Chương 86 – "Họp khẩn! Chúng ta cần phải làm cho cửa hàng này hoạt động lại mới được!".
Độ dài 2,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức!
Bởi vì quyết định của tôi với tư cách một tổng tư lệnh, toàn thể Quân đội Tà Thần đang hỗn loạn. Tôi không chắc Tên biến thái (Nielsen) đã nói gì với mọi người nhưng các chỉ huy của Quân đội Tà Thần đều chạy thật nhanh đến phòng họp.
Mọi người muốn chơi đùa với tôi đến thế sao?
Về cơ bản tôi là thủ lĩnh của cả nhóm này, nhưng từ khi chuyển đến Kinh đô tôi vẫn chưa từng tham dự một cuộc họp nào cả. Tôi đoán rằng họ hẳn là không thể nào mà không phấn khích được. Ah, dĩ nhiên là bài luyện tập hôm trước là một chuyện khác.
Thế nhưng, xin lỗi mọi người, nhưng giờ không phải lúc để chơi đùa. Chúng ta không thể cứ mãi hô "Xuất quân!" và "Không được để ai sống sót!" đúng không. Sự tồn vong của cửa hàng đang phụ thuộc vào cuộc họp này. Tôi hi vọng mọi người sẽ nghiêm túc với nó.
Chỉ mỗi phiếu giảm giá ăn trưa thôi là chưa đủ. Tôi cần những ý tưởng khác ―― nhanh vậy sao!?
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khi tôi đang suy nghĩ, toàn thể chỉ huy của QĐTT đều đã xếp hàng trước mặt tôi. Còn chưa đến 5 phút nữa là. Sao các người chỉ hăng hái như thế này khi nói đến chơi đùa vậy. Mà, xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng.
Bất luận thế nào, họ cũng đã đứng đây rồi. Đợi lệnh tôi, chắc vậy. Và họ đều đang nhìn tôi đầy hi vọng nữa. Tôi cá là họ đang tưởng tượng rằng giờ là lúc mà tôi hét lên "Dựng ngọn cờ của chúng ta trên khắp vùng đất này đi!" hay gì đó cho mà xem.
Cơ bản thì Timu và mọi người sẽ mời tôi đến cuộc họp tác chiến. Nhưng tôi lại quá bận bịu với cửa hàng, nên chẳng có thời gian cho việc đó. Thế nên tôi đã nói là tôi sẽ tin tưởng giao phó lại mọi thứ cho họ. Lúc này thì, Timu đang nhìn tôi với ánh mắt như thể, 'cuối cùng thì, Oneesama cũng muốn chơi rồi'.
Chị xin lỗi, Timu. Lúc này Oneechan đang trong tình thế khó khăn vô cùng. Nếu chị làm ngơ chuyện này thì sẽ phá sản mất. Chúng ta sẽ xâm chiếm đất nước Manamana vào lúc khác, được chứ?
"Mọi người, mời ngồi."
"Rõ" họ đồng thanh.
Tôi có cảm giác nó có khá giống một đội quân thật sự.
"Ahem. Tôi đã gọi tất cả mọi người đến đây để thảo luận về vấn đề của cửa hàng ở bên trên."
"Có phải người đang nói đến nhà hàng mà người đang điều hành không, Tilea-sama?"
"Đúng vậy. Mọi người thấy đó, lúc này tôi đang gặp chút trở ngại. Nó sắp phải dẹp tiệm rồi, vậy nên tôi muốn một vài ý tưởng để vượt qua mớ hỗn độn này."
Đôi mắt mọi người đều mở to ra. Với họ nhất định việc này thật sự có cảm giác hoàn toàn bất ngờ.
"Tilea-sama, với tất cả sự tôn kính, tôi tin rằng là Ortissio đang đều đặn cung cấp ngân sách cho người, nhưng..."
"Đúng là vậy, nhưng thật xấu hổ khi phải nói là tôi chẳng kiếm được chút lợi nhuận nào cả."
