Chương 1
Độ dài 2,192 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 19:30:28
Drip, drip
Những hạt mưa liên hồi dội vào cửa sổ của căn chung cư tối mờ của tôi. Tôi cuộn mình lại trên giường, nhìn chằm vào bức tường, và rồi cơn mưa ấy trở lên ngày càng một lớn.
Đầu tôi lúc này đang chìm trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng, và cái thời tiết âm u này chỉ càng lúc càng khiến nó trở nên tệ hơn. Đến mức mà tôi cảm thấy bản thân như sắp phát điên tới nơi rồi.
Cố gắng quên đi những ký ức tồi tệ, tôi kéo chăn trùm qua đầu mình.
“Đây chỉ là tiếng mưa thôi…không phải tiếng súng…”
Tôi ghét những ngày mưa.
Tiếng của những hạt mưa nặng hạt nghe giống đến đáng sợ tiếng của súng đạn vang vọng từ xa. Nếu tôi nghe kĩ vào tiếng drip-drip của mưa, nó sẽ dần trở thành tiếng bang-bang của súng trong đầu tôi.
Lý trí nói với tôi rằng đấy không phải là tiếng súng, nhưng những chấn thương tâm lý in hằn sâu trong tim tôi vẫn khiến tôi giật mình theo phản xạ.
“Đây không phải là chiến trường…Mình giờ an toàn rồi…”
Ít nhất rằng hôm nay, tôi vẫn còn có thể giữ được lý trí của mình.
Hôm qua, lúc sét đánh, tôi đã thật sự nghĩ rằng đó là tiếng đạn pháo, đến mức mà nó khiến tôi có một cơn hoảng loạn hoàn toàn.
Dù cho đã ba ngày trôi qua kể từ lúc trở về thế giới thật, tâm trí tôi vẫn mắc kẹt trong cái chiến trường ấy.
Bệnh mất ngủ mãn tính của tôi càng ngày càng tệ, và quầng thâm dưới mắt tôi chỉ càng ngày càng trở nên đậm hơn thôi.
‘Bình tĩnh nào…’
Nhưng tôi không thể nào mà cứ lẫn trốn mãi mãi. Bệnh mất ngủ là một chuyện, nhưng tôi gần như chẳng ăn thứ gì cả. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, tôi rồi sẽ gục đổ thôi.
Nếu bây giờ tôi không làm gì, ngày mai sẽ lại trở thành một ngày mà tôi chìm trong tổn thương tâm lý và trốn thoát thực tại này mà thôi.
Quyết tâm tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại của mình, tôi với tới chiếc điện thoại đặt đầu giường mình.
“...Thẻ ID?”
Khi đang nghịch với điện thoại tôi, một tấm thẻ kẹp bên trong ốp lưng rơi ra. Nó là một tấm thẻ định danh, nhưng mọi thứ trên nó –-tên tôi, giới tính, tuổi và địa chỉ nhà— đều hoàn toàn khác so với danh tính gốc của tôi.
Một người phụ nữ ngoại quốc 20 tuổi: Victoria Chernakoshka (Виктория Чернакошка).
Một số chi tiết có vẻ khác, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa — đây là nhân vật tôi điều khiển trong game.
Có vẻ như cơ thể và danh tính của tôi không có ý định trở về trạng thái ban đầu.
Cổ họng tôi nghẹn lại khi cảm thấy được nỗi đau đến từ sự phản bội từ chính kỳ vọng của mình.
“Блин… (Nhảm nhí…)”
Sự thất vọng dần trỗi dậy trong tôi, nhưng tôi lắc đầu mình thật mạnh. Nếu tôi để bản thân bây giờ chìm trong cơn tuyệt vọng, tôi rồi sẽ lại dành một ngày nữa trùm chăn và chìm đắm trong sự đau khổ của bản thân.
Nếu tôi để hôm nay vụt qua, có thể sau này sẽ không có một ngày nào mà tôi tỉnh táo nữa.
Quyết tâm đối mặt với hiện thực, tôi hướng sự chú ý của mình trở lại với chiếc điện thoại.
‘Ứng dụng nhắn tin này có vẻ giống cái mà mình từng xài…’
Chạm vào màn hình, tôi được chào đón bởi một giao diện hơi khác lạ.
May mắn thay rằng là nó không bị khóa bởi mật khẩu, vì thế nên tôi có thể truy cập vào ứng dụng nhắn tin và kiểm tra các liên lạc được lưu trong máy.
Nhưng mà, nó ngắn một cách thất vọng, và chỉ có một vài luồn trao đổi, khiến cho hộp thư này cảm thấy thật trống vắng.
Có vẻ như Victoria gốc không có nhiều hứng thú với giao tiếp xã hội.
“Hmm?”
Nhưng mà, có hai liên lạc làm tôi để ý.
Một là người đàn ông tên Han Jintae, đặt trong danh bạ là “Giám đốc game của Universe”.
