Chương 01: Món quà sinh nhật là một thiếu nữ xinh đẹp
Độ dài 7,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:31:11
Chương 1: Món quà sinh nhật là một thiếu nữ xinh đẹp
Cuộc sống phải được thực hiện ở lối đơn độc, không phải là cùng nhau làm. Tất nhiên là điều này không nói đến mỗi khía cạnh trong cuộc sống mỗi người. Nhưng mà, ít nhất thì, đối với tôi, đây là kết luận tôi đã đạt được sau 16 năm phiêu bạt trên Trái Đất này.
Bạn nghĩ sao về điều đó?
Bất kể ta có gây dựng nên bao nhiêu mối quan hệ bạn bè và yêu đương, thì chúng cũng không thể tồn tại vĩnh viễn được. Ngoài ra, những người trưởng thành bước vào xã hội ngày nay thường hay nói về lũ bè bạn thời học sinh cứ như chúng là ký ức xa xôi lắm, mà họ cũng hiếm khi liên lạc với nhau nữa. Họ còn chia tay với người mà bản thân cho là định mệnh với nguyên do giản đơn nhất cơ đấy.
Cũng tương tự khi nói về gia đình. Bất kể mối liên kết có mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ có một ngày phải chia xa, bỏ lại nơi cư trú vững chắc, hay thậm chí là kết thúc như một tên NEET. Bạn không nghĩ rằng, thay vì hướng tới mối quan hệ dù gì cũng tan vỡ, sẽ hiệu quả và thoải mái hơn nếu tự mình tận hưởng cuộc sống từ ban đầu sao?
Về cơ bản thì tôi tin chắc rằng kẻ mạnh mẽ thật sự là những ai dùng sức mạnh ấy để trải nghệm cuộc sống riêng của mình. Với ý nghĩ đó trong tâm trí, tôi đã bắt đầu sống riêng hồi năm ngoái. Không hề có bạn bè mà chỉ suy tới cách lập ‘Thông số cô độc’. ‘Thông số’ ở đây ý là khoảng cách tôi giữ với những người có nguy cơ tới tiếp xúc, để không phải tụ tập lại với họ. Những thông số này không thể tường tận được chính xác bằng mắt người, về cơ bản là những việc như dành kì nghỉ hè một mình, về nhà một mình hay từ chối chat chít khi có kẻ gọi đến không ngừng. Rốt cuộc thì, ngày mà tôi trở thành bạn với ai đó, Thông số cô độc sẽ về con số 0.
Và tôi nghĩ rằng những ngày tháng sống trong cô độc thế này cũng khá là trọn vẹn rồi.
Ý tôi là, nhìn theo hướng này nhé.
Vị trí trong hệ thống cấp bậc lớp...Những cuộc đấu đá giữa các thế lực khác nhau...Mọi người phải lo lắng về sự sắp xếp ấy ít nhất một lần rồi.
Tuy nhiên, nếu nhắm đến việc tận hưởng cuộc sống của riêng mình, thì ta sẽ được thoát khỏi trận chiến đớn đau ấy. Nói tới đây, kỹ năng giao tiếp ở mức tối thiểu vẫn rất cần thiết. Quan trọng là ta không được mong chờ điều gì từ người khác cũng như không được để người khác mong chờ điều gì từ bản thân mình. Nếu để ai đó kỳ vọng, thì cảm mến của họ sẽ được nâng lên. Và tất nhiên cũng tương tự nếu nói ngược lại. Nhưng nếu đứng trung lập với mọi người xung quanh, ta sẽ có được vị trí tốt nhất, cụ thể là ‘Thường dân A như tôi không tốt lẫn xấu’.
Như thế, bạn sẽ tiến bước trong cuộc sống với tỉ lệ gây nên rắc rối nhỏ nhất. Đương nhiên rằng sẽ có những tên cười mỉa, cho rằng ‘Thằng đó quá kém cỏi để có bạn thôi’. Nhưng rõ ràng không phải thế. Câu trả lời của tôi với nhận định như vậy đã khắc sâu vào tim rồi.
‘Không phải là tôi không thể. Chỉ là không muốn thôi.’
Nguyên nhân rất đơn giản để hiểu được.
Nếu bước theo chặng đường vạch ra ở kế hoạch sống lẻ loi, thì phải chấm dứt việc kết bạn. Đó là điều tôi đã nhận ra ở quá khứ sau một vài vụ việc. Chính xác lắm đấy bởi vì tôi đã kết bạn trước rồi mới biết được cách không làm điều đó.
Nghĩ lại chuyện cũ thì tôi chẳng thể làm gì ngoài việc hối tiếc cho khoảng thời gian lãng phí xưa. Cảm ơn khoảng thời gian lãng phí ấy nhé, tôi đã học được cách làm kẻ cô độc chuyên nghiệp rồi.
Vẫn hệt như vậy trong tâm trí, không gì thay đổi ở năm hai cao trung sẽ bắt đầu vào tuần sau. Những tháng ngày của tôi, một kẻ cô độc chuyên nghiệp tự xưng, sẽ dần đơn độc hơn trước. Tôi vẫn sẽ mãi độc thân, không lập gia đình cho tới khi có được lương nghỉ hưu.
Đó là dự định của tôi, nhưng mà...
Biến cố ấy đã xảy đến vào một ngày nọ mang tới dấu chấm hết cho những điều đó. Ngày mà thiếu nữ Tsukiyono Akari xuất hiện, tuyên bố bản thân là ‘người nhà thuê’ của tôi –
*
Tin nhắn được gửi tới vào ngày gần cuối của kỳ nghỉ xuân. Bên trong căn hộ tôi đang sinh sống là sự kết hợp giữa phòng khách, phòng ăn và nhà bếp. Lúc đang bận bịu cho Genta ăn (biệt danh là Gen-san), thì đột nhiên có thông báo rằng tôi nhận được một tin nhắn mới.
“...Một...tin nhắn sao?”
