 tháng 4. Cậu đã tóm tắt lại cho tớ ở chỗ công viên bỏ hoang.”

“Tớ ấy hả…? Lạ nhỉ,” vẻ mặt của Akari rõ ràng cho thấy rằng cô ấy vẫn còn đang thấy khó hiểu, song đã chịu thua trước những tràng luyên tha luyên thuyên của tôi. Cũng không trách được – tưởng tưởng bây giờ lại có ai nói cho bạn biết những việc mình sẽ làm vào một ngày thậm chí còn chưa tới đi. Sau hai ngày vừa qua, tôi biết cảm giác đó thế nào.

“Mà sao cậu lại phải gặp tớ ngay bây giờ thế? Có chuyện gì xảy ra à?” tôi hỏi.

“Không, không có chuyện gì đâu… tớ không ngủ được í mà.”

“Ủa, thật hả…? Sao lại không ngủ được?”

“Tớ không biết,” mắt Akari dán xuống đất, đoạn đưa một bàn tay nắm chặt lên trước ngực. “Chỉ là, mỗi khi nhắm mắt lại, đầu tớ lại bị bủa vây bởi mấy suy nghĩ đen tối… giống như có một người mà tớ quan tâm rất nhiều đang đi xa thật xa hoặc đến một ngày nào đó người ấy sẽ không yêu quý tớ nữa… kiểu như thế ấy. Tớ không thể chịu được.” 

Những nỗi lo lắng này nghe có vẻ trừu tượng và mơ hồ, nhất là với một người như Akari. Tuy vậy, tôi không thấy thoải mái lắm nếu cứ tọc mạch vào một chủ đề mà, xét theo vẻ mặt dễ tổn thương của cô ấy, là tương đối khó nói. Không biết cái “người” mà cô ấy đang hình dung đấy có phải đều là một không, có thể đó là anh trai hoặc một hình thù vô diện nào đó tượng trưng cho thế giới xung quanh cô ấy. Cho dù vẫn chưa hiểu được thấu đáo, nhưng rõ ràng là cái chết của anh Akito đã tác động nhiều đến tâm lý của Akari, đủ để khiến cô ấy thấy rối bời đến mức không ngủ được và phải gọi cho tôi vào lúc nửa đêm để có người ở bên cạnh. Là bạn bè lâu năm, đây là điều tối thiểu mà tôi có thể làm.

“Được thôi. Thế thì bọn mình nói chuyện với nhau một lúc nhé?” Thấy tôi mỉm cười, vẻ mặt của Akari ngay lập tức dãn ra, nhẹ nhõm.

“…Cảm ơn cậu.”

“Không có chi. Đôi khi được ra khỏi nhà thế này cũng vui,” nói rồi tôi đổi ngay sang chủ đề chuyện phiếm. “Thế hôm nay cậu làm gì?”

“Hôm nay à…? Thực ra tớ cũng chẳng làm gì nhiều. Chủ yếu là mẹ tớ phải liên tục gọi điện khắp nơi để hỏi về anh tớ.”

“Hỏi về cái gì?”

“Hình như là mẹ tớ gọi cho các bác sĩ ở mấy viện đại học y. Chắc là để biết thêm thông tin về anh tớ.”

“À… ra vậy,” tôi đáp, không biết nói gì hơn.

Nếu anh Akito đã qua đời từ lâu trước khi tôi tìm thấy anh, vậy thì chẳng đời nào họ lại chuyển anh đến đó để chữa trị. Có nghĩa là… chắc họ đang khám nghiệm tử thi. Tôi cắn môi khi nhận ra mình có thể đã lại vô tình gợi cho Akari thêm nhiều suy nghĩ không hay. Thế rồi, khi tôi đang cuống cuồng lùng tìm thứ gì đó vui vẻ hơn một chút để nói, một cơn gió rét căm căm bỗng thổi vù vù qua. Cả người tôi giờ đã chính thức đóng đá, tôi buộc phải xoa xoa lấy hai bắp tay trong vô vọng để cho ma sát mạng lại tí hơi ấm.

“Ui lạnh thật đấy,” tôi nói. “Bọn mình đi đâu khác được không?”

Ở Tokyo thì chỗ quỷ nào cũng có quán ăn và nhà hàng fast food mở cửa suốt ngày đêm, nhưng ở Sodeshima thì không. Nếu giờ này còn mở cửa thì chỉ có vài ba quầy rượu nhỏ, và không may là cả hai chúng tôi đều chưa đủ tuổi.

“…À, tớ biết có một nơi để bọn mình tránh gió đấy, mặc dù không có chỗ để sưởi.” Akari bảo với tôi.

“Thật á? Ở đâu vậy?” tôi bèn hỏi.

Akari nhìn vào mắt tôi và đáp, không có chút gì là đùa cợt.

“Trường cấp ba Sodeshima.”

Sau khi trèo qua được cây cổng chính, hai chúng tôi nhảy xuống và đi một mạch qua sân thể dục trống trơn. Đằng trước tôi, Akari đang bước phăm phăm, không hề tỏ ra lén lút chút nào.

“Ơ này!” tôi rít lên khe khẽ. “Cậu có chắc là bọn mình sẽ không gặp rắc rối gì chứ?”

“Được mà,” Akari trấn an. “Bảo vệ duy nhất của trường tớ sau mười giờ là về rồi. Chẳng có ai ở đây để tóm bọn mình luôn í. Thề.”

“Vậy luôn hở? Bộ ở đây không sợ có trộm… mà thôi kệ đi. Nhưng mà kể cả nếu không bị tóm thì việc này vẫn rất rất là trái nội quy chứ hả?”

Akari đứng phắt lại và quay lại ngước mắt nhìn tôi.

“Đừng nghĩ là trái nội quy, cậu hãy xem như đây là một cuộc phiêu lưu đi! Kanae, đi phiêu lưu với tớ đi mà…” Akari cất giọng nỉ non.

Ôi xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy…

“Được rồi được rồi, ít nhất thì bọn mình cũng không làm phiền đến ai.”

“Yêeeee! Đi nào!”

Gương mặt Akari sáng lên mừng rỡ, đoạn cô ấy xoay gót và tiến về khu nhà học. Chịu thôi, tôi đành phải đi theo chứ sao. Băng qua sân tập, chúng tôi đi vòng quanh tòa nhà chính. Đến hết nửa vòng, Akari đột ngột dừng lại trước một khung cửa sổ kính mờ. Tôi không dám tưởng tượng ra xem có cách nào để vào bên trong, nhưng cô ấy nhanh chóng nắm lấy khung cửa sổ và bắt đầu rung lắc bản lề của nó.

“Ừm… cậu làm thế để làm gì?” tôi hỏi.

“Cái ánh mắt đó của cậu là sao hở,” Akari phồng má. “Ai bảo họ không chịu sửa cái khóa cơ.”

“Uầy, thế là chỉ cần bằng cách này là có thể mở cửa từ bên ngoài hả?”

“Ơ kìa, cậu biết rồi còn gì?”

Tôi chính thức chẳng hiểu gì nữa cả. Làm thế nào mà tôi biết được? Tôi đã đi học ở đây bao giờ đâu.

“Ây khoan,” Akari reo lên và vỗ vào trán như vừa lĩnh hội được điều gì đó. “Ừ nhỉ, tớ thật là siđa, đương nhiên là cậu vẫn chưa biết rồi.”

Một dấu hỏi to đùng hiện lên phía trên đầu tôi, nhưng rồi tôi nhanh chóng suy ra. Từ giọng điệu của cô ấy, đã có một lúc nào đó trong vài ngày vừa qua tôi được Akari cho biết về ô cửa sổ hỏng khóa này, chẳng qua do tôi chưa trải nghiệm đến. Thế nên Akari nghĩ rằng cô ấy đã nói cho tôi cũng là có lý do cả, mặc dù tôi thì đang không hiểu gì hết trơn. Nhận ra sơ suất của mình, Akari liền giải thích.

“Cơ bản là thế này, cửa sổ ở đây đều khóa bằng khóa chốt, nhưng riêng cái này khá là lỏng lẻo, thành ra chốt xoay không xoay được đến hết cỡ nên cửa không chốt được. Thế nên nếu cậu chỉ cần lay lay nó như thế này và đè nhẹ theo phương nằm ngang…” Akari nói rồi làm mẫu. Y rằng, ô cửa sổ bật mở, còn Akari thì quay lại nhìn tôi rất đắc chí. “Úm ba la! Thấy chưa? Dễ ợt.”

“Ồ ồ, kinh nhở, cậu cứ như là thổ địa ở đây ấy.”

“Ừ thì, suốt hai năm ngày nào cũng đến đây thì phải vậy chứ.”

