Thiếu nữ Ma Pháp hệ Côn Trùng
Bashoka Bashozoku/バショウ科バショウ属Touzai/東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 2,751 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-10 22:15:20

Giữa màn đêm tối, vào khoảnh khắc đến cả cây cối cũng chìm vào giấc ngủ im lìm… thì tại công xưởng bỏ hoang nọ, tại vùng ngoại ô hẻo lánh tới mức chẳng cây bồ công anh nào mọc đấy, hiện diện một tôi đang ngước nhìn lên bầu trời sao qua kẽ hở sít sao phía trên cao. 

“Chú ong bận bịu, bay vo ve vo ve~.”

Tôi ngẫu hứng ngâm nga giai điệu của bài hát vừa nảy ra trong đầu. Đúng, âm thanh phát ra từ thanh quản tôi có lạc quẻ với không gian chung quanh thật, nhưng những tiếng ồn xung quanh đã át đi tiếng tôi rồi, nên thực chất chuyện đó cũng chẳng đáng bận tâm là mấy.

Nhưng này, thứ ồn ã nào lại át được tiếng ngân của tôi cơ chứ? Đáp lại, chỉ đơn thuần là âm thanh nhai ngấu nghiến mà thôi. Theo kiểu ngoàm ngoàm, rốp rốp hoặc ực ực, kiểu thanh âm mà ai nghe thôi cũng mất đi cơn háu ăn trong mình ấy.

“Bài đồng ca của du mục châu Âu à?”

“Không, phải là của Nhật chứ.”

“Không, thực chất là bài đồng ca này có nguồn gốc từ tận Bohemia cơ, trong lãnh thổ Cộng hòa Séc ấy. Phải tới sau này thì nhà thơ tên Hoffman mới viết lời nhạc cho bài hát.”

“Thật sao?”

Tôi chẳng hề quan tâm đến nguồn gốc của bài hát cho lắm, vậy nên tôi chỉ đáp lại qua loa lấy lệ. Hệt như thế, cộng sự kiêm linh-vật-tự-xưng cũng chẳng bận tâm chút nào tới câu trả lời nửa vời ban nãy của tôi, mà chỉ thư thả nghỉ trên vai tôi và chăm chăm liếc đôi mắt màu onyx (đặc trưng của một con nhện có lực nhảy cỡ nắm đấm) hướng tới tôi.

“Nhưng này, cô chủ có thấy bài hát kì dị đó thật chẳng mấy phù hợp với khung cảnh hiện giờ không?”

“...Ít ra thì ‘đám ong’ được bài hát nhắc tới vẫn đang chăm chỉ làm việc đây thây?”

Xung quanh tôi nhập nhòe sắc đen sắc vàng, di chuyển đầy nguy hiểm như bản chất sắc màu nó đại diện vậy. Phải, đó chính là những chú ong bắp cày to cỡ con người, với tất cả hai chục con cả thảy, và mỗi con hiện đang bận bịu dùng hàm dưới lẫn chân mình để lăn lộn xác thịt bên dưới làm thịt viên.

Đám xác thịt đó là gì ư? Chúng chính là một chủng loại của lũ “Incubi”, lũ goblin.

Giải thích đơn giản về Incubi có thể nói thế này. Chúng là kẻ thù của nhân loại, là mối nguy của phụ nữ trên toàn thế giới, và chúng hiện diện từ cánh cửa nối từ thế giới khác. 

Trong lũ Incubi tôi mới giải thích đó, golbin chỉ là cục thịt yếu đuối có khả năng suy nghĩ bằng đầu dưới mà thôi. Và thứ duy nhất chúng giỏi là chiến thuật bầy đàn. Vậy nên, tám mươi cục thịt nãy mới tấn công chúng tôi ấy, mới phải biến thành hai chục cục thịt viên chỉ trong chưa đầy năm phút.

“Mà thần nghĩ rằng, chắc chắn chẳng Phù thủy nào muốn chứng kiến cảnh tượng này đâu.”

Ngoại trừ cô Phù thủy đã quá quen với khung cảnh này là tôi ra, những Phù thủy khác chắc chắn sẽ ngay lập tức ngất xỉu nếu thấy khung cảnh này. Cũng chẳng trách họ được, Phù thủy nào mà chẳng thích ăn mặc trong những bộ trang phục đẹp đẽ lộng lẫy, mà chẳng thích chiến đấu theo cách say mê lòng người bằng gậy phép hay kiếm thuật.

Nói theo nghĩa đó, Phù thủy chẳng hơn gì một cái tên khác cho “Ma pháp thiếu nữ” mà thôi.

Ngược lại, tôi lại điều khiển côn trùng để tạo ra những khung cảnh phù hợp vô cùng với thể loại phim máu me bạo lực. 