Người còn lại là một người phụ nữ tên Shin Ara, đặt là “Cố vấn tâm lý”.
Lý do mà tôi để ý chúng khá đơn giản.
Người giám đốc game là ai đó mà tôi đã từng gặp trước đây, và cô cố vấn là người duy nhất mà trao đổi tin nhắn gần đây.
‘Han Jintae…Ông ta là giám đốc điều hành của cái trò mà mình bị kẹt bên trong…’
Nghĩ lại thì, tôi mang máng nhớ lại một cuộc trò chuyện với một nhân viên hồi tôi được chọn làm người chơi thử.
Có vẻ như là, Victoria Chernakoshka là một nhân vật được thiết kế dựa trên một nữ diễn viên triển vọng.
Điều đó có nghĩa là chủ gốc của cơ thể này là Victoria, cô diễn viên mà nhân vật trong game của tôi được dựa theo?
Tức là tôi nhập vào cơ thể trong game của Victoria, để rồi giờ tôi nhập vào cơ thể đời thực của Victoria?
‘Bộ chúng tôi kiếp trước từng phản quốc hay gì à?’
Nếu giả thuyết của tôi đúng, thì đây quả là một sự trớ trêu tàn khốc của số phận. Tôi không thật sự cảm thấy tội lỗi về việc chiếm lấy cơ thể này, nhưng có một cảm giác khó chịu kỳ lạ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi.
‘Han Jintae…mình có nên gọi anh ta không?’
Những cảm giác khó chịu ấy nhanh chóng sục sôi từ trong tôi, nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ chúng. Một giám đốc game bình thường sẽ chẳng có sức mạnh để thay đổi vận mệnh của ai đó như thế này.
Những chuyện xảy ra với tôi đã nằm ngoài phạm vi của một công ty game – đó chỉ có thể là một điều mà bạn chỉ có thể đổi lỗi cho thần.
Nó thực sự khó chịu khi mà tôi không thể đòi đền bù cho tất cả sự đau khổ tôi trải qua, nhưng kỳ lạ thây, tôi không có nhiều cảm xúc oán hận đối với công ty game như tôi nghĩ.
“Đã được bốn năm kể từ ngày mà mình bị kẹt trong tựa game đó…Cơ thể mình chắc giờ cũng được hỏa táng rồi…”
Bằng mọi cách, tôi phải tiếp tục sống như Victoria Chernakoshka.
Và để thú thật, sau khi trải qua Mặt Trận phía Đông trong bốn năm, tôi đã trở nên quen thuộc với cơ thể này. Nó không còn khiến tôi cảm thấy xa lạ nữa.
Điều duy nhất bất thường là sự tăng trưởng của tôi đã gần như dừng lại, cho tôi được ngoại hình trẻ trung này.
Với khuôn mặt vẫn còn nỗi thất vọng này, tôi chuyển hướng nhìn tới cái máy VR hình con nhộng ở góc phòng chung cư một phòng của tôi.
“Bốn năm, và nó chẳng thay đổi gì cả…”
Nó là một máy VR hình con nhộng tiên tiến kiểu tựa lưng, chắc chắn rằng là mẫu mới nhất. Bề mặt đen nhẵn của nó phản chiếu lại khuôn mặt của một cô gái quen thuộc.
Mái tóc đen dài buông xõa qua vai, đôi mắt đen trũng hoàn toàn thiếu ánh sáng, và thâm quầng dưới mắt đậm như trang điểm.
Kể cả bầu không khí mệt mỏi và kiệt sức ấy gần như vẫn y như trong game vậy.
Thấy bản thân như thế này, tôi có thể hiểu được tại sao đồng đội tôi thường hay ghẹo tôi, khen tôi dễ thương.
Vẻ ngoài giống búp bê của tôi dường như là hiện thân của định nghĩa về một "vẻ đẹp suy đồi".
“Сука… (Con khốn…)”
Nhưng đối với tôi, tôi chẳng thấy nó đẹp đẽ hay gì cả.
Bị kéo vào chiến tranh trong cơ thể này, tôi đã phải chịu biết bao nhiên gian khổ không thể nào tưởng tượng được, và chưa có một lần nào mà cái vẻ đẹp dễ thương này giúp tôi được điều gì cả.
Thậm chỉ ngay lúc này, dùng máy VR như một chiếc gương tạm chỉ làm tâm trạng tôi trở nên tệ hơn hôi.
Những kí ức kinh hoàng trên Mặt Trận phía Đông dần dần nổi dậy, làm tôi cảm thấy như tôi có thể rơi vào cơn hoảng loạn vào bất cứ lúc nào.
Tôi muốn hét lên, nhưng tôi không thể chịu được thêm một cơn hoảng loạn nào nữa. Thay vào đó, tôi cố trấn an con tim đập thình thịch và cầm chiếc điện thoại lên một lần nữa.
‘Nghĩ lại thì, có vẻ gần đây Victoria đang liên lạc với một nhà tâm lý học’.