Bàn tay đang đút cho Gen-san ăn sững lại, tôi không hề trông đợi một điều như thế này. Làm gì có ai biết được email của tôi. Không, tôi không phải là loại người không dùng đến chúng mà nói ‘Thời buổi ngày nay thì nhắn tin và LINE tiện hơn việc gửi email!’ hay đại loại vậy. Tôi còn chẳng có ứng dụng để nhắn tin trên điện thoại nữa cơ.
Bạn không nghĩ rằng mấy cái đó là tệ nhất sao?
Một khi bạn đã đọc tin nhắn, thì đối phương liền sẽ nhận được thông báo, nên dẫu cho nội dung ấy có vô nghĩa đến đâu, bạn vẫn sẽ bị áp lực vào việc trả lời điều không quan trọng. Hoặc là, nếu bạn chọn cách bỏ qua thì đối phương sẽ bắt đầu cằn nhằn cho coi, bảo những điều vô lý như ‘Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ!?’ và cứ thế mãi. Việc như vậy dẫn đến sự rạn nứt trong tình bạn, chà, vô nghĩa thật.
Đương nhiên, những lo âu vậy cũng chỉ phí năng lượng thôi, nhưng không để tâm tới điều đó—
“Đừng bảo là...”
Gương mặt của người mà tôi chưa bao giờ mong rằng sẽ gửi email thế này xuất hiện trong tâm trí, tôi vội mở hộp thoại.
‘Chúc mừng sinh nhật. Ta đã gửi đến cho con một món quà sẽ được gửi tới trong hôm nay. Mong con hài lòng với nó.
Bố.’
“Một món quà từ ông già ư, vào lúc này sao...?”
Tôi bỏ liên lạc với ông già nhà mình cũng được một năm rồi. Lúc tôi lên cao trung thì lão đột dưng bỏ việc ở công ty đầu tư nước ngoài mà lặn đi đâu mất. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ hồi âm nào dẫu có gọi hay nhắn tin thường xuyên, và cũng không rõ lão hiện đang ở đâu nữa.
Sao lại có quà sinh nhật lúc này chứ...? Sinh nhât của tôi là vào tuần sau mà, ông biết không đấy? Ông đã quên mất sinh nhật của con trai mình rồi phải không, lão già chết tiệt?
Khi máu điên trong tôi đang sôi sùng sục thì tiếng chuông cửa reo lên. Tôi kiểm tra giờ giấc vì tò mò, mới 9:30 thôi. Chắc là nhân viên tới giao hàng đây mà.
“Gen-san, tao sẽ trở lại ngay.”
Tôi đặt đám sâu đang cầm xuống trước mặt Gen-san rồi đi tới cửa. Mở cửa ra, một quang cảnh đầy bất ngờ đón chào.
“Chào buổi sáng!”
Tôi khó mà tin nổi mắt mình. Một thiếu nữ xinh đẹp cùng với nụ cười duyên dáng đang đứng trước mặt tôi. Mái tóc dài phất phơ bởi cơn gió nhẹ. Đôi mắt to tròn rực rỡ lẫn hàng lông mi dài gây hết sức ấn tượng. Nụ cười của cô nàng như đang vẫy gọi, đồng thời làm ta nghĩ rằng cô sẽ chấp thuận những tội ác ta đã và sắp phạm phải.
Chiều cao của cô tầm một mét rưỡi chăng? Bộ áo một mảnh hồng hào rất hợp với mùa xuân, nhấn mạnh thân hình cân đối hoàn hảo và cho thấy phong cách tuyệt vời của cô nàng.
“Có chắc là không đi nhầm phòng không đấy?”
Bởi cô ấy không giống như người nhân viên giao hàng mà tôi mong chờ, nên bản thân đã lỡ miệng nói ra không chút suy nghĩ.
Có thể trách tôi sao?
Việc ấn chuông cửa ngoài nhân viên giao hàng ra chỉ có những người phát báo hoặc các kẻ đến để quảng cáo sản phẩm thôi. À phải rồi, cũng có cô gái hơn tuổi sống ở bên cạnh đôi lúc tới để nhờ giúp đỡ khi cãi nhau với bạn trai nữa.
Nghĩ như thế, mức ngờ vực của tôi lên tới đỉnh điểm. Nếu phải tìm hiểu thì chỉ có duy nhất sự thật rằng tôi không có một mống bạn nào để bị chơi khăm như thế này.
Dẫu vậy, cô nàng xinh đẹp đây không hề có chút liên hệ gì với tôi.
“Ưm...Đây có phải là phòng của Izumigaoka Hayato-san không ạ?”
Cô nàng nghiêng đầu nhẹ với một biểu hiện bối rối khi hỏi điều đó làm tôi rùng mình trong kinh ngạc. Rõ ràng, cô ấy có chuyện gì đó với tôi.
“Phải, tôi là Hayato đây. Cô có chuyện gì à?”
Khi tôi trả lời với tông giọng vô cùng uể oải, cô ấy nở một nụ cười.
“Tôi là Tsukiyono Akari!”
Cô giới thiệu tên mình cách kiên quyết, rồi có một khoảng lặng ngắn sau đó.
“...Tsukiyono Akari-san?”
Tôi lặp lại tên cô nàng, không như tiếng chuông reo đâu.
“Vâng! Tôi sẽ chăm sóc cậu kể từ ngày hôm nay. Tôi đang rất mong chờ đó!”
“Này.” [note23586]
Cô ấy vừa nói gì thế?
“Dù có đôi chút đột ngột, nhưng tôi sẽ cố.”
Trong khi tôi vẫn còn đứng đó, chưa hiểu được ý của cô ấy là gì, cô đã thử bước vào phòng tôi.
“N-Này, chờ đã!” Tôi hoảng hốt và nắm lấy vai cô ấy.
“Có vấn đề gì sao?”
“Tất nhiên rồi...! Sao cô lại đột ngột bước vào trong thế?”
Nói thế rồi, cô nàng bối rối nhìn tôi, bờ má có hơi ửng hồng.
