Chương 02: Ai Cứu Tấm Thân Này (lol)
Độ dài 8,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-09 20:47:29
Cách lâu đài Quỷ Vương tầm hai ngày bộ hành, có một đồng bằng lớn, với ngút ngàn những đồng ruộng phì nhiêu, một dòng sông cuộn chảy, cùng lũy đá kiên cố quây một vòng nội đô.
Vương quốc Boar tọa lạc tại chỗ ấy. Sáu nghìn lính được cử đi chống lại Quỷ Vương, vì vậy nên quân số họ chỉ còn một nửa. Những lời đồn về quái vật phương xa—bè lũ quỷ mà ai cũng biết tới—lan truyền khắp thành đô, cùng chiến sự bết bát cho quân đội con người. Nỗi sợ hãi đè nặng lên người dân, đang ngày càng đau đáu trước hiểm họa gần kề.
Thế nhưng, ở quán rượu nào đấy, một đám người lại chè chén say sưa, rồi bàn luận inh ỏi, tựa như chưa từng nghe đến cái từ sợ hãi.
“Hầy, lại chết thêm một lần ngoạn mục nữa,” tay cung thủ gào lên, cười đến rung cả người.
“Nhưng chúng ta đâu làm được gì chứ,” vẫn đẹp đến mê hồn, nữ phù thủy khăng khăng. "Cơ mà, với kẻ thù như thế, chắc cũng đành phải chịu trận vậy thôi."
“… Mhm.” Vị hiệp sĩ lặng thinh, không tỏ ý bất đồng.
“Thực lòng thì, tôi vẫn mong hơn thế,” khe khẽ và rụt rè, nữ tu sĩ nói thêm. Thủ lĩnh của cả nhóm, hay tay hiệp sĩ kia, liền gật đầu tán thành.
"Dĩ nhiên. Nhưng sau cùng chúng ta cũng sẽ thắng,” không hề kiêu ngạo hay nghênh ngang, tay hiệp sĩ mở lời. Dẫu quả quyết như thế, nhưng việc chẳng xây xát được Quỷ Vương, kẻ mới vừa tiễn họ xuống chín suối, vẫn cứ là sự thật.
Nhưng liên tục thách thức kẻ thù bất bại kia, ấy cũng là một phần trong kế hoạch của họ.
“Phải, quả nhiên, hắn ta mạnh vô cùng. Nhưng miễn ta tiếp tục tấn công hắn, buộc hắn phải dùng đến những ma thuât quyền năng, thì cuối cùng ma lực hắn sẽ hết.”
Muốn niệm phép thành công, thì ma lực là thứ không thể thiếu. Dẫu có dùng hết ma lực trong tay, thì vẫn có cách để khôi phục lại như cũ, thông qua việc nghỉ ngơi và hồi phục. Có điều, thời gian lại thuận theo năng lực của người dùng. Ví dụ như, để khôi phục hoàn toàn, thì pháp sư học việc có lúc chỉ một ngày là xong, nhưng mà các phù thủy, tu sĩ, cùng pháp sư cấp cao khác thì cần tốn ít nhất là hai ngày. Quy luật áp dụng với cả tên Quỷ Vương kia. Và dẫu chẳng khác gì lấy gáo tát nước ao, cả nhóm đều biết rằng, nếu nguồn cung có giới hạn nào đấy, thì sớm muộn nó cũng phải cạn thôi.
“Vậy nên bọn tép riu mới nguyên xác ấy nhỉ?” tay cung thủ lên tiếng, nở nụ cười tàn nhẫn dọc khóe môi.
Miễn là không thiêu trụi đám thuộc hạ của hắn, thì với ma thuật mình, Quỷ Vương nhất định sẽ cho chúng được hồi sinh, hết lần này rồi lại đến lần khác. Thoạt nhìn, kế hoạch ấy quả rất mất thời gian, nhưng họ đang bào mòn sức mạnh mà hắn giữ, từng chút từng chút một.
“Suýt nữa thì tôi tiếc cho hắn ta, khi thuộc hạ chỉ toàn bọn yếu đuối,” nữ phù thủy bật cười, biết rằng mình thừa sức quét sạch lũ quái nhân, bằng ma pháp mà cô hằng thuân thục.
Cô còn chẳng tội lỗi, khi cướp đi sinh mạng của lũ quái vật kia. Suy cho cùng , cô và những đồng đội đang ở phe chính nghĩa, còn lũ quỷ chỉ là bọn xấu xa, đang nhăm nhe thôn tính thế giới này.
“Thôi, thôi, đừng khinh thường kẻo lại bại trận chứ. Ý tôi là, trừ tên Quỷ Vương ra,” tay hiệp sĩ cảnh báo bằng cái giọng bông đùa, vì biết rõ họ không thể nào thua, và sẽ luôn có cách mà toàn mạng.
“Chúng ta là anh hùng phụng sự Đức Thánh nữ Tối cao. Phàm đã được ban cho danh dự ấy, chúng ta phải quyết tâm mà chiến đấu tới cùng,” tay hiệp sĩ tuyên bố.
Đồng đội của anh ta liền nâng cốc đồng tình.
“Vậy ra là chúng tính bào mòn sức Nhà Vua,” ngần ngừ nhai miếng thịt đầy bí ẩn, Shinichi theo dõi từ nhà ăn lâu đài. Vừa nghe Celes nói về ma pháp và ma lực tại đây, cậu vừa nhìn thấu được chiến lược của bọn chúng, cùng lí do chúng tấn công mỗi ngày.
“Thưa Bệ hạ, cứ giả sử như chúng tiếp tục thế này đi. Ngài có thể cầm cự được đến bao lâu nữa?" cậu hỏi.
“Chắc cỡ một hai năm,” Quỷ Vương đáp.
"Khoan, tôi tưởng phục hồi tốn nhiều thời gian lắm mà ...?"
Vậy công sức nghe Celes dông dài, hóa ra lại chỉ là vô nghĩa? Thấy cậu còn mơ hồ, Quỷ Vưong liền ngao ngán mà nổi khùng cả lên.
“Hừ, ta đường đường là một Lam Quỷ Vương! Đừng có gộp chung ta với đám phàm tục đấy! Nếu chỉ để dịch chuyển với phục sinh không thôi, thì một đêm là đã đủ quá rồi.”
“Tôi hiểu,” Shinichi nói, dúi hết những nghi ngờ vào sâu trong tâm can, dẫu cảm thấy có chuyện còn bất tường.
“Nếu được phép nói thêm, thì chỉ có Điện hạ mới đạt được đến thế. Còn trung bình loài quỷ chỉ nhanh hơn con người một chút thôi,” Celes cũng góp ý. Trông cô vẫn bình thản y hệt như hôm qua, nhưng nước da sẫm màu đã hơi nhợt hơn trước. Chắc do phải cáng đáng việc hồi sinh, sẻ bớt gánh nặng mà Quỷ Vương hiện gánh vác.
"Thế còn những kẻ mạnh ở Quỷ Giới thì sao? Sao ngài không ra lệnh cho họ tới giúp đỡ?" Shinichi ngỏ lời, hi vọng giúp Celes giảm trách nhiệm trên vai. “Ý tôi là, dĩ nhiên, họ không cần phải đến tầm cỡ Ngài. Nhưng nếu đủ mạnh mẽ để chống lại đám kia, thì vài chục là đủ để giảm thương vong rồi. Nhân loại sẽ nhận ra tiếp tục là không đáng, và có lẽ còn bỏ cuộc cũng nên,” lòng lạc quan đôi phần, cậu hào hứng nói thêm.
Một ý tưởng khá hay, nhưng lúc nghe thấy thế, khuôn mặt của Quỷ Vương cùng Rino liền bất chợt đanh lại.
