• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Bông hoa ác quỷ Aira

Độ dài 2,886 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-21 21:15:15

Với tôi, Nữ Hoàng chỉ là thứ tồn tại trong phim ảnh.

Hình mẫu phụ nữ đội trên đầu vương miện khắc đầy ngọc quý, hình mẫu phụ nữ không bao giờ mất đi phẩm cách cao quý của bản thân.

Nghĩ tới Nữ Hoàng, đó là những thứ tôi có thể tưởng tượng ra.

Bản thân tôi gần đây cũng có biết tới một Nữ Hoàng như vậy.

Aira Von Tarantera VIII.

Ai nhanh trí cũng có thể đoán ra ngay người này là Nữ Hoàng ngay kể từ cái tên của cô, dẫu trong thực tế, cô lại là một phản diện trong bộ tiểu thuyết “Thợ Săn Phản Diện.”

Đúng vậy.

Cô ấy là một nhân vật phản diện.

Aira Von Tarantera.

Trong mạch truyện, cô ấy là một bạo chúa. Một hạng người xa rời với định nghĩa Nữ Hoàng anh minh nhất.

Dựa theo những chi tiết được tiểu thuyết mô tả, Aira là một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc và đôi mắt đồng màu đen.

Dù với vẻ đẹp tuyệt sắc vượt trội tới vậy, nhưng vị trí kế thừa ngai vị của cô lại rất thấp.

Cho tới một ngày, những anh chị em có địa vị cao hơn cô, đột nhiên chết vì vô số lý do. Và cứ thế, cô trở thành Nữ Hoàng khi mới chỉ 17 tuổi.

Cô có 17 anh chị em, nhưng ai biết số phận của họ ra sao chứ, tất cả đều chết trong ngay cùng một năm. Tiểu thuyết không đề cập nhiều tới chuyện này lắm.

Như một hệ quả, đứa trẻ đáng lẽ có vị trí thấp nhất để ngồi lên ngai vị, lại trở thành người kế thừa bởi lẽ cô là hậu duệ cuối cùng của Hoàng Thất.

Giờ đây, chuyện gì sẽ xảy ra nếu để một cô gái trẻ còn non dại xuất thân từ Hoàng Thất, một kẻ biết rõ bản thân đáng lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được ngai vàng, bỗng nhiên đạt được quyền lực-

“Cận vệ đâu, trảm hắn-!”

Tôi chứng kiến khung cảnh ngay trước mắt.

“Bệ Hạ, xin người-!”

Belmott Douglas, Bộ trường Tài chính tại Triều đình, trở nên lúng túng. Ông ta đang van nài điều chỉnh lượng thuế khủng khiếp Hoàng Gia đang đánh vào các địa chủ có thể gây nên những phản ứng cực kỳ dữ dội.

“Bệ Hạ-! Xin người, xin người hãy nghe thần nói chỉ một lần thôi ạ!”

Dù có ngu ngốc tới đâu, sao Nữ Hoàng lại không biết tới câu ‘Trảm hắn’ có nghĩa là gì đối với ông ta, một người được rất nhiều quý tộc và người dân tin tưởng chứ?

Mọi người đang chứng kiến xung quanh cũng bắt đầu lao xao.

-Ngài ấy muốn chém đầu ông ta ư?

-Thật đấy à?

-Ôi không-. Ai đó làm gì đi-

-Ai đó hãy nói gì với ả Nữ Hoàng điên rồ đó đi chứ-

Aira nên ngai Nữ Hoàng đã được ba năm.

Dù trong suốt quãng thời gian trị vì của bản thân, cô đưa ra rất nhiều loại mệnh lệnh kì quái, nhưng đây là lần đầu tiên cô ra lệnh trảm sát ai đó mà bỏ qua mọi thủ tục pháp lý như này, vậy nên mọi người trở nên lúng túng cũng là chuyện dễ hiểu.

-Chúng ta làm gì bây giờ?

-Không biết. Ông có kế hoạch gì không?

-Không-. Cô ta không phải trảm mấy tên trộm vặt đâu, mà là ngài Belmott đấy-. Chúng ta làm gì được đây-?

