Tình Yêu Vị Cà phê
中西 鼎にゅむ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.2: Bàn Tay Con Trai To Lớn Ghê Nhỉ?

Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-16 01:15:15

Mitake Nagika là cô gái mà tôi tin là một nửa phù hợp nhất của mình.

Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ quần vợt, một câu lạc bộ chăm chỉ ưa tập luyện vào sáng sớm. Nói về tính cách thì cô ấy là một cô gái vui vẻ, nhưng người yêu tôi bị cái tật là ưa ngủ gật trong lớp. Đã nhắc đến đó thì phải nói thêm, đường nét khuôn mặt của cô ấy cực kỳ đẹp đó.

Dù có cái tật ố dề như vậy, nhưng tôi lại thấy cô ấy có nét cuống hút riêng khi chỉnh lại mái tóc rối vào giờ nghỉ trưa. Chỗ ngồi của cô ấy là hàng ghế đầu thuộc dãy thứ hai từ phải sang. Dù chỗ ngồi trong lớp đã thay đổi hai lần từ tháng Tư đến giờ, chẳng hiểu ông bà đã phù hộ tôi thế nào mà tôi vẫn may mắn được ngồi cạnh cô ấy.

Vì thế, sáng nào đi qua bàn cô ấy từ hôm nhập học, đồng nghĩa rằng, tôi được ngửi mùi hương thơm thoang thoảng từ một hãng xịt khử mùi nào đó mỗi ngày. Còn nguồn gốc về mùi hương thì có lẽ là vì cô ấy bị đổ mồ hôi do tập luyện từ sáng sớm. Điều này cũng khiến tôi nhận ra, mùi của con trai và con gái hoàn toàn khác nhau.

Từ tháng Tư, rất nhiều học sinh muốn nâng cao danh tiếng bằng chức vụ hoặc câu lạc bộ, nhưng cô ấy thì không.

Hầu hết những người ít nói và không mấy nổi bật đều là dân Tokyo chính gốc, còn tôi, một đứa sinh ra và lớn lên ở Ōmiya thì lại không hiểu rõ "thường thức" ở đây. Dù tôi có cố gắng hòa nhập thế nào đi chăng nữa, xuất thân từ quê vẫn khiến địa vị xã hội của tôi chẳng thể thay đổi.

Cơ mà bạn biết gì không? Hóa ra, Mitake Nagika cũng là dân tỉnh lẻ - cô ấy đến từ Kagoshima. Nói cách khác, cô ấy cũng không quen với cái gọi là "thường thức Tokyo". Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn có thể giao tiếp tự nhiên với mọi người. Có lẽ đó là một dạng "tài năng", một khả năng tạo dựng mối quan hệ thân thiện với bất kỳ ai.

Vậy nên, địa vị xã hội của cô ấy thuộc kiểu "hài hước" ư? Chắc vậy...?

Việc không quen với Tokyo đồng nghĩa với việc bạn bè đôi khi trêu chọc cô ấy vì sự ngô nghê của mình. Từ ngô nghê ấy không theo nghĩa xấu, mà đơn giản chỉ là sự trêu đùa thân mật giữa bạn bè thôi.

--------------------------------------------

Tôi bắt đầu để ý đến Nagika trong một buổi sinh hoạt dài vào tháng Tư.

Buổi sinh hoạt dài được tổ chức mỗi tuần một lần vào tiết thứ bảy để cả lớp chơi trò chơi và keo sơn gắn kết hơn. Ở buổi sinh hoạt đầu tiên, lớp trưởng sẽ đưa ra nội dung của trò chơi chơi hôm đó.

Mỗi người viết một đề xuất vào một mẩu giấy, bỏ vào hộp, xáo trộn, rút thăm, và trò chơi được quyết định: "Giải đấu vật tay".

Tại sao mới vào học hai tuần mà tôi đã phải vật tay trước mặt cả lớp rồi vậy?

Cuộc thi được chia thành hai bảng: nam và nữ. Nhưng chẳng hiểu sao, bảng nam (bao gồm cả tôi) lại toàn những kẻ ngốc, chúng tôi đã không hề học cách nhường nhịn mà biến trận đấu thành một cuộc chiến nảy lửa.

Thành ra, tôi lọt vào trận chung kết. Đối thủ của tôi là một gã khổng lồ từ câu lạc bộ bóng rổ, hai chữ 'tự tin' in hẳn lên mặt hắn vì có lợi thế về thể hình, tuy nhiên, hắn không biết rằng tôi xuất thân từ một trường nam sinh, nơi mà những thằng con trai chán đời thỉnh thoảng lại nghĩ ra mấy chiêu trò vô dụng để chiến thắng trong trò vật tay.

