Chương 01: Nỗi niềm Đố kỵ chưa từng thấy
Độ dài 3,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:36:41
ㆍ TIN MỚI!
ㆍ Bang Hắc Long đã chính thức tham gia đột kích Tầng thứ 40 của Tòa tháp. Liệu đây có phải lời tuyên bố rằng họ cuối cùng cũng sẽ chứng minh cho chúng ta thấy "Bang hội Mạnh nhất" không phải là hư danh hay không? Thế nhưng, thật không may, Bang Hắc Long đã trở về tay trắng. Phải chăng đây là...
ㆍ Thợ săn Hạng Nhất! 'Hỏa Vương' đã tự tay chinh phạt Trùm tầng một lần nữa!
Tôi thấy ghen tỵ với anh ta.
Đờ đẫn nhìn lên màn hình TV, tôi vẫn không ngừng lảm nhảm trong đầu "Ghen tỵ quá. Mình ghen tỵ--ghen tỵ tới nỗi muốn phát điên lên."
ㆍ Xin chào anh, Hỏa Vương!
ㆍ À, ờ. Chào...
Hỏa Vương nhíu mày lại. Chẳng hiểu sao mà ngay cả khuôn mặt cau có đó trông cũng thật điển trai. Điều đó lại khiến tôi cảm thấy tôi ghen tỵ với anh ta hơn nữa.
ㆍ Gần đây, anh đã thiết lập thêm một kỷ lục mới nữa! Hiện tại anh là Thợ săn duy nhất có thể tự mình tiêu diệt được một quái vật cấp Trùm. Mong anh có thể chia sẻ cho tôi và quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình biết cảm tưởng của anh về vấn đề này là như thế nào không?
ㆍ Trước tiên, giải quyết cái danh hiệu nhảm nhí đó cho xong cái đã, rồi muốn nói gì thì nói.
ㆍ Vâng?
ㆍ Lúc nào cũng Hỏa Vương này, Hỏa Vương nọ. Tôi đây cũng có có tên đàng hoàng đấy nhé. Với cả, Hỏa Vương là có ý gì? Nhục mặt chết đi được. Chẳng thà mấy người cứ việc gọi tôi là Bệnh dịch hay gì đó đi còn hay hơn. Cứ đợi đấy, nhất định tôi sẽ tới công chuyện với tên khốn kiếp nào đã dám gán cho tôi cái danh hiệu chết tiệt rồi đập hắn nhừ tử cho ra nhẽ. Đúng là đồ điên. [note36319]
ㆍ Ơ-Ơ thì là...
Anh phóng viên trông rõ là bất ngờ, tới nỗi đờ cả người ra, miệng mấp máy không thốt được ra một câu nào. Thân là người đi hỏi mà lại bị xoay như chong chóng, nếu đổi lại là người khác thì cũng không biết phải nói gì cho phải. Hơn nữa, chỉ cần sơ sẩy lỡ lời một chút thôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Bởi kẻ đang đứng trước mặt anh là một gã cực kì đáng sợ và khủng khiếp, hắn thậm chí còn được tôn vinh là trung tâm của kỷ nguyên này, là nhân vật đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Biết bao huyền thoại về y đã được thêu dệt nên.
Ngược lại, tôi chỉ là một tên cặn bã thừa thãi không có lấy nổi bất kỳ ý nghĩa nào đối với thế giới này.
"Aaa." Tôi bắt đầu lẩm bẩm. "Ghen tỵ quá đi mất." Sống một đời huy hoàng và vinh quang như vậy ắt hẳn phải sung sướng lắm chăng? Một đời thích gì nói nấy, dù có đứng trước ống kính đi chăng nữa thì cũng chẳng cần phải bận tâm tới những lời mà mình thốt ra. Quay đi quay lại, tôi vươn tay ra với lấy điện thoại của mình, bật lên rồi bấm vào phần bảng tin thông báo dành cho Thợ săn ở trên mạng. Chỉ là tôi muốn xem xem, những người khác phản ứng thế nào về buổi phỏng vấn vừa rồi của Hỏa Vương.
---
Này này, Hỏa Vương lại làm loạn nữa rồi kìa!
2 phút trước | Báo vi phạm
Trả lời⏷
--
Cứ lên sóng là thằng cha lại giở chứng ấy mà. Kệ đi.