Akari đu người lên bệ cửa sổ và nhảy vào bên trong. Với tôi thì cái hành động này vẫn giống như bẻ cửa đột nhập trái phép quá, nhưng tôi vẫn theo Akari vào bên trong. Trèo qua cửa, tôi nhận ra cả hai đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Dù hoàn toàn trống trơn, tôi vẫn thấy đứng trong này có hơi vô duyên, nên tôi bèn nhanh chóng chuồn ra ngoài hành lang.

“Uầy… cũng hay ho ra phết,” tôi trầm trồ rất khẽ với chính mình – song chỉ nói thầm thôi cũng đủ làm cho tiếng tôi vọng suốt dãy hành lang trống vắng. Ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ cho chúng tôi một ít ánh sáng, nhưng bên trong trường hầu như vẫn tối om om. Ở cuối hành lang tôi chỉ có thể trông ra quầng sáng đỏ chập chờn ma mị của cái đèn báo cháy cỡ đại. Đến cả tôi, một người có thể lang thang tỉnh bơ qua phía thị trấn bỏ hoang cũng còn thấy khá là hãi. Nhưng nó cũng ly kỳ sao đó, bởi đây là lần đầu tiên tôi lẻn vào một trường học vào ban đêm. Lưỡng lự, tôi dợm bước dọc theo hành lang, để rồi hốt hoảng nhớ ra:

“Chết rồi. Tớ quên chưa bỏ giày.”

“Không phải bỏ đâu,” Akari bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ vừa lúc tôi khuỵu xuống để tháo dây giày. “Trường để cho bọn mình đi cả giày vào đây, đừng lo.”

“Ủa, thật hả? Tớ không biết đấy. Tại cũng chưa đặt chân đến đây bao giờ.”

“Thế thì tớ phải dẫn cậu đi một vòng mới được!”

Akari sải bước về cuối hành lang, đằng sau là tôi đi theo sát. Không có một chút sợ sệt nào trong những bước chân của cô ấy, trái lại, Akari dường như đang thấy rất thoải mái khi được ở đây.

“Chầm chậm thôi, dồi ôi,” tôi sánh bước bên cạnh cô ấy. “Cậu không thấy sợ à?”

“Gì chứ. So với hôm qua thì bây giờ như đi dạo chơi thôi mà. Với cả, có cậu ở đây rồi, sao tớ phải sợ cơ chứ?”

“Kh-không sợ thì thôi…”

Tôi chẳng biết nói gì khác. Ước gì cô ấy đừng buông những lời dễ bị hiểu nhầm thành tán tỉnh như vậy nữa, bởi tôi không biết làm sao để trả lời. Mà hôm qua có vụ gì vậy? Chúng tôi đã làm gì còn hãi hùng hơn là lẻn vào trường vào ban đêm ư? Tôi không dám hình dung xem thế là có hàm ý gì.

“Sao, cậu sợ à Kanae?”

“Tớ á? Còn lâu. Hơi nổi da gà tí thôi.”

“Biết rồi nhé, sợ chết khiếp rồi chứ gì,” Akari cười khì, đoạn dừng lại trước hai cánh cửa đầy bí ẩn. “A, thư viện này. Vào xem không?”

“Xem có vào được không đã.”

“Để coi,” Akari cầm lấy cả hai tay nắm cửa và kéo mạnh, song chúng không hề nhúc nhích. “Chán ghê, khóa mất rồi.”

“Cũng không bất ngờ lắm,” tôi nhếch mép nhìn Akari gãi má cười ngượng nghịu. Chúng tôi bỏ qua thư viện và một lúc sau đi ra tới cầu thang chính.

“Kanae trước hay dành thời gian ở thư viện nhỉ? Cậu có còn đọc nhiều sách không?” Akari hỏi trong lúc cả hai đang đi lên cầu thang.

“Gần đây thì hết rồi… Việc học gần như là chiếm hết thời gian rảnh của tớ.”

“Thế sao, ngoài đấy căng nhỉ?”

“Ừ, cố lắm mới theo kịp thôi ấy. Không cẩn thận là năm nay tớ phải học lại như chơi.”

“Thật hả? Khó tin lắm nha. Hồi cấp hai tớ thấy lúc nào cậu cũng được điểm cao.”

“Theo tiêu chuẩn của Sodeshima thôi,” tôi thở dài khi đến đầu cầu thang tầng hai. Tôi tiếp tục với tràng than thở của mình trong lúc đi theo Akari sang hành lang chính: “Tớ hồi đấy cũng tưởng tớ là một đứa thông minh sáng láng chứ không phải không đâu, nhưng mà khi đến Tokyo thì như kiểu là tất cả đều nằm ngoài dự liệu của tớ. Có quá nhiều sự ganh đua. Phải quyết tâm và nỗ lực lắm thì mới bật lên được ấy. Thực sự là… ngột ngạt.”

Phải đến lúc nói xong hết rồi tôi mới nhận ra là kỳ thực mình đang xả cho bõ ghét. Tôi cảm thấy hối hận. Akari không phải là chuyên gia tâm lý của tôi, và chắc hẳn cô ấy không thấy vui vẻ gì khi phải nghe tôi càm ràm như vậy.

“Chết quên. Tự dưng cậu lại phải nghe tớ than thở…”

“À không, không sao. Ai cũng có nỗi ưu phiền riêng của mình mà. Vậy là cũng không phải chỉ có riêng mình tớ… A, đến rồi này,” Akari đứng lại trước một phòng học với tấm bảng LỚP 11 to treo trên cửa. “Chính nó! Một tháng trước tớ còn đang ngồi ở đây. Sợ thật đấy.”

Akari hãnh diện ấn ngón tay trỏ vào cửa sổ, trong lúc tôi tì trán lên mặt kính để nhìn cho kỹ hơn. Lớp thì rộng mà bên trong không có nhiều bàn lắm, ba mươi cái là hết cỡ.

“Vào nhé?” cô ấy tủm tỉm hỏi.

“Nếu thư viện khóa thì chắc lớp học cũng khóa chứ?”

“Đúng rồi. Nhưng mà thấy không – trường để cửa sổ mở thênh thang cho bọn mình kìa.”

“…An ninh lỏng lẻo quá.”

Tôi còn đang lắc đầu khó tin thì một tiếng “Hấp!” dứt khoát vang lên bên cạnh và Akari đã đứng sẵn trên bệ cửa sổ khi tôi nhìn sang, chuẩn bị đu người lên qua khung cửa sổ nhỏ đang mở phía trên. Đu đến nửa đường, bỗng nhiên cô ấy la oai oái.

“Ê, cậu có sao không thế?” tôi hỏi khi Akari trèo quay trở lại xuống trước hành lang.

“À, không có gì…” Akari nhăn mặt xuýt xoa một bên hông và lưng dưới. “Tớ tưởng bây giờ phải lành rồi cơ, nhưng thi thoảng vẫn hơi đau đau.”

“Lành là sao? Cậu mới bị thương ở đâu à?”

“À, ừ… kiểu kiểu vậy. Nhưng mà tớ chín mươi chín phần trăm là khỏi rồi, nên cậu đừng lo. Không có vấn đề gì cả.”

“Cậu chắc chứ?”

Akari gật đầu, dù vẻ mặt có phần thiểu não. Sự tình dù có thế nào, dường như Akari cũng không muốn nói, nên tôi bèn đánh trống lảng.

“Được rồi, thế để tớ vào trước và mở cửa từ bên trong cho cậu nhé?” Tôi đề nghị.

“Hay quá, cảm ơn cậu.”

Tôi trèo lên bệ cửa sổ bên cạnh như Akari đã làm, rồi lồm cồm đu lên cao vào trong lớp học qua khung cửa sổ phía trên. Ở bên trong thậm chí còn thấy rộng rãi hơn cả khi nhìn từ hành lang vào. Mùi gỗ và sáp mới bay nức mũi trong lúc tôi nhìn một lượt những dãy bàn trống kê thẳng thớm. Ánh trăng xanh mờ lọt qua ô cửa kính phủ lên mặt bàn những vầng sáng bàng bạc. Tôi mở cửa cho Akari vào. Sau khi nhìn quanh một hồi tương đối lâu, Akari tiến về một bàn học nằm cạnh cửa sổ và ngồi xuống.

“Đây là chỗ của tớ. Ngồi đi Kanae,” Akari một tay ra hiệu về phía chỗ ngồi đằng trước cô ấy, tay kia mân mê mặt bàn gỗ bóng loáng. Tự nhiên ngồi vào chỗ của người lạ thì có hơi kỳ, song tôi vẫn bất đắc dĩ làm theo. “Ôi, giống ngày xưa quá đi.”

“Ừ ha,” tôi đồng tình. “Như kiểu bọn mình quay lại hồi cấp hai ấy.”

“Tớ thì thích được quay về hồi cấp một hơn.”