“Ổn mà! Tôi sẽ không để tâm nếu phòng cậu có bừa bộn hay tạp chí dưới gầm giường mà con gái không nên thấy đâu! Hơn nữa, tôi là kiểu người biết quan tâm và thấu hiểu, nên đừng lo về điều đó!”
“Không không không, biết thông cảm cho một thằng con trai là một việc tốt, nhưng ý tôi không phải thế!”
Tôi nới lòng bàn tay đang nắm lấy vai cô, nhân dịp đó cô nàng hất tay tôi ra mà bước vào phòng.
“Ồ, cậu làm sạch sẽ thật đó, tôi hiểu rồi. Tôi cũng không thấy tạp chí người lớn nữa...”
Tôi tự hỏi sao cô nàng lại có chút thất vọng ở vế sau.
.”Ồ!”
Thốt ra một tiếng như đã tìm thấy gì đó thú vị, cô nàng tiến về phía trước.
“Ra là cậu có nuôi nhím à, hiểu rồi. Dễ thương quá đi! Nó tên gì thế?”
“Genta. Tôi gọi nó là Gen-san.”
“Gen-san. Một cái tên thật dễ thương! Hân hạnh được gặp mày, Gen-san~”
Khi bị cô ấy chạm vào người, Gen-san lập tức chuyển sang thế phòng ngự, phủ lớp gai lên người. Dẫu cô nàng vẫn muốn chạm vào người nó, thì cậu nhóc vẫn che mặt đi.
Không, việc quan trọng ngay lúc này là—
“Cô có thể đợi một chút không? Đột dưng chui vào phòng, rồi bảo rằng sẽ chăm sóc tôi từ giờ...Tsukiyono-san, là sao chứ? Cô sẽ giải thích rõ ràng chứ, làm ơn?”
Đáp lại, cô ấy bối rối nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa. Không, không, không. Tôi mới phải trưng ra cái bản mặt đó đây, cô biết đấy.
“Cậu thực sự chưa nghe nói gì sao?”
“Về cái gì cơ?”
“Từ ngày hôm nay, tôi sẽ sống trong cùng một mái nhà với Hayato-san như một ‘người nhà thuê’.”
“...Này.” [note23587]
Dù đã nghe hoàn toàn rõ ràng những gì cô ấy nói, tôi vẫn không thể nào xử lý đống thông tin này được.
Người nhà thuê? Sống trong cùng một mái nhà? Cô nàng xinh đẹp này với tôi? Không, không, không, chắc có sai sót gì ở đây rồi.
“Cậu chưa nghe gì từ Kaito-san sao?”
“K-Kaito-san...!”
Tất nhiên là tôi nhớ cái tên này.
Kaito – Izumigaoko Kaito. Đó là tên của lão già nhà tôi.
“Vậy là Tsukiyono-san được bảo đến đây bởi lão già à?”
“Đúng rồi ạ!”
Đầu tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tôi đặt tay chống tường để giúp đỡ bản thân.
Rõ ràng, cô ấy chẳng có gì là đùa cợt cả. Tôi không rõ lão đang ở đâu hay đang làm gì, nhưng có vẻ là lão muốn đẩy một tình huống vô lý đến nực cười vào tôi đây mà. Luôn là vậy, tôi chẳng bao giờ hiểu được ý định của lão...
“Ưm...Cậu thực sự chưa nghe đến chuyện này bao giờ sao?”
“Phải. Thực ra thì tôi chưa liên lạc với ông già đó lần nào từ hồi năm ngoái rồi.”
Cô nàng nhìn tôi với gương mặt chứa đầy sự quan tâm. Và cô cũng bắt đầu giải thích.
“Tôi đã đồng ý lời mời làm việc từ Kaito-san. Cụ thể là, tôi được bảo phải chăm sóc Hayato-san và chỗ ở của cậu ấy. Bản hợp đồng này áp dụng từ tháng Tư trở đi, tôi sẽ dành những ngày cuối tuần – Thứ bảy và Chủ nhật – làm người nhà của Hayato-san.”
Hợp đồng à...? “Ông đùa tôi chắc...?” Tôi lẩm bẩm. Lão già đó rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy chứ..?
“Tôi xin lỗi vì đã bắt cô phải lặn lội đường xa tới đây, nhưng làm ơn hãy quên cái hợp đồng ấy đi. Tôi không gặp vấn đề gì về việc chăm sóc cả. Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể nên ông ấy không cần phải lo cho tôi đâu.”
Nói ra thì có chút ngạc nhiên, thực chất thì tôi nấu ăn, dọn dẹp và giặt đồ như một chuyện thường tình vậy. Sống một mình có thể dễ dàng bị suy thoái mà ha. Trong trường hợp tệ nhất thì thậm chí còn làm ta suy sụp tinh thần nữa. Để chắc chắn rằng điều đó không thể xảy ra, ta phải quản lý mọi thứ, và thế là sẽ có điều khác cần lo lắng đến. Như lúc rửa chén...tôi cảm thấy rằng mình phải rửa nhanh để dẹp chúng đi ngay. Chỉ duy nhất việc đó làm tôi cảm thấy vô cùng đớn đau.
Nhưng cô gái trước mặt tôi đây không hề hay biết những gì tôi đang nghĩ—
“Tôi không thể cho phép được.”
Và cô nàng gạt bỏ hoàn toàn quyết định của tôi.
“Tôi đã nhận tiền lương của cả năm rồi. Vì đã chấp nhận công việc này, nên tôi sẽ hoàn thành nó hết sức có thể!”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chứa đầy quyết tâm. Cô nàng còn ưỡn ngực ra một cách tự tin nữa.
“Dù tôi nghĩ rằng mình sẽ đến gặp cậu trong ngày hôm nay, và có thể lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ phòng cậu. A, cái này ngoài hợp đồng mất rồi, mà chỉ cần nghĩ đây là dịch vụ phụ và đừng để tâm đến là được.”
Sau khi nói thế, cô nàng bắt đầu dọn dẹp phòng, đồng thời cũng lẩm bẩm với chính mình.
“Không, đợi chút đã!”
“Cậu cần thời gian để giấu mấy cuốn tạp chí không phù hợp cho trẻ vị thành niên sao?”