2 phút trước | Báo cáo vi phạm
Trả lời⏷
--
Đúng như tôi nghĩ, khắp nơi cũng đang truyền tai nhau về buổi phỏng vấn lần này của Hỏa Vương. Nói đoạn, tôi lại tiếp tục vuốt lên để xem thêm những bình luận ở phía dưới.
--
Cả thế giới đều đang dõi theo anh ta đấy. Chắc anh ta chưa bao giờ để mồm mình lên da non quá!
1 phút trước | Báo cáo vi phạm
Trả lời⏷(5)
ㄴÔi dào, cũng có phải lần đầu quái đâu.
1 phút trước | Báo cáo vi phạm
ㄴLũ ở Đài truyền hình cũng dở cơ, biết tính hắn thế rồi mà còn...
56 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴNhảm vừa...Đang câu view nhau đấy thôi.
44 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴWao, mấy người bệnh thật đấy. Đúng là lũ ghen ăn tức ở nhảy vào lúc nào cũng làm người ta thấy buồn nôn.
37 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴĐúng thế đấy, thì sao?. Dù gì Hỏa Vương cũng là Thợ săn Huyền thoại, còn chúng mày thì chỉ biết ngồi nhà cào bàn phím thôi.
24 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴTôi muốn trở thành người như Hỏa Vương.
1 giây trước (Đã chỉnh sửa) | Báo cáo vi phạm
--
Nói tóm lại thì cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều: Những người bảo vệ Hỏa Vương, và những người đem anh ta ra làm trò đùa.
--
Hỏaa Vương thân mếm ạ, tôi ước gì nhâm cách của cậu cũng đi đôi với kũy năng của anh vậy. Quả thật, cậu rấc có tài nhưng lại chẳng cóa tí đức nào. Xin hãy nhớ rằng cậu chính là ngừi đại riện cho các Thợ săn Hàn Quốc. Với tư cách nà một công dân của Đại Hàn Dân Quốc mẫu mực, tôi thực lòng cảm thấy vô cùng xí hổ khi thấy buổi phỏng vấn nhục nhã này được chia sẻ dộng dãi và phổ biến trên toàn thế giới. Việc cậu đang nàm...
1 phút trước | Báo cáo vi phạm
Trả lời⏷(5)
ㄴChưa được kiểm duyệt thì đem ra thế giới thế nào được. Với cả có phải ai cũng hiểu tiếng Hàn đâu, nhất là ông đấy. Liệu ở nhà mà chăm chút cho vốn tiếng Hàn của mình trước đi đã. Mà ở trong Tháp thì làm gì còn ai câu nệ dăm ba cái quốc tính nữa đâu.
1 phút trước | Báo cáo vi phạm
ㄴThế cùng chửi hắn bằng tiếng Hàn nhé? Hỏa Vương, nỗi ô nhục xấu xí.
50 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴChỉ là vài lỗi chính tả cơ bản thôi mà. Có nhất thiết phải nặng lời thế không? Tính tình tồi tệ thế ai mà chịu được.
38 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴTính tình tao chẳng có vấn đề gì cả. Mày mới là đứa tồi ấy. Thân.
23 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴTôi muốn trở thành người như Hỏa Vương.
1 giây trước (Đã chỉnh sửa) | Báo cáo vi phạm
--
Một đống hỗn độn. Nhưng không chỉ có mỗi diễn đần này mới vậy. Bất kỳ nơi nào quan tâm đến Thợ săn, chủ đề luôn luôn được tất cả mọi người chú ý đến, cũng đều như thế này.
--
Hỏa Vương có bạn gái rồi này! Hình như là Thánh nữ hay sao ấy!
1 phút trước | Báo cáo vi phạm
Trả lời⏷(4)
ㄴThánh nữ á? Chắc đùa @@
48 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴĐúng mà. Bạn tôi cũng là Thợ săn, bảo là từng thấy hai người đó đi cùng nhau nhiều lần rồi!
39 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴCòn bạn tao là Thánh nữ, và em ấy nói rằng đó không phải sự thật. Thế cho vuông nhé ;-;
27 giây trước | Báo cáo vi phạm
ㄴTôi muốn trở thành người như Hỏa Vương.
