Chương 01 : Chó săn (1)
Độ dài 1,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-08 23:30:14
Những năm đổ máu cuối cùng đã kết thúc.
Cuộc chiến giữa con người và quỷ tộc kéo dài hàng thập kỷ đã để lại một nỗi kinh hoàng trong sử sách với tên gọi ‘Thời đại hủy diệt’.
Và ngày mà chiến thắng của loài người đã được lưu vào biên niên sử…
Một cái cổ bị treo ở cổng trước của Baskevilles, nơi nổi tiếng với những kiếm sĩ khát máu.
Vikir. "Vikir Van Baskeville".
Con trai ngoài giá thú của Hugo Le Baskeville, người đứng đầu gia tộc Baskeville.
Kẻ đứng trong bóng tối, luôn vấy bẩn máu tươi và bị lợi dụng không thương tiếc bởi gia tộc.
Đó là số phận của chó săn của nhà Baskeville.
Vikir đương nhiên hiểu điều đó. Hắn đã luôn phải chiến đấu như một tên tạp chủng, một đứa con hoang ngoài giá thú.
Đơn giản chỉ vì tên đệm của hắn là "Van".
Hắn không được sinh ra với tên đệm là "Le" hay "Re", thứ mà những người anh cùng cha khác mẹ của hắn trong gia tộc nhận được, cũng bởi lẽ đó mà hắn phải nhận khối lượng công việc gấp hàng trăm lần những người khác.
Nhưng kết cục tất cả chỉ đều vô ích.
Gián điệp, ám sát, bắt cóc, tống tiền, buôn lậu… Vì phụng sự cho gia tộc, hắn đã dốc sức hoàn thành hơn 500 nhiệm vụ đầy rẫy hiểm nguy và chết chóc trong điều kiện tồi tệ nhất. Chỉ để nhận lấy sự công nhận của chúng.
Nhưng đến phút cuối cùng, hắn đã bị vứt bỏ.
Khoảnh khắc mà hắn bị vu khống là cấu kết với quỷ tộc và bị xử tử cùng với những lời buộc tội vô căn cứ. Vikir nghiến chặt nỗi uất hận nhưng với ý chí sinh tồn mãnh liệt.
Hắn vẫn muốn sống.
Đứng trước máy chém hắn đã thề rằng…
Nếu có thể sống lại lần nữa, hắn chắc chắn sẽ cắn chết toàn bộ lũ khốn đó.
______
" Oe..oe..oe "
Tiếng khóc của những đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng.
Gia tộc thiết huyết kiếm sĩ Baskeville có hàng chục đứa trẻ được sinh ra mỗi năm.
Người đứng đầu gia tộc, Hầu tước Hugo Baskerville, đưa ánh mắt thờ ơ lướt nhìn qua những đứa trẻ.
"Không có tên nào hữu dụng cả"
Đó là cái nhìn đầu tiên của một người cha về những đứa con chỉ vừa mới chào đời một cách đầy cay nghiệt.
Đúng lúc đó…
Hugo đi ngang qua một chiếc cũi trong phòng trẻ và dừng lại ở một chỗ.
Vikir. Vikir van Baskerville.
Vốn dĩ là một đứa con ngoài giá thú thậm chí không xứng đáng có mặt ở đây.
Không giống như những anh chị em khác đã gần 6 đến 8 tháng tuổi, đứa trẻ này chỉ vừa mới được đem vào căn phòng cách đây 100 ngày.
Nhưng nó không khóc.
Nó chỉ nằm im, nhắm mắt lại như thể đã chết.
“… … .”
Hugo nhìn Vikir với tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Dường như không phải do ông ta vui mừng vì tố chất của Vikir có vẻ vượt trội hơn so với những đứa con khác của gã. Mà là vì xuất phát từ ý niệm cho rằng dù sao nơi này cũng chỉ toàn là phế phẩm thì thứ bớt ồn ào một chút sẽ tốt hơn.
Cuối cùng, Hugo ra lệnh với hàng chục bảo mẫu phía sau.
"Đưa những đứa trẻ tới [Kiếm Sàng]"
Những đứa trẻ của gia tộc Baskervilles luôn được thử thách ngay từ khi chúng vừa sinh ra… cho đến khi là nấm mồ.
[Kiếm Sàng] là gì?
Đó là một nghi thức đặc biệt được truyền qua mọi thế hệ của nhà Baskevilles.
Vô số những lưỡi kiếm được trồng như mê cung trên một ngọn đồi và những đứa trẻ sẽ bị thả vào trung tâm. Chúng sẽ bị mắc kẹt trong mê cung do lưỡi kiếm tạo ra và lang thang trong đó. Ngay khi di chuyển, chúng sẽ nhận vô số những vết cứa trên cơ thể.
Trong cửa ải này, những đứa trẻ phải bò qua mê cung để đến được sông "Styx".
Chỉ khi đắm mình trong dòng sông "Styx",
kẻ đó mới được chính thức công nhận là một Baskeville chân chính.
"Nước của sông Styx chỉ có tác dụng với những đứa trẻ dưới một tuổi. Nếu ngâm mình trong dòng sông này, toàn bộ cơ thể của chúng sẽ trở nên cứng cáp như sắt thép."
Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến gia tộc Baskeville được gọi là các thiết huyết kiếm sĩ?
Nhưng dù vậy, sức mạnh của dòng sông cũng không phải là vô hạn.
Nếu một đứa trẻ đến trước hút được phần lớn sức mạnh cho bản thân thì những đứa tiếp theo sẽ phải nhận ít hơn. Nó tương tự như dinh dưỡng từ dây rốn ở người mẹ.
