To Haru
はるのいと
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Bầu trời âm u cùng người bạn cùng lớp rắc rối

Độ dài 4,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 02:07:25

“Tớ sợ quá…”

“Không sao đâu. Ai đó sẽ sớm đến đây cứu cậu thôi.”

Lũ trẻ đang rúc lại vào nhau trong căn phòng tăm tối. Đây là giấc mơ mà tôi luôn luôn thấy —— Mặc dù tôi đã nói với bác sĩ của mình, Kotone, rằng mình đã bị cơn ác mộng này đeo bám một cách dai dẳng, và không ngày nào là không mơ thấy, thậm chí là tận 12 năm sau sự việc đó.

Khi tôi luôn mơ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ, thì tôi đã nhận ra đó là giấc mơ từ lúc nào không hay . Và giống như bao bộ phim mà tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, thì những điều xảy ra tiếp theo trong giấc mơ như bị tôi đi guốc trong bụng vậy.

Cứ như thế, một cậu bé khác lại hỏi lũ trẻ. Tôi luôn tỉnh dậy sau những cơn ác mộng ngay tại đó. Tôi không biết cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra. Bộ phim bị dừng ngay trước khi nó sắp kết thúc, dư vị đọng lại thật dở tệ như một cái đĩa Blu-ray bị hỏng.

Nhìn vào đồng hồ trên bàn, thời gian hiển thị là 6:00. Như mọi khi, rất đều đặn. Kisaragi ngồi dậy rời khỏi giường và đặt tay lên kéo tấm rèm. Bầu trời vẫn âm u như ngày hôm qua.

Tôi thở một hơi dài rồi đi đến phòng khách, không gian này chẳng có chút gì là sự sống. Người ta nói rằng dậy sớm là một thói quen tốt, nhưng tôi lại không có gì để làm ngay cả khi ở nhà, vậy nên thói quen hằng ngày của tôi là dậy sớm và đi học sau khi ăn xong bữa sáng.

Mặc dù tôi không có một người bạn nào, nhưng tôi lại luôn là người đến lớp đầu tiên ngay từ khi còn học tiểu học. Khi tôi nói chuyện này trong buổi tư vấn trước đây, cô ấy đã nhìn tôi một cách thương hại. Nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ không phải là người đầu tiên lên tàu. Trên đường đến ga Shuri, Kisaragi thở dài một chút.

Thứ hai đầu tuần —— Bên trong ga Shuri, có nhiều nhân viên văn phòng đang đi làm và sinh viên đi tham gia các hoạt động câu lạc bộ buổi sáng, ai ai trong cũng thật thiếu sức sống và buồn ngủ. Trong khi đó, Kisaragi đang ngồi ở vị trí thông thường của mình, nhàn rỗi chờ đợi con tàu đến.

Ngồi một lúc, thì tôi nhìn thấy người phụ nữ ở hàng ghế đầu đặt tay quanh eo của cô được một khoảng thời gian rồi. Có lẽ, cô ấy bị đau lưng. Liếc nhìn phần chân bị lộ ra khỏi chiếc váy, có một vài dấu vết của bôi thuốc. Cô ấy có lẽ làm một công việc đứng trong nhiều giờ.

Kisaragi suy nghĩ về những nghề nghiệp liên quan đến việc đứng trong một thời gian dài. Khi tâm trí của tôi đang tràn ngập trong vô vàn những trí tưởng tượng như vậy, thì con tàu đã đến từ lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Bên trong con tàu lại yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên vào giờ cao điểm sáng sớm. Khi tôi ngồi vào chỗ của mình, thì tôi lại nhìn thấy người phụ nữ trước đó phía bên ghế đối diện.

Cô ấy có lẽ đã ở độ tuổi 30, lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy đi vào sáng sớm. Có lẽ cô ấy đang không trên đường đi làm mà là đang trên đường về nhà sau khi kết thúc công việc. Một y tá trên đường về nhà sau ca làm việc đêm… Kisaragi tin vào phán đoán của chính mình khi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ghi nhớ được viết trên mu bàn tay của cô ấy.

Tôi luôn quan sát mọi người xung quanh để giết thời gian. Không phải là tôi thích hay gì, mà là tôi vẫn chưa thể bỏ được thói quen xấu này. Nở một nụ cười gượng gạo, tôi nhìn vào tấm quảng cáo treo trên tàu.