“Tôi không có bảo cô đợi vì việc đó!”
Dẫu cho cô nàng có không chờ thì tôi cũng đã để chúng ở nơi không ai thấy được rồi. Đôi lúc tôi còn giấu kín tới nỗi bản thân cũng khó mà tìm thấy nữa cơ, chỉ hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ kiếm ra được.
Nó giống như một cái con giộng thời gian [note23588]chứa tài liệu porn [note23589] ấy. Mỗi tên con trai vị thành niên nào cũng từng trải qua mà, phải không? Cơ mà, sống một mình thì chẳng có nguyên do gì để giấu cả.
“Được rồi. Tôi sẽ bàn bạc lại với lão già ấy, nên đợi chút đi.”
Lấy điện thoại ra, tôi quay lưng lại với cô rồi nhập số của ông già. Cũng được một năm rồi nhỉ? Lần cuối thấy lão ta là hồi tôi tốt nghiệp sơ trung. Không lý nào tôi lại quên điều đó cả.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cú sốc lúc đó – Trên đường về nhà sau lễ tốt nghiệp, lão đã bảo rằng đã nghỉ việc tại công ty và sẽ sống theo cách mình muốn từ giờ. Tôi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Ông ấy đưa tôi một cái điện thoại với cuốn sổ tiết kiệm mà bảo “Với mấy thứ này thì con cũng sẽ được sống theo cách mình muốn”, rồi bắt taxi đưa tôi đến căn hộ mà lão đã thuê. Lúc mới bước vào căn phòng này, Gen-san đã chào đón tôi từ phía bên trong lồng. Và kể từ lúc đó, ông ấy và tôi chưa hề gặp lại nhau lần nào, kể cả gọi điện cũng không.
“Bằng cách nào đó thì...việc này khá là nặng nề...Nhưng mình không thể cứ như vậy mãi được.”
Tuy nhiên, lúc ấn nút gọi, tôi được thông báo rằng số điện thoại này không thể gọi được.
“Xin lỗi, tôi không liên lạc với ông già mình được rồi. Hôm nay tới đây thôi nhé –?”
Tôi vừa cất tiếng vừa quay lại, nhưng không hề trông thấy cô nàng đáng lẽ phải ở đây đâu nữa.
“Hả?”
Trong một khoảng thời gian ngắn mà tôi không để ý tới, cô nàng đã biến mất. Thay vào đó, tôi nghe thấy một tiếng động từ phòng tắm.
Cô ấy đang dọn phòng tắm sao?
Tôi bắt đầu tiến tới phòng tắm, suy nghĩ liền bị cắt đoạn.
“Haaaaaaaaa...”
“.....”
Là ảo giác sao? Không, gác chuyện đó sang một bên đã.
Vì một vài nguyên do, cô nàng đang úp mặt vào chiếc quần lót của tôi với vẻ ngất ngây. Tất nhiên, tôi cảm thấy khó hiểu trong tình cảnh này.
Cô ấy bị tình thế ép buộc nên mới làm điều ấy sao?
Không, dù tôi có nghĩ thế nào thì cô ấy cũng đã ngửi quần lót của tôi.
“Fuhihihi...”
Từ gương mặt xinh đẹp đó lộ ra một nụ cười đáng sợ hơn cả tưởng tượng.
“Này...cô đang làm gì thế?”
Dù tôi thật sự không muốn, nhưng không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc hỏi vậy. Cô nàng đờ người ra trong giây lát với ánh nhìn kinh hoàng trên mặt, nhưng sau đó thì...
“Tôi nghĩ mình có thể làm tốt việc giặt đồ nên đã kiểm tra quần áo xem chúng còn nhãn hay không.” Cô trả lời. Rồi nở một nụ cười hết lòng.
Tôi hiểu rồi. Ra là cô ấy kiểm tra nhãn sao? Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy mà tôi lại tưởng rằng cô nàng là một nhỏ biến thái – Khoan đã, có nhất thiết phải làm vậy để kiểm tra không?
“Cậu liên lạc với Kaito-san chưa?”
“Hả? À...không, không gọi được.”
“Cũng phải thôi, tôi sẽ ngạc nhiên nếu cậu gọi được ông ấy từ tận tít trên núi.” Cô vừa nói vừa đổ chất tẩy rửa và nước xả vào máy giặt.
“...Núi sao? Tsukiyono-san, cô biết lão già nhà tôi hiện đang ở đâu à?”
“Vâng. Để chấp nhận công việc, tôi phải tới gặp ông ấy.”
Sau khi đóng máy giặt lại, cô nàng đột dưng nắm lấy tay tôi.
“Này –!?”
“Cho tôi mượn chút nhé.”
Bởi diễn biến ấy, trái tim tôi đã lỡ một nhịp. Có lẽ chuyện này không phải là vấn đề lớn với cô, nhưng đã bao năm rồi từ khi tôi được con gái nắm tay thế này...Tôi chỉ nhớ cảm giác từ bàn tay của Gen-san thôi. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ được nắm tay với gái kể từ hồi năm lớp 6, lúc múa dân gian.
Bỏ chuyện đó sang một bên, cô gái khiêu vũ cùng với tôi trông như rất ghét việc này và nói những câu như “Chỉ một chút nữa thôi! Chỉ chút nữa thôi, ổn mà!”, rồi lập tức buông tay ra ngay sau khi buổi diễn kết thúc. Do đó mà mọi người trêu chọc tôi bằng cái dannh ‘Tên đê tiện’. Thật là ngu ngốc mà.
Dù sao thì, tay của cô nàng này vô cùng ấm áp và mềm mại, và cảm giác hoàn toàn khác biệt so với mấy cái gai nhọn của Gen-san. Nói ngắn gọn là, rất dễ chịu.
“Nhìn cái này đi.”
