• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Kẻ lừa đảo.

Độ dài 3,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:28

Chương 1: Kẻ lừa đảo.

“Lừa đảo! Quân lừa đảo khét tiếng!”

Một tiếng hét đầy tức giận vang lên. Theo sau đó là những tiếng chân vội vã vang vọng trên mặt sàn đá xanh.

Zhang Xuan vô vọng giơ cả hai tay lên và nói,”Thầy không phải là kẻ lừa đảo, thầy là giáo viên của học viện mà… thầy chỉ muốn em đăng kí làm học sinh của thầy thôi! Hơn nữa, có cần phải thêm “khét tiếng” vào không? Em khiến thầy nghe như một tên tội phạm không thể dung thứ vậy…”

Sau đó, cậu bất chợt nhớ lại lời của hiệu trưởng, một tiếng thở dài tuôn ra từ ngực cậu.”Đây là đứa thứ 17 rồi! Nếu không kiếm được học sinh nào trong hôm nay, mình sẽ phải cuốn gói khỏi chỗ này ngay ngày mai!”

Zhang Xuan không phải là người từ thế giới này, cậu chỉ là một thủ thư bình thường trong một trường trung học. Tất cả những gì cậu nhớ được là ngọn lửa chói lóa, và sau đó… chẳng còn gì sau đó cả. Cậu vừa thức dậy thì đã thấy mình trong thế giới này rồi.

Thế giới này giống y hệt những cái được phác họa trong tiểu thuyết, võ thuật là nền tảng của toàn thế giới và dần dần trở thành một đế chế hùng hậu!

Cậu tưởng tượng ra cuộc sống mới của mình sau khi xuyên không. Cậu sẽ vào vai một tên vô dụng và bị từ chối bỏ bởi chính hôn phu của mình. Sau đó, cậu sẽ trả đũa lũ ngu ngốc ấy, tát vào mặt chúng, và cuộc đời cậu sẽ êm xuôi kể từ đó… Nhưng có vẻ cậu đã nghĩ quá lên rồi! Không lâu sau đó, cậu nhận ra mình không phải là học sinh… mà là một giáo viên.

Giáo viên thảm hại nhất trong toàn học viện!

Lớp học của những giáo viên khác luôn luôn chật kín người, đến độ nhiều học sinh còn không có chỗ ngồi. Trái lại, không một ai đến lớp của cậu cả. Khó khăn lắm cậu mới gom được vài học sinh, nhưng cuối cùng, chúng gắn cậu với biệt hiệu “kẻ lừa đảo” và chạy trốn sạch.

Lý do ư… Bỏ qua sự thật là tên chủ cơ thể trước đây đứng bét trong bảng xếp hạng sức mạnh của giáo viên học viện, và hắn cũng không có khả năng phát triển, điều đáng nói là… hắn dạy sai một học sinh, khiến việc tu luyện của cậu ta rơi vào trạng thái điên loạn.

Đây là vết hoen trong sự nghiệp của hắn! Danh tiếng của hắn bị hủy hoại và hắn trở thành “khinh” vật trong mắt mọi người. Kể cả đám năm nhất cũng tránh xa hắn, sợ rằng chúng sẽ đi vào ngõ cụt nếu rơi vào tay hắn.

Lý lịch thì tồi tàn, học sinh thì không có. Hắn đứng cuối Kì Sát hạch Phẩm chất Giáo viên năm ngoái. Thậm chí, hắn còn là người đầu tiên nhận được điểm 0 xuyên suốt lịch sử học viện.

Chán nản, tên chủ cũ thả mình vào bia rượu để quên đi nỗi sầu. Chuyện gì đến cũng phải đến, hắn đạt được ước nguyện của mình, cái chết, và cũng cho Zhang Xuan cơ hội để nhảy sang thế giới này.

Vừa bắt đầu một học kì mới, cậu nhận được tối hậu thư của học viện. Nếu đến cuối ngày đầu tiên của học kì mới mà cậu vẫn không tiếp nhận được một học sinh nào, bằng giáo viên của cậu sẽ bị thu hồi.

Có tận 17 học sinh ghé qua lớp của cậu hôm nay, nhưng ngay khi nghe thấy tên cậu, TỪNG ĐỨA MỘT đều bỏ chạy nhanh nhất có thể, như thể những thiếu nữ đang chạy trốn lũ dirty old man.