“Thật á? …Ờ, tớ cũng đoán được vì sao rồi.”

Akari nói tôi mới nhận ra là mình không thể gợi lại được quá nhiều ký ức tốt đẹp từ thời cấp hai. Lúc nào tôi cũng bị những đứa khác trong lớp đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ, bị kiếm chuyện, rồi bị đâm sau lưng bởi những đứa giả bộ đứng về phía tôi… tệ thế cơ mà. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn trân quý khoảng thời gian tôi được ở bên Akari hồi ấy.

“Nếu được quay về cấp một, cậu có muốn làm gì khác không?” Akari chống một khuỷu tay lên mặt bàn và hỏi.

“Khó à nha. Chắc tớ sẽ cố gắng học hành thật là chăm chỉ ngay từ đầu để thử xem có vào được Đại học Tokyo không.”

“Ủa, chỉ thế thôi à? Chaaán chết.”

“Thì làm sao? Thế cậu muốn làm gì?”

“Tớ á? Hừm…” Akari khoanh hai tay lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Tôi không biết là câu hỏi này lại nội tâm đến thế, song tôi vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, tận cho đến khi cô ấy chợt toé lên một ý tưởng: “Tớ muốn được đi dã ngoại nhiều hơn!”

Tôi không thể nào nhịn cười. Thật là một câu trả lời hết sức bình thường, mất cả công hồi hộp.

“Cái đấy có phải chỉ mỗi tiểu học là có đâu?”

“Biết thế, nhưng mà đáng ra hồi đấy bọn mình phải được đi nhiều ơi là nhiều í. Nhưng mà lần nào cũng bị huỷ vì mưa gió bão bùng thôi.”

“Ừ, tớ nhớ ra rồi. Như kiểu ông trời có thù hằn gì với lớp mình hay sao ấy, lúc nào cũng đợi đến tận sáng mới bắt đầu giở chứng.”

“Cái đấy gọi là gì nhỉ? Định luật Murphy à?” Akari lẩm nhẩm.

“Chuẩn đấy,” tôi gật đầu.

“Này, Kanae… Cậu còn nhớ có cái đợt dã ngoại hồi bọn mình học lớp năm không?”

“Lớp năm? Đừng bảo là cái lần cậu bị ngã cắm đầu vào cái vũng bùn to tướng đấy nhé?”

“Chính là nó!”

Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tâm trí tôi hồi tưởng lại về cái ngày định mệnh ấy. Theo ký ức của tôi, cả lớp hôm đó được leo lên một ngọn núi nhỏ trong đất liền để tham quan. Lâu rồi chúng tôi mới có dịp được đi một chuyến, nên cả bọn đều vui như trẩy hội. Akari cũng vậy, cho đến khi cô ấy trượt chân và té cả người xuống vũng sình. Tôi không thể nào quên được cái khoảnh khắc sắc mặt cô ấy thay đổi 180 độ - từ vui tươi hí hửng sang kinh hãi tột độ.

“Xong ngay sau đấy cậu cũng ngã y chang tớ nhỉ? Cậu làm gì mà ngã vậy?” Akari hỏi tôi mới nhận ra là mình không còn nhớ gì về đoạn này nữa. Chẳng là sau khi Akari ngã, tôi cũng tự nhảy cắm đầu vào cùng luôn.

“À… chắc là tớ vấp phải một hòn đá hay sao ấy.”

“Chắc là ấy hả?” Akari nhấn nhá, mắt nheo lại.

Thật ra tôi cố tình làm thế đấy. Không muốn đứng nhìn những đứa khác chỉ chỏ và cười nhạo tình cảnh lấm lem bùn đất của Akari nên tôi đã quyết định bắt chước theo, hòng khiến cho chúng nó không chỉ chăm chăm tập trung vào Akari nữa. Kế hoạch này hoá ra lại phản pháo, vì nó chỉ tổ khiến cho chúng nó cười cả hai đứa tôi to hơn. Tuy vậy, sau từng ấy năm, tôi vẫn không dám tiết lộ cho Akari biết sự thật, đành phải che đậy bằng một cái cớ cũ rích.

“À thì, lâu lắm rồi. Làm sao mà nhớ chính xác được,” tôi đáp.

“Vậy í hả… Hừm, thôi được. À, nhớ ra rồi, nhắc đến dã ngoại…”

Akari và tôi tiếp tục ôn lại chuyện cũ như thế lâu thật lâu. Được ngồi lại trong căn phòng học trống cùng với người con gái mà tôi đã từng có tình cảm tha thiết - dù chỉ là đơn phương - đáng ra hồi hộp và bồn chồn là những gì tôi phải cảm thấy, song hiện tại tôi chỉ thấy rất là vui khi được nói chuyện với cô ấy thôi, không còn quan tâm gì hết nữa. Phải đến khi chiếc đồng hồ be bé treo trên tấm bảng đen chỉ đến 3 giờ sáng thì một cái ngáp dài mới lọt ra khỏi miệng tôi.

“Buồn ngủ rồi à?” Akari liền hỏi.

“Không hẳn,” tôi chối, quyết tâm ở lại đây nói chuyện thêm chút nữa. Thực ra là tôi mệt lắm rồi và cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng đang lắng dần, nên tôi bèn vắt óc tìm thêm một chủ đề khả dĩ trước khi Akari kịp đề nghị cả hai dừng lại tại đây. “À đúng rồi! Có cái này tớ muốn hỏi cậu.”

“Ủa? Là gì thế?”

“Cái tối mà anh Akito qua đời ấy. Cậu có biết tớ làm gì hoặc ở đâu vào tối hôm đó sau khi tạm biệt cậu ở ngoài đê không?”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, mắt Akari bỗng mở to như thể tôi vừa mới bắt quả tang được cô ấy đang làm gì mờ ám. Khoé miệng cô ấy hé ra một khoảng rất bé, song không có lời nào được thốt ra; có vẻ như Akari đang thực sự bị sốc. Tất cả những gì tôi nghe thấy được là một hơi thở dài, gấp gáp. Lo lắng, tôi gọi tên cô ấy, lần này Akari sực tỉnh. Thế rồi vẻ mặt của Akari biến đổi thành một nụ cười rõ ràng là hết sức giả tạo.

“G-gì nhở. Cậu vừa hỏi về ngày mồng 1 à?”

“Ừ. Bà tớ bảo là tớ ở lại nhà bạn vào tối hôm đó, nhưng tớ không nghĩ ra được là có đứa bạn nào lại cho tớ ngủ nhờ cả. Không biết cậu có biết gì không.”

“Ờ… tiếc là không. Tớ chỉ gặp cậu đúng cái lúc ở ngoài đê hôm đấy thôi, nên sau đó tớ không biết là cậu làm gì cả…”

“Thế à… cảm ơn nhé.”

Hừm, vô vọng rồi. Nếu Akari không biết thì chẳng có ai để mà hỏi nữa. Cả Eri lẫn bà tôi hình như cũng không rõ. Đang cố lục lọi trong đầu xem còn manh mối nào khác để có thể lần theo thì tôi chợt nghe tiếng Akari khẽ hớp một hơi bên cạnh. Tôi quay lại và thấy cô ấy đang bưng một tay lên miệng, thành thử không thể nhìn rõ nét mặt cô ấy.

“Cậu sao thế?” tôi bèn hỏi và Akari xoay mặt lại, chậm rãi và sợ sệt, để nhìn tôi. Lông mày cô ấy nhíu lại như thể cô ấy vừa nhận ra mình đã mắc phải một lỗi lầm nghiêm trọng. Sau một hồi im lặng, Akari hạ tay xuống và nở nụ cười yếu ớt nhằm trấn an tôi.

“Xin lỗi, không có gì,” Akari nói. “Tự nhiên tớ giật mình không nhớ là lúc đi đã khóa cửa hay chưa.”

“Phải rồi… Tớ lúc nào cũng thế luôn ấy,” tôi đồng tình, mặc dù tôi vẫn nghĩ nếu chỉ thế thôi thì có hơi thái quá. Tôi nhắc lại lần hai: “Có chắc là không có gì chứ?”

“Ừ. Nghĩ lại một chút thì tớ chắc chắn gần một trăm phần trăm là mình đã khóa cửa rồi. Không phải lo.”

Nụ cười vô tư lần này của cô ấy rốt cục cũng thuyết phục được tôi rằng thực sự là không có gì sâu xa hơn, mặc dù tôi vẫn thấy phản ứng lúc đầu của Akari có hơi lạ. Nhưng chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Akari đứng dậy và duỗi tay.

“Cũng khá muộn rồi đấy, hay là sớm không biết nữa. Cậu muốn về chưa?”

“…Nên về thôi nhỉ.”

