• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 1,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-04 17:30:17

Tiểu học đã nghĩ thế này thì tui khá lo cho tương lai ah main đấy. Enjoy!

                                                          

Cảnh sát đến ngay sau khi tôi hạ gục hết lũ bắt cóc và giải cứu Saaya.

Cảnh sát đã hỏi chúng tôi chi tiết của vụ việc này, nhưng Saaya và tôi đồng ý rằng tốt hơn hết là giữ im lặng về vụ việc và để mọi chuyện chìm trong bóng tối.

Tôi khá chắc rằng sẽ không ai tin rằng một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm như vậy.

Nhưng khi chúng tôi nói lại với hai bậc phụ huynh về việc cô ấy đã bị bắt cóc, họ đã bật khóc.

“Tạ ơn trời đất."

“Bác xin lỗi cả hai đứa, bởi vì bác đã để cho hai đứa đến sở thú một mình.”

Ngay sau đó, bố mẹ Saaya liền nói.

“Cảm tạ thần linh”

“Trời ạ, chú hiện giờ rất vui sướng đó.”

Và họ thật sự lo lắng cho chúng tôi. Tôi cố nói với mẹ tôi rằng đó không phải là lỗi của bà ấy, và tôi bảo bố mẹ Saaya đừng đổ lỗi cho mẹ tôi,  họ quay lại và nói: 'Không đời nào chúng tôi lại đổ lỗi cho chị ấy'.

“Chúng ta thật may mắn khi có được những người cha người mẹ tốt phải không? Saaya?”

Ngay sau đó ,Saaya được đưa đến bệnh viện trong khoảng 1 ngày. Đó là đề phòng cho những biến chứng sau khi cô ấy bị đánh gục.

Do đó tôi đến bệnh viện ,thăm cô và nói chuyện với bố mẹ của cô ấy. Sau một khoảng thời gian thì cũng đã đến lúc tôi phải về.

“…. Futaba-kun, hôm nay cậu sẽ ở lại đây chứ? Tớ muốn ở bên cậu mọi lúc ngày hôm nay. ……?”

Tôi thậm chí còn cảm nhận được sự “không muốn để tôi rời đi”của cô ấy khi cô ấy nói chuyện với tôi và cứ áp cả cơ thể vào người tôi.

Tất nhiên, mọi người đều ngạc nhiên trước sự thay đổi của Saaya, thậm chí đến cả tôi dù có liên quan đến sự việc này cũng không biết lý do cho sự thay đổi này là gì.

Phải chăng cô ấy đã trở nên tin tưởng tôi sau vụ việc này.

Nếu mà như vậy thì tôi thật sự cảm thấy vui.

Cuối cùng, tôi cũng được cho phép ở lại bênh viện cả ngày hôm đó , và tôi dành cả ngày chỉ để ở bên Saaya.

“Này, này, chúng ta sẽ đi chơi ở đâu tiếp vậy? Tớ đã dành đủ thời gian ở sở thú rồi, tớ nghĩ chúng ta nên đợi đến khi đủ trưởng thành để đi chơi cùng nhau tiếp.”

“Oh, thế thì có được không?”

“Tất nhiên là được rồi. Hãy dành niềm vui đó trong tương lai nhé, Futaba-kun.”

Đôi mắt của Saaya sáng lên và cô ấy nói những điều như vậy.

…..Khoan khoan, sao tính cách của cậu hôm nay khác thế nhỉ?

Tôi tưởng cậu là một con người có lòng dạ độc ác chứ. Và hơn nữa, cậu hôm nay chưa chửi tôi phát nào, cậu luôn nhìn tôi và trò chuyện rất nhiều.

À không, mọi lần cậu vẫn luôn dễ thương, nhưng lần này cậu đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn mọi khi làm tôi thấy cậu dễ thương hơn bội phần.

“Hửm? Chuyện gì vậy? Futaba-kun.”

“À không, cậu bị làm sao vậy? ….. Cậu đã thay đổi rồi phải không?”

“Không, chỉ là bây giờ tớ coi cậu là một người tớ có thể tin tưởng, còn những người khác đều là thứ rác rưởi, tớ sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của tớ đâu.”

“Oh, nhưng mà cậu thực sự thay đổi rất nhiều đó.”

“Để tớ hỏi lại ngược lại cậu, cậu có đối xử côn trùng với con người như nhau không.”

“Tất nhiên là không rồi, nhưng sao cậu lại so sánh như thế?”

“Sao lại không, tớ chỉ coi con người như loài ruồi bọ, thậm chí còn tệ hơn thế sau những gì đã xảy ra.”

“Tớ hiểu rồi, nhưng tớ luôn coi Saaya như bạn thuở nhỏ quan trọng của mình.”

“Hehe, tớ cũng vậy♪.”

Sau cuộc trò chuyện đó, chúng tôi đi ngủ cùng một giường.

▼▽

Một năm sau, chúng tôi tròn bảy tuổi và lễ tốt nghiệp đang đến gần. Thành thật mà nói ,tôi quá chú tâm vào việc xây dựng mối quan hệ với Saaya đến nỗi tôi có rất ít ký ức về thời mẫu giáo. Thực sự, tôi không nhất thiết phải tham dự, nhưng bố mẹ tôi nói với tôi rằng 'con phải đi', vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự.