Vậy nên, tôi đã áp dụng một trong những kỹ thuật vô dụng đó. Khi nhận ra tay mình không thể nhúc nhích, đối thủ của tôi tỏ ra bối rối, mặt hắn đơ ra như thằng khờ.

"Chờ đã! Nó không cử động!"

Nghe thấy tiếng reo hò xung quanh, tôi cũng hòa theo bầu không khí và hét lên:

"AiThuaLàGayUooooraaaaa!"

bùm! Tôi thắng trận chung kết. Đây chính là thành quả của ba năm sống trong một môi trường toàn đực rựa. Dù thắng, tôi vẫn có cảm giác khá phức tạp.

Đến lượt bảng nữ.

Nếu bảng nam toàn những kẻ hiếu chiến, thì bảng nữ lại hoàn toàn trái ngược. Dù sao thì, thắng vật tay cũng chẳng có gì đáng yêu cả, nên bọn con gái dường như ngầm đồng tình với quy tắc "Nhường cho người khác chiến thắng sẽ trông đáng yêu hơn."

Dù sao thì đây cũng là năm học mới, nên chuyện này không thể trách họ được. Nếu lỡ làm bạn bị thương thì cả hai cảm thấy tội lỗi đến cuối năm mất.

Thế là vật tay của nữ trở thành trò chơi "Ai nhường trông đáng yêu hơn."

Dù vậy, vẫn có một số cô gái không khiêng dè bởi địa vị xã hội hoặc trong câu lạc bộ thể thao. Đối với họ, quan tâm đến chuyện thắng thua chẳng có ý nghĩa gì khi bản thân đã thuộc nhóm thấp cổ bé họng, vì thế, một số người đã quyết định thắng bằng cả sức lực của mình và Nagika cũng vậy.

Cô ấy đã vượt qua vòng loại một cách vững vàng và tiến vào chung kết, tiếp tục đối mặt với đối thủ mới - Kito, một cô gái đến từ câu lạc bộ Judo.

Không cần đoán cũng biết ai sẽ thắng.

Kito cao to, vạm vỡ hơn Nagika rất nhiều, thành thật mà nói, trông cô ấy còn to lớn hơn cả tôi, chắc cô ấy nặng khoảng 80kg.

Trái lại, Nagika chỉ là một cô gái chơi quần vợt với chiều cao và cân nặng trung bình, chẳng có cách nào để Nagika vượt qua được sự chênh lệch thể lực này cả.

Trong khi tôi nghĩ Nagika sẽ bị hạ gục ngay lập tức rồi sẽ giả vờ than thở kiểu "Ôi không, tớ thua mất rồi~" và trận đấu kết thúc. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.

Lúc đó, Nagika lại là người chiếm ưu thế.

Có lẽ Kito đã mất cảnh giác trước đối thủ nhỏ bé và để cổ tay mình lùi dần về phía bàn giáo viên, nơi được dùng làm bàn thi đấu. Chưa bỏ cuộc, Kito cố gắng trụ lại và trận đấu rơi vào thế giằng co.

Trước sự chênh lệch về thể chất này, điều gì khiến trận đấu rơi vào thế cân bằng?

Câu trả lời lời đây là ý chí.

Mặc dù chiến thắng không mang lại lợi ích gì cho cô ấy, tệ hơn là cô ấy còn có thể bị trêu chọc là "Gái Khỉ Đột", Nagika vẫn nghiêm túc chiến đấu đến cùng.

Lúc bấy giờ, mặt Nagika đỏ bừng, còn đôi mắt đầy quyết tâm của cô ấy thì chỉa vào Kito, với từng giọt mồ hôi chực lăn xuống trán. (Sau này, cô ấy đã ngượng ngùng giải thích với tôi rằng: "Tớ không thể kiềm chế khi thi đấu được...")

Bầu không khí trong lớp dần thay đổi.

Sau khi một chàng trai tự tin hô lớn cổ vũ, bầu không khí trở nên sôi động như một trận đấu võ thực thụ. Ai cũng mong chờ một chiến thắng của kẻ yếu hơn, nhưng như tôi dự đoán, dần dần Nagika bắt đầu thất thế. Cổ tay cô ấy bị đẩy lùi.

Tuy nhiên, khi tôi nghĩ trận đấu sắp kết thúc thì Nagika lại một lần nữa vượt qua kỳ vọng của tôi.

Kịch!

Âm thanh khi tay Kito chạm mạnh vào bàn giáo viên vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, cái cả lớp đang nín lặng vì căng thẳng, liền vỡ òa trong tiếng reo hò.

Nagika đã thắng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng thắng giải vật tay có thể khiến một cô gái trở nên đáng yêu đến vậy. Trước nụ cười sảng khoái của Nagika, kể cả những lời châm chọc từ nhóm "có địa vị" cũng tan biến như kem tan dưới nắng.

Bình luận (0)Facebook