Chương 2: Con Rối
Độ dài 16,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-06 18:45:26
Trans Tsp
Editor HalfMoon
===================================================================
Giúp đỡ người khác là tự giúp chính mình.
Tôi cho là câu tục nghĩ này khuyên bạn nên giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt bởi cuối cùng nó cũng sẽ đem lại lợi ích cho bản thân bạn. Tôi sẽ không phản đối điều đó và nói rằng giúp đỡ người khác vì hám lợi là sai.
Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ rằng “lợi ích” mà bạn mang lại cho người khác lắm lúc cũng sẽ phản tác dụng và gây hại cho bạn và những người xung quanh.
Phải luôn suy nghĩ kĩ trước khi muốn giúp đỡ ai đó.
Mà, nếu tôi nói với cô ấy như vậy thể nào cổ cũng bảo mình tự đi mà nghe theo cái lời khuyên ấy.
◆
Chúng ta sẽ chìm đắm trong thế giới riêng nhỏ bé của mình, cùng nhau viết nên một câu chuyện vụng về để thay thế cho những ước mơ chũng ta đã không thể có được.
Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi cả phía đông lẫn phía tây và đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết chúng ta.
Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng với những con rối mà chúng ta lên dây cót vào mỗi buổi sáng.
Em sẽ học nghề may và may những bộ quần áo đẹp cho chúng, và vào những ngày đẹp trời, em sẽ dắt chúng đi dạo nữa.
“Anh không được gì sao?” Anh ấy dỗi. “Tất nhiên em sẽ may quần áo cho anh trước rồi.” Tôi trả lời.
“Em không thể mang theo tất cả bọn chúng cùng một lúc được.” Anh ấy lo lắng. “Vậy hãy quyết định theo thứ tự để chúng ta không phải tranh cãi nữa.” Tôi trả lời.
Và một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người rồi có con, và hàng năm tặng những con rối vào sinh nhật của chúng, chúng tôi đã nói thế khi ngồi thuê dệt nên câu chuyện phù du đẹp như cổ tích này.
Đúng thật là chuyện như mơ mà. Một câu chuyện quý giá mong manh như giấc mơ, và sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Anh có thể…gọi tên em 10 lần được không?” Tôi hỏi anh ấy từ phía bên kia cánh cửa bị khóa chặt.
Để xua tan đi nỗi sợ.
Để nghe được giọng nói của anh ấy chừng nào còn có thể.
Để nói lời vĩnh biệt.
“Và ngay khi anh đã gọi tên em được mười lần, anh sẽ quên em đi. Đó là…mệnh lệnh!”
Anh ấy im lặng một lúc, nhưng rồi cuối cùng bắt đầu gọi tên tôi.
“Ageha” Anh nói, hoàn thành tâm nguyện của tôi.
“Ageha” Anh nói, cảm nhận lấy cái tên nhiều nhất có thể.
“Ageha” Anh nói, cố cầm nước mắt.
“Ageha” Anh nói , tự khích lệ bản thân.
“Ageha” Anh nói, cố gắng hết sức để an ủi tôi.
“Ageha” Anh nói, rõ ràng.
“Ageha” Anh nói, tha thiết.
“Ageha” Anh nói, dịu dàng.
“Ageha” Anh nói, cứ như một giấc mơ.
Và rồi—
◆
Ngày hôm đó tại Cửa hàng Đồ cổ Tsukumodo vẫn yên bình như thường lệ.
Không có gì nhàm chán hơn việc chờ những vị khách chẳng bao giờ tới; và vì thế nên nó vô cùng dễ hiểu rằng tôi dần trở nên bơ phờ. Aah, mình không ngừng ngáp được…
“Tokiya, anh không được ngáp ở quầy.” Cô bán hàng nghiêm túc nói tôi với ánh nhìn trách móc. “Lỡ đâu có khách bước vào thì sao?”
“Phải ha…chắc phải sốc lắm…! Với anh í, bởi đó sẽ là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay của chúng ta.”
“Ý em không phải thế.”
“Oh, em nói đúng. Anh ta sẽ là vị khách đầu tiên của tuần này.”
“Không, đó cũng không phải…” Saki đột nhiên ngắt câu, hai má giật giật và mắt cô ứa nước mắt.
“Đó! Em cũng đang ngáp đó thôi!”
“Em không có.” Cô ấy nói dối không chớp mắt.
“Nhưng rõ ràng em vừa kìm một cái ngáp xong.”
“Em đã kìm lại rồi thì đó không phải là ngáp nữa. Mà cũng tại anh ngáp trước đó, Tokiya.”
“Đừng có mà đổ lỗi cho anh chứ.”
“Đó là sự thật.” Cô phản biện.
“Dù sao thì, lỡ có khách trong cửa hàng thì sao? Làm sao em có thể tiếp anh ta đàng hoàng nếu như đang bận kìm mấy cái ngáp lại ?” Tôi hỏi, vặn lại cái lí sự cùn của cô ấy.
“Uh” Cổ khẽ rên. “Em…Em sẽ không làm vậy nếu có khách hàng đâu.”
“Anh cũng thế thôi. Cho nên là anh có thể ngáp thoải mái miễn là không có ai ở đây.” Nói xong, tôi ra sức ngáp, tận dụng cái quyền mà khó lắm tôi mới kiếm được, rồi đứng dậy.
“Anh định đi đâu đó?”
“Anh phải đi vệ sinh. Chắc là anh sẽ rửa mặt luôn. Em cũng nên rửa mặt đi.”
“…Mình bất cẩn quá.” Cô ấy xấu hổ, hối hận vì đã để lộ việc mình ngáp. Ít nhất thì đó là những gì tui cảm nhận được trên khuôn mặt vô cảm của cô ấy.
Bỗng nhiên, khi vừa bước chân xuống căn phòng khách sau quầy, tôi để ý thấy một cái vali ở góc cửa hàng. Tôi nhớ đã thấy Towako-san mang nó theo trong chuyến mua hàng lần trước.
“Em đã nhắc chị ấy dọn nó đi mà chị ấy không chịu nghe.” Saki thở dài.
“Có sao đâu? Dù sao cả cửa hàng này cũng như nhà kho còn gì.”
Cô ấy đánh tui một cái.
“Sao anh dám gọi cửa hàng mình là nhà kho hả? Nhân viên mà cư xử như vậy à ?”
Cô ấy nói sao cũng được: mấy cái kệ hoàn toàn không có sự ngăn nắp, gán cái tên nhà kho là quá hợp lí. Tôi chẳng nói gì sai cả.
“Nếu phản đối sao em không dọn cái vali đó đi đi?” Tôi đề nghị.
“Chị ấy sẽ nổi giận nếu em dám động vào nó mất.”
Đồ của Towako-san mua lúc nào cũng là những “Thánh tích”,và một vài món trong số chúng phát huy hiệu lực chỉ bằng cách chạm vào. Thực tế là, chúng tôi đã từng gặp bức tượng giết chết bất cứ ai chạm vào. Từ lúc đó, chúng tôi bị cấm nghịch bất cứ món nào chị ấy mua về…mặc dù chị ấy có thói quen xấu là hay đặt chúng lung tung rồi quên khuấy mất.
Nói vậy, nhưng tất cả đồ chị ấy mua mấy ngày trước hóa ra toàn đồ lậu, nên thật ra cũng không cần quá cẩn thận. Chỉ nhìn qua một tí thôi, nghĩ rồi tôi kéo cái vali về phía mình và mở nó ra không chút chần chừ.
“Chắc là không có gì đâu.” Saki giải thích. “Những thứ bên trong đều xếp trên kệ cả rồi. Thấy không?”
Cô ấy nói đúng. Tất cả món đồ giả Towako-san mua trong chuyến đi đều đã được bày bán.
Tuy vậy, tôi liền để ý thấy có gì đó ở góc vali; nó là một cái hộp lập phương trong suốt cạnh khoảng 10cm.
“Cái gì vậy?” Saki nhổm tới, tò mò hỏi.
“Có chắc là em muốn xem không? Chẳng phải em đang làm việc sao?”
“Không sao cả. Đằng nào thì nó cũng có thể thành món mới trên gian hàng mà phải không?” Cô ấy tự thanh minh, đáp trả lại lời nhận xét mỉa mai của tôi linh hoạt một cách bất ngờ. Nói thế thôi chứ chắc là cô ấy cũng đang buồn chán rồi.
Tôi đặt cái hộp lên quầy. Nhìn thì nó trông có vẻ hoàn toàn bình thường.
Bên trông là một chiếc khóa, quấn quanh bởi một sơi dây. Sợi dây cũng trong suốt và hầu như trở nên vô hình tùy thuộc vào ánh sáng bên ngoài. Mặt khác chiếc chìa này cũng không phải chìa khóa bình thường mà là khóa vặn, như của những món đồ chơi hay hộp nhạc. Phần vòng cung của nó thiết kế giống như đôi cánh nhưng đã bị bẩn và rỉ sét.
“Giờ thì chúng ta có gì đây?” Tôi lên tiếng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Saki vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. “Có chuyện gì vậy?”
“Có tiếng nói…” cô ấy thì thầm. “Một giọng nói… em có nghe thấy một giọng nói… Gì vậy? Anh muốn nói gì với tôi…?” Cô ấy hỏi ai đó không có mặt ở đây, giống như đang nói sảng.
“Này, Saki? Sao vậy?”
Mình có linh cảm rất tệ về chuyện này, Tôi nghĩ.
Tôi với tay lấy chiếc hộp định trả lại vào cái vali, nhưng Saki đã nhanh hơn. Cô ấy nhặt nó lên và cố gắng mở ra.
“Này, dừng lại! Saki!”
Cô ấy vẫn không nghe, bỏ lời ngoài tai lời cảnh báo của tôi, cô mở nắp và chộp lấy chìa khóa—rồi đột ngột rụt tay lại như vừa bị giật điện vậy.
“Cái gì…” Tôi định nói rồi ngưng lại giữa chừng.
Saki đang khóc.
Nước mắt lăn dài trên gò má cô ấy, nhỏ xuống sàn nhà.
“…Tại sao?”
“Saki…?”
“Tại sao?” cô ấy hỏi với giọng bình thản nhưng đau buồn. “Tại sao anh ấy không gọi tên mình 10 lần chứ?”
◆
Krrrz. Krrrz.
Từ xa tôi nghe như có âm thanh thứ gì đó được vặn lên—âm thanh này làm đồng hồ báo thức của tôi.
Một bánh răng của tôi được kích hoạt rồi truyền chuyển động cho bánh răng bên cạnh và lần lượt chúng truyền cho các bánh răng khác.
Tôi dần dần mở mắt.
“Chào buổi sáng.” Chủ nhân của tôi cười dịu dàng nói. Anh ấy là thợ làm rối khéo tay nhất của Tây Trấn, và được cho rằng chỉ đứng thứ 2 sau người thợ làm rối nổi tiếng nhất Automaton, dù anh chỉ mới 20 tuổi.
Ngày xưa, tại những vùng đất này có 2 người thợ làm rối huyền thoại. Một người là Automaton, bậc thầy làm rối lên dây cót, người còn lại là Marionette, bậc thầy điều khiển rối bằng dây.
Theo truyền thuyết, những con rối của họ nhìn rất giống người thật, hiểu được lời nói của chủ nhân mình, hành động có suy nghĩ, phục vụ chủ nhân mình như người hầu và như những người bạn.
Tuy nhiên, hai huyền thoại ấy cùng những sáng tạo của họ từ lâu đã biến mất, khiến cho sự thật cũng khó mà kiểm chứng, nhưng không ai trong thành phố là không biết đến câu chuyện về họ.
Và chủ nhân của tôi được cho rằng là người tiếp nối huyền thoại Automaton đó.
Những con rối chủ nhân tôi tạo ra nổi danh có thể hành động hệt như con người —cũng giống như của Automaton. Chúng hiểu được lời nói của anh, hành động có suy nghĩ, và cũng phục vụ anh ấy.
Đúng, tôi là một trong số chúng.
Họ gọi tôi là Ageha. Mái tóc đen của tôi lượn sóng nhẹ nhàng như mặt biển phương tây dập dềnh và đôi mắt đen như bầu trời đêm huyền hoặc khi cả người và những con rối đều đã ngủ say. Tôi khoác trên mình một cái áo không tay chuyển dần từ vàng sang đen cùng một chiếc váy lượn sóng, tất cả đều do chủ nhân chọn cho tôi. Tuy nhiên, điều tôi thích nhất ở vẻ ngoài của mình lại là chiếc ruy-băng lớn ở sau lưng tựa như đôi cánh. Anh ấy có lần nói tôi rằng anh đã tạo mẫu tôi giống với một loài bướm anh từng thấy ở nước ngoài từ rất lâu rồi.
“Chào buổi sáng, thưa chủ nhân.”
Buổi sáng của tôi luôn bắt đầu sau khi chào chủ nhân. Việc đầu tiên tôi làm là đánh thức những con rối khác.
Cầm lấy chiếc khóa vặn quý giá mà anh ấy đã tin tưởng giao cho mình, tôi tiến đến nhà kho nơi những con rối đang ngồi trên kệ.