Nghe thấy điều đó từ chính miệng mình làm tôi thấy thật xấu hổ. Anh ấy đã cho tôi những chừng ấy tiền, thế mà tôi vẫn còn báo động đỏ.
"Ortissio! Tilea-sama rõ ràng là đang khó chịu thế mà ngươi vẫn không cung tiền sao!?"
"T-tôi nào dám. Tôi đã nói với Tilea-sama rằng dù có tăng thêm lượng tiền cung cấp cũng không thành vấn đề rồi."
"Ta không quan tâm đến lời biện minh của ngươi. Ngươi đã làm phí thời gian của Oneesama. Ta tin là ngươi đã chuẩn bị lãnh hậu quả rồi nhỉ."
"Hii...! N-nhưng Tilea-sama..."
Whoa whoa. Thế quái nào lại trách Ortissio vì chuyện này chứ? Tôi mới là người phải chịu tránh nhiệm mà.
"Nào mọi người, đủ rồi. Or không phải là người sai ở đây. Đây không phải là vấn đề về chuyện anh ấy đưa tôi bao nhiêu tiền. Sự thật là tiền của anh ấy đã được dùng để giữ cho cửa hàng sống sót đến giờ, nhưng thứ tôi thật sự muốn biết là tại sao chúng ta không có lời."
"Giờ thì tôi đã hiểu rồi, Tilea-sama. Nói cách khác, đây là vấn đề về danh dự."
Dryas-kun vẫn thông minh như thường lệ nhỉ. Chính xác là như vậy. Tôi không thể cứ lợi dụng tiền của Or được. Và ngay từ đầu thì, thật kì lạ là tại sao đồ ăn của tôi lại không thể kiếm ra tiền được.
"Vẫn sắc bén như thường lệ nhỉ, Dryas-kun. Anh hiểu được cảm xúc của tôi đấy."
"Thật vinh hạnh cho tôi."
"Đúng thế. Nói thẳng, tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực nấu nướng của mình. Không thể nào mà tôi chỉ kiếm được lượng khách ít ỏi như vậy được."
"Đúng là khó hiểu thật, Oneesama. Tại sao không ai nhận ra được giá trị của những món ăn ngon nhất trong lịch sử này chứ."
"Phải phải, chị chắc là mình tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của mình."
Cả tôi cũng có ý thức thăm dò đối thủ của mình. Tôi đã đến các nhà hàng đông khách hơn ở Kinh đô để nếm thử thức ăn của họ, và tôi ở một đẳng cấp cao hơn mọi người ở đây những một, hai cấp. Tôi không thể nói là nó không ngon. Nhưng họ giỏi lắm chỉ là đầu bếp hạng B là cùng.
"Dù chỉ là chuyện nấu nướng tầm thường, nhưng thật không thể chấp nhận bất cứ ai đánh bại được Tilea-sama" Tên biến thái (Nielsen) lên tiếng phẫn nộ. Lúc đầu thì nó nghe có vẻ như ổn thỏa, nhưng...
Này, Tên biến thái (Nielsen). Ông vừa nói cái gì vậy hả? NẤU NƯỚNG TẦM THƯỜNG SAO!?
Ông hẳn phải là một nhân viên của nhà hàng chúng tôi mà! Ông vừa nói cái quái gì thế hả!?
Tên biến thái (Nielsen) là cấp dưới của tôi, được chứ? Không chỉ ở trong cái quân đội giả vờ này, mà trong môi trường làm việc thật sự thì Tên biến thái (Nielsen) vẫn là cấp dưới của tôi. Nhưng dù vậy, dù cho đang ở trong ngành công nghiệp ẩm thực này, ông ta lại phun ra những lời như vậy. Đó là cách mà một nhân viên nên làm sao.
"Niel!"
"Vâng."
"Trừ mười điểm!"
"HEBSH-!"
Tôi ném một thứ giống bút chì vào ông ta thật mạnh, như một giáo viên ném phấn về học sinh hư hỏng vậy.