Dù vẫn chưa muốn phải tạm biệt nhau, song tôi biết chúng tôi không thể ở lại đây mãi. Tôi cũng đứng dậy khỏi cái ghế của mình. Tôi để cho Akari ra khỏi phòng trước để tôi có thể khóa nó từ bên trong, rồi trèo ra qua lối cửa sổ trên cao giống như cách tôi đã trèo vào.

“Chuyến tham quan đến đây là hết nhỉ?” tôi đùa trong lúc cả hai đi dọc hành lang.

“Ừa, cũng chẳng có gì để xem nữa,” Akari gật đầu. “Với cả, mấy phòng học khác cũng đều khóa… Quên mất, thật ra là trước khi về còn một nơi tớ muốn cho cậu thấy. Đi sang bên này một tí.”

Tôi theo gót Akari bước lên cầu thang, lên trên tầng ba, lên đến tận đầu cầu thang dẫn lên mái. Cái duy nhất tôi có thể thấy trên này là mấy chồng bàn học không dùng tới và cánh cửa ngăn với sân mái, được chốt lại bằng một ổ khóa thông thường – nghĩa là chúng tôi không thể đi ra bên ngoài.

“Cậu muốn cho tớ thấy chỗ này á?” tôi thắc mắc.

“Đâuuu. Đánh giá tớ cao hơn tí đi xem nào. Cái đấy nằm ở bên kia cánh cửa này.”

Akari lôi từ trong ngăn bàn gần đó ra hai mẩu dây thép nhỏ. Chúng trông như hai cái kẹp tóc bị kéo ra cho đến khi chúng đã tương đối thẳng. Tôi thậm chí còn chưa kịp định hình được cái hành động mà Akari chuẩn bị làm thì cô ấy đã nhét thẳng hai cái dây vào trong ổ khóa và bắt đầu xoay xoay nó từ bên trong. Mất có mấy giây ổ khóa đã được phá.

“Tèn ten!” Akari reo lên. “Kinh không?”

“Kinh cái quái gì! Cậu học ở đâu ra thế?”

“Cứ khi nào cần có thời gian ở một mình là tớ lại hay lên đây. Lúc nào tớ cũng thấy cửa khóa, nên dần dần… tớ bắt đầu tò mò muốn biết liệu mấy cái khóa này khó phá cỡ nào. Một hôm chán đời quá, thế là tớ thử tập phá khóa xem sao, vậy mà nhoằng cái là biết cách liền.”

“Cậu rảnh quá đấy.”

“Chịu thôi. Tớ là con người đơn giản. Hễ thấy cửa là phải mở.”

Akari nói là làm, và một cơn gió lạnh thấu xương ngay lập tức thổi vù vù vào bên trong qua cánh cửa vừa hé. Tôi bước qua ngưỡng cửa trước khi ngừng lại một nhịp trong sững sờ. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo lửng lơ trên trời đêm quang đãng. Bên dưới nó là mấy chấm sáng điểm xuyết đến từ những con tàu đánh cá ở ngoài khơi, và xa nơi chân trời là ánh đèn thấp thoáng của chốn đất liền. Cảnh tượng sao mà quá đỗi nên thơ, cảm giác như hai chúng tôi đã lạc vào trung tâm của một bức họa toàn cảnh của trường phái ấn tượng.

“Uầy… Đẹp thật đấy,” tôi ngỡ ngàng thốt lên.

“Ôi chao ôi… Hôm nay tớ mới lên đây vào ban đêm, nhưng tớ cũng không nghĩ là trông nó tuyệt vời đến thế này,” Akari đồng ý. Đoạn, cô ấy chậm rãi nhón gót đi về phía rìa mái, mắt vẫn hướng lên bầu trời đêm. Bờ rào bao quanh chỉ cao đến thắt lưng, nên tôi thấy không an toàn cho lắm. Ngôi trường nằm trên khu đất cao đến mức xung quanh không có gì cản lại những cơn gió mạnh. Song dường như Akari không quan tâm. Cô ấy nắm lấy thanh chắn và nhoài nửa thân trên qua bờ tường.

“Ê, cẩn thận chứ,” tôi cảnh báo.

“Có sao đâu mà. Lại đây nào Kanae,” Akari mời gọi, song chẳng cần cô ấy làm vậy tôi vẫn tới. Tôi bước đến trước thanh chắn, bên cạnh Akari; mắt tôi đắm chìm vào khung cảnh màn đêm đang trải ra bên dưới. Đẹp là vậy, tôi vẫn thấy hoảng hồn mỗi khi nhìn xuống từ độ cao này. Trời tối như mực, thậm chí còn không nhìn ra mặt đất phía dưới. Tất cả những gì tôi trông thấy là một vực sâu đen kịt và thăm thắm. Tôi rùng mình.

“Sao thế, cậu sợ độ cao à?” Akari dò hỏi.

“Đâu, đâu có,” tôi cười trừ. “Hơi lạnh tí thôi.”

“Thật không đấy…” Akari nheo mắt với tôi. Một thoáng sau, khóe môi cô ấy nghếch lên tinh nghịch, như thể vừa mới nảy ra một cách rất hay để ghẹo tôi. Akari bỗng sáp lại gần, không nói năng gì, rồi ép sát bờ vai cô ấy vào vai tôi. Tôi chết đứng trong nửa giây, sau đó quyết định đánh liều một phen và làm bộ như tôi chẳng hề mảy may để ý gì cả. Không thể để cho cô ấy giành chiến thắng. Mùi dầu gội trên tóc cô ấy thoang thoảng trong không gian giữa hai chúng tôi.

“Cậu biết không, đây là nơi tớ thích nhất trên Sodeshima,” Akari thì thầm vào tai tôi. “Ban ngày ở đây cũng đẹp lắm. Cậu có thể ngắm biển, ngắm toàn bộ đảo, thậm chí có thể trông thấy được cả đất liền.”

“Òa… nghe hay thật.”

“Đúng như thế đấy… A, nhìn kìa. Kia là nhóm sao Bắc Đẩu,” Akari chỉ lên bầu trời và dùng đầu ngón tay lần theo dấu chúng.

“Ui, ngoài đây ánh sao trông rõ ghê.”

“Cậu ở Tokyo không nhìn thấy sao mấy hả?”

“Thực ra là cậu có thể sẽ ngạc nhiên đấy. Ô nhiễm ánh sáng không làm ảnh hưởng nhiều như người ta nghĩ đâu.”

“Thật không?”

“Thật. Và đương nhiên là buổi đêm ở đó cũng đẹp lắm. Sao trời với ánh đèn thành phố giống như kiểu kết hợp với nhau để tạo thành một dải màu dài thật dài thế này này.”

“Chà… cậu tả nghe tuyệt ghê,” Akari nói, ánh mắt của cô ấy sau đó hạ xuống và chăm chú hướng về phía bên kia đại dương. Cánh tay cô ấy với về miền đất xa xa, miệng tự nhủ rằng: “Sau này tớ cũng muốn được đến đó sống.”

“Vậy thì cứ đến thôi.”

“Tớ không biết là có trụ được ở nơi đô thành như cậu không.”

“Có chứ sao không. Cứ phải thử mới biết được,” tôi bảo. “Xời, mà kể cả nếu thấy không xong thì cậu đến ở với tớ luôn cũng được mà, lo gì.”

Akari quay sang tôi, tròn mắt. Cũng chả trách, ngay cả tôi còn chẳng dám tin cái câu mình vừa mới nói dứt lời. Có khác gì cầu hôn đâu cơ chứ. Mất đến mấy giây tôi mới thấm hết được ý nghĩa, và ngay sau khi thấm xong thì cả mặt tôi đổi ngay sang màu gấc chín. Tôi cố phân bua một ít.

“À, xin lỗi. Tớ không có ý kỳ quặc gì đâu…”

Đầu óc tôi đang quay mòng mòng trong những cảm xúc đến từ vừa là ngượng ngùng vừa là hối hận. Tôi ngượng đến mức muốn trèo qua bờ rào mà nhảy phắt xuống cho xong chuyện, thế nhưng trước khi kịp tính đến việc ấy thì bỗng có chuyện xảy ra.

Hai cánh tay của Akari siết vòng lấy tôi, bất ngờ và không báo trước. Quá sức sững sờ, tôi chỉ còn biết đứng im tại chỗ như hóa đá, ngay cả đến việc ôm lại cô ấy cũng không thể làm được. Tay Akari bấu chặt vào lưng áo, mái đầu cô ấy tựa vào vai tôi. Vòng tay mềm và mùi hương dịu ngọt ấy giống như hai cú đấm liên tiếp hạ nốc ao não bộ tôi vậy, bởi tôi quên luôn việc thở phải đến cả phút. Tôi đứng đó, đầu óc trống trơn, cứ để cho Akari ôm như thế, thậm chí còn chẳng hốt hoảng nổi để phá hỏng khoảnh khắc này nữa cơ mà. Rồi từ từ, tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô ấy luồn qua kẽ áo. Cô ấy đang cố nói điều gì đó.

