TO DEPRIVE A DEPRIVED PERSON
MinoKAZUTAKE Hazano
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88

Độ dài 2,123 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:44

Chương 88:Tên lợi dụng

“Đây là thẻ guild hạng C của cậu”

Yu lấy thẻ guild của mình mà Collet trả lại và đặt nó vào túi item. Thẻ hạng C của cậu có một miếng lót bạc ở trên nó. Sau đó Lena và Nina cũng nhận thẻ của mình và mỉn cười. Marifa đang giao kiện thuốc cho thương nhân nên hiện giờ cô không có ở bên họ. Sau đó, Collet bất giác hắng giọng và hít một hơi thật sâu

“Vì em đã trở thành mạo hiểm giả hạng C nên em có thể sử dụng kho guild. Nó cũng khá có lợi cho khoản tiền của em đó. Em có thể gửi tiền và có thể lấy ra từ các chi nhánh khác. Nó an toàn hơn vì kho guild đã được gắn hệ thống chống trộm và hơn nữa nó hoàn toàn miễn phú”

Không có lí do gì mà có thể từ chối lời đề nghị đó của Collet cả. Sau cùng, thu nhập của những mạo hiểm giả hạng C nhiều hơn bình thường và rất nguy hiểm khi mang túi tiền như thế. Bằng cách sử dụng nhà kho, các mạo hiểm giả hạng C không cần lo tiền mình bị mất mà tự do phiêu lưu và số tiền chỉ có họ mới rút ra được

Tất nhiên, Hội mạo hiểm giả cũng có lợi. Số tiền mà mạo hiểm giả đã gửi vào sẽ được sử dụng để mua bán nguyên liệu và những thứ kinh doanh khác. Đổi lại, mỗi tháng những mạo hiểm giả có thể nhận lãi 1% với số tiền quỹ của họ

Ở vương quốc tự do Hameln. Hội mạo hiểm đó có những mạo hiểm giả hạng A. Nếu thuê được họ thì những thương nhân bình thường có khả năng gây ra sức ép cho thương nhân giàu. Những cô tiếp tân cũng nhận được phần thường khi quản lí tiền bạc của họ. Tất nhiên, đó không phải là mục đích của Collet. Cô hoàn toàn lo lắng cho Yu

“Collet, có phải số tiền gửi cũng có giới hạn không?”

Khi Yu hỏi vậy, cậu đang cố gắng tìm xem cô có động cơ nào khác không, Nina và Lena cũng nhìn cô. Collet, với nụ cười tự nhiên, trả lời một cách bình thường

“Không có chuyện đó đâu. Đó chỉ là phương pháp ngăn ngừa chuyện gì xấu xa thôi. Sẽ không có vấn đề gì nếu Yu không gửi tiền cả”

Yu đang suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào cô. Collet chả có thay đổi gì kể từ ngày đầu tiên cậu đến đây. Cô luôn nghĩ đến những mạo hiểm giả thích phiêu lưu. Cô chưa bao giờ đối xử khác biệt với chủng tộc, giới tính và đó cũng là lí do cô được mọi người tôn trọng

“Yu-san, đừng nhìn chằm chằm vào chị nhiều quá”

Sau khi xin lỗi, Yu lấy số tiền từ túi đồ mình ra

“Xin lỗi, nhưng cậu có thể giành chút thời gian với bọn ta không?”  

Yu quay lại và thấy chủ nhân của giọng nói đó. Có một người lùn và một đàn ông trung niên đứng ở đó

“Ah, ông Ralph, ông Bernard, chuyện gì mà hai người đến đây vậy. Có phải một yêu cầu không?”(Collet)

“Này, không phải là Bernard sao, thợ rèn đen tộc người lùn sao?”

“Người còn lại chắc là Ralph, một thương nhân. Công việc gì mà hai người đó đi chung với nhau vậy?”

Những mạo hiểm giả khác bắt đầu thì thầm với nhau khi họ nhìn vào bọn họ. Thợ rèn Bernard rất có tiếng trong thành phố Comer vì ông là người lùn giàu nhất trong thành phố và ông cũng là guild master của Hội thợ rèn. Người đàn ông trung niên kia là Ralph. Ông là một thương nhân nổi tiếng và sở hữu cửa hàng lớn nhất thành phố Comer

“Không, hôm nay ta sẽ làm ăn với Yu-san”(Ralph)

“Cậu là Yu-san sao?”(Bernard)

“Ta đã chú ý đến kẻ đã bán cánh cây thiên liêng. Sự xuất hiện của nó có thể là bình thường nhưng nếu biết cách sử dụng nó thì có thể làm ra một cây cung chất lượng thì sẽ rất tuyệt và những chi nhánh khác khó lòng mà đọ lại. Khi ta nghe nó được bày bán, ta đã phát hiện rằng có một mạo hiểm giả Yu-san là người đang sở hữu nó. Vì vậy, ta đến đây để trao đổi với nhóc bằng bảng hợp đồng độc quyền”(Ralph)

