Chương 04 : Mười phút bên mẹ
Độ dài 418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 18:30:49
Chương 04 : Mười phút bên mẹ
“Ta sẽ giết hết lũ khốn vô liêm sỉ các ngươi! Trốn chui trốn lủi trong xe, cùng với máy điều hòa… trong ô tô của chúng bay, trong khi để bọn ta phải chịu khổ! Hừ hừ!"
Tiếng đập mạnh vào cửa xe của cô vang lên kèm với tiếng la hét giận dữ không rõ ràng từ bên đường. Bị bóng đen dọa sợ, Lâm Tam Tửu mất lái trong giây lát. Cô vội vàng đạp phanh. Chiếc xe phát ra một tiếng ken két khó chịu, nhưng ít nhất nó không tông vào lan can bên đường.
Quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi cộc tay, mồ hôi đầm đìa, lúc này đang điên cuồng ném gạch vào chiếc Mazda màu đỏ. Vừa ném vừa chửi lớn: “Mày, lũ chúng bay đều là rác rưởi… Cút ra… Cút ra khỏi…” Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ngã ngửa ra sau và ngất đi.
Đúng là gặp phải tai bay vạ gió.
Cô thở dài và thu hồi ánh mắt khỏi gương chiếu hậu, vẫn còn chút sợ hãi. Giận giữ không kiểm soát, hôn mê, ảo giác. Đây đều là những dấu hiệu của triệu chứng mất nước nghiêm trọng do nhiệt độ cao…
Cô hít một hơi thật sâu nữa, dậm chân ga và lái thẳng về phía khu dân cư nơi Chu Mỹ sống.
Cô đã đến căn hộ của Chu Mỹ nhiều lần trước đây, chỉ sau hai mươi phút, khi đèn pha của cô chiếu sáng trên biển báo “Cư xá Quân nhân danh dự”, Lâm Tam Tửu từ từ dừng xe và tắt máy. Cô rút chìa khóa, xách ba lô, bật đèn pin trên điện thoại và đi về phía cổng sắt ở lối vào khu dân cư.
Vị trí của khu cư xá hơi xa nên thường có rất ít người ở gần đó. Trong hoàn cảnh như vậy, giờ đây nó yên tĩnh như một thị trấn ma. Kỳ lạ thay, khi Lâm Tam Tửu tiến đến gần cánh cổng lớn, cô cảm thấy nhịp tim mình ngừng đập trong giây lát, cô dừng lại.
Sau khi quan sát xung quanh và không tìm thấy gì bất thường. Cô thận trọng đợi thêm hai phút nữa, nhận thấy không có gì thay đổi, cô thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như kỹ năng «Trực giác nhạy bén» này không chính xác một trăm phần trăm.
~đang dịch dở về làm tiếp~