Đây là một bài báo đang bàn tán về một cô gái thần tượng nổi tiếng. Trời ạ, thật là… Nhìn vào khuôn mặt của cô gái thần tượng nổi tiếng này khiến tôi nhớ đến Mishima Saya. Kisaragi thở dài với vẻ mặt ghê tởm.

***

Khi tôi đến lớp học, đúng như dự đoán, có một vị khách đang đứng trước mặt tôi. Mishima Saya mỉm cười và chào buổi sáng với tôi cứ như thể đây là lẽ thường ngày vậy. “Chào buổi sáng.”

Mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt cùng những đường uốn gợn sóng thả ngang trước ngực. Khuôn mặt thon gọn cùng làn da trắng trẻo mịn màng. Đôi mắt hạnh nhân tuyệt đẹp, ẩn chứa sâu thẳm bên trong là một ý chí mạnh mẽ. Sau ba tháng nhập học Trường tư thục Keihoku —— Mọi nam sinh tỏ tình với cô ấy không thể đếm trên đầu ngón tay.

“Chào buổi sáng.”

Vẫn là cái vẻ mặt vô cảm như thường lệ, Kisaragi lướt ngang qua Saya và đi đến chỗ ngồi của mình. Mình muốn tránh gặp rắc rối, nhưng có vẻ như là không thể rồi. Hắn ngồi vào chiếc ghê bên cửa sổ và nghĩ thầm.

“Cậu lúc nào cũng đến sớm như vậy sao?”

“Ừ, đúng rồi.”

Vừa trả lời một cách cộc lốc, Kisaragi vừa lấy từ trong cặp ra một cuốn sách. Mở đến trang đã đọc trước đó, như một cách âm thầm để từ chối nói chuyện với Saya.

“Mặc dù chúng ta học cùng một lớp, nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện như này đó.”

“Thật à?”

“Thật chứ sao nữa. Bởi vì Kisaragi-kun rất khó để bắt chuyện… mọi người trong lớp ai cũng nói vậy cả.”

“Hể, vậy thì sao?”

“… Này, cậu đang đọc gì vậy?”

Vẫn nở một nụ cười, cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kisaragi tặc lưỡi trong đầu và quyết định phớt lờ đi.

“Nè, đừng có phớt lờ tôi nữa coi.”

Saya không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào cuốn sách mà hắn đang cầm.

“Bá tước Mote Cristo… Cậu thích những những cuốn sách có nội dung là báo thù à?”

“Không thích lắm.”

Kisaragi vẫn trả lời một cách cộc lốc như vậy và rút điện thoại và tai nghe ra từ túi của đồng phục.

“Còn tôi thì thích nó.”

“Vậy sao cậu không đến thư viện đi? Ở đó có nhiều cuốn sách về chủ đó mà.”

“Vậy sao, cảm ơn. Nhưng khôm may là tôi chẳng muốn đọc sách vào lúc này.”

“Thế à, vậy tôi xin lỗi.”

Những lời nói của Kisaragi làm lông mày Saya vô thức giật giật trong một khoảnh khắc. Nhưng cô ngay lập tức mỉm cười và đặt một đống cục sô cô la Tyrol lên bàn.

“Đây, đống này cho cậu.”

Thật luôn à, cô gái này đúng là phiền phức… Kisaragi nhìn vào đống sô cô la Tyrol và nghĩ thầm. Tuy nhiên, Saya vẫn làm như không quan tâm đến cảm xúc của hắn, tiếp tục nói một cách ngây thơ.

“Cậu thích cái nào nhất, Kisaragi-kun?”

“Mishima-san, tôi xin lỗi nhưng ——”

“Đề nghị của tôi là cậu nên ăn cái này!”

Đề nghị của Saya lại là loại có vị bột đậu nành, nhưng đây là vị mà Kisaragi rất ghét. Tôi hết chịu nổi rồi… Nghĩ thầm trong đầu, Kisaragi lấy tai nghe nhét vào tai trong khi thở dài. Đây là dấu hiệu tỏ rõ ý định không muốn nói chuyện nữa, nhưng cô ấy nhanh chóng nắm chặt tay tôi như thể muốn bóp nát nó vậy.

“Làm ơn, xin cậu hãy giữ bí mật!”

