Chương 03
Độ dài 937 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-15 01:15:20
“Mình toi rồi”.
Khi tiếng chuông thông báo nghỉ trưa vang lên, tất cả học sinh đều bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa của mình.
Riêng chỉ có mình tôi là người duy nhất không làm gì cả, việc bây giờ tôi có thể làm là ôm đầu của mình rồi úp mặt xuống bàn.
“Yuito! tụi mình cùng nhau ăn trưa nha~....Hừm trông cậu không được khỏe thì phải?”.
“Oh, Hinata đấy à”.
“Cậu sao thế, cảm thấy không khỏe chỗ nào à?”.
“Không phải như vậy đâu, nói sao nhỉ? Tỡ có cảm giác như Furo đang liên tục nhìn mình ấy”.
“Chắc đó chỉ là tưởng tượng của cậu thôi”.
“Mình cũng hy vọng là vậy”.
Sau khi thấy những chuyện xảy ra sáng nay tôi không thể không hoài nghi về Furo.
Vì thế tôi cũng chẳng còn tâm trí gì để học nữa.
“Cậu có thật sự ổn không vậy, nếu là cậu thường ngày thì bây giờ ắt hẳn cậu phải nói những câu như “đùi của Furou-san trông thật quyễn rũ làm sao” chứ?”
“Bộ trong mắt cậu tớ là một kẻ biến thái cuồn đùi chắc”?
Chà đúng là đùi của cô ấy trông thật là mềm mại và quyến rũ mà.
Nhưng bây giờ thì làm tôi để tâm nhất trên người cô ấy chính là cặp đôi mắt trong như một con thú ăn thịt đang liên tục nhìn chằm chằm tôi.
“Ah~, không biết mình có thể trở nên đầy đặn hơn không nhỉ, cảm giác như ngực mình cũng ngày càng to ra nữa nè”.
Vừa nói Hinata vừa đặt tay lên ngực mình và bắt đầu xoa chúng.
Dĩ nhiên là chúng vẫn thẳng như một cn đường thôi, nhưng có vẻ do bản thân đang mệt mỏi mà tôi đã thấy được hình anh của Hinata với một bộ ngực khủng đang tươi cười với mình”.
“Haha vô ít thôi chúng cũng chẳng thể to lên được đâu, nếu như cậu là con gái thì còn có thể”.
“Haha đùa hay đấy”.
Vừa cười Hinata vừa tiến lại chỗ ngồi kế bên tôi và bắt đầu mở phần cơm hộp của cậu ấy ra.
Rõ ràng rằng chúng tôi sẽ dùng bữa ở đây.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, thay vào đó chúng ta nên bắt đầu ăn trưa đi, tớ đói lắm rồi đấy”.
“Ờm hôm nay tớ không mang theo cơm hộp nên cần phải xuống cantin mua trước đã”.
“Được rồi tớ sẽ đợi cậu vậy”.
Hinata vẫy tay chào tôi, tôi cũng bắt đầu đứng dậy với chiếc ví trong tay và bắt đầu đi đến căntin để mua đồ ăn.
“Được rồi đi thôi”
Khi ra đến hành lang tôi bắt đầu bước đi thật nhanh.
Điểm đến là căntin của trường nằm ở trên lầu 3.
Để Hinata chờ cũng không hay hò gì, mình nên nhanh chóng mua đồ ăn rồi quay về thôi”
Bỗng tôi có cảm giác như đang có ai đó nhìn mình từ phía sau.
“Huh..”.
Tôi lập tức quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy ai cả.
Chác chắn là có ai đó đã theo dõi tôi mà.
Hay có khi mình quá nhạy cảm rồi.
“Chắc chỉ là tưởng tượng của mình thôi “.
Tự trấn an bản thân, tôi cố gắng đi tiếp nhưng có vẻ như ánh mắt ấy vẫn đang theo dõi tôi.
Không biết làm gì, tôi tiếp tục bước đi nhanh hơn nhưng có vẻ kẻ bám đuôi tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, đôi mắt của hắn chắc chắn vẫn đang nhìn về phía tôi mà chưa hề có dấu hiệu của sự biến mất.
Tôi cảm giác như khoảng cách giữa tôi và tê bám đuôi ngày càng gần.
"Sandwich giăm bông và cà phê sữa tổng là 320 yên."
Khi chuẩn bị đưa tiền cho nhân viên phục vụ, tôi liền cảm thấy ánh mắt của kẻ bám đuôi đang nhìn mình tiếp tục.
“...!!”
Khi đang đứng ở quầy thanh toán, tôi liền khi quay mặt lại và tôi đã thấy được kẻ đó.
“Fufu……♡”
Tôi nhìn thấy Furo đang đứng nấp sau đằng sau cây cột.
Và đôi mắt của cô ấy đang hướng về phía tôi.
Một cảm giác sợ hãi bao trùm cơ thể tôi.
"Gyaaaaaaaaaaa!!!!"
“Này quý khách, quý khách để quên đồ của mình đây này”
Tôi chạy bán sống bán chết khỏi chỗ đó như một nhân vật trong một tựa game kinh dị.
“Chuyện quái gì đang diển ra vậy”
Tại sao Furou-san lại đuổi theo tôi...!?
Có lẽ nào cô ấy chính là tên [tiny_Jackal]
Không việc gặp mấy kẻ biến thái thích theo dõi người khác như vậy không hề phổ biến chút nào, thêm vào đó tôi cũng không thể tưởng tượng được rằng một cô gái xinh đẹp như thế lại đang theo dõi mình.
"Haa... Haa..."
Tôi chạy ngay đến nhà vệ sinh và đóng của lại để không bị cô ấy phát hiện.
“Phew..."
Chắc mình an toàn rồi.
Dù sao thì nhà vệ sinh gần như là một trong những chổ trốn an toàn nhất trong trường rồi.
Vì vậy đây chính là vùng a toàn của tôi.
Sao khi cảm thấy nhẹ nhõm hẵng đi tôi bắt đầu cảm thấy buồn tiểu
Mắc thì phải xả thôi
Sau khi nghĩ thế tôi đặt tay lên khóa quần của mình rồi từ từ kéo nó xuống nhưng...
Tôi lại cảm thấy rằng có ai đó đang quan sát mình từ bên ngoài của sổ.
Chẳng lẻ lại là Furo à?
Không, không thể nào đây là tần 3 đó làm gì có chuyện cô ấy có thể đứng ở bên kia cửa sổ được chứ.
Tuy nhiên sự thật đó cũng không thể nào làm vơi đi sự sợ hãi trong tôi.
"Xin chào...!"
Bên ngoài cửa sổ, có bóng dáng của Furou-san đang nhìn tôi và nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Hyaaaaaaa!!!”