Mở đầu
Độ dài 4,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:25:07
“Bà ơi, đọc cái này đi!”
Cậu bé lấy cuốn sách tranh từ trên kệ tủ, và đưa nó cho bà mình, Camilia, người đang đan len trên ghế. Ánh sáng ấm áp từ lò sưởi chiếu sáng gương mặt rạng rỡ của cậu bé.
“-Con muốn đọc cuốn sách này lần nữa à? Mikhail, con thật sự yêu thích nó nhỉ?”
Camilia ngừng việc đan len lại, cầm lấy cuốn sách tranh từ bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé. Đây là cuốn sách yêu thích nhất của Mikhail, cậu đã đọc nó cả hàng trăm lần.
Các góc của quyển sách bị mài mòn đó chứng minh cho việc đó. Nhất là bìa sách, các hình vẽ trên đó cũng đã phai mờ.
Tuy nhiên, Camilia lại có thể nhớ rõ trang bìa của nó: thanh Hắc Kiếm cắm sâu vào ngọn đồi, và một ai đó đang ngắm nhìn từ xa.
--Biên niên sử về vị anh hùng Dubedirica. Đó là tên của quyển sách.
“Vâng ạ, con rất thích nó. Trong số những cuốn sách mà con có, nhân vật chính này là mạnh nhất ạ”.
Mihkail múa máy chân tay và hơi thở nặng nề, như thể đang bắt chước theo nhân vật chính trong cuốn sách tranh. Dáng vẻ dễ thương của cậu bé khiến gò má của Camilia giãn ra.
Dù ở thời đại, con trai đều sẽ yêu thích những vị anh hùng.
“Được rồi, Mikhail, đến đây nào!”
Camilia nhắc nhở đứa nhỏ, và Mihkail ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô. Trẻ con bao giờ cũng ấm áp hơn người lớn, và Camilia có thể cảm nhận được điều này qua tấm lưng ấm áp của đứa cháu.
“Nhanh lên, nhanh lên!”
Mikhail vung đôi chân, và thúc giục khi nhìn lên. Camilla hất nhẹ mái tóc bạc của mình, và lật sang trang đầu tiên của cuốn sách tranh.
“Cách đây rất lâu, có một cô gái được nuôi dưỡng bởi Thần chết”
Đó là một câu chuyện xảy ra từ trong quá khứ xa xôi.
Một câu chuyện về một cô gái, được gọi là là Anh hùng bóng tối.
--------------------------------------------------------------------
Mọi câu chuyện đều bắt đầu với một khởi đầu nhỏ.
Sâu trong một khu rừng cách xa vương quốc loài người, những loài cây cao chót vót như chạm đến bầu trời, và tán cây đã biến khu rừng luôn tối tăm như màn đêm. Trên hết, một màn sương mù luôn hiện diện trong khu rừng này, như để che giấu sự tồn tại của chính khu rừng. Không rõ từ khi nào, mọi người đạt cho khu từng một cái tên, xuất phát từ chính nỗi sợ hãi trong tim họ.
--Khu rừng Không lối thoát
Nếu bạn bị lạc ở đây, mọi thứ đã kết thúc. Cho dù khả năng định hướng của bạn có nhạy bén đến đâu, bạn cũng không bao giờ có thể rời khỏi. Đó là lý do cho cái tên của nó. Thỉnh thoảng, có những kẻ liều lĩnh đã không sợ những thần thoại và liều lĩnh đi vào, nhưng không ai trở lại.
Và bây giờ, không ai dám bén mảng tới Khu rừng Không lối thoát này.
Ở trung tâm của khu rừng này, là một tòa tháp được làm từ những viên đá đen nhẵn. Tòa tháp được phủ bởi rêu và dây leo, nó vẫn có một không khí trang nghiêm về nó. Bên cạnh tòa tháp, có sáu trụ cột màu đen, được khắc những hoa văn phức tạp bao quanh tòa tháp.
Tuy nhiên, ba trong số đó đã bị tàn phá đi mất một nửa. Rõ ràng từ sự hư hại của chúng, ba trụ cột đã sụp đổ từ lâu. Các trụ cột khác bị bao phủ bởi các vết nứt và bị hư hỏng trầm trọng. Không phải bất ngờ nếu các trụ cột ấy đổ xuống bất cứ lúc nào.