Những Cận vệ Hoàng Gia chỉ có thể ngoảnh mặt nhìn nhau. Họ đặt tay lên kiếm, nhưng không di chuyển.

“Các ngươi còn làm gì vậy? Ta nói là trảm hắn-. Nếu các ngươi không làm, tự thân ta sẽ làm!”

Không thể chịu đựng được khung cảnh hiện tại, Aira gào lên, rút lấy thanh kiếm từ vỏ kiếm của một cận vệ đứng cạnh ngai vàng.

“Ahh, cái cảm giác lạnh lẽo này. Kể từ lúc kế thừa ngai vị, đã lâu rồi ta mới đụng tới kiếm đấy.”

Thanh kiếm trong tay Aira rung lên, như thể đang thèm khát máu tươi.

Giờ đây Aira sẽ chém lìa đầu lão già trước mắt chỉ với một nhát chém duyên dáng, kiếm kĩ của cô ta điêu luyện có thể sánh ngang với Kiếm Sư tầm cỡ Vương Quốc.

Theo mạch truyện là thế.

Sau khi hạ sát kẻ đầu tiên, Aira sẽ lại tiếp tục con đường giết chóc cho tới khi bị phế truất. Và rồi bị hành quyết bằng cách treo cổ.

Phân cảnh cô giãy dụa rồi chết dần trên giá treo thực sự rất thỏa mãn tôi dưới tư cách là một độc giả, nhưng không phải là tôi của bây giờ.

“Belmott-. Bởi vì Nữ Hoàng ta rất nhân từ, bỏ qua những câu nói hỗn xược vô lý của ngươi, ta sẽ cho ngươi nói mong ước cuối cùng của mình.”

Shinggg-

Aira kề thanh kiếm lên cổ Belmott. Nhưng cô không chém đầu ông ta ngay.

“Ta cho phép ngươi bộc lộ mong ước của cùng của bản thân. Bởi vì ta, Aira Von Tarantera VIII, rất hào phóng.”

“…”

Belmott vẫn đang quỳ với cái đầu gục xuống. Ngay lúc đó, ông ta ngẩng đầu lên, để lộ biểu cảm vô tư trên khuôn mặt. Khuôn mặt của những kẻ đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân.

Tôi đã thấy vài người với cái biểu cảm đó gần đây rồi…

Những câu từ của những kẻ như vậy thường thường khá sêm sêm nhau.

“Một Vương Quốc vẻ vang với 500 năm lịch sử lại bị một con nhóc ngu dốt và một con ác quỷ phá hủy. Ta không còn mặt mũi nào để nhìn mặt tổ tiên nữa. Thế nên, sau khi ta chết, hãy để xác ta xa mộ của họ ra.”

“C-cái-!?”

Biểu cảm của Aira tối sầm lại.

Sự tương phản giữa sắc thái này trên khuôn mặt tuyệt sắc và vẻ đẹp của cô quá sắc sảo và rõ nét, thực sự rất đáng sợ.

“Vậy thì-. Như ngươi muốn, ta sẽ băm vằm ngươi ra thành thịt vụn và rắc xuống cho cá ăn!”

Cô nâng cao thanh kiếm lên, mọi người cũng nhắm chặt mắt hay che mặt lại, biết rõ những gì sắp xảy tới. Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Họ nghĩ máu của vị đầy tớ già trung thành này sẽ thấm đẫm cả nền Triều đình ngay lúc này.

Và không ai có thể cản được bi kịch này xảy ra-

Tuy nhiên, trong cái Triều Đình như nhà tang lễ này, có một người.

“Thưa Bệ Hạ-“

Một dáng người cao.

Tôi mở miệng, tay của Nữ Hoàng ngay tức khắc dừng lại. Cô nhìn tôi, nhăn mày rồi hỏi.

“Có chuyện gì sao, Theo?”

“Với tất cả sự kính cẩn của bản thân, thần nghĩ rằng tử hình ngài Belmott như vậy sẽ không trở thành một hình ảnh tốt được. Bệ Hạ là một Nữ hoàng anh minh, Bệ Hạ cũng nên biết vậy ạ.”