Chúng có 1 cái lỗ nhỏ ở sau lưng. Nhiệm vụ của tôi là đặt chiếc khóa vào cái lỗ đó, và vặn lên cót cho chúng. Mỗi khi tôi xoay chiếc khóa, những con rối bắt đầu cử động như chúng được thổi hồn vào vậy.
Tôi yêu cái âm thanh dễ chịu của việc vặn dây cót.
“Chào buổi sáng. Thời tiết mới đẹp làm sao; hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.” Ngài nam tước nâng mũ chào.
“Chào buổi sáng. Hôm nay cô trễ 1 phút đấy.” Người giữ đồng hồ thò ra khỏi cửa sổ của mình phàn nàn, ông ta vẫn nghiêm khắc về thời gian như bình thường.
“Chào buổi sáng. Tui muốn ngủ thêm mà.” Tên ngái ngủ dụi mắt nói.
“Chào buổi sáng. Tôi sẽ biễu diễn điệu nhảy tuyệt nhất ngày hôm nay.” Cô vũ công ba lê ăn mặc đẹp đẽ vừa nói vừa thực hiện điệu pirouette. [note38571]
Những con rối khác cũng sống dậy khi tôi lên dây cót cho chúng: Anh lính bắt đầu diễu hành với cây súng trường, đám trẻ con chạy đùa vui vẻ, và dàn hòa tấu bắt đầu chơi bản nhạc của họ.
Khi đặt vào, chiếc khóa sẽ làm cho con rối hành động như thể nó đang sống. Vậy nên hãy vặn cót cho chúng mỗi ngày—
Chiếc khóa vặn này là một công cụ quý giá của chủ nhân tôi, nó có thể mang lại sự sống cho những con rối.
Và những con rối này là những kỉ niệm tuổi thơ quý báu của anh ấy. Mặc dù không như tôi, chũng là những con rối lên dây cót bình thường, chủ nhân tốt bụng của tôi vẫn không bỏ quên chúng.
Tôi tiếp tục lên cót thêm nhiều con rối nữa, tất cả bọn họ đều chúc tôi buổi sáng tốt lành mỗi khi tỉnh dậy. Vặn càng nhiều dây cót, tôi càng cảm thấy thoải mái, cứ như tôi tự lên dây cót cho mình vậy.
“Chào buổi sáng mọi người.”
Vậy là bắt đầu một ngày mới.
◆
Tôi run rẩy trong sự hoàn nghi sau khi nghe cô ấy kể lại.
Tôi đã nghe những câu chuyện về những linh hồn hay ý chí trú ngụ trong đồ vật, nhưng phải đối mặt với việc thật đã khó tin rồi kể cả với người như tôi, người đã quen với những món đồ cổ với siêu năng lực. Giờ lại càng khó tin hơn khi những linh hồn hay ý chí đó dường như đã thay đổi chủ thể.
Nói ngắn gọn là, linh hồn của chủ sở hữu trước từng trú ngụ trong cái khóa đó và giờ đã nhảy sang Saki.
Bằng miệng và giọng nói của Saki, cô ấy nói với tôi nhiều thứ.
Tên cô là Ageha. Có vẻ như, cô ấy đã phục vụ và chăm sóc cho một người làm rối nổi tiếng, dù tôi chẳng biết đó là khi nào và ở đâu. Chiếc khóa vặn này là dụng cụ cô dùng để khởi động những con rối và là vật kỉ niệm không thể thay thế của cô ấy.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết được một chuyện quan trọng.
“Tại sao anh ấy không gọi tên mình 10 lần?”
Những lời đó có ý nghĩa gì? Tôi phải làm gì để cô ấy rời khỏi người Saki?
Dù cho sự việc như này rất khó tin ngoài đời thực, thì những câu chuyện giống vậy vẫn có thể tìm thấy trong sách vở, phim ảnh vân vân, có tất tần tật—kể cả chuyện gì xảy ra với nạn nhân khi bị linh hồn bên ngoài chiếm giữ.
Tôi muốn hỏi cô ấy nhiều hơn, nhưng ngay khi nói xong, cô đột nhiên bất tỉnh. Như dây cót chính của con rối dừng hoạt động vậy.
Tạm thời, tôi ẵm Saki—hay là Ageha—và mang cô vào phòng. Tôi phải hỏi cô ấy thêm một khi cô tỉnh dậy.
Đột nhiên, tôi để ý thấy một vết đen chỗ Saki chạm vào trên chiếc khóa.
Chiếc khóa đó thật sự rất bẩn, có vẻ thế…
◆
Tôi đang đi mua đồ, Chủ nhân đã đưa tôi một danh sách những hóa chất cần mua cho anh ấy. Tôi chưa từng nghe qua những thứ này, nhưng anh ấy nói rằng anh cần chúng cho những con rối.
Ngày hôm đó, một chuyện bất thường đã xảy ra.
“Ageha."
Nghe tên mình được gọi, tôi quay sang nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai.
“Bên trên, anh ở trên này.”
Ánh mắt tôi hướng lên theo giọng nói. Một cậu con trai đang ngồi trên bức tường, anh ta có nụ cười vô tư thu hút trên khuôn mặt rám nắng. Vui vì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy, anh ta vẫy tay chào tôi.
Cái này người ta gọi là ‘tán tỉnh’ đây mà—chắc chắn là như vậy rồi.
Tôi nhanh chóng quay mặt bước đi.
“Eh, chờ đã!” Anh ta nhảy xuống đáp ngay trước mặt tôi. Điêu luyện quá, tôi thầm nghĩ. Không được, mình không nên ngạc nhiên mà phải rời khỏi đây ngay.
“Anh đang tìm em đấy, Ageha.”
“?”
Anh ta nói chuyện với tôi như thể một người quen, dù tôi không hề biết anh ấy.
“Um, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”
“Huh? Ageha? Em không nhớ anh sao?”
“Anh nhận nhầm người rồi.”
Ah, hay là nhầm con rối chăng?
“Nhầm người? Tên cô là gì?” Anh ấy hỏi tôi.
“Tôi là Ageha. Người hầu của người thợ làm rối phương tây.”
“Người hầu? Ở phương tây…? Nhưng chẳng phải đó là người thợ làm rối nổi tiếng của Tây Trấn sao?”
“Nổi tiếng?” …Nói hay lắm, chàng trai trẻ, tôi nghĩ bụng, không kiềm được nụ cười hài lòng. Không có người hầu nào không vui khi chủ nhân mình được khen ngợi cả. “Xem ra anh cũng biết kha khá đấy nhỉ? Phải, anh nói đúng. Tôi phục vụ người thợ làm rối nổi tiếng ở Tây Trấn.”
Ban đầu tôi đã định bỏ đi, nhưng giờ đã lộ danh tính rồi, tôi phải bảo vệ thanh danh của chủ nhân.
“... Tôi hiểu rồi. Chắc là tôi… nhầm cô với em ấy.”
“Cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi à?”
“Tôi là Kumo. Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi!” anh ta bắt tay tôi và xin lỗi.
“Kumo? Một cái tên kì lạ, và chúng tôi cũng thường không thấy mặt anh ở quanh đây.” [note38572]
“Ừm, tôi vừa mới đến đây từ Đông Trấn.”
Tôi không lấy làm bất ngờ rằng Chủ nhân của tôi cũng nổi tiếng ở Đông Trấn. Đang tận hưởng cảm giác tự hào, tôi bắt đầu tò mò những gì họ đã nói về chủ nhân.
“Cô có thể kể cho tôi thêm về cô không?” Kumo hỏi.
“Chắc rồi. Nhưng bù lại anh phải kể cho tôi về danh tiếng của chủ nhân ở Đông Trấn.”
Sau đó tôi hỏi anh ta về những lời đồn về chủ nhân và danh tiếng những con rối của anh ấy ở Đông Trấn. Lời đồn đại có vẻ đã lan xa; Kumo kể cho tôi đủ mọi thứ.
Đáp lại, tôi cũng kể cho anh ấy về bản thân mình, về công việc tôi thường phải làm khi phục vụ cho người thợ lảm rối ở Tây Trấn.
Khi tôi nhận ra thì thời gian đã trôi qua một lúc lâu.
Ôi không, tôi thầm nghĩ, mình đang đi mua đồ giữa chừng mà.
“Tôi phải đi rồi.”
“Đã đi rồi sao?” Anh ấy phản đối.
“Tôi đang bận mua sắm.”
“Vậy à. Tiếc quá. Chúng ta thỉnh thoảng có thể gặp nhau không.”
“Được, nếu thời gian cho phép, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi rất muốn nghe thêm chuyện về Đông Trấn đấy.”
Chúng tôi tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng.
“Ah, tí thì quên mất!” Kumo đột nhiên nói sau khi bước đi vài bước và quay về phí tôi, “Tôi là Kumo. Người hầu của người thợ làm rối nổi tiếng của Đông Trấn.”
Mình đã làm gì thế này.
Không gặp ai lại đi gặp nói chuyện với người hầu kẻ thù không đội trời chung của chủ nhân tôi, người có kĩ năng làm rối ngang hàng. Người thợ làm rối của Đông Trấn là một người phụ nữa được cho là tiếp nối sau Marionette.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã hỏi tên người hầu về danh tiếng của chủ nhân mình ở bên đó.
Còn nữa, tại sao từ đầu hắn không nói với mình hắn là ai? Mình dám chắc rằng nãy giờ hắn đang trêu mình và giờ đang cười sau lưng mình đây.
Nhưng, khi đang trong tâm trạng tồi tệ cất bước về nhà, đột nhiên ai đó bám lấy người tôi.
“Cứu tôi với!” Một cô gái giữ chặt tay tôi cầu xin.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cứu tôi với! Nếu không tôi sẽ…”
“Thôi đi, đừng gây rắc rối cho ta nữa!” Một người đàn ông cường tráng đứng phía sau cô ấy nói. Tôi biết ông ta; thân hình lực lưỡng với khuôn mặt dữ như gấu khiến ông ta trông rất đáng sợ, nhưng khi cười ông nhìn như một đứa trẻ.
Nhận ra người đàn ông và tôi quen biết, cô gái đẩy tôi ra và cố bỏ chạy, nhưng ông ta bắt được cô ấy trong chớp mắt. Cô bị quẳng lên xe ngựa trước khi kịp nhận ra.
“Cô ấy là người mới…?” Tôi hỏi ông ấy.
“Phải, cô ta là nô lệ mới.”
Ở đất nước này, buôn bán nô lệ đã trở nên hợp pháp. Vậy nên cha mẹ có thể bán con cái mà không bị phạt, và người buôn nô lệ cũng có thể mua trẻ em từ cha mẹ của chúng mà không bị phạt. Chưa kể những việc khác nữa, người đàn ông đứng trước tôi đây cũng tham gia vào việc buôn nô lệ.
“Sao mấy người này lúc nào cũng cứng đầu thế nhể?”
“Mọi thứ có thể sẽ tốt đẹp hơn nếu có nhiều con rối của chủ nhân tôi hơn đúng không?” Tôi tự dưng đưa ra đề nghị nãy và cũng khá thích thú với nó. Nói vậy nhưng dường như rất khó thậm chí là có chủ nhân tôi đi nữa, để có thể làm một con rối bằng được như tôi. Thậm chí đến cả huyền thoại Automaton cả đời cũng chỉ thành công một lần tạo ra con rối mà hệt như con người.
Tôi khá là tự hào vì mình đặc biệt.
“Quả thật là như vậy. Hay cô đi nói với anh ta rằng chúng ta rất muốn thấy thêm nhiều con rối nữa thử xem?” Ông ta bật cười đồng ý, để lộ khuôn mặt với nụ cười như trẻ con.
“Không được, tôi xin lỗi. Nếu anh ấy mà làm việc nhiều hơn mức độ bây giờ, anh ấy sẽ gục mất.”
Bên cạnh đó, tôi vẫn còn muốn làm người đặc biệt.
“Hm? Thôi nào, cô chỉ không muốn anh ta bỏ mất thời gian dành cho cô thôi, tôi nói đúng không?”
Tôi cảm thấy như máu dồn lên mặt vì ổng nói quá đúng. Tôi nhìn như đứa trẻ bị nuông chiều quá mức ấy!
“Đùa đủ rồi, chủ nhân cô giờ có nhà chứ?”
“Vâng. Anh ấy đang ở trong xưởng làm việc. Theo tôi.” Nói xong tôi dẫn ông đến chỗ chủ nhân.
Tôi biết rằng làm việc cùng với kẻ chuyên chở nô lệ sẽ mang lại tiếng xấu nhưng riêng tôi lại nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào vì nhờ có luật nô lệ. Những gia đình có thể sống sót được là nhờ tiền bán con của họ đi, và đứa trẻ nô lệ đó cũng có công việc để làm. Dĩ nhiên việc gia đình bị tan vỡ là đáng trách, nhưng tôi lại tin rằng những đứa trẻ sẽ tìm được chủ nhân tốt để phục vụ, về lâu dài chúng sẽ chẳng để tâm nữa.
…Hay là do tôi là một con rối nên mới có thể nghĩ vậy?
Krrz. Krrz.
Buổi sáng của toi lại bắt đầu với tiếng máy móc được vặn lên. Chủ nhân chào đón tôi trở về từ vùng đất mơ với một nụ cười., và sau đó tôi lại bắt đầu công việc lên cót cho những con rối như thường lệ.