“Nếu là trường hợp đó thì ông có thể yêu cầu ở guild”(Yu)

“Dĩ nhiên, chúng ta sẽ thực hiện một cuộc giao dịch dài hạn với nguồn cung cấp ổn định của cành cây thiên liêng của nhóc”         

“Để tạo ra vũ khí và áo giáp, bọn tôi cần một lượng cây lớn. Tôi nghe nói rằng nó được bán ở dungeon mới và một số mạo hiểm giả đã khám phá nó. Do đó, tốt nhất là thực hiện một cuộc giao dịch với người đang có lượng hàng trước”

Tất nhiên, không có vấn đề gì khi một mạo hiểm giả kí hợp đồng ngoài những quest của hội cả nhưng nó chỉ xảy ra với mạo hiểm giả hạng cao. Cũng có hiểm nguy khi một mạo hiểm giả chạy trốn với số tiền hợp đồng nhưng trường hợp đó khá là hiếm. Hội mạo hiểm giả chỉ đóng vai trò người giảng hòa ở hai bên và đảm bảo hợp đồng đã ổn thỏa

“Rất vui được gặp cậu. Tên ta là Ralph. Ta là chủ cửa hàng Ralph. Đây là thợ rèn Barnard, người gần như cung cấp hết cho chúng tôi mọi mặt hàng. Vậy, chúng ta nên nói về cái hợp đồng này ha?”

Ralph dẫn Yu đến một cái bàn và tất cả bọn họ ngồi quanh nó. Tất nhiên, tất cả những mạo hiểm gia điều chú ý đến họ. Thông thường, khi có một hợp đồng cần trao đổi, nó thường được thực hiện trong một căn phòng đặc biệt bí mật nhưng ông muốn thực hiện ngay tại đây. Có một chút sự kiêu ngạo trong Ralph. Bên cạnh ông, Bernard chỉ có thể thở dài trong khi lắc đầu

“Ta hi vọng cậu sẽ không để tâm nha, Yu-san”

Ralph nói với nụ cười gian trá, hỏi Yu

“Tôi không phiền. Tôi không nghĩ những gã mạo hiểm giả dám gây rắc rối ở trong guild”

“Đúng thế. Ta cũng nghĩ vậy”

Khi Yu ngồi xuống bàn, Ralph lấy ra một túi tiền và đặt nó lên bàn. Âm thanh của vàng bạc có thể nghe rất rõ khi ông đặt nó xuống. Tất nhiên, đôi mắt của những mạo hiểm gia khác đã tràn đầy tham lam trong khi Ralph hãnh diện, và mỉn cười kinh tởm. Collet nhìn mặt Ralph và lo cho Yu

“Cái túi này chứa 9000000 đồng mặt trăng. Bọn ta nghĩ 3 triệu cho một tháng lá khá đủ cho bản hợp đồng rồi. Mỗi lần cậu tìm ra môt nhánh cây thiên liêng, ta sẽ trả cho cậu 1000000 đồng mặt trăng. Nếu hàng chất lượng cao, giá có thể lên tới 5000000 đồng mặt trăng. Ta nghĩ mức giá đó khá là hợp lí. Ngay cả những tên mạo hiểm giả hạng D cũng chưa kiếm nổi 1000000 một tháng nữa. Chưa kẻ cậu chỉ là một tên mới vừa lên hạng C. Nếu như cậu làm tốt công việc này, chúng ta sẽ có một bản hợp đồng dài hạn đấy” Ralph lấy ra một bảng hợp đồng

100 đồng mặt trăng= 1 xu đồng

1 xu bạc= 1000 đồng mặt trăng(=10 xu đồng)

1 bạc=10000 đồng mặt trăng(=1 nửa xu bạc)

1 vàng=100000 đồng mặt trăng(=10 bạc)

1 vàng trắng= 1000000 đồng mặt trăng (=10 vàng)

“Ralph-san, cho tôi suy nghĩ thêm về nó đã”

“Ừ, không sao. Nó có lợi cho đôi bên mà”

“Trong trường hợp đó, tôi xin từ chối”

Nụ cười Ralph biết mất khi cậu nói thế

“Fufu, mấy bọn mạo hiểm giả điều giống cậu. Chúng điều do dự vào phút bắt đầu. Nhưng, đừng lo. Chúng ta có thể thương lượng phần thưởng và chi phí hợp lí. Nhưng, những gì họ cần là một cái bàn đạp, giống như con dao được kề ngay trên cổ chúng vậy”

Ralph nói vậy như thể ông đang cảnh cáo ai đó. Bernard chỉ có thể nhắm mắt đi

“Ralph-san, ông có biết người đi chung ông và Bernard đấy và tôi tin rằng ông ta sẽ sống sót khi về nhà”

Thật ra Yu đã biết Ralph vẫn còn giữ át chủ bài và cậu đã sử dụng [Heaven`s Net] rồi đổi tên hề đó

