• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Chương cuối Arc 1: Cửa tiệm của tôi.

Độ dài 1,917 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-01 17:00:20

Tướng Bartos, người đã gấp rút đến hiện trường, hét lên thật to.

[Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy!?]

Với sự xuất hiện của một đồng minh đáng tin cậy, vị vua hèn nhát nhìn nhẹ nhõm trở lại và kêu lên.

[Bartos, chúng là bọn nổi loạn cố làm ta bị thương. Hạ chúng đi! Tuy nhiên, Michelle phải bị bắt sống!]

Tướng Bartos và tôi chạm mắt nhau.

[Người ở đằng kia là phù thủy Michelle ha. Tuy nhiên, tại sao cô ấy lại ở cùng Yahagi?]

[Lùi lại đi, Tướng quân. Hoặc là tôi sẽ kamikaze cả chỗ này đấy.]

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi cái giọng rít lên của Titti.

[Sức mạnh của phù thủy đã bị chặn bởi cây quyền trượng niêm phong này rồi. Anh hẳn là bắt cô ta dễ hơn. Tướng quân, làm gì với quả bom đó đi!]

Tướng quân Bartos nhìn cây quyền trượng vẫn đang cắm trên mặt đất.

[Tôi hiểu rồi, cây quyền trượng đằng kia…]

Khoảnh khắc tiếp theo, Tướng quân chém quyền trượng niêm phong với thanh đại kiếm anh ta cầm.

Khi cây quyền trượng bị phá hủy, cái âm thanh tần số cao đó ngừng lại, và bầu không khí nặng nề xung quanh chúng tôi giảm dần.

[Anh đã làm gì vậy!?]

Titti nhanh chóng cầm quyền trượng lên, nhưng cô ta không thể nào chữa cho cây quyền trượng đó được.

[Kukuku, các người thấy đấy.]

[Ngươi làm gì vậy, Bartos!? Ngươi đang bất tuân mệnh lệnh của ta sao? Ta ra lệnh cho người bắt lấy phù thủy và tên kia!]

Tướng quân Bartos được ra lệnh để làm vậy, nhưng anh ta lại quay lưng về phía chúng tôi và đối mặt với nhà vua.

[Haahhh… Đến lúc kết thúc rồi, anh trai.]

Tướng quân nặng nề thở dài, trông có vẻ chán nản.

[Kết thúc việc này? Người đang nói gì vậy?]

[Tôi mệt rồi, anh biết không?]

[Ý người là sao khi bảo “tôi mệt rồi”? Chẳng phải ngươi được nghỉ khá nhiều sau khi quay trở về từ tiền tuyến sao?]

[Ý tôi không phải vậy. Tôi mệt khi phải cố gắng diễn như một thằng ngu vô dụng rồi.]

[Ý ngươi là…]

Có vẻ như nhà vua vẫn chưa hiểu được hành vi của Tướng quân.

Tướng quân Bartos cười nhạo vị vua kia, tuyên bố với một giọng chững chạc.

[Người của ta đã bao quanh đấu trường này rồi. Hiệp sĩ, bỏ vũ khí xuống. Từ giờ trở đi, ta, Bartos, sẽ là người kế thừa ngai vàng. Nếu các người đầu hàng, địa vị của các người sẽ được đảm bảo. Những kẻ chống đối, bước lên đây!]

Ohh, đây chẳng phải là một cuộc đảo chính sao?

Chúng tôi bằng cách nào đó đang được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử.

[T- Thôi đùa đi, Bartos.]

Tướng Bartos đánh vỡ sự ngu ngốc của nhà vua bằng một phát đấm.

Nhà vua ngã xuống sàn nhà, và Char Zako trên tay ông ta rơi xuống sàn nhà.

Tôi chậm rãi di chuyển để nhặt nó lên, nhưng không ai chửi tôi vì hành động đó cả.

[Anh trai, anh nên chấp nhận việc thoái vị. Vẫn tốt hơn là chết, nhỉ?]

[Kuh…]

[Đưa nhà vua và hoàng hậu tới phòng của họ. Ở đó, anh trai ạ, anh sẽ ký tuyên bố thoái vị của mình.]

Không có hiệp sĩ bảo vệ nào di chuyển cả. Có vẻ như họ đã quyết định bỏ mặc vị vua này và chấp nhận số phận của mình.

Không được bảo vệ bởi hiệp sĩ hoàng gia, những người trước đó vẫn còn nghe lệnh mình, đúng là một vị vua đáng thương.

Tuy nhiên, ông ta chỉ nhận lại những gì mình đáng được nhận thôi.

Không ai đi ngăn tôi và Michelle cả, trong khi Tướng Bartos, Nam tước Essel và những người khác quay trở lại phòng dành cho khách.

