Chương 94
Độ dài 1,743 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:06:28
M9:vì chương 93 khá tệ nên bù cho mấy người chương này
Chương 94:Sự trừng phạt
Khu rừng gỗ Dungeon, 12F. Charon và những tên còn lại của hội ‘Authority Leaf’ đang chạy hết sức
“Charon, có một ngã rẽ phía trước. Đường nào giờ?”
“Ừ, có một lối tắt đi đến 11F vì thế chúng ta sẽ đi bên trái. Thằng nhóc sẽ bắt được chúng ta nếu chúng ta lề mề. Sau khi quẹo, sẽ có một đồng cỏ. Chúng ta sẽ đi qua đường hầm và ở đó có một cái đài phun nước. Nếu ở đó không có quái vật, chúng ta sẽ sử dụng cái bệ dịch chuyển ở đó”
Charon không nhận ra nơi chúng đang tới, đã có người chặn sẵn
“Bọn tôi đang chờ các anh”
Marifa chào đón chúng trong khi nhấc váy một cách duyên dáng
Charon bối rối. Tại sao một con Dark Elf lại mặc đồ hầu gái ở đây chứ?
“Cô muốn gì? Bọn tao đang vội”
Bọn chúng rút vũ khí của chúng và đe dọa nhưng Marifa chỉ mỉn cười với chúng rồi kế tiếp là khuôn mặt vô cảm của cô
“Thay cho chủ nhân của tôi…tôi sẽ cho các anh một bài học”
“Darn, con nhỏ đó là một trong thằng bạn của tên nhóc đó sao?”
Trong nháy mắt, một trong những gã đàn ông đã kéo cây cung và bắn tên. Nó bay nhanh như chớp và đang nhắm vào lông mày của Marifa. Tuy nhiên, mũi tên không bao giờ chạm tới Marifa. Sukke, người đang đứng ở sau cô, dừng mũi tên lại bằng cách dùng lông của mình mà bao phủ cho cô(M9:lông dày)
“Cái gì? Một con cừu đã chặn mũi tên của tao sao?”
“Ngốc, cái con cừu đó là quái vật hạng 3. Làm sao nó lại có thể chặn được mũi tên của mày chứ?”
Charon nhìn phía trước một cách vô vọng và dựng lên [Rào chắn] khi Marifa lấy cây cung của cô ra. Đó là cảm giác bình thường khi cây cung đó được những thợ lùn đen rèn cây cung đó. Mũi tên của Marifa bắt đầu bắn ra và dính mấy cái cây trên trần. Chỉ có mấy mảnh gỗ rơi và gim vào đó
“Hahaha, cái gì vậy? Nó xa quá. Cái con Dark Elf này đết có kĩ năng gì cả”
Charon đã cảnh giác với cô vì cô là thành viên của nhóm Yu nhưng khi thấy mũi tên của cô bị trượt, hắn liền nhẹ nhõm. Những tên khác cũng mỉn cười và chế nhạo cô
“Hahaha, tao sợ quá đi. Cô gái xinh đẹp kia, làm sao nếu cô đi đến chỗ ta? Ta chắn chắn sẽ cho cô nhiều tình yêu đấy. Uaaaaaa~”
Gã đàn ông đang nói bỗng nhiên cúi xuống. Cơ thể hắn đổ đầy mồ hôi và chỉ bằng cách nhìn vào hắn, thì cũng đủ biết hắn hiện giờ không ổn tí nào
“Này, chuyện gì vậy? Gaah!”
Charon cố gắng giúp gã đàn ông đó nhưng đột nhiên hắn cũng cảm giác đau đớn trên cơ thể hắn. Charon nhìn xung quanh và thấy những tên còn lại cũng bị như thế
“Anh không biết những tội lỗi của anh sao?”
Marifa nhìn xuống Charon với Sukke kế bên cô. Charon nhận ra trong bàn tay Marifa, có một thứ đang di chuyển. Lúc đầu, nó chỉ giống như những găng tay màu đen bình thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ hơn thì ở trong đó có vài ngàn con kiến đang di chuyển
“Đ-đó là con trùng? Ugh....”
