• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Quá Khứ

Độ dài 14,903 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-21 21:45:07

Con người là những sinh vật mau quên.

Chính vì vậy nên ký ức mới phai mờ.

Dù có là những thứ quan trọng vô cùng.

Dù có để lại ấn tượng sâu đậm đến đâu.

Dù có là điều bạn không bao giờ được phép quên.

Rốt cục con người rồi cũng sẽ dần lãng quên đi chúng.

Tuy nhiên, dù là vô tình hay cố ý, con người luôn đào lại những ký ức của mình.

Chính vì vậy nên ký ức về quá khứ mới trở nên như vậy.

Bị trộn lẫn với các ký ức khác, bị che phủ bởi ấn tượng của mỗi người chúng ta và rồi dần dần bị tô vẽ lên.

Đây chính là lý do mà, chẳng hạn như, hai con người có thể có ký ức khác nhau về cách mà bọn họ gặp mặt.

Nghe cũng hợp lý phải không?

Dù sao thì cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người cũng chỉ xảy ra có một lần thôi mà.

Đây chính là sự thật bất biến.

Vậy nên nếu hai người ấy có ký ức khác nhau về chuyện họ đã gặp nhau như nào…

… Thì chỉ có thể là họ đã quên mất một điều gì đó mà thôi.

Một khác biệt nhỏ nhặt vô cùng trong ký ức.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Thế giới của tôi luôn tràn ngập ánh sáng.

Từ hồi còn bé, ngay cả những ngày bình thường nhất của tôi cũng dường như đang toả sáng vậy.

Mỗi sáng, mẹ lại đánh thức tôi dậy để đi học.

Đến trường rồi, tôi chát chít vớ vẩn cùng đám bạn.

Trên lớp, tôi học được thêm nhiều điều mới.

Đến tối, cả gia đình tôi ngồi quây quần cùng nhau quanh chiếc bàn để dùng bữa.

Cứ cuối tuần, tôi lại được đi mua sắm với bố mẹ.

Thi thoảng cả gia đình chúng tôi còn cùng nhau đi tới một nơi mà tôi chưa từng được thấy bao giờ.

Những thứ mà tôi nhìn thấy, những âm thanh mà tôi nghe được, những điều mà tôi đã cảm nhận – tất thảy đều trở thành ánh sáng bao phủ lấy cả thế giới của tôi.

Khi ấy, tôi vẫn còn có thể cười một cách tự nhiên.

Cả vào ngày hôm đó, tôi cũng đã nhìn thấy ánh sáng.

Chúng cứ lấp la lấp lánh, bay thẳng về phía tôi như những vì sao băng.

Tất nhiên, đó chỉ là một ấn tượng đầy sai lầm của tôi mà thôi.

Thứ tôi nhìn thấy không phải những vì sao.

Lúc ấy vẫn đang là ban ngày nên chẳng có sao trăng gì ở đây hết.

Thứ ánh sáng không phải của một ngôi sao ấy lao thẳng vào mắt tôi và…

Vào ngày hôm đó, tôi đã mất đi ánh sáng của mình.

Từ đó, tôi phải sử dụng mắt nhân tạo.

Dần dà tôi quen sử dụng đôi mắt nhân tạo ấy tới mức có thể nhìn được bằng chúng cứ như đang có mắt thật vậy.

Thậm chí khi sử dụng chúng, tôi còn có thể nhìn được nhiều điều hơn so với khi vẫn còn mắt thật nữa kia.

Tôi đã nhìn thấy một thứ khác – cái giá phải trả cho việc sử dụng đôi mắt nhân tạo ấy.

Tôi đã nhìn thấy…

Tương lai.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Yên tĩnh quá.

Yên tĩnh tới mức dường như chẳng thể tin nổi cách đây có vài tiếng đồng hồ bọn tôi còn đang ở giữa một trận chiến vậy.

Nhưng những vết sẹo trong trận chiến vẫn còn đây.

Tôi hiện đang ở trong phòng bệnh với Saki, người đang nằm ngủ trên một chiếc giường màu trắng.

Bác sĩ đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ rồi, giờ tôi chỉ ngồi chờ kết quả thôi. Khả năng cao là Saki sẽ phải nằm lại ở bệnh viện vài ngày nên chị Towako đã quay về Tsukumodo để thay quần thay áo.

Trong phòng không còn bệnh nhân nào, cũng chẳng có ai để tôi nói chuyện. Cứ phút chốc, một cơn gió mát lại nhẹ nhàng đưa âm thanh soàn soạt của nó qua chiếc cửa sổ đang để mở. Âm thanh ấy là thứ duy nhất chứng minh sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi không phải do Chiếc gương Tĩnh lặng gây ra.

Bầu không khí của căn phòng bình yên đến vậy đấy.

Trên người Saki cũng có vài vết xước nhưng cô vẫn đang say ngủ đầy yên bình, hơi thở nhẹ nhàng không gấp gáp.

Nhưng tuy yên bình là vậy, trên khuôn mặt cô vẫn là vẻ vô cảm như mọi khi.

Dạo gần đây Saki có vẻ đang dần trở nên dễ bộc lộ cảm xúc hơn trước, cả tôi cũng đang giỏi chuyện để ý việc ấy hơn nữa. Thế mà bây giờ, khuôn mặt của Saki trông giống y như hồi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Từ hồi tôi và Saki gặp nhau đến giờ cũng đã lâu lắm đâu nhỉ, vậy mà cảm giác cứ như có một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua vậy.

Cuộc gặp mặt ấy đã đưa tôi đến với chị Towako, và từ đó, đưa tôi đến với Thánh tích.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi gặp Saki.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Tôi vừa mới mơ.

Tuy nhận thức rõ được rằng nó chỉ là một giấc mơ, tôi vẫn chẳng thể di chuyển nổi cơ thể của mình.

Không biết sau đó đã có chuyện gì nhỉ?

Tokiya có sao không?

Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Tôi có thể cảm thấy ai đó đang hiện diện gần mình.

Là Tokiya chăng?

Hay là cậu con trai tên Shun kia?

Tuy mong đó là Tokiya nhưng tôi lại chẳng có cách nào để xác nhận.

Nhưng dù người đang ở cạnh tôi ấy không phải Tokiya đi chăng nữa, chỉ cần anh ấy bình an thì với tôi như nào cũng được.

Những suy nghĩ về thế giới thực len lỏi dần vào giấc mơ của tôi, nhưng ý thức của tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để có thể nhận ra điều ấy.

Không tốn nhiều thời gian để tôi lại rơi vào một giấc mơ khác.

Tôi ghét những giấc mơ lắm.

Tôi ghét những điều dối trá được nhìn thấy trong ấy.

Nhưng đây là một giấc mơ về những ký ức thật trìu mến.

Không biết tại sao tự nhiên bây giờ tôi lại nằm mơ thấy nó nhỉ.

Một giấc mơ đầy đau đớn, nhưng cũng chẳng kém phần quan trọng. Ký ức về một khoảng thời gian dù có sống lâu đến đâu tôi cũng tuyệt đối không bao giờ lãng quên.

Giấc mơ về ngày mà tôi gặp Tokiya.

Từ đó đến nay cũng khá lâu rồi nhỉ.

Tôi ý thức được rất rõ ràng đã bao âu trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng những ký này quan trọng tới mức chúng sẽ tuyệt đối không bao giờ phai mờ với tôi.

Cuộc gặp mặt của tôi với Tokiya đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu đậm mà tôi sẽ không bao giờ lãng quên.

Việc gặp anh ấy đã đưa tôi đến với chị Towako, và từ đó, đưa tôi đến với Tiệm đồ cổ Tsukumodo.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi gặp Tokiya.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Tôi vẫn còn đang bận bịu với công việc làm thêm của mình vào ngày hôm ấy.

Chuyện này xảy ra từ trước khi tôi bắt đầu làm việc ở Tsukumodo.

Hồi ấy, tôi đăng ký vào một công ty nhân sự rồi làm đủ thể loại việc mà mình được giao. Công việc của tôi thì đa dạng khỏi bàn, từ làm việc ở cửa hàng vào những đợt giảm giá đặc biệt, ổn định hàng người trong các sự kiện đến dọn dẹp nhà ốc và làm việc ở bãi đỗ xe.

Ngày hôm đó, công việc của tôi là đi phát khăn giấy.

Lương của tôi không được trả theo giờ mà theo số lượng sản phẩm. Chỉ cần đem phát được hết chỗ khăn giấy trong hộp là tôi sẽ xong việc. Thế là vài người bọn tôi, bao gồm cả nhóm trưởng, được bố trí quanh con phố lớn để ban phát khăn giấy. Vì muốn làm xong nhanh nhất có thể nên tôi cảm thấy có khá nhiều động lực để phát cho thật mau.

Giấy ăn bao giờ cũng khá khẩm hơn tờ rơi bởi người ta dễ nhận lấy giấy mà dùng thử sản phẩm hơn.

Tôi cứ từ từ phát chúng với một tốc độ vừa phải cho đến khi chỉ còn lại duy nhất một gói.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang tiến về phía mình, trông không có vẻ gì là định né tránh tôi.

Giờ thì chỉ cần đưa túi giấy của tôi cho cô ta thôi là tôi xong việc.

Chắc cô ấy cũng muốn lấy một túi mà.

Khi cô ta đi đến gần, tôi liền đưa túi khăn giấy của mình ra.

Tuy nhiên, cô gái ấy còn chẳng thèm liếc vào cái túi giấy. Mà thật ra trông có vẻ giống ngay từ đầu tôi đã chẳng lọt vào mắt cô ta thì đúng hơn.

Thôi vậy, tôi chỉ cần phát nó cho người khác là được.

Nhưng rốt cục, có lẽ suy nghĩ sắp sửa hoàn thành xong công việc đã khiến tôi trở nên hơi quá tham lam.

Vậy nên tôi đã không kịp rút tay lại.

Cô gái thì kia không hề giảm tốc khi bước qua tôi, chính vì vậy…

… nên cô ta va luôn vào cánh tay đang vươn ra của tôi.

Cứ như có thần linh sai khiến vậy.

Đáng ra tôi nên xin lỗi rồi rút tay lại ngay lập tức mới phải, nhưng đáng tiếc thay, tay tôi lúc bấy giờ đang cùng độ cao với ngực của cô gái đó.

Thế là, ờm… nói sao bây giờ nhỉ… tay tôi thành ra chạm vào ngực của cô ta luôn.

Cô ta nhìn vào tôi, trông vẻ rõ ràng là đến tận bây giờ mới vừa nhận ra sự hiện diện của tôi.

Ánh nhìn của cô ta lạnh lùng tới mức tôi còn chẳng thể thốt ra nổi lời xin lỗi.

Thật ra nếu cô ấy cứ tỏ ra giận dữ thì có khi còn dễ xử hơn cho tôi, nhưng những gì tôi nhận lại được chỉ là một ánh nhìn đầy trống rỗng.

Cả đời, tôi chưa từng nhận phải ánh nhìn lạnh lẽo đến vậy.

Ánh mắt băng giá ấy đâm xuyên tâm can và khiến tôi như bị đóng băng tại chỗ.

Kết cục là bàn tay đang ở trên ngực cô ấy của tôi cũng bị đông cứng tại, đưa tôi vào một tình huống mà có làm gì tôi cũng chẳng thể giải thích được nữa rồi.

Dù biết là vậy, cánh tay tôi vẫn chẳng thể di chuyển.

Cô ta đảo ánh mắt giữa ngực mình và tay tôi một lúc rồi mới bắt đầu mở lời.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Anh có tình cờ quen tên sát nhân nào không?”

Có lẽ cách nói ấy hơi tệ.

Tôi định giải thích nhưng đã quá muộn mất rồi.

Vì không ngờ đến cuộc đụng độ này nên chắc tôi cũng bị hơi bối rối một chút.

Vẻ mặt tôi không hay bộc lộ cái gì nên rất dễ bị hiểu nhầm nhưng tôi cũng có cảm xúc chứ.

“Đừng coi tôi là một tên tội phạm chỉ vì tôi mới lỡ chạm vào ngực cô chứ!” Anh ta hét lên.

Biết ngay là anh ta hiểu nhầm ý tôi mà.

Những người xung quanh đã nghe thấy tiếng hét của anh ta và quay đầu nhìn vào chúng tôi.

Cũng đâu thể trách được, nghe thấy có người nói về tội phạm thì có ai mà không quay đầu nhìn cho được.

