Chương 1 : ngoài ý muốn trùng sinh
Độ dài 714 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 13:15:15
Diệp Sinh từ nhỏ mò côi sống tại trung tâm phúc lợi nơi những quyền lợi cơ bản còn không đầy đủ, Diệp Sinh từ nhỏ chịu những đòn roi từ các giáo viên năm 15 tuổi sau khi rời khỏi trung tâm phúc lợi, lớn lên từ những trận đòn nên Diệp Sinh không còn tâm lí của một người bình thường.
Thứ duy nhất tạo ra cảm giác an toàn cho hắn là sức mạnh và chiến thắng trong các trận chiến của nhưng băng đảng, năm 30 tuổi hắn đã là đại ca của một băng nhóm lớn tại thé giới ngầm. Nhưng ngày tốt chẳng kéo dài, đối thủ ranh ghét ám hại hắn vì vậy mà liệt nửa thân dưới từ đó hắn sống lay lắt qua ngày nhờ tiền phúc lợi xã hội.
Những năm tháng tại bệnh viên, Diệp Sinh để bù đặp những tiếc nuối hắn đã thầm học tập những môn võ học từ tất cả những gì hắn có thể. Vào những năm tháng cuối đời,
diệp sinh một mình tại bệnh viện suy nghĩ:
-ta dù giỏi võ như thế nào cũng khó mà địch lại số đông. không thể chống lại súng đạn.
Hắn thầm nhớ đến bộ truyện cổ chân nhân mình từng đọc qua nhân vật chính Phương Nguyên trong đó thật sự quá mạnh mẽ hắn một mình chống lại cả thiên hạ có được lực chiến có thể xem nhẹ thế gian. diệp sinh thầm cảm thán:
-Nếu ta cũng được sống tại thế giới như thế thì tốt biết bao.
Nói xong cơn buồn ngủ liền ập đến khi mở mắt ra hắn thấy cảnh tượng không giống thường ngày hắn đang nằm trong tay một cô gái trẻ chỉ tầm 14 tuổi. Cô gái tùy còn trẻ nhưng nét mặt đã có ưu sầu của một người từng trải nàng ôm hắn trong lòng tâm sự vào câu nhưng diệp sinh lại không nghe hiểu.
Thời gian trôi qua 3 năm lúc này hắn đã có thể đi lại tìm hiểu mọi truyện xung quanh, cô gái lúc đầu ôm hắn là tỉ tỉ của diệp sinh tên là diệp liên nàng là một người siêng năng tài giỏi. Tuy gia thân đã mất nhưng họ cũng để lại một mảnh đất cho họ tỉ tỉ mỗi sáng làm đồng tối đến lại chăm lo cho hắn nhờ vậy cuộc sống của hắn cũng không quá khó khăn.
Diệp sinh cũng biết được thế giời này không phải địa cầu nơi đâu có những người có sức mạnh vi phàm có thể dời non lắp bể có thể thông qua thứ gọi là cổ trùng để phát huy ra sức mạnh phi phàm.
Diệp sinh cảm thán đây chẳng phải là cổ giới sao, hắn hỏi dò tỉ tỉ của mình về thời đại hiện tại nhưng tỉ tỉ của hắn chỉ là phàm nhân làm sao biết được chuyện của cổ tiên.
Từ miệng của tỉ tỉ hắn biết được nơi đây là một gia tộc tại Nam Cương nằm ở ngoại giới thành Thương gia. Gia tộc được chia làm hai phần, nội môn là nơi dành cho các tộc nhân dòng chính mang họ Diệp, ngoại môn là nơi sống của các tộc nhân ngoại tộc mang họ khác.
Gia đình Diệp Sinh cũng sinh sống trong nội môn nhưng nhà của hắn chỉ là gia cảnh tầng áp chót. Diệp Sinh từ nhỏ đã rèn luyện cơ thể, đến năm 13 tuổi đã có thể phụ giúp tỉ tỉ những công việc nặng nhọc.
Thời gian dần đần trôi hôm nay đã là ngày tổ thức đại lễ khai khiếu của gia tộc. Đêm hôm đó ánh đèn rực sáng thắm sáng cả một vùng núi, thường thì giờ này những nhà khác đều đã tắt đèn đi vào giấc ngủ.
Nhưng hôm nay lại khác mọi người thức đến tận khuya, có những nơi dường như sẽ thức xuyên cả một đêm. Bên trong đó có người thức vì thì lo lắng, có người thức vì hồi hộp, có người thức vì mong chờ.
Diệp Sinh cũng có một đêm không ngủ cùng với tỉ tỉ hắn chờ đợi mặt trời ló dạng.