“Mình phải dụ được ít nhất một đứa!”

Khi còn đang bận lên kế hoạch dụ dỗ học viên, cậu thấy một nữ học sinh với nét bối rối trên mặt đang đứng trước cửa.

“Cho em hỏi, đây có phải là lớp học của thầy Lu Xun không?”

Cô bé trông vừa dễ thương vừa quý phái, với chất giọng ngọt như thể đang rót mật vào tai người nghe.

Lu Xun là giáo viên tâm điểm của học viện. Lớp học của hắn lúc nào cũng đầy ắp người, và hắn cũng là lí do chính vì sao nhiều người lại chọn học viện này đến vậy.

“Mình sẽ dụ nó!” Thấy con mồi tự động mò đến bẫy, mắt Zhang Xuan sáng lên.

Tất cả những kĩ thuật ứng xử “ngầu lòi” mà cậu đã học ở kiếp trước vụt qua tâm trí cậu, cuối cùng, cậu quyết định tiếp tục ngồi yên trên ghế, cố tỏa ra khí chất của một bậc thầy thông tuệ. “Em muốn được làm học sinh của thầy ấy sao?”

Cô tiểu thư nhanh chóng gật đầu, cậu có thể nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong hai đồng tử đen tuyền ấy,”Em nghe rằng thầy Lu Xun là giáo viên phi thường nhất trong toàn thể Học viện Hongtian. Tất cả học sinh của thầy đều đạt được những thành tựu to lớn. Chỉ riêng việc được học trong lớp của thầy thôi đã là một vinh dự rồi.”

“Nhưng lời đồn chưa chắc đã phản ánh được sự thật. Giáo viên cũng giống như giày vậy; điều quan trọng là liệu nó có vừa hay không! Dù thầy ấy có giảng giải hay đến thế nào đi nữa, nếu lý thuyết ấy không tương thích với kĩ thuật mà em tập luyện, như vậy không chỉ gây khó khăn cho việc thăng tiến cấp độ của em, mà còn có thể làm thoái lui mức tu luyện mà em hiện có! Kể cả là một giáo viên vô danh, nếu những lý thuyết của người ấy đồng nhất với kỹ thuật của em, em vẫn có thể cải thiện nhanh chóng và mức tu luyện của em sẽ tăng lên theo cấp số nhân!”

“Vậy sao… em cũng từng nghe anh mình nói những điều tương tự như vậy!” Cô gái trẻ cân nhắc, đôi mắt xinh đẹp ấy bắt đầu hiện lên những nghi ngờ. “Tuy nhiên, em không biết mình sẽ hợp với những loại lý thuyết nào.”

Nhìn thấy cô nhóc sắp sửa cắn câu, mắt Zhang Xuan lại sáng lên lần nữa. Cậu chậm rãi trích một câu nói đầy thông thái từ hai nhà tư tưởng vĩ đại Karl Marx và Friedrich Engels, “Cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể là do định mệnh đã sắp đặt từ trước.” cậu nói tiếp, “Như vầy thì sao, thầy cũng là một giáo viên của học viện, thầy sẽ giúp em xem qua xương cốt, tài năng, và tính cách, cũng như tìm một giáo viên phù hợp với mình!”

“Thưa thầy, em xin làm phiền thầy vậy.” Tuy bất ngờ vì một giáo viên mà mình chỉ tình cờ gặp qua lại sẵn sàng giúp đỡ mình nhiều đến vậy, nhưng cô lập tức gật đầu đồng ý.

“Trước tiên, hãy cho thầy thấy mức độ tu luyện của em.”

Mắt Zhang Xuan nửa nhắm nửa mở, với tư thế lười biếng như thể cậu sắp đi dạo trong công viên.

“Vâng!”

Huuuuuuuuuuu!

Một luồng gió rít lên bên trong căn phòng, sinh ra từ dư chấn của cú đấm đầy mạnh mẽ đến từ cô gái trẻ. Hàng chục làn sóng năng lượng tâm linh tụ tập và bao trùm quanh người cô. Đánh giá dựa trên cách mà làn sóng năng lượng không biến mất ngay lập tức, và aura đầy mạnh mẽ nhưng cũng có phần kín đáo ấy, cô bé này chắc chắn đã có một nền tảng tu luyện vững chắc.