Và thật xui xẻo thay, ngay gần chúng tôi lại có một anh sĩ quan cảnh sát. Anh ta bắt đầu tiến với chúng tôi với vẻ nghi hoặc.

Không ổn rồi.

Viên cảnh sát ấy mà tra hỏi chúng tôi thì sẽ phiền lắm đây.

“Đi theo tôi.” Tôi cầm lấy tay anh con trai trên ngực mình rồi chạy đi cùng anh ta.

Rốt cục, chúng tôi lại đến một quán đồ ăn nhanh mà anh con trai kia gợi ý.

Với tôi thì thoát được khỏi viên cảnh sát kia là ổn rồi nhưng hình như anh ta vẫn còn muốn xin lỗi thì phải.

Tuy không biết anh ta định xin lỗi gì nhưng tôi vẫn thuận theo vì dù sao cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Anh ta mua cho mỗi người bọn tôi một phần combo hamburger rồi ngồi đối diện với tôi bên chiếc bàn.

Từ sáng đến giờ tôi chưa có gì bỏ bụng, mà đằng nào tôi cũng có chuyện cần nói với anh ta nên như này là quá hoàn hảo rồi.

Anh con trai kia rút chiếc điện thoại ra và báo với nơi làm việc rằng anh phải về thẳng nhà sau khi hoàn thành xong công việc vì có chuyện gấp. Tôi liền ngồi yên đợi anh ta xong chuyện. Cứ thoáng chốc, anh ta lại liếc nhẹ về phía tôi một cái rồi mau chóng quay mặt đi.

Không biết tại sao nhỉ.

“Được rồi, e hèm.” Sau khi cúp máy, anh ta hắng giọng một tiếng rồi ngồi ngay ngắn lại.

“Ừm… biết phải nói sao nhỉ… việc vừa nãy không phải do tôi cố ý đâu mà chỉ là một tai nạn thôi… hay cô muốn gọi là một sự cố ngoài ý muốn cũng được.”

“Vâng.”

“À nhưng nhân tiện tôi cũng muốn nói luôn, tôi không có ý ám chỉ hành động của mình là không sai, bởi nó đúng là sai thật mà. Hơn nữa, tôi cũng đang tự kiểm điểm lại hành động của bản thân đây.”

“Vâng.”

“Nên mong cô hãy nhận bữa ăn này thay cho lời xin lỗi nhé, rồi chuyện gì qua rồi thì cho nó qua đi. À mà… tuy có hơi rẻ mạt thật, nhưng tôi chỉ đủ tiền mua có vậy thôi…”

“Vâng.”

“Bởi tôi cũng chẳng dư dả… ừm, cô có sao không?”

“Vâng.”

Nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta cứ muốn xin lỗi tôi đến vậy.

“Khoan đã… lẽ nào thực chất cô không giận tôi?”

“Ai giận cơ?”

“Cô ấy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi cứ có cảm giác như vậy.”

“Điều gì khiến anh nghĩ thế?”

“Biểu cảm, hay có lẽ là khí chất của cô, chắc thế.”

“Anh có thể nhìn thấy được khí chất của người khác sao?”

“Không, thì là, tôi không nhìn được thấy chúng nhưng… thôi được rồi, vậy thì sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như thế?”

“Tôi lúc nào cũng như này mà…”

“…”

“…”

“… Vậy cô không giận chút gì thật sao?”

“Giận chuyện gì mới được?”

“Thì cô biết tôi đang nói về chuyện gì mà. Vừa mới nãy tự dưng cô còn nói về sát nhân các thứ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo tới mức tôi còn không tưởng tượng nổi mức độ giận dữ của cô đấy.”

“Lẽ nào anh đang xin lỗi vì đã để tay lên ngực tôi trong suốt ba mươi tư giây?”

“Chuyện ấy không làm cô phiền lòng à?”

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ đếm số giây thôi.”

“Ra vậy.”

Hình như chuyện đó đã làm anh ta nhẹ lòng thì phải, bởi tôi thấy anh ta thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm và bắt đầu ngấu nghiến chiếc hamburger của mình.

Vì anh ta là người đã gợi ý nên tôi cũng nhón thử một miếng khoai tây chiên.

Hai chúng tôi chẳng nói chẳng rằng câu nào cho đến khi anh ta đã xơi hết chiếc hamburger, còn tôi thì đã ăn xong nửa phần khoai tây chiên của mình.

Tôi thì không thấy khó chịu gì lắm, nhưng còn anh ta thì dường như không thể chịu đựng sự yên lặng này thêm nữa rồi.

“Tên tôi là Kurusu Tokiya. Còn cô?”

“Maino Saki.”

“Cô Maino à.”, anh ta nhắc lại.

“Anh Kuruku.”

“Hả?”

“…”

Vì trong miệng vẫn còn đồ ăn nên khi nói tên anh ta tôi đã bị ngọng mất một chút.

Tôi liền nuốt thức ăn và thử lại lần nữa.

“Anh Tokiya.”

“Cô vừa mới thay đổi những gì mình nói kìa.”

“Anh có phiền nếu tôi hỏi một câu không?”

“Cô đang né tránh vấn đề đấy.”

“Anh có phiền nếu tôi hỏi một câu không?”

“Thế là chuyện gì?”

“Anh có tình cờ quen tên sát nhân nào không?” Tôi nói cho anh ta lý do mà mình đã đến đây hôm nay.

“Cô lại lôi chuyện đó ra nữa đấy à? Đây mà là một trò chơi khăm thì tôi sẽ giận đấy.”

“Không phải chơi khăm đâu. Tôi hoàn toàn nghiêm túc.”

“Thôi được rồi, vậy thì nghe này.” Anh ta hít một hơi thật dài rồi bắt đầu nói với tông giọng kẻ cả. “Một học sinh cao trung như tôi thì quen thế quái nào được một tên sát nhân cơ chứ?”

“Vậy anh định gặp tên sát nhân nào không?”

“Tất nhiên là không!” Anh ta nâng giọng lên thành tiếng hét.

“Tôi hiểu rồi. Mà cũng đúng nhỉ. Vậy thì tức là anh sẽ tình cờ gặp người ta rồi.”

“Gặp ai cơ?”

“Anh sẽ sớm bị tấn công bởi một tên sát nhân, có thể là trong hôm nay luôn biết không chừng.”

“Hả?”

“Tôi hiểu vì sao anh lại ngạc nhiên nhưng cũng đừng lo.”

Vì trông anh ta có vẻ lo lắng nên tôi đã nói thêm một chuyện để làm yên lòng anh ta.

“Bởi tôi mới là người phải chết.”

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Tôi tin nổi vào tai mình nữa.

Cô gái này vừa nói gì vậy? Suýt thì tôi còn định hỏi xem đầu óc cô ta có vấn đề hay không cơ.

Hay đây là mấy cô nàng lập dị mà dạo gần đây người ta hay nói nhỉ? Bởi nếu vậy thì chuyện bắt đầu phiền phức rồi đây.

“Để tôi xác nhận lại nhé.”

“Vâng.”

“Cô đang bảo hôm nay tôi sẽ bị tấn công bởi một tên sát nhân?”

“Vâng.” Cô ấy đáp lại đầy nghiêm túc.

“Thế thì… cho tôi hỏi làm thế nào cô lại biết chuyện ấy được không?”

“Là do định mệnh.”

“Định mệnh sao?”

“Tuy không thể nói cho anh chi tiết hơn nhưng vâng, đúng là vậy.”

“Hừm.”

Đúng là lập dị rồi, không lẫn vào đâu được. Mà khoan đã, giờ nhìn kỹ lại tôi mới để ý, quần áo cô ta đang bận trên người chỉ toàn một tông màu đen. Biết đâu cô ta không phải người lập dị mà là thành viên của một giáo phái quái gở nào đấy thì sao? Tôi cứ có linh cảm rồi cô ta sẽ lôi ở đâu ra một cỗ bài Tarot rồi bói luôn cho tôi.

 Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng chẳng để tâm đâu, nhưng mà lỡ cô ta lại tự nhiên lôi mấy thứ đồ kỳ quái rồi tìm cách bán cho tôi thì sao? Hình như không có ai đi cùng cô ta. Cơ mà tôi vẫn không thể hạ thấp cảnh giác được. Đánh bài chuồn thôi.

“Vậy tôi xin phép ra về trước nhé.” Tôi tống nốt chỗ bánh hamburger và khoai tây chiên còn lại vào miệng rồi đứng lên.

Cô ta cũng mau chóng ăn nốt phần khoai tây của mình rồi đứng dậy cùng tôi. Chiếc hamburger của cô ta vẫn còn phải hai miếng nữa mới hết.

“À, cô không cần phải vội đâu. Bây giờ tôi ra về trước, nếu muốn thì cô cứ ở đây ăn nốt đi cũng được.”

“Anh đi thì tôi cũng đi.”

Thôi xong, giờ cô ta muốn bám theo tôi rồi. Không ổn, rách việc rồi đây. Tự nhiên không hiểu sao cô ta lại thành cứ dính với tôi thế nhở. Thế là kế hoạch cho ăn rồi đánh bài chuồn của tôi đã phá sản rồi. Mà sao tôi có cảm giác nếu dám chống cự cô ta sẽ ếm bùa chú gì đó lên mình mất.

Rợn người quá. Tống khứ được cô ta chắc chắn chẳng dễ dàng gì nên tôi phải hùa theo thôi.

“Vậy chuyện cô nói ban nãy là như thế nào?”

“Hả?”

“Thì cái chuyện tôi sẽ gặp một tên sát nhân vào hôm nay ấy.”

“Anh tin tôi sao?”

“Tất nhiên rồi. Tôi không nghĩ có người sẽ đùa về một chuyện quan trọng như vậy đâu. Mà nếu tiên đoán của cô là chính xác thì không đi theo tôi sẽ là tốt nhất phải không? Đi cùng nhau thì cô sẽ bị liên luỵ mất nên tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tách ra tại đây.”

Tôi cũng phải thừa nhận nét diễn của lời nói của mình có hơi sượng thật, nhưng thế này thì chắc cô ta sẽ hiểu được ý tôi thôi…

“Vậy nên tạm biệt nhé.” Tôi giơ tay lên và rời đi đầy ngầu lòi nhưng…

Cô ta túm lấy tay áo tôi.

Trời đất, tôi xin cô đấy. Thả cho người ta về đi mà. Tôi muốn về nhà.

“Không có vấn đề gì hết, anh đừng lo.”

“Tại sao lại không có vấn đề?”

Lẽ nào những lời nói của tôi có mâu thuẫn? Không, chuyện ấy là bất khả thi. Logic của tôi là hoàn hảo. Tôi tin vào cô ấy rồi bộc lộ sự quan tâm của mình tới an nguy của cô ta. Đâu có sai lầm gì đâu.

Vậy thì tại sao? Tại sao cô ta vẫn cố ngăn tôi lại?

Cô ta nhìn vào tôi, người vẫn đang loay hoay cố tìm ra câu trả lời, và đáp lại không chút do dự, cứ như chuyện cô nói là một điều gì rất đỗi hiển nhiên vậy.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Bởi tôi muốn tên sát nhân ấy giết tôi.”

Tôi cũng không ngờ anh ta lại tin tôi thật đâu.

Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ lấy mình ra làm trò đùa cơ.

“… Cô vừa mới bảo gì cơ?”

“Tôi vừa nói gì sao?”

“Cô bảo cô muốn bị giết phải không?”

“Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?”

“Cô đang hỏi tôi có vấn đề gì á? Thế đây không phải mấy cái nghi lễ quái quỷ gì à?”

“Nghi lễ? Anh đang nói cái gì vậy?”

“Thôi kệ đi. Thế cô bảo muốn bị giết là có ý gì?”

“Ý là tôi đang mong có người sẽ sát hại tôi.”

“Tôi không bảo chuyện ấy!”

“Vậy thì anh đang nói về chuyện gì?”

“Tôi đang hỏi tại sao cô lại muốn có người sát hại mình.”

“Thì rõ là bởi tôi muốn chết rồi.”

“Cô muốn chết? Tức là tự sát sao?”

“Bị giết thì đâu thể gọi là tự sát được. Tôi muốn người khác giết mình cơ.”

Anh ta thở dài và chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế.

“Tôi xin phép được hỏi thẳng, vậy có chuyện gì mà cô lại muốn chết? Đã có chuyện gì xảy ra sao?”

“Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Hả? … Mà cô không muốn kể nó ra với một người xa lạ cũng là điều dễ hiểu.”

“Không phải vậy. Tôi nói như thế nào thì là đúng như vậy thôi. Trên đời không có chuyện gì đáng để sống cả.”

“Không có gì đáng để sống? Không có chút gì luôn? Cô vẫn còn đang sống đây nên chắc hẳn ít nhất cũng phải có chuyện gì tốt đẹp trong đời chứ, phải không?”

“Chuyện tốt đẹp? Như là cái gì?”

“Tôi cũng không biết… như là gì đấy vui vui chẳng hạn?”

“Không có.”

Đối mặt với câu trả lời gần như tức thì của tôi, anh ta có lung lay một chút nhưng rồi vẫn mau chóng tìm lời để đáp lại.

“Cô không có điều gì muốn làm à?”

“Tôi không.”

“Ước mơ thì sao?”

“Không có.”

“… Vậy thì nếu cô chết đi, ai là người sẽ khóc thương cho cô?”

“Chẳng có ai cả.”

Anh ta gãi gãi đầu với vẻ hơi khó chịu “… Rắc rối quá nhỉ.”

Anh ta bắt đầu thấy tôi phiền phức rồi. Có lẽ người bình thường ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi… chắc tôi đã lỡ nói ra nhiều thứ không nên rồi.

“Nó có ngon không?”

“Hả?”

“Tôi đang hỏi cái hamburger ban nãy tôi mua cho cô có ngon không.”

Không hiểu sao tự nhiên anh ta lại hỏi tôi chuyện ấy nhỉ.

Mà dù sao anh ta cũng đã đãi tôi một bữa rồi nên có lẽ tôi cũng nên cho anh ta biết cảm nghĩ của mình.

“… Ừm, cũng ổn.”

“Tôi chỉ hỏi là có ngon hay không thôi.”

“Tôi thấy nó tàm tạm.”

“Vậy cô có muốn ăn chúng thêm lần nữa không?”

“Cũng không hẳn?”

Đáng tiếc thay, tôi đã không còn quan tâm tới chuyện thứ gì có ngon hay không nữa rồi.

Tại sao lại phải bận tâm đến chuyện ấy kia chứ… đồ ăn là đồ ăn thôi mà.

Tôi khá chắc dù ngày nào cũng phải ăn đi ăn lại một món tôi cũng vẫn chẳng cảm thấy gì. Tôi sẽ chỉ cho là nó cũng ngon rồi bỏ những thứ ở trước mình vào mồm thôi.

“Khỉ thật. Thôi được rồi, có thứ gì mà cô thấy thích không? Không nhất thiết phải là đồ ăn đâu… âm nhạc thì sao?

“Chẳng có gì cả.”

“Phải có gì đấy chứ. Gì cũng được.”

“Thôi được rồi… Là trà đen, được chưa.”

Vì anh ta cứ thúc ép mãi nên tôi mới đành phải trả lời.

Cũng chẳng phải tôi cực kỳ thích uống trà hay gì đâu. Chẳng qua là do tôi tình cờ nhìn thấy một tiệm trà qua cánh cửa kính của toà nhà đối diện bên này thôi.

“Trà à… hừm, không biết quanh đây có cái gì như vậy không nhỉ… Ơ? Trông kìa, ngay đằng kia có một tiệm trà luôn.”

Anh ta tự lẩm bẩm một lúc rồi rút ví ra kiểm tra số tiền.

“Được rồi, đi thôi.”

Sau đó, anh ta dẫn tôi đi ra khỏi quán đồ ăn nhanh.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Tôi phi ra khỏi quán đồ ăn nhanh cùng cô gái kia và tiến thẳng đến tiệm trà ở bên kia đường.

Đã đến nước này rồi thì tôi chỉ còn duy nhất một lựa chọn là thoả mãn cô ta rồi chuồn đi thật êm gọn thôi.

Kinh nghiệm ăn bên ngoài của tôi chỉ giới hạn lại ở mấy quán đồ ăn nhanh, tiệm cà ri với cơm thịt bò. Thi thoảng nếu muốn sang sang một chút thì tôi cũng chỉ tới mấy quán ăn gia đình là cùng. Chính vì vậy nên tôi chưa từng đặt chân vào mấy chỗ nổi tiếng như cái tiệm trà này bao giờ cả.

“Chào mừng quý khách.”, một người đàn ông mặc đồ giống quản gia mời chúng tôi vào trong.

Bên trong quán đang mở một bản nhạc khá du dương. Bầu không khí êm ả trái ngược hoàn toàn với những huyên náo bên ngoài còn khiến tôi hơi choáng ngợp một chút.

Anh bồi bàn dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn và cho chúng tôi ngồi đối diện với nhau.

Chiếc ghế trông có vẻ được làm từ gỗ lâu năm thì phải. Đúng là khác một trời một vực với những chiếc ghế ở quán đồ ăn nhanh.

Anh bồi bàn mở chiếc menu ra đầy thanh lịch và đưa cho chúng tôi.

… Vô lý quá thể.

Cái menu dài đến vài trang giấy và trang nào cũng toàn chữ là chữ nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi cái gì là cái gì.

Trên kệ là những chiếc lọ lớn toàn lá ở bên trong… đấy toàn là các loại trà khác nhau đấy à? Trà chỉ là trà thôi mà đúng không? Biến thể dù có đi xa đến đâu thì cũng chỉ có trà chanh hay trà sữa thôi chứ? Còn muốn thay đổi nữa thì không phải trà táo là đủ rồi à? Darjeeling, Assam với Earl Grey là cái khỉ gì?

Tôi nhìn sang quyển menu của cô gái ngồi trước mình.

Cô ta lật qua từng trang của chiếc menu mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái.

Hoá ra với người mê trà thì là sẽ là như thế. Tôi còn không nhìn thấy nổi một thoáng do dự ở cô.

Mà chắc nhờ người ta giới thiệu cho mình thì hơn nhỉ… tôi quyết định như vậy rồi nhìn xuống chiếc menu một lần nữa.

Bao nhiêu tiền cơ?!

Tôi vừa mới có được chút tự tin thì khi nhìn xuống chiếc menu chúng đã bị đánh bay không chút thương tiếc.

Trà đắt đến như vậy thật luôn hả? Tôi cứ tưởng chỉ tầm khoảng 300 yên hay gì thôi chứ.

Vừa nãy kiểm tra ví nên tôi đã biết mình còn bao nhiêu tiền. Tuy đúng là tôi đủ tiền để thanh toán hết hoá đơn nhưng vậy thì toàn bộ số tiền tôi cực khổ làm việc hôm nay sẽ đi tong hết cả.

Mà không được! Bây giờ đâu phải lúc để xét nét chuyện tiền nong!

“Cô đã quyết định xong chưa? Muốn gọi bánh hay gì cũng được. Hình như hôm nay cửa hàng còn giảm giá nữa đấy!”

Tôi vừa mới nói vậy xong, cô ta đóng cuốn menu lại và đáp…

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Tôi chả biết mấy cái này là cái gì cả.”

Cái menu dài đến vài trang giấy và trang nào cũng toàn chữ là chữ nhưng tôi vẫn chẳng hiểu nổi cái gì là cái gì.

Trên kệ là những chiếc lọ lớn toàn lá ở bên trong… đấy toàn là các loại trà khác nhau đấy à? Trà chỉ là trà thôi mà đúng không? Biến thể dù có đi xa đến đâu thì cũng chỉ có trà chanh hay trà sữa thôi chứ? Còn muốn thay đổi nữa thì không phải trà táo là đủ rồi à? Darjeeling, Assam với Earl Grey là cái khỉ gì?

Khi tôi thú nhận sự thiếu hiểu biết của bản thân,

“Ahahaha.” Anh ta liền bắt đầu cười phá lên.

“Làm sao?”

Tất nhiên là tôi sẽ cảm thấy xúc phạm và hỏi anh ta tại sao lại cười như vậy rồi.

“À, không có gì đâu. Tại nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của cô khi xem qua cuốn menu nên tôi cứ tưởng cô phải am hiểu lắm cơ.”

“…”

Thì cũng chịu chứ biết sao. Tôi bảo tôi thích trà chẳng qua là do trà là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi thôi. Đây là lần đầu tiên tôi tới một cửa tiệm như này mà.

“Thôi không sao. Cứ để đấy cho tôi.”

Sau đó, anh ta giải thích với viên bồi bàn rằng chúng tôi là người mới về mấy vụ trà này và hỏi anh ta có gợi ý nào không.

Một lát sau, anh bồi bàn quay lại với một vài loại trà cùng mấy chiếc hũ nhỏ và vài cái tách. Chiếc hũ đường được đặt trước mặt anh Tokiya ở phía bên kia bàn, chiếc hũ mật ong được đặt ở trước mặt tôi, còn hũ sữa thì là ở giữa cả hai. Tôi không ngờ người ta còn làm ấm cả sữa lên đấy.

Anh bồi bàn giải thích một vài chi tiết và rót cho chúng tôi tách trà đầu tiên.

Anh Tokiya trộn lẫn sữa và đường vào tách của mình để làm thành trà sữa.

Tôi cũng tính làm theo nhưng rồi lại bị mùi hương phảng phất của tách trà ngăn lại nên mới quyết định cứ để nguyên như vậy mà uống. Tuy hơi đắng một chút nhưng hương vị thơm ngát của tách trà đã lan ra khắp mũi và khoang miệng tôi.

Cái bánh nướng đi kèm cũng ngon quá. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ăn hay uống thứ gì tuyệt vời như vậy.

Tách đầu tiên được tôi uống không, tách thứ hai với mật ong, còn tách thứ ba là với sữa và đường. Tôi muốn thử cho bằng hết các vị thì thôi.

Món nào cũng thật ngon làm sao, tôi đã bị chúng nuốt trọn hoàn toàn mất rồi.

À, còn một chuyện nữa.

Kỹ năng rót trà của anh bồi bàn quả là điêu luyện. Dù có dùng những đồ nghề y hệt người ta, tách trà mà tôi pha cũng không thể nào có được mùi hương như này. Tôi hầu như không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những cách pha trà khác nhau có thể tạo ra những thành phẩm khác nhau hoàn toàn.

Anh ấy cũng rất giỏi trong việc giải thích mọi thứ cho người mới bọn tôi nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi học được về mức độ thâm sâu của cả trà lẫn dịch vụ khách hàng.

“Thế nào?”

Anh Tokiya hỏi cảm nhận của tôi.

Trước đây tôi từng tin rằng mình đã không còn quan tâm thứ gì có ngon hay không nữa rồi.

“Tôi đã quá thiển cận. Không ngờ trên đời lại có một thứ ngon đến như vậy.”

“Cô có muốn uống lần nữa không?”

“Có. Tôi còn muốn thử cả các loại trà khác nữa cơ, chỉ tiếc rằng đây sẽ là lần cuối của tôi.”

“Rồi, rồi.”

“Tôi thích cửa tiệm này rồi đấy. Nếu có thể thì chắc chắn lần sau tôi sẽ lại tới.”

Ừa, ừa, anh ta gật đầu, trông có vẻ thoả mãn.

“Được, vậy thì đi đến địa điểm tiếp theo thôi.”

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Maino trông có vẻ khá bối rối nhưng tôi không quan tâm đến chuyện ấy mà vẫn dẫn cô ấy tới điểm đến tiếp theo.

Bọn tôi đã ăn đủ uống đủ cho ngày hôm nay rồi nên tôi muốn thử thứ gì đó khác. Mà một nơi để có thể vui vẻ thì tôi chỉ nghĩ được đến duy nhất một chỗ mà thôi.

Chúng tôi sẽ tới trung tâm trò chơi.

“Cô đã bao giờ đến mấy nơi như này chưa?”

“Tôi chưa từng.”

Tuy trên mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm nào nhưng dường như cô ta có vẻ khá phần khích thì phải, mắt láo liên nhìn khắp mọi nơi thế kia cơ mà.

“Thử cái này đi.”

“Tôi chưa thử bao giờ nên đâu biết chơi.”

“Cứ chơi đi rồi tôi chỉ cho.”

Tôi để cô ta ngồi trước cái máy thùng rồi kê ghế ngồi kế bên để dạy qua về cách chơi.

