Chương 01: Ghép đôi
Độ dài 2,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-05 20:00:15
Sarnius: Mình chưa bao giờ dùng tinder nên có thể dịch sai vài thứ. Và vài lưu ý là bộ này có vẻ khá lewd, vì có cả những loại vật phẩm đúng kiểu chỉ xuất hiện trong truyện 2ten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Kang Hyun-woo, năm nay 21 tuổi.
Tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường như bao người khác thôi, chẳng có điểm gì quá nổi bật. Nhưng nếu có gì đấy hơi khan khác, thì đó là việc tôi sẽ độc thân cả đời.
Tất nhiên, việc không có bạn gái năm 21 tuổi cũng không phải là chuyện quá hiếm gặp gì cho cam, đầy người lớn tuổi hơn tôi mà vẫn còn độc thân cơ.
"Haizz, sau cùng thì cũng chỉ là tự an ủi thôi."
Chỉ vì có nhiều người giống tôi không có nghĩa là việc độc thân cả đời là điều đáng tự hào. Thật ra, dù bản thân tôi đã dành hơn một năm học ở ngành vốn có tỷ lệ nữ sinh cao ngất ngưởng, nhưng tôi vẫn không có nổi một cô bạn gái, ngay cả một cô bạn nữ đủ để gọi là thân thiết còn đéo có cơ. Nhiêu đó đã đủ để tôi nhận ra vấn đề nằm ở mình.
"Mặt mũi mình cũng đâu có tệ đến mức đấy..."
Ngoại hình của tôi cũng thuộc dạng tàm tạm, không đến mức khiến cho người ta cảm thấy khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
'Sắp tới mình phải đi nghĩa vụ quân sự rồi, lúc trở về trường thì mình chắc chắn sẽ bị coi thường hơn bây giờ nữa. Vậy là mình không còn là học sinh cấp ba nữa, mà là một thằng sinh viên đại học có khả năng ế chỏng chơ cho đến khi tốt nghiệp ư?'
Ít ra hồi vẫn còn học cấp 3, do có rất nhiều người cũng độc thân như tôi nên tôi thấy việc này cũng ổn.
Nhưng tôi giờ đã là người lớn rồi, hơn 20 cái nồi bánh chưng rồi, cái việc ế dài dài đến tận khi tốt nghiệp đại học là điều mà một thằng đàn ông như tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được.
"Haizz, nhưng đá phò để giải quyết đời trai tân thì đúng là lựa chọn cuối cùng rồi..."
Việc đánh mất lần đầu bằng cách như thế là thứ mà lòng tự trọng của tôi không thể nào cho phép. Thà cứ ế đến năm 30 tuổi rồi hóa thành Hiền Nhân còn hơn. [note]
Ọc ọc~~~
"...Thôi thì cứ lấy gì đó bỏ bụng rồi tính tiếp."
Như thường lệ, tôi xé một gói mì tôm. Người bạn tâm giao của một thằng sinh viên nghèo sống một mình như tôi.
Rồi đột nhiên, tôi nghĩ khi mà mình đã có người yêu, thì thay vì ăn mì tôm chưa đến nghìn won một gói, chắc tôi sẽ được ăn pasta hơn 20.000 won (khoảng 350.000 VNĐ) một suất. Mà do cả hai người ăn cơ, nên tôi sẽ phải bay màu khoảng 40.000 won.
Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã lạnh hết cả sống lưng dù chẳng bật điều hòa rồi.
Đúng vậy, với cái ví tiền hiện tại của tôi, thì yêu đương là một khái niệm xa xỉ.
"Chắc là mì chín rồi. Mà mình vứt cái đồ lót nồi ở đâu rồi nhỉ?"
Tôi đặt cái nồi lên quyển sách giáo trình chuyên ngành để làm lót.
Cái quyển giáo trình chuyên ngành dày cộm chết tiệt này, tôi tốn cả đống tiền mua về, còn cẩn thận đóng bìa nữa chứ, vậy mà các giáo sư chỉ dạy bằng PowerPoint. Và thế là nó trở thành một cái lót nồi cao cấp.
Nhưng biết làm sao giờ? Ngay cả khi có tức giận... thì tôi cũng có làm được cái mẹ gì không?
Với tư cách một thằng sinh viên quèn, tôi chỉ có thể nằm im chịu chết... Thôi thì cứ ăn mì cái đã.
Xì xụp
Vừa húp một đũa mì vào miệng, tôi vừa lướt NewTube, đang lướt dở thì một bài báo mà bình thường tôi sẽ chẳng thèm liếc mắt tới lại đập vào mắt. Và tiêu đề của nó cũng khá lạ thường.
[Một Thợ săn cấp S mới đã xuất hiện ở Nhật Bản!]