Ngôi đền này được người dân từ thời xa xưa đặt tên là “Cánh cổng dẫn đến Địa ngục.”
Vì một số lý do, gần lối vào của ngôi đền bị người dân bỏ rơi từ lâu, là một em bé đang ngủ trong mảnh vải nhuộm màu máu. Ngoài ra còn có một người đàn ông mình đầy máu đang dựa vào cây cột. Anh ta đã trút hơi thở cuối cùng, và cầm một thanh kiếm gãy trong tay.
Khu rừng được cai trị bởi những con thú vật hoang dã. Hương thơm ngon của em bé và mùi máu của xác người đã cám dỗ chúng. Thông thường, hai người này sẽ sớm bị ăn tươi nuốt sống. Tuy nhiên, ngôi đền không có bất kỳ động vật nào, và thậm chí không thể nghe thấy tiếng chim hót.
Thật yên tĩnh, như thể mọi thứ xung quanh ngôi đền đã rơi vào giấc ngủ. Yên tĩnh là một cách hay để miêu tả nó, nhưng một cách khác để mô tả nó thì sẽ là một sự im lặng đến kỳ quái.
Trong bầu không khí như đến từ một thế giới khác, ba cái bóng đang dao động như ngọn lửa bóng ma đang tiến đến gần ngôi đền. Cái bóng dừng lại khi họ nhận thấy sự hiện diện của em bé và người đàn ông.
“Ta đã tự hỏi cái gì đã xâm phạm vào đây… Chúng là con người, huh. Ta đoán rằng hắn ta đã làm tất cả các cách để vào được đền thờ. Đứa bé còn sống, nhưng người đàn ông đã chết. Bình linh khí của ông ta đã rỗng tuếch.”
Những cái bóng nhìn vào em bé, sau đó là cái xác, và nói với vẻ không hứng thú.
“Một đứa bé, huh... Một linh hồn yếu ớt như thế này chẳng đủ để thỏa mãn cơn đói-- nhưng đây là một bữa ăn dễ dàng sẵn sàng để được thu hoạch.”
Một cái bóng khác vật chất hóa một lưỡi hái có hình dạng chập chờn. Lưỡi hái được đưa lên cao, và nó vung nó về phía trái tim của em bé mà không hề nao núng. Tuy nhiên, cái bóng cuối cùng đưa cánh tay của anh ta vào đường chém của lưỡi hái để ngăn chặn cú vung. Ngay trước khi lưỡi hái chạm vào cánh tay, nó biến mất như thể chưa từng tồn tại.
“...Tại sao ngươi lại ngăn cản ta? Ngươi muốn ăn sống nó à”
"Không. Ta chỉ muốn quan sát nó một chút.”
“Quan sát… Lại là thói quen xấu của ngươi?”
“Đúng vậy, trọng điểm của hành động này là gì.. Tuỳ thôi, hãy làm theo cách của người.”
Sau đoạn hội thoại ngắn ngủi, hai cái bóng tan xuống đất và biến mất. Cái bóng còn lại lặng lẽ trôi về phía đứa bé, và bế nó lên bằng cánh tay dường như toả ánh sáng mờ ảo trong và ngoài vật thể. Lúc này, đứa bé mở mắt ra. Đôi mắt đen láy như phản chiếu hình ảnh của cái bóng.
Đứa bé nhìn cái bóng một lúc, rồi nở nụ cười.
"Được đây. Thật đáng giá khi quan sát nó.”
Trên cổ của em bé là một viên hồng ngọc. Cái bóng luân phiên thay đổi cái nhìn của nó giữa viên hồng ngọc và đứa bé đang cười, rồi lẩm bẩm.
Đã mười năm kể từ khi cái bóng nhặt đứa bé.
Cô gái sống trong ngôi đền có những bức tường sẫm màu cùng với cái bóng tên là “Zed”. Tuy nhiên, họ không ăn, ngủ và chơi cùng nhau. Chính xác hơn, Zed không làm tất cả những điều đó. Bên cạnh việc quan sát cô gái, Zed không ở cạnh cô.
-- Và bây giờ là thời gian quan sát.