“…”

Tôi có thể thấy lực nắm thanh kiếm trên tay Nữ Hoàng đã nhẹ đi.

Tốt.

Tôi đã cứu Belmott khỏi cái chết lãng xẹt như vậy.

Cũng có thể nói là tôi thành công một nửa chuyện ngăn chặn sự nổi loạn của đám quý tộc, cái đám sẽ mượn danh nghĩa cái chết của Belmott để tập hợp lại với nhau.

Nữ Hoàng Aira nói.

“Theo, người làm vườn của ta. Tri kỉ duy nhất của ta. Đúng vậy, khác với đám ngu dốt kia, lời nói của ngươi đủ giá trị để lắng nghe.”

“Cảm ơn người.”

“Vậy, Theo, tại sao ngươi lại ngăn chặn ta hành hình?”

Tôi có thể cảm nhận được một kẻ điên dại không ai có thể kiểm soát như Nữ Hoàng Aira lại đang nghe lời tôi.

Cùng lúc đó, những ánh nhìn chứa đầy phẫn nộ lẫn hận thù của mọi người trong Triều đình đã có thể cảm nhận được.

Dù gì thì tôi cũng có còn cách nào khác đâu.

Bởi vì nhân vật ‘Theo’, nhân vật bị Lee Seong-eum chiếm hữu vào khoảng một năm trước, vốn dĩ là một ‘tên ngốc’.

Gã phản diện, Theo, cùng với Nữ Hoàng, khiến cho Vương Quốc Angmar tráng lệ diệt vong. Đúng vậy đấy, khốn kiếp, đây chính là nhân dạng hiện tại của tôi.

Ôi, mong sao có một người có thể giải thích cho tôi vì sao chuyện này lại xảy ra.

Mà thôi, lúc này không phải là lúc tìm kiếm câu trả lời, mà là lúc để đưa ra lời giải thích.

Thế nên tôi quyết định nói những lời bản thân đã ghi nhớ từ trước, phòng những trường hợp như hôm nay.

“Bộ trường Tài chính Belmott đã phạm trọng tội, không chỉ bởi dám cả gan chống lại uy quyền tuyệt đối của Nữ Hoàng, mà còn hạ thấp giá trị của Hoàng Thất bằng cách đem lịch sử và những người xưa của Vương Quốc ra-“

“Hmmm. Được. Tiếp tục đi.”

“Nếu Bệ Hạ trực tiếp ra tay hành hình một kẻ dám thách thức uy quyền của người…Thì đó không phải là trừng phạt, mà là một phần thưởng đối với chúng thì đúng hơn đấy ạ.”

“Chết dưới tay ta là một phần thưởng?”

“Vâng ạ, vấy bẩn tay Nữ Hoàng với thứ máu tanh hôi của bọn chúng. Nếu không phải là phần thường thì có thể là gì ạ?”

Chỉ là ngụy biện thôi. Nhưng thế cũng làm cho biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt Nữ Hoàng dịu lại.

“Hmmm. Đúng vậy. Thực tế chính ta cũng đang nghĩ như vậy.”

“Quả thực Nữ Hoàng Aira anh minh vĩ đại biết rõ nhất màn hành hình tùy hứng này không thể tạo thành một tấm gương tốt.”

Tôi lặp đi lặp lại ý đó như một bề tôi trung thành.

Không chỉ phải nói cho thật to, mà tôi còn phải đánh vần làm sao cho thật chuẩn. Dù mới đầu có hơi khúm núm, nhưng đã qua một năm như vậy, tôi đã tiến bộ hơn nhiều.

Nói xong, tôi quan sát biểu cảm của Aira.

Aira khoanh tay, gật đầu, bỏ thanh kiếm xuống.

“Hmm, đúng vậy. Kể cả là ta cũng nghĩ chỉ một màn hành hình đơn giản là quá nhân từ rồi. Vậy, Theo, tiếp tục nói những suy nghĩ trong đầu ta ra đi.”

Nói những suy nghĩ trong đầu cô ra là ý gì chứ? Cái con điếm não phẳng này!