“Đừng bao giờ ghét tớ nhé,” Akari van lơn.

Giọng cô ấy mong manh và sợ sệt, như một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi. Tôi không thể hiểu câu nói ấy mang thông điệp gì, cũng chẳng rõ liệu có ẩn ý nào mà cô ấy muốn gửi gắm đến tôi, nhưng chỉ có một cách duy nhất để tôi có thể đáp lại.

“Đương nhiên rồi,” tôi cất lời. “Sao tớ lại ghét cậu cơ chứ?”

Rốt cục hai cánh tay run lẩy bẩy của tôi cũng vòng được ra đằng sau lưng Akari. Nỗi hồi hộp vẫn khiến cho cả người tôi cứng đờ, nhưng bằng một cách nào đó tôi đã điều khiển được tay mình ôm lấy cô ấy. Đây là điều tôi biết mình cần phải làm. Chúng tôi đứng như thế trong vài giây hoặc cũng có thể là vài phút, cho đến khi Akari nhẹ nhàng buông tôi ra. Giờ đây gò má ửng hồng của cô ấy chỉ còn cách gương mặt tôi vài ba phân ngắn ngủi, nên tôi có thể nhìn rõ mắt Akari ươn ướt sáng long lanh dưới ánh trăng nhạt màu.

“Về thôi,” Akari khẽ nói.

Cả hai tiếp tục tán dóc với nhau trên đường về nhà Akari, tựa như cái ôm mà chúng tôi trao nhau trên sân thượng chẳng là gì ngoài một cơn chiêm bao mộng mị. Cuộc chuyện trò vẫn vô tư như khi ở trong lớp học cách đây một tiếng trước, mỗi đứa thay nhau kể lại những kỷ niệm mà cả hai đều thấy buồn cười hoặc kinh ngạc. Mọi thứ vẫn tự nhiên quá, khiến tôi buộc phải đặt dấu hỏi rằng hay chính trí tưởng tượng của tôi đã thêu dệt nên sự việc trên sân thượng vừa rồi.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể ngừng suy đoán xem tại sao Akari đánh bạo ôm chầm lấy tôi như thế. Tất nhiên là cô ấy làm vậy là để thể hiện tình cảm – tôi chỉ không rõ là tình cảm gì. Có thể chỉ đơn giản là cách thể hiện lòng biết ơn trong khoảnh khắc, có thể là lời tỏ tình cũng nên. Không hiểu cái ôm đó nằm ở trường hợp nào, thành ra tôi không biết đáp lại thế nào cho phải.

“Kanae này,” Akari lên tiếng, phá tan bầu im lặng.

“Ừ-ừm, sao thế?” tôi đáp, giọng hơi lạc đi.

“Cảm ơn vì đã đến cùng tớ đêm nay. Tớ có cảm giác là mình sắp ngủ được một giấc thật ngon rồi.”

“Không có gì, nếu vậy thì tốt. Khi nào cậu cần có người để nói chuyện thì cứ gọi cho tớ.”

“Tuyệt. Tớ sẽ ghi nhớ câu này.”

Akari mỉm cười với tôi – và thế là đủ để tôi cảm thấy phơi phới trong lòng. Đồng thời nó khiến cho tôi nhận ra rằng không biết được điều Akari đang nghĩ cũng chẳng sao; dù tình cảm của Akari có là gì tôi cũng sẽ vui lòng mà đón nhận. Ngay bây giờ đây, tôi sẽ thôi không mổ xẻ cảm xúc của cô ấy nữa, từ giờ trở đi tôi sẽ trân quý bất cứ tình cảm nào mà cô ấy cảm thấy tôi xứng đáng được trao. Còn đối với đêm nay, cuộc gặp gỡ như trong mơ của chúng tôi đã gần đến hồi kết. Căn hộ của Akari chẳng mấy chốc hiện lên trước mắt.

“Cậu có muốn gặp nhau cả ngày mai nữa không?” tôi đề nghị vậy, nửa phần là vì lo lắng cho Akari, nửa còn lại là để thỏa mãn mong muốn được ở bên cạnh cô ấy nhiều nhất có thể.

“Xin lỗi nhé, chắc tớ không có thời gian đâu. Còn phải chuẩn bị cho tang lễ với các thứ nữa mà.”

“Tang lễ…? Nhưng đấy là hôm… à, ừ nhỉ.”

Lễ tang của anh Akito được tổ chức tối hôm mồng 5. Tôi đang đi ngược về quá khứ, nên với tôi nó đã xảy ra rồi, còn với Akari thì chưa.

“Ừ, chịu thôi. Nhà tớ chạy đôn chạy đáo mấy hôm nay để lo hậu sự cho anh rồi… tớ không thể để cho mẹ tớ kham hết được.”

“Không sao mà. Tớ biết là bây giờ cậu đang có rất nhiều thứ cần phải lo nghĩ.”

“Thông cảm nhé…”

Akari hơi cúi xuống, sắc mặt sầu muộn hẳn đi. Tôi cắn răng, biết thế tôi đã không đả động gì đến ngày mai để khỏi mất cả vui. Quyết tâm vớt vát lại cuộc nói chuyện để tối nay có thể kết thúc tốt đẹp, tôi giả giọng hồ hởi trấn an.

“Này, đừng đau buồn nhiều quá nhé! Rồi tớ sẽ quay về cứu anh Akito mà, nhớ không? Sau đó mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi.”

“…Ừ, tớ biết rồi.”

“Cứ chờ xem, kiểu gì tớ cũng sẽ thành công. Chỉ cần làm mỗi một việc là làm sao để anh ấy không đi uống rượu tối hôm đó thôi.”

“…Ừ.”

Dường như tâm trạng Akari không khá lên tí nào – thậm chí giống như là còn u ám hơn. Nỗ lực làm cô ấy vui lên của tôi không hiểu sao lại phản pháo, khiến cho tôi tá hỏa trong bụng. Người anh trai duy nhất của cô ấy vừa mới qua đời vài ngày trước, chủ đề này đáng nhẽ tôi phải tránh bằng mọi giá. Trong lúc tôi đang khiển trách bản thân vì nước đi sai lầm nghiêm trọng này thì Akari lại khiến tôi bất ngờ khi chủ động tiếp tục nói chuyện về anh Akito.

“Trong mắt cậu anh tớ là người như thế nào?” Akari hỏi, đầu vẫn cúi gằm. “Ngay cả bây giờ cậu có còn thần tượng anh ấy nữa không?”

“Ui, khó nói lắm… Rõ ràng anh Akito là người hùng tuổi thơ của tớ, còn bây giờ ấy hả? Nói là ‘thần tượng’ thì cũng không phải. Nhưng mà đúng là tớ vẫn còn ngưỡng mộ anh ấy lắm. Không ngưỡng mộ sao được, nhất là khi anh ấy đã giải nguy cho tớ khỏi bọn du côn hồi cấp một.”

“Ờ phải rồi… tớ quên mất vụ đó.”

“Còn trong mắt tớ thì… anh Akito luôn là kiểu người có hơi vụng về trong việc bày tỏ cảm xúc của mình ấy.”

“Ý cậu là sao?” Akari hỏi.

“À, tớ nhớ có một lần hồi lớp ba, hình như vậy… tớ gặp anh ở cái hàng kẹo nhỏ trong thị trấn, xong anh tiến đến gần tớ và bảo một câu đại loại như vầy, ‘Ê, chú mày là bạn của cái Akari phải không? Anh nhờ chú mày một việc.’”

“Việc gì cơ?”

“Đại ý là nhờ tớ để ý tới cậu, chơi thân với cậu, kiểu kiểu như thế. Bởi vì anh ấy cảm thấy mình chưa hẳn là một người anh trai tốt, chỉ giỏi mỗi chơi bóng chày thôi.”

Akari đứng khựng lại và quay sang nhìn tôi.

“Sao cơ, anh ấy nói thế á?”

“À thì, cũng không mạch lạc được như vậy, nhưng mà đúng thế đấy. Tớ nhớ cực rõ anh ấy dặn là phải để ý tới cách cậu đi đứng, bởi vì hồi trước cậu suốt ngày vấp cái này vấp cái kia. Tớ chắc chắn là anh trai cậu quan tâm đến cậu theo cách riêng của anh ấy.”

Thật sự thì cuộc gặp này vẫn còn in đậm trong đầu tôi. Tài năng chơi bóng của anh Akito khi đó đã nổi như cồn – anh đã được tập luyện với đội trường cấp hai dù vẫn còn đang học cấp một, thậm chí còn là tay đập thế trong đội nghiệp dư của đảo nữa. Tự dưng lại được huyền thoại đến tận nơi để nhờ vả chuyện như vậy quả là một bất ngờ đáng nhớ.