“Chào buổi sáng. Hôm nay thời tiết đẹp thật; nhưng có vẻ như cô có tâm sự trong lòng. Có chuyện gì vậy, quý cô.” Ngài nam tước nâng mũ chào.
“Chào buổi sáng. Hôm nay cô trễ 3 phút.” Người giữ đồng hồ thò ra khỏi cửa sổ của mình phàn nàn, ông ta vẫn nghiêm khắc về thời gian như bình thường.
“Chào buổi sáng. Tui muốn ngủ thêm mà.” Tên ngái ngủ dụi mắt nói.
“Chào buổi sáng. Lạ thật…Hôm nay tôi thấy người co cứng quá.” Cô vũ công ba lê xinh đẹp vừa nói vừa thực hiện động tác xoay người trên một chân. Tuy nhiên, hôm nay động tác của cô không mượt như bình thường.
“Cô Vũ công ba lê? Cô cảm thấy không khỏe à?”
“Ừ… Có lẽ tôi bị cảm lạnh chăng?”
“Tôi báo với chủ nhân nhé?” Tôi đề nghị.
“Vâng, nhờ cô. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh ấy có thời gian đến xem.”
Sau khi lên cót cho mọi người xong, tôi nhờ chủ nhân đến kiểm tra cô vũ công, nhưng anh ấy nói anh ấy đang bận và sẽ giải quyết nó ngày hôm sau. Anh ấy là một người rất bận rộn.
“Ageha.”
Tôi đang đi mua sắm lần nữa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ phía trên giống như ngày hôm qua. Tôi tiếp tục bước đi, ngó lơ anh ta.
“Này, Ageha…!” Kumo kêu lên rồi nhảy xuống đáp trước mặt tôi.
Nhưng tôi vẫn lơ anh ta và bước qua như không có ai ở đó.
“Tiếc thật nhỉ. Chắc mình phải bỏ đi mấy món kẹo mình mang từ Đông Trấn sang mất rồi.”
Chân tôi dừng lại trái ý mình.
“Cô sẽ rất thích nó cho mà xem, Ageha.”
“……”
Kẹo mà Kumo cho tôi có rất nhiều màu sắc khác nhau, làm từ đường nấu chảy sau đó được pha màu và đông cứng lại. Đây là lần đầu tôi ăn thử loại kẹo này, nhưng vị của nó lại có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Mấy món kẹo đều ngọt và ngon.
“Đ-Đừng tưởng có thể dụ kẹo được tôi!”
“Dĩ nhiên là không rồi. Cô dừng lại để nghe tôi kể chuyện mà đúng không?”
“Uh…”
Tôi định sẽ rời đi ngay, nhưng nếu giờ tôi bỏ đi chứng tỏ là tôi chỉ theo kẹo của anh ta mà thôi.
“T-Tất nhiên!” Tôi liều lĩnh trả lời. “Tại vì sẽ rất là xấu tính nếu như tôi lơ anh!”
“Tốt quá. À nhân tiện, cô thấy kẹo như thế nào?”
“Chúng rất ngon.”
“Đây là lần đầu cô ăn kẹo này à?” Kumo hỏi tôi.
“Phải, tôi chưa từng thấy nó trước đây.”
“Ra vậy…”
“Có vấn đề gì à?”
“Không không, tôi chỉ ngạc nhiên là ở đây không ai biết đến chúng.”
“Đúng vậy, nhưng ở đây chúng tôi cũng có kẹo giống như vậy nhưng làm từ mật ong. Chúng cũng rất ngon!”
“Vậy thì tôi cũng muốn thử một ít.” Anh ấy trả lời.
“Được thôi, lần sau tôi sẽ mang cho anh.”
“Hứa nhé?”
“Chắc rồi.” Tôi đáp lại và rồi nhận ra mình vừa hẹn gặp lại anh ta. Hắn đã đưa mình vào tròng dù mình đã cảnh giác ngay từ đầu.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Tự nhiên sao vậy?” anh ta bất ngờ hỏi.
“Mục đích của anh là gì?”
“Mục đích của tôi? Thì, tôi muốn nói chuyện với cô mà.”
“Về chuyện gì?”
“Ờm, nói những chuyện để xem Tây Trấn như thế nào?”
“Vậy thì đi tham quan đi. Dù sao anh cũng đang ở trong Tây trấn mà.”
“Tôi không có ý đó… có lẽ tôi nên nói là tôi hứng thú với những con rối ở Tây Trấn?”
“Người thợ làm rối ở Đông Trấn cử anh sang làm gián điệp do thám chủ nhân tôi có phải không? Tôi là người kín miệng lắm đấy!”
“Không, không phải vậy! Mà nếu tôi muốn làm vậy thì tôi chỉ cần mua một con rối của anh ta thôi mà đúng không?”
“Cũng đúng.” tôi thừa nhận.
“Hơn nữa, không phải là tôi không biết rối ở đây khác rối phương đông như thế nào. Tất cả đều được thiết kế để vặn dây cót mà đúng không?”
“Những con rối ở phương đông được điều khiển bằng dây nếu tôi không nhầm? Mà tôi cũng chưa thấy một con như vậy bao giờ.”
“Oh, phải rồi. Chúng tôi làm giống như này.” Anh ấy nói rồi lấy ra từ trong túi một con rối nhỏ mang khuôn mặt của một anh hề thân thiện. Có tổng cộng 10 cái dây gắn vào đầu, tay, chân, vai, và hông con rối, nhìn khá là mất thẩm mĩ.
Sau khi xỏ ngón tay vào những cái vòng ở đầu dây, anh ấy cúi chào—và con rối làm theo y như vậy.
“?”
Với nụ cười duyên dáng, anh ấy bắt đầu di chuyển những ngón tay như thể đang chơi một nhạc cụ và con rối cũng phản ứng lại! Nó ngẩng đầu lên, di chuyển đôi chân của mình—nó đang biểu diễn một điệu nhảy đặc biệt.
Ra đó là cách mà người ta điều khiển rối bằng dây, tôi thầm nghĩ khi đang xem màn biểu diễn của anh ấy.
Vũ công ba lê của chúng tôi ở nhà chỉ xoay tròn trên cái bục cô ấy đứng thôi, nhưng con rối của anh ta lại làm được nhiều động tác theo chuyển động của ngón tay anh. Tôi thật sự rất thích điệu nhảy của Cô Vũ công của chúng tôi, nhưng điệu nhảy mà Kumo và con rối của anh biểu diễn rất đặc biệt và vui nhộn khiến tôi không nhịn được cười.
Thấy phản ứng tích cực của tôi, Kumo càng cố hết sức biểu diễn điệu nhảy thậm chí còn khéo léo và phức tạp hơn—và vui nhộn hơn.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi vỗ tay tán thưởng anh ấy.
Anh ở nở nụ cười tươi đáp lại, không phải nụ cười vui như lúc trước, mà có chút hơi xấu hổ.
Nụ cười đó đã xóa tan chút cảnh giác ban đầu còn lại của tôi với anh ấy. Đã không còn bức tường ngăn giữa chúng tôi nữa, và khoảng cách đã giảm đi đáng kể.
Cảm giác đó không hề khó chịu chút nào cả, mà tôi cảm thấy như đang ở nhà vậy.
Buổi sáng tôi thức giấc và đứng dậy làm những công việc thường ngày. Cầm theo chiếc khóa yêu quý của mình, tôi đi đến xưởng và lên dây cót cho mọi người.
“Chào buổi sáng. Ôi, hôm nay có lẽ sẽ mưa đấy. Nhớ suy nghĩ trước khi phơi đồ nhé!” Ngài bá tước nâng mũ cảnh báo.
“Chào buổi sáng. Ta không thể tin vào mắt mình được. Hôm nay cô đến đúng giờ.” Người giữ đồng hồ thò ra khỏi cửa sổ của mình nói, làm tôi ngạc nhiên trước lời nói của ông ta.
“Chào buổi sáng. Tui muốn ngủ thêm mà...” Tên ngái ngủ dụi mắt nói.
“………”
“Ơ?”
Cô vũ công ba lê đáng lí phải biểu diễn điệu múa mỗi buổi sáng của cô ấy, nhưng cô ấy lại không động đậy. Tưởng mình lên cót chưa đủ, tôi vặn chiếc khóa vài cái nữa, nhưng cũng không có tác dụng và cô ấy vẫn không chịu múa.
“Có chuyện gì vậy, quý cô?”, và “Có vấn đề gì à?”, rồi “Sao vậy…?” những con rối tỉnh dậy hỏi một cách bất an.
“Cô vũ công không chịu múa dù tôi đã lên dây cót cho cô ấy rồi.”
Những lời của tôi khiến những con rối xôn xao cả lên.
“Tôi không thể cử động được.” cô vũ công thở yếu ớt.
Tôi bỏ hết mọi thứ lại và vội lao vào phòng chủ nhân.
“Chủ nhân!”
“Gì vậy, Ageha?”
“Cô vũ công…cô vũ công…!” tôi lắp bắp, nhưng anh ấy vẫn đoán được tôi định nói gì nên ngay lập tức đến xưởng làm việc để xem xét cô vũ công bị hỏng.
Anh ấy có thể phục hồi cô ấy mà, tôi đã dám chắc.
Anh ấy sẽ làm cô ấy có thể nhảy múa trở lại, tôi tự nói với bản thân.
Anh ấy là thợ làm rối số một của thị trấn; không gì là anh ấy không thể làm cả.
“Oh, thế này thì không thể sửa được nữa rồi.”
Nhưng hi vọng của tôi đã dập tắt một cách dễ dàng.
“Cô ấy bị rỉ sét hết bên trong rồi, không cách nào để cô ấy có thể cử động được nữa.Ah… ở đây có chỗ dột không nhỉ?” Anh để ý và nhìn lên trần nhà. Đúng như ngài nam tước dự đoán, trời đã mưa và nước nhỏ xuống tạo thành một vũng nhỏ nơi cô vũ công được đặt trước đó.
Thỉnh thoảng cũng đã có mưa vài ngày qua; trận mưa có lẽ đã ăn mòn cô ấy suốt thời gian qua. Tôi hầu như chẳng để ý gì cả.
“Đừng buồn, Ageha.” chủ nhân xoa đầu an ủi tôi, “Ta sẽ làm một con mới cho cô”
“Sao vậy, Ageha?”
Tôi đang ngồi dầm dưới trận mưa rào thì Kumo tiến lại gần. Mặc dù chẳng có hẹn trước nhưng tôi bằng cách nào đó biết được anh ấy sẽ đến.
“Con rối đó làm sao vậy?”
“Đây là Cô Vũ công ba lê. Cô ấy ngưng cử động rồi…” tôi giải thích. Tôi kể rằng tôi đã biết được tình trạng của cô ấy từ ngày hôm trước, nhưng tôi đã không giải quyết thích đáng để ngăn chặn kết cục này. Chắc chắn là chủ nhân tôi đã có thể đổi ý nếu tôi vẫn một mực khăng khăng nhờ anh ấy.
“Nhưng cô đã báo nó với người thợ làm rối rồi mà phải không? Đó là lỗi của anh ta vì đã không sửa cô ấy kịp lúc.”
“Không được nói xấu chủ nhân của tôi. Đáng lí ra tôi nên nói với anh ấy rõ hơn. Nhưng anh ấy trông rất bận…”
“Đừng tự trách bản thân nữa, Ageha.” Cô vũ công trong tay tôi nói an ủi. “Trời mưa không phải lỗi của cô, và dù sao thì chủ của chúng ta cũng rất bận rồi.”
Cô ấy không nhúc nhích khi nói—dù cô ấy đã từng biểu diễn những điệu pirouette rất đẹp—và giọng của cô kèm theo những tiếng cót két. Tôi sẽ không bao giờ thấy được điệu múa đáng yêu của cô ấy nữa, và điều đó làm tôi rất buồn.
“Người thợ làm rối bảo cô làm gì với nó?”
“Anh ấy… bảo tôi vứt cô ấy đi vì anh sẽ làm cho tôi một con mới.”
Một con rối lên cót bị hỏng thì chẳng còn giá trị gì nữa; dù nghe rất tàn nhẫn, nhưng đúng là vứt nó đi là vẫn có lí.
“Về chuyện này thì có vẻ ở phương tây và phương đông cũng giống nhau. Một khi thứ gì đã mất giá trị, họ sẽ ném nó đi.”
“Kumo?”
“Ở phương đông, cô phải biết là, những con rối bị vứt đi một khi dây của nó bị đứt. Họ có thể dễ dàng sửa nó, nhưng hầu như chẳng có ai bận tâm làm chuyện đó cả.”
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng.
“Nói đi, Kumo, người thợ làm rối của Đông Trấn có thể sửa được cô ấy không?”
Bất ngờ, anh ấy nhìn vào cô vũ công một lúc lâu.
“Cô có chắc không…?”
“Chắc. Nó vẫn tốt hơn là bỏ cô ấy đi.”
Kumo nhận cô vũ công từ tôi.
“Được rồi. Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì.”
Ngày hôm sau, lần đầu tiên từ khi chúng tôi gặp, tôi đứng đợi Kumo.
Quá nôn nóng, tôi đến chỗ hẹn từ rất sớm, lại càng thiếu kiên nhẫn vì tôi vẫn phải tiếp tục đợi.