Tôi trở nên giận đữ, nhưng tôi không chửi thề ra ngoài. Tôi ngừng lại một chút để hạ hỏa.

“…”

Điểm mấu chốt ở đây là phã vỡ cái đà thế hiện tại.

Trong lúc đối phó với Aira, tôi cũng cần tăng khả năng biện luận để tập trung được sự chú ý của mọi người.

Tôi phải tốn cả một năm mới thông được cái này đấy.

Liếc nhìn xung quanh, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn dữ tợn của những người xung quanh.

Hẳn bọn họ đang nghĩ tôi liếm chân Nữ Hoàng để tăng thiện cảm của cô ta.

Tuy nhiên, tôi không thể lơ là được. Tôi không có ý muốn chết đâu.

Nếu tôi chết ở đây, chẳng có gì có thể đảm bảo được tôi sẽ quay trở về làm Lee Seong-eum ở thế kỉ 21.

Vậy nên, để có thể sống, tôi nói.

“Thưa Nữ Hoàng đáng kính. Bề tôi Theo này đã đưa quý cô Clara, con gái của ngài Belmott, tới Triều đình.”

“Ngươi đem con gái của Belmott tới đây ư!?”

Nữ Hoàng Aira hứng thú hỏi, như thể vớ được vàng. Đây là lần đầu tiên cô nghe tới chuyện này. Rõ ràng là cô không hề nhúng tay vào chuyện tôi đang làm.

Tôi búng ngón tay.

Vầ rồi từ bên ngoài, một đám người vận áo choàng đen kéo theo một cô gái tóc vàng mảnh khảnh vào, xé rách quần áo của cô.

“Kyaa-!”

“Ơ, Clara-!”

Nhìn thấy vậy, thái độ thờ ơ mới nãy của Belmott lập tức méo mó.

“Clara-!”

Chỉ trong một khoảnh khắc, ông như bị đá từ thiên đường xuống địa ngục.

Ông ta chắc chưa từng nghĩ đứa con gái quý giá duy nhất của mình lại bị kéo tới đây.

Ông ta đã chuẩn bị cho cái chết của bản thân, vậy nên ông ta cũng phải dám chắc che dấu được gia đình mình trước tiên.

Tuy nhiên, tôi vốn dĩ đã biết nơi trú ẩn đó gần với Thành phố Sa mạc phía Bắc của Kel’thas bởi tôi đã đọc trong tiểu thuyết. Có lẽ làm vậy rất bỉ ổi, nhưng mà tôi làm gì được chứ?

Belmott rất thông minh, và lúc này ông ta cũng đã nhận ra đứa con gái của mình bị tôi bắt làm con tin.

Ông ta sợ hãi tên Theo, một kẻ được người đời gọi là ác quỷ, sẽ làm gì đó với con gái của ông ta sau khi chết.

Một người cha có thể chịu đựng được lưỡi kiếm kề trên cổ, nhưng sẽ trở nên cực kỳ mất bình tĩnh nếu đó là con cái của họ.

Vậy nên, dù có là gì, Belmott cũng sẽ phải cúi đầu xin lỗi Nữ Hoàng để tránh án tử hình.

Đây là kết luận tôi đã đưa ra trong mất ngày vừa rồi, sau khi đã vắt óc suy nghĩ.

Và đây là những gì đã thực sự xảy ra.

Ngay tại đây, ngay trong Triều, tôi là kẻ thao túng cảm xúc của mọi người-!

Cứ thế này thì cái death flag đang treo trên cổ tôi sẽ sớm biến mất.

Đây là chiến thắng của tôi!

Tôi ngầm nhếch mép và che giấu đi cảm xúc của bản thân.

Aira vất thanh kiếm xuống đất và bắt đầu vỗ tay.

“Ta hiểu rồi, đúng vậy. Theo, ngươi đã đọc chính xác những suy nghĩ của ta! Thế, ngươi muốn xem Belmott và đứa con gái Clara của hắn làm mấy trò loạn luân ngay trước mặt mọi người có đúng không?”

“Dạ?”

Không, tôi nghĩ thế bao giờ.

“Đúng như ta mong đợi, Theo. Ngươi là kẻ duy nhất hiểu được ta. Ngươi hiểu ta muốn gì!”

