• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hậu truyện 7: Cựu thường dân A lắng nghe cảm xúc của vợ mình

Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-17 10:15:28

Ngày hôm sau, chúng tôi tiến sâu vào rừng. Melissa thì đã về trước rồi nên giờ chỉ còn ba người thôi.

Lặng lẽ nằm dưới những tán cây của khu rừng già là một ngôi mộ được chăm chút vô cùng kĩ càng. Trên mặt đá ấy khắc cái tên ‘Mary’ cùng năm mất…khoảng 500 năm trước, nếu tôi tính không nhầm…

Hả, năm trăm năm?! Thế có nghĩa…

Mặc kệ suy nghĩ của tôi, Ana tiến lên phía trước.

“Để tôi thử xem sao.”

“Vâng, mời cô.”

Em quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện rồi niệm phép, giọng em ngân nga tựa như đang hát:

Mặt băng vỡ tan. Bão tuyết cuồn cuộn. Những kí ức của quá khứ đã xa. Hỡi Thánh Băng! Dưới cái tên của ta, Anastasia Clynel von Ramslett, ta ra lệnh cho ngươi! Giải phóng linh hồn của Mary bị mắc kẹt trong khu rừng này, và dẫn lối cô ấy về với vòng tay của Nữ Thần. [Khúc bi ca của băng tuyết]!

Lời niệm kết thúc, vô số những bông tuyết xuất hiện và lơ lửng xung quanh em, tỏa sáng lấp lánh. Dần dần, chúng tiến về hướng ngôi mộ và hóa thành một khối băng lớn. Chưa dừng lại ở đó, cả mặt đất lẫn cây cối xung quanh đều bị băng lấn chiếm, rồi…

*Tách*

*Xoảng*

Tất cả mảnh băng đều vỡ tan, biến mất như chưa từng tồn tại. 

“Ah…”

Ana loạng choạng đứng lên nhưng lại gục xuống, may sao tôi chạy tới đỡ em ấy kịp.

“Ana, em không sao chứ?”

Đáp lại, em ấy khẽ gật đầu, còn tôi thở phào nhẹ nhõm. Ấy nhưng, vị phù thủy lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đượm buồn.

“...Không may thay, có vẻ như cô chưa đủ mạnh rồi, Thánh Nữ Băng Tuyết ạ.”

Cô nói, lắc đầu tiếc nuối, còn khuôn mặt Ana nhuốm màu thất vọng.

“Ana à, nếu ma lực của em không đủ, ta hãy dùng Băng Linh Thạch đi. Ta có thể nhờ Cửa hàng Lurden làm cho em, nếu họ không đủ ma thạch thì anh sẽ đưa cho họ viên của Phượng Hoàng Băng.”

“...Vâng.”

Nghe được lời an ủi của tôi, vẻ mặt của Ana tươi tắn hơn một tí, ấy thế mà những lời tiếp theo của vị phù thủy như dội một gáo nước lạnh.

“Không được đâu. Nếu cô dùng Băng Linh Thạch, rất có khả năng lời nguyền sẽ nuốt chửng cô. Cô không thể trở thành một vị Thánh nếu chỉ có mỗi Thánh Hộ thôi đâu.”

“Ah…”

“Trong truyền thuyết, những vị Thánh đều phục vụ cho thần linh. Cô có lượng ma lực vô cùng dồi dào, tuy vậy cách sử dụng nó lại quá non nớt.”

“...”

“Cô đã dùng hết sức mạnh của mình nên đã thấm mệt rồi, tôi sẽ cho cả hai ở lại hôm nay. Nhưng sang ngày mai mong các vị hãy rời đi cho. Tôi muốn cứu lấy con bé bằng mọi giá, và thời gian của tôi sắp hết rồi.”

Chúng tôi không có lời nào để phản bác cả. Quả thực Ana chưa từng thực sự rèn dũa sức mạnh Thánh của mình. Em ấy đã chọn làm vợ tôi và sống nơi thế gian trần tục vì mọi người.

Bởi thế, tôi lại càng yêu em ấy nhiều hơn nữa và muốn hỗ trợ em ấy nhiều hơn nữa.

Nhưng, nếu lỡ một ngày, em ấy chọn con đường khác thì sao? Nếu em ấy quyết định rời khỏi phàm thế, rời khỏi tôi để vào nhà thờ, phục vụ các vị thần và nhận được sức mạnh thực sự của một vị Thánh,...

…liệu mình có thể tiễn đưa em ấy với nụ cười trên môi không? 

[note65227]

“Allen, anh đang nghĩ tới nhà thờ đó à?”

“Ah…”

Dường như nhận ra cảm xúc của tôi, Ana cất tiếng gọi rồi thở dài.

“Đừng lo, Allen à. Em sẽ không vào nhà thờ đâu.”

“Hở?”

“Hầy, biết ngay mà. Nè, em là vợ của anh, là vợ của tân Công tước Ramslett đấy. Anh nhớ kĩ điều này giùm em.”

“Anh-anh xin lỗi.”

“Em đã chọn ở bên anh suốt đời rồi và em không có ý định rút lại đâu, dù sức mạnh của em có không đủ đi chăng nữa.”

“Ana…”

“Allen, chính anh đã dạy nó cho em. Rằng ta phải luôn quyết tâm và nỗ lực hết mình, để rồi một ngày nào đó chính tay ta sẽ thay đổi được cả vận mệnh. Allen à, chính anh chứ không phải ai khác, đã cứu lấy tất cả mọi người, và cả em, khỏi hồi kết mà số phận đã an bài.”

“...”

“Vậy nên em cũng sẽ không bỏ cuộc. Em sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng làm vợ anh, xứng đáng với những công sức mà anh đã bỏ ra để em có được ngày hôm nay.”

Khuôn mặt em thấm vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt kia lại rực cháy ngọn lửa quyết tâm.

“Ana…”

“Allen…”

Chúng tôi cứ thế trao nhau cái nhìn trìu mến, cho đến khi một tiếng ho khẽ xen vào.

“Ôi, chúng tôi xin lỗi…”

“...Không sao. Nhìn thấy đôi bên đều có quan hệ tốt thế này làm tôi cũng yên lòng hơn hẳn. Nào, về thôi.”

“Vâng.”

Giải cứu linh hồn của Mary bất thành, chúng tôi buộc phải nghỉ ngơi qua đêm tại nhà của phù thủy và rời đi vào sáng hôm sau. Trước khi chia tay, Ana quay đầu lại, tuyên bố:

“Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi chắc chắn sẽ cứu được linh hồn của Mary.”

Nghe vậy, vị phù thủy chỉ ngao ngán trả lời:

“...Tôi sẽ không trông mong gì nhiều đâu.”

“Tôi chắc chắn sẽ giữ lấy lời mình. Vì tôi là vợ của Allen.”

“....Thế à…”

Phù Thủy Đại Ngàn chỉ nở nụ cười mơ hồ đến mức một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi.

Bình luận (0)Facebook