“…. Bí mật gì?”

Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của Saya, Kisaragi hỏi một cách vô cảm.

“Cậu nhìn thấy rồi phải không? Vào cái hôm thứ bảy…”

Saya vẫn nắm chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình và rưng rưng nước mắt.

“Ah. Tôi thấy rồi.”

“Tôi có lí do chính đáng để làm như vậy.”

“Vậy sao, mọi hành động đều luôn có một lý do mà.”

Rút bàn tay lại, Kisaragi nhìn vào cuốn sách và tiếp tục đọc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Đừng chế giễu tôi nữa!”

“Tôi không nhớ là mình đã chế giễu cậu.”

“Làm ơn, sao cậu không hỏi tôi lý do tại sao lại làm vậy đi!”

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú——”

“Bọn tôi đã bị xâm hại…”

Saya phớt lời lời của Kisaragi và khẽ nói trong khi cúi xuống. Khoảng 3 tháng trước, cô đã bị gã đàn ông hôm đó đi cùng tiếp cận. Họ gặp nhau thông qua mạng xã hội và đây cũng là nơi cô ấy đang giải bày nhiều tâm sự lo lắng về các mối quan hệ bạn bè và bố mẹ của mình.

Vào thời điểm ấy, gã đàn ông này đã tâm sự với Saya cả ngày lẫn đêm. Cô ấy nói rằng đã thấy hình ảnh người cha quá cố của mình trên gã đó.

Tâm đầu ý hợp, hai người nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ bạn bè, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ đã gặp mặt trực tiếp. Cô ấy còn mời thêm bạn thân nhất của mình đến nhà của gã nữa. Nhưng khi Saya và bạn thân của cô ấy bước vào phòng, thì có một đám đàn ông lạ mặt đang ở bên trong.

Còn gã đàn ông kia liền nhanh chóng thay đổi thái độ, họ bị giữ lại bằng vũ lực và bị xâm hại tập thể một cách dã man, không thể chống cự.

Chúng còn quay lại video. Ép bọn họ tiếp tục lún sâu vào mối quan hệ này nếu không muốn video bị phát tán trên mạng xã hội thì phải làm theo những gì chúng nói.

“Bởi vì tôi mà Yuka đã bị… ugh, tôi không biết mình nên làm gì nữa.”

Saya gục mặt khóc lóc trên bàn. Trong lớp học tĩnh lặng này chỉ toàn là tiếng nức nở của cô ấy. Trong khi đó, Kisaragi sau nghe xong câu chuyện thì lại đeo tai nghe vào với vẻ mặt vô cảm. Tiếng bài hát “Radio thể dục số 1” được mở lớn âm lượng lên khiến nó lọt vào tai Saya.

“Này, cậu có nghe tôi nói không vậy?”

Saya vừa mới gục mặt xuống trong nước mắt, bỗng nhiên ngẩng mặt lên cười cười rồi giật tai nghe ra của Kisaragi ra.

“Tôi có nghe. Nhưng chỉ một chút.”

“Nghe tôi này! Cậu cảm thấy thế nào?”

“Cậu nghĩ sao về nó? Nó là câu chuyện kinh dị đấy.”

“Hmm? Cũng tạm kinh dị.”

Saya vừa nói vừa lau nước mắt, trông khá bực bội. Nhìn chẳng mang tí bình thường nào của một học sinh danh giá gọn gàng ngắn nắp thông thường.

“Ah, không ngạc nhiên lắm.”

“Trong khi tôi đứng chờ cậu tới, tôi có chút rảnh rỗi, vậy nên… nó cũng chỉ à một ý nghĩ thoáng qua mà thôi.”

“Hmm, một ý nghĩ thoáng qua à… Cậu là người khá vui tính nhỉ, Mishima-san.”

“Bỏ nó qua một bên đi… Vậy cậu cảm thấy câu chuyện kinh dị ngẫu hứng này của tôi thế nào? Nếu được thì bao nhiêu điểm?”

“Có lẽ là 2 điểm.”

“Trên 10 điểm?”

“Không, là 100.”

“Sao lại thấp thế!”