Tôi nghĩ lại về Cô Vũ công bị hỏng.
Nếu chủ nhân đã nói là không thể sửa được cô ấy thì khó mà nghĩ rằng người nào khác có thể làm được. Kể cả thợ làm rối phương đông. Tuy vậy, đâu đó trong lòng tôi vẫn còn hi vọng mong manh rằng người thợ làm rối đó sẽ thành công.
Kumo nói rằng anh ấy sẽ xem liệu anh có thể làm được gì, và tôi tin anh. Tin rằng anh ấy sẽ làm được gì đó.
Bất chợt, có thứ gì đó rơi vào tầm mắt của tôi.
“?”
Tôi giật mình và thấy một cô vũ công đang xoay người; cô vũ công ba lê đang múa trước mắt tôi. Đưa mắt nhìn theo mười sợi dây gắn vào người cô ấy, tôi thấy những ngón tay di chuyển tứ hướng, nhìn lên chút nữa, tôi thấy được nụ cười của Kumo.
“Tôi đã nhờ chủ nhân sửa cô ấy. Đáng buồn là, không thể loại bỏ phần rỉ sét ở bên trong được.”
Cô vũ công nhảy múa theo chuyển động của ngón tay anh ấy. Dù điệu múa của cô không hoành tráng như con rối của Kumo và dù cô ấy không thể lên dây cót được nữa, cô ấy vẫn làm tôi say mê với màn biểu diễn duyên dáng.
Cô ấy đã được tái sinh làm con rối của phương đông.
“Của cô đây.” Anh ấy nói và đặt cô ấy vào tay tôi.
“Cảm ơn anh nhiều lắm… Kumo…” Tôi lắp bắp rồi nhanh chóng xỏ ngón tay vào những cái vòng gắn trên sợi dây.
“Mừng cô quay trở lại, Cô Vũ công ba lê. Tôi e là tôi sẽ không lên day cót cho cô được nữa, nhưng giờ tôi vẫn có thể giúp cô nhảy múa được.”
Tôi cố hết sức di chuyển những ngón tay và làm cô ấy múa. Mặc dù hơi khác, nhưng cô ấy biểu diễn một điệu múa tuyệt vời.
“Cô khá đấy. Trông không có vẻ giống người mới tí nào cả.”
“Ừm, tôi cũng bất ngờ lắm.”
“Nhưng không phải cô đã nói là cô thậm chí còn chưa thấy con rối nào của chúng tôi trước đây sao? Tôi tự hỏi sao cô lại điêu luyện vậy nhỉ?”
“Tôi không biết. Giống như ngón tay tôi tự chuyển động vậy.”
Có lẽ mình biết điều khiển rối vì mình cũng là một con rối chăng? Tôi hoài nghi. Trong lúc đang cao hứng, tôi cố hơn nữa để làm cô ấy múa.
Cho đến khi—
“Dừng lại đi!” cô vũ công khóc lóc tuyệt vọng.
“Cô Vũ công? Sao vậy?”
“Dừng lại đi, làm ơn chấm dứt sự điên rồ này đi.”
“Nhưng tại sao? Cô vẫn có thể nhảy múa như thế này mà! Cô sẽ không bị vứt đi nữa!”
“Cô không hiểu được. Tôi muốn tự mình múa, không phải bị người khác điều khiển.”
“Huh?”
“Cô quên rồi sao, Ageha? Chúng ta là những con rối cơ học! Những con rối được thiết kế để tự nó hoạt động! Tôi thà để cô vứt bỏ tôi đi thay vì biết tôi thành thứ như thế này. Tôi muốn chết như lúc chủ nhân tạo ra tôi, như một con rối của phương tây.”
Cô vũ công ba lê, giờ đây đã có những sợi dây làm cô giống một con rối của phương đông, đang khóc lóc như thể đã tận thế vậy.
Tôi buông thõng hai tay, người cô ấy cũng lủng lẳng trong không trung. Tôi sốc khi thấy cô ấy như vậy trong khi bình thường cô ấy duyên dáng như một con thiên nga vậy.
“Cô đang làm gì ở đây?” ai đó đột nhiên gọi tôi từ phía sau.
Tôi quay người lại. Đó là chủ nhân.
“Sao anh lại đến đây?” tôi hỏi. Rất hiếm khi anh ấy ra khỏi nhà; thường là anh ấy chỉ đi lại giữa phòng mình và xưởng làm việc thôi.
“Có người nói với ta là cô đang làm gì đó kì lạ ở bên ngoài, nên ta…” anh ấy dừng giữa chừng và nhăn mặt.
“Tôi đoán anh là người thợ làm rối của Tây Trấn?” Kumo chào chủ nhân tôi.
“Cậu…”
“Vâng? Có chuyện gì ạ?”
Chủ nhân rõ ràng là đã bất ngờ khi thấy Kumo. Nhưng nó trông có vẻ anh ấy nhầm lẫn Kumo với người nào khác. “Không… qu-quan trọng hơn là, cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?” chủ nhân hỏi và chỉ vào cô vũ công đang lắc lư trong tay tôi.
“Ah, xem này chủ nhân, đây là cô vũ công của chúng ta, em đã giúp cô…”
“Ta biết. Ta muốn biết là tại sao lại có những sợi dây kinh tởm này gắn vào rối của ta!” anh ấy nổi giận, giật lấy cô ấy khỏi tay tôi và ném cô xuống đất. Tay của cô ấy bị bẻ cong và một tay bị rơi ra. Nhưng anh ấy chưa dừng lại ở đó, anh giẫm lên cô ấy, những mảnh vỡ kêu răng rắc dưới chân. Khi anh ấy bỏ chân ra thì chỉ là những phần sót lại bị mất đầu của thứ từng được gọi là Cô Vũ công ba lê.
“Cô Vũ c…”
“Đừng bao giờ làm vậy nữa, nghe không? Và cũng đừng dính líu đến tên này! Đi, chúng ta về!” chủ nhân tôi nổi trận lôi đình và rời đi ngay lập tức. Tôi vội bước theo sau, không kịp ở lại chào tạm biệt Kumo, nhưng tôi cũng không thể đi ngang hàng với anh ấy như bình thường được.
Tôi đã nghĩ rằng mọi người đều sẽ vui vẻ. Tôi đã nghĩ cả chủ nhân cũng sẽ hài lòng khi thấy cô vũ công nhảy trở lại, chưa kể là cả bản thân cô ấy.
Nhưng tôi đã không làm ai được vui ngoại trừ bản thân mình. Tôi đã làm cô vũ công buồn và làm chủ nhân mình nổi giận.
Tôi đã hoàn toàn sai lầm.
Ngày hôm đó, chủ nhân dịu dàng thường ngày tôi biết đã biến mất.
Anh ấy không còn gọi tôi là “Ageha” và thay vào đó quy cho tôi làm “kẻ phản bội”. Tôi bị nhốt vào căn nhà kho ở dưới hầm và chẳng thể làm việc nhà hay lên dây cót cho những con rối được.
Tôi nghĩ đây chắc là hình phạt cho hành động đáng xấu hổ không nhờ ai lại nhờ kẻ thù của anh ấy sửa cô vũ công mà không được anh đồng ý.
Dù tôi vẫn có thể chịu đựng được chuyện này vì tôi phải chuộc lỗi cho những gì mình đã làm, tôi lại cảm thấy cô đơn vì không thể nói chuyện với những người khác. Tôi dành cả ngày suy nghĩ làm sao để chủ nhân tha thứ cho mình, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra.
Một ngày kia, anh ấy xuống tầng hầm—lần đầu tiên kể từ khi anh ấy nhốt tôi trong đó.
Tôi đã có hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Rằng anh ấy sẽ mỉm cười chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Nhưng rồi những gì anh ấy nói với tôi lúc đó vô cùng khác với mong đợi. Điều đầu tiên chủ nhan nói khi bước vào phòng là:
“Ta đã quyết định bán cô đi rồi. Người lái buôn sẽ đến đây tối nay. Đợi ở ngoài đi.”
Khoảnh khắc đó, trong tôi có thứ gì đó vỡ tan.
Có lẽ tôi đã ngất đi vì sốc; đến khi tôi nhận ra thì chủ nhân đã bỏ đi rồi.
Anh ấy đã không tha thứ cho tôi. Không, anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi. Những gì tôi đã gây ra không thể thay đổi được nữa.
Tôi đứng dậy, thẫn thờ.
Tôi không muốn anh ấy phải ra đến tận đây để đem tôi đi bán. Tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa.
Tôi rời khỏi tầng hầm và đi ra cổng, nhưng rồi tôi dừng lại. Anh ấy chắc đang ở trong xưởng rồi, tôi thấy anh ấy không ở trong phòng, thầm nghĩ. Tôi vào trong và mở két sắt của anh. Chiếc khóa vặn mà chủ nhân tôi yêu quý nằm ở bên trong. Tôi ngần ngại không dám lấy mà không được anh ấy cho phép, nhưng cuối cùng tôi cũng lấy nó và quay trở lại nhà kho.
Tôi muốn nói lời tạm biệt.
Căn phòng rất tối và bị chìm trong im lặng. Tôi đi đến từng con rối, đặt chiếc khóa sau lưng và lên cót cho chúng.
“Chào buổi sáng. Oh, hôm nay trời mưa à? Má cô ướt đãm nước mưa rồi kìa, thưa quý cô.” Ngài nam tước nâng mũ nói.
Phải rồi ha. Đúng là hôm nay trời có mưa.
“Chào buổi sáng. Không, không, bây giờ không phải buổi sáng. Cô bị cái gì mà phải đánh thức ta dậy giờ này vậy?” Người giữ đồng hồ thò ra khỏi cửa sổ của mình phàn nàn.
Tôi xin lỗi. Nhưng đừng lo; từ ngày mai, sẽ có một người khác đáng tin cậy hơn đến đánh thức ông.
“Chào buổi sáng. Tui vẫn muốn ngủ thêm nữa…” Tên ngái ngủ dụi mắt nói.
Xin lỗi vì đã đánh thức cậu vào giờ này. Nhưng đây sẽ là lần cuối rồi, nên cố lên nhé.
Tôi cũng muốn lên cót cho cô vũ công; tôi cũng muốn thấy cô ấy lần cuối. Nhưng tôi không thể tìm thấy cô ấy ở đâu nữa rồi. Không có ở đâu trên thế giới này cả.
Là lỗi tại tôi.
“Tại sao lại chỉ có mưa trên mắt cô vậy?”, “Người đáng tin cậy hơn, ý cô là sao?”, “Lần cuối cùng?” ngài nam tước, người giữ đồng hồ và cậu bé lần lượt hỏi cùng với những con rối khác.
“Tôi đã nghỉ việc rồi mọi người.”
Đó là cách tốt nhất tôi có thể nói điều này. Tôi chỉ là không thể để bản thân nói thẳng cho họ biết rằng tôi sẽ bị bán hay bị vứt đi.
“Chúng tôi sẽ nhớ cô.”
“Ta sẽ không nói giờ giấc cho ai cả nếu không phải cô là người lên dây cót cho tôi!”
“Không! Tôi không muốn đây là lần cuối đâu!”
Tất cả họ đều luyến tiếc cuộc chia tay này; họ đều buồn cả. Tôi vô cùng xúc động vì lòng tốt của họ, nhưng hơn thế, tôi cũng rất buồn.
Mình thật ngốc quá. Làm sao mình có thể muốn biến một người trong số họ thành một con rối của phương đông cơ chứ, trong khi họ đều tuyệt vời như thế này?
Hãy tha lỗi cho tôi, Cô Vũ công ba lê.
Hãy tha lỗi cho em, chủ nhân.
“Tha lỗi cho tôi nhé mọi người. Vĩnh biệt.”
Sau khi xin lỗi lần cuối, tôi vĩnh viễn rời khỏi căn hầm.
Vẫn còn một người nữa tôi muốn chào tạm biệt.
Người mà tôi muốn được gửi lời cảm ơn vì mọi thứ, và xin lỗi vì những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Mặc cho có nguy cơ cánh cửa sẽ đóng sầm trước mặt mình, tôi tiến thẳng đến xưởng làm việc sau khi rời khỏi tầng hầm.
Tôi nghe thấy có âm thanh gì đó.
Âm thanh chủ nhân tôi đang làm việc.
Âm thanh mà tôi đã luôn yêu quý.
Âm thanh mà tôi không còn có thể nghe thấy được nữa.
Tôi dừng lại trước cánh cửa và lén nhìn vào bên trong, muốn khắc sâu khung cảnh này vào tâm trí phòng khi anh ấy từ chối nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn chăm chăm vào lưng anh ấy.
Tôi đến đây vì muốn từ giã anh, nhưng tôi biết rằng nếu giờ tôi bước vào, tôi sẽ bấu víu lấy anh ấy cầu xin sự tha thứ. Tôi không thể làm vậy. Tôi không được phép.
“Cảm ơn anh vì tất cả.” Tôi thì thầm không nên tiếng rồi quay gót ra đi.
Ngay lúc đó tôi lại nghe thấy một giọng yếu ớt phát ra sau lưng tôi, từ bên trong xưởng làm việc.
Có ai khác ngoài chủ nhân ở bên trong sao? Tôi tự hỏi và lại lén nhìn qua khe cửa.
Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là chủ nhân và một con rối anh ấy đang làm dở, dù thế nhưng trông nó cũng đã giống người thật ở mọi khía cạnh và vậy nên chắc cũng gần hoàn chỉnh rồi.
Hẳn đó là người thay thế mình. Tôi nghĩ. Xin hãy thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy! Đừng trở thành kẻ ngu ngốc như tôi.
Sau khi lặng lẽ từ biệt con rối mới, tôi quay lưng một lần nữa, dứt khoát ra đi.
Nhưng tôi lại vô tình nghe trộm được tiếng rên rỉ của con rối.
“Làm ơn… dừ…ng… lại.”
Tôi đơ hình ngay lập tức.
“Cô vẫn còn nói được sao? Có vẻ như ta đã coi thường sức mạnh ý chí của cô rồi nhỉ?” Chủ nhân nhẹ nhàng nói rồi với tay lấy một thứ dụng cụ.
Nó là một cây kim tiêm.
Dù không biết rõ về nghệ thuật làm rối, tôi lại không thể hiểu anh ấy định dùng cây kim tiêm ấy để làm gì. Dù gì thì mấy thứ dụng cụ đó thường để dùng trên người thật thôi mà.
“Tha… cho…”
“Đó là những gì cô phải nhận lấy vì dám là một cô gái hư!”
Chủ nhân đâm cây kiêm vào tay con rối và bơm thứ dung dịch vào bên trong.
“Ah…aa…” Con rối thở hổn hển “C… ứu…với.”
“!”
Tôi như bị sét đánh: tôi biết giọng nói của con rối đó.
“Ai đó?!” Chủ nhân quay lại và la lớn. Anh ấy đã nghe tiếng tôi thốt lên vì sốc.
Cánh cửa mở ra trước khi tôi có thể kịp nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
“Ageha.”
Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh lạnh lùng như lúc đó.
Sau khi cẩn trọng nhìn xung quanh để xác nhận không có ai khác ở đây, anh ấy kéo tôi vào trong xưởng và đóng sập cửa lại.
Không phải ta đã bảo cô đợi ở ngoài sao? Sao cô cứ chõ mũi vào chuyện của ta vậy hả?”
“C-Chủ nhân? Cô gái này, cô ấy là…”
Trước khi có thể nói hết câu hỏi của mình, tôi bị tát ngã lăn ra sàn, đập đầu vào chân giường và làm đầu của cô rối trên giường kêu lách cách.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Đó chính là cô gái hôm nọ bị cha mẹ mình bán đi và phải đến cầu xin tôi giúp đỡ.
Tại sao cô ấy lại ở đây?Tôi tự hỏi. Không, tại sao chủ nhân tôi lại tiêm thuốc cho người khác?
Cả tá câu hỏi dấy lên trong lòng tôi, nhưng trong số chúng có một suy nghĩ nào đó hiện lên. Dù có cố gắng phớt lờ ý nghĩ ấy đến thế nào đi nữa, tôi cũng không thể ngăn nó xuất hiện được. Đồng thời, trong thâm tôi tôi cố gắng che đậy nỗi hoài nghi đó để bảo vệ chính mình.
Nhưng đã quá trễ.
Những con rối tạo ra bởi người thợ làm rối ở Tây Trấn hành động như người thật vậy—
Một khi đã lộ ra, những nghi ngờ đó không thể nào biến mất được nữa.
“Anh biến người thật thành rối từ trước đến giờ sao?” Tôi hỏi anh, cảm thấy lạnh hết cả người.
“Cô là đồ hư đốn. Ta đã muốn để mặc cô cho người khác, nhưng giờ có lẽ ta không thể làm thế được rồi. Đừng để cô ta chạy.”
Khi tôi cố gắng bỏ chạy thì có người đột nhiên ôm chặt lấy tôi từ đằng sau. Quay đầu lại hết sức có thể, tôi thấy đó là cô gái vừa bị biến thành rối.
“Làm tốt lắm.”
“Cảm ơn ngài.” Cô trả lời anh ta.
Cô ấy cư xử như thể đã thực sự trở thành một con rối vô tri vô giác vậy. Có thể là, thứ thuốc bên trong ống tiêm đó có tác dụng làm tê liệt thần kinh. Vậy ra mấy hóa chất khó hiểu đó là dùng cho việc này.
“Chủ nhân, tại sao anh lại làm những chuyện như…”
“Những người thợ làm rối chúng ta luôn cố gắng mô phỏng cho giống người thật nhất có thể. Danh tiếng của chúng ta được định đoạt bởi sự tương đồng của sản phẩm làm ra với người thật, và vì thế mà chúng ta luôn phải mài dũa kĩ năng để đạt được sự tương đồng tuyệt đối. Tuy vậy, một ngày nọ, ta chợt nhân ra rằng bản thân những con rối thôi thì chẳng có giá trị gì cả nếu đặc tính quyết định chất lượng của chúng lại là tính người… Ta đã nhận ra rằng ngay từ đầu ta cứ sử dụng người thật luôn là được.”
“Như thế thật…”
“Nói cho ta nghe: Cô nghĩ những con rối ta làm hồi bé như thế nào, những con trong nhà kho ấy?”
“Họ rất tuyệt vời.”
“Đó cũng là những gì người khác nói với ta hồi đó. Nhưng làm sao chúng có thể giống người thật được trong khi chúng chỉ có thể thực hiện một chuỗi hành động được định sẵn và trông chẳng giống người gì cả? Chúng là đồ rác rưởi.”Anh ta phản bác.
“Vậy là anh quyết định dùng người thật để làm rối sao?”
“Hm…? Ánh mắt trách móc đó là sao hả? Đừng có mà nhìn ta kiểu như vậy!” Anh ta hét lên và rút ra một cây súng ngắn. Tôi cố gắng bỏ chạy, nhưng bản thân vẫn đang bị giữ chặt.
“Và vậy mà cô lại khiến ta phải làm chuyện này một lần nữa…” anh ta lẩm bẩm, kéo búa súng và nhắm vào tôi. “Đồ quỷ cái.”
“Ngay trước lúc anh ta kịp bóp cò, ai đó đột nhiên phá cửa xông vào cứu tôi.
Là Kumo. Tận dụng lúc đang có đà, anh ấy đâm sầm vào chủ nhân, rồi quay lại và đánh gục cô gái đang ôm chặt tôi. Tôi suýt nữa thì ngã xuống sàn, nhưng anh ấy đã đỡ được.
“Kumo…”
“Anh xin lỗi. Đáng lí ra anh nên đến cứu em sớm hơn.” Anh ấy ôm lấy tôi và xin lỗi. “Nhưng anh cũng đã biết được thủ đoạn của hắn rồi.” Kumo đưa mắt nhìn đăm đăm vào chủ nhân tôi, người đang chật vật đứng dậy.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau; anh ấy có vẻ biết tôi, và cũng gọi tôi bằng tên của mình. Tôi cũng nhớ sự khó chịu của chủ nhân tôi khi thấy Kumo vài ngày trước.
“Anh đã quen biết em và chủ nhân từ trước rồi phải không, Kumo?
Trong thoáng chốc, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đau buồn.
“Anh đã từng đến đây một lần—cùng với chủ nhân của anh, người thợ làm rối phía đông. Anh không ở lại đây lâu… nhưng chuyện đó để lúc khác hẳn nói.” Anh ấy giải thích rồi khẽ nói vào tai tôi “Em phải chạy đi.”
Cô gái kia vẫn đang nằm trên sàn. Đây chính là cơ hội để chúng tôi thoát khỏi đây.
“Đi đi!” Anh ấy la lên và tôi chạy đi. Tôi đã tưởng rằng Kumo sẽ theo sau, nhưng thay vào đó, anh ấy lại chạy hướng ngược lại về phía chủ nhân.
“Kumo!”
“Đừng dừng lại!” anh ấy la to đáp mà không quay lưng lại. Nhưng tôi đã quay lại nhìn về phía anh ấy, và nhờ vậy mà chứng kiến được một nụ cười trên khuôn mặt chủ nhân và thấy miệng anh ta mấp máy thành một câu.
“Ta lệnh cho ngươi đứng yên.”
Đó là tất cả những gì anh ta thì thầm. Những lời đó của anh như một lời nguyền lên Kumo và làm anh ấy đứng yên ngay tức khắc.
“Ngươi không có cửa chống lại ta đâu.” Anh ta cười lớn và tiến đến chỗ Kumo. Kumo không còn cách nào khác ngoài phải đứng yên chờ chết, như thể bị phù phép vậy.
“Chẳng phải ta đã bảo ngươi về nhà rồi sao? Ta không ngờ phải gặp lại người ở đây. Nhưng ta cũng phải thừa nhận ngươi phục tùng mệnh lệnh đó cũng ổn đấy nhỉ. Mà dù sao thì, giờ ta cũng sẽ xử lí ngươi ngay tại đây.
Anh ta chĩa súng vào Kumo.
Anh ấy sẽ bị giết mất! Mình phải làm gì đó… mà gì mới được?
“Hãy cho tôi hỏi một câu trước khi anh giết tôi.”
“Hm?”
“Chiếc khóa vặn đó. Khi anh lên dây cót bằng chiếc khóa đó, nó sẽ hành động như sinh vật sống, phải vậy không?”
Chiếc khóa vặn…? Tôi cho tay vào túi và chạm vào chiếc khóa. Đúng rồi. Với thứ này mình có thể…
“Cô ta nói chuyện đó với ngươi sao?” Chủ nhân nghi ngờ hỏi.
“Cứ trả lời tôi đi đã. Nhưng chiếc khóa vặn đó…”
“Chủ nhân!” Tôi hét lên đến khản giọng.
Anh ta nhìn tôi và thất thần khi nhận ra thứ tôi đang cầm trong tay mình.
“Làm ơn thả Kumo ra. Nếu anh giết anh ấy, tôi sẽ bỏ chạy và ném chiếc khóa này đi chỗ khác.”
Chiếc khóa vặn là báu vật của chủ nhân tôi; nó quý giá với anh ta đến mức phải giấu trong két sắt. Thái độ của anh ta liền thay đổi.
“K-Khoan đã… Ta hiểu rồi, nên hãy trả nó cho ta.” Anh ấy nói và từ từ tiến đến gần tôi, bỏ lại Kumo ở đằng sau.
“Không được, Ageha! Chạy đi!”
“Tch!” Chủ nhân tặc lưỡi và chĩa súng vào tôi.
Tôi đã sai lầm rồi. Đáng lí ra tôi nên bảo anh ta ném cây súng đi trước mới phải.
Tôi chỉ đứng như trời trồng khi anh ta bóp cò—nhưng đúng lúc đó, Kumo tông vào anh ta từ đằng sau và và ngã lên người hắn.
“Tch! Ngươi đã có thể cử động lại à?!”
Chủ nhân tôi đã đứng lên nhanh hơn và bắt đầu dùng nắm đấm đánh anh ấy—đánh liên hồi, như đang lên cơn thịnh nộ vậy.
Kumo sẽ chết mất, tôi lo sợ. Mình phải giúp anh ấy—
”Ta đảm bảo sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể cử động được nữa!” Chủ nhân tôi và đưa mắt dò tìm xung quanh hắn ta.
Hắn không thấy được thứ mình đang tìm; bởi vì nó đã nằm trong tay tôi rồi.
Tôi giữ súng bằng cả 2 tay và bóp cò.
Một tiếng súng vang lên khắp căn nhà.
“Ah…ah…”
Tai tôi ù đi và đầu tôi nhói đau. Đau đến phát khóc.
Phải, tôi đang khóc bởi vì cơn đau này. Không phải vì tôi đã bắn chết chủ nhân mình. Không phải tôi đau lòng vì hắn.
Xét cho cùng thì, làm sao tôi có thể buồn về cái chết của hắn được cơ chứ trong khi tôi là người gây ra chuyện này?
“Ageha…”
“Kumo… Kumo…!” Tôi sà vào lòng anh ấy mà khóc.
Tôi không biết mình khóc vì chuyện gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng tôi không có thời gian để mà buồn bã.
“LẠY CHÚA…!” ai đó la lên. Đó là giọng của người buôn nô lệ.
Ông ta hẳn là đã phát hiện ra xác của chủ nhân, và từ đó ông ta cũng suy ra được chúng tôi là thủ phạm.
“L-Lũ giết người…! C-Có ai không!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân ông ta chạy ra ngoài. Cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi, tôi nghĩ bụng, và họ sẽ bắt và phá hủy tôi.
Có lẽ, đó là điều tốt nhất. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.
Mà tôi thậm chí còn không được phép làm thế nữa.
“Chạy thôi, Ageha!”
Kumo nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi theo.
◆
“Anh đã phát hiện ra được gì chưa?” Saki hỏi—đó là giọng và lời nói của cô ấy—sau khi cô ấy đã tỉnh dậy đứng trước cửa phòng mình, nơi tôi đã ẵm cô ấy đến.
“Em đã lấy lại kiểm soát rồi à?” tôi hỏi lại, lo lắng không biết rằng Ageha, con rối đó, đã rời cơ thể cô ấy chưa.