1 giây trước (Đã chỉnh sửa) | Báo cáo vi phạm
--
Ngoài Hỏa Vương ra, Thánh nữ cũng là một trong những Thợ săn nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trên mạng xã hội, nhan nhản những bài đăng như kiểu "Bức ảnh đẹp nhất của Thánh nữ" này nọ, thậm chí, mấy tên rác rưởi còn hay có trò vào dưới phần bình luận rồi để lại mấy tệp đính kèm đủ thể loại nữa. Nhưng dẫu sao, thì Thánh nữ nổi tiếng nhờ vào vẻ đẹp vô thực cùng với nhân cách cao cả. Hai người họ thực sự đang hẹn hò với nhau sao?
"Ưaaa." Tôi đặt điện thoại xuống, vò đầu bứt tai đầy bực tức. Đằng này thì--.
--
ㄴTôi muốn trở thành người như Hỏa Vương.
1 giây trước (Đã chỉnh sửa) | Báo cáo vi phạm
--
Đều là do tôi viết cả. Tôi chỉ đơn giản là viết những bình luận này ở bất kỳ bài đăng nào mà tôi nhìn thấy. Tại sao tôi lại làm vậy ư?
Bởi vì: "Tôi ghen tỵ với anh ta! Ghen tỵ đến chết đi được! Tôi cũng muốn được thành công giống anh ta vậy!!"
Thế đấy. Cảm xúc thực của tôi chỉ hằn một nỗi niềm ghen tỵ chó chết mà thôi. Nhìn chung quanh căn hộ đơn bóng, tôi lại càng cảm thấy ghen tỵ hơn nữa. Bởi vì tôi sống một mình. Bởi vì đây là chỗ ở của tôi. Bởi vì tôi cảm thấy mình thuộc về nơi này.
Nếu có ai vô tình bước chân vào căn hộ này, thì chắc hẳn họ sẽ cảm thấy bị sốc nặng. Ấy là còn nói giảm nói tránh rồi. Khắp bốn bề chỉ toàn mấy tờ báo không rõ đầu cuối, vô số những mảnh giấy tạp chí bị cắt ra rồi đóng lên tường. Tất cả đều nói về các cuộc phiêu lưa và chinh phục Tòa tháp của Thợ săn đứng đầu Thế giới, Hỏa Vương. Ngày qua ngày, tôi sống ở một nơi mà chỉ bốn bức tường toàn là những chiến công vĩ đại của anh ta.
『Hỏa Vương đơn thương độc mã chinh phục Tầng thứ 39!』
『Hỏa Vương tự tay dọn sạch Tầng thứ 38! Lại thêm một chiến tích huyền thoại!』
『Thợ săn Yoo Sooha được công nhận là Hạng 1 trên Toàn thế giới và trở thành Thợ săn Hàn quốc đầu tiên đạt được thành tựu này!』
+
『Kiếm Thánh biến mất không chút tăm tích, để lại danh hiệu Hạng 1 còn bỏ trống. Liệu ai sẽ là người đủ khả năng để chiếm lấy ngai vua? Các chuyên gia quốc tế phân tích rằng "Thợ săn Yoo Sooha từ Hàn Quốc chính là ứng cử viên sáng giá nhất."』
『Tưởng chừng nhân loại sẽ mãi giậm chân tại Tầng thứ 10, nhưng không! Ai là vị anh hùng giấu mặt đã chinh phục Tầng 10 của Tòa tháp!?』
『Đã 22 ngày kể từ khi Kiếm Thánh biến mất. Phải chăng Hiệp hội Thợ săn đang phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất chưa từng có?』
Bài báo cũ nhất cũng phải từ gần 10 năm trước rồi. Mép giấy đã quăn queo hết cả, nay còn lốm đốm những vệt vàng nhàu nhĩ, như một minh chứng của thời gian, rằng tôi đã dõi theo từng đấy chiến công oai hùng của Hỏa Vương xuyên suốt một thập kỉ. Tất nhiên, ngay cả những bài báo mới nhất viết về Hỏa Vương cũng được tôi cẩn thận cắt xén từng ly từng tí rồi đóng lên tường, nguyên sơ và hoàn mỹ đến lạ kì. Với tôi, đây chính là cuộc đời. Cuộc đời của Hỏa Vương. Không, nếu nói đến cuộc đời của Thợ săn Yoo Sooha, thì nó đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi, tôi chỉ góp nhặt về thời kỳ đỉnh cao huy hoàng nhất của cuộc đời ấy mà thôi. Trong căn phòng này. Cùng với tôi.