Tên biến thái (Nielsen) loạng choạng một chút trước khi gục ngã. Chắc là đòn trí mạng rồi. Ông ta chỉ nằm im đó.
Hm, mình có làm hơi quá không ta? Ah, không được. Bất kể việc điều hành cửa hàng có tệ thế nào, nó không bao giờ là cái cớ để ném đồ vào người khác.
"Xin lỗi Niel. Ông có sao không?"
"Uguhg. Hahh, hahh, t-tôi kh-không sao..."
Ông ta trả lời mạnh bạo nhưng chân của ông vẫn còn đang run rẩy. Mồ, mình không nên dùng vũ lực với một người yếu đuối như vậy chứ. Hãy đợi ông ta hồi phục lại đã.
Vài phút sau...
Tên biến thái (Nielsen) cuối cùng cũng có thể ngồi trên ghế.
"Ổn rồi chứ, Niel?"
"Bẩm không thành vấn đề. Vậy tôi đã sai ở chỗ nào?"
Chỗ nào sao!? Ông vẫn chưa hiểu được sao!? Hahh~ Tên này thật sự thiếu sự tự nhận thức về công việc của mình ở Nhà hàng Berum nhỉ.
"Niel. Ông là cấp dưới của tôi. DO YOU UNDERSTAND (HIỂU KHÔNG)?"
"Vâng. Tôi là một thuộc hạ trung thành, Tilea-sama."
"Vậy thì hãy có ý thức hơn về sự thật đó đi. Ông đang làm việc tại nhà hàng của tôi, thế mà ông lại nói một câu như 'nấu nướng tầm thường' sao. Nếu nhân viên không nghiêm túc làm việc, ông thật sự nghĩ ta có thể đưa nhà hàng vượt qua khó khăn được sao!"
"T-tôi thành thật xin lỗi. Lời của tôi đúng là đã đi ngược lại ý nguyện của người."
"Huu~ Lần sau nhớ cẩn thận lời nói đấy, được chứ?"
"Thưa vâng."
Tôi thở dài.
Có ai khác có ý tưởng nào không?
Tôi nhìn quanh.
Mn? Edim trông như đang khó chịu vì lí do nào đó.
Không lâu sau...
"U- Umm, Tilea-sama."
"Gì thế, Edim. Em có gì muốn nói sao?"
"Vâng. Vậy nếu tôi biến mọi người thành thuộc hạ của mình rồi ra lệnh cho chúng đến nhà hàng thì sao?"
Edim, xin đừng nói chuyện đáng sợ như thế một cách bình thản như vậy chứ. Hi vọng là em ấy chỉ đùa, nhưng nếu là Edim thì việc đó thực sự có khả năng xảy ra một cách khủng khiếp.
Và cô làm tổn thương lòng tự hào của tôi khi nói vậy.
"Edim, em xem thường chị đến vậy sao?"
"Không bao giờ, tôi không bao giờ làm vậy cả."
Em biết không, việc đưa ra kế hoạch ép buộc mọi người đến về cơ bản là nói rằng tài nghệ nấu nướng của chị không đủ để làm việc đó. Em hiểu chứ?
"Thật là, cả em cũng nói những điều ngu ngốc như Niel. Lần sau chị sẽ ném kukanomi vào em đấy, rõ chưa?"
"V-vâng..."
Sau đó, Timu và mọi người tiếp tục đưa ra các kế hoạch bạo lực và đáng sợ. Có người còn đề nghị thảm sát 'lũ dân ngốc nghếch không thể nhận ra sự vĩ đại của thức ăn (của tôi)!' nữa.
Huu, tôi thề là mấy người này có đầu óc thật đơn giản...
Thật sự không thể nói chuyện nghiêm túc mà không có chuunibyou sao? Không thể tin là đến giờ tôi mới thắc mắc về việc này.
"Này, có ai có ý tưởng nghiêm túc nào không?"