“Tức ý ngươi là ta thuộc đám Phù thủy ít ỏi còn lại ấy hả?”

“Ý của thần là… Xin lỗi, là lỗi của thần.”

Thật khó để đọc biểu cảm trong tông giọng đó, nhưng tôi có thể nghe thấy rõ ràng âm sắc của sự hối hận. Hẳn là linh vật của tôi vẫn đang cho rằng nó thất bại trong việc làm cộng sự của tôi. Bởi vậy, tôi mới thở dài một hơi như mọi khi rồi nhẹ nhàng xoa đầu của con rết mà bản thân đang ngồi lên.

“Không, câu nói nãy không có làm phiền ta đâu.”

Ít nhất thì tôi cũng biết rằng lấp lánh hay diễm lễ chẳng hề có tác dụng trong một trận giao chiến. 

Hiện tại, tôi trông chẳng khác gì một con búp bê cầu mưa nhạt nhòa, vì tôi đã kéo phần mũ của chiếc áo khoác màu xám da chuột này xuống thấp tầm mắt. Với cả, thứ duy nhất tôi có trên tay để phòng thân chỉ có một con dao cơ bản dạng kukri thôi. 

Tôi chẳng thể bay, cũng chẳng thể tung ra mấy đòn tấn công màu mè. Rốt cuộc, Phù thủy chỉ có khả năng sử dụng duy nhất một loại phép thuật mà thôi.

“Với mình, thế này là đủ rồi.”

Tôi nhìn sang góc nọ của công xưởng bỏ hoang, chạm mắt với con bọ cánh cứng to cỡ con gấu đang đứng bảo vệ cho cô Phù thủy tập sự đã gục kia.

Tiện thể nói thêm, mọi con côn trùng đang hiện diện ở đây đều được triệu hồi nhờ ma pháp duy nhất mà tôi sở hữu cả. Tôi có thể xài “Ena” để tạo ra một trang phục đẹp đẽ hơn, nhưng tạo ra để làm gì chứ? Cái tôi bên trong có thể thỏa mãn hơn thật, nhưng ham muốn của lũ Incubi cũng theo đó mà tăng cao hơn thôi. 

Dù trang bị hay ma pháp của một Phù thủy có mạnh mẽ tới đâu, chẳng chóng thì chầy Phù thủy đó cũng sẽ tới giới hạn của mình. 

Vậy nên thay vì chiến đấu một mình, tôi tạo ra quân đoàn cho riêng mình. Thay vì để lũ Incubi chèn ép một mình như thế, tôi tạo độ khó bằng cách tạo dựng cả một đội quân bảo vệ bản thân.

Và để lũ Incubi chèn ép, với Phù thủy nói riêng, cũng chẳng khác nào bị sỉ nhục và nhận nhục nhã về mình cả. Họ sẽ bị “gieo giống”, sẽ làm thứ “đồ chơi” cho lũ Incubi suốt đời.

Riêng việc đó thì tôi hiểu rất rõ.

“Giờ chắc cũng tới lúc rồi nhỉ?”

Tôi quay sang nhìn một trong những cục thịt tấn công chúng tôi ban nãy mà vẫn chưa bị biến thành thịt viên. Ban nãy nó hành động khá trơ tráo, cơ thể thì đội cả vương miện và bận cả giáp lên người nữa. Rõ ràng, cục thịt này được trang bị kĩ càng hơn đám tùy tùng theo nó, lại còn tự xưng là “vua” nữa. 

Hiện tại thì vị “vua đó” đang bị một con ong ký sinh màu cam sáng đang bám vào, cắm ống đẻ trứng xuyên vào phần bụng bên trong.

“...Hừm.”

“Trông cô chủ có vẻ không vui.”

“Lũ Incubi trông chẳng khác gì ta cả.”

Rốt cuộc, đứng đầu chuỗi thức ăn cũng chẳng dễ dàng gì, tôi thầm nghĩ, những suy nghĩ rời rạc.

Rốt cuộc, lũ Incubi bắt phụ nữ trẻ làm thứ phối giống cho chúng, bằng cách hấp thụ “Ena” - sức sống trong họ, để tái sinh sản chính bản thân chúng thêm một lần nữa. 

Tự lúc nào, tôi nhận ra bản thân đã giẫm lên cục thịt đó, trong đầu thì thầm nguyền rủa mong vị “Nữ thần” nào đó trên cao, vị nào mà tạo ra hệ thống này ấy, mau mau mà chết đi. 

Một định luật cơ bản của lũ Incubi là chúng sống dựa vào Ena. Phần dư mà chúng hấp thụ sẽ được chứa vào trong cơ thể của mình.

Trong khi đó, tôi cần Ena để triệu hồi Familia - thân cận của tôi. Tôi có thể nuôi dưỡng, nhân bản và tiến hóa Familia tùy thích, miễn sao trong giới hạn của Ena trong tôi. 