Khi đã dẫn tới phòng và để tôi ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra và đưa cho tôi. Hiện trên màn hình là trang web các video khác nhau. Trong số chúng quay một gã đàn ông trung niên, bán khỏa thân, sống tự lập trên núi. Ông ta nướng thịt bằng một cái lửa trại ở ngoài túp lều thủ công nhỏ. Ngoài ra, ta cũng có thể thấy được những món đồ nội thật tự làm, phòng tắm và khoảng đất rộng lớn ở phía sau.
Kênh này tựa là “Cuộc sống thường nhật của cựu thợ mộc đã nghỉ hưu ở tuổi 34”[note23591]. Rõ ràng, kênh này được tạo từ năm ngoái, lượt xem cỡ 300,000. Có vẻ kênh này khá phổ biến. Tôi không biết về cách hoạt động của những thứ thế này. Nhưng mà, mới đây từng ấy tuổi mà đã quyết tâm rời bỏ xã hội rồi sao. Còn tương lai của tên đó? Khá chắc rằng gã đàn ông này rất vô trách nhiệm.
Tuy nhiên, khi đã trông thấy gương mặt của người nói, tôi không thể kiềm lại giọng của mình.
“L-Lão già nhà tôi –!?”
Chủ nhân của kênh này là lão già.
“Một năm không liên lạc với lão thì lão đã trở thành thế này sao?”
Tôi gần như đã ném cái điện thoại đi trong tức giận.
“Ông ấy sống ở ngọn núi giữa tỉnh Gunma và Niigata. Cứ mỗi một tuần, ông ấy sẽ xuống núi và đăng video, đó là khoảng thời gian duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc với ông ấy.”
“Tsukiyono-san...cô đã đi tới đó à?”
“Vâng. Dù tôi có thiết bị leo núi, nhưng vẫn tốn đến tận 3 ngày.”
Này, sao cô có thể nói với nụ cười như thế được cơ chứ? Cả hai người họ đều có vấn đề về thần kinh...Cái loại quái vật gì thế này...?
“Đó là những gì đã diễn ra, tôi rất mong chờ làm người nhà thuê của cậu đó.”
“Không, tôi hiểu được tình cảnh rồi, nhưng không phải là tôi –”
Không cho lấy chút cơ hội để tôi nói hết câu, cô đột ngột đứng dậy.
“Giờ thì, tôi sẽ tiếp tục dọn dẹp và giặt giũ.”
Cô ấy quay trở lại công việc mà không nghe tôi nói gì cả. Và cũng chẳng có sự chọn lựa nào khác ngoài việc quan sát cô, với Gen-san nằm trên đầu mình.
Khi đã hoàn tất việc nhà, cô nàng chuẩn bị rời đi.
“Vì hôm nay là ngày đầu, nên tôi sẽ tập làm quen từ giờ.”
“Ừ.”
Dù cho có cố đến cỡ nào, tôi vẫn không biết được mình phải làm gì trong lúc này.
“Lần tiếp theo tôi đến sẽ vào cuối tuần của tuần sau. Chính xác là thứ Bảy. Dù không hơn gì một người được thuê, nhưng cứ thoải mái gọi tôi nếu có vấn đề gì nhé.”
“Từ giờ tôi sẽ cố liên lạc với lão già vậy...”
Cô ấy mỉm cười và nói “Cố lên nhé”. Cô có biết rằng hợp đồng sẽ bị vô hiệu hóa vào lúc tôi tóm được cổ ông già không nhỉ?
“Vì sẽ ở lại đây vào tuần sau, nên tôi phải chuẩn bị nhiều thứ nữa. Như pyjama này, vòi tắm và mấy cái—“
“Khoan khoan khoan đã! Gì cơ!? Ở lại hả!?”
“Vì chúng ta là gia đình mà, những việc như vậy tất nhiên sẽ phải có rồi.”
“Không không không không! Chẳng ổn chút nào cả!”
“Hayato-san, gia đình có nghĩa là ta sẽ ăn ngủ chung dưới một mái nhà đấy.”
Nụ cười của cô nàng rõ ràng đang hỏi tôi rằng ‘Chuyện đó có vấn đề gì sao?’.
Không không không, có quá nhiều vấn đề để đếm được. Đặc biệt là khi đếm phần dưới của tôi.
“Gia đình là một chuyện, nhưng ở lại nhà một thằng trai trẻ mà cô vừa gặp mặt là đi quá xa rồi...”
“Ồ, Hayato-san định làm chuyện đó với tôi à?”
“Không, ý tôi không phải thế...Chỉ là, nếu có người biết được thì sao?”
“Ổn thôi. Tôi không để tâm đâu.”
Chờ đã, cô ấy không để tâm điều gì cơ chứ? Chuyện xấu xảy đến với cô ấy ư? Hay bị người khác biết được? Tôi nên làm gì nếu ý của cô nàng là về đầu đây? Dẫu cho tôi không định làm gì nhưng điều này khá là thú vị mà.
“Thế nhé, tôi mong chờ vào tuần tới lắm đó.”
Với những lời đó, cô nàng cúi người xuống trước mặt Gen-san. Anh chàng không còn cảnh giác với cô nữa, nên cô đã nhẹ nhàng ôm lấy nó.
“Gen-san cũng thế nhé. Tao rất mong chờ được sống chung với mày đó.”
Khi cô nàng gọi nó như thế, Gen-san chậm rãi ngước đầu lên.
“A, quên mất!”
Dường như đã nhớ ra được điều gì đó quan trọng, cô lấy một cái lá thư ra từ túi của mình.
“Kaito-san nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Ông ấy nói hãy mở ra lúc ở một mình.”
“Tôi ư? C-Cảm ơn.”
Cúi đầu từ biệt, cô nàng rời khỏi căn hộ của tôi với vẻ vô cùng hạnh phúc.
Quan sát cảnh cô rời đi rồi, tôi vừa ôm Gen-san vừa nằm nghỉ trên ghế sô pha.
“Nghiêm túc thì...Người nhà thuê là gì vậy...? Tao nên làm sao đây, Gen-san?”
Nó chỉ nằm im trên bụng tôi rồi bắt đầu thiếp đi, chẳng thèm đoái hoài đến thế giới này. Nhưng trông thật là đáng yêu, tôi không thể giận nó được.Đôi lúc tôi còn ước rằng mình có thể được như nó...