“Mà tớ nghĩ anh trai nào cũng như vậy cả thôi, lúc nào cũng để ý đến đứa em của mình, nhưng lại sĩ diện không muốn thừa nhận. Khác gì tớ với Eri. Lúc nào cũng như kiểu chó với mèo. Đấy, hôm nọ tớ vừa mới về nhà được mấy phút là đã cãi nhau to rồi,” tôi tự cười cái tính nhỏ nhen của mình. Thế rồi tôi chợt nhận ra một điều: Akari không còn cười theo nữa. Nét mặt của cô ấy thậm chí không còn chút hóm hỉnh nào nữa.

“Có thật là anh ấy nói thế không…?” giọng cô ấy run run. Có điều gì đó rõ ràng là không ổn, song trước khi tôi kịp hỏi, Akari đã chạy vụt về nhà với hết sức bình sinh.

“Ơ, này, chờ đã! Cậu đi đâu thế?!” tôi la lên và hốt hoảng đuổi theo. Tôi đuổi kịp ngay trước khi Akari đặt chân lên cầu thang, tóm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy quay lại nhìn tôi. “Gì thế hả Akari?! Sao tự dưng lại chạy như…”

Tôi nín bặt khi nhìn thấy Akari đang khóc nức nở.

“Em xin lỗi… em vô cùng xin lỗi,” cô ấy nói trong tiếng nấc.

Toàn thân bỗng lạnh toát, tôi ngay lập tức bỏ ngay tay cô ấy ra. Akari phóng vút lên cầu thang vào trong nhà bằng tốc độ kinh hoàng, như thể cô ấy khiếp sợ việc bị tôi trông thấy trong tình cảnh này và bằng mọi giá phải trốn khỏi ánh mắt của tôi. Ngay cả sau khi đã nghe tiếng cánh cửa đóng sầm trên đầu, tôi vẫn đứng đó ở chân cầu thang một lúc, đông cứng tại chỗ.

Vào nhà theo đường cửa sau, tôi nhón chân lên cầu thang và lặng lẽ lẻn về phòng mình, sau đó nằm thành một đống trên giường, chẳng buồn cởi ra bộ đồ dày bịch. Tôi kéo chăn lên tận trán để trốn cả thế giới. Đến giờ này đáng ra tôi phải sẵn sàng làm một giấc rồi, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ né tránh tôi. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Akari như đóng đinh vào một góc trong đầu, cố gắng cách mấy cũng không thể nào rũ bỏ.

Dĩ nhiên là tôi có những phỏng đoán của riêng mình về lý do khiến cô ấy khóc nấc lên như thế. Chúng tôi đã nói một hồi dài về người anh mới mất của cô ấy, và tôi thì lại vừa mới hé lộ ra một khía cạnh tình cảm của anh ấy mà Akari có lẽ thường không được thấy. Nếu có chơm chớm nước mắt cũng là dễ hiểu, và cô ấy chạy đi chắc chỉ là vì không muốn khóc trước mặt tôi. Vậy nên về lý trí, tôi biết nó không liên quan đến hành động hay lời nói nào của mình… nhưng sao vẫn có cảm giác như tôi đã làm tổn thương cô ấy.

“Sao mà ngu thế không biết nữa…”

Đáng ra phải không được để cho cái tên Akito được nhắc đến trong bất kỳ hoàn cảnh nào chứ. Dù Akari mới là người chủ động, nhưng ngay từ đầu tôi đã sai khi lôi anh ấy ra để nói chuyện. Tôi quyết định sẽ gọi cho Akari vào ngày mai để xin lỗi. Khi những suy nghĩ đã được thu xếp xong xuôi cũng là lúc cơn mệt mỏi đã lẻn đến lúc nào không hay biết. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ miên man.

Tôi ngủ say sưa mãi đến tận trưa. Sau khi bò ra khỏi giường, tôi xuống nhà ăn trưa với Eri và bà nội, rồi lại quay lên phòng. Theo cái đồng hồ báo thức của tôi, bây giờ đã là quá 1 giờ chiều, còn ngày tháng thì vẫn là “mồng 5 tháng 4” như dự tính. Tôi ngồi xuống giường, móc điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Akari như đã hứa với bản thân đêm qua. Gọi lại hai rồi ba cuộc, cuối cùng đến lần thứ tư cô ấy cũng nhấc máy.

“Ơi, gọi gì đấy?”

“À, tớ đây mà. Cậu rảnh không?”

“Ờm… ừ, cậu nói đi. Nhưng mà tớ không nghe điện thoại được lâu đâu. Nhà tớ đang chạy khắp nơi để thu xếp cho tang lễ tối nay.”

“Không sao đâu. Tớ nói nhanh thôi,” tôi trấn an, sau đó ngừng một nhịp để lấy tinh thần. “Chẳng là, tớ muốn xin lỗi cậu về tối hôm qua thôi ấy mà. Tớ biết là mình đã… trót nói ra mấy câu thật vô ý, nhất là với những chuyện mà cậu đang phải trải qua.”

“Hả? Không không, Kanae không làm gì sai cả. Nếu ai phải xin lỗi thì là tớ chứ… Ôn lại chuyện về anh tớ như thế… tối hôm qua tớ đã không thể kìm được, chỉ vậy thôi.”

Vậy là giả thuyết của tôi đã đúng.

“Ừ, tớ biết mà. Không sao đâu. Hôm nay cậu thấy thế nào?”

“À, ngủ xong tớ thấy khá hơn nhiều lắm. Chỉ có điều…”

“Sao cơ?”

Tôi nghe được tiếng Akari nuốt nước bọt ở đầu loa bên kia.

“Đôi khi, tớ chỉ thấy mình không thể chịu đựng thêm nổi nữa ấy… có vậy thôi.”

Tôi không thể nói lên lời, tưởng như những sầu muộn chất chứa trong lòng Akari đang ứa ra cả qua loa điện thoại. Mấy lời an ủi nông cạn mà tôi có thể nghĩ ra sẽ chỉ như muối bỏ bể. Tôi phải tìm được điều gì gần gũi và ý nghĩa hơn vài câu từ trống rỗng – song Akari đã nhanh chóng lấy cớ để kết thúc cuộc gọi để giấu đi nỗi buồn trước khi tôi có thể nói gì hơn.

“Xin lỗi, tớ phải chạy đi lo chuyện đây. Nói chuyện với cậu sau nhé.”

“Đ-đợi đã!” Tôi buột miệng nói ra mà chưa hề tính xem sẽ nói gì tiếp theo; tôi không đành lòng bỏ mặc cô ấy trong tâm trạng như thế. Sau một thoáng chần chừ, tôi lấy giọng bình tĩnh nhất có thể và nói: “Dù thế nào thì cũng đừng lo lắng quá đấy. Tớ hứa sẽ tìm được cách. Tớ sẽ có cách dùng Rollback để cậu không phải trải qua những chuyện đau lòng như thế này nữa. Hãy tin ở tớ, còn tạm thời hãy ráng chờ nhé, được không?”

Vẫn chẳng khá hơn mấy lời an ủi vô nghĩa, dù tôi đã cố hết sức. Nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có thể đem lại cho Akari vào lúc này. Tôi chỉ muốn cô ấy có thêm chút hy vọng để bám lấy, chút ánh sáng nơi cuối đường hầm. Không biết Akari có nghe được tiếng lòng này của tôi không, nhưng sau một hồi, đầu loa bên kia bỗng có một âm thanh nghe như tiếng cười trừ khe khẽ, nghèn nghẹt và hơi có giọng mũi.

“…Cảm ơn Kanae. Gọi lại sau nhé.”

Akari cúp máy. Tôi lăn kềnh ra giường. Đó có phải là tiếng cười thật không thì còn phải xem lại, nhưng dường như tôi đã thành công trong việc lấy lại tinh thần cho cô ấy chút đỉnh. Cũng chẳng trông chờ gì chuyện đó sẽ kéo dài: Akari vẫn đang một mình lạc dưới đáy sâu tuyệt vọng, sâu đến đâu, tôi không có cách gì biết được.

Song tôi muốn biết. Tôi muốn biết nỗi buồn của Akari sâu đến bao nhiêu, để tôi có thể nhảy xuống cứu Akari lên – cho dù cái giá là gì đi nữa. Vậy thì tôi phải làm gì đây? Còn gì khác nữa, ngoài việc tiếp tục ngược về quá khứ và giữ lấy mạng sống cho anh Akito.