Cô muốn gì á? Này, câm miệng lại đi, ngừng lại chút đã. Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó đâu.

-Loạn luân-?

-Ở chỗ này á?

-Thật tệ hại!

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của người khác lên mình.

Họ chắc cũng đã nhận ra.

Aira không nhận ra, và việc tôi đang dụ dỗ cô ta như thế này…

“Ah-“

Tôi đang cực kỳ lo lắng.

Tôi cố gắng giữ cho Belmott được sống, nhưng Aira cứ thích thêm dầu vào lửa.

“Aira, cái con điên này, cô đang tự cắm death flag lên người đấy!” Tôi muốn hét lên thật lớn, nhưng không thể.

Sao cô cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thế!?

Hay có lẽ nào bánh xe vận mệnh đã đặt lên các nhân vật là không thể tránh khỏi?

Như những vị anh hùng trong thần thoại không thể tránh được những lời tiên tri vô lý, chẳng lẽ người phàm như chúng tôi không thể tránh khỏi số phận đó ư?

Dù cho có là tôi, một con người bình thường, sử dùng toàn bộ trí tuệ của bản thân, Aira vẫn sẽ cứ đi theo con đường phản diện sao?

Nếu vậy, cái tên liếm giày bên cạnh cô ta tên là Theo sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy đến với tôi nếu Aira bị hành quyết?

Không, không cần phải thắc mắc. Chắc chắn tôi sẽ bị người ta xé thành trăm mảnh.

Tôi tức giận.

Vận mệnh chó chết!

Tôi không muốn thế.

Có lẽ sẽ có ai đó cười vào cái vận xui của tôi hay ném đá tôi, nhưng tôi sống sót cho tới cuối cùng và trở thành kẻ cười nhạo bọn chúng.

Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ các bước đi tiếp theo.

Chắc chắn phải có cách. Nghĩ đi, mày đã kiên trì được một năm rồi…

“Thưa Bệ Hạ…”

Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, Belmott, đang ôm trong tay con gái, khóc lóc cúi người trước Nữ Hoàng.

“Bệ Hạ, Nữ Hoàng Aira-. Xin người hãy nhân từ với kẻ đầy tớ già này, thần quả thực đã phạm phải một tội lỗi tày đình-. Nhưng, con gái của thần…”

“Ah, Cha…”

 Khung cảnh người cha già cùng với đứa con gái không mảnh vải che thân ôm lấy nhau mà khóc này đủ để làm cho vô số người ướt mắt đấy.

Cận Vệ của Nữ Hoàng có thể hiên ngang nhẫn tâm cướp lấy kẹo của một đứa trẻ đang khóc và đánh chúng bầm dập nếu đó là mệnh lệnh của cô ta, nhưng dù cho có là vậy…

-Tôi không chịu được nữa.

-Tôi cũng vậy. Khi nào chúng ta mới rời việc được vậy?

-Chúng ta chỉ vừa mới lên thôi…

Trước khung cảnh đáng thương trước mắt, họ lặng lẽ quay mắt đi cùng với biểu cảm cay đắng giấu dưới chiếc mũ giáp.

Chỉ có Aira là đang nhoẻn miệng cười.

“Ah, ta nên làm gì đây? Tội chống đối lại Nữ Hoàng là trọng tội đó~. Chúng ta nên làm gì đây~.”

Giọng điệu như một đứa trẻ được bố mẹ cho chọn món quà.

Giờ chính là thời khắc của tôi.

“Nói cho ta, Nữ Vương Điện Hạ, biết suy nghĩ của ngươi đi, Theo.”

“Vâng?”

Aira hỏi quan điểm của tôi. Cô ta chỉ lắng nghe mình tôi, một gã làm vườn, mà không phải bất kỳ ai ở đây.

Thấy vậy, tôi lại bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác đeo bám tôi mỗi ngày kể từ một năm trước.

Tôi đã trở thành đầy tớ của một Nữ Hoàng tệ hại.

Dù có nghĩ bao nhiêu lần, tôi vẫn…

Bình luận (0)Facebook