Ngày hôm đó, bọn họ còn đeo trên tay một cái túi hàng hiệu xa xỉ nào đó nữa. Nếu như vậy thì thật mâu thuẫn với câu chuyện hiện tại. Thật khó để tin gã đàn ông kia sau khi xâm hại hai nữ sinh rồi lại ép bọn họ tiến sâu hơn vào mối quan hệ này chỉ bằng một cái video được ghi lại và tặng thêm một món đồ xa xỉ như phần thưởng.

Hơn nữa, tôi thậm chí không thể tưởng tượng họ lại chọn lấy cái túi xa xỉ đó như “một phần thưởng cho chính mình” trước khi lên giường với một gã đàn ông như vậy. Điều đó có nghĩ là sau khi nhận được phần thưởng từ người đàn ông, hai người họ đã đồng ý đi khách sạn, nói cách khác, thì đây chỉ là một mối quan hệ bao nuôi.

“Một cái túi xa xỉ cho hai nữ sinh sao… Gã khá giàu đó.”

“Thằng cha đó là người rất giàu, hắn nắm giữ một cái lầu xanh và nhiều chỗ khác xung quanh con phố Hidamari đó.”

“Oh, ra là thế.”

Đúng như dự đoán trước đó —— Kisaragi trả lời một cách bình thản.

“Tôi nói với cậu, đây không phải là threesome hay gì hết. Tôi chỉ là người hộ tống mà thôi.”

“Cậu không cần phải biện minh làm gì.”

“Đó là sự thật, trái tim này vẫn còn thuần khiết.”

“Trái tim thuần khiết sao…”

Kisaragi vừa nhìn vào cuốn sách vừa lẩm bẩm, “Cậu có tư cách gì để nói về nó?”

“Gì vậy? Đó không phải điều tôi muốn nói.”

“Không có gì.”

Tôi liếc nhẹ ánh mắt sắc bén của Saya rồi lại nhìn vào cuốn sách và vẫn trả lời với vẻ mặt vô cảm.

“Ngày hôm đó, cô bạn đi cùng tôi tên là Yuka. Đây là lần đầu cô ấy làm việc này nên cô ấy rất sợ hãi, vậy nên tôi phải làm người hộ tống cô ấy.”

“Hmm. Vậy à, nhưng chẳng liên quan gì đến tôi. Hơn nữa, đừng lo lắng, tôi không nói với ai về việc này đâu.”

“Thật sao?”

“Thật. Tôi hứa.”

“Hmm… Nhưng tôi vẫn hơi sợ.”

Vẻ mặt hớn hở hiện lên nhưng đột nhiên phải nhường lại cho cái nhìn nghi ngờ về phía Kisaragi.

“Có gì mà sợ?”

“Bởi vì người ta thường hay nói không có gì trên đời này đắt hơn miễn phí cả, đúng không?”

“Đúng thế. Nhưng vậy thì đã sao?”

“Cậu biết tôi đang nói về cái gì mà.”

Saya nghiêng đầu nhìn chằm chằm với Kisaragi rồi mỉm cười tủm tỉm.

“Tôi không biết.”

“Tôi sẽ giữ bí mật và cho cậu làm một nháy với tôi! Rất giá trị phải không?”

“Thật là một giá trị kì quặc.”

“Có đúng không? Sau tất cả thì lũ đực rựa chỉ đều muốn làm tình mà thôi, đúng không nào? Hay Kisaragi-kun thì khác nhỉ?”

Saya nhìn vào Kisaragi như muốn một thứ gì đó. Kisaragi thở một hơi dài và từ từ ngẩng đầu lên.

“Cậu thật rắc rối. Thế cuối cùng thì cậu muốn tôi làm gì đây?”

Cặp mắt nhợt nhạt ánh lên vẻ thách thức. Cô ấy lặng lẽ đứng lên và từ từ tiến lại gần tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt toát lên một vẻ quyến rũ khiến bao tên đàn ông say đắm.

“Gần quá rồi đấy.”

Kisaragi lẩm bẩm không cảm xúc. Nhưng bất chấp hắn có nói gì đi chăng nữa, Saya vẫn tiến lại gần hơn. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng này. Một mùi hương ngọt ngào mang theo hương vị tươi mát của chanh dây, có lẽ là mùi hương từ dầu gội đầu.

“Này, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tương lai nền kinh tế Nhật Bản và vấn đề tỷ lệ sinh sản giảm đi —— ”

“Tôi không để ý từ trước tới giờ, khi nhìn cận cảnh khuôn mặt của cậu thì trông cậu cũng khá dễ thương đấy.”