“Được rồi, thầy có thể thấy rằng em đã luyện tập rất chăm chỉ. Nền tảng của em rất vững chắc và tài năng của em thì xuất sắc vô cùng. Khó mà kiếm được một thiên tài như em!” Sau khi cô bé hoàn thành chuỗi quyền của mình, Zhang Xuan ngay lập tức gật đầu bày tỏ hậu thuẫn.

Cậu bắt chước lũ thầy bói từ thế giới cũ, sử dụng ngôn từ khó nắm bắt và có tầm thông hiểu sâu rộng. Người nghe sẽ khó mà thấy được khiếm khuyết trong câu nói. Thay vào đó, họ sẽ phải ngạc nhiên vì độ chính xác của nó.

“Điểm nổi bật là sức mạnh của chân em. Chúng sở hữu ý chí mạnh mẽ, như thể một cặp rồng đang bay lượn. Từng cử động mang cảm giác như một con nước siết, tràn ngập với sức mạnh. Miễn là em tập luyện chăm chỉ, tương lai của em sẽ hết sức tươi sáng…”

“Thưa thầy, chân của em bị thương mà. Bác sĩ nói rằng chân em… yếu gần như của què…” Cô bé chen ngang với một tông giọng đơn điệu cùng một ánh nhìn nghi hoặc.

“Bị thương…” mặt Zhang Xuan thoáng xuất hiện nỗi lo lắng. Tuy nhiên, cậu là một người… mặt dày, nên cô bé không thể nhận ra được sự khác biệt. Cậu tiếp tục phàm phiếm mà không hề có dấu hiệu của sự xấu hổ. “Em nghĩ thầy không thể thấy chuyện đó sao? Thầy đã biết ngay từ lúc em bắt đầu vận sức rồi! Tại sao thầy lại nói ra ư… vì chỉ khi trải qua tàn phá, mới có được sự phục sinh! Chân của em có thể bị thương, nhưng nó cũng trao cho em một cơ hội. Miễn là em nắm lấy nó! Chính đôi chân ấy sẽ trở thành điểm mạnh nhất của em.”

Dù sao thì, quan trọng nhất là dụ được cô nhóc này. Nếu phàm phiếm không có tác dụng… cậu sẵn sàng phun ra nhiều hơn nữa.

“Cơ hội? Thưa thầy, cơ hội ở đây có nghĩa là gì?” Nghe xong, mắt cô bé sáng lên.

Kể từ khi chân của cô bị thương, cô luôn có cảm giác thấp kém hơn người khác, kết quả là luôn thiếu đi lòng tự trọng như bây giờ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bất hạnh này lại mang đến cho mình một cơ hội.

“Nếu em chịu nắm bắt lấy cơ hội này, sức mạnh của em sẽ tăng vút lên đỉnh chỉ trong một lần. Không quá khó để em trở thành một tượng đài giữa những học sinh năm nhất. Dẫu sao thì, tài năng của em là vô cùng ấn tượng, một thiên tài như em chưa từng xuất hiện trong lịch sử lần nào cả. Tuy nhiên…” Zhang Xuan cứ tiếp tục rồi tiếp tục. Thậm chí cậu còn sẵn sàng tuôn ra mấy mánh trong “Như lai Thần chưởng” nếu cần thiết.

Nghe thấy mình là một thiên tài, và có khả năng đứng đầu trong những học sinh năm nhất. Cô bé đỏ mặt dữ dội, cô tiếp tục hỏi, “Tuy nhiên gì ạ?”

“Tuy nhiên…” Zhang Xuan thở dài. Một bài ca than khóc về việc vì sao một tài năng lại bị vùi dập xuống tận đất đen bắt đầu. “Giáo viên có khả năng nhận thấy và nuôi nấng tài năng trong em tại học viện này chỉ đếm trên đầu ngón tay! Tính cả thầy nữa thì chỉ có ba người có đủ khả năng để làm vậy. Hai người kia đã không còn nhận học sinh từ hai năm về trước rồi… sẽ rất khó để em được họ nhận vào dù thầy có nói giúp em trước họ…”

“Không nhận học sinh nữa?” Hy vọng đang tràn ngập cô bé cho đến khi Zhang Xuan nói lên những lời này. Nhưng cô vẫn muốn nắm bắt lấy tia hy vọng cuối cùng, cô bé hỏi Zhang Xuan “Thưa thầy, thầy còn… nhận học sinh không?”