Chỉ cần tôi loại bỏ nguồn cơn gây ra mọi nỗi đau khổ cho cô ấy, Akari sẽ lại quay về là Akari vui vẻ của trước đây. Hay đúng hơn là, Akari sẽ thậm chí không phải biết đến nỗi đau mất mát anh trai là thế nào. Tự nhiên tôi thấy trong ngực mình bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp và lâng lâng, đó là tinh thần trách nhiệm, là mục tiêu chỉ lối. Trong lòng tôi giờ đây bừng lên ngọn lửa động lực, thúc đẩy tôi tiến về phía trước, cứu lấy anh trai cô ấy bằng bất cứ giá nào.

“…Akari, cứ chờ mà xem. Tớ sẽ làm được.”

Tôi đứng dậy và bắt đầu nghiền ngẫm về những bước đầu tiên cần thực hiện để đạt được đến mục đích ấy. Phải rồi, vẫn cần làm một việc đơn giản là tìm manh mối đã. Tôi vẫn chưa tìm hiểu được nơi tôi ở và việc tôi làm vào đêm ngày mồng một lúc anh Akito qua đời - đêm hôm qua làm tôi quên béng đi kế hoạch tìm kiếm đó của tôi vào hôm nay. Nhưng tôi tìm mấy cái manh mối đó kiểu gì được nhỉ? Bà nội hỏi rồi, Akari hỏi rồi, cả hai đều không ai biết. Eri thì có khả năng, nhưng theo những gì bà nói cho tôi thì chưa chắc nó đã biết gì. Tôi không nghĩ ra được một ai khác có thể nói cho tôi - phải thừa nhận là mối quen biết của tôi hơi bị ít ỏi thật.

Có lẽ là phải thay đổi không khí một chút thì đầu óc mới thông được. Tôi đi xuống nhà và xỏ giày, nhưng chưa kịp đi ra đến cửa thì đã bị bà gọi lại.

“Đi đâu thế hả Kanae?”

“Cháu đi hít thở tí ấy mà.”

“Đi thì đi, nhưng đừng quên lễ viếng của thằng bé nhà Hoshina tối nay đấy. Nhớ phải về nhà trước giờ ăn tối nghe chưa?”

“Vâng thưa bà,” tôi đáp rồi đóng cánh cửa lại phía sau lưng.

Tôi thừa biết đi loanh quanh mà không xác định được mục tiêu cụ thể thì chỉ tổ phí thời gian, do đó kế hoạch của tôi là đến ngó qua hai nơi mà tôi đã xác định chắc nịch là liên quan đến cái chết của anh Akito - một là quán rượu mà anh ngồi trước đó và hai là khu đất trống đằng sau cửa hiệu thuốc lá nơi thi thể anh được tìm thấy. Tôi biết địa chỉ chính xác của cả hai, nên nước đi hợp lý tiếp theo là ra tận nơi, trăm nghe không bằng một thấy. Tôi rẽ xuống lối đi về phía cảng, đi mãi cho đến khi tới quán Asuka - để rồi nhận ra có một tấm bảng treo trên cánh cửa trượt thông báo hôm nay họ “ĐÓNG CỬA”.

Bụng nghĩ không chừng vẫn có người làm (đang quét dọn hoặc kiểm hàng chẳng hạn), tôi thấy chí ít cũng nên vào thử bên trong; xem liệu có người nào biết chuyện tối hôm đó không. Hơi buồn là cửa lại khoá. Người tính không bằng trời tính, cái biển cạnh cửa cho tôi biết rằng họ chỉ đóng cửa vào duy nhất ngày thứ năm hàng tuần - tất cả những ngày khác đều mở cửa từ năm giờ chiều trở đi. Mai quay lại vậy. Gác lại manh mối này, tôi bỏ quán rượu lại sau lưng và tìm đến bãi đất trống nơi thi thể anh Akito được phát hiện.

Tôi mất khoảng mười lăm phút để tới được bãi đất hoang. Có người đã xếp ở đó mấy món đồ để cúng cho người đã khuất: hai bó hoa cộng thêm vài chai nước quả. Nơi anh Akito ra đi đúng là ở đây thật rồi. Chỉ một vài lễ vật như vậy, quả là hèn mọn đối với một người khi xưa đã từng nổi tiếng nhất đảo.

Bản thân bãi đất mọc đầy cỏ hoang đến mức còn chẳng thấy đất ở đâu. Song nếu đi sâu một chút vào bên trong thì sẽ thấy được một khoảng thưa được dọn quang giữa đám cỏ dày, có lẽ là nơi thi thể nằm lại. Mà, có lẽ gì nữa. Đây hẳn chính xác là nơi Akito đã ngã xuống do say rượu và tử nạn. Tôi thử hình dung giây phút lâm chung của anh - khi con tim đã ngừng đập, khi trên da không còn chút hồng hào - nghĩ đến đây tôi rùng mình.

Tôi bỗng tự hỏi liệu mình có nên đi mua gì đó đặt ở đây để tưởng niệm anh, song gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy khi nó vừa kịp nảy ra trong đầu. Làm thế khác nào chấp nhận rằng anh đã chết, còn lâu tôi mới làm chuyện gì như vậy. Thành thử, đấy là một việc làm không những mang đến điềm gở mà còn phí thời gian nữa. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là thu thập thông tin về tối hôm mồng 1. Tôi bỏ lại bãi đất hoang sau lưng.

Tôi dành thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa lang thang quanh đảo nhưng rốt cuộc không lần thêm được gì hơn. Chả trách, vì tôi cũng không thử hỏi người nào mà tôi gặp trên đường cả. Biết sao được, cứ thử tưởng tượng tự dưng lại có một thằng ất ơ nào đó tiến lại gần hỏi nó ở đâu bốn đêm trước xem - ai cũng sẽ nghĩ tôi là thằng điên. Nên là thay vào đó tôi tha thẩn xung quanh một hồi, cố gắng vô vọng để nghĩ xem ngoài cách đi hỏi bừa người qua đường thì còn cách nào khác không, nhưng cuối cùng đành chịu thua và bỏ cuộc. Ngồi xuống thành đê chắn sóng, phóng tầm mắt ra biển, tôi tính xem phải làm gì tiếp. Những gam màu đỏ thẫm đã được tô sẵn trên nền trời xế chiều.

“Để xem nào, nếu hôm nay là mồng 5… có nghĩa là còn ba lần Rollback nữa trước khi tới được mồng 1, phải không nhỉ?”

Tính ra tôi chỉ còn hai ngày nữa để thu thập thông tin trước khi quay trở về cái đêm mà anh Akito qua đời, không thể để trôi qua uổng phí. Tôi lơ đãng ngắm mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, cố gắng vắt óc tìm cách tận dụng tối đa chỗ thời gian còn lại, thì bỗng đột nhiên tôi nảy ra một ý.

“…Khoan đã nào.”

Ừ thì, cái này chẳng liên quan gì đến việc ngăn chặn cái chết của anh Akito, nhưng dù sao thì vẫn là một viễn cảnh tương đối hay ho - một cách để tận dụng hiện tượng Rollback rất chi là dễ thấy, không hiểu sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn. Nếu tôi đang quay ngược về quá khứ, vậy thì tôi có thể mang đủ thứ kiến thức theo về cùng - bằng cách đó tôi thậm chí sẽ phần nào đó “dự đoán” được tương lai. Kiến thức đó sẽ được tôi sử dụng để làm gì?

Chẳng hạn như, tôi có thể kiếm được cả đống tiền.

Đây là một trong những câu trả lời đầu tiên mà rất nhiều người sẽ đưa ra khi họ được hỏi sẽ làm gì nếu có cơ hội quay về quá khứ. Họ sẽ dùng hết vốn liếng để đem đi đua ngựa hoặc đầu tư vào cổ phiếu có giá trị trước khi công ty đó ăn nên làm ra. Có rất nhiều trò cá cược mang tính rủi ro cao như vậy. Vấn đề duy nhất là, tôi không biết cách để mua cổ phiếu hay cá cược. Như ở tuổi của tôi thì thực ra chỉ có một lựa chọn kiếm tiền khả dĩ duy nhất thôi: đó là xổ số.

Chí ít thì tôi cũng biết mua xổ số, vì trước đã từng mua hai lần rồi. Có Rollback thì việc trúng số độc đắc sẽ dễ như ăn bánh: tôi chỉ cần làm mỗi một việc là xem kết quả gần nhất rơi vào đâu thì sau một hoặc hai lần Rollback nữa chọn đúng số đấy là được. Làm giàu không khó.

…Cha mẹ ôi. Được đấy chứ.