“Shinichi, anh nói quả không sai, nhưng những con quỷ mạnh lại thường hung bạo lắm…,” Rino trả lời cậu.
“Chúng sẽ mặc kệ lời Rino mà giết sạch con người. Không thể tin cái bọn khát máu đấy!” Quỷ Vương thét ầm lên. Rồi y lại lấy đó mà chửi rủa hết lời, dẫu ai ai trong phòng cũng đều hay, rằng Quỷ Vương mới là kẻ bốc đồng bậc nhất.
Cũng chính vì vậy nên, những con quỷ nơi này đều yếu như sên hết.
Dẫu vẻ ngoài quả thực rất ra gì, chúng vẫn cứ gục ngã biết bao lần không thôi, do bản chất nhút nhát và yếu ớt. Tuy nhiên, với một người bình thường, chẳng hạn như Shinichi, chỉ một đòn từ chúng đã chí mạng lắm rồi.
“Vậy không có tiếp viện gì ở đây. Nhưng tôi cảm giác là, miễn ma lực Ngài vẫn không hao hụt bao nhiêu, thì chắc vẫn sẽ ổn—, ”Shinichi lên tiếng.
“Nhưng ta đây sắp hết kiên nhẫn rồi,” Quỷ Vương chợt cắt ngang.
“Cha…” Thấy trán bậc sinh thành bắt đầu nổi đầy gân, Rino liền cúi mặt đầy hối lỗi.
Quả đúng lòng nhân từ là đức tính của cô, khiến cô muốn phòng trừ những thương vong thừa thãi, kể cả với những kẻ không phải là đồng loại. Đồng thời, đòi hỏi ấy lại trói buộc Quỷ Vương, biến y thành trò cười cho con người, tạo nên một thế tiến thoái lưỡng nan. Giả như mọi thứ đạt đỉnh điểm, khi Quỷ Vương được phép tiêu diệt sạch phàm nhân, thì chẳng có trò nào lại hồi sinh bọn anh hùng được hết.
Hiểu rõ được điều này, Rino đành tỏ vẻ ăn năn.
“Cha ơi, nếu con ngừng chê bai thức ăn của mình ấy, thì chúng ta quay về Quỷ Giới lại được không?”
“Con nói gì vậy hả?! Vì con gái của ta, thì đến ngàn năm nữa ta cũng chiến đấu được!"
“Con biết chứ, cha ơi. Nhưng nếu cứ thế này, thì Kalbi hay Sirloin sẽ bị giết thật mất… ”
Hiện giờ, họ vẫn còn gặp may, nhưng nếu có một ngày, họ biến mất mà không còn tăm hơi, thì kẻ nào sẽ hồi sinh họ chứ?
“Nếu thế thì, chắc ta chỉ còn cách tận diệt loài người thôi,” thèm khát được tung hoành, Quỷ Vương nghiêm giọng đáp. Y từ chối phải hi sinh thần dân, và đây sẽ là cách nhanh nhất hòng giải quyết vấn đề.
“Nhưng—nhưng vậy…,” Ấp úng không biết phải nói gì, Rino dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ. Và chính Shinichi, với cái miệng dẻo quẹo như kẹo kéo, đã bắt phải ánh mắt ấy từ cô.
“Ôi, sao tôi từ chối nổi một cô gái đẹp chứ,” cậu cất lời.
"Nói cái gì đấy hả, đồ biến thái?"
Thấy Celes vặc lại đầy hung hăng, Shinichi rúm ró mà đứng dậy.
“Thưa Bệ hạ, tôi biết Ngài bất lực đến đâu, nhưng tiêu diệt nhân loại là một sự lãng phí. Xin Ngài hãy xem lại lựa chọn của bản thân,” cậu khuyên nhủ nhẹ nhàng.
"Một sự lãng phí ư?" Quỷ Vương nói.
"Phải. Ngài đến để tìm thức ăn ngon, đúng chứ? Vậy thì, những món ngon ngoài kia, đều là do con người canh tác và chế biến hết cả. Giết đi thì phí lắm.”
"Hừm." Quỷ Vương bèn gật đầu, đồng ý với cậu ta. “Nhưng có ngươi đây mà. Như thế chẳng phải đủ rồi sao?”
“Tôi đúng là con người, nhưng tôi cũng đến từ dị giới. Dĩ nhiên, tôi biết nấu chút đỉnh, nhưng tôi không hề biết đâu là thực phẩm ngon, hay làm sao để canh tác được hết,” Shinichi trả lời.
Đáng tiếc thay, cậu chẳng biết trồng lúa và thu hoạch ra sao, hay đánh cá và giết mổ thế nào, do khôn lớn trong gia đình trung lưu, với cha mẹ làm công việc bàn giấy.
“Để đám nhân loại kia làm phần việc của mình, xong cướp đi hết hoa lợi của chúng, thay vì tự tay làm từ đầu, như thế chẳng hiệu quả hơn sao? Với cả—” Shinichi nhoẻn miệng cười quỷ quái, “hà cớ đâu ta lại phải nhân từ, đến nỗi cho đám hạ đẳng đần độn đấy được thoát khỏi nỗi đau? Chẳng vui một chút nào, đúng chứ?”
Cậu biết đây sẽ là cặp bài trùng, với chiến thắng đi cùng với niềm vui khi khủng bố loài người, cho chúng nếm mùi tuyệt vọng khôn nguôi, rồi chinh phục bọn chúng. Không lẽ nào Lam Quỷ Vương tối cao, kẻ trị vì toàn thể cõi Quỷ Giới, lại không thích thế được.
“Ha-ha-ha, nói phải đấy. Shinichi, ngươi quả đúng là một tên nham hiểm,” Quỷ Vương cười khoái trá.
“Làm sao được như Ngài cơ chứ,” như tội phạm tuồn tin cho cảnh sát suy đổi, Shinichi tâng bốc y tới tấp.
Thấy Quỷ Vương đã thuận ý mình rồi, cậu đảo mắt nhìn về phía Rino, và—
“Shinichi, anh đáng sợ hơn cả quỷ rồi đấy…” cô bộc bạch.
"Hả—?!" Vì muốn cứu loài người khỏi cảnh bị diệt vong, nên mới nãy cậu mới phải giả vờ, nhưng khốn nỗi Rino lại hiểu lầm mới tiêu.
“Đừng nói như vậy chứ, anh chỉ diễn hơi nhập tâm thôi mà…!”
"Quá nhập tâm để là diễn ấy chứ."
Rớt phịch xuống chỗ ngồi, cậu chỉ biết đờ đẫn nghe Celes đế thêm. Nhưng khi đảo mắt nhìn, cậu lại thấy Rino đang thì thầm khe khẽ, đến độ chỉ có cậu nghe ra.
"Cảm ơn anh, Shinichi." Lòng biết ơn hiển hiện trong nụ cười cô bé—vì đã tốt với cô, và vì đã giả vờ nhằm giúp cô khi nãy.
“Rino…” Ngỡ thiên thần nơi đâu vừa mỉm cười với mình, tim cậu đập như điên, nhưng trước cái sát khí từ lão cha, cùng ánh mắt lạnh lùng của cô hầu, cậu chỉ biết húng hắng mà cho qua. “E hèm… Một điều nữa: Lúc này đây, tốt nhất đừng quay trở về Quỷ Giới,” Shinichi dặn dò.
"Sao lại vậy hả anh?" Rino hỏi.
“Bởi nhân loại có khi sẽ lầm tưởng, rằng bọn em bỏ chạy vì sợ hãi. Nếu chuyện đấy xảy ra, nhất định chúng sẽ bám theo đến cùng, và dẫn quân đổ bộ vào Quỷ Giới,”Shinichi đáp lại.