Saya mỉm cười một cách tinh nghịch. Mặt khác, biểu cảm của Kisaragi vẫn vô cảm như mọi khi.

“Mọi người thường hay mô tả.”

“Cậu là một nam sinh đeo kính bình thường.”

“Thế à, vậy còn tốt hơn so với những tên điên.”

“Vậy tại sao cậu luôn ở một mình vậy?”

“Tôi khá nhút nhát.”

“Hể, thật sao… Cũng khá dễ thương đấy.”

“Cảm ơn. Nhưng tôi không thấy vui chút nào đâu.”

“Tính cách của cậu chẳng dễ thương chút nào cả.”

Đáp lại lời nói nhẹ nhàng của Kisaragi bằng một nụ cười dần tắt của Saya.

“Chúng ta đang ở cùng với nhau.”

“Oh, sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ, kiểu như vậy nè.”

“Nếu cậu nói thế này, thì tôi sẽ nói thế kia.”

Cuộc trò chuyện dừng lại trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm lên cả hai. Ngay sau đó, Saya lại là người bắt chuyện.

“Cậu không muốn làm tình với tôi à?”

“Xin lỗi, tôi không muốn.”

“Hmm… Tại sao?”

“Cậu chẳng có gì để hấp dẫn tôi cả.”

 Lại lần nữa, sự im lặng bao trùm lên cả hai. Sau một lúc, Saya thở một hơi dài và từ từ di chuyển ra khỏi Kisaragi. Hướng vẻ mặt chết lặng về phía Kisaragi và nói.

“Này, nếu cậu đã muốn từ chối thì nói thẳng ra luôn được không? Cậu làm tôi bực mình lắm đấy.”

“Tôi không biết, xin lỗi.”

“Tôi đã nghĩ cậu chỉ là một nam sinh trầm tính mà thôi… nhưng đến bây giờ, thì tôi mới thấy tính nết của cậu thật kém cỏi.”

“Hmm, đó là lời tôi nên nói.”

Kisaragi khụt khịt rồi đảo mắt lại vào cuốn sách.

“Thật là muốn cắt cái mỏ của cậu quá… Thôi được. Cá nhân tôi thì sẽ không phàn nàn gì nếu cậu giữ im lặng.”

Saya lẩm bẩm mệt nhọc khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc này, cách cửa lớp học bật tung ra, những người bạn cùng lớp của tôi lần lượt đổ vào.

“Thôi được, em sẽ chăm sóc anh sau nhé, anh yêu.”

Khi Saya thì thầm xong lời này với Kisaragi, cô ấy liền chạy đến gặp các bạn cùng lớp với nụ cười trên môi như mọi khi.

Anh yêu… ý cô ta là sao? Tôi đã suy ngẫm một lúc lâu —— Nhưng cuối cùng chẳng biết thực sự cô ta đang có ý gì nữa. Thôi đành vậy, dù sao cũng chắc cũng chẳng có ý gì lắm. Kisaragi lẩm bẩm trong đầu và từ từ đảo mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn là những đám mây xám xịt dày đặc, giống như trái tim hắn vậy.

***

“Đây có phải hình thức quấy rối mới hay gì đó không vậy?”

“Tôi hỏi ngược lại cậu, làm thế nào mà việc ăn trưa với tôi lại là quấy rối đối với cậu?”

Hiện lên trên mặt là sự không hài lòng của Saya. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa của năm nhất, lớp D —— Hôm nay, lớp học này có lẽ được xem là nhộn nhịp với nhiều học sinh đang ăn trưa, khác hẳn với lớp học vào giờ nghỉ trưa bình thường chỉ vì một lý do. Việc này đã xảy ra sau khi tiết thứ tư kết thúc.

Ngoại trừ các học sinh khác đến gian hàng căn tin hoặc ngồi ăn ở căn tin ra, tất cả còn lại đều lấy hộp bento của mình ra để trên bàn và cùng những người bạn thân của họ ăn trưa. Vào lúc này, Saya đã chạy đến trước chỗ ngồi của Kisaragi cùng với hộp bento trên tay. Hỏi nam sinh trước mặt trong thái độ tự mãn: “Cậu có thể cho tôi mượn chỗ ngồi của cậu một lúc được không?”