Trên sân tập nằm ngoài đền thờ, cô gái đang có một trận đấu với Zed bằng vũ khí. Cô gái đang sử dụng một thanh kiếm ngắn màu trắng chói sáng, tương phản với lưỡi hái to lớn màu đen của Zed, thứ được bao phủ bởi màn sương đen.
Cô gái nhảy lùi lại sau khi những cú đánh của mình bị chặn bởi lưỡi hái, giữ khoảng cách với Zed. Cô thở hổn hển và dùng tay áo lau vệt mồ hôi trên trán.
Đã 30 phút kể từ khi anh bắt đầu buổi quan sát.
Sau khi chiến đấu trong một thời gian dài như vậy, cô gái nhận ra rằng sức chịu đựng của mình đã hết. Zed đặt lưỡi hái lên vai, và hỏi một cách điềm tĩnh:
"Chuyện gì đây? Nhóc đã mệt rồi à?"
Anh ấy không hề chế nhạo. Rốt cuộc, Zed không bao giờ chế nhạo. Đây chỉ là kết luận mà anh rút ra từ việc quan sát tình trạng của cô gái.
- Dù là như thế...
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô gái lao về phía trước. Mọi thứ xung quanh cô biến thành những đường chém mỏng, và Zed ngay lập tức trong tầm kiếm của cô. Cô gái vung về phía bụng của Zed. Thật không may, lưỡi kiếm trắng không thể chạm vào cơ thể của Zed. Tất cả các đòn tấn công của cô gái đều bị chặn đứng bởi lưỡi hái, và thanh kiếm cắm thẳng xuống đất.
“Hmm.『Tốc hành』vẫn ổn, nhưng động tác của nhóc quá đơn giản.”
Zed lẩm bẩm, rồi đá chân với tốc độ đáng kinh nể. Cô gái rút thanh kiếm ra và dùng nó làm lá chắn. Cô gái không thể chặn nó hoàn toàn, và bị thổi bay.
“Ughh!”
Não cô tê liệt, và cô gái gần như mất ý thức. Nhưng cô đã cắn lưỡi để ngăn cô không ngất đi, và đáp xuống mặt đất sau khi xoay vài vòng trong không trung.
“Ha, ha, ha…”
Cô gái từ từ bắt lại nhịp thở, và lau đi vết máu trên khóe môi. Sau đó, cô nhận thấy rằng bàn tay của mình đang run rẩy.
"Tốt rồi. Em... vẫn còn ổn.”
Cô gái nắm chặt cán kiếm để đè nén cơn co giật, và vung thanh kiếm thành một vòng cung lớn. Đây là một lớp chắn được tạo ra với một thanh kiếm. Một trong những kiếm kỹ được Zed dạy, thế phòng thủ này không có điểm mù.
"Nhóc đã sẵn sàng chưa?”
Lưỡi hái xoay quanh bàn tay của Zed như một cây gậy. Cô gái đã không trả lời câu hỏi đó và siết chặt tay.
“Nhóc có vẻ đã sẵn sàng”
Khoảnh khắc Zed nói điều đó, cô gái cảm thấy ớn lạnh.
Cô ngay lập tức nhảy sang một bên và né tránh cuộc tấn công xuất hiện từ bất cứ nơi nào trong đường tơ kẽ tóc. Cô gái di chuyển tới phía sau Zed và vung thanh kiếm của mình lên để phản công-- nhưng cô dừng lại. Cô phải làm vậy, vì thực thể trước mắt cô chỉ là một dư ảnh. Zed đã ở phía sau cô gái và cầm lưỡi hái lưỡi hái của nó áp vào cổ họng cô.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trán cô gái.
“Nhóc đã có thể theo kịp tôi. Đã quá đủ cho ngày hôm nay rồi"
Cùng với đó, Zed tan chảy xuống lòng đất và biến mất. Không khí ngột ngạt, áp bức xung quanh ngôi đền dần biến mất cùng với anh, và trả lại cho thế giới sự yên tĩnh ban đầu của nó.
"Cảm ơn rất nhiều ạ."
Cô gái thả lỏng, nhìn xuống mặt đất nơi Zed đang ở, và nói lời cảm ơn của cô.
-- Lịch trình hàng ngày của cô gái là cố định.