Cậu nhìn sang, và tức thì Celes cũng hiểu ý, trình bày lại một cách chi tiết hơn.
“Nếu biết phép dịch chuyển, bất cứ ai cũng có thể di chuyển giữa Nhân Giới và Quỷ Giới. Con người vẫn chưa hay Quỷ Giới ở chỗ nào, vậy nên chúng mới chưa làm thế. Nhưng nếu chúng tìm được tàn dư ma pháp của chúng ta, thì không gì có thể cản được chúng. Chúng chắc hẳn sẽ không gặp khó khăn, khi trước đấy chúng ta đã dịch chuyển sang lâu đài thật rồi. "
Nếu con người đến được nơi Quỷ Giới, địa ngục sẽ hiện ra...cho tất cả con người.
“Rồi đám quỷ khát máu sẽ loạn hết cả lên, và lũ lượt tìm đến nơi Nhân Giới. Điện hạ, Ngài có chắc sẽ cản lại được không?” Shinichi hỏi.
"Để làm gì? Ta đây chẳng mong vậy ấy chứ,” y đáp lời.
“Mm-hmm, quả đúng như tôi nghĩ.” Quỷ Vương không thừa nhận là không thể.
“A, tức là, nếu điều đó xảy ra, thì con người…,” Rino chợt lên tiếng.
“Sẽ chết sạch sành sanh. Đúng hơn thì, bọn chúng sẽ hoàn toàn bị diệt vong, mà không hề có đường lùi nào hết,” cậu thay cô kết lời.
Nếu con người tìm đường đến Quỷ Giới, địa ngục sẽ hiện ra. Dẫu rút lui đi nữa, thì xung quanh cũng chỉ là địa ngục. Không đời nào bọn chúng lại nhận ra, rằng đường nào cũng đều là đường chết.
“Em chỉ muốn được ăn ngon thôi mà, Tại sao phải đến mức này chứ…? ” Rino khóc nấc lên, hai hàng lệ chảy dọc nơi gò má. Cũng chỉ vì ham muốn của riêng cô, mà biết bao phiền toái mới tìm đến con người.
“Con không làm gì sai! Con ngoan lắm! Đám nhân loại nơi này mới là lũ xấu xa!" Quỷ Vương gào ầm lên, gắng an ủi con gái. Y dường như còn không hề biết rằng, chính vì y mà mới có nước mắt.
Thoáng nhìn lại từ một góc phía xa, Shinichi lại quay về bàn luận với Celes.
“Vào lại chuyện chính thôi. Làm thế nào để giết bọn khốn đấy, lũ gian lận không thể chết kia giờ? Tạm thời cứ gọi chúng là anh hùng vậy đi,” cậu làm rõ vấn đề
“Vậy nên bọn chúng tôi mới gọi cậu tới đấy. Liệu hồn mà nghĩ đi, đồ vô công rồi nghề,” cô đáp chẳng nể nang.
“Tôi đâu phải là NEET gì đâu chứ!” Nói chuyện với đối phương, nhưng đối phương chỉ muốn chăm chăm hạ nhục mình. Cứ nghĩ lại chuyện đấy, trong lòng cậu lại chán nản không thôi.
Mà, cũng chẳng đáng ngại mấy. Cậu đã tìm ra giải pháp rồi.
“Tôi vừa nghĩ ra cách hạ đám anh hùng kia, nhưng muốn như vậy thì, chúng ta phải gom chúng lại đã,” cậu khẳng định tự tin.
"Kiểu bắt nhốt ấy hả?" Celes nhìn về phía chủ nhân.
Với sức mạnh Quỷ Vương, bắt nhốt chúng hẳn là rất dễ dàng. Vấn đề là biết phải làm sao, để y không quá trớn mà giết sạch đám này.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đặt cái bẫy nào đó. Nhưng trước tiên, có chuyện tôi muốn hỏi: Đám anh hùng, bọn chúng đến từ đâu? ” Shinichi đặt nghi vấn.
“Hmm, theo ta là nơi con người sinh sống,” dỗ dành con gái xong, Quỷ Vương quay lại cuộc nói chuyện. Y ngửa bàn tay lên, chiếu vào giữa không khí một bức ảnh toàn cảnh, chụp lấy khu vực từ trên cao. “Chính giữa là lâu đài ta ở. Góc dưới bên trái đây, là địa phận có người ở gần nhất. Có khả năng chúng đến từ chỗ này.”
"Gần nhất là bao nhiêu dặm cơ?” Shinichi hỏi.
“Khoảng chừng mười tám goat (ba mươi lăm dặm),” Nhà vua trả lời.
“Google Dịch xem ra còn biết chuyển đơn vị đo nữa. Đúng thầy của chúng ta,” Shinichi tự nhủ thầm, ấn tượng thêm lần nữa với ma thuật trong tay.
“Có thể chúng hồi sinh tại đấy, nhưng mà ba lăm dặm đường mòn trong vòng một ngày ư? Dù có tập thế nào, thì như vậy cũng hơi bất khả đấy. Hẳn chúng dùng ma thuật trên đường đi,” cậu kết luận.
Trong bối cảnh giả tưởng, dịch chuyển là mô típ có tính tiện dụng cao. Trên thực tế, trong vài ngày ngắn ngủi ở lại đây, cậu thấy Quỷ Vương đã dùng nó đôi ba lần.
"Lẽ nào chúng lại dịch chuyển tới?" Shinichi dạm hỏi.
"Phải, còn cách nào nữa đâu? Có gì lạ lắm à?” Quỷ Vương liền vặc lại.
"À không. Khoan đã, dịch chuyển dễ như vậy thôi sao?”
Trong nhiều game điện tử, người chơi cần thông thạo một số phép nào đó, thì mới được tiếp cận phép dịch chuyển. Dĩ nhiên, cũng có những tựa game cho dịch chuyển từ đầu, hòng giảm bớt thời gian và những đoạn chú giải thừa thãi. Nhưng ngoài đời, đến khoa học thế kỉ XXI còn chưa nắm được nó. Như một lẽ dĩ nhiên, cậu cho rằng, ngay cả khi được ma thuật giúp đỡ, thì dịch chuyển vẫn là rất khó khăn.
Một lần nữa, Celes lại đứng ra trả lời.
“Không, không hẳn là dễ đâu. Điện hạ vốn là trường hợp đặc biệt rồi,” cô làm rõ đầu đuôi.
"À, quả nhiên là vậy nhỉ."
“Đấy! Thấy ta mạnh đến nhường nào rồi chưa?” Quỷ Vương liền khoe mẽ, dù cho chỉ phí hoài.
Cậu để ý cách Celes nhìn y, nhưng lại chẳng có gan mà lên tiếng. Ánh mắt như dành cho một con thú lạ lẫm, một con thú thích tỏ vẻ ra oai.
"Theo như cô nói thì, nếu bỏ công sức ra, thì ai ai cũng dịch chuyển được hết?"
"Phải. Nếu dành được vài tiếng vẽ vòng tròn ma thuật ở cả hai địa điểm, rồi ghi nhớ không sai lệch một li, thì có thể dịch chuyển một cách rất dễ dàng,” Celes nói.
Vậy vẫn cần đến năng lực bẩm sinh, cùng một vài phút tập trung tâm trí, thì ma thuật mới thi triển thành công. Nhưng chẳng cần vòng tròn hay thần chú, Quỷ Vương vẫn dịch chuyển được tới bất cứ đâu. Sức mạnh y cỡ nào, chắc cậu cũng bước đầu vỡ vạc ra.
“Hiểu rồi, vậy phải có vòng tròn ma thuật ở đâu đây…,” Shinichi khẽ thì thầm.