Khi cậu ta đứng lên nhường chỗ thì khuôn mặt lập tức vặn vẹo. Vì Saya đột nhiên nhấc bàn lên và đặt nó đối diện với bàn của Kisaragi. Dĩ nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kisaragi, đặc biệt là những tên nam sinh khác, cái nhìn chằm chằm đó như muốn đâm thủng qua da thịt. Tiếp theo đó, là một buổi ăn trưa có sự kết hợp kỳ lạ bắt đầu.

“Tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi.”

“Có chắc không vậy?”

Saya tinh nghịch nghiêng đầu trong khi mút đôi đũa. Cô ta lại muốn làm cái gì nữa đây… Kisaragi ném cái nhìn sắc bén về phía cô ấy.

“Cậu muốn gì nữa?”

“Hmm? Chà, tôi có hơi hứng thú với cậu đấy, Kisaragi-kun, vì vậy —— ”

“Tôi sẽ tiết lộ mọi thứ đấy.”

Vừa lẩm bẩm với chính mình, Kisaragi vừa thò tay vào cặp lấy ra bento mua ở cửa hàng tiện lợi. Sau đó, Saya nhếch khoé miệng lên và cười toe toét.

“Chẳng sao cả. Vì sẽ không ai tin một tên cô độc như cậu cả.”

“Đúng vậy Mishima-san, nếu là lúc trước thì cậu nói đúng, nhưng còn bây giờ thì khác hoàn toàn.”

Nhẹ nhàng cầm lên đũa, Kisaragi lặng lẽ nhìn Saya.

“… Cậu có ý gì?”

“Tự mình suy nghĩ đi.”

Sau một khoảnh khắc, hàng lông mày của cô đột nhiên nhíu lại nhưng có vẻ chẳng thể chạm được đến câu trả lời. Nhìn thấy thế, Kisaragi như chết lặng đi rồi bắt đầu giải thích.

“Giả sử tôi tiết lộ tất cả mọi thứ vào cái hôm ấy. Lúc đầu, sẽ không ai trong lớp tin và coi nó như là lời độc thoại của một tên cô độc thì trường hợp đó cậu đúng. Những đột nhiên có một câu hỏi xuất hiện trong đầu họ. Tại sao Saya lại ăn trưa cùng với Kisaragi? Hơn thế nữa, còn là ngồi đối diện kiểu này. Có lẽ cậu ta đang nắm giữ điểm yếu của cô ấy chăng? Oh, điều đó có nghĩa là…”

Kisaragi đảo mắt quanh lớp một vòng rồi chuyển ánh mắt sắc sảo của mình về phía Saya mà không nói một lời.

“… có nghĩa là gì?”

“Tôi chỉ đang cố gắng tiếp cận cậu.”

Phớt lờ những ánh mắt đâm thủng da thịt, Kisaragi đưa miếng thịt viên lên miệng với vẻ mặt ngây thơ.

“Tôi nên làm thế nào để có loại tính cách giống cậu đây?”

“Ai biết. Đi mà hỏi mẹ tôi.”

“…. Sao cậu không muốn ăn trưa cùng tôi?”

Saya phồng má nhìn tôi với ánh mắt bực dọc.

“Tại sao lại là tôi?”

“Tôi đã nói là mình có hứng thú với cậu rồi mà.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn gặp rắc rối.”

“Cậu có ý gì khi nói từ ‘rắc rối’ này?”

“Đại loại là giống như lúc này.”

Kisaragi thở dài rồi nhìn về phía sau Saya. Có một năm sinh đang đứng ở đó với hàng lông mày nhíu lại.

“Cậu ta là ai vậy?”

Suzuki Kensuke hất cẳm vào Kisaragi và ném ánh mắt gắt gỏng về phía Saya.

Một kiểu tóc ngắn sạch sẽ cùng khuôn mặt rám nắng. Ngoài ra, cặp chân dài và thon gọn của cậu ta thật giống với người mẫu.

Nhân tiện, cậu ta còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng đá và còn cực kì nổi tiếng với đám nữ sinh trong trường nữa. Cảm nhận được không khí căng thẳng đến đáng lo ngại này và sự khó chịu của Suzuki, nên đám bạn cùng lớp của tôi cũng chỉ có thể lặng lẽ quan sát.