Vậy thì sao không thể Familia ăn thịt Incubi và tự sinh sôi thêm nhỉ?

“Incubi cần diệt đã diệt, Familia của mình cần sinh sôi cũng được sinh sôi. Đúng là một hòn đá chết hai con chim.

Tiền đề của hai phương pháp có thể giống nhau, nhưng cách của tôi chẳng hề tởm lợm như cách của lũ Incubi đó. Vì hàm răng của Familia tôi chỉ nghiền nát rồi ngấu nghiến lũ Incubi thôi, sau đó nuốt chửng chúng mà không cần phải tạo ra sự khiếp sợ nào cho nạn nhân của chúng cả. Thậm chí, con Incubi nào nhận “trứng” từ Familia tôi còn được tặng thêm “thuốc mê” kìa.

Rõ ràng, phương pháp của tôi giàu nhân tính hơn đám thịt kia, hơn cách mà chúng tận hưởng việc biến tiếng gào thét kinh thiên của những cô gái xấu số thành âm rên dâm dục nhỉ?

“Hừm…”

Dẫu có ra lệnh hiệu quả đến thế nào, những cộng sự của tôi vẫn thấy việc này thật khó chấp nhận. Đến ngay bây giờ, cộng sự ngồi bên vai trái của tôi còn đang ra vẻ miễn cưỡng kia kìa. 

Chẳng mấy chốc sau đó, con ong kí sinh nho nhỏ rời khỏi vật thể vừa mới bám vào và bay đi, theo sau là tiếng đập cánh ồn ã của đám ong vò vẽ phía sau. Mỗi con mang theo một cục thịt viên, để lại duy nhất một cục thịt phía sau. 

Việc để lại xác Incubi ở ngoài môi trường là việc rất nguy hiểm. Hơi gas thải ra từ đó có thể biến nam nhân trở nên hung hãn mất kiểm soát. Nhiều trường hợp của Phù thủy được ghi nhận lại rằng, sau khi đã chật vật chiến thắng Incubi nhưng bị thương quá nặng nên không thể di chuyển, đã bị những con người mà chỉ phút trước được cô cứu thôi quay sang tấn công chính cô.

“Đ-Đây là đ…”

Cục thịt duy nhất còn lại bắt đầu lao đảo đứng dậy. Có vẻ thuốc mê đã dần mất đi công hiệu rồi. 

Tất nhiên là tôi có thể dễ dàng dùng lực để vung thanh kukri đang cầm trên tay để nghiền nát hộp sọ của nó. Giờ đây, cục thịt đó thảm thương tới vậy đó.

Cơ mà, tôi lại chẳng hề có ý định giết nó đâu.

“Hả- Phù thủy!”

Cục thịt đó cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi và thử bước lùi lại, nhưng quýnh quáng vấp chân mà tự té lăn ra sau. Đây là một tác dụng phụ của việc mê man… vì giờ đây cơ thể đang dần làm quen với trọng tâm của cơ thể vừa tỉnh.

Tôi chầm chậm đẩy lui đầu con rết ra, đứng dậy khỏi đùi nó, sau đó nhìn xuống cục thịt đang rúm ró bên dưới. Nâng cao thanh kukri quá vai phải, trông tôi chẳng khác nào một con quái vật đáng sợ cả. Dẫu chiều cao của tôi có kém ba mét bẻ đôi có bốn xăng ti.

“Rốt cuộc… Rốt cuộc ngươi đã làm gì cơ thể ta!?”

Mà, tôi cũng chẳng cần phải dọa sợ cục thịt kia, vì con quái trước mặt tôi đã hoang mang và sợ hãi đủ rồi. Cũng bởi Phù thủy chúng tôi ấy mà, chẳng ai lại nghĩ họ không nhanh tay ra đòn “công lý” kết liễu kẻ thù… như tôi cả.

Tất nhiên là cục thịt trước mặt tôi, như bao Incubi khác, cũng sẽ tin như thế rồi. 

Được được, tôi biết bản thân mình nên nói cái gì rồi.

“Đây chính là điểm ta yêu ở lũ Incubi các ngươi đấy.”

“Ý ngươi là gì hả, dám nói ‘điểm ta yêu’ cơ chứ?”

Tôi có thể cảm nhận được cộng sự bên vai tôi đang ôm đầu lắc quầy quậy trong sự giận dữ.

Nhưng này, tôi đâu có nói dối đâu?

Cục thit bên dưới tôi, có vẻ vẫn chưa hiểu điều mà tôi vừa ám chỉ, tạo biểu cảm nhăn nhó trong đau đớn khi đôi mắt vẫn lườm đáp trả lại tôi, dẫu cơ thể vẫn chẳng thể di chuyển. Không, không phải, không phải là nó không thể di chuyển, mà nó cố tình chọn cách nằm trệt dưới nền đất, giấu tay sau lưng của mình.