“Dĩ nhiên là còn rồi. Nhưng mà, như em có thể thấy, thầy không có hứng thú với danh vọng và của cải, bản thân thầy cũng chẳng có nhiều thời gian!” Một ánh nhìn đầy khổ sở xuất hiện trên mặt Zhang Xuan. “Nếu không phải là một viên ngọc tuyệt hảo, thầy sẽ chẳng màng nhận họ làm học trò, dù có duyên đi chăng nữa…”

Putong!

Chưa kịp nói xong, cô bé đã quỳ trên sàn, cúi sát đầu xuống đất, “Em biết rằng thầy là một chuyên gia đầy uy quyền, nhưng làm ơn hãy nhận em làm học sinh của thầy! Em sẽ luyện tập chăm chỉ để không làm phụ lòng thầy!”

Một luồng vui sướng chạy qua người Zhang Xuan, nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ được khuôn mặt lạnh cùng với những biểu cảm phức tạp. “Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau… nhưng như em thấy đấy, thầy thích được yên tĩnh hơn…”

“Với danh nghĩa là học sinh thầy, em sẽ không bao giờ làm phiền thầy nếu không phải là chuyện khẩn cấp.” Nhìn thấy Zhang Xuan vẫn còn chưa chắc chắn, cô ngay lập tức cúi đầu cùng với biểu cảm cực kì chân thành.

“Thầy không có nhiều học sinh, do đó, tài nguyên của thầy không nhiều được bằng người khác. Em thậm chí còn có thể bị chê cười đấy…” Zhang Xuan tiếp tục.

“Vậy sao… em nghe nói tài nguyên để luyện tập khá là quan trọng…” Cô hơi chần chừ.

Tài nguyên mà một giáo viên nhận được từ học viện liên quan trực tiếp đến số lượng học sinh mà họ có, kết quả học tập của học sinh, và vô số những yếu tố khác. Tài nguyên là cực kì quan trọng, nếu thiếu chúng, sẽ rất khó để nâng cao cấp độ tu luyện.

“Hụ hụ… Thầy chỉ dùng những lời đó để thử em thôi. Vì em có quyết tâm và lòng thành, thầy sẽ nhận em làm học sinh!” Trước sự chần chừ của cô bé, Zhang Xuan ngay lập tức chen ngang và nói, “Hãy xác nhận mối quan hệ giữa chúng ta đã!”

“A!”

Cô không ngờ được là giáo viên trước mặt mình lại thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt như thể lật một trang sách như vậy. Bất ngờ, cô bé còn đang ngây ngơ bị ép nhận dấu ấn từ Zhang Xuan. Dấu ấn này là vật đại diện cho tư cách học sinh của cô với Zhang Xuan nếu cô đồng ý xác nhận nó. Khi còn đang cân nhắc liệu có nên xác nhận mối quan hệ thầy trò này không, thầy giáo Zhang trầm lặng lúc nãy nhanh chóng kéo tay cô và ngay lập tức lấy dao cắt một vết trên đó. Một giọt máu rơi xuống viên ngọc.

Weng!

Nhanh như chớp!

“A…”

Cô gái như bị bỏ bùa mê.

Chẳng phải ông ấy nói là mình cần cân nhắc vấn đề này kĩ lưỡng? Không quan tâm đến danh vọng và của cải? Nếu như vậy thì tại sao lại hành động nhanh đến thế? Hơn nữa, con dao ấy như thể đã được chuẩn bị từ trước!

“Từ giờ trở đi, em là học trò của thầy.” Sau giao ước bằng máu đó, Zhang Xuan thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Tiếp tục với hình ảnh mẫu mực của một giáo viên đầy thanh tú, cậu hỏi “Tên em là gì?”

“Thưa thầy, em là Wang Ying!”