Những con trung trên tay của Marifa được gọi là ‘Bullet Ant’. Loài này có vết cắn rất đau đớn nên khỏi cần phải giải thích
“Vì thế...mày đã bỏ...vào mũi tên của mày...với mục đích đó”
Charon nhận ra hắn không còn nhiều thời gian. Từng tên một, những tên trong nhóm hắn đã chết vì sự đau đớn tột cùng này
Một trong số bọn chúng đang chống cự và ném rìu về phía cô nhưng Coro bước ra từ cái bóng và cắn cổ tay của gã đàn ông đó. Nó đã khiến cho cánh tay của hắn rời khỏi hắn đi
“Gyaaa! Cánh tay của tao!”
“Coro, không được đâu nha. Ăn mấy thứ bẩn thỉu là không tốt cho bụng em đâu đó”
Marifa lờ đi như thể bị điếc, lờ đi những tiếng thét và xoa đầu Coro. Cô lấy cổ tay từ Coro và ném sang một bên. Sukke cũng cọ đầu mình vào chân Marifa
“Charon, thủ lĩnh của ‘Authough Leaf’. Hãy để cho tôi kết thúc sự đau khổ của anh”
Charon không biết Marifa đang nói gì. Toàn bộ cơ thể hắn điều gào thét đau đớn. Không cần làm gì thì hắn cũng chết
“Let play!”
Charon cảm nhận được cơn đau ở khắp cơ thể hắn nhưng hắn đã chuẩn bị một kế hoạch trốn thoát, ma thuật bậc 2[Ám thuật][Fire Wall]. Một bức tường lửa, cao đến 5m, đã chia khoảng cách của Marifa và hắn. Đó là một cái cột thậm chỉ có thể thiêu đốt thành viên của hắn, những tên không còn sức mạnh để chạy trốn
Những tiếng thét của những tên ‘Authough Leaf’ sắp từ biệt có thể nghe được khi Marifa cố gắng dập lửa đi bằng ma thuật bậc 1[Spirit Magic][Thủy Cầu]. Bây giờ ở đây chỉ còn mỗi xác của những tên ‘Authough Leaf’ đang nằm trên mặt đất
“Ngay cả khi giết đồng đội của hắn, hắn đang chạy 1 mình. Chà, dù sao còn có Lena và Nina mà”
Bên cạnh Marifa, Coro và Sukke nghiên đầu bối rối
Những cô gái đã bắt kịp Yu khi Yu bận chiến đấu với bọn chúng. Vào lúc đó, nhờ sự thông minh của Marifa đã phát hiện ra gã Charon sẽ bỏ chạy ra khỏi đây. Các cô gái hiểu Yu sẽ chữa trị cho các nàng tiên trước nên đã thay cậu mà đi bắt cái tên Charon đó
Marifa đã đợi ở ngõ trong khi Lena ở tầng 11 còn Nina ở bệ dịch chuyển. Tuy nhiên, không có ai đi qua chỗ Lena và Nina cả. Marifa không muốn sử dụng bệ dịch chuyển vì cô phải diễn xuất mà không đợi mệnh lệnh của chủ nhân của cô. Mặc dù cô đã không giết Charon, nhưng ít nhất cô cũng đã khiến hắn bị thương nặng
---
Tại lối vào Khu Rừng Gỗ Dungeon, có một tên đàn ông đi bộ khập khiễng. Thật khó khăn cho ông dù ông đã đi được vài mét
“Guu...mình đã làm...huuf, mình đã nghĩ rằng mình không nên sử dụng cái loại thuốc số 3 nào ngờ”
Gã đàn ông đó là Charon. Khoảng khắc hắn bắn [Fire Wall], hắn cũng tự thiêu hắn để tiêu diệt bọn kiến trên người hắn. Cái giá khá đắt nhưng bù lại hắn có thể trốn thoát-vết bỏng trên người hắn, hắn còn phải hi sinh luôn cả viên đá dịch chuyển của hắn nữa. Món đồ đó không thể mua tại các cửa hàng, ngay cả thủ đô thì chỉ có mỗi quý tộc mới mua được nó. Ngay cả loại thuốc số 3 thậm chí còn không thể chữa trị cho hắn
“Tao cần phải quay lại thành phố...không...tao cần quay lại thủ đô. Khi tao nhận được viện quân, tao sẽ cho mày thấy những gì mày đã làm với tao. Có một gã tên Houdon nằm trong 5 tên mạnh nhất vương quốc sẽ cho mày thấy thế nào mới là sức mạnh, liệu mày sẽ chống chả lại hắn như thế nào đây?”