Aaaa. Tôi nghiến răng, không rời mắt khỏi những chiến tích không thuộc về mình đang hiện hữu ở khắp chung quanh.
‘Mình cũng muốn được thành công! Muốn trở nên mạnh mẽ! Muốn được như Hỏa Vương!’
Tôi muốn thành công đến độ người khác phải ngước nhìn, đến độ người khác phải ghen tỵ. Muốn làm gương cho những kẻ đã coi thường tôi, đã phỉ nhổ tôi như một thứ rác rưởi đáng khinh. Rồi tôi sẽ chỉ thẳng mặt và bảo chúng rằng "Sống cho đàng hoàng đi!". Sau đó, tôi sẽ lại bỏ quá cho chúng, tha thứ cho chúng--để rồi tất thảy mọi người sẽ tung hô tôi là một con người của chính nghĩa, một con người có tấm lòng nhân đạo.
Một vị anh hùng rộng lượng và ngay thẳng.
Hààà...Phải rồi. Tôi thấy ghen tỵ với gã anh hùng đang ở trên TV kia.
ㆍ Anh Hỏa Vương.
ㆍWao, này. Không phải tôi vừa dứt mồm xong à? Đừng gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó nữa! Tôi biết là lũ phóng viên các người bị bại não thật, nhưng tai cũng úng nước luôn rồi à? Chưa già mà lãng thế!
ㆍ X-Xin lỗi. Nhưng trước khi rời đi, mong anh có thể phát biểu vài lời cuối cùng với quý vị khán giả được theo dõi đ--.
ㆍ Hảả? Lại còn gì nữa!?
ㆍ C-Có rất nhiều những Thợ săn tập sự tràn đầy nhiệt huyết vẫn luôn cố hết sức mình và vô cùng ngưỡng mộ anh. Một người đã Thức tỉnh ngay khi đặt chân vào Tháp ở tuổi 20! Gần một tháng sau đó, đánh bại quái vật Cấp Trùm không ai có thể đánh bại được! Nguồn gốc của hàng vạn câu truyện sử thi khác nhau, Hỏa Vương Yoo Sooha! Xin anh hãy chia sẻ cho những Thợ săn tràn đầy khát vọng ấy một chút bí quyết dẫn tới thành công được không ạ? Chỉ một lời khuyên nho nhỏ thôi cũng được!
Nói đoạn, Hỏa Vương nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh khỉnh.
ㆍ Nếu như lời khuyên nho nhỏ của tôi đây có thể giúp họ thành công được, thì cái gì cũng có thể giúp họ thành công được! Đã thế thì sao tôi phải ra lời khuyên làm gì, đằng nào họ cũng thành công mà, hả?
ㆍ Dù vậy thì mong anh hãy phát biểu một câu nói truyền cảm hứng thôi cũng được ạ!
ㆍ Aaa, chậc. Mấy người có thôi làm phiền tôi không hả...Vậy được. Vài từ thôi.
Hỏa Vương gãi đầu, trông rõ là bực bội. Tóc của anh ta được vén ra đằng sau và buộc lại bằng dây chun. Hình như kiểu này gọi là tóc đuôi ngựa thì phải. Phần tóc dài đen nhánh, của Hỏa Vương khẽ lắc nhẹ.
ㆍ Những ai được định sẵn là sẽ thành công, thì sẽ thành công thôi.
Hỏa Vương quay sang nhìn thẳng vào camera.
ㆍ Nhưng thành công thì cũng đừng hòng ngáng đường ông đấy. Không thì ông sẽ đồ sát bằng hết.
ㆍ Vâng?
ㆍ Hết rồi. Tôi nói xong rồi đấy, đừng có bám đít tôi nữa, khó chịu lắm.
Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc một cách lãng nhách như vậy. Hỏa Vương một thân bước vào, một mình trở ra, rồi lại cứ thế rời đi. Một hành trình đơn độc. Đám phóng viên vẫn không chịu buông tha, gọi với theo, "Hỏa Vương! Hỏa Vương! Ý anh là sao!? Hãy giải thích thêm cho..." Nhưng anh ta cũng chẳng thèm để tâm.
Tôi trố mắt nhìn bóng lưng của Hỏa Vương xa dần, cho tới khi khuất hẳn trên màn hình TV.
Tức sôi máu lên được.