"Làm gì mà ầm ĩ thế."
Nếu tôi nhớ không nhầm, với sự xuất hiện của người này, Nhật Bản đã trở thành một cường quốc Thợ săn đáng gờm với tổng cộng 11 Thợ săn cấp S. Trong khi nước tôi chỉ có 4 người, đã thế còn phải liên tục gồng mình chống đỡ lũ quái vật liên tục tràn xuống từ phía Bắc, thì con số đó thực sự quá ít ỏi.
"Thôi thì, Hàn Quốc... cũng coi như là an toàn đi."
Chỉ vì không phải ở Nam Mỹ hay Đông Nam Á mà kêu ca xuất phát điểm tệ thì cũng hơi kỳ cục. Dù thỉnh thoảng vẫn có người chết vì quái vật, nhưng ít ra đất nước này vẫn chưa bị lũ tội phạm thống trị.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, thì trên video, một người phụ nữ vừa trở thành Thợ săn cấp S đã bước lên sân khấu. Và cô ấy đẹp khủng khiếp.
Trên sân khấu, Thủ tướng Nhật Bản đeo một thứ giống như huy chương vào cổ người phụ nữ, rồi họ cười phá lên, bắt tay và được chụp ảnh tới tấp.
Nhìn khung cảnh đó, tôi tự dưng chả thấy muốn ăn gì nữa và bèn đẩy điện thoại sang một bên.
Tôi ghen tị.
Dù không thể trở thành Thợ săn cấp S, nhưng chỉ cần tôi thức tỉnh được một năng lực nào đó ngon nghẻ, thì tôi sẽ có thể từ bỏ cuộc sống ngày ngày ăn mì tôm này và có khi còn yêu được một cô bạn gái xinh đẹp.
Tất nhiên, tôi biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, và một cuộc sống thảnh thơi như thế là bất khả thi trong kiếp này, nên tôi chỉ đành cười khẩy.
Tôi cảm thấy miệng mình đắng ngắt.
Nhưng bỏ đi thì tiếc lắm, nên tôi đành vội vàng hốc hết số mì còn lại vào miệng rồi cầm điện thoại lên tìm thứ gì đó để đổi tâm trạng.
Ting
[Tinder Đa Thế Giới đã được cài đặt]
Đúng lúc đó, một thông báo hiện lên.
"...?"
Đó là thông báo về một ứng dụng mà tôi chưa từng thấy bao giờ đã được cài đặt.
"Cái quái gì đây?"
Đương nhiên, tôi chưa từng tải bất cứ thứ gì như này về máy. Đang lướt NewTube thì tải cái này về máy kiểu quái gì chứ?
"Hay mình đã lỡ nhấp vào cái quảng cáo nào đấy khi vứt điện thoại đi ấy nhể?"
Nếu không phải thì cũng chẳng còn cách nào để giải thích cả. Ngay cả khi công nghệ lừa đảo qua điện thoại có tiến bộ đến đâu, thì chẳng có lí nào lại có một ứng dụng lại được tải về máy dù tôi không ấn vào đường link hay quảng cáo nào.
"Dù sao thì, ứng dụng hẹn hò hả..."
Tôi cũng đã từng thử mấy cái phòng chat vài lần rồi. Nhưng cứ mỗi lần chui vào thì tôi toàn được hỏi xem là có phải con gái không, nên đành bỏ cuộc. Mà dù sao thì đây là lần đầu tôi dùng ứng dụng hẹn hò.
"Thử một chút cũng được nhỉ?"
Cũng coi như là để giết thời gian đi. Từ thiết kế biểu tượng thô kệch đến cái tên kỳ quặc "Tinder Đa Thế Giới", trông nó chẳng khác gì một sản phẩm được lập trình vội vàng của một công ty nhỏ với ý định kiếm tí tiền rồi sủi mất, nhưng dù sao thì tôi cũng không định xì tiền ra.
Thường thì mấy loại ứng dụng này sẽ cho phép ghép đôi lần đầu miễn phí, nhưng cái vấn đề ở đây ấy, là việc có khả năng cao rằng các đối tượng ghép đôi lại là nhân viên của công ty.
Khi tôi mở ứng dụng, một giao diện với thiết kế thực sự qua loa đập vào mắt.
[Tinder Đa Thế Giới]
[Cửa hàng] [Ghép đôi] [Hồ sơ]
"...Nhìn nó kìa."
Nó trông còn chẳng giống được làm từ PowerPoint cơ, trông cứ như được vẽ bằng Paint ấy.
Thôi kệ đi, cái quan trọng không phải là thiết kế giao diện hay gì cả. Miễn là nó giúp tôi giết thời gian, thì có là nhân viên công ty hay AI cũng được.
Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định kiểm tra phần hồ sơ trước.
Đúng như dự đoán, đây là nơi tôi có thể điền thông tin của mình, và điểm độc đáo là còn có cả mục "Loài".
"À, ra vậy, vì thế nên nó mới được gọi là Tinder Đa Thế Giới? Cái này cũng khá thú vị đấy chứ."
Trước mắt, tôi chỉ điền tuổi và tên.
Tiếp theo, tôi kiểm tra cửa hàng. Và như ban nãy đã nói, tôi không định bỏ tiền vào đây, mà chỉ tò mò xem họ đang bán gì thôi.
[Chức năng cửa hàng hiện đang bị khóa]
"Hả?"
Thế này là sao? Chẳng phải bọn họ định kiếm tí tiền rồi chuồn à? Tôi không hiểu tại sao cái tính năng quan trọng nhất lại bị khóa.
"À mà, cũng chẳng có banner quảng cáo nào cả."
Họ có mô hình doanh thu không vậy? Nếu không phải vì tiền, thì đây là ứng dụng được tạo ra để đánh cắp thông tin cá nhân à? Nhưng nếu vậy thì còn đầy cách dễ hơn để làm mà, vả lại, mấy loại thông tin cá nhân kiểu này vốn cũng chẳng đáng bao nhiêu.
"Thôi... nếu họ không muốn kiếm tiền thì cũng phải chuyện của mình."
Suy cho cùng, miễn là tính năng ghép đôi hoạt động tốt, thì cũng đã là quá đủ rồi.
Với hy vọng rằng ngay cả khi có là AI, thì nó cũng không bị lập trình quá tệ, tôi nhấn nút ghép đôi.
Ting
[Lần ghép đôi đầu tiên đã được xác nhận]
[Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng này. Vui lòng hoàn thành khảo sát trước khi tiến hành ghép đôi]
"Khảo sát?"
[Loài ưu tiên]
[Giới tính ưu tiên]
[Khoảng tuổi ưu tiên]
[Sở thích ưu tiên]
...
...
...
...
"Wào..."
Giờ thì tôi mới thấy, đây không phải là ứng dụng được làm ra để kiếm tiền nhanh rồi biến mất, mà chỉ là làm cho vui thôi sao? Nếu không, không đời nào họ lại đưa những thứ như "loài" vào mục khảo sát, hay "mổ xẻ xác chết" vào sở thích ưu tiên.
"Ít ra thì ý tưởng cũng hay đấy chứ."
Đến lúc này, mọi chuyện bắt đầu trở nên khá thú vị. Tôi không biết ai đã tạo ra cuộc khảo sát này, nhưng rõ ràng là họ đã đầu tư rất nhiều công sức, với khoảng 50 mục khác nhau.
Vừa xuýt xoa, tôi vừa điền các mục một cách nửa đùa nửa thật. Ở mục "Loài ưu tiên", tôi chọn Elf, giới tính đương nhiên là nữ, và tuổi khoảng 500. Tôi cứ thế điền chút một, và thời gian trôi qua thật nhanh.
[Cảm ơn bạn đã hợp tác với bài khảo sát]
[Việc ghép đôi sẽ sớm tiến hành]
[Xin hãy hiểu rằng việc ghép đôi có thể mất một thời gian]
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi phấn khích khi nghĩ rằng nhà phát triển ứng dụng có thể trả lời với tư cách là một cô elf 500 tuổi.
"...Lâu quá."
Nhưng trái với dự đoán, việc ghép đôi không diễn ra dễ dàng như tôi nghĩ.
'Giờ là buổi tối rồi, nên chắc họ về nhà hết rồi à? Nhưng ngay cả vậy thì cũng phải bật AI lên chứ?'
Cuối cùng, ngay cả khi tôi đã ăn xong mì tôm, thì việc ghép đôi vẫn chưa diễn ra.
Việc chờ đợi quá lâu không hợp với tính cách của tôi, nên tôi cứ thế vứt điện thoại sang một bên và dọn bàn.
Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi thậm chí còn quên mất mình đã bắt đầu ghép đôi.
Ting
Nghe thấy một tiếng thông báo khá chói tai. Tôi nhặt điện thoại lên.
[Ghép đôi đã hoàn tất]
"À, cuối cùng cũng chịu xong."
Anh chàng lập trình viên cuối cùng cũng chịu làm việc rồi.
Trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi lạ lùng, đúng khoảnh khắc tôi vội vàng chạm vào điện thoại.
Chớp!
"Hả?"
[Dịch chuyển đến hành tinh EB-17]
Một luồng sáng khổng lồ bùng lên từ màn hình và nhấn chìm cơ thể tôi.