Saki lắc đầu, nhưng rồi, bình tĩnh trả lời, “Lúc này cô ấy chỉ đang ngủ thôi. Em vẫn cảm nhận được cô ấy đang ở bên trong. Em nghi là mình sẽ lại bất tỉnh một khi cô ấy tỉnh dậy”, trong khi áp tay lên ngực mình.
“Vậy có nghĩa là cơ thể em sẽ bị cô ấy chiếm lấy sao?”
“Em không biết. Có thể tụi em sẽ cùng tồn tại, hoặc có thể là một trong 2 người sẽ phải biến mất.”
Đó là điều mà tôi đã lo sợ từ đầu khi mà tôi nhận thấy cô ấy đã bị xâm chiếm. Trong tiểu thuyết giả tưởng, chuyện tâm trí của người ta biến mất vào hư vô khi bị hồn ma hay mấy thứ tương tự nhập vào không phải là chuyện hiếm hoi gì.
Và trên thực tế là, chính cái trường hợp tệ nhất đó đang chuẩn bị thành hiện thực ngay trước mắt tôi.
“Tại sao em lại làm vậy chứ?”
Tôi không thể ngăn bản thân hỏi câu đó. Saki đáng lẽ phải hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng khi đối phó với Thánh tích một cách bất cẩn. Mặc dù đúng là chẳng có bằng chứng cho thấy chiếc khóa vặn là một trong số chúng, nội chuyện nó là hàng mua của Towako-san lẽ ra cũng phải khiến chúng tôi cẩn trọng rồi.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng đã tưởng chiếc khóa đó cũng là hàng giả; tôi cũng chẳng cẩn thận gì cả. Tuy nhiên, ít ra thì tôi đảm bảo rằng mình không chạm vào nó. Tôi ý thức được điều cấm kị đó.
Không cần phải nói, Saki cũng ý thức rõ chuyện đó như tôi vậy.
“Em nghe thấy một giọng nói.” Saki giải thích.
Giờ cô ấy nói mới nhớ, đúng là cô ấy có nhắc đến một giọng nói trước khi chạm vào chiếc khóa.
“Giọng cô ấy rất buồn. Cô ấy không ngừng hỏi lí do.”
‘Tại sao anh không gọi tên em mười lần?’—Chúng tôi vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi đó.
“Em muốn giúp cô ấy.”
Nhưng dù vậy cũng chẳng có lí nào phải hành động bất cẩn như vậy cả, tôi thầm nghĩ. Tôi cũng có thể cảm thông cho Ageha, nhưng tôi không sẵn sàng làm đến mức đó. Nó thật ngốc ngếch khi liều mạng chỉ vì lòng thương hại.
“Nếu là em thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi!”
“Anh không nghĩ vậy đâu.” Tôi phản bác.”
“Oh, thật sao? Nhưng lần nào anh cũng làm y như vậy cả, đúng không? Chõ mũi vào chuyện của người khác chỉ vì lợi ích của họ, không cần biết em phải lo lắng cho anh đến mức nào. Anh có biết được mình bất công như thế nào không? Nếu người đó là anh thôi thì được sao?”
“……”
“Nhưng giờ thì đằng nào em vẫn phải dựa vào anh, phải vậy không…” Cô ấy thừa nhận và nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khóa được xỏ dây trên tay mình.
“Tokiya… làm ơn hãy chỉ cho cô ấy—và cả em—tại sao anh ấy lại không gọi tên cô mười lần.”
◆
Tôi chạy. Tôi không nghĩ đến việc gì khác ngoài chạy, chạy không ngừng nghỉ, không quay đầu lại; tôi cứ tiếp tục trốn chạy cho đến khi tới một bãi rác ngầm khổng lồ với cái tên “Đảo Ước Mơ”.
Đảo Ước Mơ à? Tôi tự hỏi. Mình không nghĩ là sẽ tìm được thứ đó ở nơi như thế này đâu.
Tuy vậy, chắc hẳn không còn nơi nào có thể làm đích đến cuối cùng của tôi phù hợp hơn ở đây, vì bãi rác này chứa những thứ rác thải đốt được—như những con rối hỏng chẳng hạn.
Chúng tôi đi vào “Hòn đảo” và cứ tiếp tục đi sâu vào trong. Dù ngần ngại vì phải giẫm lên những cái xác bị biến dạng của những con rối bị vứt đi, chúng tôi cũng không được phép dừng lại.
“Ageha. Em có muốn nghỉ ngơi không?”
“Em ổn.”
“Em trông không ổn chút nào cả.”
Tôi không hề ổn. Toàn thân tôi đau nhức và mệt rã rời. Tôi phải vất vả bước từng bước cố gắng không gục ngã.
“Vậy thì anh giúp em lên dây cót có được không?” cuối cùng tôi cũng hỏi.
“..Được rồi.” Kumo trả lời sau một hồi ngập ngừng và lại phải tiếp tục lên dây cót cho tôi. Tôi không nhớ đã đếm bao nhiêu lần chúng tôi phải lặp lại việc này từ lúc vào bãi rác.
Tôi lắng nghe tiếng kêu lách cách của chiếc khóa khi mình được lên dây cót.
Vì lí do nào đó, mà cơ thể tôi cứ cảm thấy nặng trịch mặc dù tôi bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình không có vấn đề gì cả nếu chủ nhân lên dây cót cho tôi mỗi ngày một lần. Có vẻ như tôi không còn nhiều thời gian.
Tại sao lại như vậy chứ?
Có phải vì đã nhiều ngày không có ai lên dây cót cho mình khi mình bị nhốt trong tầng hầm không? Hay mình đã hỏng rồi? tôi tự hỏi, Phải rồi, tôi gật đầu. Một con rối giết chủ nhân của chính cô ta thì chắc chắn phải hỏng thôi.
“Em thấy khá hơn không…?” Kumo hỏi.
“Vâng. Em ổn rồi.” Tôi trả lời và cố gắng đứng dậy. Tôi không thể. Tôi không thể dồn dủ sức được. Tôi hoàn toàn lúng túng không hiểu tại anh ấy đã lên cót cho tôi mà không có tác dụng gì cả. “Kumo, em xin lỗi. Anh có thể lên cót thêm chút nữa được không…?”
“Ageha” anh ấy ngắt lời. “Hãy..dừng việc này lại thôi. Chiếc khóa này chẳng có ích gì với em cả.”
“Eh?”
“Thứ em cần là thức ăn và nghỉ ngơi!”
Tôi có hơi không hiểu Kumo đang nói gì. Tôi là một con rối cơ khí, không thể cử động mà không được lên cót.
“Ngày xửa ngày xưa, có hai người thợ làm rối huyền thoại tên là Automaton và Marionette. Kĩ năng của họ không ai sánh bằng, và vì vậy mà những người thợ làm rối ở phía tây cũng như phía đông cố gắng cạnh tranh với họ—không, họ cố gắng để hướng đến gần với sự hoàn hảo trong những sáng chế của họ” Kumo bắt đầu nói nghe như đang kể một câu chuyện trước giờ ngủ.
Tôi quyết định tập trung lắng nghe.
“Một ngày nọ, người thợ làm rối phía đông tìm được một con rối với chiếc khóa vặn, thứ được cho rằng là di sản của Automaton để lại. Khi chiếc khóa và con rối kèm theo được sử dụng cùng nhau, con rối sẽ bắt đầu tự chuyển động. Tuy nhiên, nó sẽ không làm theo những hành động rập khuôn sẵn mà nó có thể hiểu được lời nói và có những suy nghĩ riêng của mình…đúng rôi, như là người thật vậy. Em thấy không? Automaton chắc chắn không biến những con người như mình thành rối; ông ấy biến những con rối bình thường thành con người bằng sức mạnh bí ẩn của chiếc khóa đó.
“Chính định mệnh trớ trêu đã khiến không ai khác mà là người thợ làm rối ở Đông Trấn, bậc thầy rối dây, đã có được những món đồ đó. Cảm thấy thích thú, người thợ làm rối đem con rối theo đến thăm đối thủ của họ ở Tây Trấn, tại đó họ đã nói chuyện với nhau mà trong suốt cuộc trò chuyện người thợ thủ công kia không biết rằng anh ta đang đối diện trước một con rối. Anh chỉ có thể hiểu được anh ta đã cảm thấy khó chịu và tức giận như thế nào.”
“Chuyện của anh là vậy sao? Câu chuyện mà anh nhắc đến lúc còn trong xưởng ấy?”
“Phải. Anh không rõ chi tiết lắm, nhưng họ có vẻ đã biết nhau từ lâu rồi. Chắc là giữa họ còn có chuyện gì đó. Anh được dặn phải về nhà vì họ có việc riêng cần bàn. Tuy nhiên, chủ nhân anh—người thợ làm rối của Đông Trấn—đã không trở về kể từ hôm đó.”
“Không trở về sao?”
“Đúng vậy, anh đã cố gửi một bức điện tín, nhưng cô ấy chỉ trả lời rằng cô ấy sẽ không trở về nữa. Nhưng mà anh không thể tin rằng những điều cô ấy nói là thật, nên đã lại đến Tây Trấn một lần nữa.”
“Anh yêu chủ nhân mình lắm, đúng không?” Tôi hỏi.
“Huh?”
“Sau cùng thì, anh muốn gặp cô ấy đến mức phải lặn lội đến tận đây mà, phải vậy không?”
“Chắc là em nói đúng. Phải, anh yêu cô ấy! Cô ấy là người duy nhất giúp đỡ anh.”
Tôi cảm thấy bồn chồn.
Tôi cũng đã từng yêu chủ nhân mình, dù là tôi không chắc điều đó có còn đúng không. Tôi đối với anh ta có lẽ cũng chỉ là một con rối dễ dàng thay thế khác thôi, nhưng anh ấy là tất cả đối với tôi.
Chắc có lẽ Kumo cũng vậy thôi.
Nhưng nếu như vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu anh ấy về lại với người làm rối của Đông Trấn? Chẳng phải tôi sẽ bị bỏ lại một mình sao?
“Vậy anh đã gặp lại được chủ nhân của mình chưa?”
“Anh.. đã gặp lại cô ấy hôm nọ ở trong thị trấn.”
Đúng rồi, anh ấy nhắc mới nhớ… nhưng mình nên vui cho anh ấy mới phải. Dù sao thì, anh ấy cũng tìm lại được chủ nhân yêu quý của mình rồi.
“Em hiểu rồi. Em rất vui khi ngh…”
“Nhưng cô ấy đã không nhớ anh. Không chỉ vậy, cô ấy thậm chí cũng quên rằng mình là người thợ làm rối phía đông.”
“Ơ? Nhưng chẳng phải cô ấy đã sửa Cô Vũ công cho em sao?”
“Nói thật với em là, anh đã làm việc đó.” Anh ấy thú nhận.
“Thật sao? Nhưng thế thì chủ nhân của anh đang ở đâu?”
“Đang ở trước mắt anh đây này”
Tôi nhìn xung quanh. Chẳng có ai khác ngoài chúng tôi.
“Người thợ làm rối của Tây Trấn lấy mất trí nhớ của cô ấy bằng thuốc, và sử dụng cô ấy như một con rối của anh ta vậy.” Kumo giải thích.
Anh ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi.
“Tên cô ấy là Ageha. Cô ấy chính là em, và dĩ nhiên cô ấy là con người.”
Vậy, theo như Kumo, Automaton nổi tiếng đã dùng chiếc khóa vặn đó để mang lại sự sống cho những con rối của ông ấy, và bằng cách nào đó chủ nhân của Kumo đã có được chiếc khóa, sau đó cô ấy đưa cho chủ nhân của tôi xem. Sau đó anh ta dùng thuốc đầu độc người làm rối của Đông Trấn và biến cô ấy thành một con rối như những gì anh ta đã làm với cô gái kia.
Và quan trọng nhất, tôi được cho là người thợ làm rối đó.
Nghĩ lại thì, Kumo đã biết tên tôi ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt và đã buồn bã khi anh ấy phát hiện ra tôi không nhận ra anh.
Tôi là người thợ làm rối của Đông Trấn?
Tôi không phải là con rối được tạo ra bởi chủ nhân?
Tôi là—con người?
“Quả thật là có một cái lỗ ở đằng sau lưng em, nhưng đó có thể chỉ để làm hình thức thôi và có thể dễ dàng gỡ bỏ được.”
“Nhưng chủ nhân đã nói với em rằng lên cót cho con rối bằng chiếc khóa này có thể làm chúng sống lại! ĐÓ là tại sao em có thể tự do cử động như thế này! Bởi vì nhờ anh đã lên dây cót cho em đấy, Kumo!”
“Sai rồi, Ageha.” Anh ấy lắc đầu nói. “Em không phải là người đầu tiên vận hành chiếc khóa. Người đó là anh.”
“Huh?”
“Người thợ làm rối của Tây Trấn cũng không biết chính xác cách sử dụng chiếc khóa, hay đơn giản là hiểu lầm. Đó là tại sao hắn muốn tra hỏi anh.”
“Nhưng không phải anh vừa nói rằng Automaton mang lại sự sống cho những con rối của ông ta bằng cách lên cót cho chúng bằng chiếc khóa đó sao?”
“Không, em hiểu sai rồi. Đúng là em có thể thổi hồn vào những con rối bằng chiếc khóa. Nhưng theo cách khác—chỉ có những con búp bê lên cót cho những con khác bằng chiếc khóa mới bị tác động.”