"Tilea-sama, tôi có thể nói không?" Dryas-kun nãy giờ yên lặng giơ tay lên.
Ngôi sao của chương trình đã đến rồi.
"Được được. Cho tôi biết anh nghĩ được gì nào."
"Bẩm. Theo ý kiến hèn mọn của tôi, thì việc nấu ăn của người là hoàn hảo rồi. Nhà hàng lỗ vốn là vì nguyên nhân khác. Địa thế của nhà hàng, thiếu quảng bá, và cuối cùng là giá trên thực đơn mới là vấn đề."
Quả là Dryas-kun có khác, cuối cũng cũng có một câu trả lời nghiêm túc. Dù là một tên chuunibyou, anh thật sự thể hiện sự khác biết với những kẻ khác nhỉ.
"Mn, mn, tiếp tục nào."
"Thưa vâng. Nhà hàng này nằm ở tận cùng của Phố Western, ở một nơi ít ai biết đến. Hơn nữa, bởi vì việc thiếu quảng bá, tôi đoán rằng có nhiều người thậm chí còn chưa từng nghe đến sự tồn tại của nó nữa."
"Ra vậy. Tôi nghĩ nơi này cũng khá hiu quạnh nhỉ."
"Cuối cùng, vị trí của chúng ta có nghĩa là có rất ít người đi bộ trên Phố Western sẽ đến tận đây. Họ có xu hướng tụ tập ở giữa hơn."
Có phải ý của anh ấy là chúng ta phải dời tiệm đi không? Nhưng việc đó là hoàn toàn không thể. Vấn đề tiền bạc là một chuyện, nhưng Or và Edim vẫn còn là nghi phạm. Chúng ta cần ngôi nhà dưới lòng đất này vì họ cần tránh mặt đến khi mọi chuyện dịu xuống.
"Nhưng dời đi là không thể, Dryas-kun."
"Đúng vậy. Đây là vị trí thuận lợi nhất để tránh để lộ tổng hành dinh của chúng ta. Việc di chuyển cửa hàng đi sẽ không thỏa đáng."
"Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy tôi đoán là chúng ta cần quảng bá nhiều hơn nữa sao? Đồng thời, anh nói là còn vấn đề về giá cả nữa sao?"
"Vâng. Nói đơn giản là, toàn bộ giá cả ở đây đều quá rẻ. Chưa nói đến việc kiếm lời, mà chúng ta phải chật vật lắm mới tồn tại được ngày qua ngày."
"Tôi nghĩ là nguyên liệu sẽ phải rẻ hơn, nhưng chúng lại quá đắt đến mức tôi nghĩ sẽ chẳng có ai them đến cả. Thế nên tôi nghĩ thay vào đó mình nên tập trung vào việc kiếm nhiều khoảng lợi nhuận nhỏ, nhưng..."
"Tilea-sama, sẽ thế nào nếu ta chuyển đối tượng khách hàng thành người giàu? Ở cái giá này, thậm chí mỗi ngày có hàng ngàn khách hàng cũng chẳng lời nổi."
"N-NÓ TỆ ĐẾN VẬY SAO!? Hmm, nhưng bòn rút tiền của người giàu thì có hơi... Tôi sẽ vui hơn nếu có nhiều người được thưởng thức món ăn của tôi."
"Tôi hiểu rồi. Mọi thứ đều vì lợi ích và mong muốn của người. Nếu vậy thì, chúng ta sẽ điều chỉnh giá cả một cách thận trọng và ra lệnh cho thuộc hạ của Edim quảng bá cho nhà hàng của chúng ta."
"Ra vậy. GOOD IDEA (Ý KIẾN HAY ĐẤY)!"
Tôi biết là mình đúng khi tin tưởng anh ấy mà. Lần sau tôi chỉ nên nói chuyện với anh ấy thôi. Như thế thì tôi sẽ không lãng phí nhiều thời gian như thế này.
"Hơn nữa, chúng ta có thể giảm chi phí nguyên liệu xuống một chút, và ra lệnh cho toàn đội tìm kiếm nguyên liệu."