Gắng sức trốn tránh thực tại, tôi mở bức thư.
[Thấy món quà như thế nào? Con bé đó rất dễ thương, đúng chứ? Tốt hơn là nên biết ơn bố mình đi (cười).]
“Khốn nạn thật...”
Bàn tay tôi bắt đầu run lên phẫn nộ.
“Ra là vậy sao!? Cô ấy là món quà sinh nhật của tôi à!? Đừng có đùa như vậy chứ, lão già chết tiệt!”
Vò thành một cục, tôi ném bức thư ra khỏi phòng.
“Thật sự thì, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy...?”
Tôi cất lên một tiếng thở thở để bản thân bình tĩnh lại, ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, tôi chỉ để ý thấy những điều lạ kỳ. Ngoài ban công, cô ấy đã phơi toàn bộ áo quần đã giặt khi trước...Nhưng thật kỳ lạ, chiếc quần lót tôi mặc hôm qua thì lại không thấy ở đâu cả.
Mà, dù sao thì...giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Tôi sẽ tìm ra chúng sớm thôi. Tôi đã có quá nhiều vấn đề để lo lắng rồi, tâm trí tôi lúc này chìm trong tuyệt vọng.
*
Đã tới tháng Tư, năm học mới được bắt đầu. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống cao trung năm hai của tôi sẽ khai màn. Bên trong lớp học, những người bạn cùng lớp của tôi đang có một tiến triển tốt trên con đường thành lập mối quan hệ mới. Ngôi trường tôi đang học, Trường Cao trung Motoimaizuki, có vài nghành để theo học: Ngành nghiên cứu đại cương, Nghành kinh tế, Nghành công nghệ thông tin, Nghành nông nghiệp và Nghành thiết kế thời trang. Về cơ bản là có 5 chặng đường khác nhau. Để tốt nghiệp trong môi trường phù hợp với các phân nghành khác biệt thế này, phòng học riêng là cần thiết, chúng nằm rải rác trong khắp 5 khu trường.
Phòng giáo vụ, phòng hội học sinh và các phòng hành chính khác nằm ở dãy nhà đặc biệt, phòng luyện tập thiết kế thời trang ở dãy nhà hướng nam, những phòng học bình thường và phòng dành để nghiên cứu công nghệ thông tin ở dãy nhà trung tâm, phòng cho kinh tế và nông nghiệp ở phía bắc. Tách biệt với các nơi khác là dãy nhà cho hướng nghiệp và tư vấn đời sống.
Giữa những kiểu nghành nghề đa dạng đó, tôi chọn công nghệ thông tin. Mọi lớp đều bị xếp lại, mà IT chỉ có mỗi 2 lớp. Dẫu có bị sắp lại đi chăng nữa, ta vẫn có thể thấy được phân nửa gương mặt từ năm học cũ.
Khi mọi người trông thấy gương mặt thân quen đã ở cùng lớp hồi năm ngoái, họ sẽ giới thiệu bạn của mình cho học sinh khác biết. Như thế, tình bạn mới được hình thành, cũng như hệ thống cấp bậc và bè phái ở lớp nữa.
Họ sẽ tiến bước qua chặng đường gian khổ như vậy – mà không hề hay biết điều đó sẽ không giúp họ giỏi giang bất kỳ việc gì trong tương lai. Tất nhiên, nếu hỏi về tôi, tôi sẽ bỏ qua toàn bộ mà tiến tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của mình. Tôi không muốn hòa hợp với những người khác trong lớp, cũng như không định thay đổi ý nghĩ đó. Là một kẻ cô độc chuyên nghiệp tự xưng, tôi chỉ đơn giản chắc chắn rằng không gì sẽ đổi thay dẫu cho cả năm học trôi qua.
Cuộc sống cô độc của tôi có 3 nguyên tắc:
1 – Không mong đợi điều gì từ người khác, cũng như không làm người khác mong đợi điều gì từ mình.
2 – Luôn trung lập với mọi người xung quanh.
3 – Dùng kỹ năng giao tiếp tối thiểu nhất.
Những nguyên tắc này sẽ luôn theo tôi trong suốt thời niên thiếu, và sẽ cứu vớt tôi trong tương lai khi làm việc ở một tổ chức nào đó.
Sao tôi lại xuống tinh thần ư?
Lý do đơn giản thôi. Đương nhiên là biến cố với Tsukiyono Akari hồi hôm qua rồi –
Bất kể có suy nghĩ về điều đó nhiều thế nào, tôi vẫn không thể tìm được sáng kiến để giải quyết tình hình. Tôi luôn có thể ngăn cô ấy không vào phòng mình, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì nếu cô đứng ở gần cửa. Xét tới hành vi của cô nàng khi ở đó, việc không cho vào cũng chẳng có tác dụng mấy. Nếu không làm cô ấy thỏa mãn thì tôi sẽ không thể quay lại đời sống cô độc của mình được nữa.
Lúc này, tôi quyết định gửi cho ông già một tin nhắn. Nội dung khá là dài, nhưng đại loại là ‘Ngưng ngay cái trò người nhà thuê đi, lão già chết tiệt. Đừng có mà trốn ở trên núi nhé. Hủy cái hợp đồng này mau. Video cũng khá là vui đấy.”
Sau đó, tôi đã bị cuốn hút bởi những video lão ta làm, thật là sai lầm khi xem những thứ ấy. Lão chuyển vào khu rừng trống vắng, và làm nên mọi thứ từ ban đầu. Sợ thật đấy, nó còn thú vị hơn cả những chuyên mục trên TV nữa. Hoàn toàn khác biệt so với mục tiêu sống trong tương lai của tôi, lão sống theo cách của riêng mình. Thực ra thì mùa 2 ở các video của lão đã được bắt đầu, tôi cũng khá là mong chờ nó đó.
“Chào buổi sáng~”
Trong khi đang nghĩ này nọ, một giọng nói tràn đầy năng lượng và dễ thương được cất lên bên trong lớp học. Nhìn về phía nguồn âm, là của một nữ sinh đang bị vây quanh bởi lũ con trai.