Tuy không biết cô ta đã thật sự hiểu chưa nhưng tạm thời thì tôi chỉ muốn cô ta cứ chơi thử đi đã rồi tính. Đoạn, tôi đút xèng vào máy.

Kết quả không ngạc nhiên lắm, chỉ mới 30 giây mà cô ta đã bị game over rồi.

“Cô có vẻ không giỏi chơi mấy thứ này lắm nhỉ.”

“Đây là lần đầu của tôi nên tất nhiên là như vậy rồi.” Cô ta cãi lại với khuôn mặt vô cảm.

Đúng là người mới rồi, rõ như ban ngày luôn. Mà có khi là không chỉ là game thùng đâu… chắc ngay cả ở nhà cô ta cũng chưa chơi game bao giờ.

“Đưa tôi mượn một chút, để tôi chơi cho.” Tôi ngồi vào chỗ của cô ta và bắt đầu chơi.

À mà chuyện tôi để cô ta chơi một trò chơi mình vốn đã giỏi rồi chẳng có gì là bất công hết nhé.

Tôi ngồi vào chơi để cô ta có thể học theo mà. Mỗi khi liếc sang, tôi lại bắt gặp cô đang không chút biểu cảm đảo mắt liên tục giữa tay tôi và màn hình.

Hình như cô ta đang không hiểu làm thế nào mà tôi có thể điều khiển trò chơi được như vậy thì phải.

“Lẽ nào anh thực ra là dân chuyên?”

“Dân chuyên ấy hả? Đâu ra, tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường thôi mà.”

“Tôi không tin. Trông cứ như anh biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, biết trước được tương…”

“Làm gì có chuyện ấy, cô đang nói quá mất rồi.”

Là do những kẻ thù trên màn hình đều đã được lập trình sẵn thôi mà. Chỉ cần chơi đủ lâu thì ai mà chẳng đoán được chuyển động của chúng. Mà nhất là ở nhà tôi đã có game này với sách hướng dẫn chiến thuật rồi nên mới vậy.

Nghe tôi giải thích xong hình như cô ta vẫn chưa hiểu lắm thì phải.

“Sách hướng dẫn chiến thuật?”

“Hoá ra cô thắc mắc chuyện ấy à? Cứ coi nó như hướng dẫn chơi game là được.”

“Tôi hiểu rồi… ra là ta còn có thể học cách làm vậy qua việc đọc sách.”

“Còn phải có cả kinh nghiệm nữa nhưng mà ừ, đúng là vậy.”

“Vậy là đọc sách rồi thực hành nhỉ.”

Tôi tự dưng tưởng tượng đến cảnh cô ta chạy ngay đi để mua một quyển sách hướng dẫn nên để lọt ra mấy tiếng cười khúc khích.

“Cái gì?”

“Không có gì đâu. Được rồi, đến lượt cô đấy.”

“Hả? Sao cơ?”

“Mau nào.”

“Cái này tôi không chơi nổi đâu.”

“Đừng lo, cứ thử đi xem nào.”

Cô ta nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cái màn hình đầy bồn chồn một lúc, nhưng rồi cũng quyết định bỏ cuộc và ngồi xuống vì trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Không ngạc nhiên lắm, cô ta lại nhanh chóng bị game over.

“Tôi đã bảo là không được rồi mà lại.”

“Ừ, có lẽ mới chơi thì là như vậy thật. Cứ tập luyện là cô sẽ tự khắc khá hơn thôi.”

Tôi định đi quanh khu giải trí tìm một trò chơi dễ và đơn giản hơn thì nhận ra cô ta đang nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó.

Thứ đó chính là một cái máy gắp thú với toàn thú nhồi bông bên trong.

“Cô muốn chơi thử cái đó không?”

“Hả?”

Tôi kéo cô ta đi cùng tới cái máy gắp thú.

“Con này là con gì thế?” Cô ta hỏi và chỉ tay vào một con thú nhồi bông bên trong chiếc lồng.

Nó cũng không hẳn là động vật mà chỉ là một nhân vật quảng cáo điện thoại khá nổ i tiếng thôi. Thành thực thì chuyện cô ta không nhận ra nó khiến tôi thắc mắc không biết cô nàng này thiếu hiểu biết về thế giới tới mức nào đấy.

Mà có lẽ là do ngoài giáo phái của mình cô ta không có hứng thú với bất kỳ thứ gì khác thôi… tuy là cuối cùng tôi vẫn cho rằng đó là con mà cô ta thích.

“Cô muốn con đó à?”

“Nếu bảo tôi muốn con ấy thì cũng không biết có phải không nữa… nhưng mà chắc tôi nghĩ nó là con được nhất?

“Tại sao?”

“Bởi vì nó có màu đen.”

“… Vậy à?”

Mà kệ cái lý do ấy đi. Cô ta tìm ra được thứ mình thích là tốt rồi.

Tôi cầm lấy cái cần điều khiển và cố định ánh mắt mình lên con gấu bông. Tuy nhiên, trò chơi này chẳng dễ tới mức tôi có thể thành công được ngay trong lần đầu tiên. Tôi đâu giỏi gì ba cái vụ gắp thú này đâu.

“Lại lần nữa nào.”

“Đợi đã.”

Cô ta nắm lấy tay trước khi tôi kịp thử chơi lại.

“Để tôi thử xem.”

Chắc hẳn cô ta đã học được cách chơi sau khi nhìn tôi làm trước rồi, bởi cô ta bấm nút start, di chuyển chiếc tay gắp vào vị trí và bấm nút để hạ nó xuống.

Nhưng cái tay gắp chẳng tóm được vào cái gì mà quay trở về vị trí ban đầu.

“…”

Khuôn mặt phản chiếu qua mặt kính của cô ta không có biểu hiện gì là thay đổi, nhưng nhìn từ đằng sau thì dường như cô ta có vẻ gì hơi thất vọng thì phải.

Tôi thở dài và đút thêm một đồng 100 yên nữa vào máy.

“Hả…?”

“Đây là cơ hội cuối cùng đấy.”

Maino vội gật đầu và mau chóng quay lại trò gắp thú.

Cô ta di chuyển cái cần cẩu nhắm tới con nhân vật, vừa đi vừa điều chỉnh nó từng chút một.

“Có nên sang phải thêm một chút nữa không?”

“Không. Tôi nghĩ như vậy là đủ rồi.”

Sự quyết tâm mà cô ta thể hiện dù trên mặt vẫn chẳng có mấy biểu cảm kia khiến tôi cười thầm một chút.

Cô ta cẩn thận đưa chiếc tay gắp vào vị trí và bấm nút.

Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cô, cái cần cẩu lại gắp trượt con thú một cách suýt soát.

“Tiếc quá nhỉ.”

“A.” Cô ta thốt lên, để lộ một vẻ ngạc nhiên chẳng giống bản thân chút nào.

Chiếc tay gắp mà tôi cứ ngỡ là sẽ tay trắng quay về, bằng một phép màu nào đó, lại móc vào một sợi chỉ thừa từ con thú nhồi bông, rồi đi lên kéo theo nó đi cùng. Con thú bông vung vẩy đầy nguy hiểm trên tay gắp như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Ánh mắt của cô ta như bị dán chặt vào chiếc máy.

Tôi nhận ra bản thân cũng bị cuốn vào theo và nhìn chằm chằm vào nó cùng cô. Chỉ một chút nữa thôi là đến cái lỗ rồi.

“Sắp được rồi.”

Nhưng ngay khi những lời ấy buột khỏi miệng tôi, sợi chỉ đang treo cả con thú trên cái tay gắp nãy giờ trượt xuống. Con thú nhồi bông rơi khỏi cái tay gắp và đáp xuống đầy bấp bênh ở ngay mép của cái lỗ.

“A…”

Dường như tôi còn nghe được chút thất vọng trong giọng nói của cô ấy.

Tôi liền vội nhìn sang xung quanh rồi cố tình huých vào cái máy gắp một cái. Chấn động làm con thú rơi luôn xuống lỗ.

“Hả?”

Tôi đặt tay lên môi mình và suỵt một tiếng trước khi lấy con gấu bông ra khỏi máy.

“Được phép làm như vậy sao?”

“Nếu chỉ một lần thôi thì được.”

Tôi nói dối một cách trắng trợn, bởi dù sao cô ấy cũng đâu biết gì, rồi đưa cho cô con thú nhồi bông.

Tôi còn đang nghĩ rằng cô ta sẽ ngắm phần thưởng của mình một lúc thì…

“Cảm ơn anh.”

Cô ta lại làm tôi bất ngờ bằng lời cảm ơn đột ngột của mình.

Vẫn là khuôn mặt vô cảm như mọi khi, nhưng dường như giọng nói của cô có phảng phất đâu đó chút niềm vui.

Mà cũng có thể chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra thôi.

Sau đấy chúng tôi còn chơi rất nhiều trò nữa. Tuy mới đầu chỉ là tay mơ, sau hai tiếng chơi liên tục, cô ta cũng bắt đầu cho thấy những dấu hiệu khá hơn.

Số tiền tôi tiêu hết hôm nay thành ra lại khá nhiều, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy trong lòng mình chẳng khó chịu chút nào.

Đến lúc chúng tôi chơi xong đủ thể loại trò ở trung tâm trò chơi thì cũng là khá muộn rồi.

“Cô có thích mấy trò chơi ấy không?”

“Tôi có. Chúng vui lắm.” Cô ta nói bằng vẻ vô cảm thường thấy của mình.

Tuy từ biểu cảm ấy tôi không đoán được cô ta đã vui đến đâu nhưng có vẻ ít nhiều cũng khá tận hưởng hôm nay rồi.

 “Trò cuối tiếc quá nhỉ. Chắc chỉ cần chơi thêm vài lần nữa là cô sẽ vượt qua được màn đầu tiên thôi.”

“Chỉ cần cho tôi chơi thêm một lần nữa là tôi làm được rồi mà.”

Dù nói vậy nhưng cô ấy trông cũng không có vẻ gì là buồn bực lắm.

“Ơ, Kurusu đây mà.” Tự nhiên có tiếng ai đó gọi tôi từ phía sau.

Sau khi quay lưng lại tôi mới nhìn thấy hoá ra chính là Shinjou, bạn cùng lớp của tôi.

“Hiếm lắm mới thấy mày ở quanh đây đấy nhỉ.”

“À, ừ. Tại lần này việc của tao tình cờ gần đây thôi.”

Không như tôi, người lúc nào cũng phải làm thêm sau giờ học, Shinjou là thành viên của một câu lạc bộ.

“Tao chuẩn bị đi ăn đây. Mày đi cùng không? Ăn mỗi một mình thì chán lắm.”

“Thôi, tao ăn rồi.”

“Ồ… ra vậy. Tao hiểu mày vừa mới làm gì rồi.”

Ánh mắt của Shinjou tập trung vào bên cạnh tôi, tức là tất nhiên, đang nhìn vào Maino.

“… Việc sướng quá nhỉ.”

Tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh lẽo của cậu ta dường như đang nói điều ngược lại.

“Khoan, tao có thể giải thích…”

“Không sao đâu. Đừng lo. Tạm biệt.” Shinjou nói với giọng thấu hiểu.

“Cậu ta là ai thế?”

“À, là người quen ở trường của tôi ấy mà.”

“Anh không đi cùng cậu ta có sao không?”

“Không sao đâu.”

Cậu ta mời tôi đi ăn tối cùng nhưng tôi lấy đâu ra tiền mà trả cho những hai bữa một ngày. Hơn nữa, tôi cũng đâu đói đến vậy.

Với cả cũng sắp đến lúc hai bọn tôi ai về đường nấy rồi.

Trước khi ra về, có một chuyện tôi làm rõ lại.

“Cô thấy hôm nay thế nào?”

“Hả?”

“Trà có ngon không?”

“Có, ngon lắm. Ngon đến mức khéo tôi có thể yêu nó luôn biết không chừng.”

“Vừa rồi là lần đầu cô tới trung tâm trò chơi phải không?”

“Ừ. Tôi chưa tới nơi nào như vậy bao giờ cả. Quả là một trải nghiệm độc đáo.”

“Vậy hôm nay cô có vui không?”

“Có… tôi nghĩ vậy.”

Đoạn, tôi đứng đối diện với cô ấy và bắt đầu hỏi.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Cô có còn muốn chết không?”

Trong lúc anh ta hỏi, tôi bắt đầu dần nhận ra điều anh ta muốn nói, để rồi đến khi câu hỏi cuối cùng được đưa ra, tôi cuối cùng cũng nhận ra anh ta muốn làm gì.