“Fufu, đây là lần đầu tiên một mạo hiểm giả dám đối sử một ông chủ như Ralph như thế đấy” Khuôn mặt ông giờ đã đỏ lên và giận dữ. Vào lúc đó, cánh cửa guild được mở ra

Mọi ánh mắt điều tập trung vào người đã xuất hiện ở đó, đứng ở đó là một cô gái dark elf. Mái tóc của cô gái dark elf khá là rối như thể cô đang bận rộn gì đó. Cô nhìn Yu với một nụ cười khi chỉnh lại trang phục

“Chủ nhân, xin lỗi đã làm ngài chờ đợi”

“Không sao. Tôi không có vội và vào đi”

“Vâng, em…aaaa…”

Maria bất chợt ngã và kêu lên. Từ túi tiền của cô, hàng chục đồng xu xuất hiện

Ralph nhìn những đồng tiền lăn trên mặt đất và mắt ông đã mất đi ánh sáng

“Đây là…vàng trắng?”

Những mạo hiểm giả lẫn Ralph điều ngạc nhiên. Ralph có thể thắng về số lượng xu nhưng giá trị thì như con kiến

“Ah, làm sao cô lại có thể làm rớt túi tiền chứ?”

Yu thở dài, nhìn Marifa. Trong đó, những đồng vàng trắng được chồng lên nhau. Sau đó, Yu liếc nhìn Ralph. Ông hoàn toàn choáng váng, biểu hiện của ông không có gì để nghi ngờ cả. Làm sao mà một tên mạo hiểm giả hạng C lại có thể thu thập nhiều đồng vàng trắng đến thế

“Ralph-san, tôi không cần tiền. Vì thế, đừng có hiểu lầm. Nếu ông gặp khó khăn, chỉ cần đặt yêu cầu tại guild thôi. Tôi tin có nhiều mạo hiểm giả giỏi hơn ở ngoài kia, theo cách đó cửa hàng của ông sẽ không bị thiếu đi nguồn cung cấp”

“Cái…sự nhục nhã này, ta chắc chắn sẽ nhớ nó và chắc chắn mày sẽ trả giá cho điều này!”

Sau khi Ralph lấy túi tiền và rời khỏi guil một cách vội vã. Tất nhiên, những mạo hiểm giả khác khá hài lòng khi nhìn thấy cái cách mà ông cúi xuống

“Yu-san, những vấn đề gì mà liên quan đến Ralph-dono, tôi hi vọng nó không xúc phạm đến cậu. Đổi lại, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này vào thời gian khác được không?”

Bernard, người giữ im lặng nãy giờ giờ cũng đã lên tiếng

“Xin lỗi, nhưng tôi vẫn từ chối nó”

“Nếu cậu đã kiên quyết như thế thì ít nhất hãy bỏ qua cho Ralph-dono. Ông ấy không phải là kẻ xấu”

Bernard, ông có một bộ mặt khác hắn với cái tính suy nghĩ của ông

“À, lần sau khi cậu vào hầm ngục, cậu có thể mang nguyên liệu tới được không?”

“Vậy, ông đang nói rằng là ông sẽ trở thành thợ rèn độc quyền cho tôi phải không?”

“Tôi biết cậu đang kinh doanh bằng nhánh…nhưng ông ấy là một người vô dụng”

“Ông nói ông ta thiếu kĩ năng sao?”

Yu ngạc nhiên khi nghe thấy lời Bernard

“Chà, không phải đó là ý tôi. Những sẽ tốt hơn nếu như tôi trở thành thợ rèn độc quyền của cậu”

“Tôi hiểu lí do tại sao ông muốn sử dụng những nguyên liệu đặc biệt như nhánh cây thiêng liêng này. Dùng nguyên liệu có chất lượng cao và nguyên liệu đặc biệt sẽ tạo ra cơ hội 50% để đúc skill vào nó…ông già thợ rèn của tôi không cần những thứ như thế”

Bernard cũng cười và suy nghĩ một lúc. Ông cười lớn khiến Nina và Collet ngạc nhiên khoang tay lại. Mặc dù Marifa đang bình tĩnh nhưng đôi tai của cô đang co giật

“Nếu cậu đã nói thế. Dù sao, cậu có thể tự do đến chỗ ta mà”

Sau khi Bernard rời đi, không khi của guild đã trở lại bình thường

“Marifa, chuyện gì vậy?”

“Xin lỗi…”

“Tôi không giận đâu, thay vào đó tôi nên khen cô. Sau cùng diễn xuất của cô không hẳn là tệ”

Nina và những người khác nghe rất rõ những điều Yu vừa nói. Lena đã đóng quyển sách mà cô đang đọc

“…Collet, chuyện gì vậy?”

Mọi người, kể cả Collet chỉ có thể cười gượng gạo khi nghe vậy        

Bình luận (0)Facebook