• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4.3 - Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Độ dài 2,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-07 09:45:46

Trans: Dawn Of Life.

Quay lại rồi đây, cơ mà sắp tới lại phải đi, nên... :( GẠCH ĐÂU RỒI!

+++++

Trận chiến trên đồng bằng Iris dần tiến tới hồi kết. Chỉ còn Thiếu tướng Heit Bonner chỉ huy cánh trái Đế quốc là còn cố gắng phản kháng sau cái chết của tổng chỉ huy Osborne, George, Minits và những kẻ khác. Hắn tập hợp lại tàn quân Đế quốc để có thể cứu nhiều mạng nhất có thể.

Paul để việc dọn dẹp lại cho Lambert, và dẫn theo lực lượng chính tới tấn công thành Kaspar. Trên đường, một người truyền tin của đội biệt kích đến thông báo một tin sốc.

“Sao có thể!? Ngươi đang bảo thành Kaspar đã thất thủ ư!?”

“Vâng thưa ngài, quân của chúng tôi đã thành công chiếm được thành Kaspar.”

Otto nghe rất kích động, còn người lính lại trông vô cùng tự hào. Paul hỏi thêm chi tiết, và anh còn tiết lộ thêm nhiều sự thật choáng váng hơn nữa. Trong trận công thành, họ chỉ mất tám người. Hầu hết quân Đế quốc đầu hàng mà không phản kháng gì.

Chưa từng có chuyện công thành và chỉ chịu số thương vong đếm trên đầu ngón tay. Paul chọn Olivia làm tiên phong vì ông tin cô có thể làm giảm số lượng địch dù chỉ sở hữu một đạo quân nhỏ. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ cô chiếm được thành Kaspar chỉ trong vỏn vẹn một ngày.

Ngay cả Paul từng được gọi là quỷ thần cũng cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy tin này.

“- Ta hiểu rồi. Hãy bảo Thiếu úy Olivia tiếp tục cẩn trọng.”

“Vâng thưa ngài!”

Người chuyển tin lên ngựa tới thành Kaspar với khí thế ngút trời. Vẫn dõi theo anh lính, Paul vui vẻ nói với Otto:

“Chiến tích của Thiếu úy Olivia quả thật tuyệt diệu. Ta nên làm gì đây, Otto? Không thể cứ cho cô bé ăn bánh lần này được.”

“Tất nhiên rồi thưa ngài… cơ mà…”

“Cậu quan tâm tới người lính mới Ashton đã dựng lên kế hoạch này dưới vai trò chiến lược gia tạm thời hả? Otto, cái tên đó gợi lên điều gì không?”

“Đấy là lần đầu tôi… Xin hãy chờ một lát.”

Otto bóp trán, nhìn lên và nói:

“- Tôi nhớ rồi. Tôi nghe Thiếu úy nhắc tới cái tên đó trong phòng thẩm vấn.”

Đấy chẳng phải kí ức vui tươi gì, nên mặt Otto nhăn lại. Cụm từ ‘phòng thẩm vấn’ làm Paul nhớ lại vụ gián điệp. Ông cũng ở đó nữa, và sau khi lục lọi mớ kí ức đã phai mờ, Paul cuối cùng cũng gợi lại được.

“- Ồ, ta nhớ rồi. Thiếu úy Olivia nhắc tới cái tên đó khi cô bé bảo muốn ăn mấy loại bánh ngon ở thủ đô.”

“Cái đó làm tôi nhớ lại những từ ngữ khiếm nhã của Thiếu úy. Tôi thực sự không muốn nhớ lại đâu.”

Otto cau mày, Paul cười lớn.

Khi họ tới được thành, Otto bị nhấn chìm trong biển việc làm. Họ đúng là đã chiếm được thành, nhưng họ sẽ không thể nghỉ ngơi cho tới khi biết được động tĩnh kế tiếp của Pháo đài Kiel. Quân lính đã được gửi đi gác điểm trọng yếu, và mạng lưới giao tiếp cũng dựng xong. Họ vẫn cần phải lấy lại quyền kiểm soát làng mạc quanh thành, rồi lo cho 4000 tù binh. Có cả tá vấn đề.