Cố làm sao nhãng bản thân, tôi nhanh chóng lướt qua ứng dụng nhắn tin. Giữa những đoạn hội thoại trống rỗng, tôi tìm được một cuộc hội thoại đặt tên “Nhà trị liệu tâm lý Shin Ara” và tôi ngay lập tức nhấn nó.
Nghe như kiểu tôi đang xâm phạm sự riêng tư của Victoria, nhưng tôi chả buồn quan tâm.
Lúc này, tôi không thể nghĩ đến việc Victoria là ai đó ngoài tôi ra.
—
Shin Ara: Victoria, em biết rằng em không cần phải cố thấu hiểu tâm trí của một kẻ bám đuôi. Bám đuôi là một tội ác—chẳng có lý do gì mà cần phải hợp lý hóa nó cả.
Shin Ara: Và em cũng đã báo cảnh sát rồi đúng không? Chị khuyên em không nên tự lo liệu chuyện này một mình. Chị lo rằng chuyện gì đó có thể xảy đến với em.
—
Đoạn hội thoại với nhà trị liệu làm tôi bất ngờ.
Khi tôi thấy nghề nghiệp của cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy đang trị liệu thứ gì đó như trầm cảm, nhưng sự có mặt của một kẻ bám đuôi hoàn toàn làm tôi bất ngờ.
Kiểm tra mốc thời gian, có vẻ là đây không phải là vấn đề mới xuất hiện, Dựa vào tần suất của những cuộc trò chuyện giữa họ, Victoria đã phải trải qua vấn đề này nhiều năm rồi.
Nhưng khác với cô ấy, tôi không sợ mấy tên bám đuôi cho lắm.
Nếu tên bám đuôi là một sĩ quan SS [note] của Phát Xít Đức, thì đó là một câu chuyện khác–nhưng mà trong Hàn Quốc thời hiện đại? Không thể nào. Thay vì sợ hãi, tôi lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn.
Cảm thấy vị đắng trong miệng tôi, tôi tiếp tục lướt.
—
Shin Ara: Em sống gần trung tâm tư vấn của bọn chị, thế nên chị có thể sắp xếp gặp mặt trực tiếp em. Nếu như em cần ai đó để tâm sự, cứ liên lạc chị. Chị sẽ đến ngay.
—
Bất chấp mọi thứ, tin nhắn ấy đã cho tôi một tia hy vọng. Hơn ai hết, lúc này tôi cần một chuyên gia trị liệu.
Bởi vì, tôi đã không còn là một người bình thường — Tôi đã bỏ bốn năm trời chiến đấu ngoài Mặt Trận phía Đông.
Nói thẳng ra là, tôi không khác gì một cỗ máy giết chốc, đã lấy đi sinh mạng của hàng trăm người.
Và ngay bây giờ, tôi đang thật sự bất ổn. Nếu như tôi lên cơn hoảng loạn nơi công cộng, nó sẽ không kết thúc bằng một sự cố đơn thuần – nó có thể biến thành một biển máu.
—
Tôi: Chị có thể làm một buổi trị liệu trực tiếp chứ?
—
Tôi ngay lập tức gửi một tin nhắn cho nhà trị liệu. Vấn đề với tên bám đuôi bây giờ chỉ còn là phụ – nếu cô ấy có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe tâm lí của mình, đó là tất cả những gì quan trọng.
Tôi không thể nào cứ nhốt bản thân trong căn phòng này mãi. Nếu tôi tiếp tục như thế này, tôi có thể gây tổn thương nặng với hàng xóm của mình.
Bây giờ tôi đã tỉnh táo hơn một chút, vì thế nên tốt nhất là tôi nên tìm kiếm sự giúp đỡ khi tôi vẫn còn có thể.
—
Shin Ara: Được thôi! Em muốn gặp khi nào?
Me: Bây giờ được không chị?
Shin Ara: Chắc rồi! Em ở khu Biệt thự Hanmaeum, Tòa nhà 202, đúng chứ?
Me: Đúng vậy
Shin Ara: Đúng lúc lắm! Chị vừa tan làm, vì thế chị sẽ qua đó ngay. Vì em ở gần đây, một tí nữa là chị đến ngay.
—
Tôi kiểm tra lại một lần nữa địa chỉ trên thẻ ID trước khi trả lời.
Khi tôi nhìn ra bên ngoài, có vẻ như cô ấy không nói quá – ngay bên kia đường, tôi có thể thấy biển của trung tâm tư vấn tâm lý.
Ngay lúc sau, tôi để ý ai đó đang chạy giữa trời mưa về phía tòa nhà của tôi.
Lao về phía trước mà không có chỗ ẩn nấp giữa thành phố như thế—đó là một hành động cực kỳ liều lĩnh.
“У, ура… (H, Hurrah…)”
Nếu tôi có một khẩu súng, tôi có thể bắn yểm trợ.
Nhưng bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là lặng lẽ cổ vũ cô ấy.