Cô gái ấy tên là Tomatsuri Hana, cũng như tôi, cô học IT. Cô có một vẻ đẹp bắt mắt, cùng với mái tóc và đôi mắt trắng một cách tự nhiên. Cao tầm 150cm, cô nàng có một thân hình khá bé nhỏ. Vẻ đẹp của cô nghiêng về phía dễ thương nhiều hơn, thậm chí còn hơn cả mấy người ở giới showbiz nữa. Tính cách chân thực, cô đơn giản và hồn nhiên. Nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, ai ai trong trường đều biết đến cô. Một trong những nguyên nhân có lẽ là do cô có thể làm bạn với hầu hết mọi người.
“Mọi người, cảm ơn đã tiễn tớ đi nhé, hẹn gặp lại sau~”
Khi cô nàng dừng bước ở cổng trường và vẫy tay chào tạm biệt cừng với một nụ cười, hầu hết đám con trai đều khóc khi họ rời đi. Về cơ bản thì toàn bộ đều là thú cưng của Tomotsuri, hoặc với cô ấy thì sẽ gọi là ‘bạn bè’ của mình. Dù tôi không rõ số lượng bao nhiêu, nhưng rất nhiều đấy. Con trai mấy người thật sự ổn với điều đó sao? Bất kể có bao người tỏ tình, cô nàng cũng sẽ từ chối với một nụ cười.
Cho đến cuối cùng thì họ vẫn tôn cô như một vị thần mà ngậm ngùi nước mắt. Thành thật thì, nếu chuyện đó không làm bạn trở thành một tên thất bại kém cỏi, thì tôi không biết là gì nữa. Một sự phí phạm thời niên thiếu. Không phải ta phải làm gì đó tốt hơn cho cuộc sống của mình sao?
Chuyện này thì tôi biết được nhờ việc nghe lén cuộc đối thoại của bọn bạn cùng lớp. Nhưng chán thay, tôi lại không có người có thể nói mấy câu chuyện tình trường như thế này. Là một kẻ cô độc chuyên nghiệp, lắng nghe những câu chuyện của người khác trong lúc vờ ngủ hay vờ đọc sách là một trong những kỹ năng cơ bản nhất của tôi.
“...Có vẻ năm học mới này sẽ khá là ồn ào đây...”
Người nổi bật nhất luôn làm lu mờ đi phần còn lại của lớp học. Tomatsuri Hana là người đó trong trường hợp ấy, vì thế cái lớp này có lẽ sẽ ồn ào nhất năm nay. Đó là cách Tomatsuri kéo mọi người xuống đẳng cấp thấp hơn cô ấy. Để chắc rằng mình không bị như vậy, có lẽ tôi nên lập một kế hoạch tấn công. Và trong lúc hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, trôi dạt trong dòng suy nghĩ của mình—
“Guha!?”
“Chào buổi sáng, Izukigaoka-kun!”
Lúc tôi hạ mức phòng ngự xuống, Tomatsuri đã dốc toàn lưng đánh vào lưng tôi.
“Ừ, c-chào buổi sáng.”
Gắng chịu cơn đau ở lưng mình, tôi chào hỏi một cách run rẩy để đáp lại.
Nhưng điều này cho thấy cô ấy là kiểu người gì. Dẫu không một ai trong lớp đến chào tôi, thì cô nàng vẫn sẽ làm không chút thất bại. Chúng tôi đã học chung lớp với nhau kể từ hồi năm nhất, và việc này đã trở thành thói quen thường xuyên rồi. Đây là một trong những lý do ta có thể gọi cô nàng là kẻ thù thuần túy của tôi.
“Chúng ta lại chung lớp với nhau nữa ha. Tớ rất là mong chờ đó.”
Cô nói vậy, rồi tới chỗ những học sinh khác.
Bị cô ấy gọi mình như thế...Thông số cô độc của tôi giảm rồi.
Trong lúc sẵn sàng để phàn nàn về cô, tôi nghe thấy một giọng nói phát xuất từ bên cạnh mình.
“Kể cả sau khi đã lên năm hai, cô ấy vẫn không hề thay đổi gì ha.”
Khi quay về phía nguồn âm, tôi nhận ra rằng một nữ sinh đang nhìn thẳng về phía mình. Mái tóc cô sáng màu, đồng phục thì trông không đẹp lắm. Không đề cập đến lớp trang điểm dày kia, xét về tổng thể thì sự hiện diện của cô khá yếu ớt.
“.....”
Vì một vài nguyên do, hai chúng tôi nhìn nhau trong thinh lặng. Cô ấy hiện đang nói với tôi sao? Trong quá khứ, đôi lúc tôi nghĩ rằng bạn cùng lớp bắt chuyện với mình, lúc định trả lời thì mới nhận ra rằng họ đang nói với người ở phía sau. Một kỷ niệm đau đớn và đầy xấu hổ.
‘Hả? Tôi không có nói với cậu.’ Vẫn cảm thấy vô cùng khó xử, kể cả một thằng cô độc như tôi. Để chắc rằng không tái phạm lại lần nữa, tôi nhìn xung quanh, coi xem ai sẽ trả lời. Tuy vậy, không giống như có người khác để cô nàng có thể nói chuyện.
Nghiêm túc à? Thông số cô độc của tôi lại một lần nữa thụt lùi.
“Phải ha. Tớ sẽ đánh giá cao nếu cô ấy tuyệt hơn chút nữa.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô gái này. Có thể đó là lý do mà cô ấy gọi tôi. Những ai chưa biết đến tôi thường sẽ làm vậy mà. Kiểm tra bảng tên của cô nàng, là Yanase Miyuki.
“Từ nay mong được giúp đỡ, hàng xóm ạ.”
“Ừ, có lẽ ta sẽ phải nói chuyện thường xuyên hơn rồi.”
Tất nhiên, tôi ngay lập tức thực thi nguyên tắc sống cô độc của mình, luật 3: ‘Dùng kỹ năng giao tiếp tối thiểu nhất’.
