Prologue
Độ dài 1,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-04 21:15:17
「Kosai-kun, cậu đã bị rối loạn trí nhớ gây ra bởi một vụ tai nạn giao thông」
Giọng nói của bác sĩ chậm rãi vang khắp phòng bệnh.
Cũng không hẳn là đường đột. Bác sĩ đã cẩn thận thăm dò tâm trạng của tôi trước khi đả động tới chủ đề này.
Thật khó để tôi che giấu vẻ sửng sốt và cố gắng ngồi dậy khỏi giường.
Mặt khác lại không thể.
「Ực!」
Nguồn cơn bộc phát từ vai trái. Hôm qua bác sĩ có bảo tôi rằng 「vai trái của cậu đã bị trật khớp」, nhưng suốt quãng thời gian đó tôi hầu như chỉ mải ngủ nên đã quên mất.
「Nằm xuống nghe cho kĩ đây」
Dù là một bác sĩ, ông có mái tóc bù xù và trông chẳng minh mẫn tí nào. Nói theo hướng tích cực, ông sở hữu diện mạo sẽ tạo thiện cảm cho người nhìn.
Có lẽ nhờ vậy mà tôi chẳng mấy bận tâm việc đầu óc đang rối tung lên, và thực lòng tôi nghĩ mình nên trò chuyện với bác sĩ trước.
Tôi gật đầu, tựa đầu lên gối và quay lại chủ đề của cuộc đối thoại đã khơi dậy nỗi tò mò.
「Rối loạn trí nhớ… ý ông là mất trí nhớ ư?」
Thực tình thì tôi chẳng biết điểm khác nhau.
Bản thân chỉ nhận thức được rằng trí nhớ của mình đang có vấn đề. Bởi lẽ tôi không nhớ rõ từ khi nào và tại sao mình lại bị trật khớp vai trái.
Ký ức duy nhất còn sót là của ngày hôm qua.
Đoạn tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc giường, đầu bó băng và vai trái bị trật khớp.
Dựa theo tình hình, tôi kết luận bản thân đã gặp tai nạn nhưng sự mệt mỏi hoặc cơn hôn mê đã biến dòng suy nghĩ thành mớ hỗn độn.
「Nói chung “mất trí nhớ” là cách dễ hiểu nhất. Tuy không hẳn trí nhớ của cậu đã bị “mất”. Về mặt y học, cậu mắc chứng “quên phân ly” nên khả năng cao trong số đó là “mất trí tạm thời”」
「Mất trí nhớ tạm thời?」
「Nó dùng để miêu tả những người đã lãng quên các ký ức cụ thể, chẳng hạn như thông tin về một cá nhân hoặc thành viên gia đình. Giả sử… liệu cậu có thể cho tôi biết tên đầy đủ, tuổi tác, và tên trường của cậu chứ?」
「Kosai Meguru. Mười lăm tuổi. Học sinh năm nhất tại trường cao trung Sankan」
「Tốt lắm. Vậy cậu nhận ra cái này không?」
Bác sĩ chỉ vào bộ đồ ông ấy đang mặc.
「Một chiếc áo khoác trắng」
「Thế chúng ta đang ở đâu?」
「Trong bệnh viện. Mà còn là phòng riêng, chi phí có đắt không đấy?」
「Sao cậu ăn nói ba xàm thế? Lo lắng làm gì. Vậy còn thủ đô của Nhật Bản?」
「Tokyo」
「Còn cái này?」
Bác sĩ giơ ngón tay cái lên, duỗi ngón trỏ và uốn cong ngón giữa một góc 90 độ.
Tư thế độc đáo này là…
「Quy tắc bàn tay trái của Fleming」
「Đúng. Vậy tên của bố mẹ cậu?」
「 Bố..mẹ…」
Sâu thẩm trong tâm trí tôi râm ran.
Một cơn đau nhói lan xuống đầu ngón tay theo nhịp.
Cảm giác như tôi cần phải nhớ điều gì đó nhưng lại không thể.
「Haah… Haah… Haah…」
Nhịp tim đập nhanh. Cơn đau càng dữ dội.
Thật ngộp ngạt.
Sốt ruột, bứt rút và sợ hãi.
Các xúc cảm lẫn lộn với nhau, cứ như não bộ của tôi đang bao phủ trong bông gòn.
「----Thả lỏng đi」
Bỗng xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng trong tiềm thức.
「Không cần phải gấp gáp. Hãy nhớ lại từng chút」
「Haah… Haah…」
Tôi hít thật sâu để lấy hơi.
Tập trung ý thức của mình vào hơi thở và hạn chế suy nghĩ nhằm tránh lơ đãng.
May thay nhịp tim của tôi đã ổn định trở lại.
「Muốn tôi kê vài đơn thuốc giúp cậu trấn an không?」
「…Thôi khỏi」
「Bất cứ khi nào cậu cần thì cứ báo với tôi」
「Cảm ơn ông」
Dường như tôi đã trải qua các triệu chứng tương tự vào hôm qua dù không đọng lại gì. Cách mà bác sĩ chuyển sang hỏi về “bố mẹ” rõ ràng đã được sắp đặt.
Thấy tôi lấy lại điềm tĩnh, bác sĩ vội nói tiếp.
「Ít nhất cậu vẫn còn thạo kiến thức đến bậc trung học. Hẳn cậu đã nhận ra điều đó từ cuộc đối thoại này?」
「Phải… chắc vậy」
Nể phục bản thân có thể gợi nhớ “quy tắc bàn tay trái của Fleming” suôn sẻ đến thế.
「Tin buồn là có vẻ cậu đã quên hết mọi thứ về những người thân」
「…」
「Gia đình, bạn bè, bạn cùng lớp, phạm vi của chữ “người thân” rất rộng. Tôi định sẽ cho phép khách đến viếng thăm đồng thời theo dõi bệnh tình của cậu」
「Không ngờ lại có chuyện chứng mất trí nhớ tác động mỗi phạm vi “người thân”…」
「Ngược lại mới đúng. Chứng mất trí nhớ khiến ta quên tất tận tật thường khá hiếm. Nếu thế cậu sẽ quên cả ngôn ngữ đâm ra chẳng giao tiếp được nhỉ? Có vấn đề gì sao?」
「… Không, hiểu lầm rồi」
Bác sĩ cười mỉm trên môi.
「Tổng quan thì ý thức cậu vẫn ổn. Chứng mất trí nhớ hay có liên kết trực tiếp với căng thẳng tâm lý. Cho nên việc chúng ta quên đi một chủ đề trong khoảng thời gian ngắn là đương nhiên」
「Là do sang chấn tâm lý ư?」
「Phải. Đó là một cơ chế niêm phong ký ức để tự vệ. Nhưng cũng có một số ca mắc chỉ đọng lại mỗi phần ký ức bi kịch. Tốt nhất hãy gác mọi chuyện sang một bên」
Nghĩ kĩ thì ông ấy nói cũng có lý.
「Con người quên hầu hết những việc họ làm trong sinh hoạt hằng ngày. Nỗi lo âu của cậu dần hình thành là vì cậu đã bị mất trí nhớ, nhưng ngay cả tôi còn chả nhớ mình đã ăn gì ba ngày trước」
Bác sĩ nhún vai cười khổ.
Rơi vào một tình huống đặc biệt thật đen đủi.
Nhưng sau khi nghe bác sĩ giãi bày, tôi như được cứu vớt.
「Cảm ơn. Tôi thấy phấn chấn hơn rồi」