Bằng việc đưa tôi đi uống trà, anh ta muốn tôi hiểu rằng nếu tôi chết đi, tôi sẽ không còn được thưởng thức những hương vị này nữa.

Anh ta hỏi tôi có còn muốn uống trà lần nữa không để khiến tôi nhận ra rằng nếu mình chết đi, cái “lần nữa” ấy sẽ không còn có thể tồn tại.

Anh ta đưa tôi tới trung tâm trò chơi là để dạy tôi rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều điều vui mà tôi vẫn chưa được biết tới.

Anh ta cứ thế mà tiêu tiền vì tôi, một người xa lạ mà mình còn chưa gặp bao giờ. Quả là một con người nhân hậu.

Tôi thực sự rất mừng vì người cuối cùng mình gặp được chính là anh ta.

… Phải. Cuối cùng.

Bởi những cảm xúc của tôi vẫn chưa hề thay đổi.

Quyết tâm của tôi đâu phải thứ mà được uống vài cốc trà ngon lành hay được vui vẻ ở trung tâm trò chơi có thể lay chuyển được.

Tuy nhiên…

“Anh nói phải. Tôi không còn muốn chết nhiều như trước rồi.” Tôi nói, thể hiện sự biết ơn với anh ta, coi như là để đáp lại tấm lòng tốt mà anh ta đã dành cho một kẻ như mình.

“Vậy là tốt rồi.”

Anh ta mỉm cười đầy vui vẻ như một đứa trẻ.

Quả là một nụ cười dễ lay động lòng người.

Nếu còn khả năng mỉm cười thì chắc chắn tôi cũng sẽ đáp lại nụ cười ấy của anh ta.

Thế rồi, vào đúng thời khắc ấy, tôi nghe thấy một tiếng thét từ phía xa.

Tôi liền nhìn về hướng mà tiếng thét ấy phát ra và trông thấy một đám đông đang vây quanh lại thứ gì đó.

Tokiya và tôi liếc nhìn nhau và cũng đi về phía đó.

Anh ta nhìn vào trung tâm của đám đông qua kẽ hở và…

“Shinjou!”

Nằm đó trong một vũng máu chính là bạn anh ta.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Shinjou đang nằm trên nền đất nay đã nhuộm đỏ màu máu.

Vừa mới mấy phút trước tôi còn nhìn thấy cậu ta vừa từ câu lạc bộ về và đang đi kiếm gì ăn mà. Làm sao mà chuyện lại thành ra như thế này?

Khuôn mặt của Shinjou bị méo xệch đi vì đau, còn phần thân cậu ta thì bị nhuốm đẫm bởi một màu đỏ sẫm. Chất lỏng chảy dưới đất đã thấm vào cái thun của cậu ta từ bên dưới… Tuy biết đó là gì nhưng tôi vẫn không muốn nghĩ đến nó.

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Phải có chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cho cậu ta mất nhiều máu như vậy được?

“Gọi xe cứu thương đi.” Tôi nghe thấy một giọng nói đầy bình tĩnh phát ra từ phía sau lưng mình.

Tôi liền quay lại với thực tại.

“Xe cứu thương! Gọi xe cứu thương đi!”

Mọi người xung quanh phản ứng với tiếng hét của tôi và rút điện thoại ra để gọi xe cứu thương.

Tôi gọi lấy Shinjou đang nằm đấy đầy tuyệt vọng, rút chiếc khăn cậu ta dùng ở câu lạc bộ ra và bắt đầu ấn nó vào phần thân.

“Mày có sao không?! Cố cầm cự nào!”

Shinjou đáp lại bằng một tiếng rên đầy đau đớn. Sự yếu ớt của cậu ta như gửi một tín hiệu đưa cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi.

Cậu ta sẽ chết tại đây sao…?

Ý nghĩ ấy khiến cả người tôi như bị sét đánh.

Cảm giác âm ấm của thứ dung dịch đang thấm đẫm qua chiếc khăn làm tôi muốn ói mửa. Tuy không cảm thấy ghê nhưng nỗi sợ và sự căng thẳng này đã vượt ngoài giới hạn chịu đựng của tôi rồi.

Tôi chưa từng phải đối mặt trực tiếp với cái chết của một người bao giờ cả.

Tôi cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải đối diện với cái chết như này bất kỳ lần nào nữa.

Dù cậu ta đang ở ngay trước mặt, tôi vẫn chẳng thể làm được gì.

Ngoài đợi xe cứu thương trong lúc nhìn một người mà tôi quen biết chảy máu tới mất mạng, tôi chẳng thể làm được gì.

Liệu Shinjou có thể sống sót nổi không?

Chẳng lẽ tôi lại chẳng thể làm được gì để giúp cậu ta sao?

“Đừng lo.”

Tôi liền nhìn lên sau khi nghe những lời đó.

Cô gái mà tôi vừa mới gặp đang nhìn lại tôi với một khuôm mặt điềm tĩnh.

“Cậu ta sẽ không chết đâu. Tôi cam đoan đấy.”

Có lẽ cô ta chỉ đang cố động viên tôi qua cái cách kỳ lạ của chính mình thôi.

Vẻ mặt kia thì vô cảm vẫn như mọi khi nhưng lòng tốt của cô ấy đã chạm được đến tôi.

“Thế à. Vậy làm sao mà cô biết?”

Biết ơn lòng tốt của cô ấy, tôi ép mình nở một nụ cười.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Không biết nụ cười ấy có thành công không nhỉ? Có lẽ kết quả không như những gì tôi mong đợi rồi.

Tôi muốn nở một nụ cười và bảo anh ta rằng mọi chuyện sẽ ổn để khiến anh ta cảm thấy tốt hơn. Tuy đoạn mỉm cười thì tôi không chắc nhưng tôi nghĩ mình đã tiếp thêm được cho anh ta một chút động lực.

Bạn của anh ta sẽ không chết nên việc cậu ta có sống sót được hay không ngay từ đầu đã chẳng là chuyện phải nghi vấn đối với tôi.

Tôi biết chuyện này như một sự thật hiển nhiên

Tôi chỉ đơn giản là biết thôi.

Đột nhiên, tôi để ý thấy một người đàn ông khá nổi bật từ trong đám đông.

Hắn ta đứng cách xa một khoảng và cố ý nhìn vào người bạn nhuốm máu của Tokiya.

Trên khuôn mặt ấy là một vẻ trống rỗng hoàn toàn.

Hắn ta và tôi giống nhau.

Có người lo lắng, người thì đồng cảm, người khác lại cau mày trước nỗi đau của nạn nhân, số còn lại thì chỉ đơn thuần là tò mò.

Trước vô số biểu hiện từ những người đứng xem ấy, chỉ có hắn ta là không bộc lộ chút gì.

Giống như tôi.

Nhưng hắn ta trông lạnh lẽo và vô nhân tính hơn nhiều.

Ánh mắt của tôi và hắn ta chạm nhau.

Chỉ trong vài giây thôi.

Hắn ta để ý thấy ánh nhìn của tôi và lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Chính vào lúc đó, tôi mới nhận ra.

Mình biết con người này.

Cũng có thể nói là tôi đã nhớ ra hắn.

Tôi phải đi theo hắn ta.

Tuy có hơi do dự vì phải để Tokiya lại với người bạn của mình, tôi vẫn quyết định chọn bám theo tên kia.

Tôi đưa mặt lại gần tai của Tokiya và thì thầm.

“Cảm ơn anh, tạm biệt.”

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Ở lại với cậu ta nhé.”

Cô ta thì thầm vào tai tôi rồi mau chóng hoà mình vào đám đông, bỏ lại tôi phía sau.

“Này!”

Nhưng cô ấy vẫn cứ thế đi mất mà chẳng hề ngoảnh đầu lại.

Cô ấy rời đi đột ngột quá…

Cũng phải thôi, ở đây làm gì còn lý do để cô ta ở lại nữa đâu.

Khi xe cứu thương tới, cũng chẳng có lý do gì để cô ta đến bệnh viện cùng tôi.

Bạn tôi mới là người bị thương, hơn nữa, cô ta mới gặp tôi hôm nay thôi mà. Vậy nên tôi đâu thể trách cô ta vì chia tay chúng tôi tại đây được. Thực chất thì ngay từ đầu mục đích của tôi cũng là cắt đuôi cô ta nên… đáng ra tôi phải mừng vì chuyện này mới phải.

Nhưng mà… tôi cứ cảm thấy có chút gì đấy hơi lạnh lẽo.

Đến tận cuối cùng, sắc mặt của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng như vậy không có nghĩa là cô ta đang tỏ ra lạnh lùng với tôi.

Ấy vậy mà khi cô ta bỏ đi, cảm giác ấy chính là những gì tôi cảm nhận được.

Chúng tôi gặp nhau theo cái cách thật kỳ lạ làm sao.

Khi đang làm việc, tôi sơ ý chạm vào ngực cô ta nên để xin lỗi, tôi đã đưa cô ấy đi ăn đồ ăn nhanh. Ở đó, cô ta đưa ra một lời cảnh báo đầy nguy hiểm rằng tôi sẽ đụng độ với một tên sát nhân. Thế rồi tôi nghĩ ra một cái kế hoạch ngớ ngẩn để chuồn khỏi cô ta thật êm.

Quả là một cuộc chạm trán kỳ lạ.

Hay biết đâu tôi mới là kẻ kỳ lạ?

Tại sao tôi lại dành thời gian với cô ấy như vậy?

Đâu phải tôi không thể bỏ mặc cô ta đâu?

“Anh sẽ sớm bị tấn công bởi một tên sát nhân, có thể là trong hôm nay luôn biết không chừng.”

Lần đầu tiên trong đời có người nói vậy với tôi.

Đúng là một cuộc gặp mặt khó quên.

Tuy nhiên chuyện không chỉ có vậy.

Còn có một điều mà tôi không thể làm ngơ được – sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi.

Có lẽ điều này đã được tôi nhìn ra qua những kẽ hở trên chiếc mặt nạ vô cảm của cô.

Phải rồi, là cô ấy lo lắng cho tôi.

Tuy trên mặt không thể hiện ra nhưng dường như tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Không biết liệu chuyện ấy có liên quan gì tới tình hình hiện tại không nhì?

Không biết liệu vụ tai nạn đã khiến Shinjou phải lâm vào tình cảnh sống chết này có liên quan gì tới tên sát nhân mà cô đã nhắc tới không?

Dĩ nhiên là phải vậy rồi.

Đã có nạn nhân thì ắt cũng phải có hung thủ.

Shinjou bị thương nặng như vậy thì rõ ràng phải là do một ai đó gây ra mới thành.

Nhưng vậy thì có liên quan gì tới chuyện cô ấy bỏ đi như thế?

Có thật chỉ đơn giản là cô ấy muốn tách ra khỏi tôi hay không?

Hay là cô sợ bị cuốn vào tất cả những chuyện này?

Không, không thể là như vậy được. Cô ấy chính là người đã cảnh báo tôi về tên sát nhân mà. Nếu muốn chạy thì cô đã bỏ chạy từ lâu rồi.

Việc cô ấy chọn đúng thời điểm này mà bỏ đi thật không thể giải thích nổi.

Nhưng nói gì thì nói, việc cô ấy đã bỏ đi vẫn là điều không thể chối cãi được.

Tôi có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương đang dần tiếp cận.

Đám đông bắt đầu tản ra, nhường đường cho vài nhân viên cứu hộ chạy tới với một cái cáng.

Tôi để các nhân viên y tế bắt đầu chăm sóc cho Shinjou và lên xe cứu thương cùng cậu ta, liên tục dùng lời nói của mình để động viên cậu.

Cô ấy bỗng thoáng hiện qua trong tâm trí tôi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ.

Nhưng tôi đâu thể bỏ mặc Shinjou chỉ vì đã có nhân viên y tế ở đây được.

Cô ấy cũng bảo tôi hãy ở đây cùng cậu ta.

Hay nói cách khác, cô ta đang bảo tôi đừng có đi theo mình.

Đừng đi theo cô ấy?

Một nỗi nghi hoặc mới bắt đầu trào dâng trong lòng tôi.

Tại sao dù biết rằng tôi sẽ đụng độ với một tên sát nhân mà cô ấy vẫn bảo tôi đừng đi theo mình…?