Cô sẽ học về vị trí của các lục địa, ngôn ngữ, chiến thuật quân sự, ma thuật, kiếm thuật, đánh giáp lá cà và những thứ khác. Thỉnh thoảng, cô sẽ theo Zed vào rừng, và học cách săn bắn và nấu nướng. Giáo dục và kỹ năng của cô gái là những thứ mà Zed dạy cho cô được xem như là quan sát.
Một ngày nọ sau khi việc quan sát chính thức bắt đầu, cô gái được cho biết rằng cô là một thực thể sống gọi là con người. Thuật ngữ chính thức phức tạp hơn nhiều, “một thực thể sống có tri giác đứng thứ ba”. Khi cô gái biết điều đó, cô đã tò mò về Zed, người hoàn toàn khác với cô, và cô hỏi Zed về điều đó.
"Tôi à?... Đối với con người của thế giới này, tôi là một thứ gì đó gần giống với Thần chết.”
Câu trả lời bất ngờ khiến đôi mắt cô gái phát sáng. Bởi vì một trong số các cuốn sách Zed đưa cho cô được viết xoay quanh chủ đề Thần chết. Theo như cuốn sách, Thần chết là một sự tồn tại đáng sợ đã tước đi linh hồn của con người một cách bừa bãi.
-- Ban phước cái chết công bằng cho muôn loài.
Đó là cách mà cuốn sách kết thúc.
Cô gái hỏi Zed liệu rằng linh hồn của cô có bị tước đi.
“Không đúng. Chúng ta sẽ chỉ tước đi linh hồn của những con người vốn không có ý thức về bản thân, hoặc những người vừa mới chết. Tôi tước đi linh hồn của nhóc, vì bản ngã của nhóc đã hình thành.”
Đó là cách Zed trả lời.
Cô gái nghĩ đó là sự thật. Thần chết được mô tả trong cuốn sách là một bộ xương trong chiếc áo choàng rách rưới, trong khi Zed lại là một cái bóng luôn dao động như một ngọn lửa ma quái. Nếu cô gái buộc phải chọn giữa Zed và cuốn sách, cô gái chắc chắn sẽ tin Zed.
Cô gái thầm nghĩ rằng không phải tất cả những gì được viết trong sách đều là sự thật.
-- Vào một ngày nọ không xa.
Sau khi kết thúc khóa huấn luyện kiếm kỹ, cô gái đưa ra một câu hỏi khác. Zed đã dạy kiếm thuật và kỹ năng chiến đấu cận chiến cho cô ấy-- Hay nói cách khác, kỹ năng giết chóc. Liệu nó có thể sẽ được sử dụng hay không? Zed từng nói với cô rằng con người là những sinh vật hiếu chiến và độc ác, họ sẽ sát hại cả đồng loại của mình vì những lý do khác hơn cả việc tranh giành thức ăn. Nhưng cô là con người duy nhất ở trong ngôi đền này. Không có bất cứ người nào để cô gái sát hại, vì vậy cô cảm thấy thật kỳ lạ khi phải trải qua khóa đào tạo này.
Sau một hồi im lặng, Zed trả lời cộc lốc: “Đến một lúc nào đó, nhóc sẽ hiểu thôi.” Zed là một cái bóng và không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào, đó là một điều hiển nhiên đối với thực thể là phản chiếu của cái bóng. Và vì vậy, cô gái không thể thấy cảm xúc của Zed như thế nào khi nói điều đó.
Nhưng ngay lúc ấy-- cô gái chắc chắn rằng Zed đã nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Gần đây, cô gái bắt đầu nói chuyện với Zed bằng ngôn ngữ của loài người. Cô ấy không biết tại sao, nhưng vì đó là yêu cầu của Zed, cô gái phải tuân theo. Những ngày tháng quan sát trôi qua một cách yên ổn. Cô gái và Zed tiếp tục sống cuộc sống bình dị đến kỳ quặc của họ.
“Zed, đầu em choáng quá, và bờ lưng thì lạnh cóng. Cơ thể em hình như không được ổn.”
Sau khi buổi học như thường lệ kết thúc, cô gái bảo với Z rằng cô cảm thấy không khoẻ.
“...Hmm, nhóc nóng thật. Có thể đã bị cảm lạnh.”