Ai là kẻ đầu tiên thoát khỏi mê cung và nhảy xuống dòng sông trước? Đó là sẽ thứ quyết định đến vận mệnh tương lai của chúng.
Ba mươi hai đứa trẻ được sinh ra trong năm nay, bao gồm cả thuần huyết, con hoang hay họ hàng xa đều sẽ cạnh tranh với nhau tại trung tâm của "Kiếm Sàng".
Những lưỡi kiếm dày đặc ngăn cản lũ trẻ băng qua trở thành những chiếc gai sắc nhọn nhất.
"Oe..oe..oe.."
Một đứa khóc lóc tìm bảo mẫu, một đứa thì đang bò lung tung và bị cứa chảy máu, còn một đứa thì ngồi mút ngón tay vì chưa có ý định trốn thoát… Trẻ con thường là như vậy.
Trên thực tế, vì những đứa trẻ này chưa đầy một tuổi nên đó là kết quả tất yếu.
Tuy nhiên…
"Vô dụng."
Hugo đánh giá một cách lạnh lùng.
Một sinh vật nhỏ bé, mong manh. Một sinh vật không thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Hugo luôn có sự khinh miệt trong quan điểm của mình đối với cơ thể con người.
Cho dù đó là con của hắn cũng không ngoại lệ.
Là một trong bảy kiếm sĩ giỏi nhất lục địa, hắn đã nổi tiếng là một người máu lạnh ngay từ khi sinh ra.
"Chỉ như vậy chúng ta mới có thể chiến đấu với lũ quỷ. Kẻ mạnh sẽ sống sót và kẻ yếu sẽ bỏ lại phía sau."
Hugo đứng trên cao nhìn xuống dòng nước Styx chảy cuồn cuộn quanh "Kiếm Sàng" mà than thở.
Con sông bí mật chỉ chảy ở Thánh địa của gia tộc Baskeville, có tác dụng tăng cường ma lực, thanh lọc linh khí của con người và khiến cơ thể trở nên dẻo dai và cứng như sắt thép chỉ bằng cách ngâm mình trong nó.
Nếu không phải vì thứ đó chỉ có tác dụng với những đứa trẻ dưới một tuổi thì Hugo đã nhảy vào mà ngâm mình ngay lập tức.
" … … Này nhìn đằng kia đi."
" Làm sao có thể chứ?"
"Vô lý!"
Những âm thanh tranh cãi vang vọng khắp mọi hướng.
Thứ gì đã làm kinh ngạc cả những hiệp sĩ hộ vệ? Những kẻ mà đáng ra sẽ không thể bị lay chuyển bởi bất kể điều gì.
Hugo ngẩng đầu lên với vẻ bối rối.
Vào khoảnh khắc đó…
"... … "
Đôi ngươi vốn chứa đầy sự chán nản, khinh miệt, mất dần sự kiên nhẫn và nỗi thất vọng cay nghiệt của hắn đã sáng lên.
Tại "Kiếm Sàng".
Xuyên qua rừng kiếm dày đặc này, một đứa trẻ đang hướng thẳng tới Sông Styx.
Hồng hộc, hồng hộc…
Cơ thể của đứa trẻ đã vấy đầy máu.
Điều bất ngờ là đứa trẻ này lại chọn đi xuyên qua chiếc nôi sắc nhọn hình xoắn ốc. Thay vì đi vòng quanh trên một con đường tương đối an toàn hơn, nó trực tiếp chen vào khe hở nhỏ giữa các lưỡi kiếm.
Trên gò má trắng nõn, mềm mại của nó có một vết cứa. Vòng thân mềm mại và cẳng tay cũng bị cắt và rách khắp nơi. Đầu gối của nó đều bầm tím và lòng bàn tay mềm mại đã rướm đầy máu.
Đứa trẻ bò về phía trước, tạo ra một con đường đẫm máu bằng cách chen vào giữa vô số những mũi kim.
Mọi người trong gia tộc đều choáng ngợp trước tinh thần của đứa trẻ chưa đầy 100 ngày tuổi này.
Điều tương tự cũng xảy ra với Hugo Le Baskeville, người đứng đầu gia tộc thiết huyết kiếm sĩ Baskeville.
Chẳng bao lâu sau, đứa trẻ đã hoàn toàn thoát ra khỏi mê cung trong khi các anh chị em của nó vẫn còn bị mắc kẹt giữa "Kiếm Sàng" và không thể thoát ra được.
… với một tiếng tũm!
Đứa trẻ lập tức gieo mình xuống sông Styx ngay sau đó.
Nước sông bắt đầu chuyển sang màu đỏ.
Hugo tiến về phía trước một cách bất thường, hai tay nắm chặt lan can.
Nhìn thấy những vết nứt trên lan can tạo tác từ đá cẩm thạch, những thuộc hạ bên cạnh không khỏi ngạc nhiên mà mở to đồng tử.
Đó là bởi vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Hugo, người luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ lại bị kích động như vậy.
"Chuyện gì đã xảy ra với nó rồi?"
Hugo lớn tiếng.
Đứa trẻ rơi xuống sông Styx nãy giờ vẫn chưa thấy ngoi lên.
Chẳng bao lâu sau, một số hiệp sĩ hộ vệ của gia tộc đã tiếp cận Sông Styx để kiểm tra.
Và… Các hiệp sĩ ngay lập tức sợ hãi.
“Thưa ngài, nó đang uống nước sông!”
Đó là một câu trả lời khiến khoé miệng Hugo nở một nụ cười toe toét.