"Cậu định tìm rồi phá hủy nó ư?" Celes chợt dò hỏi.
"Không, tôi sẽ không phá nó." Shinichi đập tan giả thiết ấy tức thì.
Dẫu phá hủy vòng tròn đi chăng nữa, vẫn sẽ có khả năng chúng tạo thêm vòng tròn, ở vị trí khó bị tìm thấy hơn. Sau cùng cũng chẳng khác mèo vờn chuột là bao.
“Không, chúng ta sẽ không phá hủy nó,” cậu lặp lại.
Shinichi có một kế hoạch tốt hơn, và khóe miệng cậu bỗng nhoẻn thành một nụ cười. Không thua kém gì với lại Quỷ Vương, thậm chí còn tàn nhẫn, và ác độc hơn nhiều.
“Được rồi đấy! Chuẩn bị lên đường thôi!”
Mặt trời chạm thiên đỉnh, báo hiệu đã giờ trưa. Các anh hùng khởi đầu một ngày mới, bằng cách tập trung quanh vòng tròn. Lâu đài nó nằm trong thuộc về tay hiệp sĩ, một quý tộc hạng xoàng bên phía Vương quốc Boar.
"Nào mọi người, bước vào vòng tròn đi."
Theo lời phù thủy nói, cả nhóm bước vào trong một vòng tròn ma thuật khổng lồ, choán hết phần mặt sàn của căn phòng xung quanh.
"Theo tôi thì, Quỷ Vương đã yếu lắm rồi đấy."
“Ừ. Chắc khoảng, cỡ năm ngày nữa thôi, tôi sẽ xử hắn được,” hiệp sĩ đáp.
"…Thật ư?" tay chiến binh thắc mắc.
Trước câu hỏi đặt ra, tay hiệp sĩ quả quyết mà gật đầu.
“Chúng ta sẽ hạ gục được Quỷ Vương. Ta sẽ có lãnh địa của riêng mình, rồi cùng nhau nhận phẩm hàm bá tước. Không kẻ nào được quyền tước đoạt nó khỏi tôi,”, tay hiệp sĩ tuyên bố.
“Đúng đấy, với cả mấy ngày qua, chúng ta cũng đã mạnh lên nhiều rồi. Cùng nhau chiến thắng trận này nhé!” nữ tu sĩ động viên, nhiệt liệt đồng tình với vị thủ lĩnh của mình. Hai người hứa với nhau là sẽ làm đám cưới, khi cuộc chiến đã xong, và chú rể trở thành một bá tước. Vì vậy nên họ mới lạc quan thế.
“Trò chuyện xong cả chưa? Tôi sẵn sàng rồi đấy,” phù thủy nhắc mọi người. Mắt cô đã nhắm nghiền lại từ lâu, dồn toàn bộ tâm trí vào trong phép dịch chuyển.
"Rồi đây, nhờ cô cả đấy nhé,” hiệp sĩ liền đáp lời.
“Được thôi... Hóa thân thành ánh sáng; đến với nơi được thánh thần dẫn chỉ! Dịch chuyển!”
Ma lực dần tích lũy, bùng nổ thành hào quang, bao trùm lấy tất thảy mọi người. Tầm nhìn bị vặn xoắn, họ không còn định hướng được bản thân — trái phải hay trên dưới, đều biến thiên không sao nắm bắt nổi. Một thoáng sau, xung quanh bỗng hóa thành vòng tròn gần lâu đài Quỷ Vương, một nơi...chẳng thấy họ đâu cả.
"…Ơ?"
Tay hiệp sĩ biết có chuyện không lành, nhưng phải mất mấy giây, anh ta mới bắt đầu lĩnh hội được tình thế.
Mắt anh ta mở toang, nhưng lại không thể thấy được bất kì thứ gì. Một bóng đen đúng nghĩa, tối hơn cả màn đêm.
"Cái gì—? Không lẽ nào thần chú có vấn đề gì chăng—?! ”
Đang tính ngoái lại nhìn phù thủy, anh ta chợt nhận thấy có thêm chuyện nảy sinh.
Anh ta không ngoái cổ lại được nổi. Không, không chỉ có như thế. Dù có là tay chân, hay toàn bộ cơ thể, chúng cũng chẳng hồi đáp chỉ đạo từ anh ta. Nội đến đầu ngón tay, muốn nhúc nhích cũng là chuyện bất khả.
"Cái—? Cái quái gở gì đây?!"
Anh ta kêu gào trong sợ hãi, nhưng tiếng thét bật lại ngay trước mặt anh ta, rồi văng vẳng như tiếng ong vò vẽ.
Rồi bất chợt anh ta lại nhận ra. Rằng quanh mình có chất rắn nào đấy, đang quấn chặt lấy toàn bộ thân thể. Không sao đào thoát được nổi hết.
"Cái gì đây…? Chết dở, động đậy mau đi chứ! ”
Anh ta dồn toàn lực nhằm cử động tay chân, nhưng rốt cuộc cũng chỉ tổ lãng phí. Trên tất cả, thất bại lại còn khiến tuyệt vọng đến sớm hơn.
“Hộc, hộc… Thở không được…”
Anh ta chẳng có chỗ mà nhấc đầu ngón tay, và bên trong không gian chật hẹp ấy, không khí không đời nào lại đủ cho anh ta.
“Làm ơn...thả tôi ra... Cho tôi ra khỏi đây!”
Gom góp lấy chút sức lực ít ỏi, anh ta gắng thét lên cho thật to, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ riêng anh ta là nghe thấy.
Điều duy nhất anh ta có thể làm, là nhẩm đếm số bước của tử thần đằng xa, đang từ từ sau lưng mà tiến tới, trao cho cái chết mà ngọn nguồn chẳng ai hay.
“Tuyệt vời! Xem chừng đang khá là suôn sẻ đấy,” quan sát từ khoảng cách vài mét hơn, Shinichi chợt lên tiếng. Nói đúng hơn, cậu không trực tiếp nhìn đám anh hùng vật vã, mà nhìn lên tảng đá bự tổ chảng, nơi bọn chúng đang kẹt lại bên trong.
“Ai ngờ ta có thể tóm được chúng, bằng cách chặn đá tảng lên vòng tròn đằng kia,” Quỷ Vương liền trầm trồ.
“Đúng thực bẩn thỉu thay,” Celes chế giễu cậu.
Quỷ Vương, kẻ dùng ma pháp để chuyển dời tảng đá tới, vẫn khâm phục chưa thôi, còn Celes, với công lao tìm ra được vòng tròn, thì vẻ mặt vẫn cứ khó tả như mọi khi.
“Đây chính là “Nhà tù đá,” một chiến lược hoàn hảo đã có từ xưa nay! Sử dụng phép dịch chuyển, mà không hiểu những rủi ro từ nó, lỗi rõ ràng là thuộc về bọn kia,” Shinichi giải thích vậy.
Lừa đối phương dịch chuyển vào trong đá, đấy luôn luôn là cái bẫy nguy hiểm, khiến cho kẻ mạnh cũng phải ôm đầu chịu thua. Ai từng quen thuộc với game thám hiểm nhập vai, với bối cảnh sâu bên trong ngục tối, nhất định sẽ nghĩ ngay đến cái chiến lược này—cùng với vài hồi tưởng đau thương. Hiệu quả là gần như tuyệt đối, và không một cách nào có thể chống lại được.
"Hầy, cũng may mình từng chơi mấy kiệt tác đời cũ.”
“Chẳng biết ngươi đang nói cái gì cả. Cơ mà khoan, giờ ta nên xử lí cái đám kia như nào? Có ném chúng vào miệng núi lửa không?” Quỷ Vương hỏi.