Z nói trong khi đôi tay chập chờn của anh đặt trên trán cô gái.
“Cảm lạnh là gì ạ?”
“Có vẻ là… Nó tương tự những con bọ đang làm rộn cơ thể của một người, gây nên cảm giác không được thoải mái.”
“Ể, có phải là do ngày hôm qua, em đã ăn một chú kiến không?”
Cô gái cảm thấy hối hận về việc ăn con kiến như món ăn nhẹ.
“Tôi đã nói với nhóc rằng đừng bao giờ ăn kiến. Cả con bọ mà tôi đã đề cập chỉ là một phép so sánh mà thôi.”
Zed lặng người.
"Em nên làm gì? Liệu em sẽ chết chứ? Zed có ăn linh hồn của em không?”
“Nhóc sẽ không chết chỉ vì điều này. Con người không mỏng manh đến vậy. Nhưng hãy gác buổi tập luyện lại, nhóc nên trở về phòng và nghỉ ngơi. Nếu nhóc nằm yên, cơ thể sẽ hồi phục nhanh thôi.”
"Em hiểu rồi ạ."
Cô gái lảo đảo trở về phòng, và chui ngay vào giường. Sau khi ngủ được một lúc, cô gái nhận thấy sự hiện diện và mở đôi mắt ra. Cô quay người và thấy Zed đang chập chờn đứng trước cô. Cô gái dụi mắt và kiểm tra lại. Đây là lần đầu tiên Zed đến phòng cô.
“Sao vậy, Zed? Cuối cùng thì anh vẫn muốn ăn linh hồn của em?”
“Tôi đã nấu súp cho nhóc. Uống đi."
Lúc này, cô gái mới nhận ra rằng có một cái bát trong cái khay mà Zed đang cầm.
“Ehh~ nhưng mà em không đói.”
“Nhóc không muốn ăn là do cảm lạnh. Hãy uống nó kể cả khi cảm thấy không đói. Nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”
Zed ngồi trên giường, đỡ cô gái dậy, và múc một muỗng súp đưa đến miệng cô gái.
“……”
“Sao vậy? Mở miệng ra nào.”
“V-Vâng.”
Cô gái có loại cảm giác kích động trong lòng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mở miệng. Z chầm chậm đưa muỗng súp vào trong miệng cô gái, và hơi ấm nhanh chóng lan toả khắp dạ dày cô.
"Sao rồi? Tôi đã làm nó rất loãng, nó sẽ dễ dàng hơn cho dạ dày của nhóc.”
“Vâng, nó ngon thật… Ehehe.”
"Có gì đáng cười lắm hay sao?”
"Không có gì. Ahh~”
“Hmm, có vẻ như mọi thứ đều ổn.”
Zed nhanh chóng múc muỗng súp đưa vào miệng cô gái. Trong vòng chưa đầy mười phút, cái bát đã cạn.
"Cảm ơn vi bữa ăn."
“Nhóc đã ăn xong rồi. Giờ thì uống cái này.”
Zed liền đặt một chiếc cốc thủy tinh màu bạc vào đôi tay cô gái. Trong đó là một chất lỏng nhớp nháp màu xanh lá. Nó khiến cô gái nhớ đến một con quái vật trong một cuốn sách tranh
"Đây là gì ạ? Nó hơi bị dính và có một mùi khó ngửi. Liệu em có thể uống được nó chứ?”
“Đó là thuốc. Nhóc sẽ khỏe lại nhanh hơn nếu uống nó.”
"Thật không ạ?"
“Tôi đã từng lừa dối nhóc chưa?”
"Chưa ạ."
Cô gái bịt mũi và uống hết số thuốc trong một lần. Vị đắng đọng lại trong miệng cô, cuốn đi hết thảy hương vị thơm ngon của món súp trước đó.
“Zed ~, nó thật đắng~.”
“Đó là một loại thuốc tốt. Nhưng, tôi không biết nó có vị như thế nào.”
Nói xong, Z đẩy một chiếc ghế xuống giường và ngồi xuống. Sau đó lôi ra một cuốn sách và nhanh chóng đọc lướt qua.
“Anh đinh ở lại đây hay sao?”