“Đây là rắc rối đó.” Kisaragi nhìn vào Saya một cách vặn vẹo. Sau đóm bất chấp sự khó chịu của Suzuki, cô ấy thản nhiên trả lời với vẻ mặt không cảm xúc.

“Là bạn cùng lớp, Kisaragi-kun.”

“Thế em đang làm gì với hắn vậy?”

“Đang ăn trưa.”

“Anh biết. Nhưng ý anh là tại sao em lại có thể vui vẻ ngồi đối diện ăn trưa cùng với tên khác như thế?”

Sự tức giận của Suzuki lên đến đỉnh điểm. Nhưng Saya lại chẳng quan tâm và tiếp tục nở nụ cười thản nhiên.

“Em ăn trưa với ai là việc của em.”

“Chúng ta đang hẹn hò đấy, có phải không? Nếu là vậy thì tại sao —— ?”

“Hể, có thật là vậy không? Em chẳng có ý định đó chút nào.”

Saya thản nhiên nói những lời như vậy khiến khuôn mặt của Suzuki đỏ phừng phừng. Phớt lờ Suzuki, cô ấy tiếp tục ăn uống một cách thờ ơ mà chẳng bận tâm gì, Suzuki chẳng thể chiụ đựng được nữa và nói: “Được, cứ làm như những gì em nói!” và rời khỏi lớp học như đang muốn đào một cái hố để nhảy xuống. Lớp học lại lặng thinh —— vào lúc ấy, Saya mở miệng bắt chuyện.

“Nhìn đi, rắc rối đã biến mất rồi. Vì vậy, đừng có làm cái vẻ mặt vặn vẹo đến sợ hãi như thế nữa, chúng ta hãy ăn vui vẻ uống cùng nhau.”

“Sợ hãi sao? Xin lỗi, nhưng lúc đầu đã là như vậy rồi.”

“Oh, xin lỗi.”

“Có ổn không vậy? Tên đó đó.”

“Không sao, không sao đâu. Thành thật mà nói thì tôi chán ngấy tên đó rồi. Đó là lí do tại sao bây giờ tôi lại phát cuồng vì cậu đấy, Kisaragi-kun.”

Saya thì thầm và nhắm một mắt lại một cách tinh nghịch.

Thực sự là mặt dày mà… Kể từ khi Kisaragi nhập học, hắn cũng đã quan sát hết mọi người trong lớp, một thói quen xấu đã thành lập từ đó. Dĩ nhiên, tôi cũng đã quan sát Mishima Saya đang ngồi trước mặt đây. Ấn tượng đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ cô ấy là “cô gái đeo mặt nạ sắt.”

Tính cách tốt bụng và quan tâm đến người khác. Học lực xuất sắc cùng ngoại hình xinh đẹp không ai có thể bàn cãi. Tuy nhiên, hành động của cô ấy có phần lạnh lùng trông khá là giả tạo. Kisaragi cảm nhận ở cô ấy như là một diễn viên đang đóng vai vậy. Vì thế nên tôi mới không cảm thấy ngạc nhiên lắm khi gặp Saya vào cái ngày thứ bảy ấy.

“Thế vụ quấy rối này tính diễn ra trong bao lâu đây?”

“Tôi đã nói rồi mà, đây không phải quấy rối!  Cậu làm tôi buồn lắm đấy.”

“Thế cậu tính ngồi đối diện ăn trưa với tôi như thế này trong bao lâu?”

“Để xem nào… Mỗi ngày đi, cho tới khi tôi chán thì thôi.”

Lại thêm một rắc rối khác phải giải quyết… Kisaragi quay mặt đi rồi thở một hơi dài, còn Saya thì lại ăn bento của mình trong tâm trạng hồ hởi. Sau đó, con mắt nhợt nhạt ấy rơi lại trên mắt của Kisaragi.

Saya từ từ nhếch khoé miệng lên… Thành thật mà nói thì cô ta giống như một con quái vật xuất hiệ trên radar vậy. Nhưng thôi cũng được. Dù sao thì cô ta cũng sẽ sớm chán ngáy mà thôi. Kisaragi lặng lẽ tiếp tục ăn trưa trong khi lẩm bẩm trong đầu. Nhưng, dự đoán lạc quan này có vẻ như sẽ làm ra rất nhiều sai làm sau này.

Bình luận (0)Facebook