"Phải, tôi nghĩ là ta còn phải chịu phí trung gian nếu cứ mua đồ ở siêu thị mãi nhỉ."
Nếu đang ở trên Internet thì lúc này tôi sẽ spam nút LIKE liên hồi thôi.
"Về phần nguyên liệu thì sẽ được tập hợp bằng cách gửi Đội Số Hai đi tìm kiếm."
"Đ-đợi chút đã. Đội Số Hai của tôi đã làm việc không ngừng nghỉ trong việc đàn áp các khu dân cư lân cận rồi. Sẽ không thể nào nhận thêm việc tìm kiếm nguyên liệu nữa đâu" Or xen vào.
Anh ta đang cố bày tỏ rằng anh ta bận thế nào nhưng Dryas-kun chẳng hề bận tâm.
"Đừng có than thở nữa! Ortissio, đây không phải một yêu cầu. Là Trưởng Bộ Tham mưu, ta ra lệnh cho ngươi phải làm."
"T-tuy nhiên..."
"Ortissio, ta nghĩ nghĩa vụ của ngươi là phải chứng tỏ lòng trung thành của ngươi chứ!" Tên biến thái (Nielsen) gào lên.
"Ortissio, nói cho biết là nếu tiếp tục kiếm cớ thì đích thân ta sẽ xé mồm ngươi ra đó." Timu thêm vào.
Mấy người có hơi nặng nề quá đó...
"V-vâng, h-hic, tôi h-hiểu rồi... Vậy tôi s-sẽ... hic, nhận nhiệm vụ... này."
Or thật sự khóc rồi. Aah, lại nữa sao. Tôi đã nói với họ không biết bao nhiêu lần là đừng bắt nạt Or rồi mà...
"Đủ rồi, mọi người."
"N-nhưng, tên Ortissio chết tiệt thật quá――"
"Đủ rồi!"
Mọi người im bặt, và Or ngước nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ.
"H- Hic, T-Tilea-sama..."
"Or, tôi biết là anh đi tuần tra quanh Kinh đô. Khi anh ra ngoài đó, nếu anh thấy được bất cứ nguyên liệu tốt nào thì tôi sẽ rất vui nếu anh mang nó về."
"Hic, ng-nguyên liệu...?"
"Mn, nếu anh nói không được, thì tôi sẽ không ép anh đâu. Chúng ta thảo luận xong rồi, và tôi không chấp cho phép ai nói gì nữa đâu."
"Tilea-sama... Lòng từ bi và sự vĩ đại của người thật lớn đến nhường nào vậy..."
"Huhu, lời xu nịnh của anh thật trên cả đỉnh đấy."
"Không hề. Tôi còn chưa ca ngợi người đủ nữa là."
Như thế, Or trở lại bình thường. Tôi đoán là anh ta hết khóc rồi.
"Vậy Or, anh nghĩ là anh làm được không?"
"Vâng thưa ngài! Tôi, Ortissio thấp hèn, thành thật xin lỗi vì đã than phiền chỉ vì chuyện nhận cùng lúc hai nhiệm vụ. Hãy giao lại cho tôi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nó."
"Được. Tôi rất mong đợi điều đó. À, nhưng thôi việc chế ngự làng mạc hay gì đó đi. Anh không cần phải gây áp lực cho mình bởi một chuyện như vậy đâu."
"Người cứ an tâm đi. Tôi sẽ tập trung vào việc tìm kiếm nguyên liệu mà. Những thứ như xâm chiếm làng mạc chẳng tốn mấy thời gian đâu. Nếu tốn quá nhiều thời gian thì chúng tôi chỉ đơn giản là tiêu diệt hết bọn chúng thôi."
"V-vậy sao... Đừng có điên lên vì trò chơi của mình đấy, được chứ?"
"Huhu, đúng thật là trò chơi nhỉ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bình tĩnh giải quyết hết mọi thứ."