Tôi nuốt cả ngụm nước bọt. Nội cái suy nghĩ đó cũng đủ khiến tim tôi đập liên hồi. Tôi quyết định mở máy ra ngó qua kết quả của mấy loại xổ số khác nhau, để tham khảo thôi. Tôi cần phải tìm loại xổ số nào có ngày chốt và ngày quay thưởng rơi vào trong khoảng thời gian Rollback xảy ra, không thì cách này sẽ không khả thi. May mắn thay, tôi tìm được một cái vừa mới công bố kết quả hôm nay, còn ngày chốt thì mới là ba ngày trước, vừa đẹp. Loại xổ số này chỉ yêu cầu chọn năm số, nếu đoán đúng hết thì sẽ thắng giải ba triệu yên. Từng ấy là đủ để có được một con xe ưng ý, và chắc chắn là đủ cho một thằng sinh viên như tôi tiêu xài mấy năm. Hăm hở, tôi kéo xuống để tìm con số trúng giải. Chỉ cần học thuộc năm cái số con con này, tôi sẽ lấy về cho mình cả một gia tài nho nhỏ. Thậm chí tôi còn chưa hình dung được số tiền ấy lớn đến đâu; tôi đọc to dãy số thành tiếng, cố hằn chúng vào trí nhớ, vừa đọc mà tay vừa run. Thế rồi tôi khựng lại.

Có nên làm thế này không nhỉ?

Cảm giác xấu hổ và tội lỗi bắt đầu gợn lên trong lòng. Từ tận sâu tôi biết điều mà tôi đang tính làm là trái đạo đức. Làm vậy thì dễ nhanh giàu thật đấy - nhưng liệu đây có phải là lúc thích hợp để tôi nghĩ đến chuyện tư lợi cá nhân trong lúc mạng sống anh Akito đang ngàn cân treo sợi tóc? Có gì đó mách bảo tôi không phải. Trừ khi… đây chẳng qua chỉ là quan điểm đạo đức mà thôi. Suy cho cùng, tôi có muốn bị cuốn vào cái hiện tượng siêu nhiên điên khùng này đâu nào. Cũng phải được một tí lợi ích nào đó chứ?

Tôi liếc xuống dãy số độc đắc thêm lần nữa, nhưng cảm giác tội lỗi bây giờ đã đủ mạnh để khiến cho não bộ tôi thậm chí không đọc ra là số gì nữa. Đúng ngay lúc ấy, khi những ham muốn cơ bản nhất của con người đang đấu tranh với những chuẩn mực đạo đức của tôi, thì một giọng nói bỗng cất lên từ phía sau. Mặc dù thực tế là tôi đang chẳng làm gì xấu, điều này vẫn khiến cho tôi giật bắn mình, thiếu điều làm rơi cái điện thoại xuống biển. Tôi quay phắt lại – thì ra là chú cảnh sát đảo.

“Úi giời, làm gì mà nảy tưng lên thế. Đừng bảo là đang dùng điện thoại để coi phim người nhớn đấy nhé?” ổng trêu, đoạn hạ chân trống rồi nhảy xuống xe và bước lại gần tôi.

“Trồi ôi, chú làm cháu sợ chết khiếp,” tôi xoay một lượt để đảm bảo chân mình đã đứng trên mặt đất vững chãi, hướng mặt về trong đảo. “Chú chơi cái trò gì vậy?”

“Hahaha… Ấy, ấy, chú đâu có ý hù dọa gì đâu. Thấy cu đang ngồi đấy thì muốn nói chuyện tí thôi.”

Tôi chép miệng. Sao lại có người cứ nhè lúc không cần thì lại xuất hiện thế nhỉ? Kể cũng siêu thật đấy.

“Chú đang không phải trực hay làm sao?” tôi hỏi.

“Ơ kìa. Hỏi thăm người dân để biết được tình hình của họ hoàn toàn nằm trong chức năng nhiệm vụ của chú cơ mà. Có còn tức khí vụ hôm kia không đấy?”

“Chú nói gì cháu không hiểu.”

“Thì cái lúc mà cu bị tay điều tra viên từ đất liền vào vặn vẹo miết. Cái lão ấy buộc phải coi cu là nghi phạm thì chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Lúc ấy chú cũng muốn đứng ra biện hộ thay mày lắm, nhưng tình hình lúc đó thì đành phải thế thôi.”

“…Cái đấy là khi nào ấy chú nhỉ?”

“Là sao…? Cái hôm cu tìm thấy thi thể đấy còn gì?”

Dựa vào ghi chú mà tôi để lại cho chính mình trên điện thoại thì chắc hẳn đó là đêm mồng… 2, nhỉ? Vậy thì phải hai ngày nữa tôi mới trải qua – tuy nhiên để không sinh nghi, tôi bèn giả vờ là mình biết chú đang nói gì và cố đánh trống lảng.

“À à, cháu nhớ chứ. Chẳng qua là cái tuần này nó nhiều thứ quá ấy mà chú. Lẫn hết cả vào với nhau,” tôi cười trừ. Câu nói xuề xòa này cũng khiến cho một bên chân mày của chú cảnh sát nhướn lên ngờ vực, song chú chấp nhận lời bào chữa của tôi và gật đầu đồng tình.

“Đương nhiên rồi. Hôm đấy kiểu gì chú cũng đoán mày chắc phải thấy hoang mang tột độ lắm. Hết trông thấy xác thằng kia nó như thế rồi lại còn bị hỏi này hỏi nọ nữa,” chú cảnh sát khẽ thở dài. “Mà này, đã biết là họ nhận được kết quả khám nghiệm chưa?”

“Vâng. Hình như là ngộ độc rượu cấp tính đúng không ạ?”

“Đúng rồi đấy. Bài học đấy nhé cu, luôn phải biết được mức độ của mình. Mùa này mà đi uống bét nhè rồi ngất giữa đường á, không toi vì rượu thì cũng toi vì lạnh đấy.”

“Hay cái là cháu không uống rượu,… cháu đã đến tuổi đâu, chú quên à,” tôi đáp trả, tranh thủ ngó xuống điện thoại. Sắp sáu giờ đến nơi rồi. Tôi cần phải kết thúc cuộc nói chuyện này để còn chuẩn bị cho lần Rollback tiếp theo.

“À đấy, còn một cái nữa chú định nói: phiền mày đêm hôm đừng có rủ em gái thằng Akito ra đường, nghe không? Chú bỏ qua lần này lần cuối, đừng có để chú bắt được hai đứa sau giờ đi ngủ nữa đấy. Rõ chửa?”

Bỏ xừ. Ổng thấy tôi và Akari rồi hả.

“À, vâng, cháu xin lỗi. Tối hôm qua bạn ấy rất cần có người nói chuyện cùng…”

“Này này, tối hôm qua hai đứa lại ra đường ấy hả? Chú xin mày. Định bày trò thị phi thật đấy hả cu?”

“Chờ đã, ‘lại’ ra đường là sao?”

“Tối chủ nhật chúng mày cũng đi chơi mãi khuya còn gì?”

Trong tích tắc, tôi những tưởng mình nghe nhầm.

“Chú vừa nói là tối chủ nhật á? Là hôm… mồng 1?” tôi hỏi lại.

“Đúng thế. Chú thấy hai đứa trong lúc đi tuần tra nhưng coi như không thấy. Đâu đó khoảng một giờ sáng thì phải.”

Chả có nhẽ. Chính Akari bảo tôi rằng cô ấy không hề gặp tôi vào tối hôm đó sau khi chúng tôi tạm biệt nhau tại đê sóng.

“Chú có chắc đấy là cháu với Akari không?”

“Chú không có ảnh ở đây để mà làm bằng chứng cho mày… Sao, hay lại bảo đấy không phải là mày?”

Chắc ổng nhầm lẫn rồi. Nếu tin lời chứng của ổng là đúng thì có nghĩa Akari đang nói dối tôi, mà tôi thì biết Akari không đời nào làm vậy. Chắc ổng nhìn gà hóa cuốc mà thôi, tôi kết luận… ấy vậy mà vì một lý do nào đó, tôi không thể khẳng định chắc nịch với ổng một trăm phần trăm.

Tôi nhớ lại gương mặt thảng thốt của Akari đêm hôm qua trước câu hỏi tôi làm gì vào buổi tối mồng một. Chưa chắc đó là bằng chứng không thể chối cãi của việc Akari đang nói dối, nhưng nó khiến tôi không biết phải tin ai. Trước khi tôi kịp đi đến đầu đuôi câu chuyện, tiếng chuông sáu giờ chiều đã điểm. Greensleeves.

Chết rồi. Tôi quên bẵng giờ giấc và để cho câu chuyện kéo đến tận sáu giờ, và bây giờ chuẩn bị Rollback ngay trước mặt người ta. Tôi cuống cuồng chuẩn bị tinh thần cho điều sắp xảy đến – nếu hôm nay là mồng 5, vậy thì tôi sắp sửa bị gửi về tối ngày mồng 3 nhỉ?

“Ủa, sao thế cu? Sao tự nhiên quýnh quáng lên vậy?” chú cảnh sát hỏi.

Song đã quá muộn.

Bình luận (0)Facebook