Michelle chỉ im lặng nhìn vua và hoàng hậu đang hét như lợn trong lò mổ bị bắt đi.

Bất ngờ hơn cả là giải đấu vẫn được tiếp tục sau tất cả những sự náo loạn đó.

Những thí sinh vẫn thi đấu hết mình đến vòng chung kết, và thay vì nhà vua, Nam tước Essel lại là người trao chứng nhận và tiền thưởng, và giải đấu đi đến hồi kết.

Mấy ngày sau, Tướng Bartos trở thành vị vua mới.

Mọi người dân đều vui vì thuế được nới lòng ra một ít, trị an đảm bảo hơn, và không còn khoản chi tiêu phí phạm nào nữa.

Cung điện mới xây cho hoàng hậu cũng được hủy.

Vị vua và hoàng hậu bị giam giữ và quản thúc tại gia.

Họ bị bắt phải sống với bánh mì và nước lọc để bù đắp cho khoảng phung phí của họ trước đó.

Tôi không nghĩ thế là đủ để bù đắp cho đống tiền họ tiêu như nước lã đó.

Và như vậy, cuộc đảo chính đã kết thúc như vậy đó.

Xã hội có vẻ đang tốt lên từng chút một, đó là điều tối.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng dư âm về chính quyền cũ trong mắt người dân đã trở nên quá tệ rồi.

Thôi thì hy vọng vào tương lai thôi.

Mặc dù đã có vị vua mới, cuộc sống thường ngày của tôi vẫn như vậy.

Hôm nay cũng thế, tôi tiếp tục dựng tiệm tại suối nước nóng Yahagi.

Michelle cũng như vậy, đi làm nghiên cứu của cô ấy ở nơi sâu nhất trong hầm ngục.

Vừa cảm thấy cô đơn và giải thoát cùng lúc, tôi kinh doanh với một tinh thần phấn chấn.

Gần tới buổi trưa, người đàn ông đó tới tiệm của tôi.

[Cũng được một khoảng thời gian rồi, Yahagi-dono.]

[Xin chào, Nam tước Essel.]

Cuộc gặp mặt của chúng tôi trở nên gượng gạo.

[Bởi vì có những sự hỗn loạn ở nhiều nơi, tôi vẫn chưa có dịp đến đây.]

Một cuộc đảo chính cơ mà. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều sự bối rối chứ.

Tôi nghe nói Nam tước đã có một chức vụ quan trọng trong bộ máy đất nước.

Nam tước Essel đứng cùng chiến tuyến với vua Bartos mà.

[Tôi có thể giúp gì cho ông?]

Tôi không thể ngừng được cảm giác khó chịu khi Mobile Force của tôi được dùng như vậy.

Tôi cũng nhận thức điều đó qua cách tôi đối đáp với ông ta mang chút gì đó sắc nhọn.

[Đúng như tôi nghĩ, cậu không thích chuyện xảy ra nhỉ. Cậu cảm thấy bị xúc phạm khi chúng tôi dùng MF kiểu đó sao?]

[Không đến mức đó… Chỉ là, tôi không cảm thấy đúng lắm.]

[Đó là cách duy nhất chúng tôi tìm ra để dụ nhà vua ra khỏi cung điện đông lính gác. Chúng tôi đúng là đã lợi dụng Yahagi-dono lần này, nhưng tình yêu của tôi cho Mobile Force là thật. Ít nhất, xin hãy tin điều đó.]

[À, thì…]

Nam tước Essel đã ứng xử khác đi chỉ để xin lỗi tôi.

Tôi nghĩ chỉ có vài quý tộc có thể làm vậy.

Ngoài ra, tôi không có không thích ông già này gì cho cam.

[Hay là uống chút ramune nhé? Gần đây trời có lạnh hơn một chút rồi, nhưng nếu ông đi bộ thì hẳn ông đang khát rồi.]

[Tôi rất biết ơn đấy.]

Với tiếng chạm từ viên bi rơi xuống chai, chúng tôi cùng nhau hòa giải.

[Nhân tiện, bỏ qua việc bù đắp bằng lời nói, có thứ gì tôi có thể làm để cảm ơn cậu không? Chúng tôi dù sao cũng nợ Yahagi-dono một ân mà.]

Thứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, dĩ nhiên là Michelle.

Với vị vua mới trên ngai, tội trạng của Michelle hẳn sẽ được ân xá rồi.

Một khi tên cô ấy được dỡ khỏi giấy truy nã, chúng tôi có thể chim chuột ở bên ngoài mà không có rắc rối gì rồi.

[Tôi chỉ muốn một điều thôi. Ông có thể gỡ lệnh truy nã cho phù thủy Michelle không?]