Không phải là những con rối được lên cót bằng chiếc khóa vặn đó có thể tự do chuyển động sao?
Mà là những con rối vặn chiếc khóa đó mới có thể làm vậy
Cái gì cơ? Ai là ai?
Tôi là người được lên dây cót.
Kumo là người vặn dây cót.
Những lời của Kumo xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Những lời của chủ nhân xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Lại một lần nữa nào.
Tỉnh táo đầu óc lại.
Tôi hồi tưởng lại lời giải thích ấy một lần nữa.
Khi đặt vào, chiếc khóa sẽ làm cho con rối hành động như thể nó đang sống…
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra.
Chỉ có con rối chủ động lên dây cót cho con rối khắc mới có thể tự do chuyển động, không phải là con rối được lên dây cót.
Việc đó cũng giải thích tại sao cô vũ công, anh lính và tất cả những con rối khác trong nhà kho không thể di chuyển tự do như người người thật được. Lúc trước, tôi những tưởng rằng đơn giản là do sức mạnh của chiếc khóa cũng có ngoại lệ, nhưng sự thật là từ trước đến giờ chúng tôi đã sử dụng nó sai cách.
“Có một loại rối lên dây cót đặc biệt mà chỉ có thể xoay cổ tay của chúng và được dùng để lên cót cho những con rối khắc. Em chỉ cần tra chiếc chìa khóa chúng đang cầm vào cái lỗ khóa của con rối được cơ khí hóa, và vậy là xong” anh ấy giải thích và đưa cổ tay mình ra. “Anh không biết làm thế nào mà Automaton lại có được chiếc khóa này, anh cũng không hiểu làm sao ông ấy biết được cách sử dụng, nhưng một ngày ông đặt chiếc khóa vặn đó vào tay của một trong những con rối đặc biệt kia và nhờ nó lên cót cho con khắc. Kết quả là, con rối được giao nhiệm vụ đó bỗng bắt đầu tự do cử động, và nó nổi tiếng là sáng chế tuyệt vời nhất của Automaton.”
Sáng chế nổi tiếng nhất của Automaton chỉ là một con rối bình thường được làm cho sống lại bằng chiếc khóa.
“Nhưng tại sao…tại sao anh biết hết những chuyện đó?”
Kumo xoay cái cổ tay mà anh ấy đang đưa ra và trả lời, “Bởi vì anh chính là con rối được cho là sáng chế vĩ đại nhất của ông ấy.”
Con rối mà người thợ làm rối của Đông Trấn đã tìm thấy cũng với chiếc khóa vặn đang ở trước mặt tôi. Là Kumo.
“Người thợ làm rối ở phía tây—chủ nhân của em—không có đủ kĩ thuật để tạo ra rối giống người. Không, không phải chỉ anh ta—không ai cả, thậm chí là Automaton, có kĩ thuật để làm điều đó. Ông ấy có thể tạo ra được anh là hoàn toàn do ông ấy tình cờ tìm thấy chiếc khóa vặn đó. Nói cách khác…em, Ageha, người có thể tự do chuyển động, tự do suy nghĩ, và tự do nói chuyện mà không cần phải lên dây cót, thì không phải là một con rối.”
Anh ấy dội từng đợt pháo liên tiếp. Nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng Kumo được tạo ra bởi chính Automaton và lại có bí mật như vậy đằng sau chiếc khóa vặn đó.
Tuy nhiên, có một sự hiểu lầm mà Kumo đã phạm phải.
“Kumo. Hình như em không phải là Ageha—không phải là con người—không hề.”
“Anh biết là chuyện này rất khó tin…”
“Không, không phải chuyện đó. Em tin anh. Nhưng em vẫn nghĩ rằng em hiện không phải là chủ nhân của anh…Em không phải con người.” Tôi nói rồi đưa tay trái mình ra như anh ấy làm trước đó. “Tay của con người đâu nhìn giống như thế này, phải không?”
Cánh tay trái tôi bắt đầu vỡ vụn, để lộ bên dưới một khoảng trống rỗng như của con rối vậy. Kumo hoàn toàn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng trống đó.
Tôi không biết tại sao, nhưng cánh tay trái của tôi hóa đen và rời ra. Tuy vậy, tôi không lấy làm ngạc nhiên khi thấy bên trong tay mình rỗng tuếch, vì việc duy nhất tôi không đồng tình với Kumo là chuyện tôi là người.
Dù không thể giải thích tại sao, nhưng tôi dám chắc rằng mình là một con rối.
Có một chuyện chứng minh cho điều đó là tôi có thể nói chuyện với những con búp bê cơ khí do chủ nhân tôi lắp ráp. Chúng không là gì khác ngoài những con rối lên cót bình thường; không đời nào con người có thể hiểu được lời nói của chúng cả. Trên thực tế là, chủ nhân tôi cũng không thể hiểu chúng.
Nhưng lí lẽ đó thậm chí còn không cần thiết; vì tôi được nhắc nhở bởi nó mỗi buổi sáng.
Krrrz. Krrrz.
Tôi nghe từ xa như có âm thanh thứ gì đó được vặn lên—âm thanh làm đồng hồ báo thức của tôi.
Một bánh răng của tôi được kích hoạt và truyền chuyển động cho bánh răng bên cạnh, và lần lượt truyền qua cho nhau.
Những sợi dây cót như những sợi dây thần kinh con người sẽ khiến tôi cử động.
Với tôi nó đã trở thành một sự thật bất định rằng tôi là một con rối giống người được làm từ gỗ, nhựa thông, động cơ đồng hồ, bánh răng và dây cót lò xo.
Chủ nhân tôi hẳn là đã tạo mẫu tôi dựa trên Ageha, người thợ làm rối phía đông, khi hắn ta tạo ra tôi. Có thể, hắn đã giết chết Ageha thật—có lẽ là ngay cả trước khi anh ta có thể đánh cắp trí nhớ của cô ấy và điều khiển cô như Kumo đã nói.
‘Và vậy mà cô lại khiến ta phải làm chuyện này một lần nữa…’ hắn ta đã nói vậy khi chuẩn bị dùng súng bắn tôi, và điều đó ủng hộ giả thuyết của tôi.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại làm ngoại hình của tôi giống với người thợ thủ công Ageha đó. Vì hắn muốn che đậy tội giết người mình đã gây ra? Hay còn có cảm xúc nào khác xen vào chuyện này?
Một con rối như tôi làm sao có thể hiểu được cảm xúc của người thật.
“Anh không…” Kumo khẽ nói và với tay tới cánh tay trái của tôi. Nhưng tôi giật tay lại, khiến anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tuy vậy, né tránh ánh nhìn đó, tôi quay lại và chạy sâu hơn vào trong “Đảo Ước Mơ”—trốn đằng sau cánh cửa.
Tôi không muốn anh ấy chạm hay nhìn thấy tôi trong khi tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh trong bộ dạng xấu xí như thế này. Thật ra, tôi cũng đã mất mắt cá phải trên đường chạy đến đây.
“Ageha?”
“Em lệnh cho anh không được mở cửa!” Tôi ra lệnh cho Kumo, nhớ lại những lời chủ nhân tôi đã nói, và anh ấy rút tay ra khỏi nắm đấm cửa. Dường như, nó có tác dụng.
“Làm ơn hãy mở cửa đi, Ageha. Anh đã nhận ra em không phải con người rồi. Anh đã nhầm lẫn. Nhưng anh không quan tâm em là con rối hay người—nếu em cần anh lên cót cho em, anh sẽ làm. Không, em chỉ cần tự dùng chiếc khóa là được, em có thể sẽ được cứu!”
“Cảm ơn anh. Nhưng đã quá trễ rồi.”
Bởi vì—
“Em không còn cánh tay để cầm chiếc khóa nữa rồi.”
◆
Tôi để ý một điều khi đặt Saki trước cửa phòng cô ấy.
Cánh tay trái của cô ấy rất kì lạ.
Trước đó tôi cứ tưởng là tay cô ấy bị bẩn do chạm vào chiếc khóa, nhưng vệt đen đó đang dần dần lan rộng ra.
Tôi nắm tay em ấy và thử chạm vào vệt đen.
“!” tôi há hốc miệng.
Tay cô ấy lạnh—lạnh như băng vậy—như thể không có máu chảy qua, như thể nó là cánh tay của một con rối vậy.
“Saki…”
“Phải, em không thể di chuyển nó.” Saki bình thản nhìn cái vết thâm đen và nói.
Tôi thả tay cô ấy ra—vì tôi sợ rằng tay cô ấy sẽ vỡ vụn nếu tôi không cẩn thận. Ageha đã kể với tôi về triệu chứng giống vậy, nên tôi ngờ rằng chuyện tương tự đang xảy ra.
“Có lẽ tụi em đang đông cứng lại.” Saki nghĩ ra.
“Đưa cô ấy ra khỏi cơ thể của em đi, nhanh lên!”
“Không được đâu, Tokiya. Cô ấy sẽ không chịu đầu hàng nếu chưa nghe được lời giải đáp cho câu hỏi đó đâu.”
Saki lại vuốt ve chiếc khóa được xỏ dây đó.
“…Saki. Ném chiếc khóa đó đi.” Tôi ra lệnh sau khi trong đầu lóe lên một suy nghĩ.
“…Tại sao?”
“Không nhưng nhị gì hết. Ném chiếc khóa đó đi.” Tôi lặp lại và tự tay với lấy nó vì cô ấy không có vẻ gì muồn làm vậy cả.
Nhưng Saki lại giật tay đi, và giấu chúng ra sau lưng.
“Suýt nữa thì…” cô ấy nói vẻ lo lắng. “Anh cũng sẽ bị ám mất.”
“Được, vậy thì làm như anh bảo đi. Ngay bây giờ.”
“…”
“Ageha sẽ rời khỏi cơ thể em nếu em ném nó đi, anh nói có phải không?”
Mặt Saki vẵn lặng như thường, nhưng bằng cách nào đó tôi có thể cảm nhận được mình đã đoán đúng.
“Ném. Nó. Đi.”
“Không! Cô ấy sẽ biến mất vĩnh viễn nếu em rời khỏi nó dù chỉ một chút!”
“Nếu không thì em biến mất đấy!”
Làm sao em có thể bình tĩnh như vậy được cơ chứ? Em không nhận ra rằng mình đang biến thành Ageha sao?
Tôi quyết định mình phải dùng vũ lực để lấy lại nó thôi.
Đột nhiên, một âm thanh đau đớn vang lên trong đầu tôi——
Trước mặt tôi là một cánh cửa.
Tôi đang hét lên gì đó.
Tôi đang đập cửa trong vô vọng.
Cánh cửa vẫn không mở ra.
Có ai đó đang vỡ ra thành từng mảnh ở phía bên kia.
Tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi biết nó.
Tôi đang hét lên gì đó.
Tôi đang đập cửa trong vô vọng.
Cuối cùng, cánh cửa cũng mở khóa, cứ như để thông báo màn diễn đã kết thúc vậy.
Tôi đẩy cánh cửa mở ra.
Đằng sau nó tôi không tìm thấy Saki mà là—
“—!”
Tôi hoàn hồn trở lại và với tay ra, nhưng những hình ảnh lóe lên trong thoáng chốc đã trì hoãn tôi; Saki đã né được tôi bằng cách nhảy vào trong phòng và khóa cửa lại.
“Mở cửa ra! Này! Mở cửa ra đi!” Tôi đập cửa, la lên trong vô vọng.
Saki ở ngay phía bên kia và vậy mà tôi không thể chạm được cô ấy.
Chúng tôi cũng như Kumo và Ageha; cũng như bản đối chiếu của chúng tôi.
“Mở cửa ra đi! Em không quan tâm đến chuyện sẽ xảy ra với bản thân mình sao?!”
“…”
“Theo ý em thôi! Anh sẽ phá cửa xông vào!”
Tôi không thể chờ cô ấy nghe theo mình; không còn thời gian để thuyết phục nữa.
Mình sẽ phá cửa xông vào! Tôi tự nhủ để tự tạo động lực và lùi lại, rồi Saki chợt nói với tôi từ phía sau cánh cửa.
“Tokiya, anh biết là cô ấy chết trước Kumo mà phải không?”
“Vậy thì đã sao?!”
“Anh nghĩ cô ấy đã cảm thấy như thế nào?”
“Anh không quan tâm! Giờ không phải là lúc nói những chuyện…”
“Tụi em đang hòa hợp vào nhau. Cảm xúc của cô ấy đang tràn ngập bên trong em rồi.” Rồi Saki nói. Rồi Ageha nói. “Cô ấy đã sợ hãi. Buồn bã. Đầy hối lỗi. Nhưng đó không phải tất cả…vẫn còn vô vàn những cảm xúc cứ tiếp tục bộc lộ ra rồi lại biến mất. Cô ấy muốn tiếp tục được sống, nhưng cô ấy mừng là anh ấy vẫn ổn.”
“Nhưng vẫn còn một suy nghĩ cần làm rõ. Cô ấy đang tự hỏi người ta cảm thấy như thế nào khi bị bỏ lại.”
Với Ageha, người đó là Kumo.
“Đó là tại sao cô ấy nhờ anh ấy gọi tên mình mười lần. Cô ấy muốn anh ấy có cơ hội vĩnh biệt cô và tiếp tục sống tốt.”