"Không. Thần nói rồi, ta không được giết chúng. Ngài cho chúng ra khỏi tảng đá kia, nếu như chúng bất tỉnh rồi được chứ?"
"Chuyện đấy cứ để ta."
Bằng ma lực của mình, Quỷ Vương nhìn xuyên qua tảng đá. Thấy toàn bộ anh hùng đã bất tỉnh, y liền tung một đấm như trời giáng.
"Humph!”
Và thế là, viên đá, cao hơn cả Quỷ Vương, dần bắt đầu nứt vỡ, rồi tan thành hàng triệu mảnh li ti.
“Khéo có chôn ở Nam Cực đi nữa, thì kiểu gì Ngài cũng thoát được thôi…” Shinichi phỏng đoán.
"Nam Cực ... Là gì cơ?" Quỷ Vương hỏi.
“Tôi sẽ giải thích sau,” cậu đáp. “Được rồi. Trở lại lâu đài thôi. Cuộc vui giờ mới bắt đầu này.”
Cả hội cùng chung sức khiêng đám anh hùng lên, và dịch chuyển trở lại phía lâu đài.
Ngày nào đó về sau, đám anh hùng nhất định sẽ nhớ lại ngày ấy. Rằng chẳng thà bóp nghẹt chúng luôn đi, thay vì bắt bọn chúng phải chịu nỗi nhục này.
“… Ư, đâu đây chứ?” Từ từ mở mắt ra, tay hiệp sĩ rên rỉ, mơ màng liếc khắp bốn bề xung quanh.
Phía trước mặt là một căn phòng đá, một nơi mà anh ta chưa từng gặp bao giờ. Trớ trêu thay, anh ta lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Thà thế này còn hơn là bóng đêm mịt mù. Đang định bụng thư giãn, thì bỗng nhiên, một giọng nói thì thầm lại văng vẳng bên tai. Tựa nãy giờ có kẻ chực chờ sẵn, chỉ để khiến anh ta vô thức giật mình vậy.
"Ngươi đã tỉnh dậy chưa?"
"Ai đấy hả?!" tay hiệp sĩ la lớn. Anh ta định nhảy lùi theo bản năng, nhưng bị chính tay chân giật ngược lại. Phải thấy tiếng kim loại va vào nhau, thì cuối cùng, anh ta mới hiểu rõ, rằng mình đang bị xích vào bức tường.
"Gự!"
“Mãi mới thấy ngươi có vẻ hiểu ra. Cứ bình tĩnh, đồng đội ngươi còn chưa bị sao mà.”
Nhìn sang bên, tay hiệp sĩ liền thấy cả bang hội của mình. Trước âm thanh huyên náo, đám còn lại lờ đờ mở mắt ra.
"Ê, cái quái quỷ gì đấy?!"
"Ta bị bắt rồi ư?"
“… Hừ.”
Không nắm được tình hình, cả cung thủ, tu sĩ lẫn chiến binh đều không khỏi hoảng hốt. Nhưng đúng hệt như lời tên kia, tất cả đều không bị gì hết.
À, ngoại trừ một người ra.
“Con xin Người... Tối quá, đừng, đau lắm, thả con, thả con ra…”, phù thủy kêu rên mãi không ngừng, chẳng màng đến những đồng đội xung quanh. Đôi mắt cô thẫn thờ, tựa như bị rút cạn sinh khí. Hòn đá hẳn không chỉ giam lấy thân xác cô, mà giam lấy cả thần hồn cô rồi.
"Mirida!" tay hiệp sĩ gầm lên.
“Vậy ra Mirida là tên cô ta hả? Chắc sợ hãi không gian hẹp lắm đây. Ta thành thực xin lỗi. Ta vốn không định đi đến nước này.”
“Thằng khốn! Liệu hồn thì vác xác ra đây mau!” tay hiệp sĩ nổi khùng với nhân vật kì bí, kẻ rõ là chủ mưu của toàn bộ này. Nhưng anh ta không rõ, rằng đối thủ lên tiếng từ nơi đâu.
Sau cùng, hướng giọng nói phát ra lại khó mà lường tới.
“Ta cũng có định ẩn thân gì đâu. Ta ở ngay phía bên trên ngươi đấy,” tên kia đáp như vậy.
"Hả?!"
Ngước mắt lên, tay hiệp sĩ mới thấy căn phòng không có trần. Thay vào đó, một bóng hình lẻ loi, phủ kín mình trong áo choàng đen thẫm, lại đứng ngay sừng sững trên mép tường. Thứ duy nhất tên này để lộ ra, là lớp mặt nạ trắng, cùng nét cười tàn độc được vẽ lên.
“Ta là Kẻ Đê hèn, phụng dưới trướng Lam Quỷ Vương tối cao. Tên ta thì—thôi, cứ gọi là Smile đã.”
“Smile ư? Cái tên thật lạ lùng...” tay hiệp sĩ nuốt khan.
Shinichi—hay Smile—thì chẳng hề sợ hãi, khẽ nhếch môi sau lớp mặt nạ mình, mắt nhìn tay hiệp sĩ, kẻ bấn loạn đến mức phải chết trân.
Nhìn đám này sợ hãi một từ đơn thuần thôi, quả nhiên là cũng thú vị thật đấy. Không biết bọn chúng sẽ nghĩ gì, nếu nghe đến tên thật của mình đây? Rino nói là nghe không quen rồi, nhưng còn phía nhân loại sẽ nghĩ sao?
Nói thật thì, cậu có hơi hiếu kì về chuyện đó, nhưng vẫn chọn giải quyết chuyện cần lo.
“Trước hết thì, ta muốn xin lỗi ngươi, vì không thể tạo điều kiện hơn nữa. Có điều, ngươi xem ra chẳng muốn chuyện trò mấy, nếu không lọt vào hoàn cảnh này đây.”
"Chuyện trò?" tay hiệp sĩ truy vấn.
"Phải. Ta tin có hiểu lầm đâu đó, trong mưu đồ của hai phía chúng ta,” Shinichi trả lời.
Tay hiệp sĩ trừng mắt nhìn cậu ta, như định bảo không có gì để nói, thế nhưng cậu lại chẳng hề để tâm, vẫn bình thản mà tiếp tục lên tiếng.
"Ngươi nghĩ như thế nào về lũ quỷ bọn ta?” Shinichi hỏi.
“Nghĩ gì ư…? Một lũ quái vật vô nhân tính, trồi lên từ sâu thẳm địa cầu!” cung thủ lớn giọng kêu.
“Là đồng loại với dòng dõi Ác Thần, bị phong ấn cùng với lại Ác Long. Cách đây vạn năm trời, nó bại trận dưới Thánh Nữ tối cao, và phải đày ải dưới lòng đất sâu khôn cùng,” tu sĩ nhắc lại đại tội xưa.
Nhoẻn miệng cười một mình, Shinichi thu lượm thêm những thông tin mới.
Vậy lũ quỷ trồi lên từ sâu trong địa cầu ... tức Quỷ Giới tọa lạc sâu trong lòng đất đây. Và đã từng có lần, bè lũ quỷ đặt chân được đến nơi Nhân Giới.
Nói dễ hiểu hơn thì, mọi chuyện khởi đầu khi mẹ của Rino tới Nhân Giới. Trong chuyến hành trình này, hễ cứ đụng độ ai, là bà lại giở đến bạo lực. Đối với bà, bà chỉ đang khoe khéo những ngón đòn trong tay, nhưng với những nạn nhân, bà quả đúng là một cơn ác mộng. Nếu trước đây có những chuyện như thế, thì cũng chẳng ngạc nhiên, khi cơ sự thành ra nông nỗi này.