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“Tôi mới là người sẽ phải chết.”

Ngay lúc này, tôi tin vào những lời ấy hơn bất kỳ ai trên thế gian.

Tôi cuối cùng cũng bắt kịp được với người đàn ông kia ở cuối một con hẻm nhỏ.

Tuy có mất dấu hắn ta một vài lần, tôi vẫn tới được đây dựa vào trí nhớ của mình.

Tôi xác nhận lại mọi thứ. Địa điểm, thời gian và người đàn ông ở trước mặt.

Tôi nhớ nơi này.

Tôi nhớ thời điểm này.

Tôi nhớ người đàn ông kia.

Đây rồi. Đây chính là nơi tôi sẽ chết, và chính người đàn ông kia sẽ kết liễu tôi.

Hắn ta đang nhìn vào tôi.

Không còn đường nào thoát nữa.

Từ ngoài nhìn vào chắc hẳn trông rất giống tôi đang dồn hắn ta vào chân tường, nhưng tôi mới là người sẽ chết.

Người đàn ông kia không cố gắng trốn thoát nữa mà yên lặng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi không biết hắn ta sẽ giết mình như thế nào.

Hắn ta sẽ đâm tôi bằng một vũ khí dạng dao chăng?

Thắt cổ tôi à?

Hay là đập tôi bằng một vũ khí cùn?

Nhưng tôi không quan tâm tới cách mà mình sẽ chết.

Dù là cách nào tôi cũng sẽ chấp nhận.

Miễn chỉ cần giết chết được tôi là được.

Tôi cũng chẳng ích kỷ mà đòi một cái chết không đau đớn đâu.

Miễn nó kết liễu được tôi thì dù là gì cũng được hết.

Bởi trên đời này chẳng thể còn thứ gì đau đớn hơn việc tồn tại cả.

Sao tôi có thể từng mang được cái suy nghĩ thế gian ngập tràn ánh sáng kia trong khi nó có thể bị nhấn chìm bởi thứ bóng tối như vậy cơ chứ.

Đột nhiên, bầu không khí chợt thay đổi.

Tôi cảm thấy một luồng sát khí, tôi cảm thấy quyết tâm lấy mạng tôi của hắn ta.

Là một người đã quen với cái chết, tôi có thể cảm nhận được nó. Thật là một cảm giác kỳ lạ.

Người đàn ông kia tiến lên một bước.

Giữa tôi và hắn ta chỉ còn cách nhau mười bước chân.

A, cuối cùng tôi cũng sẽ chết.

A, cuối cùng tôi cũng được chết.

Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi thời khắc ấy diễn ra.

-------

Có một âm thanh.

Một âm thanh mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Tiếp theo nó là một sự ấm áp.

Một thứ gì âm ấm bắn lên mặt tôi.

Không có chút chấn động nào.

Cũng chẳng có cú sốc nào hết.

Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Ngoài cái chết của tôi thì làm gì còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa.

Tức là ắt hẳn tôi đã bị giết rồi.

Tôi đã bị giết bởi người đàn ông ở trước mặt mình.

Aa, cuối cùng…

Một cảm giác gần như là nhẹ nhõm bao trùm lấy tôi.

Chỉ để sau đó bị đập vỡ vụn bởi…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

… Tiếng hét của một cậu con trai.

“…”

Tôi mở mắt ra.

Cả tầm nhìn của tôi bị nhuộm kín bởi một màu đỏ thẫm.

Ban đầu tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Không phải âm thanh cậu ta ngã khuỵu xuống nền đất.

Không phải một lượng máu đáng sợ chảy qua các ngón tay khi cậu ta ôm lấy mặt mình.

Cũng chẳng phải sự quẳn quại như một con thú vật của cậu ta trên nền đất.

Hay tiếng hét đầy đau đớn vang vọng qua con hẻm kia.

Tất cả đều thật vô lý.

Bởi thứ xảy ra ở đây đáng ra chỉ có cái chết của tôi mới đúng.

Bởi vì tôi không biết.

Bởi tôi chưa từng nhìn thấy loại tương lai này.

… Tất cả bắt đầu vào ngày hôm ấy.

Tôi nhìn lên trời.

Một bầu trời đầy những ánh sáng le lói.

Sáng quá, tựa như trời cao đang trải đầy sao băng vậy.

Nhưng tất nhiên, đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đang giữa trưa thì sao có thể có sao băng được?

Những ngôi sao ấy chỉ đơn thuần là những mảnh kính vỡ.

Chỉ có chúng là không phải ảo tưởng.

Những mảnh kính, những ánh sáng le lói ấy dội thẳng vào người.

Và tước đi ánh sáng của tôi.

Sau khi mất đi đôi mắt của mình, tôi phải phẫu thuật và được đưa cho vật thay thế nhân tạo.

Tất nhiên chúng cũng không thể giúp tôi có lại được thị giác của mình.

Dù có là trẻ con tôi cũng tự nhận thức được việc bản thân sẽ phải sống nốt phần đời còn lại trong đui mù.

Nhưng sự hiểu biết ấy hoá lại chỉ là lo bò trắng răng.

Không hiểu vì nguyên cớ gì mà khi sử dụng cặp mắt nhân tạo này, tôi lại có thể nhìn được bình thường cứ như đang dùng mắt thật vậy.

Tôi có hỏi bố đã lấy được chúng ở đâu nhưng ông cứ khăng khăng rằng mình không thể nhớ ra. Có lẽ đúng là như vậy thật bởi bố tôi không giỏi nói dối. Thứ duy nhất mà ông nhớ được là nơi ấy là một cửa tiệm đồ cổ nhỏ trong một con hẻm không rõ ở đâu.

Khi ấy vẫn là trẻ con nên tôi cũng không hiểu chuyện này kỳ quặc đến độ nào.

Bố, vẫn còn bán tin bán nghi, và mẹ, có vẻ chẳng bị thuyết phục chút nào, đã bật khóc vì vui sướng khi biết tôi đã lại có thể nhìn thấy.

Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chấp nhận sự thật khi nhìn thấy vẻ vui sướng của bố mẹ.

Đôi mắt nhân tạo giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Tuy ban đầu cảm giác có hơi lạ nhưng rồi tôi cũng mau chóng làm quen với chúng.

Tôi cũng nghĩ chuyện tôi có thể quay về nhịp sống thường nhật của mình sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng kể từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.

Lần thì là một người bị ô tô cán qua.

Có lần thì là người bị ngã khỏi toà nhà.

Lần thì lại là người bị dao đâm.

Tôi bắt đầu sợ ngủ và thường hay chạy tới phòng bố mẹ vào giữa đêm.

Họ nghĩ tôi vẫn đang chịu ám ảnh từ vụ tai nạn nên dịu dàng để tôi ngủ cùng.

Nhưng những thì giấc mơ vẫn tiếp tục.

Tuy ban đầu có rất sợ hãi, dần dà tôi cũng bắt đầu quen với chúng.

Chúng cũng chỉ là những giấc mơ thôi mà, chẳng hơn gì một bộ phim kinh dị là bao. Tôi đã tự thuyết phục bản thân tin là như vậy. Dù sao nó cũng chẳng xuất hiện nhiều tới mức vượt ngoài giới hạn chịu đựng của tôi.

Một ngày nọ, bạn bè ở trường tiểu học đến nhà thăm tôi.

Hôm sau các cậu ấy có một chuyến thăm quan cùng trường. Tôi thì tất nhiên là không thể đi được rồi. Vì nghĩ tôi sẽ buồn về chuyện ấy nên các bạn đã đến tận nhà để hỏi thăm.

Đã lâu không được gặp lại chúng bạn nên bọn tôi nói chuyện với một hồi khá lâu. Thế rồi, đến khi tiễn các bạn đi về, tôi bỗng nhìn thấy một viễn cảnh.

Ở tầm nhìn của cậu ấy là một cái vực. Cậu ấy đang bị mất thăng bằng, vấp ngã về phía trước, để rồi ngã xuống một nơi mà may ra chỉ thần linh mới biết.

“Khoan đã! Các cậu đừng đi!”

Họ nhìn tôi trông có vẻ rất bối rối, không hiểu có chuyện gì.

Mẹ tôi mỉm cười đầy ngại ngùng, có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ tự dưng cảm thấy cô đơn mà thôi.

“Các cậu không được đi chuyến tham quan lần này!”, tôi nói tiếp.

Bạn bè tôi hình như bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

Mẹ liền ngay lập tức mắng tôi vì ăn nói vô lý.

Nhưng tôi vẫn nói tiếp.

Vì bạn bè mình, tôi vẫn phải nói tiếp.

“Ngày mai, một ai đó sẽ ngã xuống vực và bỏ mạng.”

Các bạn liền nhìn vào tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.

Mẹ nghĩ tôi chỉ ghen tị với các bạn nên tiễn mọi người về rồi mắng tôi.

Tôi vẫn tiếp tục ngăn mọi người lại trong hoảng loạn, lòng đầy tuyệt vọng cố gắng thuyết phục mọi người tin lời nói của tôi.

Đó chính là lúc tôi nhận ra…

Đôi mắt nhân tạo của mình có thể nhìn thấy tương lai…

Tôi nghe tin về cái chết của cậu ấy vào ngày hôm sau.

Bạn tôi đã bị ngã khỏi một cái vực và bỏ mạng trong chuyến tham quan.

Sau đó, mẹ đưa tôi tới tang lễ của cậu ấy.

Bạn bè của tôi ai cũng đều khóc, nhưng riêng tôi thì không. Tôi biết trước được chuyện sẽ xảy ra nên đã khóc hết nước mắt rồi. Chính vì vậy nên giờ tôi không còn có thể rơi lệ được nữa.

Các bạn nhìn thấy tôi ở tang lễ liền bắt đầu trách móc tôi.

Tại Saki-chan nói mấy thứ kỳ lạ nên nó mới thành sự thật đấy.

Mẹ của người bạn quá cố kia đánh tôi. Có vẻ các bạn đã kể với cô ấy về những gì tôi nói. Cô ấy đang trút giận lên tôi.

Nhưng rồi tất cả mọi người yêu cầu tôi ra về.

Cứ như tôi chẳng có quyền gì mà ở đây vậy.

Cứ như tôi là người đã làm sai chuyện gì vậy.

Thế là tôi liền rời đi và về nhà.

Sau đó tôi còn nghe nói người mẹ kia đã phải nhập viện vì chấn thương tâm lý.

Rồi tin đồn rằng lỗi là do tôi cũng bắt đầu rộ lên.

Khi quay lại trường, tôi nhận ra bàn của mình đã biến mất

Chẳng ai chịu nói chuyện với tôi nữa.

Mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

Lời tiên đoán xui xẻo kia của tôi đã trở thành một lời đồn.

Ở trường không còn nơi nào dành cho tôi nữa.

Khi tất cả chuyện này xảy ra, tôi chỉ có mỗi thầy chủ nhiệm làm đồng minh.

Thầy ấy luôn mắng mọi người và bảo họ đừng có làm lơ tôi.

Tôi biết ơn thầy lắm, nên để cảm ơn, tôi cho thầy ấy một lời cảnh cáo.

“Một vụ hoả hoạn sẽ xảy ra ở phòng nội trợ vào ngày mai và ai đó sẽ bỏ mạng. Thầy cẩn thận nhé.”

Sau giờ học ngày hôm sau, một vụ rò rỉ khí ga diễn ra giữa lúc câu lạc bộ nội trợ đang hoạt động. Vị giáo viên phụ trách câu lạc bộ bị bỏ mạng trong đám cháy.

Kể từ hôm ấy, thầy giáo chủ nhiệm cũng đối xử với tôi như mọi người khác. Thầy nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu và bắt đầu né tránh tôi.

Mất đi chỗ đứng của mình trong trường, tôi chỉ còn cách trốn ở nhà.

Mẹ cũng bắt đầu hỏi tôi tần suất có những giấc mơ có tăng lên không. Vì không muốn nói dối mẹ nên tôi quyết định trả lời thành thật, rằng dạo này ngay cả khi còn thức tôi cũng thấy được chúng.

Một lần tôi chỉ vào chiếc tivi và nói ra những gì mình thấy – vị diễn viên đóng thế cho chương trình này sẽ bỏ mạng trong quá trình làm phim.

Ngày hôm sau, báo đài đưa tin chính xác những gì tôi đã dự đoán.