Tại sao anh ấy lại dừng lại ở lần thứ chín?
“Em muốn biết,” Saki nói, “Kumo cảm thấy như thế nào khi bị bỏ lại một mình.”
◆
Chuyện gì xảy ra sau đó thì tôi đã kể lại rồi.
Bị chưa cách bởi cánh cửa, chính tôi cùng nhau thêu dệt nên câu chuyện sẽ thay thế cho những ước mơ mà chúng tôi không thể có được.
Trong khi cơ thể tôi dần vỡ tan ra, từng chút một, tôi dựa vào cánh cửa vừa tiếp tục tạo hình cho câu chuyện của chúng tôi, không muốn phí một khắc nào trong khoảng thời gian cuối cùng của mình.
Cho đến khi tay phải tôi rời ra, chúng tôi nói chuyện bỏ trốn đến một nơi xa xôi và sống cùng với những con rối.
Cho đến khi tay trái tôi rời ra, chúng tôi nói về chuyện tôi sẽ học may áo cho những con rối của hai đứa.
Cho đến khi chân phải tôi rời ra, chúng tôi nói về chuyện sẽ cùng nhau dẫn những con rối đi dạo ra sao.
Cho đến khi chân trái tôi rời ra, chúng tôi nói rằng tôi cũng sẽ may quần áo cho cả Kumo nữa.
Cho đến khi thân tôi vỡ vụn, chúng tôi nói chuyện trở thành người thật.
Cho đến khi ngực tôi vỡ vụn, chúng tôi nói chuyện con cái của mình.
Cuối cùng, cho đến khi miệng tôi dần vụn vỡ, tôi đưa ra yêu cầu cũng như mệnh lệnh cho anh ấy.
Hãy gọi tên em mười lần, và ngay khi anh gọi tên em đủ mười lần, anh sẽ quên em—
Nhưng, mong muốn của tôi đã không được trọn vẹn.
Anh ấy chỉ gọi tên tôi chín lần. Không có lần thứ mười.
Mong muốn của tôi đã không được trọn vẹn trong lúc tôi vẫn còn đôi tai, khi tôi vẫn còn tỉnh táo, khi tôi vẫn còn sự sống.
◆
“Câu trả lời là quá rõ ràng!” Tôi la to về phía cánh cửa.
Tại sao cô lại không thể hiểu Kumo đã cảm thấy như thế nào khi cô bỏ anh ấy lại một mình cơ chứ?
Vì không được chứng kiến cảnh đó, nên đương nhiên là tôi không tài nào biết được chuyện gì đã ngăn cản Kumo hoàn thành mong ước của cô ấy.
Tuy vậy, tôi vẫn hiểu được cảm xúc của anh ấy.
Chuyện Kumo cảm thấy như thế nào khi bị bỏ lại với tôi rõ như ban ngày vậy.
Chỉ có một thứ đáng để nói thôi.
Chỉ có một khả năng duy nhất.
“Vì không được chung sống với cô, anh ấy đã nguyện chết cùng cô!”
Có một điều tôi đã chú ý trong câu chuyện mà Ageha đã kể: Cô ấy có nhắc đến chiếc khóa là cách duy nhất để làm cho con rối hành động như người thật.
Tuy nhiên, lại có đến hai con rối giống người khác nhau ở trong thế giới mà cô đề cập đến.
Một trong số chúng là con rối lên cót tạo ra bởi Automaton.
Con còn lại chính là con rối dây tạo ra bởi Marionette.
Nếu Kumo là một trong số chúng, người đã vận hành chiếc khóa—thì người còn lại chắc chắn phải là Ageha. Cô ấy chắc hẳn là con rối được mang lại sự sống bởi một Thánh tích chính là sợi dây đó.
Tôi đã nghĩ chuyện đó cũng giống như khi người thợ làm rối phía đông tìm được “chiếc khóa vặn” của Automaton, người thợ làm rối phía tây cũng tìm được “sợi dây” của Marionette.
Bởi vì Ageha có vẻ giống người làm rối phía đông, nên rất có thể người thợ kia chỉ đơn giản là làm thiết kế lại con rối cho giống cô ấy thôi. Thứ làm con rối chuyển động thì lại là những Thánh tích—chiếc khóa vặn và cả sợi dây nữa.
Tôi không biết tại sao Ageha lại vỡ vụn ra—có lẽ tuổi thọ làm rối của cô ấy đã hết hay cũng có thể sợi dây đã bị hư hỏng.
Nhưng có một điều chắc chắn là người thợ làm rối phía tây—người cũng không biết công dụng thực sự của chiếc khóa—đã mang lại sự sống cho cô ấy bằng sợi dây Thánh tích, vì đó là thứ duy nhất anh ta có thể biết được. Cô ấy đã sống được nhờ sợi dây đã được nối lại cùng với cơ chế lên dây cót.
Có một lí do mà tại sao tôi lại dám chắc chắn với giả thuyết của mình như vậy, và cái lí do đó đang nằm ở bên kia cánh cửa, trong bàn tay đang giữ cẩn thận của Saki.
Chiếc khóa đó thuộc về Spider; cảm xúc của cô ấy đang trú ngụ ở một nơi khác—chính là, sợi dây xỏ quanh chiếc khóa.
Saki đã không chạm vào chiếc khóa, mà là sợi dây quấn quanh nó.
Tôi vẫn chưa biết được chuyện gì đã ngăn Kumo nói tên cô ấy mười lần. Anh ấy đang lí ra đã phải nói mười lần rồi…không, hai mươi lần, trăm lần, ngàn lần—tôi không cần biết—anh ấy đáng lí ra nên ở bên cạnh cô ấy và hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy mới phải.
Một lần nữa, tôi không biết tại sao anh ấy không làm thế.
Nhưng chắc chắn tôi đã nói chính xác được cảm xúc của anh ấy.
Dù gì đi chăng nữa, anh ấy cũng đã ở cùng với Ageha đến phút cuối cùng của đời mình.
“Cô cứ nhìn sợi dây và chiếc khóa được xoắn lại với nhau đi.”
“Thật sao…?”
Cánh cửa mở ra. Không như trong cái quá khứ xưa cũ kia, Ageha đã bước ra qua cánh cửa.
Là Ageha, không phải Saki.
“Anh thấy đấy,” cô ấy bắt đầu nói, “Kumo đã bị khiến cho phải nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của người khác đưa ra vô điều kiện, không cần biết là của ai. Đó là tại sao tôi ra lệnh cho anh ấy gọi tên tôi mười lần, và sau đó quên tôi đi…”
Nghe vậy, bí ẩn đã được giải đáp.
Kumo sẽ phải quên đi Ageha sau khi hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Anh ấy dừng lại ở lần thứ chín, không muốn quên đi, biết rằng đó chính là cách duy nhất để phớt lờ mệnh lệnh của cô ấy. Anh ấy đã quyết không quên đi.
Anh ấy chắc đã tìm cách phá được cánh cửa sau khi cô ấy chết, và đã luồn sợi dây qua chiếc khóa của anh ấy.
Để họ vĩnh viễn không thể bị chia cắt bởi bất cứ ai cả.
Anh ấy hẳn là cũng đã ở cùng với cô ấy cho đến khi chiếc khóa hết hiệu lực.
“Kumo…” cô ấy khóc. Bằng cơ thể Saki, cô ấy cuối cùng cũng đã có thể rơi lệ, âu yếm chiếc khóa vặn của Kumo.
“Đừng có mà khóc chứ!”
Em đừng có mà khóc bằng khuôn mặt đó, đôi mắt và giọng nói đó. Ý anh là, không công bằng chút nào cả; em khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài phải làm chuyện này mà không được em cho phép…
Tôi nhìn vào chiếc khóa được xỏ sợi dây của Ageha.
“Em có nghe không hả, Saki, là lỗi của em đó nha...” Tôi trách Saki, mặc dù cô ấy không thể nghe thấy.
Nói rồi, tôi chạm vào chiếc khóa.
◆
Chúng ta sẽ chìm đắm trong thế giới riêng nhỏ bé của mình, cùng nhau viết nên một câu chuyện vụng về để thay thế cho những ước mơ chúng ta đã không thể có được.
Chúng ta sẽ chạy trốn khỏi cả phía đông lẫn phía tây và đến một nơi thật xa, một nơi không ai biết chúng ta.
Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc cùng với những con rối mà chúng ta lên dây cót vào mỗi buổi sáng.
Em sẽ học nghề may và may những bộ quần áo đẹp cho chúng, và vào những ngày đẹp trời, em sẽ dắt chúng đi dạo nữa.
“Anh không được gì sao?” Anh ấy dỗi. “Tất nhiên em sẽ may quần áo cho anh trước rồi.” Tôi trả lời.
“Em không thể mang theo tất cả bọn chúng cùng một lúc được.” Anh ấy lo lắng. “Vậy hãy quyết định theo thứ tự để chúng ta không phải tranh cãi nữa.” Tôi trả lời.
Và một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người rồi có con, và hàng năm tặng những con rối vào sinh nhật của chúng, chúng tôi đã nói thế khi ngồi thuê dệt nên câu chuyện phù du đẹp như cổ tích này.
Và một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành con người rồi có con, và hàng năm tặng những con rối vào sinh nhật của chúng, chúng tôi đã nói thế khi ngồi thuê dệt nên câu chuyện phù du đẹp như cổ tích này.
Đúng thật là chuyện như mơ mà. Một câu chuyện quý giá và mong manh như giấc mơ, và sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Anh có thể…gọi tên em 10 lần được không?” Tôi hỏi anh ấy từ phía bên kia cánh cửa bị khóa chặt.
Để xua tan đi nỗi sợ.
Để nghe được giọng nói của anh ấy chừng nào còn có thể.
Để nói lời vĩnh biệt.
“Và ngay khi anh gọi tên em mười lần, anh sẽ quên em. Đó là…mệnh lệnh!”
Anh ấy im lặng một lúc, nhưng rồi cuối cùng bắt đầu gọi tên tôi.
“Ageha” Anh nói, hoàn thành tâm nguyện của tôi. [note38570]
“Ageha” Anh nói, cảm nhận lấy cái tên nhiều nhất có thể.
“Ageha” Anh nói, cố cầm nước mắt.
“Ageha” Anh nói , tự khích lệ bản thân.
“Ageha” Anh nói, cố gắng hết sức để an ủi tôi.
“Ageha” Anh nói, rõ ràng.
“Ageha” Anh nói, tha thiết.
“Ageha” Anh nói, dịu dàng.
“Ageha” Anh nói, cứ như một giấc mơ.
Và rồi—
“Ageha” anh nói, như thể anh đã giữ gìn những lời này cho đến ngày chúng tôi gặp lại nhau.
Anh ấy đã gọi tên tôi mười lần.
◆
“Có vẻ như họ đã đi rồi.”
“Phải.”
Tôi cảm giác như mình đã mất thứ gì đó, như một khoảng trống đã mở ra, nhưng thấy tay Saki đã chuyển thành trắng trở lại làm tôi cũng yên lòng.
Vượt qua không gian và thời gian, Kumo đã hoàn thành tâm nguyện của Ageha, mượn thân xác của tôi.
Vượt qua không gian và thời gian, Ageha đã tìm thấy tình yêu của Kumo, mượn thân xác của Saki.
Một câu chuyện như trong mơ.
“Này, Tokiya, Saki-chan, ra xem này!” Towako-san cuối cùng cũng rời phòng mình, chạy dọc theo hành lang lại nói với tụi tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị quên béng mất là chị có mua một Thánh tích khác.”
Chị ấy đang cầm một con rối cơ khí hóa nhìn như một vũ công ba lê. Con rối đang trong tình trạng hơi tệ, và có hơi lộ vài bộ phận bên trong.
Trong đó, tôi có thể nhận ra những bánh răng và dây nhợ của những con rối cơ khí hay có.
“Nghe kĩ này! Nó hành động như người thật nếu em lên dây cót cho nó!” Chị ấy nói với vẻ thích thú, nhưng tôi đã lấy con rối từ chị ấy trước khi chị ta kịp nói hết.
“Tokiya” Saki nói.
“À, anh không sao đâu. Trên thế giới này chỉ có hai con rối hành động như người thật thôi mà, phải không?”
Tôi lên cót cho con rối bằng cái khóa được gắn sẵn đằng sau lưng nó.
Krrrz. Krrrz.
Con rối đã được lên dây cót—
Krrrz. Krrrz.
Sợi dây bên trong được vặn lên.
Sau khi tôi lên cót hết cỡ cho cô vũ công, cô ấy bắt đầu xoay người trên chiếc bục đứng.
“Chỉ là một con rối…” Towako-san lẩm bẩm với bộ dạng thảm thương, nhận lại cô vũ công từ tôi và quay về phòng.
“Tokiya này?”
“Hm?”
“Nếu là Kumo thì anh sẽ làm gì?”
Sau một hồi suy nghĩ, tôi trả lời:
“Anh sẽ tìm cách để cả hai cùng sống sót!”
Trong tay tôi đang cầm chiếc khóa vặn và sợi dây.
Sợi dây được quấn quanh chiếc khóa, nhưng với tôi nó trông như là—chiếc khóa được vòng quanh sợi dây.