"Vậy ư. Có vẻ các ngươi đã chịu nhiều khổ đau rồi. Thay mặt những đồng loại của ta, ta chân thành xin lỗi. Tuy nhiên, ta cũng muốn các ngươi hiểu được rằng, bọn ta, những con quỷ dưới trướng Lam Quỷ Vương, không hề có ý định khiêu chiến hay gì hết.”
Cậu xin lỗi trước khi tỏ ý định hòa giải. Nếu bọn chúng đồng ý, thì cái cuộc chiến này cuối cùng sẽ ngủ yên. Nhưng đúng như Shinichi dự đoán, không đời nào tên kia mềm lòng đến vậy cả.
“Im ngay! Sau tất cả những gì các ngươi làm, giờ ngươi lại còn muốn lừa phỉnh bọn ta sao?”
“Bởi các ngươi khiêu chiến không báo trước cơ mà,” Shinichi đáp.
“Không đời nào ta lại không khiêu chiến! Các ngươi dám giết hại ba nghìn người bọn ta!”
"Vậy kẻ nào ra lệnh cho quân lính, để chúng hại đồng bào của bọn ta?"
“Hừ… Nếu không làm vậy thì, đời nào mà các ngươi mới chịu ngồi yên chứ? Dám chiếm đoạt thung lũng của bọn ta, thì đừng mong là sẽ được tha thứ!"
“Đây rõ ràng là một chốn hẻo lánh, cách vương quốc các ngươi tới hai ngày bộ hành. Không có một mống người nơi đây, đường sá hay biển hiệu còn chẳng thấy. Ngươi dám gọi đây là đất nhà ngươi? Ngươi có gì mà chứng minh không đấy?"
“Bất kể ngươi nói gì, nơi đây cũng in dấu cha đẻ vương quốc ta, vua Turtoise Đệ Nhất! Nó thuộc về địa phận Vương quốc Boar.”
“Hừm... Thế cho ta nhận lỗi, vì đã không tìm hiểu rõ ngọn ngành. Gác lại chuyện đấy đã. Tôi muốn hai bên gặp mặt nhau, để làm rõ duy nhất một vấn đề: Liệu chúng ta có thể hạ kiếm xuống, và cùng bàn luận về giải pháp cho cả hai?”
“Tất thảy thế giới này thuộc về nhân loại và Thánh Nữ! Lũ đê hèn các ngươi không xứng với gì hết!”
Bất kể cậu nói gì, tên hiệp sĩ cũng đều gạt thẳng tay.
Hỏng rồi nhỉ. Chuyện đồng lòng chỉ có ở trong mơ mà thôi.
Dẫu cho Shinichi không cải thiện được gì, cậu vẫn khá thỏa mãn, với những gì vừa mới gom nhặt xong. Dựa theo câu trả lời, cùng thái độ đến từ tay hiệp sĩ, quả nhiên là đám quỷ không hề sai: Chính nhân loại là bên khiêu chiến trước.
Không phải là lũ quỷ không có tội lỗi gì, nhưng nhân loại chắc chắn phải gánh chịu phần sai. Tuyệt vời. Vậy là khỏi nhân nhượng gì nữa nhé.
Dẫu có thuộc hai thế giới khác nhau, thì vẫn có một điểm cậu tương đồng với chúng, đó là cả hai bên đều chung một giống loài. Bằng đạo đức và những chuẩn mực chung, cậu lớn lên tại Nhật Bản yên bình, một quốc gia vận hành nhờ luật pháp. Nhưng lúc này, tất cả mọi lí do đều trông thật vặt vãnh. Cậu đang là quân sư của Quỷ Vương, và nghĩ về điều ấy, cậu nở một nụ cười kinh hoàng.
"Thật đáng tiếc làm sao. Ta đã mong loài người từ bỏ những định kiến, và cùng nhau đi đến sự hòa hảo…,” cậu đáp.
Như vậy sẽ không thể mĩ mãn hơn—lại cũng làm Rino an lòng nữa—nhưng một khi bị từ chối thẳng thừng, thì thật khó để cậu làm gì thêm.
“Nếu các ngươi tiếp tục tấn công nữa, thì ta chỉ còn đường hủy diệt các ngươi thôi” Shinichi cảnh cáo.
“Ha! Để xem ngươi đến đâu!” tay cung thủ khịt mũi mà vặc lại.
Không đời nào cậu giết được bọn chúng—mà cho dù có đi, thì chúng vẫn sống dậy được như thường. Chúng không thể chết đi, do đó chúng bất khả chiến bại. Thất trận đối với chúng là một điều viển vông, và sẽ đến cái ngày, mà đến cả Quỷ Vương cũng phải gục dưới chúng.
Thấy đám này cứ giương cái mặt lên, Shinichi chỉ biết khùng khục cười.
“Đừng có hiểu lầm ta. Ta chưa từng bảo là sẽ 'giết các ngươi' hết. Ta sẽ 'chấm dứt' hết các ngươi, lũ sâu bọ quái gở, cùng cái cách các ngươi trốn chạy khỏi cái chết,” cậu đáp.
“……”
Tay hiệp sĩ nhận ra là có điểm khác thường. Rất lặng lẽ, anh ta tập trung nguồn ma lực của bản thân, nhưng Shinichi đã nhìn thấu kịp tất cả, dựa vào cái vẻ mặt của anh ta.
“Ơ kìa, đừng để ta phải động thủ vậy chứ,” cậu ra hiệu cho Celes phía sau, người đã đợi suốt từ nãy tới giờ.
Biết rõ phải làm sao, cô hầu liền lao thẳng tới hiệp sĩ, rồi tức thì chặn lấy họng anh ta.
“Ặc—!”
“Nhà ngươi định tự sát mà trốn sao? Tốt nhất là đừng mơ đến chuyện đấy. Nơi đây được bao quanh bởi một trường ma thuật đặc thù. Nếu bỏ mạng tại đây, thì thánh thần cũng phải chịu chết đấy,” cậu khích tướng đối thủ.
"Cái gì?!"
"N-ngươi nói dối!" cung thủ hét ầm lên.
“Nếu ngươi thích thì cứ việc thử đi,” Shinichi bình tĩnh mà trả lời.
“…… Chậc.”
Dẫu mạnh mồm là thế, tay cung thủ vẫn đành phải ngậm mồm, trước thái độ quả quyết từ phía Shinichi. Tất nhiên, trường ma thuật chỉ là trò lừa đảo. Shinichi thậm chí còn tiên đoán rằng đám này sẽ phát hiện được ra, nhưng tất cả đều đã được hoạch định. Chỉ cần một chút nghi hoặc rằng, có thể, có thể thôi, sự thật là như thế, chúng nghiễm nhiên sẽ thận trọng hơn hẳn, và càng giúp Shinichi có thời gian.
Thôi thì, triển luôn cho nóng nào.
Giả sử không giết được đối phương, thì chiêu bài “Bất động hóa” cùng “Phong ấn ngàn năm” sẽ là phương thức phổ biến nhất. Ví dụ như, bọc cơ thể trong một lớp sắt nung, rồi ném xuống tận cùng của biển cả. Tuy vẫn không chết đi, nhưng có thể hoàn toàn vô hiệu hóa.
Phương thức trên hợp với bọn bất tử, nhưng lại hơi gặp khó trước những loại biết cải tử hoàn sinh. Không phải do là bất khả hay gì, nhưng để chúng không tự giết bản thân, ta sẽ cần phải giám sát rất kĩ. Vậy nên, ở ngoài đời, giải pháp ấy không hữu hiệu bao nhiêu.
“Ta dư sức bẻ gãy được các ngươi, để các ngươi gục ngã về ý chí, và không sao có thể phản kháng lại,” Shinichi nói khe khẽ.
"…Á!" Tu sĩ hoảng hốt giật bắn người.