Nam tước Essel có chút bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.

[Cậu chỉ muốn như vậy thôi sao? Cậu có thể hỏi tôi nhiều điều hơn, cậu biết mà?]

[Không, chỉ vậy thôi.]

Nam tước nở một nụ cười nhỏ.

[Đúng là Yahagi-dono ha… Hiểu rồi. Tôi sẽ lo chuyện này.]

Với điều này, Michelle có thể thoải mái dành toàn bộ sự chú ý cho nghiên cứu của cô ấy.

Cô ấy không cần phải đeo mặt nạ nữa.

[Vâng, ramune và mikansui phải không? Từng đó là 200 rim.]

Michelle đang mặc một chiếc tạp dề đen, mỉm cười trước mạo hiểm giả tân binh.

Những người khách quen khác như Merle và Mira, người đang nhìn cô ấy trông khá bất ngờ.

[Tớ chưa bao giờ nghĩ anh Minerva-san đó là phù thủy Michelle. Hơn thế nữa, cô ấy là bạn gái Yuusuke-san? Khó tin thật đấy!]

Sau khi giấy truy nã cô ấy được hủy bỏ, Michelle cởi mặt nạ xuống và đã giúp cửa tiệm từ lúc đó.

Tôi không bận đến mức cần nhờ cô ấy, nên bạn gái tôi giống đột nhập vào đây làm nhân viên hơn.

[Nghiên cứu của em sao rồi? Không phải em cần phải xuống tầng sâu hơn sao?]

[Ổn mà. Em cuối cùng cũng có thể ở cùng anh mà không cần che giấu. Em sẽ tiếp tục nghiên cứu của mình vào tuần sau.]

Ừ thì, vậy ổn thôi.

[Chà, hai người trông thật tuyệt khi ở cùng nhau đó! Em thật mừng cho anh, Yuusuke-san.]

[Ara, Garm-kun, cậu và cái miệng của cậu đó. Cơ mà, chúng tôi hợp nhau đến vậy sao…?]

Mắt của Michelle nhíu lại nghi ngờ.

[T- Tất nhiên rồi. Hai người là cặp đôi tuyệt nhất trong hầm ngục…]

Tôi cảm thấy như cậu ta đang bị ép phải nói vậy, nhưng Garm lại có những lời khen cho bọn tôi.

[Thật là một cậu bé thành thật mà.]

Thỏa mãn với câu trả lời, Michelle niệm một câu thần chú dài và đặt nó lên Garm.

Một khoảng màu trắng và vàng tỏa ra xung quanh Garm, nhưng đó là gì vậy?

[Tôi vừa niệm phép thuật hỗ trợ tối thượng “Archangel” lên cậu. Nó sẽ giúp cậu đánh được tới tận vua Orc tầng hầm ngục thứ 4. Nhớ rằng nó chỉ tồn tại trong ba giờ thôi, được chứ?]

Garm nhảy cẫng lên và nhìn những đồng đội của cậu ta.

[Đó là một con vua Orc đó! Một mạng của chúng rơi ra tận 150000 rim, đấy chẳng phải là một miếng mồi to sao!!? Cảm ơn, chị gái! Đi thôi mọi người!]

Cả tổ đội chạy ra khỏi suối nước nóng Yahagi.

[Này, này, làm vậy ổn không đó?]

[Em chỉ chia sẻ niềm hạnh phúc thôi mà. Chỉ có hôm nay thì đặc biệt như vậy thôi.]

Cô ấy có chút phiền phức, nhưng tôi hiểu cảm giác tự do của Michelle.

Cô ấy đã giấu khuôn mặt và trái tim của mình sau chiếc mặt nạ quá lâu rồi.

Nghĩ về hôm đó, chúng tôi thật đã gặp may.

Chúng tôi có thể mất mạng ở đấu trường vào hôm đấy.

Nếu ai trong chúng tôi thiệt mạng, tôi sẽ hối hận về quyết định của mình.

Tôi không mạnh đến vậy.

Nhưng kể cả vậy, tôi có chút tự hào về bản thân vì đã có thể nói “Có khướt tôi mới để các người động bàn tay bẩn thỉu đó vào Michelle!”

[Yahagi-san, tôi muốn rút thăm trúng thưởng Super Ball.]

Đang nghĩ ngợi thì một cậu khuân vác nhỏ tuổi và ngây thơ đến cửa hàng của tôi.

Chà, bạn phải sống đến khi bạn chết. Đó là cuộc sống.

Và tiệm dagashi là một phần cuộc sống của tôi.

[Chào mừng!]

Tôi chào đón mạo hiểm giả với một nụ cười trên môi.

Bình luận (0)Facebook