Nếu cứ ở mãi mức độ này, tôi sẽ không thân thiết với bất kỳ người nào hơn bản thân mình. Đặc biệt là con gái. Ta luôn phải né tránh những rủi ro về sự hình thành những tin đồn kỳ lạ nếu nói quá nhiều. Đừng nên đánh giá thấp mạng lưới xã hội của họ. Nếu thất bại ở chỗ này, thì sẽ là kết thúc với tôi.
“Cô cậu phiền nhiễu vào ngày đầu tiên trong năm học mới thật đấy. Ngồi vào vị trí hết đi, mấy nhóc.”
Nói với tông giọng bực mình, nữ giáo viên chủ nhiệm sẽ phụ trách lớp tiến vào phòng học. Cô mặc một bộ đồ công sở [note23590], tóc dài tới tận ngang lưng.
Tên cô là Komanyuu Yukari, nay cũng tầm 30 rồi. Cô ấy đã bắt đầu tìm đối tượng cưới hỏi vào hồi năm ngoái, và nghe nói rằng đã thất bại. Cô còn sử dụng đến tận 7 cái ứng dụng hẹn hò khác nhau nữa cơ. Có lẽ đây là lượng thông tin vô ích, Komanyuu-sensei có một thói quen xấu là hay phàn nàn về những lần thất tình trong suốt tiết học, thường xuyên bêu xấu những gã đã chia tay với cô.
Những câu cô nói như là ‘Không phải là tôi không thể cưới tên đó, chỉ là không muốn thôi’, hệt như tiếng khóc than của kẻ thất bại trong đau đớn. Ai nấy trong lớp đều nhận định rằng cô không phù hợp để làm nghề nhà giáo, nhưng vì vài nguyên do nào đấy, cô ấy lại được đánh giá cao từ phía nhà trường, một điều thật là bí ẩn. Ở thoạt nhìn đầu, cô trông khá xinh đẹp, nhưng tính cách mới chính là lý do chính làm cô thất bại trong chuyện tình trường.
“Tomatsuri, đừng có kéo cả bầy con trai trong lớp như thế. Em đang định gây tranh chấp hay gì?”
“Cô lại sai rồi ạ ~ So với vẻ đẹp quyến rũ của Sensei, em có khác gì một đứa con nít đâu.”
“Hãy cẩn thận hơn vào lần tới. Đầu tôi sẽ phát điên lên vì đố kỵ đấy.”
“Vâng ~ Em sẽ cẩn thận hơn ạ.”
Đó chẳng giống cuộc đối thoại giữa giáo viên với học sinh chút nào.
“Được rồi, còn mấy cô cậu kia—“
Đứng sau bàn giáo viên, Komanyuu-sensei cất tiếng.
“May mắn của mấy người đã kết thúc vào lúc tôi thành chủ nhiệm rồi. Tôi sẽ nói trước; Tôi không có thời giờ để uốn nắn cô cậu, nên cứ thoải mái đi. Tôi rất bận rộn với chuyện tình của mình.”
Mọi người gần như cạn lời. Một giáo viên không nên nói những câu như thế.
“Như đã nói, cô cậu có thể làm những gì mình muốn. Sẽ tốt hơn khi việc bị giáo viên liên tục nhắc nhở, đúng chứ? Tôi sẽ không săn sóc hay ngăn cấm mấy người. Đó là những gì mấy người sẽ làm trong năm nay. Tuy nhiên, vấn đề bản thân gây nên thì phải tự mình giải quyết. Như việc chùi đít ấy.”
Đương nhiên là có nhiều học sinh vô cùng bối rối. Với tôi thì có thể thông cảm cho những gì cô ấy nói. Khi sống một mình thì phải tự lực làm tất thảy mọi thứ. Còn là học sinh thì vẫn phải phụ thuộc vào đồng tiền của bố mẹ, nhưng hơn hết là do ta quyết định, là trách nhiệm của mình. Những lời đó tựa như cô độc của tôi.
Dù đã nghe nói rằng cô là một giáo viên rắc rối, nhưng thế này là tốt hơn những gì tôi mong đợi rồi chăng? Ít nhất thì cũng chẳng tệ mấy với tôi.
“Tuy nhiên, trước khi vào tiết, có một học sinh chuyển trường tôi cần phải giới thiệu. Lũ nam sinh hãy lo mà khóc lên trong vui sướng đi. Con bé khá xinh đẹp đấy – Hệt như tôi hồi 10 năm trước vậy.”
Đám con trai vô cùng phấn khởi, nhưng vế sau của cô ấy lại thổi bay hoàn toàn bầu không khí ấy đi. Có thể trách họ được ư?
“Em có thể vào.”
Komanyuu-sensei lên tiếng. Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra và một nữ sinh tiến vào lớp, tuy nhiên...
“.....Hả?”
Bởi chưa bao giờ mong đợi điều này, tôi thốt lên một tiếng sững sờ. Với nụ cười lớn, cô nàng đứng cạnh bàn giáo viên mà nhẹ cúi đầu.
“Hân hạnh được gặp các bạn. Tớ là Tsukiyono Akari.”
Não tôi không thể xử lý nổi tình huống đang diễn ra trước mắt mình được nữa.
“Mong được giúp đỡ.”
Cô ấy nói hệt như lần giới thiệu bản thân là người nhà thuê mới của tôi cách đây vài ngày trước. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng lũ con trai đang gào thét lên trong hân hoan. Họ lấn át đi những thanh âm inh ỏi trong tâm trí tôi.
Cuộc sống cô độc của mình gặp nạn rồi sao?
Đó là những gì tôi đã nghĩ vào lúc ấy.
____________________________________________________________
Trans: Kitaki
Tới đây là chạm eng, tôi xin drop. Thật tiếc khi không được đọc những tình huống về sau của cô nàng Akari damdang và cậu chàng Hayato chủ nghĩa cô độc mà. Nhưng rất cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng chữ này. Đến đây là kết thúc rồi.