Con này hồi phục nhanh thật đấy.

Nhìn qua tôi cũng thấy được, con quái này đã có khả năng tính toán và cả khả năng tự do di chuyển rồi, và tôi chắc kèo là con này đang tính toán điều gì đó. Đây chắc hẳn là cách nó tập kích bất ngờ được Phù thủy tập sự kia và lôi nhỏ về đây.

Tôi cởi mũ trùm ra, mắt chạm mắt với cục thịt đó. Con rết khổng lồ giờ đây cuốn quanh tôi như muốn bảo vệ chủ nhân nó khỏi đòn tấn công bất ngờ.

“Ngươi không nên chống cự đâu.”

“...Hehehe, ngươi ngây thơ thật đấy.”

Cục thịt kia để lộ ra tiếng cười khúc khích khi nó vươn cánh tay đang giấu sau lưng kia lao thẳng về phía tôi. Tôi đã những tưởng nó sẽ mang một lực nắm khổng lồ hay quăng thuốc kích dục (cái mà Incubi nào cũng mang theo), nhưng trái với mong đợi của tôi, từ cánh tay mà cục thịt vừa lôi ra lại là một vật thể vô hồn mang hình dáng như cơ thể của một người phụ nữ. 

Tôi dịu dàng vỗ trấn an con rết của tôi, khi nó đang sẵn sàng nghênh chiến bất kì lúc nào. Nhưng tôi kêu nó đợi lệnh, và mắt nó theo sát từng cử động trong tôi.

“Ồ, là một cánh cổng.”

“Phải, phải.”

Cục thịt kia đáp lại câu trả lời thờ ơ của tôi theo cách thờ ơ hệt như vậy. 

Tôi đã những tưởng sẽ có một đòn phản công cơ, nhưng diễn biến này lại làm tôi bất ngờ.

“Giải phóng!”

Vật thể trên tay cục thịt bắt đầu tỏa ánh sáng đỏ đầy nham hiểm, nhuộm bốn bức tường của công xưởng bỏ hoang một màu đỏ thẫm. Sau khi vật thể đó phát ra âm thanh đầy quái gở, một vòng xoáy màu đỏ đột nhiên xuất hiện phía sau cục thịt đó.

Nó nhanh nhẹn di chuyển đến vòng xoáy đó, như thể màn ngã gục ban nãy chỉ là làm trò vậy. 

“Phù thủy à, ngươi đã quá ngây thơ rồi!”

Vòng xoáy màu đỏ đó, hay cánh cổng dẫn tới thế giới khác, chính là cây cầu để di chuyển cho những vật thể mang năng lượng Incubi. Nói cách khác, nó có khả năng phản lại mọi thứ, bao gồm cả đòn đánh thông thường lẫn ma pháp.

Sau khi cảm thấy an tâm đủ, cục thịt kia mới dừng chân rồi nở cho tôi nụ cười đầy quỷ quái.

“Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã không kết liễu ta. Ta sẽ trở lại, ta sẽ kiếm thêm thật nhiều tay sai và trở lại thế giới này!”

Cục thịt này thích nói nhảm một mình thật đấy. Liệu nó có mau biến đi giùm mình được không nhỉ? 

Chẳng lẽ đáng ra tôi phải gọi con bọ cánh cứng to bằng con hổ kia xẻ lìa đầu nó ra để nó hết huyễn tưởng linh tinh ư?

“Lần sau gặp lại, ta sẽ làm nhục ngươi, đến khi mặt ngươi tràn ngập khoái lạc mới thôi!”

“May mắn bên kia nhé.”

Cục thịt đó tưởng lời nói ban nãy của tôi là lời giễu cợt tùy tiện, nên mặt mới đỏ bừng cơn giận dữ và nhảy qua cái vòng xoáy, tức cánh cổng kia.

Tất nhiên là ban nãy tôi không nói với nó rồi. Mà nói với đám trứng trong bụng nó cơ. Kiểu gì nó cũng sẽ sinh sôi nảy nở, cho đến khi chui ra từ bụng cục thịt kia như lũ ong kí sinh trưởng thành, sẵn sàng kiếm tìm Incubi khác làm con mồi.

“Chắc chắn không còn “lần sau gặp lại” với con Incubus đó đâu.”

Lời nói đầy nhẫn tâm của cộng sự tất nhiên không thể tới tai cục thịt đó được rồi.

Nhưng nó nói cũng không sai. Chắc chắn sẽ chẳng còn lần sau nữa đâu.

Vài giây sau, cánh cổng biến mất, trả lại sắc màu vốn có lẫn sự tĩnh lặng cho màn đêm của công xưởng bỏ hoang này.

Bình luận (0)Facebook