“--Hmm? Đúng vậy, đây cũng là một phần của quá trình quan sát. Khi nhóc thức dậy, nhóc sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Nếu hiểu rồi thì hãy đi ngủ đi.”
“Vâng, em hiểu rồi... Ehehe. Chúc ngủ ngon, Zed.”
"… Chúc ngủ ngon."
Vì một số lý do, cô gái có cảm giác rằng mình đã có một giấc mơ ngọt ngào.
------------------------------------
--Thời gian trôi đi nhanh chóng, và đã mười lăm năm kể từ khi cô gái gặp Zed.
Cuộc sống của cô gái vẫn như thường lệ.
Điều duy nhất thay đổi là chất lượng bài giảng và huấn luyện của cô. Và cô gái cũng được đặt cho một cái tên để thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, cơ thể của một thiếu nữ khi bước sang tuổi mười lăm đã thay đổi chóng mặt.
Dưới sự dạy dỗ của Zed, cô gái trở nên mạnh mẽ và đáng sợ như một con thú hoang. Nhưng cô gái vẫn mang nét của một thiếu nữ đứng đắn. Tay chân mảnh khảnh và bộ ngực đầy đặn của cô là minh chứng cho điều đó. Những nét thanh tú, mềm mại của cô gái chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải ngoái đầu lại nhìn trên đường phố. Cô gái là một vẻ đẹp lạ thường.
Ngày mới đã sớm bắt đầu với cô gái.
Cô sẽ mở mắt lúc bình minh lên và nhảy lên từ chiếc giường được che bằng màn của mình. Cô sẽ bắt đầu ngáp một hơi thật dài. Những âm thanh như tiếng xương khớp bẻ gãy khiến cô gái cảm thấy sảng khoái. Sau đó, cô gái vở lấy chiếc khăn được treo trên tường, vòng qua cổ cô và bước đi trong hành lang tối. Cô gái thích cảm giác yên tĩnh vào lúc bình minh, và cô gái thức dậy sớm chỉ để tận hưởng nó.
Khi cô đi đến sân tập, sẽ có lác đác một vài tia sáng rọi qua tán cây rậm rạp để chiếu sáng nơi này. Cô gái ngồi xổm, sau đó lấy nước từ cái giếng. Khi cô rửa mặt bằng một xô nước, cô uống vài ngụm thật đầy. Nước thấm vào dạ dày cô, và cô gái mỉm cười:
“Ahh, tuyệt thật.”
Cô lẩm bẩm một cách thỏa mãn, và đi đến nhà bếp kiêm phòng ăn để làm bữa sáng. Nó có một cấu trúc đơn giản, với một lò gạch và một cái bàn nhỏ. Cô gái thêm củi bằng điêu luyện, sau đó tập trung vào ngón trỏ bàn tay phải. Cô gái tưởng tượng ra sức mạnh ma thuật trong cơ thể hoà lẫn với lượng mana nhỏ bé trong không khí.
Các hạt màu xanh và trắng tụ lại ở ngón trỏ của cô, chứng minh rằng sự tổ hợp ấy đã thành công. Khi các hạt tập hợp tại một điểm, nó tạo ra một quả cầu lửa có kích thước nhỏ bằng hạt đậu.
"Tuyệt vời."
Cô gái tủm tỉm cười và ném quả cầu lửa về phía đống củi. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy mãnh liệt, và cô gái đã sử dụng que cời để điều chỉnh sự cháy. Ban đầu, cô gái không thể khống chế sức mạnh của mình và đã phá hủy bếp lò nhiều lần. Nhưng mỗi khi cô gái trở lại, cô gái sẽ nhìn thấy cái bếp trở lại trạng thái ban đầu, tốt như mới.
Điều này khiến cô gái nhớ đến một con yêu tinh trong cuốn sách 『Chú yêu tinh láu lỉnh, Comet』. Câu chuyện kể về một chú yêu tinh nhút nhát, Comet, sinh vật đã thử đủ loại trò chơi khăm lên con người, và cảm thấy thích thú khi làm họ bất ngờ.
Cô gái quyết định đe doạ chú yêu tinh ấy, và trốn trong một góc phòng suốt đêm để canh chừng. Nhưng Comet đã không xuất hiện, và buổi sáng đến. Khi đã gần đến giờ học, cô gái không còn cách nào khác là phải rời khỏi căn bếp. Nhưng khi cô quay lại kiểm tra vào buổi trưa, lò bếp đã được sửa chữa.