Đặc biệt là chuyện tù binh làm Otto đau đầu. Họ chưa bao giờ bắt được nhiều đến thế. 4000 tên sẽ tiêu tốn rất nhiều lương thực mỗi ngày. Có kha khá được chứa trong kho thành, nhưng tốt hơn vẫn nên cho quân của mình ăn thì hơn.

Họ cũng không thể cứ thế giết hết, và dù Otto muốn đem chúng đi lao dịch thì cũng chẳng có cái mỏ nào ở quanh thành Kaspar cả. Otto rất muốn phàn nàn với Olivia vì đã tạo nên mớ vấn đề này, nhưng ông biết mình chỉ đang trở nên vô lí.

Và thế là, hai tuần trôi đi mà không có vấn đề gì. Olivia, Claudia và Ashton đều đến trước cánh cửa văn phòng chỉ huy.

“Này Olivia, sao ngài cứ nhìn vào cái đồng hồ bỏ túi từ nãy tới giờ thế?”

“Cậu không biết hả, Ashton? Ngài phụ tá Otto rất kĩ tính trong việc đúng giờ. Ngài sẽ chưng ra bộ mặt quỷ dữ dù cậu chỉ muộn có tí chút thôi.”

“Không, đây là lần đầu tôi nghe vậy đấy. Với cả không phải đúng giờ là thứ rất bình thường trong quân đội à?”

“Thiếu úy Olivia, và Ashton, yên nào. Ta đang ở trước cửa phòng chỉ huy đó.”

Claudia cảnh báo, và Ashton ngậm miệng. Olivia sau đó hờ hững gõ cửa:

“Thiếu úy Olivia, Chuẩn úy Claudia, Ashton… Này Ashton, quân hàm của cậu là gì?”

“Binh nhất, tôi là Binh nhất.”

Ashton nhẹ đáp, Olivia trả lời: “Phải, cậu là binh nhất.” Rồi cô lại gõ cửa:

“Thiếu úy Olivia, Chuẩn úy Claudia và Binh nhất Ashton, báo cáo có mặt-”

“Đủ rồi, tôi nghe thấy rồi. Vào đi.”

Giọng bực bội của Otto vọng ra từ phía trong, Olivia theo đó mở cửa. Trước mặt họ là Paul mỉm cười, thoải mái ngồi trên ghế, và Otto đang lắc đầu. Nhóm Olivia chào nghiêm, và Paul chào đáp lại với cặp mắt cười nheo lại. Ashton đối mặt với chỉ huy ở gần trông khá căng thẳng.

“Rất tốt. Ta gọi cô cậu tới đây hôm nay là để-”

“Thưởng cái bánh mà ngài đã chuẩn bị cho tôi hả?”

Otto bị ngắt lời bởi Olivia chĩa ánh nhìn nhọn hoắt vào cô. Ashton biết nó không hướng vào mình, nhưng cậu vẫn không kìm được dòng mồ hôi lạnh ồ ạt chảy xuống.

“Thiếu úy, bánh là thứ duy nhất trong đầu cô à?”

“Không đúng, tôi cũng thích sách nữa.”

Olivia không để tâm tới cái nhìn hằn học của Otto, và vô tư đáp lại. Ashton nghĩ: “Làm ơn hãy biết cảm nhận không khí đi ạ.”

“Ồ~ đọc sách mở mang kiến thức đúng là điều tốt, nhưng tôi không triệu cô tới đấy chỉ để nói về sở thích.”

Claudia từ nãy vẫn giữ mình cúi đầu xin lỗi, nhưng Paul chỉ cười chân thành:

“Cô vẫn như mọi khi, Thiếu úy Olivia. Xui thay, cái bánh sẽ phải chờ tới khi ta quay lại Pháo đài Gallia đã. Chúng ta gọi cô tới đây vì chuyện khác.”