***
Sâu bên dưới Cây Thế Giới, tồn tại một hang động ngầm rộng lớn mà hầu hết mọi người, kể cả cư dân của Feladia-Quốc gia của tộc Elf được xây dựng xung quanh Cây Thế Giới, cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Trong một nơi như vậy, có một tù nhân đã bị giam cầm suốt 200 năm trời.
"...Resilia."
Ngay cả trong bóng tối đen như mực, mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh lục mềm mại và đôi tai dài khác hẳn con người của cô vẫn nổi bật.
Cô ấy là một Elf.
Cô ấy đẹp đến mức khó có thể tưởng tượng được rằng cô đã phạm một tội lỗi đủ nghiêm trọng để bị giam cầm ở cái chốn địa ngục này, nơi không có một tia sáng nào lọt tới.
"Mình còn phải ở đây bao lâu nữa..."
Trong hang động, lời nói của cô vang vọng một cách trống rỗng và cứ tan biến mà không ai nghe thấy.
Mặc dù Elf nổi tiếng là có tuổi thọ cao gấp con người hàng chục lần hoặc có khi còn hơn cả thế, thì việc bị giam cầm suốt 200 năm tuyệt nhiên không phải là điều dễ dàng. Nỗi cô đơn khi không một ai ghé thăm, và lý do cho việc cô bị giam cầm ở đây xuất phát sự phản bội của người cấp dưới đáng tin cậy và người bạn yêu quý nhất của cô, cả hai yếu tố này đều đang dần dần gặm nhấm tâm trí cô.
Giờ đây, khi tất cả những gì còn lại mà cô có là cảm giác yêu-ghét đối với người bạn đó và những câu hỏi chưa được giải đáp.
Tại sao cô lại phản bội ta?
Có điều gì quan trọng đến mức mà cô phải làm như thế?
Ở nơi không có ai trả lời này, ngay cả câu hỏi đó cũng chỉ vang vọng một cách trống rỗng rồi tan biến.
"...Mình cô đơn quá."
Iris, tù nhân duy nhất của hang động ngầm, ngày càng kiệt sức vì nỗi cô đơn chồng chất từng ngày.
Bạn có thể tưởng tượng được không? Cô đã sống suốt 200 năm mà không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào với người khác. Đừng nói đến việc trò chuyện, ngay cả một vị khách thôi còn không có. Chẳng có cai ngục hay bất kỳ tù nhân nào khác ở đây, mà chỉ có một mình Iris.
Nỗi trống rỗng và cô đơn không thể lấp đầy này không phải là thứ mà ai cũng có thể chịu đựng được. Ngay cả đối với cô, một High Elf đã sống hàng trăm năm, việc được tương tác với người khác cũng vô cùng quý giá.
"Thà rằng..."
Khi nhìn những mảnh đá sắc nhọn lăn lóc trên nền đất, đôi mắt cô chìm sâu hơn vào bóng tối.
'Nếu kết thúc cái cuộc đời khốn khổ này, thì liệu mình có thể tìm được sự bình yên không...'
Ngay cả với những Elf, vốn được biết đến là không có dục vọng, cũng có thể vì quyền lực mà hãm hại những người đi theo mình và giam cầm họ trong ngục tối suốt 200 năm, và cũng có thể phạm phải tội lỗi nghiêm trọng là tự kết liễu cuộc đời do các vị thần ban tặng để tìm kiếm sự bình yên.
Khoảnh khắc bàn tay mảnh mai, tái nhợt, run rẩy của cô nắm lấy mảnh đá.
Chớp!
"Eeekkk?!"
Từ trong khoảng không tĩnh mịch, nơi không một tia sáng nào lọt tới, một luồng sáng khổng lồ bùng lên như thể có gì đó sắp nổ tung.
Đôi mắt cô, nheo lại vì sự sáng sủa đột ngột sau một thời gian dài, loáng thoáng nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt trong ánh sáng.
"Ugh, uwaaa!!! Đ*t con mẹ mày!!!"
"...Một người?"
Một người đang rơi từ trên không xuống.
Không kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, Iris liền theo bản năng tập trung mana. Và với chút mana còn lại, cô niệm một ma thuật.
Lơ lửng.
Với việc ma thuật được kích hoạt thành công, Kang Hyun-woo, người đang rơi xuống, đã bắt đầu từ từ hạ xuống đất như thể đã bung dù.
Nhờ đó, Kang Hyun-woo đã có thể đáp đất một cách an toàn. Nếu không nhờ phản ứng kịp thời của Iris, thì Kang Hyun-woo có lẽ đã trở thành "thứ gì đó từng là con người" rồi.
Với đôi chân run rẩy, Kang Hyun-woo chật vật đứng dậy và ngơ ngác nhìn Iris đang đứng trước mặt mình.
"...Một Elf?"