“Đấy, con bảo mẹ rồi mà?”, khi tôi lôi chuyện ấy ra, mẹ chạy ra khỏi phòng khách để tránh khỏi tầm mắt của tôi.

Từ đó, mẹ không nhìn vào mắt tôi một lần nào nữa.

Kể từ bữa tối hôm ấy, bố mẹ bắt đầu để thức ăn ở trước cửa phòng và bỏ mặc cho tôi ăn một mình.

Tiếng bố mẹ cãi nhau lúc về đêm cũng diễn ra thường xuyên hơn.

“Cái đôi mắt ấy chẳng có gì tốt đẹp hết! Tất cả chuyện này xảy ra là tại anh đã mang nó về nhà!”

“Thế cô đang bảo nó bị mù thì tốt hơn à?!”

“Chứ lại không?! Thà bị mù, thà không nhìn thấy gì còn hơn là phải nhìn thấy mấy cái thứ kia!!”

“Cô nói vậy mà cũng có tư cách dám tự nhận mình là mẹ con bé?!”

“Ngay cả một người mẹ cũng có những thứ không thể chịu đựng nổi! Mà anh cũng đừng có làm như bản thân cũng không tránh mặt nó nữa đi!”

Tôi bước vào phòng để ngăn hai người cãi nhau, nhưng khi tôi đi vào, cả cuộc tranh luận bỗng dưng ngừng bặt. Cả hai người mau chóng rời phòng để tránh mặt tôi.

Đồng bộ đến hoàn hảo, cứ như giữa họ là một mối quan hệ rất thấu hiểu vậy.

Đúng như mẹ nói. Tôi thà bị mù còn hơn là như này.

Từ đó, tôi không còn ra khỏi nhà nữa.

Tôi không nói chuyện với người khác.

Tôi cũng chẳng tương tác với bất kỳ ai.

Tôi tiếp tục sống một mình trong phòng, cố gắng kìm nén hơi thở của mình, cố gắng hoà mình vào bóng tối.

Cố gắng để không gây phiền nhiễu cho một ai.

Để không ai còn nhìn vào tôi nữa.

Chính vì vậy,

Tôi đã quên đi cách cười.

Tôi quên đi cách đối xử với người khác.

Tôi quên đi cách bộc lộ cảm xúc.

Tuy nhiên…

Còn những giấc mơ, chúng vẫn tiếp tục.

Những khi tôi đang ngủ.

Cả khi tôi còn thức.

Chỉ có chuyện ấy là vẫn không đổi.

Tôi tiếp tục nhìn thấy tương lai của những người mình chưa từng gặp bao giờ.

Tôi tiếp tục nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn tương lai.

Khi nhìn thấy chúng, cơ thể tôi không hề phản ứng.

Khi nhìn thấy chúng, trái tim tôi chẳng hề lay động.

Tương lai của hết người này đến người khác cứ trôi qua trong đầu tôi như thể chúng chẳng hơn gì những cuộn phim kỳ quái.

Tương lai và những gì nó nắm giữ chẳng liên quan gì tới tôi.

Rồi một ngày, tôi nhìn thấy một viễn cảnh.

Viễn cảnh về một cái hẻm, một người đàn ông và một cậu con trai ở tầm tuổi minhd.

Cùng với nó là trọn vẹn tất những gì sẽ xảy ra vào hôm ấy.

Vẫn là viễn cảnh về tương lai như mọi khi.

Một tương lai sẽ đến với một ai đó.

Một tương lai với ai đó bị giết.

Nhưng có một khác biệt rất lớn.

Tương lai này quen thuộc hơn hẳn so với những cái mà tôi đã từng thấy.

Thế rồi tôi hiểu ra.

À, đây chính là nơi mình sẽ chết.

Cuối cùng cũng đến, tôi nghĩ vậy. Thực chất, một phần trong tôi còn thắc mắc rằng tại sao bản thân lại chưa từng ngờ đến chuyện này.

Nơi đó là bên ngoài, ở một cái ngách khá sâu, nhưng cụ thể là nơi nào thì tôi cũng không biết vì xung quanh chẳng nhìn được toà nhà nào dễ nhận thấy cả.

Nếu tới đó, tôi có thể chết.

Chẳng còn gì nữa.

Chẳng còn gì ngoài cái chết đang chờ đón tôi.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi đi ra ngoài.

Ra ngoài để tìm kiếm một nơi có thể chấm dứt sự tồn tại của bản thân.

Nơi tôi cuối cùng cũng có thể được cứu rỗi.

Khi ấy cũng là lúc tôi gặp cậu con trai kia.

Cậu con trai tầm tuổi mình đứng ở gần chỗ tôi sẽ bỏ mạng.

Tôi đoan chắc mình sẽ có thể được chết nếu cứ ở bên cậu ta.

Và cứ như vậy, tôi gặp được người đàn ông có thể chấm dứt sinh mạng của mình.

Vì không muốn cậu con trai kia bị thương như ở trong giấc mơ nên tôi đã bỏ anh ta lại ở phía sau.

Chính vì vậy nên những gì còn lại chỉ là cái chết dưới tay người đàn ông này thôi.

Nhưng cậu con trai kia đã bám theo tôi.

Anh ta hi sinh cả cơ thể mình để bảo vệ tôi.

Tôi không biết có tương lai này.

Mình chưa từng nhìn thấy tương lai mà anh ta mạo hiểm cả mạng sống chỉ để bảo vệ mình.

Nhất là anh ta chẳng có lý do gì để chịu đau thay tôi cả.

Vậy thì tại sao?

Tại sao anh ta lại để mình bị thương vì một đứa như tôi?

Bọn tôi chỉ vừa mới gặp nhau hôm nay thôi mà.

Cứu tôi chẳng đem lại lợi lộc gì hết.

Tôi muốn chết mà.

Mọi người đều muốn tôi chết mà…

Thế rồi, anh ta nói.

“… Cô đã bảo mình không còn muốn chết nhiều như trước nữa nhỉ?”

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Rốt cục tôi vẫn chẳng thể ở lại trên xe cứu thương mà làm lơ Maino.

Tôi bỏ lại Shinjou với đội cấp cứu và đuổi theo cô ấy.

Không phải tôi đi theo cô ấy, cũng chẳng phải tôi biết cô ấy đã đi đâu, nhưng khi chạy đi tôi lại cảm thấy một sự chắc chắn đến kỳ lạ.

Một cái ngách nhỏ dẫn vào con hẻm nằm sau đường lớn.

Cho tới tận ngày nay tôi vẫn tin rằng đó là con đường nhanh nhất để mình đến được tới đó.

Và khi tôi vừa tới nơi…

Cô ấy và một gã đàn ông đang đối mặt với nhau.

Tôi tiến thêm một bước nữa.

Tôi không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi cũng chẳng có gì để kết luận hắn ta chính là kẻ đã làm hại Shinjou.

Nhưng trước cả khi kịp nhận ra, tôi đã chen thân mình chắn trước hắn ta và cô rồi.

Sau đó, một cơn đau thấu xương như đâm xuyên qua mắt phải của tôi…

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi cũng chẳng biết hắn ta đã làm gì.

Giữa vô số những điều không biết ấy, chỉ duy có một điều là tôi có thể khẳng định chắc chắn. Mắt phải của tôi đã bị phế bỏ.

… và thế là tôi biết mình đã bảo vệ được cô ấy.

Qua đôi mắt trái lành lặn còn lại của mình, tôi có thể thấy cô đang lấy đôi tay bịt chặt miệng và lắc đầu lia lịa, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh và chạy lại để ôm lấy tôi.

Nỗi đau và cơn chấn động khiến việc suy nghĩ đối với tôi cũng trở nên rất khó khăn, nhưng còn miệng tôi thì vẫn có thể chuyển động. Tôi phải nói gì đó.

Cô ấy hỏi, tôi liền trả lời.

Tôi không nhớ rõ mình đã nói gì vào lúc ấy, nhưng não tôi đã lờ đờ tới mức tôi chẳng thể cố khiến bản thân trở nên ngầu hơn mà chỉ để lọt ra suy nghĩ thật sự của mình.

Sau đó, chỉ duy có một lời cô nói mà tôi vẫn còn nhớ

u57798-ed986724-3090-439d-b5cc-af42f7c9a860.jpg

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

“… Cô đã bảo mình không còn muốn chết nhiều như trước nữa nhỉ?”

Anh ấy che giấu đi nỗi đau bằng một nụ cười trên gương mặt nhuốm máu của mình.

“Chỉ vì một thứ nhỏ nhặt như vậy sao…?”

“Không hề nhỏ nhặt đâu. Tôi thấy chuyện ấy rất quan trọng mà.”

“Nhưng chuyện đó…”

“Chuyện đó làm sao…?”

“Chỉ là một lời nói dối thôi mà.”

“…”

“Đó chỉ là một lời nói dối mà thôi!”

Quả đúng là tôi đã bảo anh ta rằng mình không còn muốn chết nhiều như trước nữa.

Nhưng tôi chỉ nói dối thôi.

Ấy chỉ là một lời nói dối vô hại để tôi bày tỏ sự biết ơn của mình tới với anh ta. Làm sao một chuyện như vậy lại có thể dẫn tới kết cục như này…

“… Cô nghĩ tôi không nhận ra sao?”

Nhưng anh ta vẫn chẳng hề thốt ra lấy một lời phàn nàn mà chỉ bảo tôi rằng mình đã biết ngay từ đầu.

“Tôi không biết hoàn cảnh của cô như nào, nhưng nếu đã đến nước khiến cô cảm thấy muốn chết thì hẳn phải tồi tệ lắm phải không? Tôi đâu ngây thơ tới mức tin rằng chỉ cần vui đùa trong vài giờ là có thể thay đổi được quan điểm của cô.”

Những gì anh ta nói có lý nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại làm vậy.

“Nhưng mà… tâm trí của cô đã thay đổi, thay đổi chỉ vừa đủ để khiến cô có thể nói ra được rằng mình không còn muốn chết nhiều như trước nữa phải không? Tôi không nghĩ nó là một lời nói dối đâu. Tuy có thể không đúng sự thật nhưng chắc chắn nó không phải là dối trá.”

“Vậy nên anh mới tin tôi sao?”                         

“Phải.”

“Vậy nên anh mới bảo vệ tôi?”

“Phải.”

“Dù cho thứ tôi muốn là kết liễu sinh mệnh của chính mình?”

“Cô đã ít muốn chết hơn trước rồi phải không?”

“Dù cho việc bảo vệ cho tôi là một hành động vô nghĩa?”

“Vì có ý nghĩa nên tôi mới bảo vệ cho cô.”

“Dù rằng tất cả mọi người đều muốn tôi chết quách đi cho rồi?”

“Tôi không muốn nên đâu thể nói tất cả mọi người được.”

“Dù rằng tôi không có bất cứ điều gì sao?”

“Cô có chứ. Ngay cả cô cũng sở hữu một điều gì đó.”

Anh ta đã gạt đi.

Anh ta gạt bay đi tất cả ý nghĩ tìm đến cái chết của tôi.

Anh ta gạt đi tất thảy lý do tôi có để tìm đến cái chết.

“Tôi không biết điều gì đã đẩy cô tới tận nước này để nói ra những lời ấy, nhưng dù gì tôi cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp được cô. Việc đào bới sâu vào chuyện của người khác thật không phải chút nào nên tôi đâu thể làm được gì khác.”

Anh ta đã mạo hiểm dùng cả cơ thể của mình để bảo vệ tôi. Máu đang tuôn như suối từ bên mắt phải của anh, cơn đau khiến anh ta dường như sắp sửa ngất lịm đi tới nơi rồi, vậy mà anh ta vẫn còn nói rằng bản thân chẳng thể làm được điều gì hơn.

Anh ta không biết chỉ riêng chuyện ấy thôi đã cứu rỗi tôi tới mức nào.

Chưa từng có ai chối bỏ tôi.

Chối bỏ con người tôi thì có rất nhiều, nhưng còn khát vọng tìm đến cái chết của tôi thì chưa từng.

Chưa từng có một ai, ngoại trừ anh ta.

Chỉ có anh ta là người duy nhất gạt đi lối suy nghĩ sai lầm của tôi.

Chỉ có anh ta là người duy nhất nhận công nhận sự tồn tại của tôi.

… Anh ta đã chấp nhận tôi.

Thế rồi, tự dưng có thứ gì đó đâm vào người tôi.