“... Vâng thưa ngài, đã hiểu…”

Vai Olivia chùn xuống, thể hiện rõ vẻ buồn bã. Paul cười trừ, rồi chuyển ánh mắt tới Ashton.

“Binh nhất Ashton Senefelder.”

“V-Ving!”

Ashton lo lắng tới mức lúc bị gọi đột ngột, cậu không thể trả lời bình thường được. Paul giãn khuôn mặt ra, nói:

“Thoải mái đi, không cần phải căng thẳng thế. Ta nghe từ Chuẩn úy Claudia rằng cậu đã có đóng góp rất to lớn trong đợt chiếm thành Kaspar.”

“V-Vâng thưa ngài! Xin cảm ơn rất nhiều! Nhưng đấy chỉ là nhờ có Thiếu úy Olivia, chứ tôi không-”

Ashton bắt đầu lầm bầm một tràng. Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng đó làm Paul gượng cười. Rồi Paul giơ tay lên dừng Ashton lại.

“Đúng là nếu không có Thiếu úy Olivia, chúng ta sẽ không chiếm được thành Kaspar dễ dàng thế. Nhưng ta nghe rằng người Binh nhất Ashton đây đã lập ra kế hoạch- Phải không, Thiếu úy Olivia?”

“Vâng. Nhờ Ashton mà ta mới lấy lại thành Kaspar dễ thế.”

Olivia ưỡn ngực tự hào nói.

“N-Này! Thiếu úy Olivia!”

“Ehh? Nhưng đấy là sự thật. Phải rồi, cậu nên dùng kính ngữ với tôi khi có ngài Otto ở đây. Nếu không, ngài ấy sẽ mắng cậu đó.”

“Chờ đã, ngài bảo tôi cái đó bây giờ á?”

“Đủ rồi, cả hai người. Ngài Paul vẫn chưa xong!”

Lời quở trách của Otto làm Ashton ho sợ hãi.

“Tôi rất xin lỗi, thưa ngài Paul!”

“Không sao. Bỏ điều đó sang bên, cậu đã được ngài Olivia chọn làm chiến lược gia của mình, thế nào? Cậu có muốn tiếp tục phục vụ Thiếu úy Olivia dưới danh nghĩa chiến lược gia của ngài ấy không?”

Ashton ngớ người ra trước yêu cầu bất ngờ của Paul. Cậu chỉ bất đắc dĩ làm vậy vì Olvia bắt buộc, chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thực sự được nâng lên vị trí chiến lược gia.

(Một trò đùa… Không giống lắm.)

Paul trông rất nghiêm túc, điều này làm Ashton càng khó trả lời hơn. Cậu chỉ đưa ra góp ý vì mình tình cờ đọc về lịch sử chiến tranh mà thôi. Ashton không tin mình đủ sức dựng lên các kế hoạch hợp lí trong vô số trường hợp khác nhau.

Đang nghĩ thế, Ashton nhìn sang Olivia ở bên cạnh. Cô nở một nụ cười hút hồn.

(A, khốn nạn! Cái mỉm cười đó đúng là ăn gian.)

Ashton thấy má mình nóng như lửa, và rồi nhìn lại Paul lần nữa.

“Tôi không biết mình có thể đáp ứng lại hi vọng của ngài không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

“Nói hay lắm- Được rồi, không dây dưa thêm nữa, ta muốn mượn sự khôn ngoan của cậu vào vài việc.”

“V-Vâng thưa ngài…! Tôi xin hỏi đó là việc gì được không ạ?”

Ashton hét lên trong tâm trí: “Sớm quá rồi đi!” Nhưng cậu cố không thể hiện ra để đáp lại với thái độ bình tĩnh. Tuy vậy, cậu chẳng lừa được ai hết. Rõ ràng điệu cười nhăn nhó của Paul đang cho thấy Ashton trông không bình tĩnh tí nào.

“Nào, đừng căng thẳng thế. Ta sẽ để Trung tá Otto giải thích tình hình.”