“Ngươi còn định giở trò tra tấn ư? Hừ! Thách ngươi làm được đấy!” Tay Celes không giữ được lâu hơn, tạo điều kiện cho hiệp sĩ la lớn, tựa như để trấn tĩnh cô gái kia.
“Hừm. Quả nhiên là cũng bạo dạn phết,” Shinichi đưa mắt nhìn.
“Chúa công Smile,” Rút một mạch về phía ngay cạnh bên, Celes liền nhỏ giọng mà cảnh báo. “Tra tấn không tác dụng gì đâu. Bọn chúng được Miễn Thống bảo vệ rồi."
"Cũng không quá ngạc nhiên.” Vậy là đã xong xuôi một câu hỏi, một câu hỏi đã khiến cậu bứt rứt bấy lâu.
Dẫu có thể hồi sinh được đi nữa, chẳng ai lại muốn quằn quại đớn đau, khi chịu những vết thương chí mạng cả. Vì vậy nên, đám anh hùng vứt bỏ cảm quan về đau đớn, do chạm trán Quỷ Vương ngày qua ngày.
Đấy cũng là lí do chúng có thể chiến đấu, bất kể tình trạng đang nguy kịch đến mức nào, giả dụ như còn đúng 1 HP.
Shinichi đành chuyển hướng sang kế hoạch dự phòng.
“Tra tấn không chỉ dừng ở thể xác thôi đâu,” chiếc mặt nạ đăm đăm dõi nhìn nữ tu sĩ.
"Híc!" Cô khiếp đảm thét lên.
“Làm nhục một thiếu nữ, lấy tấm thân mà mua vui cho mình? Còn gì dơ bẩn với đê hèn được hơn đây?” Celes nói.
“Tôi đâu có nói thế! Ừ thì, đúng tôi có nghĩ qua, nhưng đời nào tôi lại làm vậy chứ! ” quên mất cả vai diễn của bản thân, Shinichi liền vội vàng phản kháng, trước ánh nhìn miệt thị của cô hầu. Húng hắng một hồi xong, cậu lại tiếp tục diễn. “… Thứ sắp sửa các ngươi được biết đây, còn kinh hoàng hơn cả tra tấn đấy. Xem nào. Cái ta cầm trên tay này thì sao? Muốn một nùi vô trong miệng mình chứ?" cậu ngỏ lời, rút từ trong tấm áo một chiếc lọ thủy tinh, đựng một vật ban nãy cậu tìm thấy.
Thứ trong lọ chạy lòng vòng xung quanh, cất lên tiếng xoàn xoạt mãi không ngừng, vẻ bóng nhẫy hiện lên đầy long lanh—
“Gyaaaah—!”
Bỗng chợt có một tiếng gầm đinh tai, vang vọng khắp bốn bề trong phòng. Cậu tò mò nhìn quanh, và thấy tên chiến binh, không kiềm nổi được thân hình cường tráng, đang run lên với lắp bắp liên hồi.
“L-l-làm ơn, đừng như thế… Có muốn ta làm cái gì cũng được…”
“Vậy nếu ta bảo ngươi không được làm loạn nữa—,” Shinichi mở lời.
"Ta hứa! Vậy nên để cái thứ đen ngòm đấy...”
"Ủa, thật sao?" bối rối trước cặp mắt lệ nhòa, cùng thái độ ngoan ngoãn đến từ tay chiến binh, Shinichi lại dò hỏi. “Nhưng cớ gì ta phải làm vậy chứ? Rạch vài đường lên thân thể của ngươi, trét mật ong lên trên mấy chỗ đấy, để cô nàng ăn ngủ, đẻ trứng phía bên trên—”
“Đ-đừ-đừừừng—!” Cất cái giọng the thé, yểu điệu mà gầm muốn đứt hơi, tay chiến binh liền bất tỉnh tại chỗ, khi biết cách đối phương định bụng tra tấn mình.
“Đồ khốn! Lấy sâu bọ ra hù dọa Goldeo, nhà ngươi còn hạ đẳng tới đâu nữa?!”
“Ai mà ngờ chúng ta lại chấm dứt thế này…”
“Thành thực ấy, nếu con bọ mà bò lên người tôi, chắc tôi cũng…”
"Các ngươi còn chẳng thương xót gì ư?" Shinichi lên tiếng, phát bực khi bọn kia sẵn sàng buông bỏ đồng đội đến như vậy.
“Ai mà ngờ hắn ta sợ gián như vậy chứ. Đúng không?" Shinichi nhìn sang, thấy Celes đang đơn độc một mình.
“Xin đừng lại gần hơn,” cô tái mặt mà đáp. Chưa kịp chớp mắt xong, cô đã vội rảo bước đến đầu kia căn phòng.
Ôi số kiếp đáng thương, luôn luôn bị khinh bỉ, dẫu có tại nơi đây...
Lúc tìm thấy con gián, Shinichi quả thực có bồi hồi một phen, khi chạm trán một sinh vật quen thuộc. Thế nhưng, cậu cũng chẳng yêu mến loài gián mấy, vậy nên cậu mới bỏ vào một lọ thủy tinh, định bụng sẽ xử lí vào lúc nào sau này.
"Thôi bỏ đi. Hai tên đây giờ đã ít nhiều vô dụng rồi, nên chắc hai ngươi cũng sẽ đầu hàng thôi chăng?” Shinichi hỏi, nhìn sang tay hiệp sĩ cùng nữ tu sĩ kia. "Nếu không thì, ta buộc phải xuống tay làm một chuyện tệ lắm, có hối rồi cũng không sửa được đâu."
“Không đời nào ta quy phục trước ngươi, cùng mưu đồ bẩn thỉu của ngươi hết! Là Anh hùng của Thánh nữ Tối cao, bọn ta mang trong mình một bổn phận cao quý, là đánh tan bè lũ quỷ tới cùng!” hiệp sĩ hùng hồn đáp.
“Anh hùng ư…” Cậu có hơi bất ngờ, khi chúng lấy Anh hùng làm danh phận bản thân. Cậu vốn chỉ vay mượn thuật ngữ ấy, nhằm tiện cho việc xưng hô của mình.
Dù thế nào đi nữa, quyết định cũng đã được đặt ra.
“Có vẻ ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Mau dùng đến nó đi,” cậu ra lệnh.
“Đã rõ, Chúa công Smile,” Celes cúi đầu đáp, rồi lại lao vụt qua trước mặt tay hiệp sĩ. Bằng tay trái, cô cạy miệng anh ta, còn tay phải đem cho vào trong túi, lấy một lọ nước ra, rồi bắt phải nuốt vào cho bằng hết.
“Ự, ục… ặc, khặc… Độc tố không tác dụng gì đâu,” anh ta nói.
Chất độc sẽ chỉ giúp anh ta được chết đi, rồi sống dậy ở tại một nơi khác. Nhưng trên mặt Shinichi, chẳng có gì ngoài sự thích thú hết.
“Nói độc tố quả thực cũng không sai. Nhưng còn chuyện có tác dụng hay gì, thì cứ đợi thêm một chút đi.”
“Ý ngươi là— Ự!” Tay hiệp sĩ rên lên, mặt trắng bệch cứ như một tờ giấy.
"Thủ lĩnh, có chuyện gì không vậy?!" tu sĩ cất tiếng hỏi.
“Niệm phép lên người anh—,” anh ta gắng gượng bảo.
“Đừng nghĩ ta cho phép,” Shinichi ngắt lời.
Celes liền nhanh tay ngăn chặn nữ tu sĩ. Dù sao thì cô ta cũng chẳng làm được gì. Mồ hôi tuôn như suối, tay hiệp sĩ lẩy bẩy khắp toàn thân.