Dù mấy phóng viên kia mới là người bị làm ngơ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như chính mình đang bị đả kích vậy. Từ tận sâu trong thâm tâm, tôi thét gào như điên như dại.
"Nếu như mày có một kĩ năng hẳn hoi thì đâu tới nỗi nào!!" Tôi gầm lên với bản thân mình. Tôi khao khát, khao khát lắm chứ, khao khát tới độ chỉ cần nghe thôi cũng hiểu. Nhưng ai thèm chú ý tới chuyện ấy, không, chẳng một ai cả, ngay cả tôi cũng vậy. Ao ước và tham vọng. Hai thứ ấy vốn dĩ vẫn luôn là bản chất của con người rồi.
Thực ra, tôi chỉ là một Thợ săn Cấp F mà thôi, tức là Thợ săn Cấp thấp nhất. Mấy con quái vật mà người ta vẫn hay nói là yếu nhớt kia cũng đủ để khiến tôi chật vật nguyên ngày. Đã thế, tôi lại càng không thể nào có cái khả năng hô mây gọi gió, làm cả cộng đồng mạng dậy sóng chỉ-bằng-một-buổi-phỏng-vấn như thế kia được. Người thân, không. Bạn bè, không. Không hề có bất kỳ một ai để ý tới cuộc đời thảm hại của tôi, không một ai lắng lo, không một ai chăm sóc. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, tôi chỉ quan tâm đến việc thành công với chính Kĩ năng của mình...và trở nên giàu có. Một giấc mơ ngu ngốc và viển vông. Thật lòng mà nói thì, vài trăm năm ánh sáng nữa cũng chưa chắc tôi đã làm được vậy.
Nhưng tôi không đoái hoài tới mấy lời vô thưởng vô phạt đó. Điều duy nhất mà tôi khao khát không phải là muốn cho người khác đồng cảm sẻ chia với hoàn cảnh éo le của mình. Mà là "Tôi muốn được thành công". Tôi tự nhủ với lòng mình. "Tôi muốn sở hữu một Kĩ năng Hạng S." Tôi quay sang nhìn tờ báo viết về Hỏa Vương đang yên vị ở trên tường kia, cùng những câu cảm thán trời ơi đất hỡi gì đó mà tôi chẳng bao giờ có thể đọc được cho xong. "Không phải là tiền nong gì cả." Tôi lại lẩm bẩm. "Mày chỉ cần thành công thôi. Sẽ thật tuyệt nếu giờ Kĩ năng của Hỏa Vương thuộc về mày!"
Nếu giờ mà có ai đang ở đây, thì chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi bị điên. Gàn dở. Phiền phức. Ám ảnh với những thứ chẳng đâu vào với đâu. Sau cùng thì tôi cũng chỉ biết tự nói chuyện với bản thân mình và ôm ấp thứ quyết tâm mà tôi chưa bao giờ có. Nhưng tôi sẽ lặp đi lặp lại, chừng nào còn có thể thì tôi vẫn sẽ như thế. Bao nhiêu lần cũng được. Đây là căn hộ của tôi--của riêng mình tôi. Và vì vậy, tôi sẽ hét thật lớn.
"TÔI-MUỐN-THÀNH-CÔNG!"
Và tôi sẽ không dừng lại, bởi vì đây chính là cách giải tỏa căng thẳng độc nhất của tôi. Có lẽ sẽ rất khó coi, nhưng chắc tôi quan tâm? Cũng còn hơn là chạy xông xáo ra ngoài đường và làm phiền người khác.
Bỗng nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Như thể có ai đó nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, một luồng ánh sáng chói lóa xuất hiện trước mặt tôi!
"C-Cái quái gì...?"
Khung cảnh mà tôi chỉ nhìn thấy trên màn hình máy tính. Khung cảnh mà hằng đêm tôi đã xem đi xem lại đến hàng trăm lần--à không, hàng nghìn lần, hàng vạn lần. Khung cảnh mà mỗi sáng thức dậy, cứ nghĩ đến là trong tôi lại tràn ngập ghen tỵ, bởi tôi nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy đến đối với tôi.
Thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi một Thợ săn thức tỉnh Kĩ năng của mình!
Không những thế--"Là màu vàng!"
Giờ đây điều mà tôi hằng mong muốn và thèm khát đây hiện hữu ngay trước mắt tôi. Nó là của tôi. Và chỉ của riêng mình tôi mà thôi! Lại còn là ánh sáng màu vàng nữa! LÀ MÀU VÀNG ĐẤY!