Otto đi tới trước nhóm Olivia, kể từ chuyện chỗ ở của 4000 tù binh tới chuyện mang chúng đi lao dịch. Olivia giữa chừng ngáp chán nản, làm Claudia liên tục cúi đầu xin lỗi.

“- Thế nào, Binh nhất Ashton? Nếu cậu có giải pháp nào tốt, ta đều sẽ nghe. Cậu không phải lo đâu.”

Khuôn mặt Otto như đang bảo rằng Ashton sẽ không thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Ashton vắt óc suy nghĩ, rồi đưa ra quyết định:

“Sẽ thế nào nếu ta yêu cầu một cuộc trao đổi tù nhân với Quân Đế quốc? Ta có thể kiếm được hai lợi thế từ đó.”

“Ồ… Nói thêm đi.”

Otto sắc bén nhìn vào Ashton làm cho cậu hơi lùi về sau. Cậu vẫn chưa quen với bầu không khí thị oai của quân đội.

“V-Vâng thưa ngài. Nếu cuộc đàm phán thành công, ta có thể giải quyết vấn đề lương thực, đồng thời những người lính ta lấy lại được cũng sẽ giúp ta củng cố lực lượng.”

“... Ta hiểu ý cậu rồi. Ta đồng ý với vụ lương thực, nhưng Đế quốc cũng có thể củng cố lực lượng của chúng nữa, đúng chứ?” 

Otto chất vấn. Ông hiểu vấn đề với thức ăn, nhưng không rõ tại sao lấy lại được quân lại cho ta lợi thế hơn Đế quốc. Với Ashton, đây lại là chiến thắng cho quân mình.

“Ngài nói đúng, nhưng nếu ta coi cả đoàn quân Hoàng gia làm một, thì cuộc trao đổi này sẽ tốt hơn cho bên ta. Sau cùng thì, chúng ta đã buộc phải triệu tập quân sự những người thậm chí còn không biết dùng vũ khí hẳn hoi như tôi đây.”

Paul và Otto nhăn mặt lúc nghe Ashton chỉ điều ấy.

“Còn cả yếu tố nhân đạo nữa, quân Đế quốc chắc chắn sẽ phải chấp nhận yêu cầu của ta. Nếu chúng từ chối, chúng sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân.”

Ashton thêm rằng danh tiếng của Hoàng đế Nhân từ Ramza đã trải rộng khắp lục địa, nên ông ta sẽ không làm việc gì ảnh hưởng đến nó.

“Ra vậy… Binh nhất Ashton, có lẽ cậu không biết, nhưng tù binh được trao đổi thường là những kẻ có địa vị cao, như là có liên quan tới Hoàng gia. Chưa có tiền lệ nào mà tù binh bao gồm lính thường cả. Nhưng ý kiến của cậu vẫn rất đáng cân nhắc.”

Otto bóp chán và nhìn vào Paul.

“Ừ, ta sẽ cần tổ chức cuộc họp khẩn cấp cho kế hoạch lần này. Đây đúng là một câu trả lời đáng giá. Ta mong cậu sẽ thể hiện nhiều hơn trong tương lai gần, Binh nhất Ashton.”

“V-Vâng thưa ngài!”

Khi bộ ba đã rời đi rồi, Paul móc một điếu xì gà trong túi áo ngực và bắt đầu hút.

“- Thế nào? Ta thấy cậu ta rất tốt đấy.”

“Tôi đồng ý. Xem ra chiến lược khôn ngoan dùng chiếm pháo đài Kaspar không phải là may mắn. Ta còn chưa bao giờ nghĩ tới trao đổi tù binh thường.” 

“Nếu màn thể hiện khó tin đó mà chỉ là trùng hợp, thì vị trí của chúng ta sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Hơn cả, cậu ta lại chỉ là một người lính bình thường.”

“Đúng vậy- Tôi sẽ lập bản kế hoạch.”

“Ừ, cảm ơn.”

Sau khi Otto ra ngoài, Paul nhả làn khói trong miệng đi.

Bình luận (0)Facebook