Cô gái ngoan cố cắm cọc trong bếp suốt mấy ngày, nhưng vô ích. Một thời gian sau sự việc ấy, cô gái tình cờ chạy qua Zed đang sử dụng ma thuật để sửa chữa bếp lò và cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Những ký ức cay đắng khiến cô gái lắc đầu, và cô lau giọt mồ hôi trên trán. Cô đặt nồi súp dư thừa của ngày hôm qua lên bếp lò, và đợi nó nóng lên. Một lát sau, một âm thanh sủi bọt phát ra từ chiếc nồi, cùng với một mùi thơm ngon lành.
"Cảm ơn vi bữa ăn."
Cô ăn sáng một mình, nhanh chóng cất đồ dùng và tiến đến lớp học. Ngoài phòng ngủ của cô gái, còn có nhiều phòng khác trong khu đền, nhưng tất cả đều bị bỏ trống. Điều này rất đỗi tự nhiên vì không có ai quản lý nơi này. Lớp học cũng vậy.
Cô gái mở cánh cửa bằng một vòng tròn ma pháp quen thuộc, và nó rơi ngã xuống khỏi bản lề với một tiếng uỵch nặng nề. Cuối cùng nó đã bị hư hại hoàn toàn sau khi mục nát nghiêm trọng.
Cô gái không để tâm, bước qua cánh cửa và tiến vào căn phòng-- ngay tại trung tâm là một bộ bàn ghế đơn độc, nơi cô ngồi. Cô chỉ cần đợi Zed xuất hiện từ hư không, và bắt đầu bài học. Cô gái đã không nghĩ rằng có bất kỳ vấn đề gì sẽ xảy ra.
“Hôm nay, Zed đến muộn quá đi~”
Tuy nhiên, dù cô gái có đợi bao lâu, Zed vẫn không xuất hiện. Đây là lần đầu tiên. Cảm thấy có gì đó không ổn, cô gái tiếp đến cái bàn mà Zed vẫn luôn sử dụng. Bởi vì cô ấy đã nhìn thấy một thanh kiếm màu đen, thứ mà cô chưa từng thấy trước đó, một thứ giống như một lá thư và một viên hồng ngọc.
Và đúng như dự đoán, nó thực sự là một lá thư, gửi đến cho cô gái. Cô đọc nó nhiều lần, rồi lao ra khỏi đền với thanh kiếm màu đen trong tay.
“Zed!”
Khi cô nhận ra điều đó, cô gái đã hét tên của Zed thật to, thậm chí còn làm chính cô ngạc nhiên. Tuy nhiên, Zed vẫn không đáp lại, chỉ để lại tiếng vọng trong không khí. Mặc dù vậy, cô gái vẫn gọi anh cho đến khi giọng cô trở nên khàn đặc. Nhưng Z vẫn không xuất hiện.
“Zed… Zed… Zed…”
Khi cô gái liên tục gọi Zed, một thứ gì đó ấm áp tuôn ra từ đôi mắt cô. Tầm nhìn của cô trở nên mờ nhạt, và cô gái chạm vào thứ gì đó đang lăn dài trên gò má. Cô đã học rằng khi con người cảm thấy buồn, họ sẽ rơi nước mắt.
Tuy nhiên, cô gái vẫn không hiểu tại sao ngực cô đau, như thể có thứ gì đó đang bóp chặt nó. Cơn đau này khác với những gì cô cảm nhận trong khi tập luyện. Nó chưa từng được đề cập trong các cuốn sách.
Cuối cùng thì chỉ có thánh thần mới biết.
Cô gái lau nước mắt bằng tay áo và nhận thấy điều gì đó. Sương mù màu đen đang toả ra từ thanh kiếm trong tay trái của cô.
"Đây là…"
Hình dạng có thể khác nhau, nhưng đây là thứ tương tự với lưỡi hái được sử dụng bởi Zed.
Cô gái siết chặt thanh kiếm màu đen trong tay và bình tĩnh nhìn xuống.
Cô rời khỏi đền ngay hôm đó, không bao giờ trở lại.