“Chào ngài, có chuyện gì xảy ra với ngài sao?”
Trước mặt Charon, một lão già quản gia xuất hiện. Charon lập tức nâng cao sự cảnh giác của hắn. Hắn thậm chí còn rút con dao găm từ túi hắn ra. Rừng Marma tương đối là khá an toàn nhưng giờ nó đã là một cái Dungeon. Ngay lúc này, không có một thường dân nào dám đến đây cả. Vì lí do đó, hắn nghi ngờ lão già và cảnh giác
“Bề ngoài là một quản gia...ông già, ông có biết về nhỏ Dark Elf không?”
“Dark Elf? Ta không hiểu cậu đang nói cái gì nhưng cậu đến từ ‘Authough Leaf’ phải không?”
“Ừ, đúng đấy. Tao là thủ lĩnh ‘Authough Leaf’, Charon. Tao tự hỏi sao ông lại hỏi thế?”
“Hoo...vậy ra cậu là Charon Vladez? Vẻ ngoài của cậu khá khác với bức hình nên ta khó nhận ra được”
“Vì vậy, nếu ta có hình dáng khác đi nữa. Nghề nghiệp của ông là gì?”
“Cậu thậm chí còn không thể phân biệt sự khác biệt gì cả. Tuy nhiên, lão ta đây khá vui khì tìm được cậu ở đây. Mặc dù lão ta đến muộn nhưng tên của lão là Nungu”
Nungu nói trong khi cầm cái gương soi cho Charon thấy vẻ ngoài của hắn. Hắn đã hét lên khi thấy hình ảnh của hắn trong gương
“Cái quái gì đây? Đây là tao sao?”
Khu mặt Charon như một tên ăn xin. Thậm chí có một con trùng nhỏ trên mặt hắn di chuyển trên đó nữa
“Có lẽ cậu đã gặp người huấn luyện con trùng? Nếu như không chữa trị một cách đàng hoàng, thì chúng sẽ kí sinh bên trong và ăn cơ thể cậu”
“Huaa! Đây chắc chắn do cái con Dark Elf đó! Tao sẽ không tha cho con chó cái đó. Tao sẽ giết con nhỏ đó khi gặp lại. Ah, ngứa quá. Tay, chân, mặt và toàn thân của tao đều bị ngứa cả”
Charon cởi cái áo giáp cháy của hắn và lăn trên đất. Trên cơ thể hắn, mấy phần thịt của hắn phồng lên như trái bóng có thể nhìn thấy những thứ bên trong người hắn. Một lần nữa, Charon niếm trải nỗi đau tột cùng mà hắn không thể tưởng tượng được nữa
“Chà, lão ta đây cũng có một việc cho Charon-san đây. Cậu có thể gửi tin nhắn được không?”
“Ugh...cái gì?”
“Con chó của Authough Leaf không được xâm phạm lãnh thổ của ta. Bọn bây mà đến Comer thì sẵn sàng cho cơn ác mộng đi. Hãy gửi thông địêp đó”
“N-ng-”
Charon muốn nói gì đó nhưng hắn đã bị xen ngang. Đôi mắt hắn nhìn Nungu đã mất đi ánh sáng, cuối cùng hắn đã mất đi sức sống
“Ah, mình nên cảm ơn Yu-san. Món thịt nướng sẽ ngon lắm đây!”(M9:đéo phải thịt người đâu nha)
Sau khi xác nhận rằng Charon đã chết, Nungu biết mất trong khu rừng