“Ư… hư, hưưư!”
“Thay cho vị hiệp sĩ đang khốn khổ đằng kia, ta xin phép được giải thích. Hắn ta vừa uống phải một hợp chất làm tử quả chekin,” Shinichi nói.
"Quả chekin?" tay cung thủ tò mò.
Loại quả này không có ở Nhân Giới, nên đám anh hùng đât hẳn chưa nghe bao giờ.
“Một loại quả đến từ nơi Quỷ Giới. Tất nhiên, vị nó rợn kinh người, nhưng nó nổi tiếng hơn vì một tác dụng khác, rất tiện khi ngồi với hai quý cô hai bên”Shinichi tiếp tục.
"Quý cô…? Không thể nào!” tu sĩ chợt gào lên.
Thấy cô ta cuối cùng cũng đã hiểu, Shinichi liền mỉm cười tàn nhẫn.
“Phải, nó là một thứ thuốc khiến người dùng buộc phải đi cầu ngay. Nói cách khác, nó là thuốc nhuận tràng.”
Ọc ọc oặc oặc um—bẹp!
Bụng dạ của nạn nhân cùng nhiệt liệt hưởng ứng, vang vọng khắp từ bề căn xà lim, trước những đợt nội thương không hồi kết.
"X-xin ngươi đấy, thả ta khỏi đống gông xích này mau!"
“Nhưng chính ngươi từ chối thỏa hiệp mà. Không còn có vận may cho ngươi đâu,” Shinichi buồn bã đáp.
“Ự, hự… Nhưng thân là hiệp sĩ, Anh hùng của Nữ thần Tối cao, chịu thua trước quỷ dữ thì… hự!”
“Một lòng dạ quả thực rất đáng khen. Vậy thì bẩn quần chút chắc không sao đâu nhỉ?”
“Nhưng… nhưng—nhưng… hự!”
Nghiến răng nghiến lợi chịu đau thương, anh ta nhìn về phía tu sĩ — người phụ nữ mình yêu, người đã hứa sẽ nên duyên vợ chồng. Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, nhưng đôi mắt lại chẳng chối bỏ gì anh ta.
Đối mặt với tình yêu của đời mình, cuối cùng, tay hiệp sĩ—
“Đừng nhìn anh! Làm ơn, đừng nhìn mà… ư, ưưưưư—! ”
“Hự, hự…”
Vài phút sau, lấp đầy căn phòng ấy là một mùi thum thủm, tiếng thổn thức của một người đàn ông, và năm tên anh hùng đang cùng bị bắt trói.
“Thật thảm hại làm sao. Đã lớn như thế rồi, mà vẫn khóc được trước mặt người ta,” Shinichi liền giở giọng quở trách.
“Đã ném đá rồi còn định giấu tay. Quả đúng là bệnh đến hết chỗ nói,” Celes hồi đáp đầy chán chường.
Thấy Celes vẫn chưa chịu buông tha, Shinichi chỉ còn biết nhíu mày.
"Cô nghĩ vậy thật sao? Tôi từng nghe chuyện mấy thằng lính mới, vì sợ thôi mà xón cả ra quần, thêm cả mấy tay bắn tỉa đỉnh cao, sẵn sàng nằm một chỗ chờ đến ba bốn ngày. Họ thậm chí còn chẳng nhích một li, dẫu có vừa đại tiện đi chăng nữa. Cô biết gì mới thực là bệnh không? Sinh mạng của kẻ thù, với họ còn đáng để tâm hơn chính chất thải mình đấy,” cậu trả lời.
Chỉ riêng chuyện con người dám điềm nhiên hạ sát những sinh vật cùng cấp độ tư duy, dẫu không chung một giống loài đi nữa, thì cậu vẫn chưa hiểu ra làm sao.
“Được rồi. Các ngươi muốn xem gì hay ho không?”cậu ngỏ lời, rồi đưa ra một vật về phía trước. Nó tình cờ nằm trong túi cậu ta, lúc cậu được triệu hồi tới dị giới, và là vât nhân tạo gần nhất với ma thuật.
“Đây là một ma cụ, có tên là điện thoại thông minh. Nó thu được âm thanh và hình ảnh, và tái hiện lại chúng vào bất cứ lúc nào.”
"Điện thoại thông minh?" nữ tu sĩ chăm chú nhìn món đồ bí ẩn.
Khuôn mặt vẫn lạnh tanh, Shinichi phát lại đoạn video ban nãy.
“Đừng nhìn anh! Làm ơn, đừng nhìn mà… ư, ưưưưư—! ”
“D-dừng lại mau—!” tỉnh giấc trước âm thanh trong ruột mình, tay hiệp sĩ khổ sở mà van xin. Chúng vang vọng khắp căn phòng lần nữa, và phía Kẻ Đê hèn, phụng sự dưới trướng Lam Quỷ Vương, không hề có động thái ngăn chúng lại.
“Không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu chiếu cái video này lên trời, trước toàn thể vương quốc các ngươi đây,” Shinichi suy đoán, nhưng chắc ai cũng biết rõ kết quả.
"Gì cơ?!"
“Hiệp sĩ Cánh gián, hoặc Anh hùng Hố phân… Kiểu gì chúng cũng dùng đến mấy cái tên đấy.”
"Ự!"
“Bất kể có đánh bại được Quỷ Vương, bất kể có giải cứu cả thế giới, bất kể có lưu danh vào lịch sử, mọi người cũng vẫn sẽ cười vào bản mặt ngươi. Ngươi biết đấy, quê nhà ta, từng có một vị tướng thống nhất toàn giang sơn, nhưng không may lại mắc một sai lầm. Đã hơn bốn trăm năm kể từ lúc mà ông ta chết đi, vậy nhưng ông ta vẫn bị người đời chê cười,” tay cầm chiếc điện thoại thông minh, Shinichi nhoẻn miệng đầy khoái trá, nhớ về sự đáng sợ của lịch sử. "Vậy thì, nếu các ngươi tấn công thêm lần nữa—"
“Không bao giờ! Tôi hứa! Nên làm ơn…,” xen giữa tiếng thổn thức đầy nặng nề, tay hiệp sĩ ngắt lời mà cầu xin.
“Thủ lĩnh….,” tay cung thủ trầm ngâm, thất vọng với cảnh tượng trước mặt mình.
Vậy nhưng nữ tu sĩ vẫn dịu dàng nhìn theo, về phía người anh hùng khuất phục trước ô uế.
“Ruzal, ngẩng mặt nhìn em đi. Ai rồi cũng không kiềm được mình mà. Cứ nghĩ về những đứa nhỏ chập chững, hay những người già cả hấp hối xem. Không việc gì anh phải đau buồn hết,” cô hạ giọng an ủi.
“Nhưng một người trưởng thành…”
“Anh không làm gì sai. Đơn giản là lũ quỷ đã gài anh vào bẫy. Không có gì cho anh nhục nhã cả. Anh đã vì thần dân mà chiến đấu, và anh là người hùng của Thánh nữ Tối cao…cũng như người mà em hằng yêu nữa.”
“Minya…,” tay hiệp sĩ thẫn thờ, quên cả đi thân thể đầy ô uế. Thả hồn vào nụ cười thánh thiện kia, anh ta nhìn đắm đuối vào cặp mắt người tình.
Chứng kiến cảnh mùi mẫn ngay trước mặt bản thân, Shinichi cúi xuống và—
“Thôi, cứ cho bàn dân thấy bộ dạng nhà ngươi đi,” cậu tuyên bố.
"H—hả?!"
"Hèn vừa thôi,” Celes tỏ rõ vẻ kinh tởm, vì ngay với cặp uyên ương đằng kia, vị quân sư mình cũng chẳng thèm nể nang gì.