“Ừm~…. Thật là đau mông.

“Thật đó, tớ thực sự thắc mắc tại sao chúng ta, với tư cách là con người, lại phải tham gia cùng những con khỉ này.”

“Tớ không nghĩ đến thế đâu.”

Một năm trôi qua và không thể giúp cô ấy thay đổi thái độ với người khác.Vì sao tôi biết á? Một cậu bé cố gắng nói chuyện với cô ấy và cô ấy nói.

“Hey, hey ───────”

“Tránh xa tôi ra, mồm hôi quá.”

Và một cậu bé khác cố gắng nói chuyện với cô ấy, và cô ấy nói…

“Này, cậu ───────”

“Oh, cậu vừa đến và đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của tôi với Futaba-kun. ….. Cút khỏi đây."

Và, mỗi khi tôi gặp chút vấn đề với người khác, cô ấy nói những điều như thể giết chết con người ta ngay tức khắc với một giọng điệu như thể cô ấy đã phát ốm với điều này. Tất nhiên, lũ con trai nghe xong thì chỉ có khóc.

Do đó, có lần tôi có nói với cô ấy rằng:”Tại sao cậu không cố nói chuyện với người khác ngoài tớ ra.”

[Cậu nói là cậu biết mọi thứ về tớ mà cậu vẫn chưa thông lắm nhỉ.Với tớ, mọi tồn tại ngoài cậu ra chả đáng một hạt cát.Thật ra, tớ sẽ luôn hạnh phúc miễn là có cậu ,gia đình cậu và gia đình tớ.Còn lại thì tớ ước chết hết đi cho rảnh nợ.]

Kể từ lúc Futaba cứu cô, Saaya chỉ nghĩ về Futaba. Bởi vì từ khoảng khắc đó, cô đã nghiêm túc suy nghĩ rằng mình sinh ra là để dành cho cậu ấy và sự tồn tại của Futaba chính là ý nghĩa của sự tồn tại của Saaya.

Tất nhiên, Futaba biết rằng cậu ấy đang được đối xử đặc biệt, nhưng cho đến nay, ngay cả với sự hiểu biết của cậu ấy cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.

(Chà….. Một ngày nào đó cô ấy sẽ bắt đầu nói chuyện với những chàng trai khác một cách hòa đồng!!!)

Futaba nghĩ đến những điều lạc quan như vậy và từ bỏ suy nghĩ của mình.

Và thế là chúng tôi đã kết thúc buổi lễ tốt nghiệp.

Tất cả các bậc phụ huynh đều khóc, và đó đã là một cảnh tượng tuyệt vời.

“Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Futaba.”

“Cậu cũng thế ,Saaya.”

"Hehe cảm ơn cậu!"

Sau lễ tốt nghiệp, tôi bỗng dưng muốn được chiều chuộng và ôm lấy bố mẹ.

“Đúng là một đứa trẻ hư, Futaba.”

“Fufu, được rồi, được rồi.”

Hai người vừa nói vừa xoa đầu tôi.

Wow~….. Đúng là thiên đường~….

Khi tôi, một người trưởng thành về mặt trí tuệ, đang được bố mẹ chiều chuộng thì gia đình Amano đã đến chỗ chúng tôi.

“Chúc mừng cháu tốt nghiệp, Futaba-kun.”

"Chúc mừng! Futaba-kun!”

"Haha cảm ơn cô ạ!"

Cha mẹ của Saaya đã chúc mừng tôi và tôi đã cảm ơn họ rất nhiều vì điều đó.

“Cuối cùng thì chúng ta cũng đã học xong mẫu giáo, ngày hai chúng ta đi chơi cùng nhau lại càng ngày càng gần hơn rồi.”

“Ồ không, à…. Tớ không nghĩ học sinh tiểu học có thể đi chỗ nào xa đâu. ….?”

Saaya cũng nói chuyện với tôi. Học sinh tiểu học không được phép đi la cà, đi đến khu vui chơi, đi xem phim sau giờ học. …… mà không có cha mẹ của chúng.

“Đã được một năm kể từ khi chúng ta trở thành bạn bè. …. Thời gian trôi qua nhanh lắm phải không?”

"Ừ tớ cũng nghĩ thế.Tớ nghĩ đây là cách chúng ta lớn lên cho đến khi trưởng thành”

“Fufu, đúng vậy. … Này, Futaba kun?”

“Hửm? Chuyện gì vậy?"

Saaya nói với một đôi mắt đen như mất đi hết ánh sáng.

“.. Từ giờ trở đi, tớ hứa với cậu rằng sự tồn tại của tớ sẽ trở thành thứ mà cậu sẽ không bao giờ có thể buông bỏ được.”

“Eh ……?”

“Chắc chắn….. Tớ sẽ không bao giờ khiến cậu phải hối hận vì đã cứu tớ. …… Tớ sẽ làm cho cậu luôn cảm nhận được sự tồn tại của tớ bên trong con người cậu.”

Saaya đột nhiên nói điều gì đó như thế.

Bình luận (0)Facebook