Vậy thì ít nhất cũng phải là một Kĩ năng Hạng S! Không thể nhầm lẫn được, chắc chắn là như vậy.
Tim tôi đập như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Từng hồi thình thịch đến điên loạn, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập chứ không còn âm thanh nào khác lọt vào tai tôi được nữa.
Nói đoạn, thứ ánh sáng màu vàng nọ tụ lại một điểm, tạo hình thành một tấm thẻ hoa văn cầu kì.
| Nỗi niềm đố kỵ lớn chưa từng thấy trong Lịch sử!
| Linh hồn của Tòa tháp vô cùng kinh ngạc trước xúc cảm ấy nên đã quyết định ban tặng cho bạn một Kỹ năng.
Khoan...Sao nghe quái lạ thế nhỉ, khác hẳn so với những gì tôi từng xem.
Thường thì sau khi Thức tỉnh thì sẽ nghe thấy những lời như kiểu "Linh hồn của Tòa tháp bị lay động bởi ý chí quyết tâm kiên định của bạn", hoặc là "Linh hồn của Tòa tháp ban thưởng cho những cố gắng suốt bấy lâu nay của bạn.", không thì cũng "Linh hồn của Tòa tháp ngợi khen chiến tích huy hoàng của bạn."
Thế mà tôi lại được nhận Kĩ năng nhờ vào bản tính cáu bẳn của mình á? Cảm giác như tôi đang đi ăn xin của Tòa tháp vậy.
‘T-Thây kệ. Sao mình phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy khi mà mình đã nhận được một Kĩ năng Hạng S cơ chứ?’
Nghĩ vậy, tôi đành thả lỏng người, rồi cố trấn tĩnh bản thân. Tôi đã đợi chờ khoảnh khắc này biết bao lâu rồi? Bây giờ không phải lúc để lo lắng không đâu.
| Thiết lập Thẻ Kỹ năng
Ánh sáng đang tụ lại kia bắt đầu phân tán ra một lần nữa, và một tấm thẻ vàng lấp lánh lơ lửng ngay trước mặt tôi.
Tôi vươn tay ra, với lấy tấm thẻ.
+
Kỹ năng: Ta Muốn Trở Thành Người Như Vậy (Bị Động)
Đánh giá: S+
Mô tả: Tự động kích hoạt sau khi đối tượng sử dụng bị địch thủ giết chết. Khi đó, bạn có thể sao chép một Kĩ năng của địch thủ và biến nó thành của mình. Không thể sử dụng trên cùng một địch thủ. Kĩ năng sao chép được hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Lưu ý: Bạn sẽ phải chết!
(Kĩ năng được Tòa tháp ban tặng.)
+
Tôi giụi mắt.
Trong một thoáng, tôi đã ngỡ mình bỏ sót gì đó, nên tôi đã quyết định sẽ cẩn thận đọc lại thêm một lần nữa. Thế nhưng, dòng chữ được viết phía dưới cùng vẫn không thay đổi.
BẠN SẼ PHẢI CHẾT!
Đây là sự thực sao? Nguyên dòng được viết bằng mực đỏ. Đã vậy thì chớ, lại còn thêm dấu chấm than. Có cảm giác như đến Tòa tháp này cũng đang cười nhạo tôi vậy. Suốt mười năm chờ đợi mòn mỏi mà cuối cùng thành ra thế này đây.
Nếu tôi sử dụng Kĩ năng Hạng S này, tôi sẽ chết. Tôi đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Cửa sổ bỗng dưng bật tung ra, mang theo cơn gió điên cuồng cuốn phăng đi mấy mảnh giấy vụn dán trên tường. Tiếng loạt soạt của giấy báo vang lên, khiến cho đầu tôi ong ong khó hiểu. Hồi lâu sau, tôi không chịu được nữa mà hét lên, đến nỗi cổ họng như rách toạc của ra.
"*****! THỨ QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY!? DÙNG THẾ NÀO CHO VỪA LÒNG MẤY NGƯỜI HẢ!!??"
Ngày hôm đó, tôi đã nhận được một Kĩ năng Cấp S Hạng nhất từ trước đến này
Một Kỹ năng nhảm nhí và chết tiệt nhất mọi thời đại.
[T / N]