Biết là dù có hối hận cũng không thể thay đổi quyết định nữa, cô không tốn nhiều thời gian về vấn này và trả lời một cách đầy kính trọng.

“Ừ, hãy dùng dấu ấn này để nhận giáo trình và bộ giường. Nhớ tìm cho mình một phòng ở sau đó. Chúng ta sẽ bắt đầu học ngày mai, ngay tại nơi này.”

Zhang Xuan vẫy tay.

“Vâng!” Wang Ying cúi đầu trước khi rời đi.

“Huu! Mình lừa được nó rồi!”

Thành công thu nhận được một học trò, Zhang Xuan thở phào nhẹ nhõm và cười mỉm.

Không dễ dàng gì khi đóng giả làm một chuyên gia. Nếu không phải vì cậu đã học cách ứng xử “ngầu lòi” từ internet trước đó, còn lâu cậu mới thành công được.

Với cô học trò này, cậu tạm tránh được thảm cảnh bị đuổi khỏi học viện. Gánh nặng trên vai cậu đã biến mất, linh hồn cậu cũng được thanh thản. Cuối cùng, nỗi ám ảnh trong tâm trí cậu cũng tan biến.

“Yên tâm đi. Giờ ta đã ở trong cơ thể ngươi rồi, ta sẽ sống thay phần của ngươi.”

Zhang Xuan cũ chết bởi vì thiếu đi khả năng thu nhận học trò mới. Những nuối tiếc của hắn mạnh mẽ đến độ nó vẫn còn vương vấn tại thế giới này ngay cả sau khi hắn chết. Cô học trò mới này đã hoàn thành ước nguyện cuối cùng của hắn, những nuối tiếc ấy sẽ dần phai đi. Zhang Xuan cuối cùng cũng kiểm soát hoàn toàn được cơ thể này.

Boom!

Sau khi giải quyết xong, cậu định sẽ tiếp tục dụ thêm vài học viên nữa. Tuy nhiên, một chấn động mạnh xuất hiện trong tâm trí cậu, cùng với nó là một tiếng chuông cổ kính vang vọng khắp nơi.

“Thế giới tàn nhẫn coi thường mọi sinh linh như thể những con kiến vô nghĩa…”

“Ngay giữa khoảnh khắc ánh dương lụi tàn và vầng trăng khúc xế, một thế giới chưa hoàn thiện…”

Boom!

Những câu châm ngôn thâm thúy khiến đầu Zhang Xuan nhức nhối. Rồi trong tâm trí cậu, một cung điện khổng lồ xuất hiện. Ngay trên cánh cổng, có năm từ sáng lấp lánh được khắc trên một tấm ngà.

Thiên Đạo Đồ Thư Quán.

 Zhang Xuan mở cánh cổng và bước vào. Vô số những giá sách to lớn và cao chót vót đứng vững chắc trên một khoảng không vô tận, trên đó là vô số loại sách từ những thể loại khác nhau. Nơi này lớn đến nỗi cậu còn không thể nhìn thấy tận cùng phía bên kia.

“Liệu đây là quà cho người chuyển sinh như mình? Một cái thư viện? Chết tiệt, kiếp trước đã là thủ thư rồi. Mình vẫn phải tiếp tục cái nghề này dù đã được chuyển sinh sao?”

Lũ chuyển sinh khác thì được nhận mấy cái như sức mạnh, hệ thống, hay mấy công cụ bá cháy. Còn mình thì... một cái thư viện?

Tầm nhìn của Zhang Xuan tối lại và cậu suýt nữa xỉu ngay tại chỗ.

Thư viện? Nó có ích gì chứ? Đánh nhau thì đem sách ra chọi à?

“Bỏ qua đã, mình nên xem thử nó trước.”

Bất lực, Zhang Xuan với lấy một quyển sách từ kệ, bị kích thích trí tò mò về chức năng của cái thư viện này. Tuy nhiên, tay cậu đơn giản đi xuyên qua kệ sách, như thể đang với lấy không khí vậy.

“Đùa bố mày à? Cho tao cái thư viện nhưng lại cấm tao đọc sách, mày muốn gì hả?”

Zhang Xuan không biết nói gì hơn. Một khao khát muốn khóc chiếm lấy cậu, nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong.

Bình luận (0)Facebook