Đoạn, tôi ngã gục xuống, như thể tất cả sự chống cự đã bị rút cạn khỏi cơ thể mình.

Tuy không biết điều gì đã xảy ra nhưng tôi lại hiểu rõ rằng đây là cái chết.

Tôi nhìn thấy anh ta bò đến bên tôi. Anh ta quên đi cả cơn đau bên mắt phải của mình để đến gần tôi hơn.

Anh đang khóc. Nước mắt trào ra từ bên mắt trái của anh. Ngay cả khi phải vật lột với cơn đau thấu trời thấu đất ấy, anh ta vẫn không để lọt ra một giọt nước mắt nào, vậy mà giờ đây, vì tôi, anh ta lại khóc.

Cơ thể tôi không hề đau đớn, nhưng trái tim tôi lại đớn đau.

Tầm nhìn của tôi tự dưng trở nên mờ nhạt đi.

Việc nhìn rõ hình bóng anh ta đang ngày càng trở nên khó khăn hơn rồi.

Chắc tôi đã bắt đầu khóc.

Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc sao? Phải. Đúng vậy. Chắc chắn là như vậy rồi.

Đây chính là điều mà tôi hằng mong ước.

Đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm.

Tôi đã muốn chết.

Tôi thực sự đã rất muốn chết.

Có thứ gì đó chạm vào tay tôi.

Thứ đó chính là bàn tay của anh ấy.

Một bàn tay ấm áp vô cùng.

Dừng lại đi.

Đừng đưa trái tim tôi vào hỗn loạn nữa.

Tôi đã muốn chết mà.

Phải. Tôi đã muốn chết, Tôi đã muốn chết từ rất lâu rồi.

Tôi đã muốn chết…

Không phải tôi muốn chết mà là tôi đã muốn…

Phải rồi, tôi đã từng muốn chết.

Phải rồi. Suy nghĩ về cái chết của tôi là những điều đã nằm ở trong quá khứ.

… A, tôi thật ngu ngốc quá đi. Tôi quả thực, thực sự rất ngu ngốc.

Rốt cục, tôi đã thay đổi.

Chuyện này đáng ra đâu thể xảy ra.

Mặc cho chuyện đáng ra không thể diễn ra như này…

Mặc cho tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm trước những suy nghĩ về cái chết.

Mặc cho tất thảy mọi thứ khác.

Tôi đã không còn suy nghĩ như cũ nữa.

Chẳng hề suy nghĩ, tôi dồn thêm sức lực vào bàn tay mình.

Và nắm chặt lấy bàn tay đang bám vào tôi.

Tôi nắm chặt lấy bàn tay của anh ấy như thể đang nắm lấy cả mạng sống của mình.

Không, chưa thể được. Không phải như thế này…

“… Tôi chưa muốn chết…”

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Gã đàn ông đang dần tiến tới.

Hắn sắp sửa làm gì đó với tôi… Hắn sắp sửa làm gì đó với bọn tôi.

Và chắc chắn chuyện sẽ chỉ kết thúc trong sự tuyệt vọng.

Ngay cả tôi với bộ não chỉ đang hoạt động nửa công suất của mình cũng biết chuyện ấy.

“Chạy đi.”, tôi nói với cô ấy.

Cô lắc đầu.

“Không sao đâu, cứ chạy đi.”, Tôi nhắc lại.

Cô ấy lại lắc đầu.

Thế rồi cô ôm lấy người tôi, cứ như để bảo vệ tôi vậy, và thì thầm đầy tự tin vào tai tôi.

“Mọi chuyện chắc chắn rồi sẽ ổn thoả cả thôi.”

Và cứ như để đáp lại lời của cô,

Một người phụ nữ xuất hiện.

Chị ta có đôi lông mày cân đối và đôi mắt mạnh mẽ đầy nghị lực. So với một người phụ nữ thì chị ta có vẻ khá cao, mảnh khảnh và bạo dạn. Quần áo chị ta đang mặc cũng có vẻ khá mạnh mẽ. Chị mặc một chiếc áo khoác bên ngoài cái áo sơ mi ôm thân và một chiếc quần da mỏng để lộ ra đôi chân dài mỏng của mình.

Chị ấy đã đến vào phút cuối cứ như một nhân vật chính vậy.

Nhưng còn biểu cảm trên khuôn mặt thì chả giống chút nào, trên khuôn mặt ấy chỉ tràn đầy buồn phiền và đau khổ. Có lẽ nói rằng trước tên đàn ông bí ẩn kia, chị ta chẳng đáng tin chút nào cũng không hoàn toàn là vô căn cứ.

Nhưng dù là vậy, nhìn thấy chị ấy đã khiến tôi nhẹ nhõm đi được phần nào.

Cảm giác nhẹ nhõm ấy chính là những phần ý thức cuối cùng mà tôi còn giữ lại được.

Chuyện xảy ra sau đấy thì tôi không biết.

Nghe bảo chị ấy đã đuổi gã kia ra khỏi đấy.

… Đó chính là ngày tôi được gặp chị Towako.

Thế rồi, Saki và tôi được đưa tới cửa tiệm của chị Towako để được chữa thương.

Kể từ đó. tôi bắt đầu làm việc bán thời gian ở Tiệm đồ cổ Tsukumodo.

Tình cờ thay, tôi nghe bảo gã đàn ông kia cũng đã sử dụng một loại Thánh tích nào đó. Mắt tôi thành ra như vậy cũng là do hắn ta dùng nó để tấn công.

Từ vụ tai nạn ấy, tôi mới biết tới sự tồn tại của Thánh tích.

Mắt phải của tôi thì đã bị phế bỏ hoàn toàn, nhưng nhờ có chiếc mắt Thánh tích nhân tạo mà chị Towako đưa cho, tầm nhìn của tôi cũng được khôi phục.

Và tên của Thánh tích ấy chính là…

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

… Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ngồi ở một góc trong phòng mình.

Cảm tưởng cứ như tôi vừa mới mơ vậy.

Tuy đang tỉnh nhưng tôi lại nhìn thấy giấc mơ đó một lần nữa.

Tuy nhiên dường như nó có gì đấy khác biệt so với những giấc mơ thông thường của tôi thì phải.

Không biết tại sao nữa.

Tôi đưa tay lên chạm vào đôi mắt nhân tạo của mình và nhận ra má mình có chút gì đấy ươn ướt.

Tôi đã khóc sao?

Những cảm xúc này chính là những thứ khiến nước mắt tôi trào ra sao?

Những xúc cảm này là gì?

Tôi bị bối rối trước những cảm xúc của chính bản thân khi vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ.

Những cảm xúc này là gì?, tôi tự hỏi.

Buồn bã, nhưng không chỉ có vậy.

Nỗi thống khổ, nhưng cũng không chỉ có thế.

Cả sự đau đớn, nhưng cũng vẫn chưa hết.

… Đâu đó còn có cả ấm áp nữa.

Ở đâu đó trong trái tim, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm.

Dù tôi đang cảm thấy buồn bã, dù cho tôi thấy đớn đau, dù cho tôi đang sầu não, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm.

Thật chẳng hợp lý chút nào.

Thứ gì đã gây ra những xúc cảm trong trái tim này của tôi?

Tại sao…

Chính vào lúc đó, một thứ gì đầy méo mó giống âm thanh chạy dọc qua mắt tôi.

Một thời điểm khác.

Một địa điểm khác.

Một tầm nhìn đang chao đảo.

Qua đôi mắt nhân tạo của mình, tôi đang nhìn thấy thế giới qua con mắt của một người khác.

Có người chuẩn bị mất đi mạng sống của bản thân.

Nhưng chuyện ấy không xảy ra ở thực tại.

Đây chỉ là một trong những “giấc mơ” mà tôi luôn phải nhìn thấy qua đôi mắt nhân tạo của mình mà thôi.

Một trong những cơn ác mộng gọi là tương lai.

Nhưng cơn “ác mộng” này không chấm dứt ở đó.

Vẫn còn có phần tiếp theo.

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như này xảy ra.

Bằng đôi mắt nhân tạo của mình, tôi đã nhìn thấy…

… Một tương lai khác. Một tương lai tiếp tục sau cái chết.

Đó là…

Sau khi tỉnh lại từ giấc mơ đó, tôi đã biết.

Tôi biết rằng chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình.

Tôi biết được những cảm xúc đang đâm chồi trong tim mình là ra sao.

Và… cả gánh nặng của tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Tôi vô thức đưa tay lên đôi mắt nhân tạo.

Đôi mắt nhân tạo mà bố đã tặng tôi sau khi tôi mất đi ánh sáng của mình.

Đôi mắt này cho phép tôi nhìn thấy chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Nhưng nó không thể cho tôi thấy tất cả mọi thứ. Tôi không thể nhìn thấy kết quả xổ số trúng thưởng, bên chiến thắng trong một trận đấu thể thao hay thậm chí là cả thời tiết. Tôi cũng chẳng thể nhìn thấy tương lai theo ý muốn của bản thân.

Nhưng có một loại tương lai mà tôi chưa bao giờ tránh khỏi việc nhìn thấy.

Đó chính là tương lai mà ai ai cũng đều phải gặp vào một ngày – tương lai về cái chết của con người.

Khi chuyện đó xảy ra, một hình ảnh méo mó giống như chiếc tivi bị nhiễu chạy qua mắt tôi và cho tôi thấy những hình ảnh bị cắt về tương lai.

Khi tôi bắt đầu nhìn thấy tương lai…

Tôi đã mất đi ánh sáng của thế giới này.

Tôi mất đi tia sáng niềm hi vọng cùng tất cả mọi thứ khác.

Đôi mắt đặc biệt này đã thay đổi cả vận mệnh của tôi.

Tên của nó chính là…

… Vision.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Lần đầu gặp mặt của chúng tôi quả là rất kỳ lạ.

Nghĩ lại tôi có cảm giác nó cứ như là định mệnh vậy.

Không biết có thật là như vậy không nữa.

Tôi tự dưng cảm thấy khá ngu ngốc vì phải đến tận bây giờ mới để ý điều đó.

Phải chăng Saki đã che giấu bí mật ấy suốt quãng thời gian qua?

Che giấu nó mà chẳng hề nói cho tôi sao?

Tại sao cô lại phải làm như vậy?

Lẽ nào là cô không thể nói về chuyện ấy?

Nếu là vậy thì tôi định sẽ hỏi cô ấy. Tôi muốn hỏi cô ấy cho ra nhẽ.

Điều cô đang che giấu đằng sau khuôn mặt vô cảm,

Và tương lai mà cô đã nhìn thấy…

Cô đâu có điều gì phải lo lắng.

Bởi mọi chuyện sẽ không hề thay đổi.

Bởi đã có tôi ở đây mà.

Anh sẽ không thay đổi hay bỏ mặc em đâu.

Nên làm ơn hãy mở mắt ra đi.

Nghỉ

Cô ấy đặt bàn tay mình lên cuốn sách.

Đó chính là Grimoire, một Thánh tích.

Chính chiếc Thánh tích mà cô đang tìm kiếm.

Cô đã khao khát có được nó từ rất, rất lâu rồi.

Nhưng nếu là vậy,

Thì tại sao giờ đây trái tim cô như đang có mây đen bao phủ?

Nhưng cô không hề để ý tới những cảm xúc ấy.

Chính cô đã quay lưng lại để không phải để ý…

Và đưa cây bút của mình viết lên trang giấy.

Những câu chữ được viết vào đây sẽ trở thành một câu thần chú, một câu thần chú sẽ có hiệu lực khi người dùng niệm nó ra.

Nhưng cô không hề niệm chúng thành tiếng.

Không phải bởi vì cô do dự.

Cũng chẳng phải bởi cô không muốn làm.

Mà là bởi cô đang chờ thời cơ thích hợp.

u57798-e943795c-5632-434f-93bd-493b5766f1ee.jpg

------------

Các bạn độc giả cho mình nhờ một tí nhé. Mình muốn đem lại những bản dịch có chất lượng tốt hơn đến mọi người nma mình cứ dịch một mình chẳng có ai góp ý nên chả biết hay dở thế nào :(. Vậy nên nếu có bất kỳ chỗ nào các bạn thấy mình dịch còn lấn cấn hoặc bạn nghĩ có chỗ nào nên sửa lại thì vui lòng đóng góp cho mình nhé :>. Ib hay comment đều được ạ, mình xin cảm ơn <3.

Thân

Zetto

Bình luận (0)Facebook